Editor: Chôm Chôm Beta: Thuỷ Tiên
Thầy Tiếu làm chủ nhiệm khoa Bảo vệ, đương nhiên biết Ân Lưu Tô.
Cô ấy cũng không phải là sinh viên bớt lo, năm nhất trèo qua tường sau trường học, nửa đêm chuồn ra khỏi phòng ngủ cũng là chuyện bình thường.
Sau khi cô ấy tham gia vào câu lạc bộ quyền anh, cô gái này có tính tình nóng nảy… Cứ hai, ba ngày lại gây chuyện.
Hết lần này tới lần khác cô ấy lại là sinh viên lập nghiệp thành công điển hình trong trường học, còn thường xuyên là sinh viên ưu tú leo lên đầu trang website trường học, thuộc về kiểu sinh viên làm cho giáo viên vừa yêu vừa hận.
Thầy Tiếu vừa nhìn thấy cô ấy, lông mày đã nhíu lại: “Bạn học Ân Lưu Tô, đêm hôm khuya khoắt không ngủ mà em đến đây làm gì? Có xóa ảnh hay không thì liên quan gì đến em!”
“Cô ấy là bạn của em.” ÂnLưuTôkéoÂnÂnquabảovệ,dùngmubàntaylau nước mắt trên mặt cô, nói khẽ: “Bé cưng, còn ổn chứ?”
Lúc đầu Ân Ân không khóc, nghe cô ấy dịu dàng gọi tiếng “bé cưng”, lập tức lại phá vỡ bức tường phòng thủ, khóc nức nở lên, ôm lấy Ân Lưu Tô.
Nếu cô ấy không phải là mẹ của cô, hôm nay cô sẽ viết ngược hai chữ Ân Ân!
Ân Lưu Tô nhẹ nhàng an ủi cô, dỗ dành cô gái nhỏ không khóc nữa, bấy giờ mới quay đầu lại nói với thầy Tiếu: “Ảnh chụp này không thể xóa, đây là chứng cứ quan trọng, nhất định phải giữ lại.”
“Em nói giữ lại để làm gì?” “Báo cảnh sát!”
Thầy Tiếu xoa trán, không kiên nhẫn nói: “Tôi đã phê bình dạy dỗ bạn học Chu Mậu, bạn học Chu Mậu đã ý thức được sai lầm, cũng xin lỗi bạn học Ân Ân rồi.”
“Đây là chuyện chỉ cần xin lỗi thì có thể giải quyết sao, nhất định phải báo cảnh sát!”
“Báo cảnh sát cái gì, cũng không có ai bị thương.”
Ân Lưu Tô tức giận: “Nữ sinh bị chụp trộm trong nhà vệ sinh, đây gọi là không bị thương sao, nhất định phải bị thương thế nào mới được gọi là bị thương!”
“Tôi không hề làm cô ấy bị thương!” Chu Mậu khó chịu lẩm bẩm: “Không phải tôi đưa điện thoại cho mấy người sao, xóa là xong việc, dù sao tôi cũng không thấy được.”
Hắn ta không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng đã làm cho máu trong người Ân Lưu Tô chảy ngược, xông lên đánh hắn ta, đánh mạnh vào phần bụng, hắn ta đau đớn đến mức cong người lại như con tôm, hét lớn lên.
“Ai cho các em đánh nhau ở khoa Bảo vệ!” Thầy Tiếu vội vàng bảo vệ Chu Mậu, đẩy Ân Lưu Tô ra: “Lại đánh người, tất cả sẽ được ghi lại!”
“Ghi lại mẹ nó!” Ân Lưu Tô nói tục, tức giận nói với thầy Tiếu: “Nữ sinh bị chụp lén, thầy lại phạt nhẹ phần tử phạm tội, thầy được lắm đó, chủ nhiệm Tiếu!”
Gương mặt của thầy Tiếu đỏ lên.
Ông ta rất sợ làm lớn chuyện.
Chuyện chụp lén này vốn thuộc quyền quản lý của khoa Bảo vệ, nếu chuyện này làm lớn lên, ông ta làm chủ nhiệm khoa Bảo vệ, chỉ sợ sẽ trở thành mục tiêu công kích, khó trốn khỏi trách nhiệm.
“Phạt nhẹ cái gì, tôi đã nghiêm túc phê bình dạy dỗ Chu Mậu, cậu ấy cũng ý thức được sai lầm của mình, không cần thiết phải báo cảnh sát.”
“Em cảm thấy rất cần thiết.”
“Em cảm thấy, em chỉ là sinh viên thì cảm thấy cái gì.” Thầy Tiếu rất không khách sáo nói: “Chuyện này vốn không vẻ vang gì, dàn xếp ổn thỏa là sự lựa chọn tốt nhất, chẳng lẽ em hy vọng chuyện xấu ồn ào cho cả trường đều biết, để bạn của em mất mặt sao?”
Ân Lưu Tô lập tức nắm chặt tay lại.
Cô ấy đè gân xanh đang nhảy trên mặt, ánh mắt dùng sức trừng mắt nhìn thầy Tiếu, giọng nói tức giận đến run rẩy: “Chuyện xấu gì? Chuyện xấu của ai? Bạn… bạn của em là người bị hại, người cảm thấy mất mặt là cô ấy sao! Không phải người nên xấu hổ trong chuyện này là tên lưu manh chụp lén nữ sinh sao!”
Thầy Tiếu không trả lời được, xua tay nói: “Chuyện này… Em nói không tính, phải hỏi suy nghĩ của người trong cuộc, xem em ấy có đồng ý công khai hình của mình làm bằng chứng cho cảnh sát hay không!”
Ân Lưu Tô lập tức nhìn qua Ân Ân: “Bé cưng, đừng sợ, chúng ta đi báo cảnh sát.”
Ân Ân nhìn màn hình đen đáng sợ trên điện thoại, run rẩy… cắn răng, nhỏ giọng nói: “Em… em không muốn cho người khác nhìn thấy ảnh chụp.”
“Vậy em cũng không muốn đưa hung thủ ra công lý sao? Cứ nhẹ nhàng bỏ qua như thế?”
“Em… em không biết, có thể xóa ảnh chụp trước hay không?”
“Xóa ảnh chụp thì sẽ không rõ ràng được.” Ân Lưu Tô vẫn cố chấp nói: “Em yên tâm, sau khi báo cảnh sát, công tác giữ bí mật chắc chắn được làm tốt, không cho người khác nhìn thấy ảnh chụp.”
“Nhưng vẫn sẽ có người nhìn thấy đúng không?” Ân Lưu Tô cắn môi.
Cô là điểm yếu lớn nhất của cô ấy.
Bất cứ chuyện gì gây nguy hiểm đến Ân Ân, cô ấy cũng không thể nào mạnh mẽ được.
Cô ấy đưa điện thoại di động đặt vào tay Ân Ân: “Bất cứ ai cũng không có quyền quyết định thay em, đây là chuyện của em, em tự quyết định.”
Ân Ân cố nén cơn buồn nôn, mở ra album ảnh, bên trong album ảnh có hình của cô…
Cô chỉ nhìn thoáng qua, cũng không dám nhìn nhiều, run rẩy muốn nhấn xóa bỏ.
Ân Lưu Tô thở dài một hơi, khẽ nói: “Em cứ không có dũng khí như vậy sao, ngay cả bản thân mình… cũng không dám đối mặt.”
Câu nói này lập tức đâm vào vết thương đau đớn nhất trong lòng Ân Ân, còn vạch vết thương ra, xát vào một nắm muối vào.
Cô nắm chặt điện thoại, đôi mắt rưng rưng nước mắt nhìn chằm chằm cô ấy ——
“Em đã sớm không còn dũng khí! Từ ngày người mẹ vô trách nhiệm kia lặng lẽ rời đi thì em đã không còn nữa rồi!”
Cô nói xong thì khóc vụt ra khỏi khoa Bảo vệ, chạy vào trong bóng đêm.
Cô nhìn bóng đêm sâu như vực thẳm vô biên, che miệng lại, nhỏ giọng khóc nức nở…
Buổi tối, Ân Ân trở về ký túc xá, tắm hơn bốn mươi phút. Diêu Lệ Linh rất không vui gõ cửa: “Làm gì mà lâu như vậy!” Ân Ân cầm chậu đi ra, mắt nhìn thẳng, không thèm nhìn cô ta.
Diêu Lệ Linh thấy cả người cô áp suất thấp, cũng không dám trêu chọc, liếc mắt rồi rời đi.
Ân Ân sấy tóc xong thì chui vào trong chăn.
Mạc Lị Lị thấy cô về ký túc xá lại không nói một lời, trạng thái có chút kỳ lạ, lo lắng trèo lên bậc thang, hỏi: “Ân Ân, cậu không sao chứ?”
“Không sao đâu.” Ân Ân không muốn bạn cùng phòng lo lắng, càng không muốn nói chuyện vừa xảy ra, che giấu đáp lời: “Sắp đến kỳ rồi, không dễ chịu lắm.”
“Cậu có cần thuốc giảm đau không? Tớ có này.”
“Vẫn chưa đến, tạm thời không cần, có gì tớ sẽ hỏi cậu.”
“Được, vậy cậu nghỉ ngơi đi, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Mạc Lị Lị vẫn lên giường, không quấy rầy cô nữa.
Ân Ân mở màn hình điện thoại, nhìn thấy có mấy tin nhắn WeChat chưa đọc.
Ân Lưu Tô: “Xin lỗi, vừa rồi chị không quan tâm đến cảm nhận của em em. Chị muốn nói cho dù em quyết định thế nào, chị vẫn ủng hộ em. [ôm một cái]”
Ân Ân đọc tin nhắn này, cảm thấy rất xa lạ, trong lòng càng khó chịu: “Đàn chị, em xin lỗi, vừa rồi em quá kích động, trút cảm xúc của em với người khác lên người chị, xin chị đừng trách móc, em xin lỗi.”
Ân Lưu Tô: “Chị hiểu.”
Ân Ân: “Em chỉ không hiểu, vì sao một người rất yêu chị lại bỗng nhiên lựa chọn lặng lẽ rời đi, mai danh ẩn tích, chẳng lẽ người đó cũng không nghĩ rằng,
sự rời đi ấy có gây ra tổn thương khó lòng bù đắp cho người yêu mình hay không…”
Ân Ân vừa gửi câu này xong thì muốn thu hồi, nhưng cuối cùng vẫn không thu hồi.
Khoảng mười phút sau, trái tim của cô cũng treo lơ lửng mười phút mới nhìn thấy Ân Lưu Tô gửi tin nhắn ——
“Cuộc sống vốn là hành trình cô độc, em phải học được cách chấp nhận.”
Trái tim Ân Ân run rẩy.
Cô nhớ lúc còn nhỏ, anh trai không nói gì đã đến Quảng Thành làm công, Ân Lưu Tô nói với cô: “Sớm muộn gì cũng có một ngày, mẹ, anh trai, còn có có rất nhiều người bên cạnh con, bọn họ sẽ rời xa con. Bởi vì cuộc sống vốn là hành trình cô đơn dài dằng dặc.”
Thì ra, thì ra từ khi đó cô ấy đã chuẩn bị vứt bỏ bọn họ.
Nếu như vậy, lúc trước cần gì phải đón bọn họ về…
Ân Ân: “Em không chấp nhận, em không chấp nhận, em không chấp nhận.”
Ân Lưu Tô không trả lời cô nữa.
Ân Ân kéo chăn lên, lặng lẽ rơi nước mắt, cô không biết bên kia Ân Lưu Tô đang làm gì.
Nếu như cô ấy thật sự là mẹ, cô ấy sẽ hiểu được sự đau đớn của cô.
Ân Ân: “Đàn chị, anh trai của em là Tạ Văn Thanh, chị có muốn gặp anh ấy một chút không?”
Mấy phút sau, Ân Lưu Tô trả lời: “Không gặp, Ân Ân.” Ân Ân: “Vì sao?”
Ân Lưu Tô: “Ngủ ngon.”
Ân Ân không dám quấy rầy, chỉ có thể bỏ qua, lặng lẽ đau lòng rơi nước mắt.
Cô bỗng nhiên nghĩ đến còn có mấy tin nhắn chưa xem, Ân Ân vội vàng rời khỏi khung chat, nhìn thấy Cận Bạch Trạch gửi tin nhắn cho mình: “Còn ổn chứ?”
Ân Ân: “Ừm.”
Cận Bạch Trạch trả lời: “Vẫn khóc sao?”
Ân Ân: “Ừm! [mặt khóc]”
Cận Bạch Trạch: “Sau này em tự học vào buổi tối thì cứ gọi cho anh.”
Ân Ân: “Không cần đâu ạ, anh Bạch bận rộn như vậy, sau này em sẽ đi với bạn học.”
Ân Ân gửi xong tin nhắn này, bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước Lưu Văn Anh đã nhắc nhở mình: “Con gái quá khéo hiểu lòng người cũng không phải là chuyện tốt, nam sinh không có cảm giác với bạn gái giống mẹ mình, bọn họ muốn cảm giác yêu đương, cho nên thích nhất là con gái nũng nịu.”
Cô lập tức thu hồi tin nhắn phía trên, sau đó trả lời: “Được ạ, đàn anh.” Cận Bạch Trạch: “Được. [mỉm cười]”
Biểu tượng mỉm cười này lộ vẻ sâu xa, Ân Ân suy đoán chắc chắn cậu đã nhìn thấy tin nhắn phía trên.
Chẳng qua là cũng không quan trọng, nhìn thấy thì nhìn thấy thôi. Lúc cô xoay người, Cận Bạch Trạch chia sẻ một bài hát cho cô.
Ân Ân lấy tai nghe từ dưới gối đầu ra, đây là một bài nhạc dương cầm chữa lành, giai điệu nhẹ nhàng, giống như dáng vẻ cậu cười lên, gây rối loạn thế giới, dưới sự an ủi của bài hát, cũng trở nên vô cùng yên bình.
Ân Ân: “Êm tai quá, ca khúc này tên gì?”
Cận Bạch Trạch: “Không có tên, anh tùy tiện đàn thôi.”
Cô nhớ lại dáng vẻ Cận Bạch Trạch đánh đàn dương cầm, tiệc tối Tết Nguyên Đán năm đó cô còn chứng kiến Cận Bạch Trạch ưu nhã độc tấu đàn dương cầm.
Ân Ân: “Ca khúc dễ nghe cần phải có một cái tên.” Cận Bạch Trạch: “Anh nghĩ đến một cái tên.”
Ân Ân: “Cái gì cái gì?”
Cận Bạch Trạch: “Ân Ân mít ướt”
Ân Ân gửi một biểu tượng cảm xúc [chó nhíu mày] cho anh. Cận Bạch Trạch: “Ngủ ngon, đồ mít ướt.”
Ân Ân: “Tiểu Bạch, ngủ ngon.”
Cận Bạch Trạch: “!”
Ân Ân: “Sao vậy!”
Cận Bạch Trạch: “Không gọi đàn anh sao? [đầu chó]”
Ân Ân: “Tiểu Bạch Tiểu Bạch Tiểu Bạch, sau này em sẽ gọi anh là Tiểu Bạch, không thích thì cũng phải nhịn.”
Ân Ân rất biết cách nũng nịu.
Bởi vì từ nhỏ cô lớn lên bên cạnh hai nam sinh Lưu Văn Anh và Tạ Văn Thanh, cô rất hiểu rõ nam sinh thích cái gì.
Quả nhiên, Cận Bạch Trạch trả lời: “Ân Ân, anh rất thích.”