Editor: Hami Beta: Thuỷ Tiên
Hai ngày sau, tập thứ nhất của vocal show ở đài truyền hình chính thức công chiếu.
Không cần nghi ngờ gì nữa, ekip chương trình đã cắt nối biên tập Tạ Văn Thanh lồng vào phim chính, trở thành những thước phim ghi hình một đoạn diễn biến vòng loại hoàn chỉnh nhất, cũng xuất sắc nhất.
Cậu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, che lấp hoàn toàn cả khuôn mặt, lối ăn mặc cũng cực kỳ bình thường.
Nhưng trong từng cái giơ tay nhấc chân của cậu lại tràn đầy cảm giác tuổi trẻ non nớt và đáng yêu, lập tức hấp dẫn không ít sự chú ý.
Mà càng đáng yêu hơn là… Thế mà cậu còn dẫn theo nhóc con đi tham gia chương trình!
Quả thật là từ trước tới nay chưa bao giờ có trường hợp này.
Trong tập phim ghi hình vòng loại, đương nhiên cũng có không ít tuyển thủ kỳ kỳ quái quái ——
Có nhân viên công ty đang hát được nửa bài thì bị cấp trên gọi điện thoại liên hoàn, có người bởi vì quá căng thẳng mà hát giữa chừng thì òa khóc, còn có người đến chương trình cầu hôn bạn gái…
Tạ Văn Thanh dẫn theo nhóc con cũng thành công ghi được dấu ấn trong ký ức của khán giả.
Hơn nữa còn bởi vì cậu quá xấu, không dám lộ mặt lại càng khiến cho người xem tò mò hơn.
Mọi người đều muốn đến vòng thi toàn quốc để nhìn xem khuôn mặt thật sự của anh trai đeo khẩu trang thần bí này như thế nào một lần.
Hành động vô tình này của Tạ Văn Thanh thực sự đã khiến cho cậu nổi tiếng một phen.
Cuộc sống thường thường chính là như thế, đau khổ theo đuổi thì có khả bạn chẳng làm nên trò trống gì, ngược lại vô tâm cắm liễu lại có thể thu hoạch được kinh hỉ ngoài ý muốn.
Các hàng xóm láng giềng hẻm Hồ Lô nhận ra anh trai đeo khẩu trang là Tạ Văn Thanh, mặc dù không nhận ra người thì cũng có thể nhận ra cái đuôi nhỏ của cậu —— Ân Ân.
Hiện tại mọi người cứ thấy cậu là đều trêu ghẹo gọi một tiếng: “siêu sao”.
Đương nhiên, cách xưng hô như vậy đã không còn ngữ điệu vui đùa hoặc trào phúng như xưa nữa.
Cho dù họ không hiểu âm nhạc, cũng chẳng phân biệt được Tạ Văn Thanh hát có hay hay không, nhưng dựa vào sắc mặt và phản ứng của ban giám khảo chuyên nghiệp thì cũng đủ để nắm được đầu mối.
Tạ Văn Thanh thật sự là tiền đồ như gấm!
Có không ít trai gái còn trẻ tuổi gặp được Tạ Văn Thanh hầu như ai cũng tìm cậu nhờ ký tên cho, nếu tương lai thật sự là cậu một đêm thành danh, chữ ký này chẳng phải rất đáng giá hay sao?
Đối với thành công bất thình lình như vậy, Tạ Văn Thanh cũng không biết nên làm sao.
Rốt cuộc trước kia thất bại quá nhiều lần rồi, cậu cũng chẳng dám mơ mộng một ngày nào đó, ước mơ không phải chỉ là mơ ước, mà có khả năng sẽ biến thành hiện thực!
…
Buổi tối, Ân Lưu Tô mở tivi đúng giờ, chuẩn bị xem vocal show phát sóng.
Cô chỉ nghe hàng xóm láng giềng nói về màn biểu diễn xuất sắc của Tạ Văn Thanh trong chương trình vòng loại, nhưng bởi vì tivi chỉ phát sóng chương trình vào thời gian cố định, cô thì quá bận nên mãi không có cơ hội xem.
Mãi mới đợi được đến ngày hôm nay phát sóng, Ân Lưu Tô cũng muốn nhìn xem Tạ Văn Thanh hát hay đến mức nào mà lại có thể trở thành đề tài thảo luận nhiệt liệt từ đầu đường tới cuối ngõ.
Tạ Văn Thanh thấy cô rót rượu vang đỏ, trên bàn có rượu và thức ăn, chuẩn bị nhàn nhã thưởng thức màn biểu diễn của cậu.
Vậy mà cậu lại trở nên ngượng ngùng, dang rộng đôi tay che màn hình tivi: “Không được xem!!!”
“Sợ gì chứ””
“Tôi hát dở ẹc!”
“Cậu lại giả vờ chứ gì?”
“Thật mà… Biểu diễn không tốt, chị đừng có xem.”
“Tiểu Muội, ra đây!” Ân Lưu Tô gọi Ân Ân đang làm bài tập ở phòng ra: “Oa Oa của con che không cho mẹ xem tivi, con dùng “ánh sáng sống động” đánh bay cậu ấy cho mẹ đi!”
Ân Ân chạy đến rồi múa may với Tạ Văn Thanh, một tay Tạ Văn Thanh đẩy cô bé: “Anh mày tiến hóa rồi, đã miễn dịch với “ánh sáng sống động” rồi!”
Ân Ân chạy đến kéo Tạ Văn Thanh ra: “Mẹ nhìn kìa, anh ra rồi kìa!”
Ân Lưu Tô ngồi thẳng người lên, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào màn hình tivi, từ lúc cậu lên lên sân khấu đến lúc hát xong bài hát trữ tình kia, cô chẳng nói một câu nào, sắc mặt nghiêm túc.
Tạ Văn Thanh che mặt, dòm ngắm cô qua khe hở giữa các ngón tay.
Mọi người khen ngợi tán thưởng, thậm chí có cả giám khảo chuyên nghiệp tán thành, nói thật ra là Tạ Văn Thanh cũng chẳng để bụng.
Cậu chỉ để ý cậu trong mắt Ân Lưu Tô… Đến tột cùng, cậu đã biểu diễn ra sao mà thôi.
Tạ Văn Thanh thấp thỏm hỏi: “Không hay đúng không?”
Vốn là lời khiêm tốn, chỉ muốn nghe cô khen ngợi mình, lại không nghĩ rằng Ân Lưu Tô lại tắt tivi đi, sắc mặt ngưng trọng: “Sao cậu lại chọn bài hát này?”
“Tôi hát bừa ấy mà.”
“Sao không chuẩn bị cho tốt đi.”
Ân Ân xen mồm nói: “Căn bản là Oa Oa không chuẩn bị!”
“Bảo sao.” Ân Lưu Tô bắt bẻ mà nói: “Bài hát này quá nhẹ nhàng, cũng không có kỹ thuật cao siêu, so với ngày thường thì kém quá nhiều, hạn chế giọng hát chân chính của cậu, cũng không thể bày ra hoàn toàn sức hút của cậu được.”
Tạ Văn Thanh ngơ ngác mà nhìn cô: “Sao đột nhiên chị lại chuyên nghiệp thế?”
“Tối nào cậu chẳng hát cho tôi nghe, nghe mấy năm nay…” Ân Lưu Tô xoa xoa lỗ tai: “Âm thanh của cậu khắc cả vào linh hồn rồi, khả năng phân biệt thế này vẫn phải có.”
Tạ Văn Thanh bỗng nhiên có chút xấu hổ, cái câu “Âm thanh của cậu khắc cả vào linh hồn”, dường như đã chọc vào lòng cậu rồi.
“Thế cho nên chị ủng hộ tôi tiếp tục tham gia thi đấu không?”
“Nói gì mà vô nghĩa vậy chứ!” Ân Lưu Tô không chút do dự nói: “Lần thi đấu tới cậu phải chuẩn bị nghiêm túc vào, đợi nhiều năm như vậy mới được một cơ hội. Có thể nổi hay không thì phải xem một lần đã!”
Ân Ân cũng hát đệm: “Em có thể trở thành siêu sao đời thứ hai hay không thì đều dựa vào Oa Oa cả đấy.”
Tạ Văn Thanh làm lơ Ân Ân, hỏi xác nhận lại Ân Lưu Tô một lần nữa: “Chị, chị thật sự hy vọng tôi trở thành siêu sao sao?”
Ân Lưu Tô nắm tay cậu đầy trịnh trọng, gằn từng chữ một: “Tôi muốn nhìn thấy cậu trở thành một siêu sao thiên vương vạn người ngước nhìn, không gì sánh kịp!”
Đó là ước mơ của cậu, cô muốn nhìn thấy cậu tỏa sáng lấp lánh trong chính thế giới yêu thương nhiệt tình của mình.
Mà Tạ Văn Thanh cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại của cô, ý nghĩ trong lòng vào giờ phút này của cậu lại không quá giống cô.
Cậu nhớ tới lời nói của Ân Ân.
Quả nhiên phụ nữ chỉ thích người đàn ông mà họ sùng bái, nếu cậu chẳng làm nên trò trống gì thì sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày, Ân Lưu Tô sẽ chán ghét cậu.
Cứ như vậy, cá mặn lập tức dâng lên ý chí chiến đấu!
Cậu nhất định phải nỗ lực, nhất định phải toả sáng lấp lánh để cô nhìn thấy được!
Sau khi cổ vũ cậu, Ân Lưu Tô rút tay từ trong lòng bàn tay ấm áp của cậu ra, vẫy tay đầy tiêu sái: “Nấu cơm đi, tối nay tôi muốn ăn canh cá.”
“Tôi đã là siêu sao thiên vương, còn phải nấu cơm nữa sao?”
Ân Lưu Tô cười lạnh rồi vỗ mặt cậu: “Dù cậu có trở thành người giàu nhất thế giới này thì cũng vẫn phải nấu cơm cho tôi.”
Tạ Văn Thanh liếm môi, kìm nén ý cười ngọt ngào nơi khóe miệng, xoay người vào phòng bếp.
Cậu cam tâm tình nguyện nấu cơm cho cô cả đời. “Tô Tô.”
“Cái gì?”
Cậu mặc tạp dề vào: “Vào phòng bếp tôi bảo.” Ân Lưu Tô đi vào: “Làm gì?”
“Đứng bên cạnh tôi, ở đây với tôi.”
Cô biết tính cách dính của người đàn ông này, nên cũng đi đến rồi đứng cạnh cậu, nghiêng đầu dựa vào cánh tay cậu: “Thế này có quấy rầy cậu nấu cơm không?”
“Không, chị ở đây tôi mới thoải mái nấu cơm.”
Điều cậu muốn chính là chỗ nào cũng ở bên cô, mỗi đêm ôm cô ngủ, cùng cô bên nhau trọn đời.
“Chị, chúng ta vẫn sẽ mãi ở bên nhau chứ?” Cậu hỏi.
Ân Lưu Tô không trả lời ngay lập tức, mà qua vài phút, cô ôm chặt eo Tạ Văn Thanh từ phía sau: “Anh trai nhỏ, tôi không biết.”
Tạ Văn Thanh vẫn luôn nhớ rõ lời cô nói đêm giao thừa năm ấy, giữa ấm áp vĩnh hằng và xán lạn trong nháy mắt, cô lựa chọn cái thứ hai.
Đoạn tình cảm này để lại cho cậu một nỗi hoảng sợ không thể chịu nổi, đó chính là thái độ của cô như vậy, giống như những ngọt ngào này đều chỉ là tạm thời…
Tựa như hạt cát, dù cho cậu có nỗ lực hết sức để nắm chặt thì cuối cùng chúng vẫn trôi qua khe hở ngón tay, mãi mãi không nắm chặt được.
…
Mỗi buổi sáng, trời còn chưa sáng, Tạ Văn Thanh đã xuống giường luyện hát.
Vì trở thành người mà Ân Lưu Tô hy vọng cậu trở thành, dù cho phải trả giá bao nhiêu nỗ lực thì cũng đều đáng giá.
Tại phòng thu âm ở đài truyền hình Nam Thị, tất cả mọi người đang khua chiêng gõ mõ để chuẩn bị cho trận chung kết PK tối nay.
Tuy Tạ Văn Thanh đạt được thẻ vàng thăng cấp S, nhưng bởi vì độ nổi tiếng quá cao, khán giả vô cùng chờ mong được xem lần biểu diễn thứ hai của cậu.
Cho nên vocal show vẫn mời cậu đến làm khách quý trong buổi PK.
Tất nhiên, Tạ Văn Thanh vẫn đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang đen, nhưng quần áo thì mặc trào lưu hơn, khiến cho tổng thể ngoại hình của cậu trở nên cá tính hơn nhiều.
Đạo diễn Trần nhìn thiếu niên này vừa trang điểm vừa nghiêm túc xem bản nhạc, trong lòng yên lặng mà cảm thán, hạt giống này thật sự có cơ hội tươi tốt.
Mục đích thực sự vocal show của bọn họ hướng tới chính là tuyển chọn idol.
Mà cậu thiếu niên trước mặt đây, không phải một cậu nhóc mới ra trường cái gì cũng chẳng hiểu, mà lý lịch của cậu thật sự là quá phong phú.
Vừa có kinh nghiệm vừa có nhan sắc, lại biết quý trọng thành tích đã đạt được, không cao ngạo cũng không nóng nảy mà biết nỗ lực.
Còn có ai có thể so sánh được với khí chất thần tượng của cậu thiếu niên trước mặt này đây! Cậu ấy nhất định sẽ nổi tiếng!
Đạo diễn Trần đang cân nhắc… Di động đột nhiên reo lên: “Tổng giám đốc Vân, chào ngài, hả, nói cái gì… Tôi còn định cảm ơn Tổng giám đốc Vân đã tài trợ cho show của chúng tôi đây, có chuyện gì thì ngài cứ nói đi, nếu tôi có thể thì nhất định sẽ làm theo.”
Nhưng mà, khi ông ta nghe được lời tiếp theo của người đàn ông này, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi.
…
Mười phút sau, đạo diễn Trần tìm Tạ Văn Thanh.
Stylist đang làm tóc cho Tạ Văn Thanh, nếu cậu không lộ mặt thì tất nhiên kiểu tóc phải làm thật công phu.
Stylist uốn phồng rồi nhuộm highlight chút tóc, chỉ một kiểu đầu như thế mà cũng tốn hai, ba tiếng đồng hồ.
Trong lúc đó, Tạ Văn Thanh vẫn đang học thuộc bài hát trình diễn của mình, cố gắng phát huy tốt nhất trong chương trình.
“Đạo diễn Trần, chú thấy cháu khiêu vũ trước hay hát trước thì ổn hơn? Cháu cảm thấy hát trước thì ổn hơn, dù sao cũng là vocal show mà.”
Đạo diễn Trần ho nhẹ một cái, gian nan nói: “À, thì… Tiểu Tạ này.”
“Đúng rồi! Cháu nghĩ ra rồi! Lúc lên sân khấu thì cháu nhảy một đoạn “billie jean” chào fan trước, chú cảm thấy thế nào?”
“Tiểu Tạ này! Tối nay cậu cũng không cần nhảy.” Cuối cùng đạo diễn Trần cũng phải chen ngang ngắt lời cậu: “Tối nay ekip chương trình chuẩn bị cái khác, cậu không cần lên sân khấu nữa.”
Tạ Văn Thanh ngẩn người: “Không… không lên sân khấu nữa ạ?” Đạo diễn Trần không nhìn vào đôi mắt cậu mà xoay người đi luôn.
Tạ Văn Thanh ngây người tại chỗ vài giây, lập tức đuổi theo: “Đạo diễn Trần, cháu có thể biết lý do tại sao không?”
“Ây da, Tiểu Tạ, cậu là một hạt giống rất tốt, nhưng mà… Cậu quá nổi bật, hây da, cậu…”
Hiển nhiên là đạo diễn Trần cũng rất tiếc, thở dài liên tục.
“Nghĩa là sao ạ?”
“Không có gì cả, cậu đi đi.”
“Thế vòng thi toàn quốc…” Tạ Văn Thanh lấy thẻ thăng cấp S ra: “Đừng nói là chú định thu hồi của cháu nhé?”
“Thẻ thăng cấp S tất nhiên không thể thu hồi được, dù gì cũng đã lên tivi rồi.”
Tạ Văn Thanh thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghe thấy ông ta nói: “Nhưng cậu phải chủ động không thi nữa.”
“Vì sao?”
“Bởi vì cậu đắc tội người không nên đắc tội!” Đạo diễn Trần cũng bị cậu dồn đến mức nói không lựa lời: “Cậu nhìn mà xem, cơ hội tốt như vậy! Sao cậu không biết quý trọng nó đi!”
Tạ Văn Thanh chẳng hiểu gì cả: “Rốt cuộc thì chú đang nói ai vậy!”
Tất nhiên đạo diễn Trần không thể nói rõ ràng cho cậu được, ngẫm nghĩ, nói: “Cậu đổi khu vực hát thử xem, ở Nam Thành này, chỉ cần có người kia ở đây thì cậu không thể nào phất lên được.”
Tạ Văn Thanh biết, hiện giờ các khu vực hát lớn đã đóng cửa đăng ký hết rồi, cậu muốn đăng ký thì còn phải chờ đến sang năm.
…
Ra khỏi đài truyền hình Nam Thị, trên bầu trời đổ cơn mưa lớn, tiếng sấm đì đùng.
Tạ Văn Thanh đi loạng choạng vào trong màn mưa, mưa to khiến cho mái tóc cậu mất mấy tiếng uốn phồng bị ướt nhẹp, cũng trở nên rối loạn tùm lum, chật vật vô cùng.
Ý chí chiến đấu vất vả lắm mới bốc cháy lên một lần nữa, thì lại tiếp tục bị đánh sập đến tàn tạ không còn gì.
Thất bại lúc trước thì còn nói có sách mách có chứng, lần này… Ngay cả nguyên nhân cốt lõi là gì cũng không biết rõ ràng được.
Dường như vận mệnh… lại đùa giỡn cậu nữa, tựa như cái loại người đã không ba không mẹ từ nhỏ, mạng chỉ giống con kiến này của cậu thì không xứng được thực hiện ước mơ, càng không bao giờ thành công được.
Cậu đi lang thang không mục tiêu ở trong mưa, lại bỗng nhiên nhìn thấy có một bóng người trong mưa, đi ngang qua cậu.
Hai người đồng thời dừng chân.
Ân Lưu Tô che ô, tay còn lại cầm một cái ô khác, kinh ngạc nhìn người đàn ông phía sau lưng mình: “Anh trai nhỏ… Sao cậu lại… Không phải đang ghi hình sao, sao lại ở đây thế?”
Đầu óc Tạ Văn Thanh vang lên ong ong, trái tim dường như bị đào rỗng: “Thế sao chị lại ở đây?”
“Tôi cứ nghĩ trời mưa nhưng cậu không mang ô.” Ân Lưu Tô giơ cái ô màu đen trong tay lên: “Nhưng lúc đang đi mới nhớ hiện giờ cậu là siêu sao, đài truyền hình nhất định sẽ chuẩn bị xe chuyên dụng đưa đón cậu, đi tay không một chuyến rồi.”
“Tôi không phải siêu sao.” Đôi mắt thiếu niên bị nước mưa hắt vào đến mức không mở ra được: “Chị, tôi là kẻ thất bại, chắc cả đời này sẽ không thành công được, nếu chị không thích tôi thì nhất định phải nói với tôi một tiếng, tôi sẽ không bám dai như đỉa nữa…”
Câu nói cuối cùng kia còn chưa nói xong thì cậu đã nghẹn ngào.
Ân Lưu Tô nghe thấy tiếng nức nở rất nhỏ của thiếu niên, trái tim bị giày vò đến mức nát nhừ, ném ô đi rồi chạy như điên đến bên cậu, ôm chặt lấy cậu, hòa tan cả thân hình đầy mưa gió của cậu ——
“Tạ Văn Thanh, cậu ngốc quá.”
Chỉ khi được cô ôm trong lòng ngực trong chốc lát, thì trái tim hãy còn nao núng kia của cậu… Mới có thể an bình.