Editor: Hami Beta: Thuỷ Tiên
Tần Tiếu là một tên côn đồ đi khắp hang cùng ngõ hẻm, chơi bời lêu lổng.
Không một người bán hàng rong nào trong cái hẻm này không biết mặt hắn, mỗi khi thấy hắn tới là họ phải tránh hắn thật xa.
Chạng vạng, tiệm bánh bao thịt Lý Ký vừa mới ra lò một mẻ bánh bao nóng hôi hổi, ông chủ còn chưa kịp bán cho khách thì Tần Tiếu đã đi tới, vươn tay cầm lấy một cái bánh bao hấp nóng hổi ném vào miệng: “Anh trai, nhớ ghi nợ cho tôi nhá.”
“Nhớ mẹ mày, mày có bao giờ trả tiền cho ông đây đâu, thằng mất dạy! Nóng chết mày luôn đi, cút nhanh!”
Tần Tiếu nghênh ngang bỏ đi giữa tiếng chửi mắng của ông chủ và lẩm bẩm: “Ai cũng khinh ông đây, cứ chờ mà xem, một ngày nào đó ông đây làm nên chuyện lớn, cho các người sáng mắt ra!”
Nói xong, hắn bắt chước động tác phun tơ nhện của Spider-Man trong phim điện ảnh cùng tên mới công chiếu hai ngày trước, khua tay múa chân loạn xạ vài cái, ảo tưởng một ngày nào đó hắn cũng sẽ bị nhện cắn một phát, ngay lập tức trở thành một siêu anh hùng thu hút mọi sự chú ý.
Trong lúc hắn còn đang vừa đi vừa nhảy như một tên dở người, hắn chợt nhìn vào một góc đường, thấy ở giữa đống vỏ trái cây và vụn giấy có một thứ khác lạ.
Tần Tiếu đi tới, cúi lưng xuống nhìn: “Vãi chưởng!” Thế mà lại là tờ tiền mười tệ!
Hắn cảnh giác nhìn trái nhìn phải, sợ xung quanh có người sẽ đến cướp mất số tiền may mắn này của hắn.
Cũng may chỗ này chẳng có ai đi qua, hắn vội vã nhặt tờ tiền trên mặt đất như một tên trộm, mở ra nhìn kỹ, quả thật là một “số tiền khổng lồ” – mười tệ nhàu nát!
“Phát tài rồi! Ông đây phát tài rồi!”
Tần Tiếu cười khằng khặc, nắm chặt tờ tiền, vừa đi vừa ngâm nga hát hò, đến cửa tiệm bánh bao Lý Ký: “Ông chủ, mang một mẻ bánh bao thịt ra đây!”
Thấy hắn lại trở lại, ông chủ Lý giận sôi máu: “Mày không biết mày nợ ông mày bao nhiêu tiền à, cút đi cút đi.”
“Ông chủ Lý, đừng coi thường người khác!” Tần Tiếu phe phẩy “tờ tiền lớn” mười tệ trong tay: “Số tiền này đủ mua một mẻ bánh bao thịt rồi chứ!”
“Đủ gì mà đủ, còn chưa đủ số tiền trước đây mày mua bánh bao đâu.” Ông chủ Lý rút “tờ tiền lớn” mười tệ trong tay hắn, xua đuổi: “Đi đi.”
“Ê, ông chủ, cầm tiền mà không được ăn bánh, ông đúng là vô đạo đức đấy.” Tần Tiếu đoạt tờ tiền giấy lại.
Ông chủ Lý hừ lạnh mà đáp: “Tiền này có viết chữ, không dùng được, là đồ giả.”
“Giả đâu mà giả!” Tần Tiếu vừa nghe nói xong thì nóng nảy, cầm tiền hướng ra chỗ ánh nắng hoàng hôn nhìn nhìn, lẩm bà lẩm bẩm đọc chữ: “Cứ —— cứu, cứu mạng, gọi 110, cháu bị —— bị, cháu bị người xấu bắt cóc.”
“Cháu bị người xấu bắt cóc.” Tần Tiếu cân nhắc: “Cháu bị người xấu bắt cóc!!!” Hắn vội vàng ném tờ mười tệ xuống: “Má ơi!”
Ông chủ Lý thấy sắc mặt của hắn thay đổi, nhặt tiền lên hỏi: “Làm sao, nóng quá à?”
“Tiền này không được!” “Sao không được?”
Tần Tiếu cầm tiền giấy, chỉ vào dòng chữ viết ở trên: “Đây, đây, đây, đây là có âm mưu!”
“Cái quỷ gì? Trên đây viết gì?”
Tim Tần Tiếu đập loạn xạ, chạy như bay tới chỗ vừa mới nhặt được tiền, đánh giá xung quanh, suy đoán xem liệu nơi này có phải là căn cứ buôn bán trẻ em hay không.
Mặc kệ là cái gì đi chăng nữa, một người nhỏ bé như hắn cũng không thể trêu vào được.
Hắn nhanh tay ném tiền xuống đất, xoay người bỏ đi. Không phải chuyện của mình thì đừng có mà le te! Nhất định không được rước phiền toái vào người.
Nhưng mà đi được vài ba bước, Tần Tiếu lại dừng lại, nhớ lại phim điện ảnh “Spider-Man” mà hắn mới xem hai ngày trước, trong phim có một câu nói khiến hắn nhiệt huyết sôi trào: “Năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn hơn.”
Chẳng phải hắn nằm mơ cũng ước được trở thành Spider-man sao, vậy làm sao Spider-Man lại có thể lùi bước vào thời điểm như vậy được?
Không, không, không, nhớ lại cái này làm gì chứ.
Hắn không có bất kỳ siêu năng lực đặc biệt nào, cổ tay của hắn cũng không thể phun ra tơ nhện, và hắn không thể vượt nóc băng tường, còn muốn làm anh hùng cái quái gì.
Làm việc lặt vặt mà sống, bị người nhà ghét bỏ, lại bị hàng xóm láng giềng khinh thường… Sống như một con sâu bọ dưới cống ngầm.
Đúng vậy, không phải chuyện của mình thì đừng có mà le te.
Tần Tiếu đi bộ đi ra hẻm bánh quai chèo, đến đường cái xe cộ qua lại, ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
Một thiếu niên cũng ngơ ngẩn giống hắn đang đi tới, va vào hắn.
“Xin lỗi.” Thiếu niên cầm một tờ giấy photo đen trắng, trên giấy là một bức ảnh chụp mơ hồ không rõ: “Xin hỏi anh có nhìn thấy đứa trẻ với người phụ nữ này không?”
Đầu óc Tần Tiếu đang loạn như tơ vò, liếc mắt nhìn người phụ nữ và cô bé trong tấm ảnh, lắc đầu: “Không thấy.”
“Cảm ơn anh.”
Tạ Văn Thanh cầm ảnh chụp tiếp tục hỏi người qua đường chung quanh.
Tần Tiếu nhìn cậu mồ hôi đầy đầu, hỏi: “Này, kia là ai?”
“Em gái của tôi.” Tạ Văn Thanh thuận miệng giải thích: “Bị mẹ mìn bắt cóc, ở khu vực này.”
“Thế à…”
Tần Tiếu xem ti vi thấy dạo gần đây phát sinh khá nhiều kẻ bắt cóc, hắn rất hào phóng mà vỗ vỗ ngực: “Khu vực này anh đây rất quen thuộc, để anh đây chú ý giúp chú mày cho.”
“Cảm ơn anh!” Tạ Văn Thanh xoay người đưa tờ rơi cho hắn ta: “Nếu anh nhìn thấy con bé thì hãy gọi số điện thoại này, cảm ơn anh, anh đúng là Lôi Phong sống!”
Nhìn bóng dáng cậu nhóc dần đi xa, trong đầu Tần Tiếu vẫn luôn vang vọng câu nói của cậu: “Anh đúng là Lôi Phong sống!”
Hắn là Lôi Phong ư?
Người mắng hắn mất dạy rất nhiều, đây là lần đầu tiên có người khen hắn!
Trong lòng Tần Tiếu rất hưởng thụ, cúi đầu nhìn bức ảnh in hình một người phụ nữ và một cô bé.
Đúng là hắn chưa từng gặp hai người này, nhưng hắn lại nhớ đến tờ tiền giấy mười tệ vừa nhặt được, nghĩ đến lời khen hắn là Lôi Phong, trong lòng bỗng nhiên dâng lên dũng khí, xoay người chạy về hẻm bánh quai chèo, nhặt tờ tiền mười tệ trên mặt đất lên.
May mà không có ai nhặt, nếu không thì “Lôi Phong sống” hắn đây sẽ bị người khác cướp công ngay.
Tần Tiếu không hề trì hoãn nữa, chạy đến tiệm bánh bao Lý Ký, lấy chiếc xe đạp mà ông chủ Lý dùng để chở hàng rồi lộc cộc đạp xe tới đồn cảnh sát gần nhất.
“Này!” Ông chủ Lý đang ở gần đó chạy ra: “Thằng mất dạy này! Mày cướp xe đạp ông mày làm gì hả!”
“Tôi phải đi làm anh hùng!” “Anh hùng cái m* nhà mày đấy!”
Tần Tiếu đạp xe đạp, lúc đi qua ngã rẽ suýt thì nữa đâm phải một người phụ nữ trung niên mập mạp.
“Muốn chết à!” Người phụ nữ mắng mỏ: “Mày vội đi đầu thai à!”
Tần Tiếu không có thời gian cùng mụ ta cãi nhau, lập tức lên xe chạy đi, nhưng khi đi qua bên người mụ ta, nhìn thấy cái váy hoa mà mụ ta mặc có chút quen mắt, hắn nhanh chóng cầm lấy bức ảnh kia, nhìn người phụ nữ trên ảnh rồi lại nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình.
Người phụ nữ béo kia rất là đanh đá: “Mày nhìn cái gì hả, mày mà nhìn nữa là bà mày móc mắt mày ra đó!”
Tần Tiếu đột nhiên trợn to hai mắt: “Má ơi, bà là mẹ mìn!”
Trong lòng người phụ nữ béo run sợ: “Mày nói cái gì! Đừng có ngậm máu phun người!”
Thấy mụ ta chuẩn bị đuổi theo, Tần Tiếu hoảng hốt, nhanh chóng đạp xe chạy trốn mất dạng.
Biết chính mình rút dây động rừng, trong lòng Tần Tiếu hối hận không ngừng, vì thế đạp xe càng nhanh hơn, vừa đến cửa đồn cảnh sát đã vội vội vàng càng chạy vào: “Em muốn báo án!”
Ngày thường hắn trộm cắp, đánh nhau, ẩu đả nên sớm đã trở thành khách quen của đồn cảnh sát.
Trực ban Tiểu Chu nhìn Tần Tiếu tiến vào, hỏi ngay: “Lại gây tội gì rồi?” “Em không phạm tội! Em đến báo án.”
“Báo án gì?”
Tần Tiếu đưa tờ tiền giấy cho cảnh sát nhân dân Tiểu Chu, lại đưa tiếp cho cảnh sát bức ảnh nhăn nhúm trong túi, thở hổn hển mà nói: “Em không biết có phải hay không nhưng em vừa mới gặp người phụ nữ này, bà ta là mẹ mìn, em rút dây động rừng! Các anh mau đi cứu người đi!”
Tiểu Chu nhìn tờ tiền, lại nhìn bức ảnh, lập tức thấy được tính chất nghiêm trọng của vấn đề: “Cậu đừng vội, từ từ nói, cậu nhặt được tờ tiền này ở chỗ nào?”
“Số 21 tòa nhà hai tầng của hẻm bánh quai chèo, ở chỗ rẽ vào tiệm bánh bao Lý Ký.” Tần Tiếu uống một ngụm nước, thở hổn hển: “Vừa mới lái xe đến đây, suýt nữa đã đâm phải bà ta, chắc chắn bà ta biết em chạy tới báo án, mấy anh nhanh lên, muộn một tí là chúng nó chạy hết đó!”
“Cái đồ đần này!” Tiểu Chu mắng: “Làm gì mà để bà ta phát hiện vậy!” “Do em không kịp phản ứng thì làm thế nào được đây!”
Tiểu Chu lập tức triệu tập lực lượng cảnh sát, mở cửa xe cảnh sát, ùn ùn một đội xe đến số 21 hẻm bánh quai chèo.
…
Chị Vu vội vàng chạy về phòng, sắc mặt cuống quýt, vội vàng hô: “Nhanh nhanh nhanh! Chuyển hàng đi chỗ khác nhanh!”
Tên anh cả cùng em hai uống đến ngà ngà say, ngây người hỏi: “Chuyển đi đâu?”
“Lộ rồi!” Chị Vu thấy hai tên kia thế mà lại dám uống quá chén, cầm một nắm hạt dưa ném vào hai người: “Còn không đi thì chờ mà vào tù ngồi đi!”
Bấy giờ hai tên kia mới phản ứng và vội vàng thu dọn đồ đạc.
“Còn thu dọn cái gì nữa! Vác hàng rồi đi luôn!”
Tên anh cả cao gầy vội vàng chạy đến khiêng Ân Ân định chạy trốn.
Biết rằng đây là cơ hội duy nhất, Ân Ân giả vờ ngoan ngoãn, nhân lúc tên anh cả không để ý, cô bé đã cắn vào vai gã ta đến bật máu.
Tên anh cả kêu lên một tiếng đau đớn, Ân Ân ngã xuống, chạy vào nhà vệ sinh, “cạch” một tiếng, đóng cửa nhà vệ sinh lại.
Giọng nói tức giận của chị Vu truyền đến: “Ai cho chúng mày nới lỏng dây thừng hả! Lũ ngu này!”
“Nó… nó không chạy được.”
“Chúng mày uống đến mức uống hết cả não rồi à!” Chị Vu dùng sức vặn nắm cửa nhà vệ sinh, nhưng của đã bị khóa từ bên trong, thô lỗ đá mạnh vào cửa: “Con nhóc kia, mày mở cửa ra! Nếu không là mày chết chắc rồi đó!”
Ân Ân chạy đến bên cửa sổ kêu cứu: “Cứu với! Có ai không! Cứu với!”
Ngay sau đó, tên em hai lấy chìa khóa từ trong tủ, mở cửa nhà vệ sinh ra.
Ân Ân vội vàng cầm cây lau nhà bên cạnh để tự vệ, nhưng cô bé chẳng phải đối thủ của hai gã đàn ông này, lên anh cả nhét khăn vào miệng cô bé rồi khiêng ra cửa, mặc cho cô bé có vùng vẫy thế nào cũng không buông ra.
Đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát từ dưới lầu vang lên.
“Ư ư ư ư!” Ân Ân kêu lên.
Chị Vu thấy tình hình không ổn, vội vàng nói: “Đi bằng cửa sau!”
Ba người vội vàng lui về, từ một chỗ khác ở hành lang lầu hai của tòa nhà đi xuống, đi đến phía khác của tòa nhà.
Tên em trai đi ở đằng trước dẫn đầu, nhìn trái ngó phải, trông ra ngoài cửa, sau đó vẫy vẫy tay: “Không có ai, đi thôi!”
Ba người vội vã ra ngoài.
May mà chị Vu đã dự kiến trước, đỗ xe buýt cỡ nhỏ cách cửa sau không xa.
Tuy Tần Tiếu này ngày thường chơi bời lêu lổng nhưng lại nắm rõ hẻm bánh quai chèo trong lòng bàn tay.
Hắn đạp xe lại đây, thấy cảnh sát đều đi từ cửa chính vào, trong lòng hơi bồn chồn, bọn họ không biết toà nhà này còn có một cái cửa sau rất bí mật.
Vì thế hắn thử đi bộ đến cửa sau, đúng lúc cùng ba chị em nhà chị Vu chạm mặt.
Hai bên mặt đối mặt nhìn nhau!
Tần Tiếu thấy bên kia có nhiều người, tên em hai mập mạp còn cầm một con dao thái hoa quả phòng thân, gan hắn cũng bé lại ngay, căng thẳng lùi về sau hai bước, hét to: “Tới đây! Bọn họ ở cửa sau! Ở cửa sau!”
Ba người chị Vu cũng không có thời gian trì hoãn, chạy như bay về phía chiếc xe buýt cỡ nhỏ đỗ ở đầu ngõ.
Tần Tiếu thấy bọn họ sắp chạy thoát được thì lo lắng đến nỗi không biết làm sao, trong lòng thầm nghĩ: “Năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn hơn!”
Da đầu hắn tê dại, nghĩ thầm: “Cùng lắm thì hai mươi năm sau lại làm một trang hảo hán.”
Ngay lúc tên anh cả nhét Ân Ân vào trong xe, Tần Tiếu nhặt cục gạch dưới đất lên, chạy tới, đập vào đầu gã ta.
“A a a! Ông đây liều mạng với mày!”
Tên anh cả bị đập cho choáng váng cả đầu, nằm ngã sõng soài trên mặt đất.
Tên em hai đang ngồi ở ghế lái thấy vậy thì lập tức xuống xe đánh nhau với Tần Tiếu.
Tần Tiếu không phải đối thủ của gã mập này, lại thấy gã ta rút con dao găm từ thắt lưng ra, ánh mắt hung tợn, sợ tới mức lui về phía sau.
May mắn thay, tại thời điểm này, một số cảnh sát lao đến, tước đoạt vũ khí của tên em hai trong vài phút và chế ngự gã ta.
Chị Vu cũng bị cảnh sát áp giải ra khỏi ghế lái và còng tay lại.
Tần Tiếu nắm chặt cục gạch trong tay, đầu óc nhất thời trống rỗng, hai chân không tự chủ được mà run rẩy, sợ tới mức suýt chút nữa đã làm ướt quần.
“Má ơi…”
Vừa nãy hắn điên rồi hay sao ấy!
Cảnh sát Tiểu Chu mở cửa xe ghế sau, bế Ân Ân ra, lấy cục vải trong miệng cô bé ra: “Cô bé đừng sợ, không sao đâu, không sao đâu!”
Ân Ân không khóc được nữa, cô bé căng thẳng đến mức toàn thân phát run, cô bé nhìn Tần Tiếu cũng đang run như cầy sấy ở cách đó không xa.
Tần Tiếu ngồi dưới đất, vươn cánh tay đang run rẩy, làm một động tác phun tơ nhện hướng về phía Ân Ân.
Thế mà Ân Ân cũng có thể hiểu được, nở một nụ cười còn xấu hơn cả khóc, rồi bật khóc: “Hu hu, cháu muốn Oa Oa!”
“Anh trai cháu đến rồi!” Tiểu Chu xoa nước mắt cho cô bé rồi bế lên xe cảnh sát: “Chúng ta đến đồn cảnh sát, cháu sẽ sớm gặp được người nhà thôi.”
Ân Ân vừa khóc vừa gật đầu.
Mười phút sau, xe cảnh sát dừng lại ở trước cổng đồn cảnh sát.
Tạ Văn Thanh, Ân Lưu Tô, Kỳ Viễn và Kinh Lan đã lo lắng mà đứng ở cổng đợi từ lâu.
Thấy Ân Ân xuống xe, Tạ Văn Thanh lao lên, mạnh mẽ ôm lấy Ân Ân.
“Tiểu Muội, làm anh sợ muốn chết!”
Ân Ân cũng ôm chặt Tạ Văn Thanh: “Oa Oa, sao bây giờ anh mới đến!”
“Anh xin lỗi, rất xin lỗi, anh đến chậm, em có bị thương không?”
“Không, không có.”
Hai mắt Ân Ân đẫm nước mắt, nhìn ba người phía sau, gọi: “Mẹ.”
Kinh Lan bước tới muốn ôm cô bé, lại thấy Ân Ân tránh khỏi cô ta, chạy đến ôm Ân Lưu Tô phía sau ——
“Mẹ!”