Tiệm bánh ngọt này được trang hoàng rất là tinh xảo, tủ bát dưới quầy thu ngân bày biện rất nhiều đồ ngọt đẹp đẽ tinh xảo.
“Muốn ăn cái gì, tự mình gọi nhé.” Diệp Kỳ Sâm nhận lấy một tờ thực đơn từ trong tay thu ngân, đưa cho Hứa Thư Yểu: “Chú mời khách.”
Hứa Thư Yểu nhận lấy thực đơn, mím môi nói: “Vậy con không khách khí nha.”
“Ngàn vạn đừng khách khí.” Anh cười nói.
Cô cũng không có quá không khách khí, chỉ gọi một miếng mousse matcha, Diệp Kỳ Sâm lại gọi cho cô thêm một ly sữa bò, chính anh thì gọi một ly trà ô long.
Hai người ngồi trong một góc của tiệm bánh ngọt, hưởng thụ thời gian trà chiều.
Lúc Hứa Thư Yểu thấy tâm tình không tốt xác thật thích ăn đồ ngọt. Trước kia lúc không vui, cô sẽ tìm một viên kẹo đặt trong miệng, chờ hương vị ngọt ngào dung nhập vào thân thể rồi, tất cả không vui của cô cũng đều sẽ biến mất.
Không nghĩ tới, Diệp Kỳ Sâm thật sự sẽ dẫn mình tới đây ăn đồ ngọt.
Cô cúi đầu dùng muỗng nhỏ múc bánh, cái miệng nhỏ nhấm nháp bánh kem từng miếng một. Bánh vào miệng là tan, biến tâm tình buồn bực vừa nãy của cô thành hư không.
Diệp Kỳ Sâm thì lại ngồi cạnh bên vừa uống trà vừa ý đồ kết nối với mình của tương lai, kết quả là, cái tên kia lại tắt tiếng. Thật là xuất quỷ nhập thần!
Diệp Kỳ Sâm nhìn chăm chú Hứa Thư Yểu đang ngồi đối diện mình, cô nàng đang động tác thục nữ ăn bánh kem. Nghĩ nghĩ, anh tìm cái đề tài hỏi: “Điểm thi đại học của mấy đứa đã ra chưa?”
Nghe thấy Diệp Kỳ Sâm hỏi chuyện, Hứa Thư Yểu khẽ lắc đầu, hơi mím môi nói: “Còn chưa có, chẳng qua hẳn là nhanh thôi, muộn nhất là cuối tháng.”
Diệp Kỳ Sâm hơi hơi gật đầu, quan tâm hỏi: “Tính báo danh vào trường nào nào?”
“Trường lý tưởng của con là đại học B, chẳng qua còn phải xem điểm của Hứa Diễn nữa.” Hứa Thư Yểu nhẹ nhàng dùng muỗng quấy sữa bò trong ly một chút, sữa bò hình thành lốc xoáy trong ly, xoay một vòng lại một vòng.
“Con tính học chung một trường đại học với Hứa Diễn sao?” Diệp Kỳ Sâm có chút kinh ngạc, cảm thấy quan hệ giữa hai chị em Hứa Diễn với Hứa Thư Yểu cũng thật tốt quá đi.
Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng của một người khác, đánh gãy cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Giọng nói kia mềm mại, mang theo một chút khẩn trương: “Ngại quá, quấy rầy một chút.”
Hứa Thư Yểu theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, là một cô gái mặc váy liền áo màu trắng, vóc dáng không quá cao, dáng người mảnh dẻ, rất có khí chất. Cô ấy đỏ mặt đứng bên cạnh bàn bọn họ, ngũ quan quyên tú, đôi mắt lại nhìn Diệp Kỳ Sâm: “Xin hỏi, có thể xin số điện thoại của anh không?”
Tại ví trí cách đó không xa còn có 2 cô gái, họ cũng nhìn về bên này, bọn họ hình như là chung một đám với cô gái trước mặt đây, vừa che miệng lại, vừa nghị luận gì đó.
Hứa Thư Yểu liếm liếm cánh môi, cúi đầu không nói câu nào, tiếp tục ăn bánh kem của mình.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút vi diệu.
Diệp Kỳ Sâm quay đầu nhìn về phía cô gái kia, trong giọng nói mang theo vài phần xa cách: “Ngại quá, tôi thấy không tiện.”
Nét đỏ ửng trên mặt cô gái càng thêm rõ ràng, so sánh với vẻ thẹn thùng trước đó, lúc này thì thật lại có vẻ hơi xấu hổ, cô ấy hơi hơi khom lưng, gập ghềnh nói: “Xin, xin lỗi, quấy rầy rồi.” Nói rồi, bèn bụm mặt chạy về bên cạnh bạn.
Cứ vậy mà cự tuyệt một chị gái xinh đẹp ngỏ ý làm quen?
Hứa Thư Yểu đột nhiên cười khẽ một tiếng, Diệp Kỳ Sâm nhìn về phía cô, nhướng mày hỏi: “Con cười cái gì?”
Cô muốn nói lại thôi, cuối cùng trực tiếp lắc đầu: “Không có gì.” Cô nghĩ đến, mình cũng là người từng bị anh biến tướng cự tuyệt. Chỉ là thấy được thái độ của anh đối với cô gái vừa nãy kia hình như càng thêm lạnh nhạt một chút, cô đột nhiên liền thấy cân bằng.
Ánh mắt Diệp Kỳ Sâm dừng trên đôi má lúm đồng tiền của cô, biểu cảm lại sâu thêm vài phần, cuối cùng chậm rãi nâng chung trà lên, uống một hớp trà.
Ăn điểm tâm ngọt xong, Diệp Kỳ Sâm lái xe đưa Hứa Thư Yểu tới dưới lầu nhà cô. Tâm tình Hứa Thư Yểu không tồi, lễ phép mà từ biệt anh.
Diệp Kỳ Sâm nhắc nhở nói: “Ngày mai con nhớ rõ đến công ty, chú hoàn nguyên lại máy quay phim giúp con.”
“Dạ.” Hứa Thư Yểu vội vàng gật đầu: “Hôm nay thật sự rất cảm ơn chú*.”
*: ở đây chị Yểu dùng kính ngữ, dịch ra là ngài, nhưng mà để thế thấy hơi kỳ nên mình cứ để là chú và chú thích ra đây.
Diệp Kỳ Sâm nhướng mày: “Chú?” Thế này cũng không khỏi quá khách khí rồi!
“Chú út, chú là trưởng bối, lúc con cảm tạ chú, không nên dùng kính ngữ sao?” Mặt mày cô giãn ra, mang theo vài phần giảo hoạt cười.
“Hơn nữa, con cảm thấy…… Rất thích hợp.”
“Được rồi, con vui là được.” Anh dung túng nói: “Lần sau có khó khăn, cũng có thể gọi điện thoại cho chú.” Đôi mắt đào hoa kia, mang theo vài phần dập dờn.
“Ý, chú út, sao chú lại ở đây?” Vừa lúc Hứa Diễn cũng mới từ bên ngoài về, mấy bữa nay anh chàng vẫn luôn quậy với đám Đỗ Xán, không phải đi tiệm net thì cũng là đang trên đường đến tiệm net.
Hứa Diễn vừa tới gần, Hứa Diễn nhạy bén ngửi được mùi thuốc lá trên người anh chàng, cô nhíu mày: “Hứa Diễn, em hút thuốc?”
“Không có, người trong tiệm net hút đó.” Hứa Diễn thề thốt phủ nhận, anh chàng còn kéo kéo quần áo mình ngửi ngửi, xác thật có mùi thuốc lá, nhưng mà đã rất nhạt nhòa. Mũi mẹ mình là mũi chó hả? Như này còn có thể ngửi thấy?
Hứa Thư Yểu càng bất mãn hơn, càm ràm: “Gần đây mỗi ngày đều đi chơi ha? Có phải cảm thấy kết thúc thi đại học rồi, em không cần học tập nữa đúng không? Giờ mới tháng 6 thôi, kỳ nghỉ hè còn tới 2 tháng đó, em sẽ không có định ngày nào cũng ngâm mình trong tiệm net chứ?”
“Em cũng không có đi mỗi ngày mà, ngày hôm qua không đi đó.” Hứa Diễn biện giải cho chính mình.
“Em còn già mồm?” Ở chung với Hứa Diễn hơn nửa năm nay, Hứa Thư Yểu sớm đã đại nhập mình vào nhân vật người mẹ. Lúc này, cô giống y chang bà mẹ già đang giáo huấn thằng con trai không nghe lời.
Cô giơ tay lên, muốn nhéo lỗ tai anh chàng, lại bởi vì chàng thiếu niên cao hơn cô rất nhiều, cô muốn dạy dỗ anh chàng cũng có hơi cố sức.
“Lại đây, ngồi xổm xuống!”
Diệp Kỳ Sâm buồn cười nhìn Hứa Diễn, anh chàng thiệt đúng là ngoan ngoãn ngồi xổm xuống trước mặt Hứa Thư Yểu, Hứa Thư Yểu lại chỉ là nhẹ nhàng mà vỗ vai anh chàng một chút: “Thối chết được, còn không mau mau về nhà tắm rửa sạch sẽ!”
Hứa Diễn: “Ờm.” Anh chàng lại đứng dậy, hỏi lại Hứa Thư Yểu: “Sao hôm nay chị lại về chung với chú út vậy?”
“Vừa lúc gặp được trên đường đi.” Hứa Thư Yểu che giấu tất cả mọi chuyện trước đó.
Diệp Kỳ Sâm nhìn Hứa Diễn nói: “Ngày nào cũng đi tiệm net, xác thật không tốt lắm, nếu con thích chơi game, chú có thể cho con mượn máy tính của chú.”
“Woa? Thiệt hả?” Hứa Diễn vui vẻ.
Máy tính của chú út, tuy cũng xài hệ thống XP, nhưng mà linh kiện cơ hồ là hạng tốt nhất hiện giờ, vừa thấy chính là tự anh phối cho máy. Hứa Diễn tuy rằng rất vui vẻ, nhưng vẫn là cự tuyệt: “Vẫn là thôi đi, con cầm máy tính chú đi rồi, chú dùng cái gì đây?”
“Gần đây chú đi làm khá là bận, không dùng đến máy tính trong nhà. Cái máy tính kia phối ra vốn dĩ chính là dùng để chơi game, không phải làm việc.” Diệp Kỳ Sâm nói: “Nếu mà con muốn, có thể tùy thời tới chung cư chú dọn đi.”
Hứa Diễn động lòng, anh lặng lẽ nghía Hứa Thư Yểu một cái, ý đồ đạt được sự đồng ý của mẹ.
Hứa Thư Yểu lại duỗi tay ra, vừa đẩy anh chàng vào trong nhà, vừa từ biệt Diệp Kỳ Sâm: “Chú út, bọn con về nhà trước.”
“Ừ.” Diệp Kỳ Sâm hơi hơi gật đầu.
“Cho nên, cái cậu nam sinh tên Hứa Diễn này, rốt cuộc là ai?” Giọng nói trong đầu, lại lần nữa xuất hiện.
Diệp Kỳ Sâm trả lời: “Cậu bé đó là em trai Hứa Thư Yểu, lại có thể là anh trai? Diệp Minh nói là ngày sinh của Hứa Diễn sớm hơn Thư Yểu.” Anh nghi hoặc: “Nếu anh nói Hứa Thư Yểu là vợ tương lai của tôi, vậy vì sao anh lại không quen biết Hứa Diễn?”
“Không có khả năng, Yểu Yểu căn bản là không có anh em, cô ấy vẫn luôn là con một.” Thanh âm kia rất khẳng định nói.
Thanh âm trong đầu đột nhiên lại trầm mặc, vì anh ta đang suy nghĩ, rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện vấn đề.
Vì sao mình sẽ quen được Yểu Yểu sớm hơn? Vì sao Diệp Minh sẽ thích Yểu Yểu? Vì sao bên cạnh Yểu Yểu, sẽ xuất hiện một người mà mình chưa bao giờ nhận biết?
Diệp Kỳ Sâm xoay người ngồi vào trong xe, vừa lái xe vừa nói: “Không bằng, anh nói với tôi một chút xem, tôi rốt cuộc là làm sao mà đi dến bên Yểu Yểu được?”
“……”
“Anh sẽ không lại biến mất đó chứ?”
“Bọn tôi rất yêu nhau, cuối cùng tự nhiên liền ở bên nhau.”
Diệp Kỳ Sâm trầm mặc một lát, trào phúng cười: “Người anh em, tôi rất dễ lừa sao?”
Mỗi lần nói đến Hứa Thư Yểu, tim của anh đều không thể tránh khỏi mà thấy co rút đau đớn một trận. Anh biết, cảm giác ấy, là cảm giác cực sâu sắc của một phiên bản khác của mình trong thân thể anh.
Thanh âm kia không nói nữa, Diệp Kỳ Sâm không xác định được anh ta là biến mất, hay là đang trốn tránh vấn đề của anh. Hiện tại trong công ty còn có chuyện đang chờ anh đâu, về phần chính mình đến từ tương lai đây, cứ để đó trước đi.
Trước lúc Diệp Kỳ Sâm về lại công ty, anh đã liên hệ trước với Diệp Minh.
Lúc này Diệp Minh đang ở trong nhà, có chút uể oải không phấn chấn, chỗ nào cũng chưa đi.
Diệp Kỳ Sâm dẫn anh chàng đi ra, mặt mày chàng thiếu niên đều có chút đồi phế, hứng thú thiếu thiếu ngồi trên ghế phụ: “Đi đâu?”
“Làm sao vậy?” Diệp Kỳ Sâm thấy anh chàng như vậy, biết rõ cố hỏi.
Diệp Minh nắm tay, nhịn xuống xúc động muốn nói hết, quay đầu đi nhìn ra ngoài cửa sổ: “Không có gì.”
“Con không nói chú cũng biết, có phải là bởi vì chuyện mẹ con tìm Hứa Thư Yểu không?”
“Chú cũng biết?” Hô hấp Diệp Minh cứng lại, trong đôi mắt đào hoa giống với Diệp Kỳ Sâm mang theo vài phần quật cường: “Con chỉ đơn thuần là thích cô ấy thôi, vì sao mẹ con lại cường điệu với con rằng bọn con không thích hợp?”
“Vậy con có nghĩ tới, rằng con thích cô ấy đã gây ra bối rối cho cô ấy hay không?” Giọng Diệp Kỳ Sâm có chút nặng nề: “Cái hôm mà chị dâu tìm tới cô ấy, có phải là tới ngay trước mặt toàn bộ đoàn phim không? Con có nghĩ tới hay không? Sau hôm ấy, người khác sẽ nhìn, sẽ nghị luận Hứa Thư Yểu thế nào? Mọi người còn ở chung với cô ấy thế nào đây?”
Diệp Minh sửng sốt, anh chàng chỉ nghĩ rằng mẹ có lẽ sẽ nói gì đó không dễ nghe với cô ấy, còn đang nghĩ tìm cơ hội tìm người xin lỗi, lại chưa từng nghĩ tới hậu quả mà một loạt sự tình này gây nên.
“Minh Minh, nếu con thích, trở thành gánh nặng của cô ấy, con còn cho rằng, đấy chỉ đơn thuần là thích sao?” Diệp Kỳ Sâm nói, giơ tay vỗ vỗ bờ vai cháu trai: “Tự con ngẫm lại cho kỹ đi.”
“Chú út, vậy chú thích, sẽ không thành gánh nặng của cô ấy sao?” Thiếu niên ngẩng đầu, trên mặt mang theo nghi hoặc cùng mê mang, anh chàng tựa hồ đã bị lạc phương hướng.
Diệp Kỳ Sâm sửng sốt, đau đớn nơi đầu quả tim lại lần nữa đánh úp lại, anh đều sắp sửa phân không rõ cảm giác mãnh liệt đó là bắt nguồn từ chính mình, hay là cái phiên bản đến từ tương lai kia của mình nữa.
Hồi lâu sau, Diệp Kỳ Sâm tự giễu: “Nếu có thể, chú rất muốn trả lời vấn đề con hỏi chú ngày hôm đó một lần nữa.”
Diệp Minh nhất thời chưa phản ứng lại đây: “Cái gì?”
“Không có gì.” Diệp Kỳ Sâm hơi hơi cong môi: “Con đi về đi, chú phải đến công ty rồi.”
“Không phải nói là dẫn con đi ra ngoài ăn cơm sao?”
“Đó chỉ là cái cớ để gọi con xuống lầu thôi.” Diệp Kỳ Sâm không chút khách khí nói: “Nếu con thật sự muốn, chú có thể dẫn con đến căn tin của công ty.”
Diệp Minh: “……” Anh chàng yên lặng mở cửa xe: “Tạm biệt chú út.”
Diệp Kỳ Sâm thông qua kính xe nhìn anh chàng chậm rì rì đi vào hàng hiên, theo đó anh ngửa đầu dựa vào trên ghế xe, đưa tay lên che mặt lại, tâm tình phức tạp.
—— “Chú út, chú thích Hứa Thư Yểu, con cũng thích cô ấy, chúng ta cạnh tranh công bằng đi.”
—— “Được thôi, cạnh tranh công bằng.”