Mẹ Tôi Mới Có 18 Tuổi

Chương 23: C23: Ăn sinh nhật



Buổi tối, Hứa Lập Thành cũng ở trong nhà, cả gia đình vây quanh bàn ăn bữa tối.

Hứa Lập Thành đột nhiên nhắc tới: “Ngày kia là mùng 7, có phải sinh nhật A Diễn không?”

Hứa Diễn nghe thế, lập tức cảm động ghê gớm: “Ông ngoại, sao mà ông biết được?” Vẫn là ông ngoại tốt, thế mà còn nhớ rõ sinh nhật của mình.

“Lần trước lúc làm giấy tờ chứng minh cho con đó, không phải đã viết sao?” Hứa Lập Thành vui hơn hớn nói: “Ngày kia cũng coi như là sinh nhật 18 tuổi của con, muốn quà gì nào, nói cho ông.”

Mắt Hứa Diễn sáng rỡ lên: “Thật hả ông?” Tuy anh trước đó đã qua sinh nhật 18 tuổi, nhưng mà chẳng ảnh hưởng anh ăn sinh nhật thêm một lần nữa.

“Đương nhiên là thật rồi.” Hứa Lập Thành gật đầu.

“Con có thể xin một cái laptop không?” Vẻ mặt Hứa Diễn chờ mong mà nhìn Hứa Lập Thành.

“Laptop?” Hứa Mộng Dao thiếu chút nữa thét lạc giọng, cô ta vừa chua vừa chát mà châm chọc: “Cậu thật đúng là biết công phu sư tử ngoạm!”

Cô ta cảm thấy, ba bây giờ đã không phải chỉ đơn giản là bất công nữa rồi, mà quả thật là muốn trao cả trái tim cho Hứa Diễn.

Vì sao Hứa Thư Yểu lại chẳng để bụng chút nào nhỉ?

Đối với việc Hứa Diễn thường thường gọi Hứa Lập Thành là “lão gia” này ấy, Tôn Văn Lệ với Hứa Mộng Dao đã thấy nhiều nên chẳng còn lạ gì, chỉ là cái làm bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là thái độ của Hứa Lập Thành với Hứa Diễn.

Phải nói quả thực không phải tốt bình thường đâu.

Tôn Văn Lệ nhiều lần hoài nghi Hứa Diễn là con riêng ngoài giá thú của Hứa Lập Thành. Nhưng nếu là con riêng, vậy thì sao Hứa Diễn này lại sẽ có quan hệ tốt với Hứa Thư Yểu như vậy chứ?

Thật là làm người khó hiểu.

Hứa Lập Thành đổ lại cũng không do dự, gật đầu nói: “Được, tặng cho con laptop.” Quà mừng tuổi 18 cho cháu ngoại của mình, đương nhiên phải tặng thứ cháu nó muốn.

Hứa Diễn cười đến rất lớn tiếng, anh chàng buông đũa, xoay người ôm lấy bả vai Hứa Lập Thành: “Ông ngoại con yêu ông!”

Đều nói cách đời thân, thì ra sự thật, có ông ngoại thật tốt.

“Ha ha ha, được rồi được rồi, ăn cơm nào.”

Hứa Thư Yểu ngẩng đầu nhìn bọn họ, khó được thấy ba vui vẻ như vậy, lại nhìn sang Hứa Diễn, nó đều phải vui vẻ cười như hoa nở rồi.

Hứa Lập Thành cảm nhận được ánh mắt của con gái, ông nhìn về phía Hứa Thư Yểu nói: “Yểu Yểu, chờ tới lúc con sinh nhật tuổi 18, muốn cái gì, ba cũng mua cho con.”

“Dạ.” Hứa Thư Yểu gật đầu.

Tôn Văn Lệ nhíu mày, nhìn Hứa Lập Thành, không thể không mở miệng nhắc nhở: “Lập Thành, một cái máy tính không có rẻ đâu, hiện tại công ty rất khó khăn, em cảm thấy không cần thiết lãng phí số tiền này.”

Gần đây chịu ấn tượng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, công ty đã hao tổn rất nhiều, chuỗi tài chính bị gãy, bởi thế nên trong khoảng thời gian này Hứa Lập Thành bận bịu đến sứt đầu mẻ trán, đi góp vốn cho vay khắp nơi, cơ bản đều không có thời gian về nhà.

“Nói mấy cái đó trước mặt tụi nhỏ làm gì chứ?” Hứa Lập Thành thu cười, trên mặt mang theo vài phần không vui: “Cho dù công ty có khó khăn đi nữa, vẫn là có thể mua nổi một cái máy tính.”

Hứa Diễn sửng sốt, công ty ông ngoại xảy ra vấn đề sao?

Ăn tối xong, Hứa Diễn đơn độc đến thư phòng tìm được Hứa Lập Thành: “Ông ngoại.”

Hứa Lập Thành ngẩng đầu nhìn anh chàng, cười nói: “Sao con lại tới đây? Tới đây ngồi nào.”

Hứa Diễn đi đến bên cạnh ông ấy, ra vẻ ghét bỏ nói: “Ông ngoại, quà sinh nhật của con, không cần laptop. Laptop ở mấy cái năm này chắc chắn là tính năng không tốt, mua cũng không dùng được bao lâu là bị đào thải.”

Hứa Lập Thành nhìn chàng thiếu niên trước mắt, trong lòng lập tức ngũ vị tạp trần.

Đứa nhỏ hiểu chuyện biết bao.

“Không bằng, ông cứ cho con 200 đồng tiền làm quà đi ông, con muốn mời bạn bè đi ăn vào hôm thứ hai.” Hứa Diễn nói: “Quà như vậy là rất đỉnh rồi đó ông.”

Hứa Lập Thành vỗ vỗ vai Hứa Diễn, chậm rãi than một tiếng: “Cháu ngoan của ông, là ông không tốt, vừa lúc trong khoảng thời gian này, công ty…… Ai.”

Hứa Diễn hỏi theo bản năng: “Công ty có việc rất nghiêm trọng sao?” Anh chàng mơ hồ nhớ là ông ngoại làm bên đầu tư.

Hứa Lập Thành chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, không muốn để Hứa Diễn chịu áp lực tâm lý quá nhiều: “Đây là khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tình huống của công ty cũng không tính là quá nghiêm trọng, đừng lo.”

Hứa Diễn biết, nếu thật sự không nghiêm trọng thì ông ngoại cũng sẽ không phải là biểu cảm thế này. Đột nhiên anh cảm thấy mình có chút vô dụng, rõ ràng mình đến từ tương lai, lại chẳng giúp được ông ngoại tí nào.

Hồi trước đọc mấy cuốn tiểu thuyết kia, vai chính trở lại quá khứ thay đổi vận mệnh của mình cùng với người nhà, bàn tay vàng mở rộng ra, không chỗ nào địch nổi. Nhưng đến phiên chính mình, anh lại phát hiện, mình cái gì cũng không làm được.

Anh không hiểu gì về mảng tài chính này, anh không giúp ông ngoại giải quyết nguy cơ hiện tại này được.

“Con xin lỗi ông ngoại, nếu trước kia con có nghiêm túc nghe thầy cô giảng bài thì giờ con có thể biết được nguy cơ tài chính lần này sẽ kết thúc khi nào, với cả biện pháp giải quyết nữa.”

Giờ khắc này, Hứa Diễn sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là sách đến khi cần dùng thì hận ít.

Thì ra học giỏi lịch sử cũng là rất cần thiết, lỡ mà vào ngày nào đó sẽ thật sự được xuyên không thì sao?

“Ha ha ha, đứa bé ngốc.” Hứa Lập Thành giơ tay xoa xoa đầu Hứa Diễn: “Con xuất hiện, đã là kinh hỉ lớn nhất với ông rồi đó. Yên tâm đi, dù cho trời sập xuống cũng có ông ngoại ở đây, không sao hết.”

Nói không lo lắng là giả, Hứa Diễn nhớ mang máng hồi trước đi học thầy cô có giảng qua, về cuộc khủng hoảng kinh tế năm lẻ tám này ấy, có không ít xí nghiệp nhỏ trong nước không chống đỡ nổi mà phá sản, cuối cùng dẫn tới cửa nát nhà tan, thậm chí còn có mấy nhà mang theo vợ con cùng nhau tự sát.

Trước kia mình chưa từng gặp ông ngoại, liệu có phải là do có liên quan đến cuộc khủng hoảng kinh tế này không nhỉ?

Nghĩ đến đây, Hứa Diễn lại càng lo lắng thêm.

Không được, dù là như thế nào, cũng phải giúp ông ngoại vượt qua cửa ải khó khăn lần này.

Anh đã không có ba rồi, không thể để Hứa Thư Yểu cũng không có ba.

Nhưng, mình rốt cuộc phải làm như thế nào đây? Anh phải nghĩ cho kỹ một chút mới được.

——

Cuối cùng, Hứa Lập Thành vẫn là tặng cho Hứa Diễn một cái laptop cộng thêm 200 đồng tiền, bảo anh có thể mời bạn học đi ăn.

Thứ hai tới trường, Hứa Thư Yểu nhìn Vương Tiêu, liền nghĩ tới những vết thương trên tay của cậu bạn.

Cô lặng lẽ đặt một lọ thuốc mỡ xử lý vết thương trong tầm tay của cậu ta, Vương Tiêu bỗng chốc ngẩng đầu, nhìn về phía cô, con ngươi sau lớp thấu kính hơi hơi rung động.

Hứa Thư Yểu nhấp môi nói: “Cậu không muốn để người khác thấy được thương thế của cậu, vậy thì cậu ít nhất cũng phải xử lý miệng vết thương cho tốt, đừng để chảy máu nữa.”

Vương Tiêu giật giật môi, yết hầu cũng lăn lăn một chút, cuối cùng cậu ấy rũ mắt nhìn lọ thuốc mỡ trong tầm tay, nhỏ giọng nói một câu: “Cảm ơn.”

Hứa Thư Yểu thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn tưởng rằng cậu ấy sẽ không nhận đâu.

Tan học, Hứa Diễn lấy ra 2 tờ 100 tệ mà Hứa Lập Thành đưa cho, vỗ lên trên bàn rất hào khí mà nói với đám Diệp Minh: “Hôm nay tôi ăn sinh nhật, trưa nay mời các cậu đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn, thế nào?”

“Oa, hôm nay Diễn ca cậu ăn sinh nhật?” Đỗ Xán ló đầu lại đây: “Chỉ là trưa nay chúng ta cũng không ra được nha.”

Hứa Diễn nhướng mày: “Không ra được cửa chính, vậy thì đi ra từ bên ngoài thôi!”

“Cái này được đó.” Đỗ Xán với Diêm Minh Vũ đều gật đầu, vẻ mặt hưng phấn.

Hứa Diễn chọc chọc Hứa Thư Yểu ở đằng trước: “Mẹ gọi Lý Mạn theo luôn đi.”

Tai Lý Mạn thính, nghe thấy có người gọi tên mình ở đằng sau, cô ấy lập tức quay đầu lại hỏi: “Vụ gì vậy, vụ gì vậy?”

Hứa Thư Yểu cười nói: “Hôm nay Hứa Diễn ăn sinh nhật, trưa nay cậu ấy muốn mời khách ăn cơm.”

Lý Mạn nhẹ nhàng oa một tiếng: “Được đó, sinh nhật vui vẻ nha, sao trước đó không có nói trước, làm đều chưa có chuẩn bị quà sinh nhật nè.”

Hứa Thư Yểu nói: “Cậu có thể tặng cậu ấy một bộ sách bài tập.”

Hứa Diễn: “…… Chị quá đáng rồi nha!”

“Ý kiến hay!” Lý Mạn nói: “Thì ra Hứa Diễn là cung Bạch Dương, khó trách có đôi khi cậu ấy xúc động như vậy. Yểu Yểu cậu là chòm sao nào?”

Hứa Thư Yểu thật đúng là chưa từng nghiên cứu mấy cái này, lắc đầu: “Không biết.”

“Vậy cậu sinh nhật tháng mấy?” Lý Mạn lấy một cuốn vở trong ngăn bàn ra, tính toán tìm cung hoàng đạo giúp Hứa Thư Yểu.

“Sinh nhật mình là ngày 20 tháng 12.” Hứa Thư Yểu nói.

“Ngày 20 tháng 12 là…… A, tìm được rồi! Yểu Yểu cậu là cung Nhân Mã!” Lý Mạn nói, sau đó chợt khựng rồi nói: “Không đúng nha, không phải cậu là chị của Hứa Diễn sao? Vì sao sinh nhật của cậu ấy lại lớn hơn cậu?”

Hứa Thư Yểu: “……” Chị em, cậu phát hiện một điểm mù rồi đó.

Diệp Minh cũng hỏi Hứa Diễn: “Hứa Thư Yểu còn nhỏ hơn cậu, sao mà cậu ấy là chị của cậu được?”

Hứa Diễn: “……”

“Chị ấy ấm áp giống như chị gái vậy, tôi thích gọi là chị đó, không được sao?” Hứa Diễn hừ cười: “Nếu mà tôi vui vẻ, tôi còn có thể gọi chị ấy một tiếng mẹ.”

Diệp Minh: “……”

Đỗ Xán xem náo nhiệt không chê to chuyện: “Vậy cậu kêu đi nha! Nếu mà cậu dám kêu, đồ uống của cậu học kỳ này tôi bao hết.”

Hứa Diễn nhìn về phía Hứa Thư Yểu, gọi một tiếng: “Mẹ.”

Hứa Thư Yểu quay đầu nhìn anh chàng, nghiêm trang gật đầu đáp: “Ừ.”

Móa, còn chơi vậy được luôn?! Một người thật dám kêu, một người dám đáp lại?

Đỗ Xán kinh ngạc: “Không phải chứ, Diễn ca, vì để tôi mời khách, cậu thiệt đủ đua nha!”

Mọi người đều cười: “Đỗ Xán, đã đánh cuộc thì phải chịu thua!”

Hứa Diễn: “Tôi muốn uống coca, hết tiết nhớ đi mua. Đúng rồi, mẹ tôi thích uống hồng trà đá.”

Đỗ Xán: “……”

Trưa tan học, cả đám người tính toán cùng nhau chuồn ra.

Hứa Diễn nhìn thoáng qua hàng trước, cậu bạn học bá đã đứng dậy chuẩn bị đến nhà ăn, anh chàng cười hỏi: “Đại học bá, cậu có muốn đi ăn cơm chung với tụi này không?”

Mấy người họ đều nhìn về phía Vương Tiêu, cũng không để ý dẫn thêm cậu ta, rốt cuộc thì mọi người đều là bạn học mà.

Vương Tiêu hơi hơi ngước mắt, nhìn về phía mấy người họ.

Mấy người này vừa tan học sẽ liền ríu rít nói không ngừng, cũng không biết sao mỗi ngày bọn họ sẽ có nhiều lời nói không hết như vậy nữa.

Có đôi khi đang thảo luận về bóng rổ, có đôi khi đang thảo luận về game, lại đôi khi, đang thảo luận về máy tính gì gì đó. Mấy cái đó đều là thế giới mà cậu ấy chưa bao giờ tiếp xúc đến.

Trong thế giới của cậu, chỉ có học tập.

Hiện tại bọn họ là đang mời mình, đi vào thế giới của bọn họ sao? Vậy việc học sẽ làm sao đây?

Nếu không học tập, mẹ sẽ tức giận.

Cậu ấy chậm rãi rũ mi mắt xuống: “Không cần, cảm ơn.” Nói rồi cậu ấy xoay người đi ra ngoài, tự mình đến căn tin.

Hứa Diễn nhún vai: “Vậy chúng ta đi thôi, nắm chặt thời gian, phải về gấp trước 2 giờ trưa.”

“Đi đi đi.”

Mấy người họ cười giỡn cùng nhau xuống lầu, Vương Tiêu nghe thấy tiếng của bọn họ, theo bản năng nhìn qua. Đột nhiên cảm thấy, một đám người như thế ở trước mắt người u ám như cậu, là một mảnh ánh sáng ngăn nắp.

Mình với bọn họ, không hợp nhau.

——

Mấy người họ đi đến bên cái bờ tường lần trước Hứa Diễn trèo kia, Hứa Diễn với Đỗ Xán cùng nhau giúp đỡ nâng Lý Mạn lên trên trước.

Diệp Minh quay đầu nhìn về phía Hứa Thư Yểu: “Mình giúp cậu nhé?”

Hứa Thư Yểu cười lắc đầu: “Không cần, mình có thể tự lên.” Sau đó soái khí mà trèo lên tường, nhảy lên trên tường vây.

“Woa!” Lý Mạn kinh hô một tiếng: “Yểu Yểu, cậu cũng quá soái nha!”

Hứa Thư Yểu nhảy ra ngoài trước, duỗi tay nắm lấy tay Lý Mạn, dẫn cô ấy qua.

Sau đó đám nam sinh theo thứ tự nhảy ra ngoài tường, mấy người họ thành công ra khỏi trường học.

“Nếu đều đã ra rồi, vậy chắc chắn phải ăn một bữa ngon.” Đỗ Xán nói: “Mình biết có một tiệm ăn tại gia hương vị rất đỉnh, có đi không?”

Hứa Diễn gật đầu: “Đi, cậu dẫn đường.”

Sáu người gọi 2 chiếc taxi, trực tiếp đi đến chỗ mà Đỗ Xán nói. Địa điểm kia gần đến trung tâm thành phố, nếu chỉ nhìn cách trang hoàng ở cửa một cách đơn thuần, trông có vẻ giống với hội sở tư nhân.

Người phục vụ đứng ở cửa nhiệt tình chiêu đãi bọn họ, dẫn bọn họ đến một phòng bao riêng, lấy thực đơn tới cho bọn họ gọi món.

Hứa Diễn nhìn giá cả trên thực đơn một chút, họ nhẹ một tiếng rồi nói: “Các huynh đệ, xét thấy tài chính có hạn, các cậu chỉ có thể gọi 3 món ăn.”

Hứa Thư Yểu phì cười nói: “Đừng nghe cái cậu này nói, các cậu muốn ăn cái gì cứ tùy tiện gọi, bao no. Bữa này tôi mời mọi người.”

Hứa Diễn giơ thực đơn lên, tiến đến bên tai mẹ mình nói: “Mẹ, chỗ này 1 món ăn đã phải tới mấy chục, con chỉ có 200.”

Hứa Thư Yểu cười đưa thực đơn cho đám Diệp Minh: “Gọi món ăn đi.”

Đỗ Xán tò mò: “Sao lại là cậu mời khách vậy?”

Hứa Thư Yểu nhướng mày: “Hứa Diễn đã gọi mình là mẹ, người làm mẹ như mình đây, không nên mời khách sao?”

Vẻ mặt Đỗ Xán chân thành: “Yểu tỷ, cậu còn thiếu con trai không? Nhìn mình thử coi thế nào?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.