Mẹ Nữ Phụ Là Ánh Trăng Sáng Của Ông Trùm Giới Thượng Lưu

Chương 93: C93: Chương 93



Đã từ lâu rồi, Nghiêm Quân Thành đã phát hiện ra một sự thật, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, khuyết điểm cũng có thể trở thành ưu điểm.

Anh là đứa con thứ hai trong nhà, vào cái thời mà anh được sinh ra, kế hoạch hóa gia đình vẫn được kiểm soát rất nghiêm ngặt. Vóc dáng của mẹ Nghiêm vốn hơi gầy, lúc đầu mang thai thì bị các loại phản ứng giày vò khiến cho nhiều lần bà ấy đều hối hận vì đã quyết định giữ lại đứa bé này, mùa đông ở Đông Thành tới sớm, khi bụng nhô lên, bà ấy có thể mặc áo bông hay áo khoác ngoài thật dày để che đậy, cứ như vậy mà che giấu một thời gian, mãi cho đến lúc trước khi sinh vậy mà lại không có mấy người phát hiện ra.

Số ít người biết chuyện tất nhiên cũng sẽ không rêu rao ra bên ngoài.

Nhưng trong nhà có thêm một đứa bé, điều này làm sao có thể giấu được? Vì thế, cha Nghiêm quyết định, nhịn đau đưa đứa con trai nhỏ mới sinh ra không quá hai ngày đến nhà họ hàng thân thích.

Tuổi thơ của Nghiêm Quân Thành chính là trải qua như vậy.

Nhà cậu cả cậu hai lẫn các dì, nhà chú họ bác họ đều phải thay nhau nuôi nấng nhiều lần. Trước khi anh lên tiểu học, số lần anh được gặp cha mẹ một bàn tay cũng không đếm hết được.

Người thân đối xử với anh rất tốt.

Cha Nghiêm mẹ Nghiêm cảm thấy mắc nợ quá nhiều đối với đứa con trai nhỏ này, trong lòng cũng rất yêu thương. Ăn mặc tiết kiệm để mua quần áo đẹp, sữa bột tốt cho anh, nếu như nói đứa con trai nhỏ muốn ăn thịt của bọn họ thì bọn họ cũng sẽ không chút do dự mà cắt cho anh, nhưng mà người sống trên thế giới này, cũng phải suy nghĩ đến hiện thực, càng phải tính toán cho đứa nhỏ sau này.

Gửi nuôi ở nhà anh chị em của nhà mình, cha Nghiêm mẹ Nghiêm cũng cực kỳ không muốn, nhưng bọn họ cũng không thể không làm như vậy. Đời người chính là như vậy, có bỏ thì ắt có được, có được thì ắt có mất, khi hai vợ chồng cuối cùng thì cũng có thể đón con trai trở về, anh đã sắp sáu tuổi.

Nghiêm Quân Thành thông minh từ nhỏ.

Họ hàng thân thích không ai không khen, cha Nghiêm mẹ Nghiêm lại càng vui mừng vô cùng. Tuy rằng chưa từng đi nhà trẻ nhưng Nghiêm Quân Thành đã học được cách nhận biết mặt chữ từ sớm.

Thông minh sớm cũng có nghĩa là đến cái tuổi này, rất nhiều chuyện anh đều đã hiểu.

Anh không gần gũi với cha mẹ.

Trong lòng cha Nghiêm mẹ Nghiêm cũng cảm thấy đau khổ, nhưng cũng biết đây là chuyện không có cách nào ép buộc được. Nếu như cho bọn họ cơ hội làm lại từ đầu thì bọn họ cũng sẽ làm như vậy, chỉ có thể bù đắp cho con trai ở mọi mặt trong cuộc sống.

Một nhà bốn người ngày thường trong mắt người ngoài cũng vui vẻ hòa thuận.

Nhất là sau khi Nghiêm Quân Thành lên tiểu học có biểu hiện thông minh hơn người, cha mẹ Nghiêm gần như đem tất cả sự chú ý của mình đều đặt ở trên người anh.

Nghiêm Quân Thành cũng không phụ kỳ vọng của bọn họ, bắt đầu từ ngày anh đi học, anh vẫn luôn là người đứng đầu.

Tính cách của Nghiêm Quân Thành từng bị người khác gọi là quái đản.

Sau đó những người này còn nói anh là tính cách trầm ổn.

Thú vị đấy.

Nghiêm Quân Thành không thích kết bạn, lại càng không thích giải quyết những việc vặt vãnh không liên quan đến mình, bởi vậy lúc mới nhập học lớp 10, khi chủ nhiệm lớp theo thói quen để cho người đứng đầu làm lớp trưởng hoặc là lớp phó học tập, anh đã lạnh lùng từ chối.

Khi nào thì phát hiện trên người mình cũng có thói hư tật xấu của nam sinh bình thường nhỉ?

Qua một khoảng thời gian thì đến học kỳ phân khoa văn lý.

Ngày đó phòng học rất ồn ào, anh cũng không bị ảnh hưởng, cúi đầu đọc sách, hai nữ sinh đi qua chỗ ngồi của anh, anh ngửi được một mùi thơm thoang thoảng.

Anh có khứu giác bình thường, ngửi qua rất nhiều loại mùi.

Mùi hương này cũng không có đặc biệt đến mức làm cho người ta cảm thấy khó quên, có lẽ là do tờ đề này tốn không ít tế bào não của anh, anh phá lệ ngước mắt muốn nghỉ ngơi một lát, bốn mắt nhìn nhau với chủ nhân của mùi thơm ngào ngạt này.

Rõ ràng chỉ là hai nữ sinh, rõ ràng là dựa vào cũng không được xem là gần, nhưng anh lại cho rằng cô là chủ nhân của mùi hương này.

Trịnh Vãn ngẩn ra, còn tưởng rằng giọng nói của mình làm ầm ĩ đến người học sinh giỏi nổi tiếng trong lớp này, theo bản năng mà im lặng.

Áp lực từ học kỳ trước của lớp 10 còn không lớn đến như vậy, các nữ sinh tụ tập cùng một chỗ cũng thích nói về nam sinh nào lớn lên thì tốt hơn. Nghiêm Quân Thành luôn nổi danh trên bảng, ngoại trừ ánh hào quang là học sinh giỏi ra thì chiều cao của anh, vẻ bề ngoài của anh thậm chí là sự cô độc của anh, đều đủ để khiến người ta chú ý.

Nhưng mà cũng chỉ là như vậy mà thôi.

Lúc này đa số các học sinh đều rất kín kẽ. Nữ sinh len lén liếc mắt nhìn nam sinh mà mình có tình cảm, nam sinh cố ý ở trước mặt nữ sinh lớn tiếng ồn ào, đây mới là giai điệu chính của bọn họ khi đó.

Đối với Nghiêm Quân Thành mà nói, thứ mà anh nhận ra được đầu tiên chính là mùi hương ở trên người Trịnh Vãn, lại ngẩng đầu nhìn thì mới thấy mặt của cô.

Nếu câu nói xinh đẹp tuyệt trần được dùng ở trên người cô thì anh cũng không có ý kiến.

Tính tình của nam sinh cũng kiêu ngạo, ghét phải làm bạn với những bạn học chỉ biết đánh giá vẻ bề ngoài của nữ sinh là đẹp hay xấu.

Mặc dù đúng thật là cô rất đẹp.

Lúc chính thức chú ý tới cô là bởi vì một sự kiện ồn ào. Chính là một nam sinh bởi vì lúc chơi bóng xảy ra xích mích mà đánh nhau với người khác, nữ sinh cũng sẽ bởi vì một ít cảm xúc mà nảy ra tranh chấp, lời bài hát vốn do bạn tốt của Trịnh Vãn là Tiết Ni tỉ mỉ viết ra lại bị người ta xé mất.

Tiết Ni khóc đến đau lòng khổ sở.

Những nữ sinh khác đều đến an ủi cô ấy, có người đưa khăn giấy, có người mắng chửi theo.

Chỉ có một người ngồi xổm xuống, im lặng nhặt tất cả những mảnh giấy trên mặt đất lên.

“Thật là ngại quá.”

Nghiêm Quân Thành nghe được giọng nói của cô thì ngẩng đầu lên.

Cô mím môi, nhẹ giọng nói: “Có mảnh giấy ở bên trong, có thể giúp tôi nhặt lên được không?”

Nghiêm Quân Thành cúi đầu, bàn anh ngồi là chiếc bàn dựa vào tường mà ngồi, quả thật là có hai tờ giấy ở dưới ghế của chiếc bàn cuối cùng mà anh đang ngồi.

Anh kéo ghế ra sau.

Anh là chuẩn bị khom lưng đi nhặt, nhưng mà Trịnh Vãn lại hiểu lầm ý tứ của anh – việc này cũng không thể trách cô, anh ở trong lớp hầu như không có bạn bè.

Rất ít khi qua lại với người khác, chiều cao lẫn vẻ bề ngoài này này quả thật là không giống với tính tình sẽ giúp người làm niềm vui.

Tất nhiên là anh trở tay không kịp.

Cô đi qua anh, lướt qua ống quần anh, ngồi xuống bên cạnh anh, khom lưng nhặt tờ giấy.

Hai bàn học được ghép lại với nhau. Anh nhất thời sửng sốt.

Trịnh Vãn nhặt tờ giấy lên, nhìn về phía anh, ý tứ rất rõ ràng, bảo anh lùi về phía sau, cô muốn đi ra ngoài.

Chết tiệt.

Nghiêm Quân Thành nghĩ như vậy. Có thể là do thói quen của những người làm chủ nhiệm lớp, từ lúc anh bắt đầu có thể ghi nhớ thì chưa từng ngồi cùng bàn với nữ sinh nào, cô ngồi bên cạnh anh như vậy, anh lại có ảo giác cô vốn nên ngồi ở chỗ này, không có chút cảm giác không thích hợp nào.

Anh ngoan ngoãn đứng dậy, nhường chỗ.

Lúc cô đi, cũng sẽ đi qua anh, anh cúi đầu nhìn thoáng qua, mùi hương thơm ngát kia vẫn quanh quẩn trong mũi.

Ừm.

Suy đoán của anh không sai.

Nếu như không có khúc nhạc đệm này, anh sẽ không chú ý tới cô đang ghép lại lời bài hát đã bị xé thành từng mảnh từ lâu này. Tiết thể dục không học ở bên ngoài, ngồi trong phòng học cùng các bạn học khác, anh lơ đãng nhìn lướt qua, quả nhiên cô vẫn còn ngồi ở trước bàn học, hết sức tập trung mà ghép lại.

Anh nghĩ, nếu sự kiên nhẫn của cô có thể chia cho anh một ít thì hay quá.

Có lẽ ở trên phương diện học tập anh có thể tiến thêm một bước.

Cô đúng là người kiên nhẫn nhất mà anh từng gặp, trong thời kỳ trưởng thành tâm tính xốc nổi còn có thể ngồi yên như thế, sau này thì sao?

Tiết thể dục tự do này, anh cũng không nhận ra mình thường xuyên quay đầu lại nhiều lần, giống như đang đánh cược, đánh cược thử xem sự kiên nhẫn của cô còn có thể duy trì được bao lâu, anh chú ý tới, trên bàn học của cô vẫn còn có một đống mảnh nhỏ.

Khi anh còn được gửi nuôi ở nhà dì, cha của anh đi công tác về mang đến cho anh một món quà, đó là một bộ ghép hình.

Mảnh vỡ rất thưa thớt. Anh không cảm thấy ghép mấy cái này thì có ý nghĩa gì – cắt một bức hình hoàn chỉnh thành từng mảnh nhỏ, sau đó lại ghép nó lại, ý nghĩa ở đâu?

Dứt khoát cất kỹ nó, bỏ vào trong ngăn kéo.

Mà cô, lại đang làm một chuyện càng không có ý nghĩa.

Cô cố gắng hoàn thành nó, mặc dù cô đã rất tỉ mỉ, nhưng trên tờ giấy ghi lời bài hát này vẫn có một vài vết rách.

Nhưng Tiết Ni lại cảm động muốn chết, hốc mắt đỏ hồng, kéo tay Trịnh Vãn, dùng đầu đẩy cô.

Trịnh Vãn ngứa không chịu được, lùi về phía sau, lại bật cười thành tiếng.

“Được rồi mà.” Trịnh Vãn an ủi cô ấy: “Không sao rồi.”

Nếu như Nghiêm Quân Thành đủ tinh tế tỉ mỉ, có lẽ sẽ cảm nhận được Tiết Ni đang cảm động.

Tiết Ni khóc, không phải là vì lời bài hát bị xé, mà là người xé nó là bạn cũ của cô ấy.

Là tình bạn của cô ấy đã tổn thương đến cô ấy, Trịnh Vãn lại cho cô ấy tình bạn dịu dàng bao dung hơn, một mất một được, mất đi chính là một tình bạn sai lầm, có được lại chính là một tình bạn đúng nghĩa.

Sau mỗi kỳ thi tháng, giáo viên sẽ luôn điều chỉnh lại vị trí.

Trước khi mùa hè thật sự đến, Trịnh Vãn ngồi nghiêng về phía Nghiêm Quân Thành.

Cô có quan hệ tốt với tất cả mọi người, kể cả anh.

“Sao Nghiêm Quân Thành có thể mượn bút xóa của cậu được thế.”

Sau khi tan học, Tiết Ni cùng Trịnh Vãn đi toilet thì thấp giọng hỏi cô.

Trịnh Vãn sửng sốt vài giây: “Của cậu ấy dùng hết rồi.”

Vẻ mặt Tiết Ni rất phấn khích: “Quan trọng không phải là cái này, mà là cậu ấy mượn của cậu, tại sao cậu ấy lại không mượn bạn ngồi cùng bàn của cậu ấy?”

Trịnh Vãn giải thích: “Bạn ngồi cùng bàn của cậu ấy đang ngủ.”

Tiết Ni: “Vậy tại sao cậu ấy lại không mượn người ở bàn trước bàn sau?”

Trịnh Vãn: “… Cậu đi hỏi cậu ấy đi.”

Tiết Ni quả quyết kết luận: “Cậu ấy thích cậu.”

Trịnh Vãn: “…”

Tại sao lại mượn bút xóa của Trịnh Vãn.

Nghiêm Quân Thành cũng không biết, lúc bút xóa của anh bị hết mực, anh nhìn quanh một vòng, thấy được cô thì vội hô với cô một tiếng: “Trịnh Vãn, có bút xóa không?”

Trịnh Vãn ngẩng đầu, vừa trả lời “có” vừa đưa cho anh.

Ngón tay của hai người cũng chạm vào nhau. Trịnh Vãn không có phản ứng gì, chuyện như thế này mỗi ngày đều xảy ra, cô cho người khác mượn bút xóa cũng như vậy, Nghiêm Quân Thành lại không bình tĩnh như vậy, lúc học bài, anh vẫn luôn cảm thấy trên bụng ngón trỏ có cái gì đó, cúi đầu nhìn thì cũng không thấy có gì – quấn quanh ngón tay, đó là một loại cảm giác.

Người xung quanh, đều nhận ra tâm tư của Nghiêm Quân Thành so với đương sự là anh còn sớm hơn một bước.

Nhưng mà tất cả mọi người đều ăn ý coi như không nhìn thấy gì.

Bắt đầu từ khi mượn bút xóa, số lần Nghiêm Quân Thành trao đổi với Trịnh Vãn cũng dần dần tăng lên.

Có qua có lại, Nghiêm Quân Thành cũng sẽ cho cô mượn bài thi mà mình đã sửa lại, còn có laptop nữa.

Ngay từ đầu, chỉ là “cảm giác” quấn quanh ngón tay, càng về sau, là cánh tay, là lồ ng ngực, là sợi tóc, cuối cùng là đánh thẳng vào lồ ng ngực, vào tim.

Cuối xuân đầu hè, thời tiết thay đổi thất thường.

Hôm qua vẫn còn nóng bức, hôm nay trời lại đổ mưa to, nhiệt độ cũng rất thấp.

Trịnh Vãn dính chút mưa, run lẩy bẩy.

Nghiêm Quân Thành đưa áo khoác của mình cho cô.

Thật ra thì mãi cho đến giờ phút này, Nghiêm Quân Thành Đô vẫn chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ có tình cảm với một nữ sinh. Anh chỉ cảm thấy Trịnh Vãn khác với người khác, cô… rất sạch sẽ, nếu như nói anh bắt buộc phải giao tiếp với người nào đó thì anh sẽ chọn cô.

Anh cho cô mượn cuốn sổ, cô sẽ kiểm tra xem có nếp nhăn nào không, bìa có dính thứ gì khác không trước khi trả lại.

Trông nó còn sạch sẽ hơn trước khi anh cho mượn nữa.

Thậm chí nói chuyện với cô, anh cũng cảm thấy vô cùng thoải mái.

Đương nhiên, anh cũng không cảm thấy anh có thể làm bạn với một nữ sinh.

Trịnh Vãn cũng không biết có nên nhận áo khoác của anh hay không, có chút chần chừ – trên thực tế thì ngoại trừ anh ra, cũng có người khác muốn cho cô mượn áo khoác, nhưng cô luôn cảm thấy trên người mấy nam sinh kia có mùi, chính xác mà nói, là mùi hương không được sạch sẽ cho lắm, dù có bắt cô nhận thì tất nhiên là cô cũng không muốn khoác lên.

Trên người Nghiêm Quân Thành thì không có, vừa không có mùi, cũng không có mùi hương nào khác. Sạch sẽ.

Quan trọng nhất là, cô luôn cảm thấy nếu như mình từ chối ý tốt của anh, vậy thì sau này anh có thể cũng sẽ không mượn bút xóa của cô nữa.

Một người bạn không qua lại với người khác nhiều, cô sẽ có ý thức muốn bảo vệ, hoặc là nói duy trì “trao đổi” dù là rất ít với anh.

Cô cũng sẽ không nhận ra được cảm xúc như “cô độc” hay “cô đơn” ở trên người anh.

Anh sẽ vẽ một vòng tròn xung quanh mình và sẽ không đi ra ngoài hoặc cho phép mọi người đi vào.

Khi anh sẵn sàng “nói chuyện” với người ở bên ngoài vòng tròn đó, bất cứ ai cũng sẽ không từ chối anh được.

Cô nhận lấy, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn cậu.”

Buổi tối trước khi tan học, cô còn viết cho anh một tờ giấy: [Quần áo tôi sẽ đem về, giặt xong rồi sẽ trả lại cho cậu, có được không?]

Nghiêm Quân Thành giống như mở quà, mở tờ giấy ra, trả lời cô: [Tùy cậu.]

Nếu như, nếu như anh biết cái áo khoác này cuối cùng sẽ đánh bại phòng tuyến nội tâm của anh.

Anh có còn cho mượn nữa không? Anh cũng không biết.

Trịnh Vãn nhanh chóng trả lại áo khoác đã giặt cho anh.

Nghiêm Quân Thành cũng bình tĩnh nhận lấy, mũi tràn đầy mùi hương lúc ban đầu mà anh ngửi thấy.

Không, cũng không giống, hình như là thiếu cái gì đó, anh cũng không nói rõ ràng được.

Anh thậm chí còn đang suy nghĩ, mùi hương của nước giặt quần áo này của nhà cô còn để được rất lâu, chắc có lẽ là lúc cha cô hoặc là mẹ cô giặt quần áo đã dùng quá nhiều, việc này thật ra thì không được tốt cho lắm.

Anh vừa nghĩ như vậy, vừa mặc áo khoác vào.

Đột nhiên.

Anh sững người. Rất kỳ lạ, rất kỳ diệu, trong đầu anh toát ra cảm giác như vậy…

Hình như anh đang ôm cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.