Mẹ Nữ Phụ Là Ánh Trăng Sáng Của Ông Trùm Giới Thượng Lưu

Chương 91: C91: Chương 91



Món quà cưới mà Trịnh Vãn chuẩn bị cho Nghiêm Quân Thành là một cuốn sách nấu ăn. Chính xác hơn, nó là một cuốn bách khoa toàn thư về giữ gìn sức khỏe.

Cô đã viết ra tất cả các bước nấu món canh đậu phụ cá diếc mà anh yêu thích.

Cô cũng ghi lại những công thức trà thảo dược mà anh cần để giải tỏa cơn “uống ít thì sướng, uống nhiều thì hại”.

Và trên mỗi trang, cô còn để lại một số ghi chú.

Chẳng hạn, ở món canh cá diếc đậu phụ, cô viết:

Canh cá diếc ngon nhưng cá diếc có nhiều xương nhỏ, nhất định phải cẩn thận, nếu lỡ bị hóc trong cổ họng thì mau chóng đến bệnh viện lấy xương. Em có kinh nghiệm, cũng đã thay anh thử qua, rất nhiều biện pháp đều vô dụng, vẫn phải tin tưởng vào bác sĩ.

Ví dụ như, ở trà thảo dược, cô viết:

Em biết có thể trong tương lai anh sẽ vì điều gì đó mà tức giận. Nếu tức giận dẫn đến tổn thương gan, người khó chịu chính là anh, hoặc là em sẽ mách cho anh một cách, sau này mỗi lần anh tức giận, anh có thể xem giấy đăng ký kết hôn của chúng ta.

Việc đề xuất xem giấy chứng nhận không phải do em bốc đồng, cũng không phải do lười biếng, em muốn gộp ngày kỷ niệm ngày cưới với sinh nhật của anh vào cùng một ngày.

Người ta nói con người về già thì hay quên.

Hi vọng sau này khi trí nhớ của anh không được tốt, sẽ nhớ rõ kỷ niệm ngày cưới, cũng nhớ rằng ngày là ngày sinh nhật của anh.

Anh là chồng của em và cũng là Nghiêm Quân Thành.

Nghiêm Quân Thành im lặng một lúc lâu, đóng cuốn sách quà tặng lại, nghiêng đầu nhìn người phụ nữ đang thoa tinh dầu lên tóc, hỏi: “Sao anh có cảm giác em đang trăn trối những lời cuối cùng của mình?”

Trịnh Vãn quay lưng về phía anh, nghe vậy thì động tác tay dừng lại, bất đắc dĩ cười cười.

Quả nhiên là Nghiêm Quân Thành, vẫn nhạy bén như thế.

Cô cũng không hiểu tại sao ngày đó khi muốn viết gì đó cho con gái, lại muốn lấy thêm một cuốn nữa. Có lẽ bắt đầu từ lúc đó, anh lại lần nữa bước vào trái tim cô. So với cuốn của Tư Vận, khó khăn lắm cô mới viết được cuốn này.

Cô không nỡ.

Không nỡ đến cùng cực.

Là một người con gái và một người mẹ, sau khi đã sắp đặt tương lai cho những người thân của mình, cô không sợ con dao treo trên đầu mình khi nào sẽ rơi xuống.

Nhưng cô cũng là Trịnh Vãn, Nghiêm Quân Thành sẽ không bao giờ biết cô mong được già đi cùng anh nhiều hơn cả bản thân anh.

“Không thể nào, may mà ở đây chỉ có anh và em, nếu như cha mẹ em mà nghe được, bọn họ sẽ không để yên cho anh đâu.”

Trịnh Vãn gần đây cũng đã học được cách chơi khăm.

Câu hỏi này đã được xem là nhẹ rồi.

Sau khi bình tĩnh lại, cô quay lại nhìn anh: “Nhưng mà anh đã nghĩ đến vấn đề này chưa?”

Nghiêm Quân Thành nhíu mày: “Sống chết?”

Trịnh Vãn vén chăn lên, đi về phía anh. Anh vươn tay kéo cô vào lòng.

Mùi thơm của tinh dầu dưỡng trên tóc thoang thoảng trong mũi anh, anh đã quen với những mùi hương khác nhau mà cô mang đến.

“Ừ.” Trịnh Vạn gật đầu: “Anh có nghĩ tới không?”

Nghiêm Quân Thành suy nghĩ: “Vậy thì anh hy vọng có thể sống lâu hơn em một chút, chết sau em.”

Trịnh Vãn ngạc nhiên ngước lên nhìn anh, đầu cô đụng vào cằm anh, nghe thấy anh r3n rỉ một tiếng.

“Anh không sao chứ?” Cô chống khuỷu tay sốt ruột nhìn anh, vội vàng hỏi.

Anh ôm cằm, vẻ mặt đau khổ.

Ngay khi cô muốn tách tay anh ra để kiểm tra xem cằm anh có bị đầu mình đụng bị thương hay không thì anh đã ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, đặt xuống một nụ hôn.

Bọn họ ai cũng không có tâm tư thảo luận chuyện xui xẻo này, dù sao bọn họ bây giờ còn trẻ, nói chuyện sống chết còn quá sớm.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, Nghiêm Quân Thành đã nghĩ như vậy.

Anh hy vọng mình sống lâu hơn cô một chút, dù chỉ một ngày hay một giờ, để cô không quá đau đớn và thống khổ, lúc đó chết rồi, nghe được tiếng khóc của cô sợ rằng bản thân sẽ bật nắp quan tài lên ôm cô vào lòng, dỗ dành cô? Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên chết sau thì tốt hơn.

Trịnh Vãn đã rất lâu không mơ thấy giấc mộng kia.

Cô luôn cảm thấy đây là một trò đùa vô hại mà ông trời dành cho cô. Hoặc là, bằng cách nào đó, cô đã thay đổi kết cục, dù sao tất cả những gì xảy ra bây giờ đều không liên quan gì đến giấc mơ, tâm lý của cô cũng trở nên bình tĩnh.

Ngày mai và tai nạn thực sự không biết cái nào sẽ đến trước.

Cô chọn cách trân trọng ngày hôm nay và anh.

Kỳ nghỉ hè này đối với Nghiêm Dục vừa đau đớn vừa vui sướng.

Cậu ta và Đặng Mạc Ninh dự đám cưới để chuẩn bị đi du học, không ngừng học ngoại ngữ, ngày nào cũng trở về với bộ dạng uể oải, kiểm tra vòng bạn bè của Trịnh Tư Vận, cậu ta ghen tị, ghen tị đến mức muốn nhiều lần chặn cô ấy.

Kết quả kỳ thi tuyển sinh cấp ba đã được công bố. Lần này, Trịnh Tư Vận khiến cô Triệu cảm thấy rất tự hào hãnh diện, chỉ có chỗ không được như ý đó là, Trạng Nguyên của kỳ thi tuyển sinh cấp ba quá mạnh, Trịnh Tư Vận đã phát huy thực lực của mình đến cực điểm, nhưng vẫn còn cách vị trí số một mười điểm.

Bản thân Trịnh Tư Vận không mất mát, Đông Thành có rất nhiều tài năng, hiện tại cô ấy mới chỉ học cấp hai, chờ khi lên cấp ba mới thực sự là khiêu chiến.

Trước khi lên cấp ba, cô ấy đã sẵn sàng để tận hưởng kỳ nghỉ này một cách trọn vẹn nhất.

Vì vậy, những gì xuất hiện trong vòng bạn bè của Nghiêm Dục và Đặng Mạc Ninh là việc ăn uống và vui vẻ với cô bạn thân Lưu Đồng, mơ mơ màng màng như kẻ say rượu – tất nhiên, từ mơ mơ màng màng như kẻ say được Nghiêm Dục nghiến răng nghiến lợi đặt cho các cô ấy.

Đặng Mạc Ninh vẻ mặt méo mó tự an ủi mình: “Sớm muộn gì họ cũng sẽ trải qua chuyện này, khi bọn họ ra nước ngoài, chúng ta cũng đã già rồi.”

Nghiêm Dục cũng chỉ có thể nghĩ như vậy.

Chiều nay không có lớp học, vì vậy cậu ta đã gọi cho Trịnh Tư Vận, ngồi xe đến tập đoàn Thành Nguyên.

Khi Nghiêm Dục đến, trong phòng làm việc chỉ có duy nhất mình Trịnh Tư Vận. Cô ấy đang ngồi trên thảm xếp lâu đài bằng gỗ, cậu ta là người đầu nhìn thấy thành quả.

“Chú với thím đâu?” Nghiêm Dục tò mò nhìn xung quanh hỏi.

“Chú đưa mẹ tôi ra ngoài xem cửa hàng.” Trịnh Tư Vận nói: “Mẹ tôi không cho tôi đi, nói bên ngoài quá nóng.”

“Không đúng.” Nghiêm Dục kéo cổ áo: “Tôi đi dạo bên ngoài, cảm thấy nếu rắc thêm hạt vừng và thìa là, có thể dọn lên bàn.”

“Thím thực sự định tự mình mở cửa hàng sao?” Cậu ta lại hỏi.

Trịnh Tư Vận một tay chống cằm: “Đúng vậy, thím Trương cố ý đến gặp mẹ tôi để đầu tư cổ phần, dù sao bọn họ cũng đã thương lượng rồi.”

Trí nhớ Nghiêm Dục rất tốt, vẫn nhớ thím Trương mà cô ấy đang nói đến là ai, cậu ta đã gặp bà ta trong đám cưới, cũng là một người có khí chất mạnh mẽ.

“Tôi cũng muốn đầu tư!”

Sau một lúc im lặng, Trịnh Tư Vận đột nhiên hô lên một tiếng.

Nghiêm Dục bị tiếng hô bất thình lình này dọa cho lui về phía sau một bước.

Trịnh Tư Vận nắm chặt khối gỗ trong lòng bàn tay. Cô ấy thực sự muốn đưa tấm thẻ đó cho mẹ mình, muốn mẹ không phải lo lắng, cô ấy có tiền, nhưng cô ấy… không thể lấy nó ra.

Trong trường hợp này, phải giải thích với mẹ tại sao một học sinh cấp hai lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy.

Mẹ không dễ bị lừa như Nghiêm Dục, nói gì cũng tin, đáng sợ nhất là bên cạnh mẹ còn có chú, nói dối trước mặt chú thật sự là khảo nghiệm tâm lý phẩm chất của cô ấy.

Cô ấy ngước mắt lên, chuyển ánh mắt sang Nghiêm Dục.

Bốn mắt nhìn nhau.

Nghiêm Dục sởn cả da gà, cậu ta xấu hổ vươn hai tay che mặt, bất đắc dĩ cầu xin: “Đừng nhìn tôi, chuyện này tôi không giúp được cậu, tôi thật sự không giúp được cậu đâu! Gọi tôi là anh cũng vô dụng!”

Trịnh Tư Vận cũng cảm thấy rất kỳ lạ.

Có thể cô ấy và Nghiêm Dục có một bí mật mà không ai khác biết, nhưng cô ấy có thể không cẩn thận trước mặt cậu ta – đúng vậy, Nghiêm Dục cũng biết cô ấy kiếm được không ít tiền, và cậu ta là người duy nhất biết điều đó.

Cô ấy biết cậu ta sẽ không nói với người khác. Ở một mức độ nào đó mà nói, cậu ta chính là cái hốc cây tốt nhất và yên tâm nhất trên thế giới.

“Quên đi.” Cô ấy bực bội phun ra hai chữ.

Nghiêm Dục chỉ cảm thấy bản thân đã thoát khỏi một thảm họa, cả người thoải mái và dễ chịu hơn hẳn.

“Đi thôi.” Cậu ta xoa đầu cô ấy: “Dù sao một thời gian chú dì cũng không về, ở chỗ này thật nhàm chán, chúng ta đi xuống đi, dưới lầu có một quán nước mới, nghe nói không có tệ. Thử không?”

Trịnh Tư Vận không chút do dự gật đầu đồng ý, cùng cậu ta rời phòng làm việc.

Bây giờ còn chưa tới hai giờ chiều, thời gian nghỉ trưa còn chưa qua.

Khi họ vào thang máy đi xuống, cửa thang máy mở ra, nhân viên từ các tầng khác bước vào, hiển nhiên nhân viên tổng bộ của tập đoàn Thành Nguyên cũng biết họ.

Rõ ràng, ít nhất những người trong thang máy không giỏi giao tiếp cho lắm.

Trong một khoảnh khắc, có một sự im lặng chết chóc.

Nghiêm Dục cũng rất khó chịu, cậu ta liếc nhìn Trịnh Tư Vận, người đang đứng cạnh cậu ta với vẻ mặt điềm tĩnh, mới cảm thấy được an ủi một chút. Ít nhất, cậu ta không phải là người duy nhất xấu hổ, nếu sớm biết chuyện này, cậu ta sẽ bảo thư ký đi thang máy đặc biệt.

Cho đến thời điểm này, cả Nghiêm Dục và Trịnh Tư Vận đều nghĩ rằng đây là thời điểm xấu hổ nhất trong ngày.

Họ vẫn còn quá trẻ.

Khi đến quán nước mới khai trương gần đó, trước khi bước vào cửa xoay, họ chỉ đứng bên ngoài và nhìn thấy hai người nọ đang túm tụm bên nhau.

Trịnh Vãn đứng ở quầy, còn đang suy nghĩ nên gọi món gì cho con gái Tư Vận, cô quay đầu nhìn người đàn ông phía sau: “Nghiêm Dục chắc cũng ở đây, anh có biết thằng bé thích uống gì không?”

Nghiêm Quân Thành đứng phía sau cô, một tay chống lên quầy, anh cao hơn cô rất nhiều, hơi cúi người lắng nghe cô nói.

Dù hai người không có trực tiếp tiếp xúc cơ thể nhưng hơi thở của anh gần như bao trùm lấy cô.

“Nó muốn uống gì cũng được.” Nghiêm Quân Thành nhìn thấy vài sợi tóc xõa trên vai cô, rất tự nhiên đưa tay vuốt sau tai cô: “Đừng gọi xoài, lúc nó còn nhỏ bị dị ứng với xoài.”

“Được. Còn anh thì sao? Anh muốn uống gì?”

Nghiêm Quân Thành nói thẳng: “Anh uống chung với em.”

Anh vốn không thích uống loại nước ngọt này.

Chỉ cần nhấp một ngụm.

Trịnh Vãn liếc nhìn anh, trêu chọc: “Tổng giám đốc Nghiêm trở nên tiết kiệm như vậy từ khi nào vậy?”

“Không còn biện pháp.” Nghiêm Quân Thành nghiêm túc nói: “Anh vừa mới kết hôn, còn phải nuôi một gia đình.”

Trịnh Vãn dùng khuỷu tay huých nhẹ vào ngực anh.

Anh đến gần cô, tuỳ ý cho cô đánh, tiếp tục đùa giỡn cô.

Hành động của họ không thể bình thường hơn. Không có nắm tay ôm ấp, cũng không có thân mật không giống ai, nhưng đứng ở ngoài cửa thủy tinh. Trịnh Tư Vận với Nghiêm Dục vẫn ngây người mấy giây, dưới ánh mặt trời thiêu đốt bọn họ cũng không có phản ứng. Thật là một sự trùng hợp!

“Còn vào không?” Trịnh Tư Vận bình tĩnh hỏi.

Nghiêm Dục giơ tay, giả vờ cúi đầu tìm kiếm: “Tôi nghi ngờ trên người mình có lắp ra đa.”

Nếu không, tại sao lại lần nữa đụng phải họ chứ?

Lần này không có gì, sức chịu đựng của con người cũng sẽ tăng lên từng chút một. Rốt cuộc, trong đám cưới, cậu ta cũng tận mắt nhìn thấy chú hôn lên má dì, may mà chỉ là trên má. Đặng Mạc Ninh lúc đó thất vọng còn kề tai cậu ta nói nhỏ, tại sao lại dè dặt như vậy chứ, phòng cũ cháy chẳng nhẽ không đáng một nụ hôn kiểu Pháp sao?

Cậu ta cố tưởng tượng ra cảnh đó, im lặng một lúc lâu, ước gì có thể nhấn bộ não của Đặng Mạc Ninh xuống nước để rửa sạch.

Trịnh Tư Vận trao đổi ánh mắt với cậu ta, cả hai ăn ý xoay người và lặng lẽ chuồn đi, như thể chưa từng đến đây trước đây.

Đừng hỏi là sao những chàng trai, cô gái ngây thơ không muốn nhìn người khác yêu nhau ngọt ngào như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.