Mẹ Nữ Phụ Là Ánh Trăng Sáng Của Ông Trùm Giới Thượng Lưu

Chương 64: C64: Chương 64



Trong mắt Nghiêm Quân Thành, giữa yêu và tiền, thiếu một thứ cũng không được.

Nếu đã có điều kiện như vậy thì cần gì phải để cho đứa nhỏ cẩn thận như thế. Làm con gái riêng của anh, Trịnh Tư Vận chỉ cần làm theo điều mình thích, muốn làm gì thì làm đó, muốn mua gì thì mua cái đó, không thể vì sợ hãi mà trở nên rụt rè. Anh hiểu rất rõ ràng địa vị của mình, nếu không phải cha ruột, vậy thì thật sự không cần đến câu nói “Tình cha như núi” kia.

Cô là mẹ ruột, phụ trách cho Tư Vận đầy đủ tình yêu, ấm áp và sự quan tâm.

Anh là cha dượng thì chỉ cần làm hậu thuẫn mạnh mẽ của Tư Vận là được rồi, dù cho có là tiền hay là kế hoạch của cuộc sống sau này, chỉ cần đứa nhỏ bằng lòng thì anh đều sẽ sắp xếp cho thật tốt, để cho cô bé không phải lo lắng về sau.

Trịnh Vãn bật cười: “Ai không biết còn tưởng là em bạc đãi Tư Vận nữa đó.”

“Em đương nhiên là không bạc đãi con bé rồi.” Nghiêm Quân Thành lên xe rồi mới thắt dây an toàn cho cô: “Con bé có người mẹ như em là do con bé đủ may mắn. Nhưng sau này, dù trên phương diện pháp luật hay trên danh nghĩa thì con bé cũng đều là con gái của anh cả, anh nên cho con bé một vài thứ.”

“Nhưng mà em lo lắng…”

“Lo lắng cái gì?” Nghiêm Quân Thành nâng cửa sổ xe lên, lúc này mới nhéo mặt cô: “Lo lắng anh chiều hư con bé hả? Anh mong rằng sau này con bé trở nên hống hách thêm một chút, như vậy thì mới không bị người bắt nạt.”

Trịnh Vãn suy nghĩ một chút, cũng biết Nghiêm Quân Thành có suy nghĩ riêng của mình.

Đúng thật giữa cô và Nghiêm Quân Thành cũng không phải là mạnh ai nấy sống, cũng không cần quá già mồm cãi láo mà phân biệt rõ ràng.

Tính toán của Quý Bách Hiên cũng khiến cô suy nghĩ thông suốt, hiện tại giới Đông Thành đều biết Tư Vận là con gái riêng của Nghiêm Quân Thành.

Sau khi Tư Vận trở về, cô bé nói với cô về người bạn tốt mà bây giờ cô bé mới quen, đó là con gái của người sáng lập tập đoàn Tín Tinh. Hiện tại quan hệ giữa Tư Vận với cô ấy, Nghiêm Dục và Đặng Mạc Ninh rất tốt, cho nên đã trở thành một nhóm nhỏ bốn người.

Dù vậy thì bối cảnh gia thế của Đặng Mạc Ninh cũng không tầm thường, Đặng Mạc Ninh xuất thân từ thư hương thế gia, mẹ là nghệ sĩ piano nổi danh, cha là một quan chức ngoại giao.

Trịnh Vãn cũng không phải hoàn toàn không biết gì về quan hệ xã giao. Một hai người bạn thân thiết nhất, quen biết lâu nhất của cô cũng đều là con của cha mẹ đồng nghiệp, cho nên có đôi khi phạm vi kết bạn của con cái cũng có liên quan đến cha mẹ, sau này bạn bè của Tư Vận có lẽ cũng đều là người trong giới này.

Như vậy, hiện tại giáo dục Tư Vận sẽ không thể giống như trước đây.

“Em biết rồi.” Trịnh Vãn gật đầu trả lời.

Nghiêm Quân Thành nói bốn chữ “Không cần phải sợ ” này đã đả động tới cô.

Đời người trên thế gian này, nếu quả thật có thể khoe khoang hống hách, nếu quả thật có thể không cần phải sợ hãi thì thật là tốt biết bao.

“Cảm ơn anh.” Cô thật lòng nói với anh.

Nghiêm Quân Thành cảm thấy thả lỏng.

Anh biết cô đã xuôi tai, cô có suy nghĩ riêng của mình nhưng không cố chấp, bao dung tất cả.

Đông Thành.

Quý Bách Hiên lại không có chút hứng thú nào để đón giao thừa. Nghe thư ký báo cáo, anh ta quả thật không ngờ Nghiêm Quân Thành lại khéo léo từ chối lời mời. Anh ta buồn bực nhéo mi tâm, mặc dù Bác Triệu và Thành Nguyên cũng không có mối làm ăn chung lớn nào, anh ta cũng không cần phải vội vàng quá mức muốn tạo mối quan hệ tốt với Nghiêm Quân Thành. Nhưng Nghiêm Quân Thành nhiều lần uyển chuyển từ chối vẫn làm cho anh ta cảm thấy phiền lòng.

Anh ta như vậy là vì ai?

Nếu như không phải vì để lót đường cho con trai thì anh ta cần gì phải tự làm mất thể diện như vậy?

Quý Phương Lễ đã được đón về nhà cũ của nhà họ Quý. Nhưng người hầu của nhà họ Quý cũng đều đang quan sát, mọi người vô cùng khách sáo, không tỏ ra thân thiết đối với cậu chủ này. Đây cũng là chuyện thường tình, không ai muốn bị cuốn vào trong cuộc tranh đấu của hào môn này, hơn nữa rất nhiều người trong bọn họ đều được bà Quý tuyển dụng vào.

Mặc dù bà Quý không để ý tới cậu ta nhưng cũng đã dặn dò, không thể nghiêm khắc với Quý Phương Lễ, cô ta tuyệt đối sẽ không để cho người ta nắm được điểm yếu gì. Trong lòng cô ta hiểu rõ ràng, Quý Phương Lễ cùng lắm cũng chỉ là một quân cờ trong tay của Quý Bách Hiên, đây là ván cờ của hai vợ chồng bọn họ, là ván cờ giữa nhà họ Quý và nhà họ Trần. Cô ta thật sự thấy không đáng phải đi làm khó một đứa bé làm gì.

Bởi vậy Quý Phương Lễ ở nhà họ Quý coi như là khá thoải mái, ngoại trừ…

Quý Nhã Ninh đứng trên bậc thang, cô ta mặc váy công chúa, ôm búp bê, vẻ mặt kiêu ngạo: “Đây là nhà của tôi, tôi không cho phép người ngoài vào đây ở!”

Vẻ mặt Quý Phương Lễ trở nên cứng đờ.

Đây là em gái cùng cha khác mẹ của cậu ta, nhưng lại vô cùng căm ghét cậu ta. Đừng nói là gọi cậu ta một tiếng anh trai, mỗi lần gặp cậu ta con bé đều muốn mở miệng làm khó dễ một phen.

Cậu ta lớn hơn Quý Nhã Ninh sáu tuổi, trong mắt người ngoài, cậu ta đã sắp trưởng thành, mà Quý Nhã Ninh chỉ mới mười tuổi. Nếu bọn họ có xảy ra mâu thuẫn thì cho dù có là Quý Bách Hiên cũng chỉ cảm thấy là do cậu ta không hiểu chuyện.

“Nhã Ninh.” Quý Phương Lễ ấm áp nói: “Ăn cơm chưa?”

Chỉ ngắn ngủi có vài ngày nhưng ấn tượng của người hầu nhà họ Quý đối với Quý Phương Lễ cũng coi như tạm ổn.

Vẻ bề ngoài của Quý Phương Lễ thì đẹp trai, cách đối nhân xử thế thì lịch sự lại lễ phép, cho dù có bị Quý Nhã Ninh khiêu khích như thế nào thì cũng không thấy cậu ta tức giận một chút nào.

“Tôi ghét anh, cũng ghét cha!” Quý Nhã Ninh lớn tiếng nói: “Đàn ông con trai mấy người thật sự quá xấu xa, chỉ biết bắt nạt mẹ tôi! Chờ tôi lớn lên rồi, mấy người đều phải xin lỗi mẹ tôi, tôi nhất định sẽ đuổi các người ra ngoài!”

Toàn bộ phòng khách đều vang vọng giọng nói sắc bén của con bé.

Quản gia hay dì giúp việc đều mắt điếc tai ngơ, tiếp tục làm tròn bổn phận của mình, không có bất kỳ người nào đứng ra cứu Quý Phương Lễ.

Quý Phương Lễ biết cho dù Quý Nhã Ninh có làm gì, có nói gì quá đáng thì cũng sẽ không có ai giúp cậu ta.

Bởi vì Quý Nhã Ninh có bà Quý, có ông bà ngoại, mặc dù con bé mới mười tuổi nhưng sức nặng của con bé cũng nặng hơn cậu ta nhiều.

Đương nhiên Quý Phương Lễ sẽ không để ý đến mấy lời không hiểu chuyện này, đi so đo với một đứa em gái chỉ mới mười tuổi. Vẻ mặt cậu ta vô cùng bình tĩnh trở lại phòng.

Cậu ta cũng không tức giận một chút nào.

Trong sách có nói rồi, từ xưa đến nay, không có bất kỳ người nào đạt được thành công mà thuận buồm xuôi gió cả, cậu ta chỉ cần cố gắng kiên nhẫn chịu đựng. Dù sao thì đây cũng là nhà họ Quý, mọi chuyện do nhà họ Quý quyết định.

Nếu như là do nhà họ Trần quyết định thì hôm nay cậu ta sẽ không trở lại Đông Thành, cũng sẽ không trở lại nhà họ Quý.

Cậu ta biết lần nhận người thân này rất quan trọng, Quý Bách Hiên mời nhiều giáo viên như vậy về cho cậu ta, chính là hy vọng cậu ta có thể có biểu hiện khéo léo trong bữa tiệc.

Nếu như bên cạnh cậu ta có thể có người thân có địa vị thì con đường của cậu ta sẽ dễ đi hơn rất nhiều.

Đáng tiếc là không có…

Quý Phương Lễ dừng một chút, ánh mắt sáng lên, không, không phải là không có.

Khi Quý Phương Lễ chủ động gõ cửa thư phòng, hỏi cậu ta có thể mời dì Vãn đến buổi tiệc cho vui vẻ một chút hay không, Quý Bách Hiên đã mỉm cười hài lòng, quả nhiên là anh ta không nhìn lầm. Đây là con trai của anh ta, cậu ta biết nên tranh thủ điều có lợi hơn cho mình như thế nào.

“Thật ra thì cha đã gửi thiệp mời cho tổng giám đốc Nghiêm và vợ của anh ấy.” Anh ta nói: “Nhưng tổng giám đốc Nghiêm nói anh ấy bận, không có thời gian tới tham dự. Chuyện này cũng là bình thường, lễ mừng năm mới thì ai cũng bận bịu cả.”

Vẻ mặt Quý Phương Lễ trở nên sượng trân rồi rời đi.

Quý Bách Hiên chắp hai tay lại, anh ta đang chờ, đứa con trai này của anh ta sẽ có cách gì để mời được người có địa vị đó.

Mùng bốn, Trịnh Vãn không lay chuyển được Nghiêm Quân Thành nhõng nhẽo cứng rắn, cô theo anh trở về Đông Thành. Mùng mười cô mới đi làm, còn gần một tuần nghỉ phép, thật sự là quá nhàm chán. Đoán là sắp đến thời gian anh tan làm nên cô ra ngoài sớm, xuất phát đến tập đoàn Thành Nguyên.

Lúc tài xế lái xe chạy vào bãi đỗ xe của tập đoàn Thành Nguyên, vừa hay đến giờ tan làm. Hôm nay là mùng sáu, còn đang nghỉ phép nên một bộ phận nhân viên còn chưa nghỉ lễ. Công việc cũng không khôi phục trật tự như lúc bình thường, tất cả mọi người cũng đều tan làm rất đúng giờ.

Có nhân viên tinh mắt nhận ra đó là xe của Nghiêm Quân Thành, đợi xe đi qua thì mới nhỏ giọng mở miệng: “Các cậu có nghe nói không, trong buổi tiệc họp thường niên, điệu nhảy đầu tiên là do cháu trai của tổng giám đốc Nghiêm nhảy với con gái của anh ấy.”

Một nhân viên khác ra vẻ bí ẩn, nói: “Mấy người cũng chỉ gặp bà chủ từ xa thôi có đúng không? Tôi và Dương Mậu còn từng gặp nhau ở khoảng cách gần luôn rồi đây. Lần đó mấy người chúng tôi đi ăn cơm, đúng lúc gặp phải tổng giám đốc Nghiêm, có đúng không?”

Sắc mặt Dương Mậu có hơi xấu hổ, gật đầu: “Đừng nói chuyện này nữa, còn không đi mau đi? Không phải đã đặt chỗ sẵn rồi sao?”

“Vậy thì mấy người chắc chắn là không nghe thấy một chuyện, tôi cũng mới nghe nói mà thôi. Không phải gần đây trợ lý Vương vẫn luôn ra vào mấy hội đấu giá sao? Nghe nói là tổng giám đốc Nghiêm đang tìm kim cương có chất lượng tốt nhất, bảo là muốn tặng cho vợ của anh ấy.”

Trịnh Vãn đi thang máy tới văn phòng Nghiêm Quân Thành.

Thật ra cô cũng chỉ tới đây có hai lần. Phong cách vốn nặng nề nghiêm túc của anh lại không phù hợp với cách sắp xếp trang trí trong phòng, càng không phù hợp với hình tượng của anh.

Trên sô pha được trải thảm mỏng màu lam nhạt, thậm chí một bên còn có thêm giá để đồ, bên trong chất đầy đồ ăn vặt có rất nhiều khẩu vị khác nhau.

Mặc dù cô đã nói với anh, cô cũng không thích ăn vặt đến như vậy, nhưng anh vẫn dặn dò cấp dưới đi mua.

Trên bàn làm việc của anh cũng đặt vài khung ảnh, đều là ảnh của cô.

Sau khi cô đi vào thì cô và Nghiêm Quân Thành đồng thời liếc mắt nhìn nhau.

Hai người vô cùng ăn ý, anh tiếp tục chăm chỉ làm việc, cô thì ngồi trên sô pha chờ anh.

Trong lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, Trịnh Vãn lấy một gói quả khô Hawai từ trong kệ ra. Đúng thật là cô không thích ăn vặt, nhưng quả hạch đào thì cô cũng hơi thích ăn. Sau khi cô ăn mấy hạt lại cảm thấy ngấy, ngước mắt thấy anh đang nhíu mày xem tài liệu, cô hơi suy nghĩ một chút rồi lại cầm túi quả hạch đào vỏ mỏng, cực kỳ tập trung bóc hạch đào đến nỗi anh bận rộn xong công việc rồi lại đây mà cô vẫn không kịp nhận ra.

Nghiêm Quân Thành nhìn cô tỉ mỉ bóc vỏ hạch đào cho thật kỹ, đặt vào trong chiếc nắp trong suốt sạch sẽ ở một bên, giống như một ngọn núi nhỏ. Anh biết là cô bóc cho anh ăn.

Cho đến khi chuông điện thoại đột ngột vang lên, Trịnh Vãn mới lấy lại tinh thần.

Nghiêm Quân Thành ngồi xuống bên cạnh cô, rút một tờ khăn giấy ướt lau tay. Tiếp theo anh cầm lấy cái nắp chất đầy hạch đào kia, giống như tráng sĩ bị bóp cổ tay ăn vào.

Trịnh Vãn bị dáng vẻ này của anh chọc cười.

Cô cũng không tin rằng hạch đào bổ não, nhưng đồ ăn vặt mà anh có thể chấp nhận ăn cũng có hạn. Trong cái giá bày đồ ăn kia, ngoại trừ hạch đào ra thì không có thứ nào khác mà anh chịu ăn cả… Hiện tại cũng đã hơn sáu giờ, cho dù có lấy tốc độ nhanh nhất thì ít nhất cũng phải một tiếng sau mới có thể ăn cơm. Tất cả những gì cô muốn là cho anh ăn một thứ gì đó để lót dạ – mặc dù anh không bị đau dạ dày nhưng cô vẫn rất để ý.

Điện thoại di động trên bàn trà vẫn còn đang vang lên, Trịnh Vãn lại không có ý muốn nghe máy.

Nghiêm Quân Thành nhìn lướt qua cái tên nhảy nhót trên màn hình điện thoại di động, nhẹ giọng hỏi: “Không muốn nghe sao?”

Cô bất lực gật đầu: “Sẽ làm khó em.”

“Vậy thì cúp máy đi.”

“Cúp xong thì cô ấy còn gọi nữa.”

Trịnh Vãn cũng không phải là người hay suy nghĩ, chỉ do dự hai giây rồi nhấn nút kết nối.

Giọng nói của Giản Tĩnh Hoa từ bên kia ống nghe truyền đến: “Tiểu Vãn, hôm nay bà có rảnh không?”

“Không rảnh. Tôi ở công ty anh ấy chờ anh ấy tan ca, lát nữa còn phải ra ngoài ăn cơm xem phim.” Trịnh Vãn vừa trả lời cô ấy, vừa dùng ánh mắt giám sát Nghiêm Quân Thành ăn hạch đào.

Nghiêm Quân Thành dùng ngón tay cầm một hạt lớn, nhân lúc cô không kịp phòng bị mà nhét vào trong miệng cô.

Thứ khó ăn như vậy, cô cũng nên nếm thử.

Trịnh Vãn bất ngờ ưm một tiếng, ngón tay anh còn chưa rời khỏi môi cô, dùng tư thế rất mập mờ chống lại.

Cô hơi tức giận, gạt tay anh ra, làm như ghét bỏ.

Anh lại bắt được cô, giống như là muốn trả thù cô, vừa cúi đầu cắn cô vừa bóc vỏ hạch đào trong tay.

Hai người không tiếng động dây dưa.

Đầu dây bên này, Giản Tĩnh Hoa ấp a ấp úng nói: “Tiểu Vãn, mùng tám Phương Lễ có một bữa tiệc, nó nhờ tôi nói với bà một tiếng, nếu rảnh rỗi thì bà dẫn theo Tư Vận qua đó tham gia một chút nhé. Tôi vốn cũng không định đi, nhưng hình như Phương Lễ ở nhà họ Quý cũng không vui vẻ gì cho lắm, tôi nghĩ, dù có nói thế nào thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Nếu thật sự mặc kệ nó, để nó lẻ loi một mình, trong lòng tôi cũng không dễ chịu gì lắm.”

Trịnh Vãn dùng ánh mắt cảnh cáo Nghiêm Quân Thành, cầm lấy điện thoại di động, nghiêng người, tránh né động tác quá đáng của anh, hòa nhã nói với người ở đầu dây bên kia: “Tĩnh Hoa, thật là ngại quá, mùng tám tôi không rảnh, hôm đó tôi phải đi đăng ký kết hôn, sau đó còn có dự định khác nữa.”

Nghiêm Quân Thành không biết xấu hổ còn muốn tiến lên quấn lấy cô, nghe vậy thì anh sửng sốt, mãnh liệt nhìn về phía cô, lại chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của cô.

Giản Tĩnh Hoa im lặng vài giây, cũng không biết xấu hổ mà ép buộc nữa, cười nói: “Vậy được rồi.”

Điện thoại vừa cúp.

Người đàn ông phía sau giống như bị lên cơn mà nhào tới, Trịnh Vãn bị anh đè lên sô pha, mái tóc rối bù bị xõa tung ra.

“Anh nghe thấy rồi.”

Ánh mắt Nghiêm Quân Thành sáng quắc, anh rất ít khi như vậy. Trong mắt anh hiện ra sự mừng rỡ như điên, nhịp tim đập dần dần nhanh hơn, cô và thân thể của anh dán sát vào nhau, anh có thể cảm giác được tất cả vô cùng chân thật.

Mùng 8 cũng là sinh nhật của anh.

Anh sẽ có được những gì anh muốn ở tuổi bốn mươi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.