Mẹ Nữ Phụ Là Ánh Trăng Sáng Của Ông Trùm Giới Thượng Lưu

Chương 44



Máy bay đáp xuống sân bay Incheon.

Thẩm mỹ viện ở Đông Thành có quan hệ hợp tác với một viện sắc đẹp thẩm mỹ ở Hàn Quốc, phía bên đó có cử nhân viên người Trung Quốc đến đón họ.

Khi họ đến khách sạn để nghỉ chân thì trời đã tối.

Trịnh Vãn ở chung phòng với chị Lục, còn hai người đẹp khác thì ở phòng bên cạnh.

Độ tuổi khác nhau nên những cảm xúc hiện hữu trong họ cũng khác nhau, chị Lục lớn hơn Trịnh Vãn ba tuổi, khi về đến khách sạn thì hai người đều mệt mỏi và không muốn ra ngoài nữa, còn hai người đẹp còn rất trẻ ở độ tuổi đôi mươi kia thì đang vui vẻ đi dạo khắp Myeongdong cùng với nhân viên người Trung Quốc.

Chị Lục đang đắp mặt nạ, ánh mắt chị ấy “đáp xuống” người Trịnh Vãn, cô đang bận rộn làm gì đó, bỗng nhiên chị ấy nổi lên hứng thú, bèn ngồi dậy, vỗ vỗ vào thành giường: “Tiểu Vãn, lại đây đi, chúng ta tâm sự một chút nào.”

Trịnh Vãn mỉm cười đi tới, nhưng cô chỉ kéo ghế ra rồi ngồi xuống chứ không ngồi thẳng xuống mép giường.

“Em và bạn trai định bao giờ sẽ kết hôn vậy?” Chị Lục tò mò hỏi.

Chị ấy muốn hỏi chuyện này từ lâu lắm rồi nhưng vì công việc quá bận rộn, mỗi khi nhớ đến thì họ cũng đã tan làm rồi.

Bây giờ hai người họ đang ở cùng một phòng, vừa hay có thể hỏi thăm thêm chút chuyện và tám chuyện với nhau.

“Chắc là sau khi con gái em thi vào cấp ba xong.”

Trịnh Vãn và Nghiêm Quân Thành đã thảo luận về vấn đề này rồi.

Ý của Nghiêm Quân Thành là anh muốn tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng.

Người bình thường kết hôn thì cũng phải lên kế hoạch trước mấy tháng hoặc nửa năm, huống chi đây còn là Nghiêm Quân Thành, không chỉ có thế, anh còn muốn cho cô một “hôn lễ thế kỷ”, mọi phương diện đều phải được lên kế hoạch chuẩn bị thật kỹ càng và tỉ mỉ.

Cô không quá quan tâm đến việc đám cưới đơn giản hay hoành tráng.

Nhưng dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh kết hôn, nên anh quan tâm và muốn làm tốt hơn cũng không có gì là sai cả, tất nhiên là cô vẫn sẽ hiểu cho anh và sẽ nương theo ý anh.

“Vậy cũng được, Tư Vận vẫn có thể làm phù dâu nhí cho em.”

Trịnh Vãn buồn cười với câu nói này: “Làm gì có phù dâu nhí nào mười mấy tuổi đâu chị?”

“Hỏi Tư Vận đi, chắc chắn là con bé sẽ bằng lòng. Chị nghe nói bạn trai của em có một đứa cháu trai bằng tuổi con bé, hay là để hai đứa làm phù dâu, phù rể nhí cho đám cưới đi, nghe là thấy thú vị rồi.”

Chị Lục vui vẻ chìm trong tưởng tượng: “À, khi đó nhớ gửi thiệp mời cho bọn chị nữa đó. Bọn chị sẽ đại diện cho bên nhà gái, chắc ngồi cỡ hai bàn đó.”

“Chắc chắn rồi ạ.”

Trịnh Vãn rất được lòng mọi người, cô chưa bao giờ trở mặt với ai, từ thời sinh viên cho đến nay, cô luôn có mối quan hệ tốt với tất cả mọi người – bao gồm cả những người cùng giới và khác giới. Cô chưa bao giờ xảy ra xung đột lớn đến mức không thể hòa giải với các bạn cùng lớp, cô cũng vô cùng hòa thuận với các đồng nghiệp của mình.

Chị Lục cười xong thì lại vội vàng dùng đầu ngón tay ấn ấn vào mặt nạ của mình, tùy ý hỏi cô: “Vậy thì sau khi kết hôn, em còn định đi làm nữa không?”

Đây là điều mà mọi người trong thẩm mỹ viện đều thấy thắc mắc.

Mặc dù trông Nghiêm Quân Thành rất khiêm tốn, nhưng đâu có ai bị mù, tất nhiên là họ cũng đoán ra được rằng, bạn trai của Trịnh Vãn không phú thì cũng quý.

Chưa nói đến những thứ khác, chỉ tính riêng chiếc xe Phaeton thôi là thấy rõ mười mươi rồi.

Nếu Trịnh Vãn đã kết hôn với một người quyền lực và giàu có như vậy, thì có vẻ như là cô không cần phải đi làm nữa làm gì.

“Có chứ chị.” Trịnh Vãn trả lời ngay mà không cần suy nghĩ gì: “Không đi làm thì sẽ rất nhàm chán. Em không muốn nghỉ hưu khi còn trẻ đâu.”

Theo cô thì, chỉ khi nghỉ hưu thì mới không cần phải đi làm nữa, nhưng cô mới ngoài ba mươi thôi, không đi làm thì có biết làm gì nữa đâu?

Chị Lục cười nói: “Em đã nói như vậy rồi thì chị cũng thẳng thắn nói cho em nghe này. Tiểu Vãn à, năm nay em chỉ mới ba mươi tám tuổi thôi, con gái của em thì mới có mười lăm tuổi, thời gian còn dài, chuyện tình cảm của đàn ông ấy à, chắc chị không nói thì em cũng hiểu rồi. Anh ta đã muốn kết hôn với em thì chắc là anh ta cũng thật lòng muốn thế, nhưng em cũng không nên vì thế mà mê muội. Năm nay chị đã bốn mươi mốt tuổi, đã từng gặp đủ mọi loại người, chị biết là “dựa núi núi sẽ đổ, dựa nước nước sẽ chảy”. Em nhìn xem, dù có là ba mẹ ruột của mình, thì khi chúng ta đã trưởng thành, họ cũng đâu muốn nuôi chúng ta mãi.”

“Là người thì bao giờ cũng phải có kế hoạch cho chính mình, chỉ có những gì bản thân mình nắm bắt được mới thật sự là của mình.”

Ở tuổi của chị Lục, chị ấy thấy cái gọi là “tình yêu như ma như quỷ” chẳng sai, ai cũng nói về nó nhưng có mấy ai trông thấy dáng hình của nó đâu.

Thay vì tin vào tình yêu, thì chẳng thà kiếm thêm nhiều tiền hơn trong lúc một người đàn ông đang có ý với mình, đó mới là chuyện đúng đắn.

Cứ nhất quyết phải tin vào một người đàn ông có khác gì “tự chuốc lấy đau khổ” đâu, chẳng thà cứ tin tưởng vào chính bản thân mình, tin tưởng mình hơn bất kỳ ai khác.

Trịnh Vãn chợt bật cười: “Vâng, em biết rồi ạ.”

Chị Lục thích kiểu người như cô, chị ấy nói gì thì cô cũng lắng nghe thật kỹ càng và trả lời thật nghiêm túc, điều này khiến mọi người cảm thấy vô cùng thoải mái.

“Có thể sau này chị sẽ đổi công việc.” Chị Lục biết tính cách của Trịnh Vãn, thoải mái nói với cô những dự định trong tương lai: “Tiểu Vãn, lần trước chị vừa nghe họ nói, hình như quản lý của thẩm mỹ viện sắp bị thuyên chuyển đến nơi khác, giữa chị và em, bọn họ định chọn ra một người để làm quản lý mới. Em yên tâm đi, nếu chị đã có kế hoạch đổi việc, thì chắc chắn là chị sẽ không giành giật cơ hội này đâu. Chị sẽ tiến cử em làm quản lý thẩm mỹ viện. Em thấy thế nào?”

Trịnh Vãn đắn đo suy nghĩ, cô không đồng ý ngay mà chỉ đáp rằng: “Chúng ta cứ chờ các sếp thông báo việc này thôi chị ạ”

Chị Lục hiểu ý, họ nhìn nhau cười rồi bỏ đề tài này qua một bên.

Lần đến Seoul này, họ ở lại trong bảy ngày.

Học năm ngày, trong hai ngày còn lại thì có một đêm được tự do tham quan.

Trong năm ngày qua, Trịnh Vãn đã học tập rất chăm chỉ, cô ghi nhớ hết tất cả mọi kinh nghiệm. Nếu có một vài dự án ở đây giới thiệu, tiến cử thẩm mỹ viện của họ, thì chắc chắn là sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn nữa.

Năm ngày trôi qua nhanh chóng.

Trong hai ngày một đêm còn lại, ngoại trừ Trịnh Vãn ra thì ba người còn lại đều có những sắp xếp của riêng họ.

Chị Lục có một người bạn cũ sống ở Busan, chị ấy muốn đi thăm người bạn đó.

Hai người đẹp trẻ tuổi kia cũng xếp kín lịch rồi, họ vừa muốn xem concert, vừa muốn đến tòa nhà công ty để ngồi chờ thần tượng.

“Chị Trịnh, em ghen tị với fan Hàn Quốc quá đi mất! Chị có biết giá của vé xem concert là bao nhiêu không ạ? Trời ơi, chỉ có hai con số thôi đó chị, mà họ diễn trong một buổi biểu diễn có nhiều nhóm lắm nên không hề bị lỗ luôn chị ạ!”

Trịnh Vãn cười tiễn hai cô nàng đi, còn dặn dò bọn họ thật kỹ càng: “Dù gì thì chúng ta cũng đang ở nước ngoài, nhất định phải chú ý an toàn đó, có việc gì thì cứ gọi cho chị.”

“Tụi em biết rồi ạ! Chị Trịnh, tụi em đi đây ~”

“Ừ.”

Trịnh Vãn đóng cửa lại và ngồi ở mép giường, không biết mình nên đi đâu nữa.

Cô không có bạn bè sống ở Hàn Quốc, cô cũng không có đủ năng lượng để theo đuổi các ngôi sao… Hình như, đúng là cô không còn trẻ nữa. Cô từng đến Seoul khi cô còn theo học đại học. Khi đó, năng lượng trong cô dồi dào vô cùng, cô có thể dành ra hàng giờ đồng hồ chỉ để lang thang loanh quanh Myeongdong, cô cũng có thể tìm kiếm và ghé thăm các địa điểm quay phim và chụp hình kinh điển, không những thế, cô còn hào hứng đến tham quan Công viên giải trí Lotte nữa chứ.

Nhưng bây giờ, cô không muốn đi đâu cả, cô thà nằm trên giường khách sạn mà thẫn thờ còn hơn.

Điện thoại rung lên, là cuộc gọi xuyên quốc gia đến từ Nghiêm Quân Thành.

Mấy ngày nay cô và chị Lục ở cùng phòng nên cô không có gan gọi video call với anh.

Anh cũng oán giận và bất mãn vì điều này lắm, nhưng anh lại không nói gì cả.

Cô vui vẻ bắt máy: “Chắc bây giờ ở Đông Thành đã là tám giờ rưỡi rồi nhỉ, anh đã đến công ty chưa?”

“Ừm…”

Có một tiếng động lớn từ phía bên kia truyền tới.

Rất nhanh sau đó thì đã yên tĩnh trở lại, anh hỏi cô: “Đồng nghiệp của em đi hết rồi à, em ở một mình được không?”

Trịnh Vãn cười khúc khích: “Tư Vận luôn nói là em coi con bé như một đứa trẻ năm tuổi, nhưng em nghĩ là anh cũng coi em như trẻ lên mười.”

“Buổi trưa em ăn gì?” Anh hỏi.

Bây giờ là chín giờ rưỡi theo giờ Seoul, Trịnh Vãn vừa ăn buffet sáng ở khách sạn xong, cô không thấy đói một chút nào cả.

Ở một mình nên không cần phải tìm nhà hàng để ăn, cô thành thật trả lời: “Đối diện khách sạn có một cửa hàng tiện lợi, chắc là em sẽ tới đó mua chút gì đó để ăn. Chờ đã, đừng vội trách em nhé, em cũng có chừng mực lắm, sẽ không tự bỏ đói mình đâu, em cũng sẽ không khiến thân thể của mình thấy mệt mỏi.”

Nghiêm Quân Thành không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nuốt lại lời phản đối của mình.

Cửa hàng tiện lợi à?

Có thể ăn những thứ gì có trong các cửa hàng tiện lợi nhỉ?

Anh không được nói ra lời mà mình muốn nói nên chỉ có thể im lặng, qua mấy giây, anh đành chịu thua và thỏa hiệp, nói rằng: “Cho anh số phòng đi, hai ngày tới em không thể ăn ở cửa hàng tiện lợi mãi được đâu, anh sẽ sai người mang đồ ăn đến cho em.”

Trịnh Vãn biết, cho dù bây giờ cô không đưa cho anh, thì lát nữa anh sẽ gọi lại rồi nhắc cô thêm một lần nữa.

Nghĩ thế nên cô thấy rằng, tốt hơn hết là bây giờ cứ nói tên khách sạn và số phòng ra luôn đi, còn hơn là tới lúc đó lại “vật vã” với anh.

“Ít nhất thì hôm nay anh đừng đưa tới.” Cô nhấn mạnh: “Hôm nay em chỉ muốn đến cửa hàng tiện lợi ăn cơm thôi.”

“Được.”

Nghiêm Quân Thành bất đắc dĩ đáp lại, anh dừng lại chừng hai giây rồi lại nói tiếp: “Anh sẽ gọi cho em sau khi anh làm xong. Anh có một số việc phải làm ngay bây giờ.”

Trịnh Vãn không nghĩ gì nhiều về điều này: “Vâng, em cúp máy đây nhé.”

Ở một mình trong phòng rất thoải mái nhưng cũng có thể gây nhàm chán.

Sau khi nằm trên giường hơn hai tiếng đồng hồ, Trịnh Vãn dứt khoát đứng dậy để đi tắm và chuẩn bị đến cửa hàng tiện lợi để tìm đồ ăn.

Cô kiên nhẫn sấy khô tóc, tiếng máy sấy kêu vù vù hòa lẫn với tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Ai thế nhỉ?

Nghe một lúc thì Trịnh Vãn mới chắc chắn rằng đó là tiếng gõ cửa của phòng mình, sau đó cô tắt máy sấy tóc và bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc dài buông xõa…

Chẳng lẽ là Nghiêm Quân Thành kêu người đưa đồ ăn tới à?

Nhưng khả năng này cũng khó xảy ra lắm. Mặc dù anh vẫn rất cố chấp, nhưng ít nhất là anh vẫn sẽ nghe theo lời từ chối đó của cô, sẽ không làm ra hành động như kiểu “đồng ý ngoài miệng nhưng sau lưng lại buộc cô phải nghe theo”.

Dù đang ở khách sạn nhưng cô vẫn phải nhìn qua mắt mèo thì mới yên tâm được.

Dường như người tới không có ý định che giấu thân phận, người nọ hào phóng và thẳng thắn lắm, còn để nguyên khuôn mặt của mình lồ lộ ra đó cơ.

Trịnh Vãn chớp chớp mắt, tưởng rằng mình đang bị ảo giác.

Nếu không thì… sao một người lẽ ra nên ở Đông Thành lại đột ngột xuất hiện trước cửa phòng cô?

Sau một hồi sửng sốt, nhịp tim của cô cũng bắt đầu gia tăng nhanh chóng.

Đã lâu, đã lâu lắm rồi không có ai dành cho cô một bất ngờ lớn đến nhường này… Đúng, một bất ngờ. Khi áp lực cuộc sống cứ lần lượt ập đến, thậm chí là cô còn không có thời gian và tâm trạng đâu để mà xem phim thần tượng, thế thì sao cô có thể tưởng tượng ra được điều viển vông như kiểu “lịch trình dày đặc nhưng anh vẫn bay qua đây để gặp cô”?

Ai cũng bận rộn hết, bận đến mức, dù có phải trả giá, thì đó cũng phải là một cái giá không ảnh hưởng đến cuộc sống, đến công việc.

Cô mở cửa ra, rõ ràng là muốn cười lắm, nhưng hình như cô đã bị thiếu nữ dè dặt của hai mươi năm trước chiếm lấy thân thể, cô chỉ nhìn anh với vẻ ngạc nhiên – một sự ngạc nhiên đúng chừng mực.

Nghiêm Quân Thành ở cửa đã rộng mở vòng tay, sẵn sàng chờ cô ôm lấy anh.

Không do dự một giây nào nữa, cô vui vẻ nhào vào lòng anh, anh bế cô lên thật dễ dàng, thậm chí là anh còn bế cô xoay một vòng.

Có một vài vị khách trả phòng cũng mỉm cười nhìn theo họ.

Mọi người sẽ luôn hiểu cho một tình huống lãng mạn như thế này.

“Sao anh lại đến thế, còn chẳng thèm báo trước cho em nữa chứ.”

Bấy giờ cô mới nhớ ra, có lẽ ngay khi anh gọi cho cô, thì anh đã ở sân bay rồi.

Một tay Nghiêm Quân Thành ôm eo cô, anh dễ dàng bế cô vào phòng, đóng cửa lại sau lưng, rồi sau đó anh nâng cằm cô lên, cô ngẩng đầu lên, vòng tay qua cổ anh và đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt này.

Sau đó, anh trả lời câu hỏi của cô trong nhịp thở hổn hển.

“Anh muốn nhìn thấy em khi anh thức dậy vào sáng mai.”

Kể từ khi họ tái hợp, mặc dù họ đã lấy lại được sự thân thiết thuở nào nhưng vẫn chưa có đêm nào Nghiêm Quân Thành được ôm cô vào lòng.

Anh muốn có một buổi tối thật trọn vẹn.

Và khi anh bất ngờ đến Seoul, khi anh nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt cô, thì điều ấy đã trở nên đáng giá hơn bất cứ thứ gì khác.

——————

Tác giả có điều muốn nói:

Một trăm phong bì màu đỏ sẽ rơi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.