Ở cái tuổi này của Nghiêm Quân Thành, anh đã trau dồi khả năng che giấu cảm xúc và sự tức giận của mình.
Người tài xế nhìn kỹ lại, phát hiện Nghiêm Quân Thành vẫn như thế, không nhịn được mà thấy hoài nghi cái cau mày vừa nãy mình đã trông thấy – không biết liệu đó có phải là ảo giác của mình hay không.
“Chủ tịch Nghiêm.”
Người tài xế cung kính mở cửa xe ra.
Nghiêm Quân Thành gật đầu và ngồi vào trong xe, khi cánh cửa đóng lại, cả chiếc xe đều trở nên yên tĩnh, như thể là đã bị ngăn cách với thế giới.
Tài xế nhanh chóng chạy sang bên kia, sau khi lên xe, anh ta cẩn thận quay đầu lại hỏi Nghiêm Quân Thành đang nhắm mắt dựa vào ghế sau xe: “Chủ tịch Nghiêm, bây giờ anh định đi đâu?”
Anh ta không nghĩ là chủ tịch Nghiêm sẽ ở đây đợi Nghiêm Dục.
Mặc dù Nghiêm Dục là cháu trai của chủ tịch, nhưng chú cháu không quá thân thiết.
Nghiêm Dục được nuông chiều từ khi còn nhỏ, cậu có nhiều tật xấu, đến cả người làm chú như Nghiêm Quân Thành cũng không thể quen nổi, tuy vậy, có thể coi anh là người duy nhất trên thế giới này có thể khiến cho “hỗn thế ma vương” Nghiêm Dục thấy sợ hãi.
Bây giờ lại có chuyện gian lận trong kỳ thi, dường như không có ai thấy ngạc nhiên cả.
Khi tài xế chắc cú rằng Nghiêm Quân Thành sẽ quay lại công ty, thì anh lại lên tiếng, giọng nói trầm trầm: “Gọi điện thoại cho Nghiêm Dục và bảo nó đến đây.”
Tài xế ngẩn ra, vội đáp: “Vâng.”
Mọi người lần lượt đi đến bãi đậu xe.
Trong đó, dễ thấy nhất chính là Nghiêm Dục, cậu cúi đầu tùy ý xách theo cặp sách, chiếc cặp sách teo tóp lại, không có sách vở gì cả.
Bây giờ Nghiêm Dục đang thầm “kêu trời trời không dạ, gọi đất đất không thưa”, cậu không ngờ là mình lại xui xẻo đến mức ném quả bóng giấy vào chân Trịnh Tư Vận.
Điều bất ngờ hơn nữa là đã bị giám thị phát hiện ra.
Vốn dĩ chuyện này không có gì to tát cả, viết bản kiểm điểm là xong, ai ngờ Trịnh Tư Vận lại im lặng như một kẻ ngốc, cô ấy lại được coi như bảo bối trong lòng giáo viên, vậy nên, khi việc Trịnh Tư Vận gian lận lộ ra, mức độ nghiêm trọng tăng vọt lên ngay lập tức, hại đến người vô tội thì thôi chưa nói, mà cậu còn bị mời phụ huynh đến.
Trên thực tế, chú của cậu chưa bao giờ đánh đập hay mắng mỏ cậu, nhưng mỗi khi nhìn thấy chú, bắp chân của cậu sẽ nhũn hết ra.
Nếu cậu biết mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng này, chẳng thà cậu nhận “con trứng ngỗng” ngay từ đầu luôn cho rồi!
Cùng lắm là bị ba mẹ cằn nhằn, chứ không như bây giờ, sống không bằng chết.
Nghiêm Dục mang vẻ mặt vô vọng đi tới chỗ đậu xe, sau đó cậu mở cửa ngồi vào, trong nháy mắt, cậu bị giật mình bởi hơi thở ngưng đọng bên trong xe. Vì vậy, cậu ngồi thẳng người dậy, không dám thở mạnh lấy một hơi nào, trong sự im lặng đầy chết chóc, cậu cắn răng mở miệng nhận lỗi: “Chú, lần này là cháu sai rồi, sau này cháu sẽ không bao giờ gian lận nữa. Lúc về nhà, cháu sẽ viết bản kiểm điểm dài ba nghìn chữ rồi ngày mai nộp cho cô giáo Triệu!”
“Nghĩ vậy thôi à?”
Nghiêm Quân Thành thờ ơ nói ra câu ấy.
Đã gian lận rồi thì còn dám nghĩ như thế nào nữa đây?
Nghiêm Dục im lặng trong vài giây. Ông nội bị bệnh nặng, cậu biết nhưng người nhà không chịu nói cho cậu nghe, cậu lén lục hồ sơ bệnh án rồi tra cứu trên mạng, càng đọc thì lại càng thấy sợ hãi.
Ông nội chỉ có hai điều ước.
Một là mong chú lấy vợ.
Hai là hy vọng cậu có thể có một tương lai tốt đẹp, giống như chú của cậu vậy.
Thì thôi quên cái đầu tiên đi đi.
Ông nội bị bệnh đã hơn một năm nay, vậy mà chưa từng thấy chú dẫn bạn gái về.
Trông thấy tinh thần ông nội ngày càng sa sút, vì không biết phải làm sao, bấy giờ chìm trong sự bối rối, cậu bỗng nghĩ đến việc đạt điểm cao trong kỳ thi để ông nội vui lòng!
Ai ngờ là sẽ xảy ra chuyện này đâu!
Nghĩ đến ông nội bị tra tấn trên giường bệnh, Nghiêm Dục nghiến răng cầu xin: “Chú ơi, chuyện này chú đừng để ông nội biết, được không ạ?”
“Nghiêm Dục.”
Nghiêm Quân Thành mở to mắt liếc cậu một cái: “Đừng để chú phát hiện cháu còn có lần sau.”
“Cháu sẽ không gian lận nữa, cháu xin hứa.”
Nghiêm Dục không thấy thoải mái khi nghe chú mình nói như vậy, bởi vì cậu có thể cảm nhận được sự lạnh lùng đến từ chú của mình.
Gần như là đã im lặng rất lâu, bấy giờ Nghiêm Quân Thành mới tùy ý hỏi han: “Bạn học của cháu tên gì?”
Nghiêm Dục sửng sốt tầm một giây, đầu óc còn chưa kịp phản ứng nhưng đã nhanh mồm nhanh miệng đáp: “Trịnh Tư Vận.”
Nghiêm Quân Thành cau mày một cái, khẽ đến nỗi khó mà nhận ra.
Bầu không khí dồn ứ quá mức, Nghiêm Dục có thói quen nói nhiều hơn khi mắc lỗi, bấy giờ cậu mới giải thích tất cả những gì mình biết: “Bạn ấy từ trường khác chuyển đến đây vào cuối năm ngoái, cháu nghe nói trước đây bạn ấy ở Nam Thành.”
Trịnh Tư Vận cũng khá nổi tiếng ở trường trung học cơ sở số 3.
Nhưng trước đó Nghiêm Dục không để ý cho lắm.
Nghe nói có nhiều người thích và theo đuổi cô ấy, cô ấy rất xinh đẹp, nếu ban đầu, thứ thu hút sự chú ý của người khác là ngoại hình thì sau đó, chính thành tích học tập đã khiến người khác nhìn cô ấy lâu hơn. Cô ấy chỉ đến trường trung học cơ sở số 3 không bao lâu thì sau đó lại đến kỳ kiểm tra, cô ấy đứng thứ ba toàn khối, nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của giáo viên.
Trông Nghiêm Quân Thành khá bình tĩnh.
Ngay cả ba mẹ – người đã sinh ra và nuôi nấng anh, mà bây giờ họ cũng không thể nhìn thấu suy nghĩ của anh, huống hồ chi là một thằng nhóc như Nghiêm Dục.
Anh không muốn biểu lộ ra bất kỳ điều gì, vì vậy, không một ai có thể nhìn thấu cảm xúc thật của anh dưới vẻ mặt điềm tĩnh ấy.
Đó là đoạn kết của chủ đề này.
Như thể là Nghiêm Quân Thành chỉ ngẫu nhiên hỏi một câu như thế mà thôi.
Rất nhanh sau đó, anh đã mất đi hứng thú với chuyện này, Nghiêm Dục cũng không dám tùy tiện nói chuyện, ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám dựa vào sau xe.
Người tài xế liếc qua kính chiếu hậu của xe rồi lại thở dài: Quả thật là chỉ có mỗi chủ tịch Nghiêm mới quản lý được thằng nhóc này.
Tất cả mọi thứ trên thế giới này đều là “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”!
…
Trịnh Vãn đang đợi con gái trong văn phòng.
Mặc dù bây giờ cô đã là phụ huynh, nhưng cô thực sự không thích tiếp xúc với giáo viên, có lẽ vì trải nghiệm khi còn là học sinh của cô không được tốt cho lắm.
Trịnh Vãn đã có vận số tốt kể từ khi còn nhỏ, khi cô còn học mẫu giáo, có những cậu bé tặng kẹo để lấy lòng cô, khi cô bước vào tuổi dậy thì càng không thể kiểm soát được những điều ấy, xung quanh cô toàn là những cậu chàng thích ra vẻ xun xoe hòng nịnh bợ.
Lúc đầu giáo viên cũng rất thích cô, mặc dù điểm của cô không xuất sắc nhưng cũng không kéo thành tích của lớp học đi xuống.
Cho đến khi mối quan hệ của cô và Nghiêm Quân Thành bị phát hiện, cô luôn bị giáo viên coi thường và bị họ phê bình, như thể là cô đã làm hư một học sinh giỏi, trong khi rõ ràng anh mới là kẻ mạnh và cô là người bị động. Trong mối quan hệ đó, cô chỉ chủ động một lần duy nhất mà thôi.
Chủ động chia tay.
Bây giờ đang ngồi trong phòng giáo viên, cách bài trí của nơi đây không khác gì văn phòng giáo viên của hai mươi năm trước, cô cảm thấy khó chịu vô cùng.
Cô giáo Triệu trò chuyện với cô: “Tư Vận thực sự rất thông minh, em ấy có thể hiểu mọi thứ, một số giáo viên rất thích em ấy. Chỉ cần em ấy có thể tiếp tục duy trì như thế này, thì chắc chắn là em ấy sẽ vượt qua kỳ thi tuyển sinh của trường.”
Trịnh Vạn khẽ cười mà nói: “Con bé giống ba nó, lúc còn đi học, ba của con bé cũng rất thông minh.”
Khi nói về chồng mình, Trần Mục, trong mắt cô ánh lên vẻ dịu dàng.
Nhiều người bảo cô kém may mắn vì phải trở thành góa phụ ngay khi còn trẻ, nhưng thực sự chỉ cô biết rằng, chính cô mới là người may mắn.
Ở bên nhau mười hai năm, cách Trần Mục đối xử với cô thì không chê vào đâu được.
Cô biết Trần Mục không thể yên tâm về cô, cũng không yên tâm về con gái, cho nên, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, cô cũng sẽ đứng lên, cùng con gái bước đi cho đến khi con trưởng thành.
“Ba em ấy từng học trường đại học nào?” Cô giáo Triệu thuận miệng hỏi.
Trịnh Vãn nói ra tên của trường.
Cô Triệu cười nói: “Không có gì lạ.”
Tuy không bằng trường đại học tốt nhất Đông Thành nhưng vẫn có thể xếp vào top những trường đại học hàng đầu toàn quốc.
Nhưng sau khi nghe câu “không có gì lạ”, người ta lại cảm thấy “thật đáng buồn”, thật đáng buồn khi Trịnh Vãn mất đi người chồng, thật đáng buồn khi Trịnh Tư Vận mất đi người ba khi cô bé còn quá nhỏ.
Nếu còn sống, chắc chắn đây sẽ là một gia đình ba người rất hạnh phúc và đầm ấm.
Cùng lúc đó.
Đầu óc của Trịnh Tư Vận trống rỗng, thậm chí là cô không có chút cảm giác nào khi đi trên hành lang nối giữa tòa nhà giảng dạy và văn phòng. [*]
[*] Về đại từ nhân xưng dành cho Trịnh Tư Vận và Trịnh Vãn (nữ chính), mình sẽ cố định gọi Trịnh Vãn là “cô”, còn Trịnh Tư Vận thì sẽ để “cô” khi không có Trịnh Vãn, “cô ấy” khi được xuất hiện cùng lúc với Trịnh Vãn.
Dường như cô không thể cảm nhận được hơi ấm của mặt trời chiếu rọi lên trên cơ thể mình, cũng không thể cảm nhận được ánh mắt soi mói từ những học sinh khác.
Cô mặc một bộ đồng phục học sinh rộng rãi, di chuyển từng bước như một xác sống.
Cho đến tận lúc này, cô vẫn cho rằng mình đang ở trong một giấc mơ.
Từ phòng thi tỉnh dậy đã là một giấc mơ, thấy cuộn giấy lăn đến chân mình cũng là một giấc mơ.
Những bạn học xung quanh, dù quen hay không quen thì đều ở trong giấc mơ.
Trong những năm tiếp theo, cô có nhiều giấc mơ được quay trở về quãng thời gian hạnh phúc nhất. Cho dù bây giờ đã cảm thấy nó thực tế hơn, nhưng chung quy, đó vẫn chỉ là một giấc mộng, cô thật sự không thể tin là sẽ có chuyện may mắn như vậy xảy ra với mình.
Cho đến khi cô lần theo trí nhớ đi đến văn phòng giáo viên.
Trước khi đến gần, cô nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng, cô sững người như bị sét đánh.
“Từ nhỏ Tư Vận đã rất hiểu chuyện, luôn tranh giành việc nhà với tôi. Gia đình, bạn bè đều yêu mến con bé. Thực ra, tôi đưa con bé về theo tâm nguyện cuối cùng của ba con bé. Ba con bé luôn cảm thấy tài nguyên giáo dục ở bên Đông Thành tốt hơn.”
“Tôi cũng không muốn tạo áp lực quá lớn cho con. Với tôi, chỉ cần con bé khỏe mạnh và bình an là được.”
Nước mắt của Trịnh Tư Vận rớt xuống.
Dường như cô đang tham lam lắng nghe.
Cô đã không nghe thấy giọng nói của mẹ mình rất nhiều năm rồi.
Kể cả khi còn trong giấc mơ, cô cũng chưa bao giờ được nghe thấy. Khi mất ba, cô còn rất nhỏ, ban đầu cô không hiểu ba mình ra đi mang ý nghĩa gì, dù sao thì cô cũng đã có mẹ rồi mà, có thể ôm mẹ ngủ, rúc vào lòng mẹ. Mãi cho đến khi mất mẹ, cô mới biết thế nào là vĩnh viễn xa cách.
Những chi tiết vẫn còn nhớ trong tâm trí cứ được phát đi phát lại nhiều lần.
Dần dần, trí nhớ trong rất nhiều chuyện đã không còn rõ ràng nữa, giống như một chiếc hộp sắt cũ kỹ, một khi đã mở ra thì sẽ lỏng lẻo.
Hình như nó là một cuốn sách được vẽ bằng bút chì, khi bạn mở nó ra thì nét bút sẽ mờ dần, mờ dần đi, cho đến khi bạn không còn nhìn thấy nó nữa.
Mỗi lần nhớ lại thì chẳng khác chi là một lần bị hành hình.
Cô sẽ nhớ tới những lúc, đôi khi cô phản ứng thiếu kiên nhẫn với mẹ.
Khi khó chịu, cô sẽ hung dữ với mẹ.
Điều mà cô hối hận nhất là cô đã không ôm lấy mẹ nhiều hơn và dành nhiều thời gian cho mẹ hơn.
Lúc đó, cô luôn nghĩ rằng, một ngày nào đó, khi cô lớn lên, mẹ sẽ trở thành một bà già tao nhã, sẽ nghe mẹ mình kể lể.
Cô giáo Triệu cũng là một người mẹ nên tất nhiên là cô ấy có thể hiểu được suy nghĩ của Trịnh Vãn.
Vừa định đồng tình thì khi ngẩng đầu lên, cô giáo Triệu lại trông thấy Trịnh Tư Vận đứng ở cửa, ánh nắng quá chói mắt, cô Triệu nheo mắt lại, cười gọi cô ấy: “Trịnh Tư Vận, mau vào đi, mẹ em đang đợi em đấy.”
Trịnh Vãn quay lưng về phía cửa, nghe thấy những lời đó thì cô quay đầu lại và nhìn thấy con gái mình.
Cô khẽ mỉm cười, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp trong ký ức của Trịnh Tư Vận.
Trịnh Tư Vận sững sờ đứng đó, thật ra, đến tận bây giờ cô mới thực sự hiểu được “gần đến quê nhà càng lo sợ“ [*] nghĩa là gì, cô sợ mẹ đến gần thì mẹ sẽ biến mất.
[*]
Gần đến quê nhà càng lo sợ: Câu này trong bài thơ ngũ ngôn tuyệt cú Độ Hán giang渡汉江 của Tống Chi Vấn 宋之问 thời Đường (có thuyết cho là của Lí Thiệp 李涉).
Cô ấy bắt đầu rụt rè, ngay cả nhìn như vậy cũng không dám nói, sợ quấy rầy mẹ.
Cô ấy sẵn sàng sống trong giấc mơ của mình và luôn là em bé của mẹ.
——————
Tác giả có điều muốn nói:
Tiếp tục thả 100 bao lì xì nhé ~