Phương Đông Dạ không nghĩ gì liền xông thẳng ra ngoài. Nhưng, không thấy bóng dáng Vô Ưu đâu nữa.
Chết tiệt!
Anh lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho Vô Ưu, cũng không thèm quan tâm làm như vậy có thích hợp hay không. Không lâu sau, trong điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc, thân thiết, nhưng lại là những tiếng vô tình: Xin chào, điện thoại hiện đang bận, xin mời gọi lại sau!
Đang trò chuyện với ai đây? Cô hẹn hò với ai? Học trưởng của cô sao? Nghĩ đến đây, anh thấy mình như sắp bốc cháy rồi.
Gọi điện thoại một lần nữa, điện thoại truyền đến giọng nói của Nhạc Diễm:
“Alo, cha ạ, mẹ lại xảy ra chuyện gì nữa sao?”
“Cô ấy đi hẹn hò”
Phương Đông Dạ lần đầu tiên nói giọng khó chịu với Nhạc Diễm, thanh âm đậm ý chỉ trích. Cứ như là việc Vô Ưu ra ngoài hẹn hò là do Nhạc Diễm giúp vậy.
Cha làm sao biết được?
Trong đầu Nhạc Diễm nổi lên một nghi vấn to đùng, nhưng, ngay sau đó, cậu bé liền khẳng định chuyện này nhất định có liên quan đến bà mẹ mơ hồ kia. Lo lắng một chút, nhưng rất nhanh, Nhạc Diễm liền cười thoải mái nói:
“Oh, con đang định nói cho cha biết đây. Thì ra người tên Hoắc Lãng kia, là bạn học khóa trên của mẹ thời đại học.”
Kẻ biết thức thời mới là người tài giỏi!
Tên nhóc này biết, hiện tại phải bảo toàn tính mạng cho mình mới là điều quan trọng nhất. Phương Đông Dạ tức giận, nắm chặt điện thoại trong tay, cố kìm nén dục vọng muốn quăng ngay điện thoại xuống đất. Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi lại một lần nữa vấn đề mấu chốt:
“Bọn họ đi hẹn hò?”
“Con không biết.”
Giả bộ ngu chính là cách thông minh nhất. Rồi, lại như chợt tỉnh ngộ nói:
“Cũng có thể như vậy, mẹ bảo con trưa nay không ăn cơm ở nhà, chắc là có hẹn rồi.”
Cộp!
Căn bản là không hỏi ra trọng điểm. Đáng chết, anh phải làm sao bây giờ? Anh nhất định phải làm gì đó. Không thể ngồi chờ chết ở đây được! Bình tĩnh. Bình tĩnh. Với trí tuệ của Phương Đông Dạ anh, sẽ không thể ngay cả một vấn đề cỏn con như vậy cũng không giải quyết được!
Tiếp tục gọi điện cho Vô Ưu, hỏi rõ chỗ của cô, rồi sẽ tìm cách phá đám?
Không được! Không thể gọi điện thoại. Cho dù Vô Ưu không nghi ngờ gì đi nữa, vậy còn Hoắc Lãng ở đó? Hoắc Lãng là người rất thông minh. Hoắc Lãng? Nghĩ đến cái tên này, hai mắt Phương Đông Dạ liền sáng rực lên, lập tức gọi điện thoại.
Sau khi đem nhiệm vụ giao phó xuống dưới, cuối cùng trên mặt anh cũng hiện ra nụ cười gian xảo, xấu xa. Trong đầu vì kế hoạch vừa rồi của mình mà không ngừng tán thưởng: Thật quá tốt! Làm như vậy, không cần ra mặt, cũng có thể giải quyết hoàn mỹ chuyện kia rồi. Hơn nữa, nói không chừng, một mũi tên có thể bắn hạ hai con chim nha!
…
Trong lúc Phương Đông Dạ nghĩ “sách lược”, thì Nhạc Diễm cũng không ngồi không. Vừa buông điện thoại, cậu liền gọi ngay cho mẹ. Cậu bé nhất định phải nghĩ ra đối sách trước cha, giải quyết chuyện này ổn thỏa mới được. Bởi cha cậu như vậy, lại một lòng với mẹ cậu, tính cách không bình thường, cũng không biết sẽ dùng biện pháp gì để xử lý đây.
Nếu như cha cậu bị kích động. Làm thịt luôn Hoắc Lãng, thì chuyện sẽ nghiêm trọng rồi.
…
Khi cả hai cái đầu đều đang vô cùng căng thẳng, thì Vô Ưu lúc này có vẻ ấm áp hơn nhiều. Phòng ăn xa hoa, âm nhạc tao nhã, đối diện là một chàng hoàng tử tuấn mỹ, dịu dàng. Nhưng, người duy nhất giết chết phong cảnh lãng mạn này chính là Vô Ưu. Không với hoàng tử bốn mắt đưa tình, thầm kín nhìn nhau, mà trong miệng cô tràn đầy nước miếng, nhìn người ta hỏi:
“Ăn cái gì ah?”
Nếu như là người khác, khẳng định sẽ vì câu nói này của cô mà chán nản không thôi. Nhưng Hoắc Lãng chỉ lộ ra nụ cười cưng chiều, bởi anh biết, đây mới chính là cô bé cùng trường anh yêu.
“Chờ một lát nha.”
Hoắc Lãng nói xong, để cô ngồi chờ, còn mình đi vào trong tự làm đồ ăn. Đây chính là đồ anh tự chọn sau khi mua quà. Cho nên, anh nhất định phải đích thân làm cho cô.
Quả táo, quả táo, quả quả quả quả quả quả. . .
Vịt lê, vịt lê, lê lê lê lê lê lê. . .
Hương chuối tiêu, Hương chuối tiêu, tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu. . .
Hoắc Lãng vừa đi không lâu, điện thoại của Vô Ưu liền vang lên. Mặc dù mọi người tới đây đều là những thân sĩ, thục nữ của xã hội thượng lưu. Đều là những người được giáo dục tốt, biết khi dùng cơm mà nhìn người khác là cử chỉ bất lịch sự. Nhưng, lại không cưỡng lại được, nhìn về phía Vô Ưu, bởi tiếng chuông điện thoại trẻ con này rất không thích hợp với không gian ở đây.
“Hiện mẹ đang đi ăn với học trưởng.”
Điện thoại vừa nối máy, Nhạc Diễm không chờ được vội vàng hỏi chỗ Vô Ưu đang ở. Thấy Nhạc Diễm hỏi kĩ vị trí của mình, Vô Ưu mới trả lời:
“Chúng ta đang ở ngay cạnh công ty. Tên gọi là gì nhỉ, chờ một lát, mẹ đi xem nha.”
Vô Ưu vừa nói, vừa đứng lên chạy ra ngoài cửa. Sau khi nhìn bảng hiệu in chữ to màu vàng, nói với Nhạc Diễm:
“Khách sạn quốc tế Lệ Tinh. Con. . .”
Cộp!
Vô Ưu chưa kịp hỏi xem cậu bé hỏi rõ như thế để làm gì, thì Nhạc Diễm học theo Phương Đông Dạ đã cúp luôn máy rồi. Sau đó rất nhanh chạy ra khỏi nhà, bắt xe đi đến Khách sạn Quốc tế Lệ Tinh.
“Tiểu Ưu, sao em lại đứng ở đây?”
Hoắc Lãng sau khi làm xong thức ăn bê lên, lại không thấy Vô Ưu đâu. Anh tưởng đã xảy ra chuyện gì, không nghĩ gì, liền đuổi theo, nhưng lại thấy cô đứng ở cửa. Đối mặt với thắc mắc của Hoắc Lãng, Vô Ưu thành thật trả lời:
“Em xem bảng hiệu!”
Xem bảng hiệu!
Với câu trả lời này, e rằng mười người nghe, thì phải có đến chín người rưỡi không tin đi, mà Hoắc Lãng chính là nửa người còn lại đó.
Hoắc Lãng cũng biết được điều này thật khó tin, bởi vì chỉ cần ngồi ở trong, liếc mắt nhìn xung quanh một cái, cũng sẽ biết được đây là chỗ nào. Cho dù không nhìn xung quanh, chỉ cúi đầu, cũng có thể nhận biết được tên của khách sạn. Nhưng, điều này chỉ áp dụng cho đối tượng khác, còn Vô Ưu thì không cần bàn luận rồi, bởi cô quá đơn thuần, không thể có khả năng nghĩ ra được việc này.
Hoắc Lãng có thể không phải là người yêu điên cuồng, nhưng khi yêu anh rất chú tâm. E rằng, sẽ không có người nào yêu thương Vô Ưu, hiểu rõ cá tính mờ hồ của cô bằng anh. Mà Vô Ưu khi ở cùng với anh, mặc dù về độ giàu có anh không phải là nhất, nhưng sự thoải mái là chắc chắn, bởi, anh hiểu rõ cô.
Chuyện tình cảm thật khó nói. Nếu nói theo lý trí, thì Hoắc Lãng so với Phương Đông Dạ tuyệt đối phù hợp với Vô Ưu hơn.
“Đi thôi, vào trong ăn nào.”
Hoắc Lãng ưu nhã cong cánh tay về phía Vô Ưu, Vô Ưu rất phối hợp khoác vào tay anh. Hai người cùng nhau đi vào khách sạn. Hoắc Lãng chờ Vô Ưu ngồi xuống, mới bắt đầu dọn đồ ăn ra, sau đó tự lấy thức ăn, chuẩn bị khăn ăn cho cô.
Động tác ưu nhã, nụ cười mê người, phong thái thong dong.
Bọn họ vốn đã trở thành tiêu điểm ở đây. Bây giờ lại càng thu hút nhiều tầm mắt hơn.
Vô Ưu cắt miếng thịt bò bít tết rất không ưu nhã, sau một hồi vất vả mới vui vẻ nói:
“Oa, ăn ngon quá. Học trưởng, cái này là anh làm sao?”
Hoắc Lãng cười nhạt nói:
“Bò bít tết thăn ngoại. Thời gian không nhiều, anh chỉ kịp làm món này thôi.”
Nói xong mỉm cười hạnh phúc. Thấy Vô Ưu hăng hái ăn, anh nắm chặt cái hộp trong tay, không biết nên đưa lúc nào cho thích hợp.
Gan lớn, thận trọng, da mặt dày! Gan lớn, thận trọng, da mặt dày!
Trong đầu Hoắc Lãng đọc thầm hai lần câu kia, để tự cổ vũ cho mình. Đưa cánh tay lên, lại hạ xuống. Cứ như vậy, đưa lên hạ xuống mấy lần, nhưng vẫn không đủ dũng khí. Ngay lúc anh định liều mạng hạ quyết tâm, điện thoại di động đột ngột vang lên. Vì Hoắc Lãng đang rất khẩn trương, nên bị dọa làm cho giật mình.
Bộp! Hộp rơi xuống đất, vừa khéo lại lăn tới đúng chân Vô Ưu.
“Để em nhặt giúp anh. Anh mau nghe điện thoại đi.”
Hoắc Lãng chưa kịp ngăn cản, Vô Ưu đã nhặt xong cái hộp từ dưới đất lên. Đứng lên, thấy anh vẫn chưa nhận điện thoại, vội vàng thúc giục:
“Anh nhận điện thoại kìa.”
“Oh.”
Hoắc Lãng bối rốii lúc này mới mở máy, thuận miệng hỏi:
“Có chuyện gì?”
Mặc dù đang nghe điện thoại, nhưng tâm tư lại đặt cả trên người Vô Ưu. Anh nhìn Vô Ưu không rời mắt, xem cô có phản ứng gì không. Nhưng, không tới năm giây đồng hồ, sắc mặt anh liền trở nên cực kì khó coi. Sau đó căng thẳng nói:
“Tại sao có thể như vậy, tôi sẽ về ngay lập tức.”
Hoắc Lãng vội vàng cúp điện thoại, nhìn Vô Ưu xin lỗi:
“Tiểu Ưu, anh. . .”
“Anh có việc gấp, vậy nhanh đi đi. Có thời gian nói sau.”
Vô Ưu đơn thuần, là một người tốt đơn thuần. Ở thời điểm mấu chốt, vẫn đơn thuần hiểu chuyện như vậy, mà không hề suy nghĩ miên man, hay gặng hỏi này nọ.
“Uh.”
Vô Ưu quan tâm, làm Hoắc Lãng rất cảm động. Sau khi nhìn cô một cái thật lâu, anh đứng lên, đi rất nhanh ra ngoài. Lúc đi tới cửa, như nghĩ ra cái gì, liền quay đầu gọi to:
“Tiểu Ưu.”
“Làm sao vậy? Anh còn việc gì sao? Anh yên tâm, lát nữa em sẽ thanh toán tiền.”
Lời nói của Vô Ưu không khỏi làm cho Hoắc Lãng buồn cười. Nhưng, anh bây giờ lại cười không nổi. Anh hít sâu một hơi, sau đó nói:
“Anh thanh toán rồi. Cái kia là cho em.”
Nói xong, cũng không quay đầu lại mà bước nhanh đi. Không biết là xấu hổ, hay thật sự gấp gáp như vậy. Hoặc là, cả hai điều đó.
Uh?
Hoắc Lãng nói hai câu kia rất nhanh, nên trong lúc nhất thời Vô Ưu không biết được có ý gì. Vừa lúc đó, Nhạc Diễm chạy đến:
“Mẹ. Học trưởng đâu rồi?”
Nhạc Diễm tới, thật ra mục đích chính là cho Hoắc Lãng biết chuyện mẹ có con, để anh biết khó mà rút lui. Như vậy sẽ không cần kinh động đến Phương Đông Dạ, cũng không phải dùng biện pháp mạnh. Không làm gì mà giải quyết được vấn đề. Nhưng, bây giờ xem ra cậu đã chậm một bước rồi.
“Ah, có chuyện gì đó đi trước rồi.”
Vô Ưu trả lời xong, nhìn Nhạc Diễm hỏi:
“Con chưa ăn cơm phải không. Đến đây ăn đi. Con ăn phần của học trưởng này. Học trưởng tự tay làm đó. Ăn rất ngon nha.”
Vừa nói vừa không nhịn lại ăn một miếng.
Nhạc Diễm nhìn món thịt bò bít tết khoái khẩu, lại nghe nói là do đích thân Hoắc Lãng làm, lại càng thấy đói bụng vô cùng. Liền vội vàng ngồi xuống, bắt đầu ăn. Về phần Hoắc Lãng xảy ra chuyện gì, cậu bé cũng đoán được ai ra tay. Nhưng, bây giờ cậu bất lực rồi. Chỉ hy vọng, cha chỉ đơn giản gọi người ta đi như vậy thôi. Ngàn vạn lần đừng làm gì tức giận quá mức.