An Tâm Á cứng đờ, “@#%. . . . . . . . . . . . . . . . . .” Mẹ nó. Cô tức giận trong nội tâm mắng chửi, tên háo sắc này phải chỉnh hắn một trận. Cả chuyện bảy năm trước nữa không thể buông tha, cô hôm nay nhất định tính toán toàn bộ với hắn không tha.
Ánh mắt xem thưởng của anh rõ ràng nhìn mình, trong đôi mắt lại nổi lửa dục vọng, trên tay cũng không chút nào nương tay, cô bị anh làm cho cả người nổi trận lôi đình.
An Tâm Á ra sức uốn éo. Cười duyên nham hiểm, thanh âm rất hút hồn: “Ở chỗ này sao? ! Đừng a, chúng ta lên giường đi. . . . . .”
Lên …….Giường. Từ một chuyện đơn giản lại biến thành phức tạp. Con dã thú trong người lập tức liên tưởng đến một cảnh tượng vô cùng mất hồn.
Con ngươi Trình Quân Hạo càng u ám hơn, người phụ nữ này. . . . . . Lại rất có cá tính, vừa nói được, liền động làm, càng mời gọi cũng làm cho anh không thể cự tuyệt. . . . . .
Anh không kìm được mất khống chế, cũng không quản, liền nhanh chóng ôm lấy eo của cô, nhào tới giường lớn, nệm sập xuống, Trình Quân Hạo không chút khách khí, môi mút ở miệng của cô, đầu lưỡi, ngón tay khắp nơi ở trên người cô nhóm lên lửa. . . . . .
Không tốt. . . . . . An Tâm Á trong lòng một tiếng chuông báo động rung lên mãnh liệt, cứ tiếp tục như vậy, nhất định bị anh ăn đến xương cũng không còn dư lại, choáng nha, từ trên xuống dưới bản chất chính là một tên chúa nham hiểm, An Tâm Á trong lòng mơ hồ đoán được anh căn bản là muốn sàm sỡ cô, căn bản không muốn thực hiện mục đích của cô, trong lòng cô kiềm chế lửa giận, nếu anh lại không khách khí như vậy, cô cũng không khách khí với anh làm gì.
Hổn hển. . . . . .
Trình Quân Hạo mất khống chế, bắt đầu túm kéo áo ngủ đáng thương của cô, tay không an phận liền mò đến giữa hai chân cô.
An Tâm Á miệng vừa được buông ra, liền gào thét: “Không phải nói muốn tôi phục vụ anh sao. . . . . . Tổng giám đốc. . . . . .” Trong ánh mắt của cô hiện lên vẻ cầu xin mời gọi, giống như xin anh để cho cô hầu hạ mình, vì muốn đổi lấy vị trí ngôi sao của cô.
Trình Quân Hạo cứng lại, tỏ vẻ hiểu biết, cũng không hàm hồ, không chút khách khí kéo tới bàn tay nhỏ bé của cô áp lên tiểu huynh đệ oai phong hùng dũng của anh, thanh âm khàn khàn: “. . . . . . Tốt, cô tới giải quyết nó.”
An Tâm Á trong lòng muốn chửi tục, nhưng mà trên mặt lại cười kiều mị một tiếng, nhào thân tơi liền đảo ngược vị trí hai người, hai chân mở ra, áp lên chổ đang trương lớn của anh, bởi vì áo ngủ rất ngắn, anh liền nhìn thấy một ít nơi rừng rậm mơ mơ hồ, trong lúc nhất thời dục vọng lại càng trương lớn hơn, ôm eo của cô, tự mình áp lên trên tiểu đệ: “Phục vụ tốt nó, tôi sẽ làm cho cô nổi tiếng. . . . . .”
Thanh âm này lọt vào trong lổ tai An Tâm Á cũng rất mất hồn, giọng nam trầm thấp tràn đầy dụ hoặc, mang theo ham muốn cùng dục vọng. Cô có chút động lòng, cái này quá cuốn hút rồi. . . . . .
Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh! !