Mê Luyến

Chương 23: Hạnh phúc trong lòng bàn tay



Edit+Beta: Lã Thiên Di

“Tiểu Hinh, người mau nhìn xem, ta vừa mới cùng với Daisuke bọn họ ở trong sông bắt được rất nhiều cá.”

Nura Rihan vừa nói vừa mang theo giỏ cá được làm bằng trúc vào nhà, vừa mới vào cửa đã bị phụ thân mình cầm lấy cổ áo phía sau xách lên, Nura Rihyon cười lạnh: “Ta nói rồi bao nhiêu lần rồi, tên của Tiểu Hinh chỉ có mình ta được phép gọi, ngươi hẳn phải gọi nàng là mẫu thân mới đúng!”

Đã mười tuổi – Rihan không chút khách khí đem giỏ trúc chứa cá ụp vào đầu phụ phân nhà mình. Sau đó tránh thoát nắm giữ của Rihyon, làm một cái mặt quỷ rồi quay đầu chạy đến phòng mẫu thân.

“Tên nhóc xú tiểu tử nhà ngươi đứng lại đó!” Rihyon nghiến răng nghiến lợi hô to.

“Rihan đại nhân, ngài lại chọc cho đại thống lĩnh tức giận sao?” Karasu Tengu bất đắc dĩ thở dài, Rihan hì hì cười: “Karasu Tengu, mẫu thân không ở trong phòng, nàng đi nơi nào rồi?”

“Hinh phu nhân sao? Ta nhớ được hình như nàng ấy đi đến thần xã, nghe nói nơi đó……”

Lời của Karasu Tengu còn chưa có nói xong, Rihan đã nhanh như chớp chạy đi ra ngoài, bỏ lại một câu: “Ta đây đến thần xã để tìm nàng.”

“Rihan đại nhân, ngài muốn đi tìm Kính Hinh sao?”

Setsura từ trong phòng bếp ló đầu ra, cầm trong tay hạnh nhân đã được gói kĩ đưa cho Rihan: “Đem hạnh nhân [1] này mang theo đi. Mấy ngày hôm trước nàng luôn la hét muốn ăn, vừa rồi còn chưa làm xong nàng ta đã đi ra ngoài mất rồi.”

images

[1] Hạnh nhân: Hạnh nhân tức là hạt khô của quả của cây Mơ, có nhiều loại có tên thực vật học khác nhau, như cây Sơn hạnh Prunus Armeriaca L var ansu Maxim, Hạnh Siberia Prunus sibinca L, Hạnh Đông bắc Prunus mandshurica (Maxim) Koenae hoặc cây Hạnh Prunus armenicaca L đều thuộc họ Hoa Hồng (Rosaceae). Hạnh nhân còn có tên là Ô mai, Hạnh, Khổ Hạnh nhân, Bắc Hạnh nhân, Quang Hạnh nhân, dùng làm thuốc được ghi đầu tiên trong sách Bản kinh.

Cây Mơ mọc hoang và được trồng nhiều ở nước ta, nhiều nhất là các tỉnh Hà sơn bình (Mỹ đức), Hà nam ninh (huyện Kim bảng), Thanh hóa, Nghệ an, Hà tỉnh, Trung quốc, Armenia, Nhật bản cũng có cây Mơ.

Cách chế biến: Mùa hè, hái quả chín về, bỏ hết thịt và vỏ của nhân, lấy nhân phơi khô, lúc dùng đập vụn.

Khổ hạnh nhân là cho Hạnh nhân vào nước sôi trong ít phút lấy ra ngâm nước lạnh, bỏ vỏ phơi khô.

Sao Hạnh nhân là bỏ Khổ Hạnh nhân vào nồi, cho lửa nhỏ sao vàng.

Hạnh nhân sương là dùng giấy thấm bọc ép cho lấy hết dầu.

“Hạnh nhân?”

Rihan tiếp nhận gói điểm tâm lạnh lẽo, mỉm cười: “Bởi vì mẫu thân muốn ăn cho nên Yuki-Onna cố ý đi học cách làm sao?”

“…… Chính là bị nàng làm ầm ĩ phiền chết đi được!” Hai má Setsura ửng đỏ đối Rihan vẫy tay: “Rihan đại nhân chạy nhanh đưa đến cho nàng đi, bằng không trở về nàng ta sẽ lại lải nhải.”

Khóe miệng Rihan cong cong cười, hắn nhớ được chính là mấy ngày hôm trước mẫu thân nói muốn ăn hạnh nhân, thật không ngờ Setsura lại vì nàng mà đi học cách làm hạnh nhân.

Rihan mang theo hạnh nhân đã được gói kĩ hướng thần xã chạy tới. Mẫu thân thường xuyên đi đến thần xã hẻo lánh nằm sâu trong rừng cây, thần xã ấy chỉ có một vị vu nữ bà bà độc tự canh giữ ở nơi đó.

Rihan vừa mới đi đến ngã tư, liền nhìn thấy nhóm bằng hữu nhân loại vừa mới cùng bắt cá với hắn, bọn họ cười đối hắn vẫy tay, lớn tiếng hỏi: “A, Nura, thế nào, ngươi bắt được nhiều cá tươi như vậy, mẫu thân có hay không khen ngợi ngươi?”

“Mẫu thân còn chưa có nhìn thấy. Ta đang muốn đi tìm nàng, gặp lại sau.” Rihan đối bọn họ vẫy tay chào, chạy đi qua.

Sau gốc cây đại thụ lộ ra cái đầu của hai tiểu Ayakashi, bọn chúng đang thăm dò xung quanh xem thử là có ai hay không. Hai tiểu Ayakashi nhỏ giọng hỏi: “Rihan đại nhân, ngài đây là muốn đi đâu?”

Rihan đi qua, ngồi xổm xuống nhìn hai tiểu Ayakashi trước mặt nói: “Ta muốn đi đến thần xã tìm mẫu thân, các ngươi muốn đi đâu sao, có cần ta mang các ngươi đi không?”

“Cám ơn Rihan đại nhân, chúng ta tự mình đi đến là tốt rồi.”

Nghe được hai tiểu Ayakashi nói như vậy, Rihan gật đầu cười: “Vậy nhóm Ayakashi các ngươi nhớ cẩn thận, coi chừng bị nhân loại tấn công.”

“Ân, Rihan đại nhân, nếu ngài muốn tìm Hinh phu nhân hẳn là nên đi về hướng bờ sông đi.”

Trong đó một tiểu Ayakashi mở miệng nói: “Vừa rồi ta mới nhìn thấy nàng đi về hướng bờ sông.”

Rihan sờ cằm, gật đầu nói: “A, mẫu thân đi đón ta sao? Ta đi trước đây, các ngươi nhớ cẩn thận một chút.”

“Ân, cám ơn ngài đã quan tâm.” Hai tiểu Ayakashi gật đầu nhìn về phía Rihan phất tay nhìn hắn rời đi.

“Nura, ngươi thế nào lại chạy về?”

Lại một lần nữa nhìn thấy thấy nhóm bằng hữu nhân loại của hắn, Rihan nghiêng đầu cười: “Mẫu thân ta hình như đã rời khỏi thần xã, đi đến bờ sông đón ta.”

Một tiểu nam hài mặc bộ kimono màu thâm lam từ trong túi lấy ra hai quả táo đỏ rực đưa cho Rihan: “Vừa vặn khi nãy mẫu thân ta vừa mới cho ta lấy vài quả táo. Cho ngươi hai trái, ngươi cùng mẫu thân mỗi người một trái.”

“Cảm tạ.”

Rihan nhìn hạnh nhân trong tay, đưa cho tiểu nam hài nói: “Này Daisuke, cho ngươi. Tạ lễ vì quả táo của ngươi.”

“Đây là cái gì?”

Nam hài được gọi là Daisuke mở túi đồ được gói kĩ ra thì thấy bên trong có rất nhiều hạnh nhân tỏa ra hàn khí lạnh băng: “Oa, hạnh nhân. Nhưng thế nào lại lạnh như băng?”

“Bởi vì là do Yuki-Onna làm.” Rihan trả lời.

“Nura ngươi như thế nào lại còn nói tiếp tục nói những chuyện kì quái, thật là!”

Daisuke trợn trừng mắt, đối Rihan phất tay nói: “Nhanh chóng chạy đi tìm mẫu thân ngươi đi.”

Rihan nhẹ nhàng cười, đối với tiểu đồng bọn không tin về Ayakashi, hắn cũng không giải thích cái gì, chính là gật đầu nói: “Ta đi trước đây.”

“Ân, tái kiến.”

Kính Hinh đi đến bờ sông, về sau lại phát hiện không có một bóng người. Nàng nhớ được khi Rihan xuất môn đã nói với nàng sẽ cùng bằng hữu nhân loại tới nơi này bắt cá. Đã đi về cả rồi sao?

Kính Hinh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Trong nháy mắt, con trai của nàng – Rihan đều đã được mười tuổi. Nhớ tới khi nàng vừa mới mang thai, Setsura còn có Rihyon ngày ngày khẩn trương hề hề bộ dáng, còn có thêm nhóm Ayakashi ngày đêm thay phiên nhau thủ hộ nàng an toàn. Nàng cảm thất rất buồn cười, chúng nó so với người đang mang thai là nàng đây còn khẩn trương hơn nữa chứ.

Kính Hinh theo trong tay áo kimono lấy ra một cái túi tinh xảo màu hồng nhạt, mặt trên dùng chỉ thêu thành chữ ‘Phúc’ bự ở bên trên, bên cạnh chữ ‘Phúc’ còn có một loạt chữ nhỏ ‘Túi phúc khí của Kính Hinh’.

“Tiểu Hinh!”

Nghe được giọng nam trong trẻo của trẻ con, Kính Hinh quay đầu nhìn thấy con trai của mình đang cười rạng rỡ vẫy tay với mình, trong tay còn đang nắm quả táo hồng hồng đỏ đỏ.

Kính Hinh mỉm cười, thân thể ôm lấy Rihan nhào tới người mình, vì hắn sửa sang lại mái tóc đen đã có chút hỗn độn: “Là Rihan a, ta vừa mới nghĩ đến là con đã về nhà rồi.”

“Ân, hôm nay ta cùng với Daisuke bọn họ bắt được rất nhiều cá rồi sau đó trở về nhà.” Cả người Rihan lóe ra vui vẻ sáng rọi.

“Nhưng sau khi về nhà thì không thấy mẫu thân, nên liền xuất môn ra ngoài tìm mẫu thân.”

“Phải không? Xem ra hôm nay con chơi rất vui vẻ đâu, cùng nhân loại bằng hữu ở chung thật không sai đâu.”

“Ân.”

Rihan gật đầu, cầm quả táo để vào trong tay Kính Hinh: “Vốn chuẩn bị đi thần xã tìm mẫu thân, nhưng là trên đường gặp được hai tiểu Ayakashi nói với ta — mẫu thân đã đi tới bờ sông nên ta đã quay lại đi về hướng bờ sông để tìm người. Trên đường tới đây thì gặp lại Daisuke, hắn đã cho ta hai quả táo.”

Kính Hinh sủng ái sờ đầu Rihan, nàng luôn luôn thật lo lắng vì Rihan thân là bán yêu nên sợ là hắn sẽ không khống chế được dạng Ayakashi, nhưng không biết vì sao khi trưởng thành Rihan luôn ở dạng nhân loại, hiện tại xem ra nàng không cần phải lo lắng nữa rồi: “Tương lai sau này của Rihan đã không cần ta lo lắng nữa rồi.”

“Tiểu Hinh, người yên tâm. Chờ sau khi ta lên làm Đệ nhị, nhân loại cùng Ayakashi ta đều sẽ bảo hộ.”

Rihan cong khóe miệng lên, cắn quả táo nói: “Bởi vì nhân loại cùng Ayakashi, ta đều rất thích.”

“Nga? Những lời mà Rihan vừa mới nói rất soái khí đâu.” Kính Hinh mím môi cười.

Rihan một mặt chờ mong hỏi: “So với phụ thân còn soái khí hơn sao?”

Thân ảnh Rihyon đột nhiên xuất hiện tại bên người Kính Hinh, đôi mắt vàng đảo qua thằng con yêu nghiệt của mình, tươi cười yêu dã nói: “Muốn so độ soái khí với ta, tiểu tử nhà ngươi còn phải chờ một trăm năm!”

Rihan bĩu môi, gắt gao ôm cánh tay Kính Hinh, Rihyon thân thủ đẩy thằng con nhà mình ra: “Đều đã lớn như vậy còn dán vào người mẫu thân, ngươi không nghĩ sau này sẽ là chủ nhân của các linh hồn sao?”

“Dán vào người mẫu thân cùng với chủ nhân của các linh hồn không có quan hệ gì với nhau. Vừa rồi mẫu thân còn mới khen ngợi ta đâu.” Rihan vô luận phụ thân nói hắn thế nào hắn cũng không chịu buông tay.

Khóe miệng Rihyon hơi muốn mở vừa định nói tiếp thì đã bị Kính Hinh đem quả táo nhét vào trong miệng hắn: “Nếm thử đi, quả táo này là do bằng hữu của Rihan đưa cho hắn đấy.”

“A! Quả táo kia là Daisuke đưa cho mẫu thân ăn!”

Nghe được lời nói của Rihan, mắt vàng Rihyon hơi chuyển động, cắn quả táo một cái, cười khẽ: “Đồ gì đó đưa cho mẫu thân, phụ thân sẽ không thể thưởng thức một chút sao?”

Hai má Rihan bị nhéo, tức giận cố lấy lại quả táo. Nhìn đến con trai mình có bộ dáng như vậy, Rihyon cười ha hả lên, Kính Hinh chụp bả vai trượng phu một chút: “Không được như vậy khi dễ con!”

“Ta đây là đang giáo dục hắn, thân là nam hài tử không thể luôn quấn quít lấy mẫu thân.”

Ánh mắt Rihyon ôn nhu nhìn về phía Kính Hinh: “Thần xã vu nữ bà bà thân thể thế nào rồi?”

“Thiếp đã vì bà bà trị liệu qua, thân thể đã không còn trở ngại gì.”

Kính Hinh quơ túi phúc khí trong tay: “Vu nữ bà bà cho thiếp rất nhiều hạt lưu ly châu, bà bà nói nếu đưa linh lực vào hạt lưu ly về sau sắc thái hội trở nên càng thêm xinh đẹp chói mắt. Để sau khi trở về, thiếp sẽ làm thành lắc tay để đưa cho con dâu tương lai.”

“Tiểu Hinh, Yuki-Onna nói trong túi phúc khí kia đều là do người vì con mà tích góp phúc khí từng chút một, phúc khí có bộ dáng gì đâu?”

Rihan nhìn chằm chằm vào túi phúc khí trong tay Kính Hinh: “Về sau mẫu thân muốn tặng cho ta cái túi to như vậy sao?”

“Phúc khí làm sao có thể có bộ dáng.” Kính Hinh cười trả lời.

“Phúc khí chính là lời cảm tạ cùng chúc phúc của rất nhiều người gửi gắm vào ta. Ta hi vọng những lời chúc phúc này có thể đem lại hạnh phúc cho Rihan.”

“Tiểu Hinh có chút rất sủng tiểu tử này!” Rihyon ôm lấy bả vai Kính Hinh, Rihan thấy phụ thân đụng vào người mẫu thân, hắn dùng sức đẩy phụ thân nói: “Phụ thân ngươi rất dán vào người Tiểu Hinh, rõ ràng là đại thống lĩnh thế nhưng tại sao lại còn cuốn lấy mẫu thân?”

“Hả? Ta đây là phu quân của nàng, ta dán vào người nàng là điều đương nhiên.”

Rihyon túm trụ cổ áo phía sau con mình lên: “Ta nói rồi bao nhiêu lần, ngươi phải gọi nàng là mẫu thân, không được kêu là Tiểu Hinh!”

Rihan làm một cái mặt quỷ, sau đó ôm lấy cổ Kính Hinh hô to: “Ta cứ kêu là Tiểu Hinh. Tiểu Hinh, người mau nhìn đi, phu quân của người đang khi dễ tiểu hài tử.”

Tiếng ồn ào của con cùng trượng phu làm cho Kính Hinh hơi nhức đầu, phải xoa thái dương một chút. Sắc mặt nàng hơi trầm xuống: “Hai người các ngươi có thể yên tĩnh một lát chứ? Hửm?”

Rihyon cùng Rihan đồng thời chớ có lên tiếng, thành thật gật đầu. Đối với bọn họ mà nói không thể chọc giận người nử tử trước mắt này nếu không sẽ có sự việc khủng bố xảy ra a.

Nhìn đến trượng phu cùng con an tĩnh lại, Kính Hinh vừa lòng gật đầu, mỉm cười nói: “Nhanh chóng về nhà đi, nếu không Setsura cùng Karasu Tengu sẽ rất lo lắng.”

“Ân, mẫu thân, ta cùng nói chuyện với người nga…… Hôm nay, vào thời điểm ta cùng với Daisuke bắt cá……” Rihan nắm tay mẫu thân vui vẻ nói về chuyện hôm nay cùng với bằng hữu bắt cá ra sao.

“Nura phu quân?”

Kính Hinh hơi quay đầu, nhìn Rihyon còn đang đứng ở tại chỗ, nhẹ giọng hỏi: “Chàng ngẩn người cái gì? Phải nhanh chóng về nhà.”

Rihyon câu môi khóe miệng, tươi cười yêu mị mê hoặc nhân. Hai người cuối cùng đã thành thân. Vì Kính Hinh hay gọi hắn là Nura nên đã thành thói quen, không có cách nào sửa miệng được. Cho nên hắn mới mãnh liệt yêu cầu lại nàng thêm hai chữ ‘phu quân’ vào sau chữ Nura.

“Chính là đang nhìn phúc khí của ta mà thôi.” Rihyon thấp giọng trả lời, mắt vàng ôn nhu nhìn kĩ bóng dáng thê tử cùng con mình.

“Về nhà thôi, phụ thân. Ngươi muốn tách ra đi riêng không cùng ta với mẫu thân đi về sao?” Rihan vươn tay nhỏ bé về hướng phụ thân mình. Rihyon nhẹ nhàng cười, nắm giữ tay bé nhỏ của con mình: “Này sao có thể được, ta muốn cùng Tiểu Hinh và Rihan cùng nhau về nhà đâu.”

Một tay nắm bàn tay mảnh khảnh của mẫu thân, tay kia thì nắm tay dày rộng của phụ thân giữ chặt. Rihan hơi cong khóe miệng lên, nhân loại cùng Ayakashi hắn đều muốn bảo vệ tất cả bọn họ cùng nhau tồn tại.

Một nhà ba người cứ như vậy nắm tay nhau, Rihyon cùng Rihan không ngừng đấu miệng, Kính Hinh ở một bên cười nghe mà không nói gì. Cả ba cứ thế mà chậm rãi ở trên đường đi về nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.