Mê Hoặc Vương Tử Đáng Yêu

Chương 11



Lúc này Vân Tịch Dạ đang ngồi ở phòng hiệu trưởng, đầu đầy hắc tuyế n, nhìn hai ông cháu bận rộn trước bàn cơm, cô cũng chẳng nói gì!

Bây giờ nhớ tới ông nội ngày đó hỏi qua, làm cho cô hiểu ra nhiều thứ.

Thì ra tên có khuôn mặt baby, vẻ vô hại, chính là tên năm đó lần đầu tiên gặp mặt liền cắn miệng cô, nói cái gì “em là của anh”

!

Sau đó đuổi thế nào cũng không được.

“Ha hả…

Tiểu Dạ đến đây, nếm thử món ăn An gia gia làm, chỉ tại Tiểu Hàm không nói trước một tiếng, nếu không ông sẽ chuẩn bị thật nhiều các món ăn Tiểu Dạ thích!”

An lão gia nói, quay đầu nhìn tôn tử nhà mình liếc mắt một cái, oán trách nói.

Vừa nãy An lão gia đã làm xong cơm, nửa ngày rồi không thấy cháu nội trở về còn đang lo lắng tại sao hôm nay đã muộn thế này còn chưa về ăn cơm? Lúc đang lưỡng lự có nên gọi điện thoại hỏi một chút hay không lập tức thấy cháu nội cầm bàn tay nhỏ bé của cháu dâu tương lai, hai người thân thân mật mật đi vào phòng hiệu trưởng, An lão gia kích động từ đó đến giờ đều cười toe toé “Cám ơn An gia gia, cháu hiện tại đã không còn kén ăn nữa, ông không cần mắng Tiểu Vũ.”

Lúc nhỏ Vân Tịch Dạ tương đối kén ăn, bây giờ trưởng thành cũng là dần dần sửa đổi.

Vân Tịch Dạ cười ưu nhã, tiếp nhận món ăn An lão gia gắp cho mình, lễ phép nói cám ơn với ông.

Quay đầu ‘Ôn nhu’ nhìn người ngồi bên cố gắng ăn cơm, tận lực làm cho cô chú ý, dường như An Vũ Hàm không tồn tại, trên mặt cười có thể gọi là ‘Nhu tình như nước’!

Mà dưới gầm bàn thì càng thêm ‘Ôn nhu’, chỉ thấy Vân Tịch Dạ chân bó, đặt trên bàn chân của người bên cạnh, giẫm nát đầu ngón chân An Vũ Hàm!

Trên mặt vẫn ôn nhu tươi cười không thay đổi!

An Vũ Hàm hiện tại thực sự rất vô tội, đôi chân bị giẫm lại không thể phát ra âm thanh, đành phải đút một miếng cơm thật to vào miệng, dùng sức gặm cắn, để cho mình không phát ra tiếng kêu đau, một mặt vì mình kham ưu sau này yên lặng rơi lệ!

“tốt lắm, không kén ăn thì ăn nhiều một chút, cháu xem, cháu rất gầy đó!

Ở nước ngoài chắc là thức ăn không ngon, sau này cháu cùng Tiểu Hàm hãy đến ăn cơm trưa ở An gia, An gia gia giúp cháu bồi bổ thật tốt!”

Nghe Vân Tịch Dạ nói không kén ăn, An lão gia một bên hòa nhã khích lệ cô, một bên còn không quên căn dặn.

Quay đầu ông lập tức nhìn thấy cháu trai mình ghé miệng và cơm, bát đầy ắp cơm cùng thức ăn, An lão gia hơi nhíu chân mày, một bên nhìn An Vũ Hàm lườm một cái, một bên trách cứ nói: “Cháu xem bộ dạng cháu giống cái gì chứ, không trách được Tiểu Dạ thấy cháu chướng mắt!

Không phải chỉ là lôi kéo cái tay nhỏ bé của người ta!

Thế nào mà cháu thành như thế? Đừng chỉ lo ăn cơm, làm một người đàn ông chân chính đầu tiên phải quan tâm người con gái của mình!”

“Khụ…

Khụ khụ.”

Vân Tịch Dạ bị An lão gia nói dọa đến, lập tức sặc cơm!

Thật không nhìn ra An lão gia như thế mà cũng có thể nói như vậy “Ai ui, chậm một chút, chậm một chút!”

Thấy Vân Tịch Dạ bị nghẹn, An lão gia tử vội vàng đến bên cạnh Vân Tịch Dạ, thương yêu vỗ nhẹ phía lưng của cô.

Ông ngẩng đầu nhìn thấy bộ dạng há mồm ngốc lăng ngốc của cháu trai, cười mắng: “Còn không mau đi rót ly nước cho Tiểu Dạ, ngây ngốc làm gì thế!”.

An Vũ Hàm hiện tại vẫn còn đang ngây ngốc, ông nội có cần phải nói thẳng ra như thế không? Nếu như cục cưng nhất thời không nể mặt, rời khỏi thì làm sao bây giờ? hôm nay thế nhưng anh cũng đã phải chịu thật nhiều ủy khuất, tốn hoài bao nhiêu tâm tư mới lừa được cục cưng mang tới đây!

Thế mà ông nội chẳng chịu hiểu cho cháu trai mình? Nhưng nhìn thấy Vân Tịch Dạ ho đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng lên, anh bất chấp chân còn đang đau đớn, rất nhanh chạy đi rót nước.

Một bữa cơm mà An lão gia cứ nói mỉa, Vân Tịch dạ không được ho, An Vũ Hàm cũng không nói câu gì cuối cùng cũng trôi đi.

Nằm ở trên giường lớn mềm mại, mạch suy nghĩ của Vân Tịch Dạ bay tới chuyện đã xảy ra ở trường học lúc sáng, nghĩ đến anh ta chính là thằng nhóc chán ghét lúc nhỏ luôn theo đuôi cô!

Không thể trách được anh lại nhanh chóng giúp cô đóng lại cúc áo bị bung, thì ra anh vẫn luôn biết cô là con gái!

Nhớ tới việc cúc áo, Vân Tịch Dạ liền không tự chủ được nhớ tới chuyện khi ở hồ nhỏ kia, cảm giác khi anh đột nhiên ôm cô vào ngực, mặc dù lúc đó cô rất kinh ngạc, nhưng là phát hiện cô không hề có cảm giác bài xích cái ôm đó!

Thậm chí còn có một chút mừng rỡ, có một chút chờ mong.

Nghĩ đến cảm giác ban sáng tim đập thật nhanh, Vân Tịch Dạ bây giờ lại cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng có một loại khô nóng, trêu chọc tiếng lòng mình.

Mang theo tâm tư phức tạp, không rõ ràng, Vân Tịch Dạ bực bội trở mình, dùng chăn mơ hồ ép buộc chính mình ngủ!

Ngày hôm sau, trong Vân gia vô cùng náo nhiệt tổ chức tiệc sinh nhật đại thọ bảy mươi Vân gia, cũng mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng.

Mới sáng sớm người hầu trong Vân gia đã vô cùng bận rộn, Vân lão gia ngồi ở trong phòng khách, nhìn cháu gái có lẽ vì ngủ không ngon, dưới vành mắt là hai vết thâm quầng.”

Cục cưng cháu bị sao vậy? Gần đây bề bộn nhiều việc sao? Dù nhiều việc cháu cũng không cần hành hạ mình chứ!

Cháu xem cháu bây giờ làm sao tham dự yến hội được chứ!”

Vân lão gia nhìn vành mắt đau khổ của cháu gái không có chút thương xót, trái lại lại còn vui sướng khi cô gặp họa!

Biểu hiện của cháu gái bây giờ tuy thế nhưng cũng rất bình thường, thanh niên mà!

Vừa mới yêu đương thì đều như vậy!

Bình thường!

Bình thường!

Hôm qua lúc chập tối, Vân lão gia tử liền nhận được điện thoại bạn già, nghe nói tình cảm của hai đứa nhỏ phát triển tốt lắm, lại còn nắm tay, liền kích động không thôi.

Hôm nay nhìn thấy vành mắt đen sì của cháu gái, xem ra tối hôm qua chắc là cũng kích động thức trắng đêm!

Như vậy kế hoạch hôm nay của ông sẽ vô cùng thuận lợi!

Liếc mắt nhìn thấy trong mắt ông nội không hề che giấu vui sướng khi mình gặp họa, Vân Tịch Dạ thật không hiểu, sợ rằng chuyện ngày hôm qua ông đã biết hết rồi!

Hiểu lầm a!

Quả thực lầm to!

Cô bất đắc dĩ liếc mắt “Ông nội, kính xin ông đừng suy nghĩ lung tung!

Cháu tối qua chỉ là suy nghĩ chút chuyện, ngủ hơi muộn, cháu đi ăn chút gì đó là được rồi!”

Ách, tối hôm qua cứ coi như cô đang suy nghĩ công chuyện đi? n!

Nhưng hình như đó là nói dối!

“Được rồi, được rồi!

Cháu nói là thế nào thì chính là thế ấy!”

Nhìn thấy cháu gái bắt đầu biện giải, Vân lão gia tử cười ha hả phụ họa nói.

Bât chợt chú ý đến bộ đồ của Vân Tịch dạ, ông nhíu mày ”

Nhưng ông cảnh cáo cháu, hôm nay không được ăn mặc như vậy!

Nhất định phải là quần áo thật đẹp!

Lão già này có cô cháu gái xinh đẹp như vậy, nói như thế nào cũng muốn huyền diệu huyền diệu.”

Không hẳn là nói đùa, chỉ là tiệc sinh nhật của ông sao cô có thể ăn mặc tùy tiện được Vân Tịch Dạ nhìn quần áo trên người mình nhíu mày, rất tốt mà!

Quần áo được cắt may vừa vặn, đây chính là bộ đpẹ nhất của cô, cô phải mời nhà thiết kế nổi tiếng ởParis, giúp cô thiết kế một bộ quần áo dự tiệc thật đẹp!

Mặc dù sẽ không phải là chưng bày giới tính thật, nhưng cũng không hoàn toàn che giấu giới tính của cô!

Sao lại không được mặc? Vân Tịch Dạ khó xử nhìn ông nội, nhưng Vân lão gia tử hiển nhiên cũng không cho cô chút mặt mũi!

Bộ dáng phụng phịu rồi lại thờ ơ, làm cho Vân Tịch Dạ phiền muộn không thôi, bất đắc dĩ mở miệng nói: “Thế nhưng ông à, cháu cũng chẳng còn bộ nào khá hơn!

Bây giờ cũng không kịp chuẩn bị!

Nếu không…”

“Cháu nói thế nhưng ông đã cho người chuẩn bị, một chút nữa ông gọi người làm đến giúp cháu thay đồ.”

Vân lão gia không cho cô nói hết, trực tiếp cắt ngang, kiên định phụng phịu.

Buồn cười, hôm nay cô nếu như thật là ăn mặc như vậy, lúc ông tuyên bố cô đính hôn cùng An Vũ Hàm chẳng lẽ lại không xấu hổ sao.

Vân Tịch Dạ nhìn thấy vẻ mặt ông nội không cho cô từ chối, vô cùng ai oán nhìn Vân lão gia mãnh liệt.

Vân lão gia đối với ánh mắt ai oán của cháu gái vờ như không thấy.

Tiếp tục nói: “Còn nữa, cháu có muốn ông tìm giúp cháu một chuyên gia trang điểm không?”

Vân Tịch Dạ khinh bỉ liếc mắt ông nội mình, từ trên ghế salon đứng lên, nhàn nhạt bỏ lại câu “Không cần!”

sau đó lập tức xoay người lên lầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.