Nghe Trình Du Nhiên nói, sắc mặt Diehl chợt cứng đờ, nhìn xem cửa ra vào vốn phát ra khí độc xác thực không có khói mù phun ra nữa, chẳng lẽ lại là sự thật? Chỉ là, nơi ngực ông ta truyền đến từng cơn đau nhức, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Lúc này dáng vẻ Trình Du Nhiên thảnh thơi, ngưng mắt nhìn người trước
mắt phát tác khổ sở, nhếch miệng cười nhạt, vỗ vỗ bả vai ông ta, nói:
“Làm giao dịch, cho tới bây giờ đều rất gò ép, nếu Diehl tiên sinh muốn
nhìn xem ai có thể chống đỡ đến cuối cùng, vậy chúng ta cứ mỏi mắt chờ
xem.”
Mới nói được một nửa, nụ cười khóe miệng cô chợt thu lại, thản nhiên nói tiếp: “Có điều bản thân tôi thấy, chất độc của Diehl tiên sinh đã phát
tác, ngực rất khó chịu nhỉ, rất nhanh sẽ là trái tim ——”
“Được, tôi đồng ý với cô, nhưng cô cứu tôi trước.” Bởi vì ngực Diehl co rút đau đớn, ngay cả nói chuyện cũng hơi đứt quãng.
Trình Du Nhiên chậc chậc hai tiếng, vẫn không có động thủ, thản nhiên
nói: “Diehl tiên sinh, không ngờ tư tưởng của ông cũng ngây thơ như thế, có cứu hay không thì quyền lựa chọn là ở tôi, nhưng có thể để cho tôi
làm ra lựa chọn tiền đề lại là ở ông.”
“Cô. . . . . .” Ông ta ngưng mắt nhìn cô gái trước mắt, dù thế nào ông
ta cũng không ngờ rằng mình sẽ trúng độc, cũng không nghĩ đến Viêm Dạ
Tước còn dẫn theo một vị bác sỹ nói chuyện lợi hại như vậy, nếu như có
thể, ông ta thật muốn dùng một phát súng giết chết cô gái này, nhưng
tính mạng ông ta đang treo lơ lửng, nếu ông ta muốn mạng sống, cũng chỉ
có sự lựa chọn này.
“Được! Tôi cho cô biết chốt mở ở nơi nào.”
Lấy kinh nghiệm sống nhiều năm của Trình Du Nhiên, người sắp chết, sẽ
không ai chống lại hấp dẫn có thể sống tiếp, chớ nói chi là người có
quyền có tiền.
“Ở nơi nào?” Ông ta túm lấy nút áo thứ nhất, giao vào trong tay Trình Du Nhiên, “Dùng nó vặn khóa cửa, vặn phía bên trái ba vòng, mật mã là
1010, cô phải nói lời giữ lời!”
Không ngờ Diehl làm bí mật như vậy, giả dụ ông ta chết, chỉ sợ cũng không có ai biết cánh cửa này mở ra như vậy.
“Yên tâm, lời tôi nói, tôi luôn luôn giữ lời.” Khóe miệng Trình Du Nhiên nâng lên một chút ý cười, đem nút áo giao cho Phi Ưng.
Phi Ưng làm theo những bước Diehl nói, vừa lúc đó, ngọn nguồn khí độc đã thấm qua vật bao bọc, khói mù tán phát ra ngoài, nhưng thời gian vừa
vặn.
Khi rầm một tiếng, mật mã cái phiến cửa vừa dầy vừa nặng được giải khai, Phi Ưng và Bôn Lang nhanh chóng đẩy cửa ra.
Độc khí đã bắt đầu khuếch tán, thời gian vừa khít, chậm chút nữa sợ rằng mọi người thật sự sẽ trúng độc mà chết.
Lúc này, Diehl mới phát hiện Trình Du Nhiên nói mười phút, căn bản là
gạt người, nhưng những gì Trình Du Nhiên làm và nói kế tiếp, mới thực sự khiến ông ta phát điên.
Trình Du Nhiên xoay người, tay chân hết sức nhanh rút châm ra, cười nói: “Tốt lắm, ông tạm thời sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng.” Kỳ thực,
phải nói là ông ta vốn không có nguy hiểm đến tính mạng, bình thường
túng dục quá độ nên sau khi uống thuốc giải mới có thể tạo thành phản
ứng này.
Cô nói xong, quay đầu nhìn về phía mọi người hô: “Mọi người đi mau! Mau rời khỏi nơi này!”
Lâm và Lãnh Triệt được thuộc hạ lập tức bảo vệ bọn họ ra khỏi phòng họp, lúc này, Diehl bị Trình Du Nhiên đùa bỡn nên mặt đầy tức giận, cầm một
khẩu súng lên nhắm ngay hướng Trình Du Nhiên bóp cò súng.
Trong lúc Trình Du Nhiên còn chưa phản ứng lại, một bàn tay to chợt nắm
lấy cánh tay cô, một tay kéo cô vào trong ngực mình, một tay khác cầm
súng xuyên qua bả vai cô, nhanh chóng bóp cò súng.
Một phát này rất nhanh, trong nháy mắt ghim vào bả vai Diehl, nhưng thời điểm lên phát súng thứ hai, Diehl né tránh nhanh, xuyên qua tầng khói
độc biến mất không thấy gì nữa.
Trình Du Nhiên bị Viêm Dạ Tước nắm thật chặt, ngẩng lên nhìn hướng anh,
lại nhìn thấy bả vai anh thấm máu tươi, nhất định là do vừa rồi kéo cô
nên đã ảnh hưởng đến vết thương.
“Cho nổ toàn bộ!” Viêm Dạ Tước lạnh lùng ra lệnh, lôi kéo cô nhanh chóng rời đi.
“Cái này đơn giản!” Sau khi nhận được mệnh lệnh, khóe miệng Bôn Lang lộ
ra nụ cười tà ác, cầm mấy trái bom bên trong quần áo ra, lấy một đường
cong hoàn mỹ, ném hướng bên trong phòng, bước ra một bước, quay lưng
lại, che lỗ tai ——
Ánh lửa nhất thời bắn ra bốn phía, kiến trúc hoa lệ trong nháy mắt hủy diệt, bị hỏa hoạn bao trùm ——
“Shit!” Bởi vì tiếng nổ quá lớn, Bôn Lang lắc đầu.
Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc khiến Trình Du Nhiên quay đầu lại, hiện
tại cô rốt cuộc biết tại sao thời điểm Viêm Dạ Tước tiến vào nhà thờ lại lễ bái, hóa ra làm cáo biệt cuối cùng.
“Thật đáng tiếc cho di tích cổ! Đem bán đi cũng rất đáng tiền! Anh đang xâm phạm thần linh.” Trình Du Nhiên thở dài bất đắc dĩ.
Một tay Viêm Dạ Tước đè đầu cô lại, nói: “Tôi chưa bao giờ tin thần.”
Hay cho một câu không tin thần, thật đúng là kiêu căng, người đàn ông duy ngã độc tôn!
“Lão đại, là người nhà Diehl.” Bôn Lang hô hào.
Phi Ưng nhìn, trầm giọng nói: “Không chỉ là người nhà Diehl.”
Quả nhiên, mấy đoàn người ngựa xông tới hướng bọn họ, chỉ thấy người cầm đầu ra dấu tay.
Chợt, tiếng súng mãnh liệt, mưa đạn quét ngang.
Dĩ nhiên, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, thuộc hạ của Viêm Dạ
Tước cũng không phải là ngồi không, Phi Ưng và Bôn Lang nhìn thẳng vào
mắt lẫn nhau một giây, đem người mang tới chia làm hai đội.
Bôn Lang dẫn một đội người yểm hộ Viêm Dạ Tước, Phi Ưng theo sát người,
toàn bộ hành động có hiệu suất hỏa tốc, đã từ lâu Bôn Lang không còn nhí nhố như trước, khôi phục vẻ nghiêm túc, mang theo một đội người tiến
lên phản công ——
Tiếng súng nổi lên, đạn vô tình xuyên phá không khí, thuộc hạ huấn luyện nghiêm chỉnh tiến lên bảo vệ, Viêm Dạ Tước vẫn lôi kéo Trình Du Nhiên,
súng nắm trong tay, xoải bước đi qua vườn hoa trước mặt.
Trình Du Nhiên rõ ràng cảm thấy lòng bàn tay sềnh sệch, cô cúi đầu xem
xét, vết thương của anh đang chảy máu, thế mà anh lại có dáng vẻ không
có chuyện gì.
Trong lúc nhất thời, người ở hai bên hỗn chiến thành một đoàn, đã sớm
mai phục chuẩn bị đánh bất ngờ, hình như chiếm thế thượng phong.
Người không ngừng nằm vào trong vũng máu, tiếng đạn bạo liệt, tiếng người kêu thảm thiết.
Một thoáng, vùng đất thần thánh sạch sẽ đã dính máu đỏ tươi, bị mùi tanh che kín.
Nhà thờ thiêng liêng thanh tịnh, đảo mắt thành chiến trường chém giết!
Viêm Dạ Tước kéo Trình Du Nhiên đến phía sau mình, nhét súng trong tay
mình vào lòng bàn tay Trình Du Nhiên: “Bảo vệ tốt cho mình!”
Dứt lời, xoay người nhìn Phi Ưng, tiếp lấy một khẩu súng ném tới, dẫn
thuộc hạ triển khai đánh trả đối phương, mỗi một bước đều bảo vệ Trình
Du Nhiên ở phía sau.
Lúc này, Lâm và Lãnh Triệt cũng gặp phải tập kích, thấy mục tiêu lần này của bọn họ không chỉ là Viêm Dạ Tước, người nhà Hoắc Bối Nhĩ bảo vệ Lâm liên tiếp lui về phía sau, Lãnh Triệt vẫn có thần sắc không đứng đắn
thường ngày, vẻ mặt lạnh nhạt, hai người vừa đúng đụng phải Viêm Dạ
Tước, Morgan cũng thối lui đến nơi này.
Lúc này, bọn họ kết hợp thành đội, ăn ý triển khai hướng kẻ địch, nhưng
mà đối phương giống như là sớm có mưu tính từ trước, sớm chuẩn bị tốt
lượng người.
Bôn Lang lãnh đạo một đội khác, giết chết kẻ thù đầu khác, toàn bộ nhanh chóng chạy tới chỗ Viêm Dạ Tước, nhưng số lượng người của đối phương
đông đảo, vô số đạn bắn càn quét ngăn trở bọn họ đi tới, Bôn Lang không
thể làm gì khác hơn là tìm một vị trí tốt nhất, nắm súng bắn tỉa, tiến
hành ngăn chặn tầm xa, giúp đỡ đám người lão đại dẫn ra bộ phận hỏa lực.
Giờ phút này, ngay cả bom cũng bắt đầu ném ra, tình hình chiến đấu mãnh liệt giống như là sa trường——
Viêm Dạ Tước từng bước lui hướng hậu viện, quan sát tình hình, hướng
Lãnh Triệt nói: “Các người đi trước! Đến rừng cây phía sau đi!”
“Em! Theo chân bọn họ đi trước!” Cuối cùng, Viêm Dạ Tước đưa mắt về phía Trình Du Nhiên.
“Vậy còn anh! ?” Trình Du Nhiên kinh ngạc nhìn anh.
“Đừng nói nhiều!” Giọng Viêm Dạ Tước càng thêm nguội lạnh, không cho đối phương phản kháng, xoay người nhìn về phía Lãnh Triệt, không nói gì,
nhưng Lãnh Triệt đã biết ý tứ trong mắt anh, kêu anh ta chăm sóc tốt cho Trình Du Nhiên, khóe miệng Lãnh Triệt giương nhẹ, một tay túm lấy Trình Du Nhiên nói: “Vợ chồng son hai người không cần cãi vã, đi thôi.”