Nghe nói như thế, tay Trình Du Nhiên dừng lại ở giữa không trung, ngẩng
đầu lên nhìn về phía Viêm Dạ Tước, tròng mắt như mực cũng đang nhìn
mình, giống như là tìm kiếm cái gì, bóc tróc thứ gì trên mặt cô. Thời
điểm cô lấy đạn ra cho mình, vẻ mặt cô nhìn thấy miệng vết thương cũ,
cùng phấp phỏng trong lòng mình, còn nữa, lúc hôn cô, loại cảm giác đó
khiến anh không khỏi khạc ra những lời này.
Trình Du Nhiên thật vất vả nuốt xuống cháo trong miệng, cẩn thận nhìn
Viêm Dạ Tước, lại không nhìn ra tại sao anh hỏi câu này, chẳng lẽ muốn
chính cô nói cho anh biết bọn họ biết nhau, bọn họ còn có con, vậy chỉ
khiến người ta cảm thấy dùng mặt nóng của mình đi dán cái mông lạnh của
người khác, Trình Du Nhiên cô không làm được.
Rất nhanh, tiếp tục cầm cái muỗng trong tay, uống một hớp cháo, cười
nói: “Sao chúng ta có thể từng gặp, người tiếp xúc với anh cũng có thể
đếm được, trước kia tôi làm sao có thể có cơ hội này.”
Cô tiếp tục uống cháo, nhưng trong đầu đều là hình ảnh anh mới vừa hôn
mình, còn có đêm ấy, câu anh nói “Tôi sẽ phụ trách” kia, nhưng còn bây
giờ thì sao, anh chạy đến hỏi mình bọn họ có phải biết hay không, đây
coi là cái gì? Mất trí nhớ? Loại tình tiết trên phim truyền hình cũng
không xảy ra ở chỗ này chứ, hơn nữa, cô thấy anh đều nhớ rất rõ ràng
chuyện đã qua.
Viêm Dạ Tước không nói thêm gì nữa, nhưng lại có một cảm giác quen thuộc đã lâu, là cái gì chính anh cũng không rõ, anh cũng có thể khẳng định,
lúc trước anh cũng chưa từng gặp Trình Du Nhiên, nghĩ vậy, anh quay đầu
nhìn về phía cô.
Trình Du Nhiên bưng bát cháo uống xong, thả lại mặt bàn, sờ bụng một
cái, lần này rốt cuộc không đói bụng nữa, giương mắt thấy Viêm Dạ Tước
nhìn mình, vội vàng lấy tốc độ nhanh như tia chớp nhanh chóng nhảy khỏi
cái ghế, cô cũng sẽ không ngu đến mức lại để anh hôn lần nữa, vừa rồi
chính cô bị thua thiệt lớn.
“Tôi tin tưởng lão đại Viêm cũng sẽ không cảm thấy hứng thú đối với một
người phụ nữ đã có một đứa con đâu nhỉ, vừa rồi xem như chưa từng xảy
ra, thương thế của anh cũng cần nghỉ ngơi thật tốt, ngủ ngon nhé.” Vừa
đi ra cửa, Trình Du Nhiên lại xoay trở lại, hướng Viêm Dạ Tước hỏi: “Lão đại Viêm có thể tìm người mang tôi về phòng hay không?”
Bộ dáng này có thể có chút mất thể diện, nhưng cô vừa được dạy dỗ, trong căn nhà cổ lớn thế này, cô có thể lại lạc đường, nói không chừng lại có con sói gì đó vọt ra, trái tim nhỏ của cô không thể chịu đựng thêm nữa.
“Gian phòng bên trái đó.” Giọng Viêm Dạ Tước lại khôi phục lạnh lẽo, đứng lên, hướng bên trong phòng đi tới.
Trình Du Nhiên thiếu chút nữa hoá đá tại chỗ, ở bên trái, chuyện này. . . . . .
Ngao ~
Lợi Ân hướng cô khẽ kêu một tiếng, cô mới lấy lại tinh thần, trừng mắt
liếc Lợi Ân, nhấc chân đi ra ngoài, đẩy cửa bên trái ra, vào phòng.
Chỉ để lại Lợi Ân ngồi cạnh nơi nào đó, trơ mắt nhìn cô biến mất, sau đó đứng lên, chậm rãi đi trở về ổ của mình.
Trình Du Nhiên không ngờ đi tới gian phòng lớn như vậy, thoạt nhìn giống như là hai phòng, Tiểu Nặc ở trong một gian phòng nghỉ ngơi khác, cửa
không có khóa, cô đi vào.
Tiểu Nặc ôm chăn ngủ ngay ngắn, bên giường để túi cu cậu thường mang
theo bên người, bên trong là những thứ đồ ngổn ngang còn có laptop, hồi
nhỏ đứa bé này đã thích những thứ này, Trình Du Nhiên chỉ muốn cho cu
cậu một tuổi thơ tốt đẹp, cho nên, cu cậu thích sẽ để cho cu cậu đi học, tự mình đi làm.
Có điều vào tuổi cu cậu mà có năng lực làm ra những thứ này, xác thực
khiến cô rất kinh ngạc, Trình Du Nhiên nhẹ nhàng sờ sờ đầu cu cậu, lấy
máy tính bảng ra từ trong tay cu cậu, lại chính là hình cô và cu cậu ở
bờ biển, khi đó cu cậu mới bốn tuổi, kéo cô nói, mẹ, con không muốn ba,
sau khi Tiểu Nặc lớn lên sẽ bảo vệ mẹ.
Trình Du Nhiên nghĩ tới đây, trên mặt nâng lên nụ cười đẹp mắt, đưa tay
sờ sờ đầu cu cậu, nhẹ nhàng đắp chăn cho cu cậu, quay người ra khỏi gian phòng.
Màn đêm vô tận, cách cửa sổ có thể cảm nhận được gió đêm nhẹ nhàng, sau
khi Trình Du Nhiên tắm xong đứng ở ban công, ngắm nhìn cảnh sắc trong
đêm tối, từng cơn gió nhẹ thổi vào gương mặt, không khỏi làm tim trôi
giạt.
Cô cũng không ngờ sáu năm sau, cô tạm biệt người gặp phải năm đó, cô đưa tay sờ qua lớp y phục, sờ sờ dây chuyền đeo trên cổ, cũng không có lấy
ra. Cô nhớ, anh nói sẽ phụ trách, hơn nữa để lại một sợi giây chuyền cho cô, lúc ấy cô giận đến vứt bỏ tại chỗ, cuối cùng, cô cầm trở lại từ
trong thùng rác, giữ sáu năm, chẳng lẽ mình vẫn mong đợi lời hứa anh đã
nói ư?
Nhưng khi anh xuất hiện, căn bản không nhớ rõ cô, qua sự việc nhà họ Mộ, cô đã sớm không tin vào tình yêu, cũng không tin tưởng một người đàn
ông sẽ vĩnh vi nhớ cô gái nào, giống như là ba cô, nói không chừng đã
sớm quên mất dáng vẻ mẹ cô.
Cho nên, cho tới bây giờ cô đều không hy vọng xa vời về sự xuất hiện của anh, đối với vấn đề phụ trách, bởi vì lúc Tiểu Nặc ra đời, nhìn y tá ôm bé con ở trước mặt cô, cô hôn bé con đầu tiên, cô hiểu đây là người
thân trời cao ban cho cô.
Trình Du Nhiên cười cười, buông lỏng tay, xoay người đi vào gian phòng,
vậy mà, ngay tại ban công bên cạnh, bóng dáng cao lớn đứng sừng sững,
yên lặng nhìn cô biến mất.
Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào từ ngoài cửa sổ, Trình Du
Nhiên đang nằm ngủ say ở trên giường, lật người, tìm tư thế thoải mái
hơn, tiếp tục mộng đẹp của cô.
Bên tai giống như là có tiếng hít thở khẽ, khiến cho cô nhíu nhíu mày,
làm cô cảm thấy hơi ngứa, lấy tay giơ giơ ở trước mặt, hơi mở mắt. . . . . .
Không mở ra cũng may, vừa mở ra liền nhìn thấy mặt một con chó, bị sợ
đến lật người, ngã ngồi trên mặt đất, không, đây không phải là chó, mà
là con sói gọi là Lợi Ân!
Lợi Ân nhanh nhẹn nhảy lên giường, muốn xem xem có phải cô té hay không, lại dọa Trình Du Nhiên sợ đến vội vàng lui về phía sau một bước, vào
lúc này cơn thèm ngủ đã bị hù dọa mất tiêu.
“Mày…mày muốn làm cái gì! Đừng tới đây.” Từ nhỏ cô đã sợ chó, chớ nói
chi là con sói còn hung ác hơn chó, vội vàng muốn xua đuổi nó rời đi.
Nhưng Lợi Ân lại nghiêng đầu, hình như không nghe hiểu lời cô nói, cũng
rất tò mò cô tại sao sợ mình đến thế, vì vậy, nó đến gần từng bước một.
Trình Du Nhiên hoàn toàn bị dọa sợ, đã không còn đường có thể lui, vậy
mà, vừa lúc đó, một giọng nói trẻ con phá vỡ không khí, “Lợi Ân, tới
đây.”
Nghe giọng nói đó, Lợi Ân lập tức quay đầu, chỉ thấy Tiểu Nặc bưng một cái khay, bên trong là một con gà nóng hổi.
Lợi Ân nhảy vèo xuống giường, chạy như bay đến chỗ Tiểu Nặc, Trình Du
Nhiên sợ Lợi Ân tổn thương con trai, lập tức lấy dũng khí tiến lên, Lợi
Ân chợt dừng bước ở trước mặt Tiểu Nặc, ngồi chồm hổm xuống, nâng đầu
lên nhìn Tiểu Nặc.
Tiểu Nặc đưa tay nhỏ bé ra sờ Lợi Ân, Trình Du Nhiên lập tức kêu lên: “Tiểu Nặc.”
Tiểu Nặc cũng không có dừng tay lại bởi vì mẹ kêu lên, sờ sờ nó, sau đó dùng tiếng Anh nói: “Này, đây là bữa ăn sáng của mày.”
Đem một khay thịt gà bỏ trên đất, cu cậu đi tới, nói với mẹ: “Mẹ, Lợi Ân rất hiền lành, nhưng nó chỉ nghe hiểu tiếng Anh.”