Mê Đắm

Chương 53



Tối hôm đó, Cố Thanh Sương mặc một chiếc sườn xám lụa mỏng, chụp ảnh thảm đỏ liên hoan phim liền lên hot search.

Các chủ đề về:

#Cố_Thanh_Sương_Tiên_nữ_hạ_giới #, #CốThanhSương_Blue_Dragonfly, #Cố_Thanh_Sương_mặc_sườn_xám_đẹp_đến_điên_đảo_quần_chúng,…

được đông đảo cư dân mạng nhiệt tình share và bình luận, đẩy mạnh hot search lên bảng tìm kiếm phổ biến trong năm.

Vừa lúc tình cờ đè bẹp chiếc váy bầu trời đầy sao của Dịch Tiểu Dung ở phía sau, ngoại trừ đám thủy quân đang điên cuồng thổi phồng tâng bốc cô ta, thì so với Cố Thanh Sương còn kém xa.

Một số tài khoản Marketing còn đặt ảnh chụp thảm đỏ của hai người cạnh nhau để so sánh: “Hai năm nay độ nổi tiếng của ảnh hậu Dịch Tiểu Dung xuống dốc, tài nguyên thời trang cũng tụt dốc không phanh. So với trang phục mới của tân tiểu hoa đán Cố Thanh Sương thì bộ đồ kia quả thực không chiếm được ưu thế, hoàn toàn bị đánh bại! “

Bên dưới, cư dân mạng xem xong phấn khích đều vào để lại bình luận:

—— “Chiếc váy bầu trời đầy sao của Dịch Tiểu Dung là của thương hiệu nhà SL, nên đừng xem thường, chỉ là cô ta đi thảm đỏ trước, không biết tối nay Cố Thanh Sương mặc gì sao? Hai người dù sao cũng cùng một đoàn phim được mời cùng đi trên thảm đỏ mà. “

—— “Sườn xám cách tân của Cố Thanh Sương do nhà thiết kế chính của Lan thị vẽ. Tác phẩm này là kiểu mới của bộ sưu tập mùa xuân năm sau, không phải người đại diện thì không thể nào mượn được. Tôi nghi ngờ cô ấy phải tự tay bỏ tiền mua nó. “

—— “Còn có sợi duyên chuyền chuồn chuồn màu xanh lam nữa! Sợi dây chuyền đấu giá 6000 vạn ( hơn 18 tỷ VNĐ) chỉ đeo ở cổ, người đại diện của thương hiệu Lan thị làm gì có đãi ngộ như này.”

“Tôi cũng nghi ngờ thân thế của Cố Thanh Sương….Lai lịch của cô ấy sắp trở thành một trong bốn bí ẩn nhất chưa được giải đáp của giới giải trí đó. Rốt cuộc là gia đình như thế nào mới nuôi dưỡng được một người như cô ấy kia chứ.”

—— “Dịch Tiểu Dung kế bên thua tâm phục khẩu phục rồi. Nhìn hai bức hình kìa, hình của Cố Thanh Sương vẫn chưa được chỉnh sửa, gương mặt của người đẹp này không hề có một chút khuyết điểm nào, thậm chí lông mi cũng cực dài kia kìa.”

– “Xong rồi….Tôi không thể chấp nhận được một người như Cố Thanh Sương bị bất kỳ người đàn ông nào chiếm được.”

—— “Đúng là miệng của mấy người qua đường, Cố Thanh Sương quá vô lễ với tiền bối, đúng là cố ý muốn cướp ánh đèn sân khấu của Dịch Tiểu Dung.”

Có người lên Weibo chỉ muốn đổi chiều hướng gió, ai biết được ngay lập tức bị các fan chế giễu: “Cười chết mất, sao không trách Lan thị không cho Dịch Tiểu Dung lễ phục cùng châu báu trang sức đi? Chính mình tài nguyên không đủ để mượn, liền trách người khác không tôn trọng mình? “

—— “Hahahaha….Sủng phi nương nương nhà chúng ta mặc bao tải cũng đẹp, cho cô ta tức chết.”

—— “Ghen tỵ đỏ mắt khi người khác có trang phục thời trang cao cấp, vậy Dịch Tiểu Dung cũng nên móc tiền dưỡng lão của mình ra để mua một bộ thời trang cao cấp đi!”

Ba chữ “tiền dưỡng lão” thực sự khiến hai mắt Dịch Tiểu Dung phát đau, cô ta tức giận đến mức suýt bẻ gãy bộ móng tinh xảo của mình.

Hiện cô ta đã sắp đến tuổi tứ tuần, càng không muốn nghe người khác nhắc tới mấy chữ này, vẫn luôn nỗ lực để giữ vững danh tiếng nữ minh tinh trẻ mãi không già. Nhìn thấy trên Weibo đều nói cô ta bị Cố Thanh Sương áp chế, Dịch Tiểu Dung tắt Weibo, bao nhiêu bực tức đều phát tiết hết ra ngoài.

Trợ lý bên cạnh trấn an: “Chị Dung, em thấy Cố Thanh Sương là ỷ vào kim chủ chống lưng mới có thể cao ngạo như vậy.”

Vốn dĩ trang phục của Dịch Tiểu Dung tối nay là một chiếc váy dạ hội màu đen sang trọng và trang nhã, cô ta thay đổi bởi vì nghe stylist nói rằng Cố Thanh Sương sẽ mặc chiếc váy bầu trời đầy sao của SL, cô ta cố ý từ chối bên kia, sau đó liền liên hệ với bên SL mượn một chiếc y hệt.

Cô ta quyết tâm nếu Cố Thanh Sương không đổi lễ phục, đến lúc lên thảm đỏ lễ phục giống nhau, cô ta sẽ mua mấy tờ báo lá cải cố ý bôi đen Cố Thanh Sương một đợt.

Không ngờ được Cố Thanh Sương thừa tài nguyên có thể mượn trang phục trong bộ sưu tập mùa xuân năm sau của Lan thị, hơn nữa trang sức cô đeo cũng vô cùng đắt đỏ, nhìn thoáng qua lại khiến Dịch Tiểu Dung không khỏi bất mãn, nuốt nước bọt hỏi: “Trong nửa năm nay….Kim chủ đứng sau Cố Thanh Sương rốt cuộc là ai?”

Trợ lý: “Có ai đi trên bãi biển mà không ướt giày đâu chứ. Sớm muộn gì chúng ta cũng đào ra được.”

Dịch Tiểu Dung cầm chiếc gương bên cạnh lên, cẩn thận nhìn vào khuôn mặt được bảo dưỡng tinh tế, khóe mắt đã có những nếp nhăn, cô ta không muốn nhìn vào nó nữa, móng tay gắt gao bóp chặt vào bàn tay nói: “Tôi đã ba mươi chín rồi, Cố Văn Hàn có thể duy trì cảm giác mới mẻ với tôi được mấy năm? Tôi phải nhanh chóng kết hôn …”

Cố Văn Hàn đã gật đầu đồng ý rồi.

Chỉ cần cô ta có thể tìm ra kim chủ đứng sau Cố Thanh Sương là ai, cô ta có thể sẽ được quay trở lại Cố gia ở Lệ Thành. Đây là cơ hội duy nhất mà cô ta có thể nắm bắt.

Dịch Tiểu Dung hít sâu một hơi, đau đầu nói với trợ lý bên cạnh, “Đi tặng thêm nhiều phong bao đỏ cho bên truyền thông đi. Ai có tư liệu tai tiếng của Cố Thanh Sương, cứ việc đến báo giá cho tôi.”

——

Thời điểm hot search vẫn chưa hạ nhiệt trên Weibo, Cố Thanh Sương đã hoàn thành xong hoạt động ở sự kiện, quay về căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố. Cô không thường ở nơi này, nhưng sẽ thuê bảo mẫu đúng kì tới dọn dẹp vệ sinh, để mỗi khi cô trở về thì mọi ngóc ngách đều sạch sẽ không tì vết.

Sườn xám và trang sức chuồn chuồn màu xanh lam được đặt trên ghế sô pha. Cô đi tắm, tùy tiện quấn trên người một chiếc áo choàng tắm lớn, nép mình trên chiếc sập mềm mại, mở điện thoại di động lên, gửi một bức ảnh tự sướng ở địa điểm liên hoan phim đến cho Hạ Tuy Trầm.

Ngay lập tức, cô nhận được video call từ anh.

Cố Thanh Sương đột nhiên lấy lại năng lượng, nhịp tim chậm rãi tăng nhanh. Sau khi tính toán thời gian, video cuối cùng giữa hai người đã cách đây nửa tháng. Đôi khi mối quan hệ yêu xa luôn có thể duy trì cảm giác tươi mới. Gọi video như này làm cô có cảm giác giống như lúc vừa mới chia tay với anh.

“Em còn chưa nghỉ ngơi?”

Nhìn qua điện thoại di động, người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc, bên cạnh là cửa sổ kính, ánh sáng và bóng tối bao trùm lấy vóc dáng của anh. Đầu ngón tay cô chạm nhẹ vào màn hình, như thể chạm tới trên ngực anh.

Hạ Tuy Trầm tháo chiếc kính gọng vàng trên sống mũi ra, dùng ngón tay thon dài xoa lông mày, cười nhạt nói: “Anh đang đợi em.”

Cố Thanh Sương vẫn không rõ váy áo và trang sức của thương hiệu Lan thị có phải là bút tích của anh hay không, khi nhắc đến bốn chữ này, cô liền biết, mỉm cười: “Em xuất hiện trên thảm đỏ tối nay có đẹp không?”

“Đẹp……”

“Sao anh lại gửi cho em nhiều thế? Cũng không phải lần đầu.”

“Anh muốn gửi nó, không có lý do nào khác.”

“Hạ tổng là muốn gửi, hay là do nhớ người đây?”

Trong đêm khuya, giọng nói của Cố Thanh Sương trở nên nhẹ hơn rất nhiều, đôi mắt đen nhánh không che giấu được nỗi nhớ. Dù rất bận nhưng cô cũng không quên dành thời gian để nghĩ về anh.

Hạ Tuy Trầm chưa kịp trả lời, Cố Thanh Sương lại thở dài: “Em chuẩn bị tham gia đoàn đóng phim….Lần này là sáu tháng.”

Sau khi quay xong bộ phim cổ trang này, cô muốn xin nghỉ phép với công ty một thời gian.

Cô không nói ra, vì sợ rằng kế hoạch này sẽ thất bại.

Hạ Tuy Trầm nói rất chậm, cách màn hình điện thoại, như thể thì thầm vào tai cô, nhẹ nhàng hỏi: “Đoàn phim có cho thăm ban không?”

Nhịp tim của Cố Thanh Sương bắt đầu đập nhanh trở lại, cô chớp hàng mi dày, nói ra không theo kịp dòng suy nghĩ trong đầu: “Thôi, đến thăm ban….người nhà có thể ở vài ngày, than ôi, bây giờ em rất nổi tiếng. Anh Nguyên nói, có mười phương tiện truyền thông mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào hành tung của em. “

Có khả năng cô chỉ xuống cửa hàng tiện lợi để mua một chai sữa chua thôi, nhưng chưa đầy một tiếng sau, các phương tiện truyền thông kia đều đó có thể lan truyền khắp mạng nội bộ rồi.

“Thật sự là lo lắng muốn chết, muốn phát hỏa luôn.”

“Họ có làm gián đoạn công việc thường ngày của em không?”

“Không có, chỉ là thích đi theo em….chắc là muốn đào ra một số tin tức giải trí để đưa tin….Cũng có thể hiểu, nghề này cũng không dễ dàng gì.”

Cái gì Cố Thanh Sương cũng đều chia sẻ với Hạ Tuy Trầm, không hề mang dáng vẻ bên ngoài của một minh tinh, cô cũng sẽ làm nũng, chia sẻ từng chút về cuộc sống của mình.

Hạ Tuy Trầm kiên nhẫn lắng nghe, cho đến khi Cố Thanh Sương nói về chuyện ở New York: “Dụ Tư Tình đưa ra lựa chọn như vậy, em cũng khá đồng cảm.”

“Hửm?”

Thấy cô dùng từ đồng cảm, Hạ Tuy Trầm đưa điện thoại lại gần, tầm mắt quan sát vẻ mặt của cô: “Cách ngàn dặm, em vẫn có thể đồng cảm ư?”

Cố Thanh Sương thấy anh cố ý trêu chọc, ngược lại hợp tình hợp lý nói: “Bởi vì khi chúng ta gặp lại, trong lòng em cũng thấy như vậy. Nếu anh quên em, thì em cũng sẽ không nhớ đến anh.”

Khi đó, cô cố tình giả vờ không quen Hạ Tuy Trầm, nếu đã không quen biết nhau, danh thiếp nhận được liền trực tiếp vứt vào thùng rác.

Đó chẳng qua là cô muốn đánh cược, sẵn sàng để kết thúc mối quan hệ này cũng không muốn vứt bỏ lòng tự trọng của mình để bắt chuyện trước.

Cố Thanh Sương lăn người, đối mặt với cửa sổ kính, làn da trắng nõn, thỉnh thoảng cau mày, cùng anh phân tích lựa chọn của Dụ Tư Tình: “Em thấy chị dâu của anh khá mâu thuẫn. Cô ấy có thể giữ được số vốn ấy không trả lại, chỉ cần cô ấy còn đứng trong phạm vi của anh, cô anh cũng không thể làm gì được….Chỉ là danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng, hơn nữa cô ấy đã yêu anh trai của anh rồi. Nhiều năm chịu đựng, đến đây, hẳn đối với thanh danh đã sớm chết lặng. “

Nói Dụ Tư Tình là một người phụ nữ đặt tình yêu lên hàng đầu thì không phải, bao năm qua cô ấy đi du học cũng không uổng phí, trở thành người dẫn đầu trong số các bạn cùng trang lứa với năng lực vượt trội, càng tạo thêm hào quang cho bản thân.

Cố Thanh Sương nhẹ nhàng giải thích lý do cô nói cô ấy mâu thuẫn: “Em sợ rằng những gì anh trai của anh đã làm, hoàn toàn khiến Dụ Tư Tình chết tâm, mới có thể lựa chọn rời đi không do dự.”

Rõ ràng, Hạ Tuy Trầm lông mày còn chưa động, dĩ nhiên sớm đã nhìn thấu toàn cục.

“Dụ Tư Tình từ trước đến nay luôn là một người phụ nữ tâm tư kín đáo. Thái độ coi thường của anh trai suốt bảy tháng qua đã gián tiếp nói với chị ta rằng hai người bọn họ hoàn toàn không có khả năng tiếp tục quan hệ, chị ta đang ở trong phạm vi của anh, ngoại trừ bảo vệ tài nguyên của nhà họ Hạ, những chuyện khác không thể can dự nhiều.”

Bề ngoài Dụ Tư Tình hai bàn tay trắng, nhưng nếu một ngày nào đó cô ấy xảy ra chuyện, vì lợi ích, bất kể người nắm quyền trong Hạ gia là ai, niệm tình lúc trước, đều sẽ không ngồi yên mà nhìn.

Phân tích lý trí và bình tĩnh của Hạ Tuy Trầm khiến Cố Thanh Sương hơi sững sờ, phải mười giây sau mới hoàn hồn và nói: “Anh.”

“Ừm?”

Cố Thanh Sương muốn hỏi anh, nếu sự việc giữa Hạ Vân Tiệm và Dụ Tư Tình tái diễn lại trên người cô và anh, anh sẽ chọn vị trí người cầm quyền Hạ gia, hay sẽ vì người đẹp mà không cần sự nghiệp?

Khi lời nói đến môi, cô lại cảm thấy hỏi điều này có chút khôi hài.

Giống như một đứa trẻ làm nũng quấn lấy người lớn, liên tục hỏi người đó có yêu mình hay không.

Cuối cùng cô cũng nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói với Hạ Tuy Trầm ” Em rất nhớ anh…”

·

Sau khi qua Tết âm lịch, Cố Thanh Sương ngay lập tức tiến vào đoàn làm phim.

Lần này đại điểm quay là ở Lệ Thành, trong mùa xuân lạnh giá, cô phải mặc một bộ quần áo màu hồng nhạt, cổ tay bị khí lạnh thổi vào, nước da tái nhợt, chỉ có thể đi vòng quanh ôm ly nước nóng.

Một năm trở lại đây, cô gần như đã trở nên rất chuyên nghiệp trong đoàn phim, sau khi ở lâu, cô đã quen với nhóm đạo diễn bên cạnh nói chuyện vô cùng thoải mái.

Cố Thanh Sương thực sự thích cuộc sống đóng phim kiểu khép kín này, an an tĩnh tĩnh nghiên cứu kịch bản, quay xong thì đúng giờ kết thúc công việc, không cần phải tham gia bất kỳ tiệc rượu xã giao nào.

Cô mang theo hai thùng hành lý, thậm chí còn mang theo Phật thư mà Hạ Tuy Trầm đưa, mỗi đêm đặt nó dưới gối cùng cô đi vào giấc ngủ.

Cho đến tháng Tư.

Cố Thanh Sương không còn sợ lạnh, quay xong thì ngồi trên ghế lật kịch bản ra mê mẩn xem, bên cạnh bỗng vang lên tiếng bước chân, có người đem một tấm vé máy bay đưa tới trước mặt cô.

Mặt trên viết là thời gian bay từ New York về Tứ Thành, đã là nửa tuần trước.

Trình Thù một thân âu phục màu trắng, dịu dàng cười với cô: “Là Tuy Trầm nhờ tôi đưa cho cô.”

Cố Thanh Sương cứng đờ cầm lấy, không thể giải thích được, cảm thấy như thể nhịp tim của cô đã ngừng đập.

Sau một năm, tấm vé khứ hồi này có nghĩa là Hạ Tuy Trầm đã trở về Hạ gia.

Trình Thù thấp giọng nói: “Hạ gia hiện tại đang cải tổ lại nội bộ. Hạ Ngữ Liễu nắm quyền mười năm, có tiếng nói rất lớn trong gia tộc. Trong khoảng thời gian này, Tuy Trầm sợ rằng sẽ không thể thoát ra được, để cậu ta giải quyết chuyện xong xuôi sẽ bay tới đây trước khi cô đóng máy.

Cố Thanh Sương ngẩng đầu lên, đôi mắt đen như hồ nước trong veo khiến người ta dễ dàng nhìn thấu cảm xúc lúc này: “Tháng bảy tôi sẽ đóng máy.”

Cô nói điều này nhẹ nhàng, giống như đang nói cho chính mình nghe.

Trình Thù lần này tới cũng nhân lúc đi Lệ Thành công tác, nhân tiện đem vé máy bay của Hạ Tuy Trầm tới báo tin cho cô.

Cho dù có nói qua điện thoại hay gửi tin nhắn, ít nhiều so với trọng lượng của tấm vé này vẫn không bằng.

Sau khi Trình Thù rời đi, Cố Thanh Sương một mình ở phim trường hơi hoảng, không thể bình tĩnh lại, lo lắng cho Hạ Tuy Trầm vẫn còn đang ở Tứ Thành.

Cô không biết hiện giờ Hạ Vân Tiệm đang ở vị trí nào, nhưng là người thừa kế được gia tộc bồi dưỡng, từ trong xương cốt tham vọng quyền lực rất mạnh, vậy làm sao có thể cam tâm làm người phế vật ăn không ngồi rồi ở Hạ gia.

Một năm đủ để Hạ Vân Tiệm nắm rõ tình hình bên ngoài, thêm vào đó còn có Hạ Ngữ Liễu nâng đỡ.

Nếu là cổ đại, Cố Thanh Sương phỏng đoán, trong mắt người Hạ gia:

Hạ Vân Tiệm là đích trưởng tử, danh chính ngôn thuận thừa kế ngôi vị hoàng đế, trong khi Hạ Tuy Trầm chỉ là một hoàng tử không được yêu thương tìm cách chiếm đoạt ngai vàng. Nếu ngồi không vững, tất cả lỗi lầm mình anh phải gánh chịu.

Cố Thanh Sương có chút bồn chồn, đến nỗi Lạc Nguyên vô cùng lo lắng, cả người phản ứng chậm nửa nhịp, nghe anh nói: “Bảo bối bé nhỏ của tôi ơi, đang là cuối năm, em cùng Thẩm Tinh Độ trai đơn gái chiếc đêm khuya ở trên xe làm cái gì vậy hả! “

Một người ẩn danh đã đưa tin nóng hôm nay:

“Couple của tôi đã trở thành sự thật? Vào đêm trước Tết âm lịch, tôi đang dắt chó chạy bộ trên phố vào ban đêm, vô tình gặp được đỉnh lưu cùng tiểu hoa đán bí mật hẹn hò. Lấy đầu chú chó nhà tôi ra đảm bảo, Thẩm Tinh Độ chắc chắn cao hơn m85, Cố Thanh Sương ngoài đời còn đẹp hơn trên TV, hai người là phim giả tình thật sao? “

Dưới Weibo còn đính kèm ba bức ảnh chụp lén minh họa, chất lượng ảnh rất mờ, nhưng có thể thấy rõ hai người đang ngồi trong xe.

Khi scandal bị phanh phui, đủ loại fan của cả hai đã vào cuộc thanh minh rằng minh tinh nhà họ chỉ là bạn bè bình thường, cũng không có hành động thân mật nào.

Còn có fan “Bình nhạc truyện” phát cuồng vì CP, cảm động hò hét muốn chuyển Cục dân chính đến yêu cầu hai người thể hiện một màn cầu hôn.

Nhưng những điều đó không phải là trọng điểm.

Vấn đề là các blog chính thức của Hằng Thành Entertainment đều im lặng, đây là phong cách của Thẩm Dục, có thể nhìn thấy con trai của mình cùng Cố Thanh Sương truyền ra tai tiếng, làm ông ta đến chết cũng can tâm tình nguyện, sao phải đi làm sáng tỏ.

Lạc Nguyên hút một điếu thuốc để trấn tĩnh lại, tức giận cười một tiếng: “Bây giờ là lúc em phải thông báo với Thẩm Tinh Độ…”

Cố Thanh Sương cẩn thận nhìn những bức ảnh bị chụp lén, khẽ cau mày: “Kẻ nặc danh tung tin này bị mù hay sao? Tối hôm đó, em và Thẩm Tinh Độ đưa Giang Điểm Huỳnh say xỉn trở về căn hộ, Trình Thù ở dưới lầu tiếp.”

Người đó bỏ qua tin tức tình yêu tai tiếng của siêu mẫu quốc tế, mà thay vào đó lại đưa tin về cô và Thẩm Tinh Độ, nhìn qua cũng thấy hai người chẳng hề tiếp xúc thân mật nào.

Còn dám xưng là người qua đường.

Giang Điểm Huỳnh lập tức gọi điện thoại tới oán giận, ngay cả Lạc Nguyên bên cạnh cũng có thể nghe thấy tiếng của cô ấy: “Thật quá đáng! Là do tớ không có chỗ đứng? Có phải không đủ nổi tiếng? Tại sao lại bỏ qua tớ?

Cố Thanh Sương xoa xoa thái dương có hơi đau.

Giang Điểm Huỳnh khịt mũi: “Bảo bối à, tớ và cậu đăng Weibo làm sáng tỏ đi….Có bản lĩnh thì hắn chịu drama cùng tớ, tớ cầu mà không được.”

“Cô không sợ người đại diện bay suốt đêm để về nước chém cô hay sao?” Lạc Nguyên không nhịn được xen vào, thầm nghĩ sau này có phải tẩy não Cố Thanh Sương cũng không được học theo cô em gái này. Đồng thời anh bỗng thấy cảm thông sâu sắc đối với người đại diện của cô ấy.

“Mọi việc khó đều có thể lưỡng toàn. Mối quan hệ của tớ không giống mấy minh tinh trong nước giấu giấu diếm diếm. Cùng lắm là tớ không thể tham gia chương trình tạp kỹ lãng mạn được nữa thôi.”

Hiệu xuất làm việc của Giang Điểm Huỳnh cực kỳ cao, cái miệng nhỏ nhắn đã đăng nhập Weibo thanh minh, mỗi một lời đều có vẻ kiêu ngạo quát tháo, có bản lĩnh thì đem ảnh chụp cô say xỉn nằm trong lòng người đàn ông công khai ra luôn đi.

Trong làng giải trí, gặp qua không ít trường hợp vì che giấu tình yêu mà sứt đầu mẻ trán, hiếm thấy ai muốn người khác công khai vạch trần chuyện của mình như vậy.

Nhìn thấy Weibo xu hướng có chút chuyển biến, Lạc Nguyên thở dài một hơi nói: “Bạn thân của em, cô ấy thật sự là một cô gái thần kỳ.”

Cố Thanh Sương dùng đầu ngón tay vuốt màn hình, cũng đang lướt Weibo, nhếch môi nói: “May mắn hơn em một chút.”

Cô ấy được người nhà quan tâm yêu thương mà lớn lên, gây chuyện cũng sẽ không bị trưởng bối chán ghét. Cùng là gây chuyện, Cố Thanh Sương tâm tình vô cùng kém, trong khi Giang Điểm Huỳnh có gia tộc chống lưng nên cô ấy không sợ sẽ không có ai giúp mình dọn dẹp cục diện rối rắm này.

Hot search trở nên nhộn nhịp.

Hai bên bị lộ quan hệ yêu đương còn chưa lên tiếng, Giang Điểm Huỳnh đơn phương nhắc đến người nặc danh đưa tin, đòi tiết lộ ảnh của họ. Cố Thanh Sương đã quay xong cảnh hôm nay trước, tới gần 8 giờ tối mới có thời gian rảnh đi xem hot search, xem đã rối tung lên thành cái dạng gì.

Top mười.

#Thẩm tinh độ cùng Cố Thanh Sương nghi ngờ yêu ngầm, #Cố Thanh Sương được hậu thuẫn bởi cha con họ Thẩm của Thẩm Hằng Entertainment, hai chủ đề này ổn định ở vị trí thứ năm và thứ sáu. Mà bài viết thanh minh của Giang Điểm Huỳnh được cô ấy tự bỏ tiền túi ra mua, tiếp tục lọt top.

Cô đã không gọi cho Thẩm Dục yêu cầu ông ta thông báo cho bộ phận quan hệ công chúng để làm sáng tỏ mối quan hệ tai tiếng này. Ngược lại, Cố Văn Hàn tin là thật nên đã gọi điện thoại đến oanh tạc, từ giọng điệu của ông ta có thể nghe ra….sự rít gào phẫn nộ không tiếng động của người đàn ông nho nhã này.

“Cha con họ Thẩm chính là thượng bất chính hạ tắc loạn, từ người lớn đến kẻ nhỏ đều nhớ thương gia đình người khác.”

*Thượng bất chính hạ tắc loạn: Người trên mà không tử tế thì người dưới tất sẽ làm loạn, cướp bóc, càn quấy.

“Cố Thanh Sương, con mà dám động lòng với con trai của Thẩm Dục, có tin hay không, ta sẽ đánh gãy chân con!”

Cố Thanh Sương ngâm một tách trà hoa hồng, ngửi thấy mùi thơm, chậm rãi hỏi: “Đánh gãy chân ai?”

Cố Văn Hàn bên kia im lặng hồi lâu, tự mình cho mình bậc thang đi xuống: “Tóm lại, ta không đồng ý với cuộc hôn nhân này!”

Ông ta nghĩ đến việc con gái của ông và Phó Uyển Uyển kết hôn với con trai của Thẩm Dục.

Là kẻ thù không đội trời chung nửa cuộc đời, nửa đời sau mà kết thông gia thì liền ghê tởm đến chết còn không nhắm được mất.

Cố Thanh Sương đã quen là một đứa con gái bất hiếu, cố ý làm trái lại: “Có phải là phản đối quá muộn rồi không? Nếu tôi và con trai của Thẩm Dục đã sớm kết hôn thì sao….”

“Ta không đồng ý!”

Bốn chữ này trở thành nỗi bướng bỉnh cuối cùng của ông.

Cúp máy.

Cố Văn Hàn đứng trước khung cửa sổ, khuôn mặt u ám phản chiếu trên tấm kính đen,  gân xanh trên trán vì tức giận đến nổi cả lên. Về phía phòng ngủ chính bên kia, Dịch Tiểu Dung động tác cực ôn nhu đẩy cửa ra bước tới.

Mặc dù không nghe rõ được nội dung cuộc gọi vừa nãy của Cố Văn Hàn, nhưng tối nay cô ta phá lệ rất vui vẻ, rót hai ly rượu đỏ đi qua.

Chờ Cố Hàn Văn nhận lấy, cũng không nói một lời, Dịch Tiểu Dung thở dài, “Cũng không biết kẻ nào vì kiếm tiền mà thiếu đạo đức như vậy, đem tin tức của Cố Thanh Sương bán cho em, sau lưng lại đi công khai nó lên Weibo. “

Buồn bực trong lòng Cố Văn Hàn không hề tiêu tan, bị mấy lời cô ta nói càng làm cho sắc mặt thêm khó coi.

Dịch Tiểu Dung đặt ly rượu xuống bên cạnh, dịu dàng ôm eo người đàn ông rồi áp vào người ông ta: “Văn Hàn, anh đã hứa với em một điều….anh đã quên rồi sao?”

***

Trong căn nhà cũ của Hạ gia, không khí yên tĩnh đến mức có thể ngửi thấy tiếng kim rơi, Quản gia thắp sáng từng chiếc đèn lên, màu vàng ấm áp chiếu vào da thịt.

Trong tiền sảnh.

Hạ Tuy Trầm lười nhác ngồi trên ghế chính, người khác bưng trà nóng lên cũng không thèm để ý, lén lút nhìn anh, dùng ánh mắt âm thầm đánh giá, ánh sáng vạch rõ đường nét trên khuôn mặt thanh tú của anh. môi mỏng cong lên hình vòng cung tinh tế., rất hứng thú đọc tin tức giải trí hôm nay.

Trong bầu không khí sắp nghẹt thở này, Hạ Ngữ Liễu nhìn Hạ Vân Tiệm đang bưng canh thuốc bên cạnh, sau đó nhìn về phía Hạ Tuy Trầm với ánh mắt lạnh lùng, nói: “Con đã luôn đối nghịch với cô, không muốn tìm một gia đình môn đăng hộ đối, chỉ vì muốn tranh giành phụ nữ với một người đàn ông khác mà tạo ra tai tiếng như vậy ư? “

Hạ Tuy Trầm nhướng mi, nhẹ giọng nói: “Ai nói con không tìm được người môn đăng hộ đối.”

Hạ Ngữ Liễu trực giác mách bảo anh sẽ không có lời nào là hay, quả nhiên câu tiếp theo là: “Bây giờ nhà họ Cố là người giàu nhất Lệ Thành, cha ruột của Cố Thanh Sương đứng thứ tư. Ông ấy giúp anh trai quản lý gia đình công việc kinh doanh, địa vị của ống ấy không thể coi thường. “

“Con quên giáo huấn của Hạ gia rồi à?”

“Các quy tắc đặt ra hàng trăm năm trước nên được bãi bỏ từ lâu.”

Hạ Vân Tiệm từ đầu đến cuối đều ngồi bên cạnh uống thuốc, không có ý định tham gia.

Đôi môi mỏng của anh cong sâu hơn, ngón tay thon dài thản nhiên nâng tách trà lên uống cho nhuận họng, dưới vẻ mặt lãnh đạm của Hạ Ngữ Liễu, anh tiếp tục nói: “Cô đã vì hôn nhân của cháu mà hao tâm tổn sức, thân làm cháu trai cháu rất cảm kích trong lòng, nếu cô vội vã muốn cháu kết hôn sinh con, cháu cũng có thể….”

Anh dừng lại trong hai giây.

Hạ Tuy Trầm sắc mặt không hề thay đổi, lời nói rõ ràng vang lên trong đại sảnh rộng rãi này: “Cháu sẽ dẫn Cố Thanh Sương vào cửa, ai trong các người nhìn thấy cô ấy đều phải cúi đầu gọi cô ấy một tiếng chủ mẫu.”

“Lại nói si nói mộng!”

Hạ Ngữ Liễu muốn đem tách trà hướng tới chỗ Hạ Tuy Trầm ném xuống, nhưng vừa nhấc lên, Hạ Vân Tiệm đã ho khan hai tiếng thật mạnh, dùng khăn tay màu xanh che đi đôi môi mỏng của mình, giọng nói có chút khàn khàn: “Cô hà tất gì phải làm như vậy, cùng em ấy chấp nhặt làm gì.”

Hạ Vân Tiệm lên tiếng, khiến Hạ Ngữ Liễu dần dần bình tĩnh lại, điều chỉnh lại phong thái tao nhã, gằn từng câu: “Tổ tiên Hạ gia và chúng ta ruột thịt một mạch, từ khi tổ tiên còn sống, họ cùng Cố gia kết thù không đội trời chung, không thể hòa giải….Tuy Trầm, cháu hiện giờ thân là chủ gia đình, ngang nhiên coi thường lời dạy của tổ tiên, cô của cháu trước đó đã cảnh cáo cháu quá nhiều lần rồi, nhưng cháu thì sao? Còn dám cùng Cố Thanh Sương càn quấy ở bên nhau.”

Theo ý của Hạ Ngữ Liễu, Hạ Tuy Trầm với tư cách đứng đầu Hạ gia, phẩm hạnh không thể làm người khác kính phục, đã đến lúc phải nhường lại vị trí cho người khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.