Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Chương 97: Hai người đàn ông ngây thơ



“Ha ha! Tôi ở nhà Mật Nhu là được rồi, không cần
phải làm phiền tới mọi người” Kính Huyễn cười khan nói, mình thật đúng là một
người ngu ngốc mà lại đi chọn nhầm chủ đề mới chết chứ.

“Không được, em không thể ở đó, em cùng anh trở về là được rồi” Diêm Hỏa nói
xong bá đạo muốn ôm Kính Huyễn vào trong xe, lại bị Tiêu kịp thời ngăn cản
được.

“Tôi còn chưa có đồng ý, làm sao anh có thể tùy tiện mang cô ấy đi được chứ”
Tiêu dùng sức đem Kính Huyễn từ trong ngực Diêm Hỏa kéo ra, khiến cho Kính
Huyễn bị lảo đảo.

“Kính Huyễn là mẹ của con tôi, đương nhiên là muốn về cùng tôi rồi” Diêm Hỏa
muốn đem Kính Huyễn đứng bên cạnh Tiêu kéo qua, nhưng Tiêu cũng không yếu thế
không buông tay, Kính Huyễn cứ như vậy mà bị hai người kéo qua kéo lại.

“Anh có buông hay không” Diêm Hỏa khiêu khích nhìn Tiêu không buông tay Kính
Huyễn.

“Những lời này là tôi nói với anh mới đúng” Tiêu cũng không cam chịu yếu thế
nắm chặt tay Kính Huyễn, cũng không có ý tứ muốn buông tay.

“Hai người các anh buông tay tôi ra cho tôi, không được ồn ào nữa” Càng ngày
càng có nhiều nguời tới xem, Kính Huyễn chỉ muốn tìm chỗ nào đó trốn mà thôi.
Cô muốn thoát mà tay cứ bị nắm chặt, nhưng là hai người đàn ông tức giận này,
sức lực cũng không giống nhau, Kính Huyễn làm thế nào cũng không thoát được hai
người này.

“Anh có buông ra hay không hả” Diêm Hỏa đỏ mắt lạnh lùng nhìn Tiêu, cảm nhận được
người mình nắm tay nãy giờ đang không vui giãy dụa, muốn tốc chiến tốc thắng
nhanh một chút.

“Tôi không buông” Tiêu cũng không chịu buông tay Kính Huyễn ra, muốn đem tay
Kính Huyễn từ trong tay Diêm Hỏa lấy ra, Diêm Hỏa cũng không cam chịu kéo Kính
Huyễn về phía mình, hai người đàn ông cứ như vậy trên đường lớn kéo qua kéo
lại.

“Anh rốt cuộc là có buông tay cô ấy ra hay không, anh không thấy là cô ấy đang
khó chịu hay sao” Tiêu không chịu thỏa hiệp kéo tay Kính Huyễn, dùng sức đem
Kính Huyễn kéo về phía mình.

“Biết cô ấy khó chịu như vậy, tại sao anh không chịu buông cô ấy ra” Diêm Hỏa
cũng lôi kéo Kính Huyễn về phía mình, Kính Huyễn cứ như vậy mà bị hai người đàn
ông kéo qua kéo lại như muốn xé đôi cô ra.

“Đau quá, hai người có dừng tay lại cho tôi có nghe hay không hả?” Kính Huyễn
cảm giác như mình là con búp bê đang bị xé ra làm đôi, mà hai người đàn ông này
là hai đứa con nít đang dành món đồ chơi.

“Anh có nghe hay không, Kính Huyễn nói đau kìa, anh rốt cuộc có buông ra hay
không” Diêm Hỏa giành trước mặt Tiêu nói, thấy Kính Huyễn đau đớn nhíu mày
trong lòng có chút đau, nhưng anh không muốn buông Kinh Huyễn ra, bởi vì anh sợ
khi buông tay Kính Huyễn ra anh sẽ mất đi cô.

“Tôi không buông, tôi sẽ không để cho Kính Huyễn trở về với anh” Tiêu cũng thấy
Kính Huyễn nhíu mày, nhưng nếu buông ra thì Kính Huyễn sẽ bị dẫn đi.

“Lập tức buông tay cho tôi, tôi đau muốn chết rồi” Kính Huyễn đau đớn hầm hầm
nhìn hai người, muốn bọn họ nhanh một chút buông tay cô ra.

“Không buông” Hai người đàn ông đồng thanh nói sau đó liền cùng nhau trừng mắt
đối phương

“Tôi nói anh buông ra có buông không hả, tôi thật sự rất giận” Kính Huyễn nổi
gân xanh hết trên mặt, mắt nhắm thật chặt muốn khống chế lửa giận đang bộc phát
của mình, trong lòng tự nói với chính mình tức giận sẽ mau già, sẽ có nếp nhăn,
nhưng là hai người này càng ngày càng quá đáng, Kính Huyễn không kìm nén nỗi sự
tức giận của mình thấy hai người bọn họ không có phòng bị, nhanh nhẹn cắn mạnh
lên tay bọn bọ.

“Tôi nói các anh buông tay, thật tức chết mà, tôi đã nói là đến nhà Mật Nhu ở,
mà các người còn như vậy là sao” Kính Huyễn lau đi vết máu do cắn hai người,
đồng thời nhìn hai người đàn ông.

“Em cắn thật không nương tay mà, sao không cắn nhẹ một chút chứ” Tiêu nhìn vết
cắn có dấu răng trên tay mình còn đang chảy máu, dùng tay kia che lại, bất mãn
nhìn Kính Huyễn.

“Nếu nhẹ một chút các anh có chịu buông ra hay không? Thật là Mật Nhu chúng ta
đi thôi, không cần để ý đến bọn họ” Kính Huyễn kéo Mật Nhu đứng ở bên cạnh này
giờ, mang theo Mật Nhu rời đi, để lại hai người đàn ông ở phía mình đang trừng
mắt.

“Kính Huyễn em chờ anh một chút, anh đưa em về” Dương Lịch không bỏ qua cơ hội
lấy lòng Kính Huyễn, như vậy có thể biết được Kính Huyễn ở đâu.

“Không cần làm phiền tới anh, anh tránh xa tôi ra một chút” Kính Huyễn dừng lại
lạnh lùng nhìn Dương Lịch, không nhịn được nói, hiện giờ cô đang rất tức giận,
cũng sẽ không có giọng điệu tốt với ai, huống chi là Dương Lịch.

“Kính Huyễn…” Dương Lịch nhiệt tình bị Kính Huyễn nói một câu làm tan biến ảo
tưởng của anh, ngơ ngác đứng tại chỗ còn muốn nói gì nữa, lại nhìn thấy Kính
Huyễn lấy tay ngăn trở mình nói, Dương Lịch chỉ có thể trơ mắt nhìn Kính Huyễn
lên xe của Mật Nhu, mà rời đi.

“Kính Huyễn, thì ra khi cậu tức giận thì kinh khủng như vậy, trước giờ mình
chưa bao giờ thấy cậu tức giận cả, hiện tại cuối cùng mình đã thấy” Mật Nhu lái
xe bên cạnh hưng phấn nói, dường như chuyện Kính Huyễn tức giận là chuyện khó
mà xảy ra.

“Cậu đó, người khác tức giận mà cậu vui đến thế sao, có muốn hay không mình cắn
cậu một cái, nếu như vậy thì mình rất sẵn lòng” Kính Huyễn nhìn Mật Nhu lái xe
mà cười rạng rỡ như vậy, tức giận nói, khi tức giận cô sẽ có bộ dạng này sao.

“Vậy thì thôi, mình không muốn bị cậu cắn đâu” Mật Nhu giả bộ sợ nói, khi nói
xong còn cười lớn, cô căn bản không có sợ tính khí của Kính Huyễn

Kính Huyễn không nói gì thêm lấy tay chống cằm, nhìn khung cảnh bên ngoài ngẩn
người, thành phố về đêm thật đẹp, nhà nhà đều sáng đèn, mọi người thật nhộn
nhịp.

“Cậu đang nghĩ gì thế, đã đến nhà mình rồi” Mật Nhu đẩy Kính Huyễn đang ngẩn
người một cái, không hiểu nhìn cái gì mà ngẩn người đến như vậy.

“A đến rồi sao, vậy thì đi thôi” Kính Huyễn bị Mật Nhu bất ngờ gọi, giật mình
đi theo Mật Nhu vào nhà.

“Mệt quá, hôm nay xảy ra thật nhiều chuyện” Kính Huyễn vừa vào nhà của Mật Nhu
không có hình tượng ngã xuống nằm trên ghế salon, điện thoại cũng đồng thời
vang lên, Kính Huyễn thật sự chẳng muốn nghe điện thoại, nhưng mà điện thoại
lại không chịu buông tha cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.