Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Chương 82: Không tìm được người



“Tại sao anh luôn chán ghét em, anh không thể thử
chấp nhận em được sao? Em cũng yêu anh như cô ấy, anh không thể quay đầu lại
nhìn em một cách chân thành hay sao?” Lộ Đế nhìn Dương Lịch khóc, tựa hồ như
muốn đem tình cảm ủy khuất của bản thân bấy lâu nay nói ra.

“Là bởi vì tôi đối với cô không có cảm giác, cô có thể gặp một người đàn ông
tốt hơn, tuy nhiên người đó không phải là tôi.” Dương Lịch rút tay mình ra khỏi
bàn tay bị Lộ Đế nắm, không quan tâm đến vết thương trên mắt của cô, chạy đi ra
ngoài muốn đoạt Kính Huyễn về.

“Tại sao có thể như vậy, gặp một người đàn ông tốt hơn? Haha, không thể nào, em
sẽ không bao giờ buông tha anh.” Lộ Đế nhìn bóng lưng Dương Lịch chạy đuổi theo
Kính Huyễn, lau khô nước mắt, sau đó đứng dậy mặc quần áo vào, cũng chạy theo
đi ra ngoài.

“Kính Huyễn, cậu chờ một chút.” Mật Nhu chạy theo phía sau Kính Huyễn, nhìn
Kính Huyễn giống như không muốn sống chạy như điên trên đường, Mật Nhu lớn
tiếng kêu Kính Huyễn.

“Khục “không biết chạy bao lâu, từ hôm qua Kính Huyễn cũng chưa ăn gì vào bụng
nhưng dạ dày cứ khó chịu, cuối cùng dừng lại bên đường nôn ra hết, tất cả đều
là nước.

“Kính Huyễn, cậu không sao chứ.” Cũng chạy như Kính Huyễn nhưng bộ dạng Mật Nhu
vẫn như hình tượng mỹ nữ, hai tay xách đôi giày cao gót cao đến kinh người, tùy
tiện nhét vào ven đường, lo lắng hỏi Kính Huyễn đang nôn khan.

“Hu hu “Mật Nhu, Dương Lịch làm sao lại ở cùng với Lộ Đế.” Kính Huyễn ngồi chồm
hổm ven đường, lớn tiếng khóc, hai người đi đường đi qua bên cạnh Kính Huyễn
đều tò mò nhìn cô đang khóc to, không biết vì cái gì khiến cho cô gái khóc đến
thương tâm như vậy.

“Nhìn cái gì, chưa từng thấy qua người khóc àh.” Mật Nhu khó chịu nhìn người đi
đường vây quanh nhìn Kính Huyễn, quơ tay múa chân đuổi đám người đi đường đang
bàn tán.

“Cậu muốn khóc, thì trước tiên cùng mình trở về.” Mật Nhu nhìn người đi đường
một lúc đông dần, không thể làm gì khác hơn đem Kính Huyễn đang ngồi trên mặt
đất khóc kéo cô đứng lên.

“Huhu mình không cần trở về.” Kính huyễn phản kháng nói, hiện tại cô không muốn
trở về nhìn thấy gương mặt Dương Tịch.

“Chúng ta không trở về chỗ đó, mình không dẫn cậu tới chỗ của Dương Tịch được
không?” Mật Nhu đau lòng dụ dỗ Kính Huyễn, hiện tại Mật Nhu cũng không muốn
mang Kính Huyễn đến gặp kẻ đã làm tổn thương cô.

“ừh.” Kính Huyễn lúc này mới yên tâm đi theo Mật Nhu.

“Kính Huyễn, trước hết hôm nay cậu ở chỗ này nghỉ ngơi, chỗ này lâu rồi không
có ai ở, nên hơi bẩn, ngày mai mình sẽ dọn dep một chút.” Mật Nhu dẫn Kính
Huyễn đến một gian phòng nhỏ trong phòng, mở đèn, đem miếng vải trắng trến ghế
salon lấy xuống.

“ưhm”“Kính Huyễn an tĩnh ngồi ở trên ghế sa lon, không lên tiếng.

“Kính Huyễn, cậu muốn khóc thì khóc đi, chuyện gì để trong lòng không tốt đâu.”
Mật Nhu nhìn Kính Huyễn im lặng, trong lòng càng thêm lo lắng, im lặng không
thích hợp với Kính Huyễn.

“Mình mệt quá, mình muốn đi nghỉ ngơi trước.” Kính huyễn từ từ nói.

“Được, vậy mình dẫn cậu vào trong phòng nghỉ ngơi.” Mật Nhu dẫn Kính Huyễn đến
một gian phòng, ngồi bên cạnh Kính Huyễn, cho đến khi xác định Kính Huyễn thật
sự ngủ thiếp đi, cô mới nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, để cho Kính Huyễn ngủ thật
an tĩnh.

Sau khi Mật Nhu đi ra, vốn là ngủ ở trên giường, Kính Huyễn mở mắt, nghĩ tới
cảnh tượng mình vừa thấy, nước mắt lại chảy xuống, từng giọt từng giọt thấm
trên gối, cô không dám khóc thành tiếng sợ Mật Nhu phát hiện, không muốn Mật
Nhu lo lắng cho cô.

“Kính huyễn, em đang ở đâu, ra đây được không?” Dương Lịch ở trên đường gọi to
tên Kính Huyễn, không biết gọi bao lâu, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng
Kính Huyễn.

“Kính Huyễn, rốt cuộc em ở nơi nào, em ra ngoài nghe anh giải thích có được hay
không.” Dương Lịch bởi vì không tìm được Kính Huyễn, thống khổ ngồi chồm hổm ở
trên đất, nước mắt thi nhau chảy xuống.(người đàn ông rơi lệ)

Lộ Đế lái xe theo ở phía sau, thấy Dương Lịch ngồi chồm hổm trên mặt đất, liền
xuống xe đi tới bên cạnh anh, “Dương Lịch, chúng ta trở về có được hay không.”

“Cô tránh ra, nếu không phải bởi vì cô, Kính Huyễn sẽ không bỏ đi c.” Bỗng
nhiên Dương Lịch từ trên mặt đất đứng lên, tức giận đẩy Lộ Đế đang nắm tay của
anh ra.

“Em không đi, em muốn đi theo anh.” Lộ Đế quật cường nói, căn bản cũng không sợ
bộ dáng bây giờ của Dương Lịch.

“Tốt nhất đừng để tôi hận cô.” Dương Lịch lạnh lùng nhìn chằm chằm Lộ Đế nói,
từ trong túi lấy điện thoại di động ra bấm một chuỗi số điện thoại.

“Alo.” Điện thoại bên kia truyền đến một thanh âm

“Là tôi, Dương Lịch, tôi muốn anh giúp tôi tìm Kính Huyễn, nhanh ra ngoài tìm
người cho tôi.” Dương Lịch thanh âm lạnh lùng hướng về phía điện thoại người
bên kia ra lệnh.

“Vâng, thưa cậu chủ.” Điện thoại bên kia biết là ai, lập tức thay đổi nghiêm
túc, nhưng cậu chủ vừa nói tìm người, hình như là thiếu phu nhân?

“Nhanh lên một chút ra ngoài tìm cho tôi.” Sau khi nói xong Dương Lịch cũng
không chờ điện thoại người bên kia lên tiếng, thì cúp máy.

Anh đi về trước chờ đợi tin tức của hắn, không nhìn tới Lộ Đế còn đang đi theo
phía sau.

“Cái gì, cậu nói không tìm được? Làm sao có thể, cô ấy không thể nào biến mất.”
Dương Lịch tức giận hướng về phía điện thoại bên kia nói, như thế nào một người
cũng không tìm được.

“Bây giờ thì không tìm được, chỉ l có thể xác định là, cô ấy còn chưa xuất
cảnh.” Điện thoại người bên kia hướng Dương Lịch báo cáo.

“Vậy cậu cũng cẩn thận nhanh tìm ra cho tôi.” Dương Lịch thật sự nghĩ bây giờ
Kính Huyễn có thể đến chỗ nào, chỗ của Mật Nhu cũng đã tìm qua, Mật Nhu cũng
không ở nhà, điện thoại của cả hai đều không liên lạc được.

“Kính Huyễn, cậu đứng dậy ăn cơm được không, mình nấu một ít cháo, cậu ăn một
chút đi.” Mật nhu bưng cháo cô vừa nấu xong, đem tới bên cạnh giường Kính
Huyễn, kêu cô.

“Mình không đói bụng, để lát nữa sẽ ăn.” Kính Huyễn giọng buồn buồn từ trong
chăn truyền ra, bây giờ cái gì cô cũng không muốn làm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.