“Dương Lịch, anh mau lên đây, em đem theo từ nhà
rất nhiều bánh ngon, chúng ta cùng ăn đi.” Vừa nãy Lộ Đế đối xử hung dữ, ức
hiếp Kính Huyễn, vừa nhìn thấy Dương Lịch, miệng cười như hoa nở, thanh âm ngọt
ngào kêu Dương Lịch.
“Làm sao cô lại tới đây, tôi không phải nói với cô rồi sao, về sau không được
đến chỗ của tôi.” Tâm tình Dương Lịch mới vừa tốt lên, nhưng nhìn thấy Lộ Đế
gương mặt lại trở nên xám xịt.
“Ở nhà không ai chơi với em, Kính Huyễn thấy vậy, cho nên rủ em đi cùng, chẳng
lẽ như vậy anh cũng tức giận sao?” Lộ Đế lòng dạ đen tối đem trách nhiệm đẩy
lên người Kính Huyễn, đứng bên cạnh bàn Kính Huyễn có nỗi khổ mà không nói ra
được.
“Kính Huyễn, thật sự là em dẫn cô ta tới sao?” Dương Lịch không nhìn Lộ Đế,
quay đầu hỏi Kính Huyễn, nãy giờ anh chưa nói chuyện với cô, hôm nay Kính Huyễn
rất kỳ quái, bình thường ở chung một chỗ cô nói rất nhiều, nhưng hôm nay sao
lại trở nên im lặng như vậy?
“Là, là…” Kính Huyễn vốn định muốn nói gì, lại nhìn thấy Lộ Đế đứng phía sau
Dương Lịch hung dữ nhìn mình, sợ quá cô không dám nói ra: “Là! Là em dẫn Lộ Đế
tới.”
Dương Lịch không phải đứa ngốc, sẽ không nhìn ra Kính Huyễn đang sợ, anh biết
Kính Huyễn làm như vậy vì sợ hãi, nhất định là bị Lộ Đế ức hiếp, không muốn làm
khó dễ cho cô, Dương Lịch không thể làm gì khác hơn là chịu đựng tức giận không
nổi nóng với Lộ Đế.
“Vậy cũng được, cô ta muốn tới thì tới, chúng ta không cần để ý tới cô ta, đi
chơi diều đi, anh mang diều mà mẹ mới mua đến.” Dương Lịch mỉm cười với Kính
Huyễn, nắm tay cô kêu cô cùng anh đi chơi diều.
“Hay quá, vậy chúng ta cùng đi chơi diều.” Cuối cùng hôm nay Kính Huyễn cũng nở
một nụ cười, đi theo Dương Lịch chạy đến bãi sân rộng chơi thả diều.
Bị vứt bỏ ở phía sau không ai để ý đến, Lộ Đế nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ
của Kính Huyễn trong lòng dâng lên nỗi đố kỵ ánh mắt đầy quỷ kế, nhìn chằm chằm
vào Kính Huyễn.
“Kính Huyễn, được chưa? Anh bắt đầu chạy nha.” Dương Lịch cầm con thoi, hướng
về Kính Huyễn đứng ở phía sau giúp mình cầm diều nói.
“Chuẩn bị xong rồi, nhanh lên một chút, chạy.” Kính Huyễn giơ cao diều hưng
phấn cười, lớn tiếng đáp lại lời nói Dương Lịch.
Nhìn Dương Lịch lôi kéo diều chạy ở trên thảm cỏ, Kính Huyễn vui vẻ đứng một
chỗ vỗ tay vui mừng, chợt sau lưng bị ai đó vỗ một cái, quay đầu lại nhìn thì
thấy Lộ Đế đứng nhìn mình.
“Có Chuyện gì àh? “Kính Huyễn không biết mình làm sai cái gì, lại khiến cho Lộ
Đế nhìn mình căm ghét như vậy.
“Cô đi theo tôi tới một chỗ, tôi có chuyện muốn cô giúp một tay.” Lộ Đế hướng
về Kính Huyễn đang sợ sệt nói.
“Chuyện gì muốn tôi giúp? Có chắc Tôi giúp được không?” Kính Huyễn cau mày,
thật sự là không nghĩ ra Lộ Đế có chuyện gì cô có thể giúp.
“Đi theo tôi là được, không cần hỏi nhiều.” Lộ Đế không khách khí nói Kính
Huyễn, bản thân mình tự đi trước.
“Hả.” Kính Huyễn chỉ có thể ủy khuất đáp một tiếng, yên lặng đi sau lưng Lộ Đế.
“Cô biết bơi không?” Chợt, đi ở phía trước Lộ Đế xoay đầu lại hỏi Kính Huyễn.
“Mình không biết, mình sợ nước.” Bởi vì Kính Huyễn lúc nhỏ ham chơi, còn xém bị
chết đuối, khi đó nhờ Dương Lịch cứu cô, hai người cũng bắt đầu quen biết nhau
từ khi đó.
“Vậy rất tốt, cột tóc tôi mang rơi xuống nước rồi, cô đi xuống giúp tôi lấy lên
có được hay không?” Tuy là hỏi, nhưng giọng điệu cũng rất bá đạo, không có
thương lượng.
“Cái gì, kêu mình đi xuống lấy?” Kính Huyễn sợ sệt nhìn hồ nước so với cô còn
sâu hơn, không tin Lộ Đế lại gọi mình đi xuống lấy cột tóc cho cô ta.
“Tôi bảo cô đi xuống lấy cho tôi, mau đi xuống.” Lộ Đế đi tới phía sau đẩy Kính
Huyễn, Kính Huyễn đang ngồi không có phòng bị, lập tức bị đẩy xuống hồ nước.
“Cứu mạng, Lộ Đế, mình không biết bơi, mau tới cứu mình.” Kính Huyễn chồi lên
mặt nước liều mạng quơ cánh tay nhỏ bé của mình, lớn tiếng kêu Lộ Đế đang đứng
trên bờ mỉm cười đắc ý nhìn cô cười, kêu tới cứu.
“Cứu mạng “trong nước tiếng kêu của Kính Huyễn ngày càng yếu ớt nhỏ dần, không
biết là cô uống bao nhiêu nước, thân thể từ từ chìm xuống, cô sợ hãi nghĩ mình
cứ như vậy từ từ chết đi, muốn kêu cứu nhưng lại không phát ra được âm thanh
nào.
Chợt từ phía sau Lộ Đế một bóng trắng chạy đến, không chút do dự nhảy xuống
nước cứu Kính Huyễn, kìm nén sự tức giận ở trong nước tìm kiếm bóng dáng của
Kính Huyễn, Dương Lịch lo lắng tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cô, nhịn
không được sự lo lắng và tức giận, không thể làm gì khác nhô lên khỏi mặt nước
hít thở lấy không khí rồi lặn xuống tiếp tục tìm kiếm.
Cuối cùng ở một đống hải tảo bên cạnh thấy được Kính Huyễn sắp không còn hơi
sức, nhanh chóng lôi kéo cô lên bờ, biết một chút kiến thức tự mình làm hô hấp
nhân tạo cho Kính Huyễn.
“Khụ khụ “Được Dương Lịch sơ cứu cuối cùng Kính Huyễn phun nước trong bụng ra,
Dương Lịch thở phào nhẹ nhõm, việc đầu tiên anh làm chính là đi về phía Lộ Đế,
không lưu tình cho Lộ Đế một bạt tai, khuôn mặt mềm mại nhất thời in rõ dấu năm
ngón tay.
“Tại sao anh lại đánh em.” Lộ Đế che khuôn mặt bị đánh, không phục hỏi Dương
Lịch.
“Tại sao đánh cô, cô đừng cho là tôi không biết việc cô làm, cho cô một cái tát
là còn quá nhẹ tay, tốt nhất về sau đừng nên xuất hiện trước mặt tôi.” Dương
Lịch bởi vì lo lắng, giọng điệu nói đều tỏ ra sự tức giận vô cùng, hướng về
phía Lộ Đế đang giả bộ ngu ngơ không hiểu cảnh cáo nói.
Nếu như anh không phát hiện sự biến mất của Kính Huyễn, không tìm tới nơi này,
có lẽ Kính Huyễn đã bị cô ta hại chết, không nghĩ tới còn nhỏ tuổi như vậy, mà
lại ác độc làm chuyện người khác không thể tin được.
“Em chỉ nhờ Kính Huyễn lấy dùm cột tóc, em không biết là cô ấy không biết bơi.”
Lộ Đế vọng tưởng muốn đem tất cả mọi chuyện đẩy lên đầu Kính Huyễn, nhưng lời
giải thích vô lý của cô, Dương Tịch lại cho thêm một cái tát.
“Cô rõ ràng biết là Kính Huyễn không biết bơi, cô còn kêu cô ấy xuống hồ lấy
cột tóc, hay là cô cố ý muốn hại chết Kính Huyễn, may là Kính Huyễn không có
chuyện gì, nếu không tôi sẽ không tha thứ cho cô.” Bbởi vì hiện tại Dương Lich
thật sự rất tức giận, khuôn mặt bỗng trở nên lãnh khốc, thường ngày khuôn mặt
anh vô tư tươi cười chỉ vì Kính Huyễn, nếu người nào tổn thương đến cô, anh
nhất định không buông tha cho kẻ đó.