Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Chương 47: Dị ứng phấn hoa



Ai ở trong đó? Húc Nhật sao?” Kính Huyễn tính hỏi rõ ràng trước khi bước vào, xem thử bộ dạng của người kia như thế nào, dáng vẻ không giống như Húc Nhật.

“Không đúng, tổng giám đốc còn chưa có tới, là …” Thanh âm khe khẽ nhưng chưa nói hết câu thì, cửa phòng đột nhiên mở ra, tiếp đó là hình ảnh Diêm Hỏa ngay trước cửa.

“Là anh, em vui chứ?” đứng trước cửa giọng điệu Diêm Hỏa đùa cợt, vui vẻ hỏi Kính Huyễn.

“Sợ hãi thì có chứ vui mừng cái gì, sao anh lại ở chỗ này?” Bây giờ Kính Huyễn đã biết vì sao mọi chuyện lại kỳ quái như thế, người đứng trước mặt cô chính là kẻ chủ mưu đằng sau tất cả chuyện này, không hiểu làm sao nhanh như vậy anh ta đã tìm tới đây?

“Tại sao anh lại không thể tới nơi này, anh đến là để gặp em.” Diêm Hỏa trả lời câu hỏi của Kính Huyễn, mặc dù trong lòng cảm thấy câu hỏi này thật sự buồn cười.

“Em ở chỗ này đợi chị, còn anh theo tôi vào đây, tôi có lời muốn nói rõ ràng với anh.” Sau khi tươi cười nói với Tiểu Tiểu xong, Kính Huyễn tức giận chỉ vào Diêm Hỏa gọi anh cùng mình vào phòng làm việc.

“Hàh! Thiếu gia, anh có thể cùng tôi giải thích một chút hay không, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?” Kính Huyễn còn chưa vào phòng làm việc đã ngửi thấy mùi hương hoa gay gắt xông vào mũi làm cho cô cảm thấy khó thở, nhìn vào thì thấy, cuối phòng làm việc chất đầy hoa tươi, thì tức giận chất vấn Diêm Hỏa.

“Chính là sự việc như em đang thấy, như thế nào, có thích hay không?” Diêm Hỏa cao hứng nói, theo tưởng tượng của anh thì tiếp theo Kính Huyễn sẽ ôm lấy anh, vui mừng nói rất thích, nhưng đợi thật lâu mà vẫn chưa thấy Kính Huyễn trả lời. Xoay đầu lại muốn nhìn xem Kính Huyễn rốt cuộc đang làm cái gì, nhưng không biết từ khi nào thì người bên cạnh đã biến đi đâu ? Cô ấy đã đi đâu rồi?

“Mấy người các anh, nhanh lên một chút giúp tôi đem hoa trong phòng làm việc mang đi, Còn nữa…, giúp tôi mở toàn bộ cửa sổ ra, cám ơn các anh.” Không biết từ lúc nào Kính Huyễn đã gọi bảo vệ, đứng cách phòng làm việc không xa yêu cầu giúp cô đem tất cả hoa trong phòng mang ra ngoài.

“Nhiều hoa như vậy chị cũng không thích sao? Bỏ đi rất tiếc.” Một người đồng nghiệp nhìn thấy Kính Huyễn đem nhiều hoa như vậy vứt đi thì thực lãng phí, quay ra hỏi Kính Huyễn.

“Cô cũng đã biết tôi đặc biệt dị ứng với phấn hoa, nếu như cô thích thì cô cứ lấy đi, chỉ cần không đặt ở trong tầm mắt tôi là được rồi.” Kính Huyễn biết bọn họ rất yêu thích có hoa trong phòng làm việc, cho nên hào phóng bảo các cô mang đi, nếu như bản thân không dị ứng với phấn hoa thì hẳn cũng sẽ yêu thích như vậy.

“Em làm cái gì vậy? Tại sao lại cho bọn họ mang hoa đi hết?” Diêm Hỏa nhìn mọi người từng người từng người cầm lấy hoa mang đi, tức giận đi tới hỏi Kính Huyễn.

“Tôi cũng muốn hỏi anh một chút không có chuyện gì tại sao lại đưa nhiều hoa đến như vậy, tôi thực sự dị ứng với nó, chẳng lẽ anh tính làm hại tôi ah?” Kính Huyễn không sợ Diêm Hỏa nổi giận, tức giận quay ra hỏi ngược lại anh.

“Thực sự anh không biết em dị ứng với phấn hoa, nếu biết anh sẽ không gửi tới cho em.” Diêm hỏa tức giận nhưng nhìn bộ dạng Kính Huyễn còn tức giận hơn, bèn yếu ớt trả lời.

“Không có gì, bây giờ anh đi theo tôi, chúng ta đến chỗ khác nói chuyện.” Kính Huyễn là điển hình người thích mềm chứ không thích cứng, cho nên bình tĩnh cùng Diêm Hỏa nói chuyện, một chút nóng giận cũng không có, chỉ là kêu Diêm Hỏa cùng mình đến nơi khác để nói chuyện cho rõ rang.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.