“Được, chỉ cần có mẹ nuôi, Hoan bảo bối sẽ không
làm ầm ỹ đến mẹ, vậy chúng ta đi ngủ trước đi.” Hoan bảo bối hiểu chuyện cũng
không nói gì thêm, ngoan ngoãn ôm Mật Nhu đi đến trên giường ngủ, Đình bảo bối
dù là con trai, nhưng bị thương nặng, trên đường tới đây cũng đã ngủ say rồi.
“Cô cũng nên đi nghỉ đi, tôi ở nơi đây giúp cô chăm sóc cho Kính Huyễn.” Tiêu
nhìn thấy Mật Nhu mấy ngày nay cứ bôn ba, mắt cũng đã có quầng thâm, không đành
lòng cứ để cho Mật Nhu mệt mỏi như vậy, chủ động đề nghị muốn chăm sóc cho Kính
Huyễn.
“Không cần đâu, tôi vẫn còn có việc, ngược lại là anh kìa, một tổng giám đốc
ngày ngày đều có chuyện để làm, trước hết anh cứ đi nghỉ đi, chờ một chút sẽ có
người đến đây thay thế cho tôi, không có chuyện gì đâu.” Giọng Mật Nhu mang
theo vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn cự tuyệt lòng tốt của Tiêu, muốn nói chờ Linh một
chút nữa sẽ đến, xem như có ép thì cũng phải ép Linh giúp hai người họ chăm sóc
cho Kính Huyễn.
“Vậy thì cũng tốt, tôi đi trước, sáng ngày mai tôi sẽ tới thăm mọi người.” Mật
Nhu nói đến mức này, Tiêu còn có thể nói cái gì nữa, không thể làm gì khác hơn
là gật đầu đồng ý với Mật Nhu, sau đó rời khỏi phòng bệnh của Kính Huyễn.
Không biết Mật Nhu mệt mỏi nằm ở bên mép giường Kính Huyễn ngủ đi đã bao lâu,
cho đến khi mơ mơ màng màng cảm giác được có người nào đó bế lên, lúc này mới
lười biếng nửa mở nửa ngủ, ánh mắt lim dim nhìn về phía người ôm mình lên.
“Em cứ ngủ tiếp đi, anh giúp em xem chừng Kính Huyễn thật tốt cho.” Vốn dĩ Linh
có thể đến nhanh hơn, chỉ là trên đường đã xảy ra một chút chuyện nhỏ, cho nên
mới làm trễ nãi thời gian, vừa đi theo Hạo vào phòng bệnh đã nhìn thấy Mật Nhu
đang mệt mỏi nằm thiếp đi bên giường bệnh của Kính Huyễn, không đành lòng quấy
rầy Mật Nhu ngủ, liền đem Mật Nhu nhẹ nhàng bế lên từ trên ghế. Nhưng mà, dường
như hiệu quả không được tốt lắm, vẫn cứ làm cho Mật Nhu tỉnh lại.
“Ừ”, Mật Nhu thấy đó là Linh, cũng yên lòng giao Kính Huyễn cho anh, vì chính
mình cứ mơ mơ màng màng nên chỉ trả lời một câu sau đó lại ngủ đi, có thể thấy
hiện giờ Mật Nhu mệt mỏi rất nhiều.
“A, thật là sảng khoái, tôi ngủ ở trên giường từ khi nào vậy hả?” Đã hơn 9h
sáng rồi, rốt cuộc thì cũng ngủ đủ giấc, Mật Nhu vặn eo bẻ cổ từ trên giường
ngồi dậy. Sau khi tỉnh lại phát hiện mình đang ở trên giường, không ngờ rằng
mình có thể ngủ thẳng giấc ở trên giường như vậy.
“Là em à, thật lợi hại, anh bồng em thẳng lên trên giường ngủ, em vừa tỉnh dậy cũng
làm cho anh quên hết tất cả, bội phục em thiệt.” Chăm sóc Kính Huyễn một đêm,
Linh nghe giọng Mật Nhu rời khỏi giường, lại nghe được lời nói tiếp theo kia
của Mật Nhu, không nhịn được liền muốn trêu chọc cô.
“Hắc hắc! Tôi đây không phải là do quá mệt nhọc đâu, a, hai tiểu bảo bối đi đâu
rồi hả?” Mật Nhu không nghe những câu sau, cho dù có mặt dầy đi nữa thì da cũng
sẽ đỏ, muốn đem tầm mắt chuyển đi tới chỗ khác, nhưng khi thấy hai tiểu bảo bối
phải được ngủ trên giường nhưng hiện giờ lại không thấy, nhất thời Mật Nhu liền
khẩn trương hỏi Linh.
“Đừng lo lắng, hai người bọn họ được Hạo mang đi ra ngoài ăn một chút gì đó,
thuận tiện nhờ cậu ta mua giúp chút cháo cho hai người ăn, nhưng mà đến bây giờ
Kính Huyễn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, xem ra anh phải đi gọi bác sĩ tới
xem một chút.” Linh nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Mật Nhu, không dám nói cho
Mật Nhu biết sau khi hai tiểu bảo bối kia tỉnh lại dùng ánh mắt hung ác không
giết người được của mình nhìn về phía anh. Cuối cùng vẫn là anh không biết nói
bao nhiều lần, rốt cuộc hai tiểu tử kia cũng tin anh là bạn của Kính Huyễn.
“Không đúng, Kính Huyễn chỉ là phát sốt mà thôi, sao đến bây giờ vẫn không hề
tỉnh lại, anh nhanh đi gọi bác sĩ tới xem một chút đi.” Mật Nhu vừa nói đến sự
tình của Kính Huyễn, liền có chút khẩn trương, điều này cũng không thể trách
cô, từ nhỏ hai người đã cùng nhau lớn lên là bạn bè của nhau, tình cảm đương
nhiên so với bạn bình thường còn bền vững hơn.
“Em đừng luôn cứ hù dọa mình, anh sẽ đi gọi bác sĩ, thực ra không biết anh có
nên đi tìm nhóm Quỷ Y kia tới không nữa.” Linh buồn cười nhìn thấy gương mặt
vội vàng của Mật Nhu, tính tình của nha đầu này thật sự không hề thay đổi chút
nào, tính tình vẫn cứ nóng vội như vậy.
“Xem ra tôi cũng nên gọi Quỷ Y đến xem Kính Huyễn thì tốt hơn, đối với tiền bạc
tôi cũng không có gì là khó khăn, anh đi làm thủ tục xuất viện cho Kính Huyễn
đi, tôi muốn đưa Kính Huyễn về nhà của tôi, anh gọi điện thoại kêu Quỷ Y tới là
được rồi.” Mật Nhu nghĩ ở trong lòng, trong nhóm kia tin rằng sẽ có nhân tài
được bồi dưỡng khá hơn một chút, bác sĩ không phải không tốt, chỉ là những vấn
đề về kỹ thuật kia còn chờ phải tăng cường thêm, ít nhất so với trong nhóm công
nghệ cao kia thì có lẽ kém hơn rất nhiều.
“Cũng được, vậy anh lập tức đi làm ngay, a, đúng rồi, điện thoại di động của
em, vào sáng sớm hôm nay có người gọi điện thoại cho em, nhưng anh không muốn
có tiếng động làm ồn ào nên không nghe, nhưng người kia thật là phiền phức.”
Linh đi tới cửa phòng bệnh, chợt nhớ đến cái gì đó, quay đầu lại nhìn về phía
Mật Nhu nói.
“Biết rồi, anh còn phiền hơn cả người kia đó.” Mật Nhu vừa đáp trả lại lời của Linh
nói, vừa không quên tổn hại Linh thêm mấy câu, cầm điện thoại di động lên thì
nhìn thấy hiện lên trên điện thoại, là Đường Đường.
“Này, Đường Đường, sao hả?” Mật Nhu bấm số điện thoại của Đường Đường, thấy
Đường Đường gọi điện thoại nhiều cho mình như vậy, thật đúng là sợ đến hết hồn.
Không biết xảy ra chuyện trọng đại gì, mà gọi đến vội vàng quá vậy.
“Còn hỏi mình về chuyện gì, thiệt là, mình nghe phụ tá của cậu nói Kính Huyễn
bị thương, sao cậu cũng không nói cho mình biết, các cậu bây giờ đang ở nơi
nào, mình đi gặp các cậu.” Đường Đường thấy mấy ngày rảnh rỗi thì Mật Nhu sẽ
cũng đến tìm mình, nhưng lần này ngay cả thời gian dự định làm cuộc hóa trang
cũng bị hủy bỏ, hỏi phụ tá của cô thì sau này mới biết Kính Huyễn bị thương,
còn có không nhanh gọi điện thoại tới mắng Mật Nhu một cái, nha đầu này không
có lương tâm, Kính Huyễn bị thương cũng không nói cho cô biết.
“Thật xin lỗi, mình có việc đến mức choáng váng luôn, hai ngày trước hai tiểu
bảo bối bị bắt cóc nên đã bị thương, hiện tại Kính Huyễn lại bị bệnh, mình còn
có thời gian gọi điện thoại đi đâu chứ, hắc hắc.” Mật Nhu nghe được giọng nói
quan tâm của Đường Đường ở đầu dây bên kia, trong lòng thật sự rất cảm động,
cho nên vội vàng cười nói.
“Cái gì, bắt cóc, kẻ nào có lá gan lớn như vậy, sao lại dám bắt cóc hai tiểu
bảo bối đáng yêu của mình, không muốn sống nữa có phải hay không, làm mình tức
chết luôn rồi nè.” Tính khí của Đường Đường thật sự có vài điểm giống Mật Nhu,
đều là loại người nóng nảy, không thể trách được sao họ có thể trở thành bạn
tốt, xem ra thật sự bọn họ đúng là duyên phận rồi.