“Không phải nguyên nhân từ phía anh, chỉ là
chuyện của em”. Kính Huyễn nhìn ánh mắt thương tổn của Diêm Hỏa trong lòng cũng
thấy không dễ chịu. Nhưng cô cũng không muốn cho anh một lời cam kết không chắc
chắn, như thế chẳng khác nào cho anh một tia hi vọng, đã hi vọng sẽ có thất
vọng, tổn thương, cô lại không biết rõ tâm ý của mình, sau này sẽ quyết định ra
sau.
“Em đừng lừa gạt anh, anh biết rõ không xứng đáng với em, em ra ngoài đi, anh
muốn yên lặng một mình.” Diêm Hỏa nhắm mắt lại, không để mình rơi nước mắt
trước mặt Kính Huyễn, chỉ về phía cửa kêu cô ra ngoài, lý trí của anh đã ở trên
bờ vực sụp đổ.
“Diêm Hỏa, em…” Kính Huyễn nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng không
khỏi chua xót, định nói lại bị anh cắt đứt.
“Em đừng nói gì nữa, anh chỉ cần yên lặng một mình là được rồi, anh là bệnh
nhân, anh cũng cần nghỉ ngơi, cho nên em đi ra ngoài đi” Diêm Hỏa không muốn
nghe Kính Huyễn nói nữa, cầu khẩn cô đi ra, anh chưa bao giờ nghĩ mình lại có
ngày khổ sở như vậy, có thể đây chính là báo ứng.
“Ừm, vậy em đi ra ngoài, tối em lại đến”. Kính Huyễn đau lòng nhìn Diêm Hỏa,
nghĩ thầm để anh ấy lại một mình cũng tốt, lúc đó anh ấy sẽ biết anh ấy và mình
không xứng đôi đến cỡ nào. Kính Huyễn trong lòng rất tư ti, chẳng qua lúc này
anh yêu cô đến chết được, nhưng đến lúc cô trở nên béo phì xấu xí, chắc chắn
tình yêu này sẽ không thuận lợi như thế.
Sau khi Kính Huyễn đi, Diêm Hỏa như cũng muốn chết đi cho rồi, không nhịn được
ở trong phòng hét lên, bác sĩ, y tá và bệnh nhân bên ngoài nghe thấy cũng sợ
hãi, thiết nghĩ, nếu không phải Diêm Hỏa là cổ đông lớn nhất của bệnh viện này,
chắc đã sớm bị người ta “xin mời” ra ngoài.
“Tao sao, tại sao lại như vậy” Diêm Hỏa mất khống chế gào thét, anh thực sự
không biết vì sao Kính Huyễn lại cự tuyệt mình, rốt cuộc mình không làm được gì
còn chọc giận Kính Huyễn, anh mệt quá, nhưng chẳng có ai an ủi, người có thể an
ủi lại muốn rời bỏ anh, rốt cuộc anh đã làm sai chỗ nào.
Thực ra Kính Huyễn cũng không đi đâu xa, vì lo lắng tình trạng của Diêm Hỏa,
cho nên đứng bên ngoài cửa, không nghĩ lại nghe được giọng thét không khống chế
được của anh như thế, nước mắt một lần nữa không ngăn được rớt xuống, Kính
Huyễn nỗ lực kiềm chế, lấy tay bịt miệng, giữ cho mình đừng khóc ra tiếng.
Nhưng thật khó khăn, dù đã cố gắng nhưng cô vẫn khóc không ngừng được.
Kính Huyễn chỉ muốn lập tức chạy vào ôm lấy Diêm Hỏa, sau đó nói to với anh
rằng mình sẽ không rời bỏ anh, nhưng hai chân cô không thể nhấc lên được, cô
quả nhiên không có dũng khí đó. Đột nhiên cảm thấy mình thật đáng cười, ngay cả
yêu một người cũng không có dũng khí thì sao có thể quản lý nổi tổ chức sát thủ
chỉ cần nghe tiếng mặt phải đổi sắc, mình thật vụng về hậu đậu.
Kính Huyễn không biết mình làm thế nào lôi được thân thể mệt mỏi về nhà Mật
Nhu, chỉ biết ngày thứ hai tỉnh lại, cô phát sốt nghiêm trọng, muốn xuống
giường xem tình hình Diêm Hỏa thế nào nhưng không có một chút sức lực, đầu thì
choáng váng, nặng nề.
“Cậu nằm đấy đi, cậu muốn lấy gì, mình lấy cho”. Mật Nhu vừa nấu cháo xong đặt
trên bàn trang điểm cạnh giường, đỡ Kính Huyễn bất đắc dĩ muốn bò dậy, không
hiểu một người ốm như thế khuya khoắt kiểu gì mò tới, nếu không phải tối qua cô
quên đồ về lấy thì không hiểu cô ấy ra sao.
“Không phải vậy, mình muốn đến xem Diêm Hỏa, không biết tình hình anh ấy thế
nào”. Kính Huyễn kéo lê thân thể, nói xong như hết sức, thấy vậy Mật Nhu càng không
thể đồng ý.
“Cậu cũng bệnh như thế này rồi, trước tiên phải quan tâm đến mình chút đã,
không thèm để ý chút nào đến hai bảo bối lại đi lo cho cái tên đàn ông thối tha
kia”. Mật Nhu nghe Kính Huyễn nói xong, lại nghĩ đến tin tức mình đọc được buổi
sáng càng thêm tức giận.
“Sao thế? Sao cậu tự nhiên tức giận như vậy?” Kính Huyễn nghi ngờ hỏi Mật Nhu,
không giải thích nổi, Diêm Hỏa vì mình bị thương, đi thăm anh là chuyện bình
thường, hơn nữa còn hứa với anh ta, đã tối trễ thế này mà còn chưa đi, dĩ nhiên
muốn đi gặp anh một chút, sao lại chửi anh ấy là tên thôi tha.
“Cái gì mà tự nhiên tức giận, mình tức giận phải có nguyên nhân, cậu hôn mê mấy
ngày, rồi phát sốt nên ấm đầu rồi hả?” Mật Nhu nhìn Kính Huyễn đã không biết
chuyện gì còn ra sức phản bác mình, nói xong còn ý tứ sờ đầu Kính Huyễn.
“Cái gì hôn mê mấy ngày? Cậu nói gì tớ chẳng hiểu” Kính Huyễn bị mấy câu dài
ngoằng của Mật Nhu làm cho mơ hồ, chẳng phải mình chỉ sốt một chút thôi, sao
phải khoa trương như thế?
“Cậu hôn mê 4 ngày rồi, cái tên kia biết cũng không thèm đến thăm, còn sai
người mang mấy thứ vớ vẩn vô nghĩa này tới, một chút thành ý cũng không có.”
Mật Nhu rất tức giận chỉ chỉ giỏ trái cây bị ném vào một góc khuất cho Kính
Huyễn nhìn, muốn Kính Huyễn kinh ngạc Diêm Hỏa không thèm tới thăm cô hôn mê
đến mấy ngày.
“Chắc anh ấy bị thương, không tới được, nhưng sao tự nhiên mình lại hôn mê đến
mấy ngày?” Kính Huyễn mượn cớ hộ Diêm Hỏa, cũng là tùy tiện lấy cớ cho mình,
nhưng nói đến hôn mê mấy ngày, cô quả thật đầu trống rỗng không nhớ nổi gì.
“Hứ, anh ta bị thương con khỉ gì, có mà bận đi hẹn hò, bệnh chưa hết đã đi tìm
phụ nữ, loại đàn ông này nhìn đã ghét rồi.” Mật Nhu tức giận một mực bất bình
bên tai Kính Huyễn, không để ý Kính Huyễn nghe xong những lời đó mặt mày tái
nhợt, không còn giọt máu.