“Kính Huyễn, bên này” Dương Lịch mắt không rời
cánh cửa, vừa thấy Kính Huyễn đi vào liền phát hiện ra, vẫy tay gọi cô.
“Tại sao anh lại quyết định đi nhanh như vậy?” Kính Huyễn ngồi xuống liền hỏi.
Vấn đề này cô vẫn suy nghĩ trên đường mà không tìm ra đáp án, tại sao không
dưng lại bỏ đi.
“Còn có thể vì cái gì? Là anh đã hiểu rõ thôi” Dương Lịch có phần châm chọc
chính mình, thật sự không muốn dùng cách này để nói chuyện với Kính Huyễn,
nhưng không thể làm khác được.
“Hiểu là tốt rồi, chẳng lẽ anh tìm tôi chỉ để nói như vậy thôi sao?” Kính Huyễn
nghe Dương Lịch nói xong cảm thấy hơi đau lòng, nhưng cô tự lấy lại tinh thần,
làm bộ lãnh đạm nói chuyện với anh.
“Không phải, cái này tặng em, muốn đưa cho em từ lâu, nhưng không có cơ hội,
không nghĩ em lại nhận nó trong tình huống thế này”. Dương Lịch thận trọng lấy
trong túi áo vest ra một sợi dây chuyền, so với kiểu dáng đang thịnh hành có
chút quê mùa, nhưng dù sao cũng là đồ từ nhiều năm trước, còn giữ được như vậy
là tốt rồi.
“Cái này” Kính Huyễn thấy Dương Lịch rút ra sợi dây chuyền trong nháy mắt trở
nên hoang mang, đôi tay run run cầm lấy, kinh ngạc không thốt nên lời. Cô không
nghĩ rằng vì một sợi dây chuyền cô thích khi nhìn thấy trong tủ kính ở cửa hàng
mấy năm trước mà Dương Lịch đã mua nó, hơn nữa còn giữ gìn như mới đến giờ mới
đưa cho cô.
“Đưa cái này cho em cũng không có ý nghĩa gì quan trọng, chỉ hi vọng em thích,
sau này chắc không còn cơ hội gặp mặt, cho nên… Anh hi vọng em có thể vui
vẻ”. Dương Lịch kìm nén đau lòng nói với Kính Huyễn còn đang ngây ngốc, thấy cô
vẫn không có phản ứng gì, anh thực sự không muốn trở nên mềm yếu trước mặt cô,
xách túi chầm chậm rời khỏi quán café.
Đi ra đến cửa, Dương Lịch cuối cùng vẫn không quên liếc mắt nhìn Kính Huyễn còn
đang ngồi tại chỗ, hạ quyết tâm thật lớn rồi dứt khoát quay đầu từ từ đi qua
đường.
Lại nói đến Kính Huyễn, không phải cô không muốn để ý tới Dương Lịch rời đi, chẳng
qua cô quá kinh ngạc vì sợi dây chuyền, khi cô hồi phục tinh thần muốn nói với
anh thì chỗ ngồi trước mặt đã trống rỗng.
“Phục vụ, người đàn ông vừa ngồi trước mặt tôi đâu rồi, đi rồi sao?” Kính Huyễn
nóng nảy kéo người phục vụ đang bưng ly nước trái cây, tại sao Dương Lịch bỏ đi
không nói với cô một câu.
“À, cô nói vị tiên sinh kia, lúc cô đang ngẩn người thì anh ấy đi rồi, đang qua
đường kìa”. Người phục vụ trả lời Kính Huyễn, nhìn ra ngoài đường xem còn thấy
bóng dáng anh ta không, may quá còn nhìn thấy liền chỉ cho Kính Huyễn.
“Cảm ơn”. Kính Huyễn rất lễ phép cảm ơn rồi không đợi người kia nói gì liền
xách túi nhanh chóng chạy ra ngoài, thật không may đèn xanh vừa tắt, không lẽ
vượt đèn đỏ, Kính Huyễn nghĩ không thể được, bởi vì trước mắt cô xe cộ nườm
nượp đi lại, không có nổi một kẽ hở.
“Dương Lịch”, Kính Huyễn lúc này chỉ nghĩ được một cách là gọi tên anh, để anh
nghe thấy quay đầu nhìn lại, dường như không chỉ có Dương Lịch dừng lại, ngay
cả người đang đứng bên cạnh cũng nhìn cô như một kẻ thần kinh.
Đang chán chường kéo valy ở lối đi bộ, Dương Lịch nghe thấy Kính Huyễn gọi to
tên mình, lại nghĩ mình hoang tưởng, tự cười nhạo bản thân không phải muốn quên
cô đi sao? Anh lắc đầu một cái, tiếp tục bước đi.
Kính Huyễn vốn mừng rỡ chờ Dương Lịch quay đầu nhìn mình, nhưng lại thấy anh
lắc đầu một cái rồi đi tiếp, nhất thời càng hô to: “Dương ca ca! Là em, Kính
Huyễn”. Cô bắc loa tay, so với lời gọi lúc nãy còn kêu to hơn, lần này Dương
Lịch muốn nghe nhầm cũng không được.
Quả thật Dương Lịch nghe thấy Kính Huyễn đang gọi mình, bỗng chốc như cứng lại,
chân định bước đi lại thu về, quay đầu lại, thấy Kính Huyễn đang đứng bên kia
đường cười với mình, vừa rồi cô gọi mình là Dương ca ca sao? Mình không nghe
nhầm chứ.
“Dương ca ca, cảm ơn dây chuyền của anh, em rất thích, còn nữa, thật ra em đã
tha thứ cho anh từ lâu, xin lỗi vì bây giờ mới nói với anh”. Kính Huyễn lắc lắc
sợi dây chuyền Dương Lịch đưa cho mình, không để ý người đi đường đang quăng về
phía cô các loại ánh mắt, cô chỉ biết nếu lúc này không nói ra lòng mình sẽ
không bao giờ còn cơ hội nữa.
Kính Huyễn đột nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc, sau bao năm ôm hận, đến hôm
nay khi Dương Lịch đưa cho cô sợi dây chuyền mới tỉnh ngộ, hóa ra cô không phải
hận mà là hèn nhát như một con đà điểu, vừa gặp chuyện liền trốn tránh, sai lầm
cất giấu trong lòng trở thành thù hận, cho nên mọi người mới đi một chặng đường
dài oan uổng như vậy, hi vọng bây giờ còn kịp, có cơ hội nói rõ ràng với Dương
Lịch.
“Em thích là tốt rồi, cảm ơn em đã tha thứ cho anh”. Dương Lịch nghe rất rõ
những lời Kính Huyễn nói, trong lòng vô cùng cảm động, cảm giác đau lòng cũng
biến mất, anh không nghĩ cuối cùng đã được Kính Huyễn tha thứ, như vậy là tốt
rồi.
“Dương ca ca, anh mãi mãi là Dương ca ca tốt nhất với em khi còn bé, không bao
giờ thay đổi”. Nói những lời này, nước mắt Kính Huyễn không tự chủ rơi xuống.
Ghét quá, tại sao lại rơi lệ, Kính Huyễn dùng tay áo tùy tiện lau đi, nhưng
nước mắt càng đua nhau tuôn ra. Đó là những giọt nước mắt vui mừng, không phải
là thương tâm khổ sở.