Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Chương 73: Đồng Chân gặp chuyện không may



Khi về đến nhà trời đã tối thui, trong nhà Lãnh Diễm cùng vợ đang chơi với Đồng Đồng.

Đồng Đồng với đôi mắt đỏ đang cố nén nước mắt, thấy Đồng Nhan đi vào, hai mắt sáng lên, giọng nói ngọt ngào gọi: “Mẹ!”

Đồng Nhan thấy con trai liền không kiềm được nước mắt, con trai thấy cảnh cô bị bắt chắc chắn bị dọa sợ.

Nhẹ nhàng kéo con trai vào lòng an ủi: “Mẹ về rồi, Đồng Đồng đừng sợ.”

Đồng Đồng tựa đầu vào vai Đồng Nhan không nhịn được lập tức khóc.

Mấy người đàn ông vào nhà nhìn thấy liền cảm động, nhất là Tiếu Thâm, hắn tự trách mình đã để chuyện không may xảy ra với vợ con trai, nhưng mà hắn tự giày vò mình thì sao chứ, vợ hắn cũng đã nói về trường hợp ai yêu trước rồivậy thì hắn nhường cô một bước không được sao.

Hơn nữa hắn là đàn ông, là đàn ông thì phải biết gánh vác tất cả, vậy yêu trước thì sao chứ?

Đồng Nhan bình an quay về, Cố Tiêu, Lãnh Diễm cùng mấy người đi về trước, trước khi đi Cố Tiêu nháy mắt với hắn ý bảo nên yêu thương vợ mình tốt một chút.

Tiếu Thâm liếc mắt nhìn anh ta rồi đóng sầm cửa.

Ở bên ngoài Cố Tiêu bị dọa sợ đứng yên, cũng may lỗ mũi hắn ta vẫn còn.

Ở trên lầu, Đồng Nhan vỗ lưng dỗ Đồng Đồng ngủ, hôm nay thằng bé đã trải qua quá nhiều chuyện, vừa mới ăn cơm xong liền muốn đi ngủ, Đồng Nhan liền đưa thằng bé lên lầu ngủ.

Ở bên ngoài Tiếu Thâm nhẹ nhàng đi vào, ôm sau lưng Đồng Nhan, áy náy, dịu dàng nói: “Thật xin lỗi, hôm nay nếu không phải do anh thì em sẽ không xảy ra chuyện, anh cũng đã suy nghĩ kỹ nếu chỉ kết hôn cũng không thể cho Đồng Đồng một gia đình ấm áp. Nếu như không có tình yêu vậy thì cuộc sống của chúng ta cũng không có ý nghĩa,, anh quyết định bắt đầu từ hôm nay anh muốn học yêu.”

Động tác vỗ lưng của Đồng Nhan lập tức dừng lại, kinh ngạc quay đầu lại liếc mắt nhìn Tiếu Thâm, đôi mắt kia rất nghiêm túc, không có vẻ là đang đùa giỡn.

Đang suy nghĩ về những lời Tiếu Thâm mới nói, vừa bực mình vừa buồn cười, cái gì gọi là quyết định bắt đầu học yêu? Tình yêu đâu phải nói yêu là có thể yêu!

Nhẹ nhàng từ trên giường đứng dậy, kéo Tiếu Thâm đi ra ngoài, hai người còn cẩn thận quay lại nhìn cậu con trai đang ngủ say.

Đồng Nhan đi về phòng ngủ, Tiếu Thâm đi theo phía sau, khuôn mặt bất mãn vì Đồng Nhan cố ý buông tay hắn, nhanh chóng bước về phía trước, nắm chặt tay Đồng Nhan.

Đang bước đi Đồng Nhan cảm giác có một sự ấm áp bao phủ tay cô, muốn rút ra lại không thể rút, chỉ có thể để mặc cho hắn nắm.

Sau khi về phòng, hai người ngồi trên giường, Tiếu Thâm vẫn nắm chặt tay cô không buông, Đồng Nhan thở dài, quyết định nên nói chuyện rõ ràng, bắt đầu suy nghĩ tìm từ để nói cho thích hợp, cảm thấy không thành vấn đề mới dám mở miệng, tính khí của Tiếu Thâm rất thất thường, nếu nói một từ nào đó không đó thì hắn sẽ bộc phát.

“Tiếu Thâm, tình yêu không phải cứ nói yêu là có thể yêu, phải xem ai là người có duyên với anh, anh sẽ có cảm giác vừa thấy đã yêu với người đó, cũng có thể si tình vì cô ấy nhưng thật sự không có ai nói tôi cảm thấy người đó không tệ, tôi muốn yêu cô ấy, sau đó lại thật sự yêu cô ấy, anh hiểu chưa?”

Tiếu Thâm nhíu mày suy nghĩ, hình như không hiểu loại tình cảm mà Đồng Nhan nói.

Đồng Nhan nhíu mày thở dài, đột nhiên cảm thấy nhức đầu với người đàn ông có IQ cao trước mặt, cảm thấy người đàn ông trên thương trường có IQ là 170 nhưng về mặt tình cảm lại là con số không.

“Anh quay về làm Tiếu Thâm không buồn không lo giống như lúc đầu là được rồi, không cần quan tâm tới em, nếu như giữa anh và em có thể nảy sinh tình cảm, một ngày nào đó anh sẽ có thể phát hiện ra không thể không là em và em cũng sẽ giống như vậy.”

“Không thể không có em?” Tiếu Thâm sững sờ khi nghe từ này, không thể không thừa nhận, cuộc sống lúc trước cuả hắn chưa từng có khá niệm này.

Cuộc sống của hắn không thể nói là đẫm trong vũng máu nhưng hắn cũng có thế lực, cho đến bây giờ cũng chỉ có một mình hắn, Tiếu Thâm chưa từng cảm thấy sẽ không sống được nếu thiếu ai đó, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống như vậy với hắn, quá nguy hiểm.

Hình như Đồng Nhan cũng hiểu tình cảnh của Tiếu Thâm nhưng tình yêu không phải như vậy?

Bạn đã quyết định muốn yêu như vậy trước tiên bạn cũng phải suy nghĩ cho rõ ràng, nếu Tiếu Thâm đã quyết định thì không ai có thể sửa đổi.

Đồng Nhan khẽ mỉm cười: “Không sai, tình yêu vốn dĩ không thể thay thể bởi một người khác, nếu như ai cũng có thể vậy thì sao có thể gọi là tình yêu?”

Đồng Nhan giống như một cô giáo hướng dẫn từng chút một mà Tiếu Thâm giống như một đứa trẻ thiểu não, Đồng Nhan dịu dàng nói từng câu một thì Tiếu Thâm giống như bị đầu độc sững sờ gật đầu.

Tối nay hai người im lặng ngủ trên giường lớn, không ai quấy rầy ai.

Nhưng vào giữa khuya, không biết ai lật người trước, đang ngủ say nhưng lại cảm thấy mùi hương quen thuộc liền vô thức lật người, chủ động quay về mùi hương quen thuộc kia, hai người giống như bạch tuộc ôm chặt lẫn nhau, hơi thở quen thuộc ấm áp mà yên bình, khóe miệng như có như không nở một nụ cưởi.

Buổi tối trời rất lạnh, tình cảm hai vợ chồng Tiếu Thâm đã có chuyển biến tốt, chỉ bì hai người đều cố chấp hận không thể gõ đầu nhau ra, rốt cuộc cũng thông suốt.

Tuy quyết định yêu nhưng ai nào có thể biết hai người ai sẽ là người động lòng trước? Nếu như thật sự ghét nhau cho dù có quyết định yêu cũng sẽ không làm được.

Hai người ôm nhau ấm áp nhưng ở vùng ngoại ô Đồng Chân lại đang phải chịu rét.

Mắt thấy hoàng hôn dần dần buông xuống Đồng Chân liền cảm thấy sợ, đêm tối một mình cô ta ở vùng ngoại ô.

Đừng nói sao bây giờ cô ta ít nói, dù có dám thật thì ai có thể đảm bảo tối nay sẽ không xuất hiện…….loại người đã bắt cóc Đồng Nhan?

Bảy giờ tối trời đã hoàn toàn tối đen kèm theo gió lạnh thổi tới, Đồng Chân sắp lạnh tê cóng người, mắt nhìn bốn phía, không nhìn thấy bất cứ gì.

Vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào, đột nhiên Đồng Chân cảm thấy quá yên tĩnh cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

“Tạch…….”

Sau lưng đột nhiên có tiếng động vang lên, cơ thể Đồng Chân lập tức cứng đờ, không dám có bất kỳ một cử động nhỏ nào, vểnh tai nghe động tĩnh ở phía sau.

Không có gì cả!

Cẩn thận nghe thật lâu cũng không có bất kỳ một âm thanh nào khác, lúc này Đồng Chân mới thở phào nhẹ nhõm nhưng không có bất kỳ âm thanh nào theo bản năng cảm thấy, ở đây không có đèn, không có bất kỳ ai khác, nếu đột nhiên xuất hiện kẻ xấu chỉ cần cô ta không phát ra tiếng động nào thì người đó cũng sẽ không thể nhìn thấy cô ta.

Một mình ngồi chổm hổm trên mặt đất co ro ôm lấy cơ thể, thật sựt rất lạnh, cơ thể cô ta sắp không còn cảm giác gì nữa.

Đúng lúc Đồng Chân cảm thấy mình sắp tê cóng thì phía sau có tiếng thắng gấp vang lên, Đồng Chân như con chim nhỏ bị đánh động, từ mặt đất đứng dậy lao nhanh về phía tiếng thắng gấp vang lên…….

Một giây tiếp theo chính là ánh đèn chói lóa chiếu tới, ở trong bóng tối trong một thời gian dài đột nhiên có ánh sáng chiếu vào cảm giác như mắt bị đâm đau.

Theo bản năng lấy tay che ánh sáng, híp mắt nhìn theo ánh đèn chỉ thấy từ xa có một chiếc xe màu đen đang đi tới giống như một con sói hùng hổ lao tới khiến cho Đồng Chân cảm thấy sợ.

Chiếc xe này xuất hiện rất không bình thường, làm sao có thể âm thầm xuất hiện sau lưng cô ta như vậy chứ?

Đồng Chân liền hạ quyết tâm bỏ chạy!

Trong xe, đầu trọc cười gọi điện thoại báo cáo nhất cử nhất động của Đồng Chân với Phí Gia Nam: “Anh Phí, người phụ nữ này cũng không ngu ngốc lắm!”

Giọng Phí Gia Nam lười biếng: “Chị của cô ấy thì làm sao có thể ngu ngốc chứ.”

Đầu trọc không biết Phí Gia Nam đang lẩm bẩm tự nói gì chỉ cúp điện thoại. Liếc mắt nhìn người phụ nữ đang chạy trên đường, vung tay một cái, lập tức có ba bốn người từ trong xe nhảy xuống bắt người.

Đồng Chân chạy chưa xa đã bị bắt lại, lập tức hoảng sợ la to: “Các người là ai, biết tôi là ai không? Dám động đến một cọng lông của tôi thì các người sẽ không sống nổi, buông tôi ra, các người nghe không hiểu sao!”

Mấy người đưa Đồng Chân đến căn phòng kia, không biết ai đã mở sẵn đèn, lúc này Đồng Chân mới thấy rõ những người này, không phải là những người đã bắt cóc Đồng Nhan sao!

Nhưng mà những người này không phải bị Phí Gia Nam thu thập sao?

Đầu trọc đi vào, hắn ta nhìn khuôn mặt Đồng Chân, chép miệng: “Ha ha ha, đúng là một người đẹp, thật là đáng yêu, anh em chúng tôi thật là đau lòng, đừng sợ, để anh yêu em, đảm bảo sẽ khiến em dục tiên dụ tử.”

Đồng Chân nghe thấy vậy mặt liền biếc sắc: “Các người đừng đụng vào tôi, tôi là bạn thân của anh Phí, anh ấy thích tôi, nếu như các người bất kính với tôi thì chính là bất kinh với anh Phí, anh ấy sẽ không bỏ qua cho các người!”

Đầu trọc vừa nghe liền cười to, mấy tên thuộc hạ cũng cười, Đồng Chân bị những tiếng cười này làm cho hoảng loạn “Các người cười cái gì, sắp chết đến nơi còn không mau buông tôi ra!”

Đầu trọc làm bộ mặt thương hại nhìn Đồng Chân: “Thật là, một khuôn mặt xinh đẹp nhưng sao não lại giống não heo vậy chứ, em thử nghĩ xem, ban ngày bọn anh đã được anh Phí thu nạp vậy tại sao buổi tối bọn anh lại ở đây để yêu em chứ, người đẹp à, em nói xem chuyện này là sao? Em cũng biết bọn anh có rất nhiều quy tắc, phải được kiểm tra trước khi vào bang phái.”

Sắc mặt Đồng Chân càng trở nên trắng bệch, lời này…….ý tứ của hắn ta rất rõ ràng, Phí Gia Nam cử bọn hắn đến đối đãi với cô ta như vậy, xem như đây là bài kiểm tra khi bọn họ vào bang phái, nếu như không làm được vậy thì sẽ không có tư cách làm thuộc hạ của Phí Gia Nam.

Đồng Chân vẫn không tin: “Không thể nào, làm sao anh ấy có thể đối xử với tôi như vậy, không thể nào.”

Vốn dĩ đầu trọc còn đang cười híp mắt sắc mặt liền thay đổi: “Cái gì mà không thể, người đẹp à, em cho rằng anh Phí thích em sao? Anh Phí muốn anh chuyển lời với em chính là anh ấy không thích nhất chính là em nói láo lừa dối anh ấy.”

Đồng Chân hoảng sợ, nhớ tới lúc cô ta gặp Phí Gia Nam, lập tức kinh hãi lắc đầu, xoay đầu cầu xin đầu trọc tha thứ: “Không, xin anh hãy nói với anh Phí, tôi chưa từng lừa dối anh ấy, thật sự, tôi cầu xin anh, thả tôi ra đi, van xin các anh.”

Lúc này, có người mặc áo đen đem máy camera từ bên ngoài vào, Đồng Chân càng thâm sợ, trong đầu liền nhớ tới biệt danh Phí Gia Nam ở thành phố A “ma quỷ”

Lúc trước cô ta vẫn không tin, bây giờ thì đã thật sự biết!

Đầu trọc tiếc nuối: “Đáng tiếc, đại ca không muốn nghe cô nói.” Nói xong vung tay lên, những người mặc áo đen đứng chung quanh liền kéo Đồng Chân nằm xuống, một người ôm một người giữ tay một người giữ chân của Đồng Chân.

Lúc này đầu trọc mới dần dần lộ ra vẻ mặt tràn đầy hứng thú, nghiêng đầu hỏi thuộc hạ của mình: “Đã chuẩn bị xong chưa?”

Đối với chuyện này mấy tên thuộc hạ cũng đều rất hưng phấn, ánh mắt kia đều giống như lang sói, Đồng Chân nhìn thấy càng sợ hơn, không ngừng la to.

Đầu trọc đi tới vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta: “Người đẹp, tiết kiệm hơi sức đi, đợi tí nữa chắc chắn các anh em sẽ rất vui, chỉ sợ em không kêu thành tiếng được lại khiến bọn anh mất hứng.”

Đồng Chân tràn đầy thất vọng: “Đừng!”

Máy camara vừa mở, đầu trọc liền đứng bên cạnh khoanh tay đứng xem cảnh xuân đầy sống động.

Mấy người đàn ông bên cạnh Đồng Chân liền dùng lực, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng quần áo bị xé rách xen lẫn với tiếng kêu la tuyệt vọng của người phụ nữ.

Một giây tiếng theo, người phụ nữ rên lên, sau đó tiếng kêu nguyên thủy vang lên, người phụ nữ rên hừ hừ, người đàn ông kêu rên đầy hưng phấn, mấy người đàn ông bên cạnh kêu la đầy thô tục, thỉnh thoảng còn có người đàn ông dùng bàn tay vỗ vào cơ thể người phụ nữ phát ra tiếng bành bạch.

Đầu trọc đứng ở một bên nhìn bốn người đàn ông chơi đùa hai người phụ nữ, nhìn rất thỏa mãn.

Bốn người đàn ông mỗi người làm hai lần, kết thúc một vòng Đồng Chân đã không thể kêu thành tiếng, ánh mắt mê ly giống như sắp ngất đi.

Đầu trọc hơi mất hứng “Cứ như vậy thì không được.” Ánh mắt quét một vòng nhìn các anh em, không hài lòng, bộ mặt ghét bỏ phất tay một cái: “Cho cô nàng này chút động lực, thế nào cũng phải cho tất cả các anh đây mỗi người đều được giảm nhiệt!”

Một người cười dâm đãng đi lên cho Đồng Chân uống một chút nước trái cây, đầu trọc ở bên ngoài kêu: “Haiz, đúng là cái này, uống cho thấm giọng, lát nữa đừng để bọn anh mất hứng!”

Máy camera ghi lại rõ ràng mọi khoảnh khắc biến hóa của Đồng Chân, chưa tới mười phút Dồng Chân vốn dĩ vẫn còn thoi thóp thở liền nóng bừng mặt, cả người khó chịu không tự chủ được bắt đầu uốn éo, mắt khẽ mở, vừa hay nhìn thấy xx Đồng Chân liền đói khát nuốt vài ngụm nước bọt, không chút do dự bắt lấy, đứng dậy giống như một bông bọt biển mềm mại quấn lên người kia, ánh mắt mị hoặc làm cho người đàn ông kia thở gấp.

Mấy người đàn ông kia không nhịn được, một trước một sau bắt đầu kẹp lấy người Đồng Chân, cô ta cảm thấy thoải mái liền thét chói tai.

Cả một đêm mãnh liệt, lúc kết thúc công việc, đầu trọc cùng sáu người đàn ông rời đi, ngoài hắn ta ra những người còn lại đều quan hệ với Đồng Chân.

Lúc dọn dẹp máy camera đầu trọc nhìn người nằm trên đất, châm chọc: “Mẹ kiếp, người phụ nữ này dùng hết bộ nhớ của tao!”

Một tên thuộc hạ lập tức cười to: “Ha ha, đại ca, bây giờ anh có thể quay về xem phim xx mới nhất rồi.”

Đầu trọc hài lòng đưa tay xoa đầu: “Đương nhiên!”

Ngày hôm sau là ba mươi tết, Đồng Nhan dậy từ sớm dọn dẹp sắp xếp mọi thứ trong nhà, hơi lúng túng là lúc sáng sốm khi vừa mở mắt liền nhìn thấy bản thân đang thoải mái vùi đầu vào lòng Tiếu Thâm đang, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn Tiếu Thâm, hắn vẫn còn đang ngủ.

Người này cả đêm bị Đồng Nhan dùng làm gối đầu, một tay ôm eo cô, hai người dựa sát vào nhau.

Đồng Nhan lúng túng, nhíu mày nghĩ rõ ràng tối qua cô chỉ nằm cạnh hắn!

Cũng không quan tâm nhiều, lập tức nhảy xuống giường, cầm quần áo chạy vào nhà vệ sinh.

Buổi sáng lúc xuống nhà ăn sáng Tiếu Thâm mới nhìn chằm chằm mái tóc rối bời của mình, vừa đi vừa bực bội nói thầm: “Kỳ quái, sao tóc anh lại trở nên như thế này chứ, giống như tổ chim vậy.”

Đồng Nhan đang ăn cháo, nghe vậy lập tức phun hết ra ngoài, thầm than trong lòng, không thể nào, trước kia Đồng Đồng nói khi cô ngủ có một tật xấu, cào tóc lung tung, khi đó đầu Đồng Đồng ít tóc cũng vì lý do này, sau đó Đồng Đồng không chịu được nữa liền cạo bớt.

Nhìn Tiếu Thâm cố gắng vuốt lại tóc, Đồng Nhan làm như không có gì: “Nhất là anh có tật xấu khi ngủ, tự làm rối tung tóc mình.”

Tiếu Thâm nghi ngờ: “Nói dối, không phải anh mà là em biến anh thành như vậy!”

Đồng Nhan bị sặc.

Đồng Đồng ngồi bẹn cạnh nhìn ba mình đầy thương hại, im lặng lắc đầu, cúi đầu tiếp tục ăn cháo.

Gần tới buổi trưa, Đồng Nhan sắp xếp nhà đến nỗi mệt đau cả lưng liền mắng Tiếu Thâm nhiều tiền không có chỗ tiêu sao lại ở căn nhà to như vậy làm gì?

Sắc mặt Tiếu Thâm bình thường: “Anh quen ở nhà to rồi.”

Đồng Nhan liền giận dữ: “Nhà tư bản rất độc ác, tiền của bọn anh đều là bóc lột từ dân nghèo như bọn em, xin hãy dùng đúng chỗ, ok?”

Tiếu Thâm lập tức vui vẻ, đưa tay khoác lên bả vai Đồng Nhan cười híp mắt: “Cũng tốt, bây giờ em đã gả cho nhà tư bản rồi, vậy thì em chính là vợ của tư bản, việc tính toán dùng đúng chỗ không phải do em làm sao?”

Đồng Nhan vừa nghe liền cảm thấy buồn nôn, vợ tư bản?

Vừa nhắc tới từ nhà tư bản, Đồng Nhan cảm giác bản thân bị lôi ra để phê bình.

Tiếu Thâm híp mắt cười nhìn Đồng Nhan, trong lòng khẽ cảm thán, bọn họ đều lựa chọn quên đi, đem tất cả những thứ không hay lúc trước quên đi, chỉ nhớ thời khắc tốt đẹp của hiện tại.

Đồng Nhan kêu mệt cùng đau lưng, Tiếu Thâm cười to, mặt hả hê, vừa cười vừa ôm Đồng Nhan nằm trên ghế sa lon, nhẹ nhàng xoa bóp cho Đồng Nhan.

Đồng Nhan chỉ cảm giác hông mình đau nhói “A! Đau chết em, anh muốn chết à, anh……..A? Không nhức nữa?” Đồng Nhan kinh ngạc vặn vẹo uốn éo eo, thật sự không nhức nữa.

Đồng Nhan nhìn Tiếu Thâm như quái vật, Tiếu Thâm vẫn cười híp mắt, mặt kiêu ngạo: “Không biết rằng chồng em là bộ đội đặc chủng sao? Đây là phương pháp thực tế anh học được lúc còn là bộ đội, khẳng định hiệu quả rất tốt!”

Đồng Nhan vừa nhìn thấy bộ mặt hả hê của Tiếu Thâm cụng không muốn khiến hắn thất vọng liền nhìn hắn cười rực rỡ.

Hai vợ chồng đang **, đột nhiên điện thoại di động của Đồng Nhan vang lên, Đồng Nhan bực bội vừa đi vừa nói thầm: “Ai vậy? Không phải chúc mừng năm mới chứ? Vẫn còn sớm mà?”

Cầm điện thoại trên bàn ấn nút nghe, cười híp mắt ngay lập tức chúc tết: “Chúc mừng năm mới.”

Bên kia không có bất kỳ âm thanh nào, Đồng Nhan bực bội: “Alo?” Vừa nhìn màn hình điện thoại di động, Đồng Nhan vừa híp mắt liền trở nên tối sầm.

Đồng Thiên Bác?

Lại đưa điện thoại lên tai, giọng nói không vui: “Ba, có chuyện gì sao?”

Tiếu Thâm đứng bên cạnh vừa nghe thấy Đồng Thiên Bác? Đảo mắt nhớ tới Đồng Chân, đang thầm nghĩ hôm qua mặt Phí Gia Nam biến sắc khi nhìn thấy vẻ mặt xa cách của Đồng Nhan, khẽ mỉm cười.

Nhìn tình hình thì Phí Gia Nam ra tay rất ác độc nếu không sao hôm nay Đồng Thiên Bác lại gọi điện thoại cho Đồng Nhan chứ!

Chỉ là Đồng Thiên Bác quá không biết điều, hôm nay là ngày mấy sao lại dám gọi điện thoại vào hôm nay chứ.

Đồng Nhan nghe thấy Đồng Thiên Bác không nói gì không nhịn được liền cự tuyệt: “Ba, hôm nay là lễ mừng năm mới, đây là năm đầu tiên con kết hôn với Tiếu Thâm, ba đừng gây chuyện phiền toái nữa có được không?”

Đầu dây bên kia Đồng Thiên Bác liền tức giận, không quan tâm có phải là lễ mừng năm mới hay không, lập tức la to: “Con về nhà ngay cho ba, con không biết chị mày ở ngoại ô đã bị người ta…….tóm lại, lập tức quay về ngay!”

Đồng Nhan sững sờ, cảm thấy lời nói của Đồng Thiên Bác giống như đã xảy ra chuyện lớn, tối hôm qua bị người ta…….không phải chứ?

Cúp điện thoại bắt đầu nhớ lại chuyện ngày hôm qua, không phải Đồng Chân xuất hiện cùng Phí Gia Nam sao? Tại sao hôm qua sau khi bọn họ rời đi lại xảy ra chuyện chứ?

“Chúng ta không cần quan tâm đến người phụ nữ kia, anh tin Phí Gia Nam không phải kẻ ngu ngốc, Đồng Chân nhất định sẽ có kết quả thê thảm.”

Chợt nhớ tới câu nói kia của Tiếu Thâm lúc ở trên xe ngày hôm qua, ĐỒng Nhan bỗng tối sầm mắt.

Ngẩng đầu nhìn biểu lộ “đáng đời” trên mặt Tiếu Thâm, Đồng Nhan nặng nề: “Có phải anh biết Phí Gia Nam nhất định sẽ ra tay với Đồng Chân phải không?”

Tiếu Thâm bị khuôn mặt nặng nề của Đồng Nhan dọa sợ, không biết bộ mặt này của Đồng Nhan là vui hay buồn, đảo mắt vài vòng, đại não bắt đầu hoạt động tìm từ thích hợp, một lúc sau há mồm: “Vợ à, việc mà Phí Gia Nam muốn làm anh cũng không thể ngăn được, anh không có năng lực đó.”

Nghĩ tới nghĩ lui hình như đây là cách nói tốt nhất, vừa nói xong nếu như Đồng Nhan có tức giận cũng sẽ không trút giận lền đầu hắn.

Đồng Nhan vừa nghe thấy sắc mặt liền không đổi, khuôn mặt nặng nề, khẽ thở dài, không vui cũng không nổi giận “Em tin.” Lúc trước người của Tiếu Thâm đã đánh giá Phí Gia Nam là vua của thế giới đen tối, những người mà anh ta làm ăn khẳng định là người trong bang xã hội đen.

Lập tức không nói thêm gì nữa chỉ im lặng đi tới trước tủ thay quần áo, vẫn không quên quay đầu lại gọi hắn: “Đi thôi, nhà họ Đồng đang chờ câu trả lời của chúng ta, anh không muốn vợ mình bị bắt nạt chứ?”

Tiếu Thâm liền bật cười còn hơi kiêu ngạo: “Tất nhiên, ai dám bắt nạt vợ anh chứ!”

Đồng Nhan bị bộ dáng của Tiếu Thâm chọc cười, hình như sau chuyện ngày hôm qua, hai người ở chung một chỗ đã hiểu nhau nhiều hơn một chút.

Ngửa đầu hướng về phía lầu hai gọi Đồng Đồng ra ngoài, cẩn thận nhắc nhở sau đó Đồng Nhan kéo Tiếu Thâm đi.

Trên đường đi Tiếu Thâm vẫn chưa yên tâm “Đã trưa rồi, không gọi đồ ăn cho thằng bé vậy thằng bé sẽ ăn gì?”

Đồng Nhan khinh thường: “Anh cho rằng con trai anh ngốc lắm sao? Từ nhỏ thằng bé đã biết nấu mì, nếu như thằng bé không muốn nấu cũng sẽ tự gọi đồ ăn bên ngoài đưa tới, không cần phải để ý, con trai anh nhất định sẽ không chết đói.”

Tiếu Thâm sửng sốt: “Bé như vậy đã biết nấu mì?”

Đồng Nhan tùy ý gật đầu, Tiếu Thâm càng kinh ngạc: “Con trai còn biết nấu mì sao em lại không biết?”

Đồng Nhan ngẩng đầu lườm hắn: “Không phải anh cũng không biết sao?”

Tiếu Thâm im lặng.

Lúc hai người đến nhà họ Đồng liền phát hiện nhà họ Đồng đóng chặt cửa, Tiếu Thâm đậu xe ở ngoài cửa ấn còi thật lâu người giúp việc ở trong nhà mới lộ đầu ra, nhìn bên ngoài không có ai mới vội vã chạy ra mở cửa.

Đồng Nhan cùng Tiếu Thâm nhìn nhau, cảm thấy rất kỳ quái, lái xe vào trogn sân, người giúp việc đang định đóng cửa, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một phóng viên điên cuồng chụp hình, miệng không ngừng kêu: “Cô Đồng, xin hỏi cả đếm qua chị cô không về nhà, nghe đồn đã xảy ra chuyện, không biết có phải thật hay không?”

Đồng Nhan vừa mới xuống xe liền nghe thấy có giọng nói phía sau, quay đầu nhìn lại, rất nhiều phóng viên chạy tới, người giúp việc thấy không ổn vội vàng đóng cửa lại.

“Xảy ra chuyện gì?” Đồng Nhan trầm giọng hỏi người giúp việc.

Khuôn mặt người giúp việc khó xử: “Cô chủ vào xem một chút đi, nhà họ Đồng rối tung hết rồi, cậu chủ bị cô chủ lớn làm mất mặt liền ra ngoài đón năm mới rồi.”

Đồng Nhan vừa nghe đại khái cũng biết Đồng Chân xảy ra chuyện rất quan trọng.

Hai vợ chồng trao đổi ánh mắt, Tiếu Thâm đi lên phía trước, không biết vô tình hay cố ý đứng chắn trước người Đồng Nhan, giống như phòng bị tình huống nguy hiểm xảy ra nên ở trạng thái bảo vệ.

Đồng Nhan hơi sững sờ theo sau Tiếu Thâm đi vào.

Vừa vào cửa liền nghe thấy tiếng khóc kinh hoảng, bà Đồng mặt đau khổ khóc kêu gào: “Con gái của mẹ, sao lại có người độc ác như vậy, mẹ có tạo nghiệt gì chứ.”

Đồng Thiên Bác đứng trong phòng khách, mặt âm trầm, chống nạnh hét lớn: “Đừng kêu nữa, khóc sướt mướt như thế còn ra thể thống gì chứ!”

Hai vợ chồng nhà họ Đồng không thể tách rời cho đến khi Tiếu Thâm cùng Đồng Nhan đi vào cũng không biết.

Bà Đồng khóc đến đỏ mắt, đưa tay chỉ vào máy chiếu phim: “Ông nhìn cho kỹ, đó là chuyện tối hôm qua con gái cưng của ông đã gặp, sáu người đàn ông, tại sao con gái tôi lại gặp phải chuyện như vậy chứ, ông giết hết những người đó cho tôi, giết hết tất cả!”

Đồng Nhan nghe vậy liền sững sờ, dời mắt nhìn về phía máy chiếu phim, trên đó đang phát hiện ra hình ảnh tối hôm qua mà Đồng Chân là nhân vật chính…. …

Ở trên màn hình, Đồng Chân bị hai người đàn ông cao to túm chặt, khuôn mặt cười quyến rũ, âm thanh ma mị kêu rên, mặt khổ sở, bên cạnh còn có hai người đàn ông đứng chờ.

Đồng Nhan hít một ngụm khí lạnh, thật không nghĩ tới Phí Gia Nam lại thật sự có thể làm ra loại chuyện như thế, không phải ngày hôm đó Cố Tiêu đã từng cảnh cáo cô sao?

Anh ta đã nói nếu Phí Gia Nam cảm thấy hứng thú với người phụ nữ nào thì có thể ngay lập tức hành động, sau khi làm xong nếu phục hụ hắn ta thấy vui thì sẽ có thưởng, khó chịu thì hắn ta sẽ trực tiếp ném cho thuộc hạ của mình, cũng sẽ làm ngay tại chỗ, hắn ta cũng sẽ ở bên cạnh quan sát.

Tên Phí Gia Nam này thật sự chính là một tên biến thái!

Tiếu Thâm nhìn thấy cũng nhíu mày, liếc mắt nhìn Đồng Nhan, cũng đánh giá Phí Gia Nam là một tên……biến thái!

Bà Đồng đột nhiên nhìn thấy Đồng Nhan, lúc này hét to nhào tới: “Đồng Nhan, con tiện nhân này, dám lại hại chị mày, sao lúc đầu tao lại mù quáng cho mày vào nhà chứ, là tao dẫn sói vào nhà, hôm nay tao sẽ bóp chết mày báo thì co con gái tao!”

Kết quả còn chưa chạm vào người Đồng Nhan liền bị Tiếu Thâm đạp bay ra một góc.

Tiếu Thâm đạp đặc biệt hung dữ, lấy kinh nghiệm của hắn mà nói ít nhất cũng gãy mấy cái xương sườn.

Đồng Thiên Bác nhíu mày, tức giận đến nỗi cả người run lên nhưng mà ông ta thông minh hơn biết rằng không phải là đối thủ của Tiếu Thâm, lần này nhắm thẳng vào Đồng Nhan, hai tay run run mặt không thể tin: “Đồng Nhan, mày…….sao có thể đối xử với chị mày như vậy, đó là chị mày, con gái quan trọng nhất chính là cái này nhưng mày……..mày!”

Đồng Nhan nhìn bộ mặt đau đớn của Đồng Thiên Bác, khóe miệng lạnh lùng khẽ nhếch “Đây là người nhà của tôi sao? Chưa điều tra rõ ràng đã trách cứ tôi, đã điều tra rõ chân tướng sự việc rồi sao? Đồng Chân tự mình trêu chọc phải người không nên chọc nên hại bản thân thành ra như vậy, bây giờ lại đến trách tôi sao?” Đồng Nhan bình tĩnh nói.

Nhìn bà Đồng ở trong góc bị Tiếu Thâm đến nỗi không đứng dậy nổi, Đồng Nhan cười đầy giễu cợt, đi về phái trước “Có biết tại sao Đồng Chân gặp loại chuyện như vậy không, tất cả là do bà dung túng chị ta, nếu như không có người mẹ không biết phân biệt rõ ràng tự cho mình là đúng như bà thì Đồng Chân sẽ không có ngày chọc giận Phí Gia Nam như vậy, theo tôi thấy thủ đọan mà tối hôm qua Phí Gia Nam đối đãi với Đồng Chân vẫn còn rất nhẹ.”

Đồng Thiên Bác đứng một bên vừa nghe thấy Phí Gia Nam liền khiếp sợ nói không nên lời.

Trời ơi, sao Đồng Chân lại có thể chọc phải tên ác ma như vậy chứ?

Đồng Nhan nhìn thấy Đồng Thiên Bác mặt biến sắc “Xem ra ba cũng biết Phí Gia Nam là người thế nào? Vậy ba nên cảm thấy may mắn, tối thiểu bây giờ anh ta còn giữ lại cái mạng nhỏ của Đồng Chân, nếu như không phải nể mặt Tiếu Thâm thì bây giờ các người đã ôm một cục thịt nát ngồi khóc rồi!”

Câu nói sau cùng Đồng Nhan đột nhiên cao giọng, rất khí thế, bà Đồng vừa nghe hai chữ “thịt nát” vẫn còn bối rối không hiểu con gái cưng của bà ta chọc phải người nào mà hậu quả lại như thế?

Đồng Thiên Bác sững sờ nhưng ông ta tuyệt đối tin lời Đồng Nhan nói.

Tiếu Thâm thấy hai người nhà họ Đồng không lên tiếng, thầm mừng trong lòng, năng lực của vợ hắn quá cao, giọng nói trầm bỏng du dương lại có thể trấn áp hai người già này, thật là không tệ!

Đồng Nhan nhìn hai người đáng ghét kia nói không nên lời, quay đầu kéo Tiếu Thâm muốn rời đi, cái nhà này thật sự không có gì tốt với cô.

Đột nhiên không biết Đồng Chân xuất hiện từ lúc nào nhưng đã nghe thấy hết những lời chê cười của Đồng Nhan, lập tức không chịu được, cơ thể đã yếu lại càng đứng không vững.

Đôi tay nắm chặt hành lanh để chống đỡ cơ thể yếu đuối, quát to: “Đồng Nhan!” Giọng nói khàn khàn kèm theo sự tức giận!

Đồng Nhan đang kéo tay Tiếu Thâm luền dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, Đồng Chân cầm một bình hoa ném xuống, không biết cô ta lấy hơi sức đâu ra lại có thể ném mạnh như vậy.

Tiếu Thâm cũng từng đi lính nên phản ứng cực kỳ nhanh, lúc này nhanh chóng ôm Đồng Nhan kéo sang một bên, thoát khỏi những bình hoa mà Đồng Chân liên tiếp ném xuống.

Nhưng không ai ngờ được khi bình hoa thứ ba bị ném xuống, cơ thể hai người đã không thể đứng vững, Đồng Nhan thoáng nhìn, bình hoa thứ ba sắp rơi vào trên đầu rồi.

Không chút suy nghĩ ngay lập tức đẩy Tiếu Thâm sang một bên, Tiếu Thâm vừa mới bước sang một bên thì bình hoa liền rơi xuống, đập trúng bả vai Đồng Nhan.

Đồng Nhan chỉ cảm thấy bả vai mình đau nhói, không còn chút sức lực, giống như cánh tay đã gãy. Sắc mặt lập tức trắng bệch.

Tiếu Thâm quay đầu nhìn lại, vội vàng kéo Đồng Nhan ra khỏi những bình hoa kia, thấy cô hít một ngụm khí lạnh vội vàng cởi áo khoác của Đồng Nhan, lúc đầu áo len bên trong màu trắng đã dần biến thành màu đỏ.

Sắc mặt Tiếu Thâm bỗng thay đổi, ngẩng đầu nhìn Đồng Chân không còn chút sức lực nào, lườm hai vợ chồng ông bà Đồng một cái, không nói gì liền đưa Đồng Nhan đến bệnh viện.

Đến bệnh viện kiểm tra. Đồng Nhan nhăn mặt. một bình hoa đập trúng liền khiến cánh tay cô bị gãy.

Nhìn sắc mặt âm trầm của của Tiếu Thâm, bác sỹ cũng y tá đang băng bó cho Đồng Nhan không dám nhiều lời, sau khi băng bó xong bác sĩ liền an ủi: “không sao, không phải chuyện lớn, băng bó ba tháng là được, đừng lo.”

Đồng Nhan đau thương: “Ba tháng!” Lâu như vậy!

Bác sĩ khẽ cười: “Ba tháng không được vận động, chăm sóc cẩn thậnkhôngđược đụng nước có biết không?”

Tiếu Thâm đứng bên cạnh sắc mặt tối sầm, mẹ kiếp, dám làm người phụ nữ của hắn bị thương ngay trước mặt hắn, lại bị thương vì cứu hắn, quả thật khiến cho Tiếu Thâm cực kỳ tức giận. Đồng Chân đã bị tên biến thái Phí Gia Nam hại đã đủ thảm rồi, cho dù hắn có tức giận cùng không thể khiến người ta họa vô đơn chí.

Nhưng nhìntình hình hiện tại, quả thật Đồng chân không biết hối cải, vừa rồi lúc rời đi hắn nhìn thấy Đồng Chân nhìn Đồng Nhan đầy giận dữ, ánh mắt kia tràn đầy hận thù!

Tiếu Thâm kinh ngạc, trong lòng hiểu rõ, phụ nữ phát điên rất dễ sợ, dể đảm bảo an toàn cho vợ cùng con mình, tuyệt đối không thể giữ Đồng Chân lại!

Đồng Nhan quơ tay gọi Tiếu Thâm lại thấy hắn sững sờ, ánh mắt kia rất hung ác, Đồng Nhan bị dọa sợ vội vàngcầm gối đầu ném về phía Tiếu Thâm, lúc này Tiếu Thâm mới bừng tỉnh.

“Hả? Có chuyện gì?” Đồng Nhan bị ánh mắt của hắn dọa sợ, nhớ tới dáng vẻ lúc hắn ở nhà họ Đồng ngẩng đầu nhìn Đồng Chân, bị dọa sợ đến nỗi có thể run lên.

Mặt nặng nề lôikéo tay Tiếu Thâm: “Tiếu Thâm, bây giờ Đồng Chân đã rất thê thảm rồi, anh phải hứa với em, sau này sẽ không làmbất cứ chuyện gì với Đồng Chân!”

Tiếu Thâm vừa nghe liền không vui: “Em nói gì vậy, chẳng lẽ em không thấy dáng vẻ hung ác của cô ta khi ném hình hoa vào chúng ta sao? Đồng Chânrất hận em, hận đến nỗi không thể ngay lập tức giết chết êm,phần tửnguy hiểm như vậy tuyệt đối không thể giữ lại.“

Đồng Nhan lại kiên trì: “Tiếu Thâm! Đồng Chân chỉ là do bị đả kích quá lớn, anh suy nghĩ một chút, hôm qua cô ta mới trải qua chuyện như vậy, đổi lại là ai cùng không thể bình tĩnh, bây giờ đã rất thê thảm rồi, đừng so đo như vậy có được không? Anh xem, không phải bây giờ em cũng không có chuyện gì sao?”

Tiếu Thâm vẫn không vui: “Cái gì gọi là không có chuyện gì lớn, cánh tay em đãgãy, đây vẫn không phải chuyện lớn sao? Hôm nay anh ở cạnh mà em còn xảy ra loại chuyện như vậy, còn nữa, em cảm thấy Đồng Chân thật sự đối xử tốt với em sao? Có biết tại sao hôm qua Đồng Chân lại ở chung với Phí Gia Nam không? Nếu như không phải Phí Gia Nam đã từng gặp nên thíchem, hiện tại chỉ cần Đồng Chân nói những lời như vậy trước mặt Phí Gia Nam, đoán chừng người tối hôm qua gặp chuyện sẽ là em! Em cảm thấy cô ta đáng thương? Đó chính là thủ đoạnmà Đồng Chân muốn Phí Gia Nam dùng đề đối xử với em mà thôi, em có hiểuhay không!”

Đồng Nhan hoảng sợ “Sao lại như vậy? Sao Phí Gia Nam lại muốn đốixử với em như vậy? Tại sao cuối cùnglại giở quẻ?”

Tiếu Thâm tức giận liếc nhìn cô, lúc này mới rõ đầu đuôi chuyện tối hôm qua.

Đoán chừng Phí Gia Nam gặp ĐồngChân ở đâu đó liền thấy dáng vẻ cô ta có điểm giống với cô, lúc này liền cảm thấy hứng thú, cũng không quan tâm Đồng Chân có nhiều tiếng xấu thế nào,dù sao đi nữa thìPhí Gia Nam cũngđã chơi qua nhiều phụ nữ, có thêm một người cũng không sao.

Hai người ở chung một chỗ Phí Gia Nam rất cưng chiều Đồng Chân nên cô ta nhân cơ hội nói bản thân rất ghét một người, lần trước danh tiếng của cô ta bị bôi xấu chính là do có người giở trò sau lưng, hơn nữa hắn ta, đầu trọc cùng Đồng Nhan đều có ân oán.

Phí Gia Nam vừa nghe liềnthấy đơn giản, lập tức tiết lộ tung tích gần đây của ĐồngNhanvới đầu trọc, lúc nàymới thuận lợi bắt cóc còn khiến cho máy quay trên đường trống không.

Nếu không chỉ dựa vào tên đầu trọc thì làm sao có thể thắng trình độ trinh thám của Giang Thành chứ?

Tối qua, Đồng Chân quấn quít cùng Phí gia Nam đến để xem kết quả của ĐồngNhan nhưng lại vừa đúng lúc Phí Gia Nam thấy Đồng Nhan sắc mặt liềnthay đổi liền lạnh lùng với Đồng Chân còn đích thân xuống xe cứu người.

Trong một khắc kia, Đồng Chân đã xác định rõ ràng, trên thế giới này không có ai chọc giận Phí Gia Nam mà còn có thể sống sót.

Đồng Nhan nghe xong liền trầm mặc, thì ra chuyện là như vậy “Nếu nói như vậy thì cũng có chút liên quan đến em, nếu như không phải Phí Gia Nam biết em thìĐồng Chân cùng sẽ khôngxảy ra chuyện!” Đồng Nhan lẩm bẩm, ánh mắt tối sầm.

Tiếu Thâm không biết Đồng Nhan đang nghĩgì,lúc này liền khẽ nói: “Em cho rằng nếu như không phải do Phí Gia Nam biết em thì lúc gặp lại Đồng Chân anh ta còn cảm thấy hứng thú sao?”

Lời nói này thật là chua chát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.