Giang Thành cũng cười hỏi ngược lại: “Vậy anh cũng xin hỏi em……em cùng Tiếu Thâm lên giường trước khi chúng ta chia tay? Hay sau khi chúng ta chia tay?”
Đồng Nhan nhìn Giang Thành cười lạnh, đột nhiên cảm thấy xa lạ, đây là người đàn ông đẹp trai mà lúc trước cô biết sao?
Nghiêng đầu dùng ánh mắt xa lạ quan sát một lần nữa chợt đi về phía trước hai bước đến gần anh ta, đưa tay sờ soạng khuôn mặt anh ta, mắt, lỗ mũi, miệng, tất cả đều cẩn thận sờ một lần.
Khi cô buông tay ra bàn tay còn mang theo hơi lạnh, anh ta vẫn biết đến mùa đông chân tay cô nhất định sẽ rất lạnh, khi hai người vẫn còn ở bên nhau cứ đến mùa đông anh ta sẽ cầm tay giúp cô làm ấm.
Bây giờ không có tay của anh ta, cô vẫn cứ lạnh như vậy.
Hai người im lặng, ai cũng không nói gì.
Cả hành lang không có một ai, trong phòng hát còn thỉnh thoảng truyền ra tiếng gào thét.
Nhưng giữa hai người này giống như không có linh hồn chỉ có mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau.
Ở một góc trong hành lang, Tiếu Thâm tức giận trừng mắt, Đồng Đồng trong ngực anh kinh ngạc há to miệng, khi thấy mẹ đưa tay lên sờ mặt người đàn ông kia thì hoảng sợ “Ha…….Uhm uhm uhm!”
Kết quả còn chưa có hoảng hốt cái miệng nhỏ nhắn liền bị Tiếu Thâm bịt lại, Đồng Đồng tay chân loạn cả lên, miệng ô ô kêu.
Giãy giụa trong lòng ba mình liền nghe thấy Đồng Đồng lẩm bẩm: “Tôi nhớ cho tới bây giờ cũng chưa từng biết anh!”
Động tác giãy giụa của hai người liền dừng lạu=i.
Sau khi Đồng Nhan nói xong liền rút tay về, không biết lời nói này sẽ đả kích Giang Thành như thế nào.
Biểu cảm trên khuôn mặt liền biến mất, Ginag Thành hơi sửng sốt cho đến kho bóng dáng Đồng Nhan biến mất khỏi hành lang mới thu hồi tầm mắt.
Cười tự giễu, cơ thể bất động, đột nhiên lùi về phía sau kêu lên: “Đi ra đi!”
Oa!
Tiếu Thâm cùng con trai ngây người, ba nhìn con con nhìn ba, ánh mắt như đang hỏi “Người đàn ông này thật lợi hại, anh ta phát hiện ra chúng ta rồi sao?”
Tiếu Thâm trừng mắt “Mặc kệ thế nào, không cho phép nhúc nhích, không cho phép thở mạnh, anh ta không tới chúng ta cũng không đi ra”
Đồng Đồng trừng mắt nhìn ba mình với ánh mắt thương hại “Thật đáng thương, đây là loại người trước kia mẹ từng nói, không có được thì chưa từ bỏ ý định.”
Tiếu Thâm hung dữ trừng mắt, Đồng Đồng cũng không yếu thế trừng mắt nhìn lại.
Kết quả khi hai người trừng nhau cách đó không xa liền thấy một người từ trong góc đi ra, hai người nghe thấy tiếng động nhìn sang cùng nhau trợn mắt.
Dương Ngải Lâm mặt đầy nước mắt từ từ đi về phía Giang Thành, ánh mắt lại nhìn về phía Đồng Nhan vừa mới biến mất.
Giang Thành xoay người nhìn lại ngây người “Dương Ngải Lâm, tại sao lại là em?” Anh ta còn tưởng rằng là Tiếu Thâm!”
Dương Ngải Lâm cười khổ: “Anh cho rằng còn có thể là ai, em vẫn luôn biết trong lòng anh có người khác, hôm đó tại hôn lễ của Đồng Nhan em đã cảm thấy khác lạ, hỏi anh thì anh không nói, bây giờ thì tốt rồi, mắt thấy tai nghe, rốt cuộc cũng biết người trong lòng anh là ai nên cũng không cần đoán lung tung nữa.”
Ở trong góc, Tiếu Thâm ôm chặt con trai, gắt gao che miệng con trau, hai người thở phào nhẹ nhõm, hù chết bọn họ, nghe lén còn sợ bị bắt được.
Một lớn một nhỏ nhìn nhau, chợt hau người nở nụ cười mờ ám.
Biểu hiện trên mặt Giang Thành tan vỡ nhưng rất bình tĩnh, sau đó lại khôi phục bình thường “Không sai, em đã nhìn thấy rồi nhưng anh nghĩ em cũng có chuyện cũng phải giải thích với anh, chuyện gì xảy ra với máy camera mini của Đồng Nhan?”
Dương Ngải Lâm ngửa đầu nhìn Giang Thành, chợt nở nụ cười đau thương “Anh đang nghi ngờ em, cũng đúng, phản ứng đầu tiên của Đồng Nhan là nghi ngờ anh bởi vì cô ấy biết người tiếp cúa máy ảnh là anh cho nên nghi ngờ anh mà anh biết người cuối cùng tiếp xúc với máy camera mini chính là em cho nên anh nghi ngờ em cũng là điều bình thường nhưng mà Giang Thành đó không phải do em làm……bây giờ em cũng giống anh, cảm nhận được cảm giác bị Đồng Nhan nghi ngờ là như thế nào? Anh biết cảm giác của em lúc này thế nào.”
Dương Ngải Lâm mặt đầy nước mắt nhìn rất đáng thương, trong mắt Giang Thành giống như con nít, chợt cảm thấy áy náy.
“Ngải Lâm, thật xin lỗi, anh nghĩ chuyện của chúng ta…….”
“Cuối cùng em giao máy camera mini cho Đồng Chân, lúc em lấy ra nhìn thì Đồng Chân đi ra, em nghĩ cô ấy là chị của Đồng Nhan nên nhờ cô ấy mang về cho Đồng Nhan sẽ dễ hơn, em liền đưa cho Đồng Chân cho nên chuyện kia tuyệt đối không liên quan đến em, anh có tin em hay không?”
Hình như Dương Ngải Lâm biết Giang Thành muốn nói gì nhanh chóng cắt ngang bàn về đề tài cũ, cứng rắn cắt đứt lời nói của Giang Thành rất dứt khoát, nói rất nhanh cho đến khi Giang Thành không có cách nào trả lời.
Giang Thành khẽ cúi đầu nhìn Dương Ngải Lâm gật đầu: “Anh đương nhiên tin em.”
Dương Ngải Lâm cười nhưng vẫn hơi gượng ép “Cảm ơn.” Nói xong mặt cũng áo sát vào trong ngực Giang Thành, cố nén nước mắt nhưng cũng không thể kiềm chế được nữa liền rơi xuống, không bao lâu sau liền ướt hết áo sơ mi trang71 của Giang Thành.
Ở trong góc Tiếu Thâm chợt nheo mắt, Đồng Chân?
Thật là không ngờ, nghe lén hóa ra lại là biện pháp có được tin tức nhanh nhất.
Đồng Nhan ở trong phòng không bao lâu thì Tiếu Thâm ôm con trai đi vào, Đồng Nhan ghé đầu hỏi: “Đi đâu vậy?”
Tiếu Thâm cười: “Dù sao cũng là sản nghiệp của nhà chúng ta, anh đưa con trai đi khảo sát một vòng!”
Đồng Đồng ở trong ngực gật đầu: “Sàn nghiệp của ba thật là lớn!”
Thật ra thì Đồng Đồng suy nghĩ muốn tìm nhiều từ hoành tráng hơn, cao quý hơn nhưng đầu óc vòng vo một lúc lâu mới tìm thấy từ rất lớn!
Đồng Nhan bối rối “Thật mất thể diện!”
Tiếu Thâm cũng mặt ngây ngô nhìn con trai mình, hắn cũng cảm thấy thật mất mặt!
Tiếu Thâm hắn là người thông minh như thế nào lại sinh ra con trai như vậy chứ…….
Thật ra thì cũng không phải là đần, biểu hiện của con trai nhiều khi rất kỳ quái, có lúc thông minh khiến hắn nhức đầu nhưng cũng có lúc đần khiến hắn không chịu nổi, chuyện này…….
“Đoán chừng là di truyền từ mẹ!”
Đồng Nhan vừa nghe thấy iền không vui: “Cái gì mà di truyền từ em, lúc em còn nhỏ cũng rất thông minh, có biết lúc trước khi em đi học cũng toàn nhảy lớp, ở cấp ba liên tục nhảy hai lớp lên thẳng đại học!”
Dám nói cô đần?
Muốn chết sao!
Lúc hai người còn đang thảo luận vấn đề đần của Đồng Đồng là do lỗi của ai thì Giang Thành cùng Dương Ngải Lâm đã quay lại.
Đồng Nhan bất ngờ khi nhìn thấy Giang Thành cùng Dương Ngải Lâm quay lại?
Trong lòng liền hồi hộp, Dương Ngải Lâm ra ngoài từ lúc nào? Sao lại quay về cùng với Giang Thành chứ?
Vừa rồi cô ấy không nghe được gì chứ?
Một nhóm người chơi đến nửa đêm cuối cùng cũng tan cuộc Cố Tiêu liền bắt đầu phiêu.
Cầm một ly rượu vẻ mặt thành thật nhìn một nhóm người: “Các anh em, còn ba ngày nữa là đến năm mới rồi, năm nay xem như đã trôi qua chúng ta lại già thêm một tuổi, cách tuổi già gần thêm một tuổi, chúng ta lại phung phí thêm một năm, chúng ta…….”
Tiếu Thâm mặt không chịu nổi: “Được rồi, chúng ta đều đã có sản nghiệp riêng rồi, nếu như cậu không muốn lãng phí thời gian thì lập tức đi tìm một nửa của mình đi!”
Cố Tiêu hai mắt tỏa sáng, mặt vui mừng nhìn Tiếu Thâm: “Người hiểu tôi chỉ có Tiếu Thâm. Ý tôi chính là như vậy, haiz, tôi nói các người đẹp, các người có điểm gì hấp dẫn hơn những người khác, quan trọng là tài nấu nướng…….cũng không hơn người!”
Đồng Nhan cùng vợ Lãnh Diễm im lặng nhìn nhau, hai người cùng ăn ý quay đầu bước đi.
Sau đó bên trong liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Cố Tiêu.
Chồng của hai người đẹp kia đối với người không có mắt kia bắt đầu ra tay rồi.
Cái gì gọi là các cô không có điểm nào hấp dẫn hơn người phụ nữ khác chứ?
Không phải là Cố Tiêu đang vòng vèo nói hai cô không xinh đẹp không dịu dàng sao?
Lời này nói trước mặt cánh đàn ông không khác nào tìm cái chết!
Khi về đến nhà Đồng Đồng cũng đã sớm ngủ mê rồi, ôm con trai vào phòng, cởi áo khoác đắp kín chăn, tất đèn đi ra, Tiếu Thâm đang càm một ly sữa đứng ở cửa nhìn cô cười.
Đồng Nhan bực bội, quay đầu cẩn thận đóng cửa phòng con trai “Làm gì vậy?”
Tiếu Thâm híp mắt như đang suy nghĩ gì đó, giống như tên trộm thầm cười “Không có gì, vợ à, chúng ta đi ngủ đi!” Nói xong nhét ly sữa vào tay Đồng Nhan, một tay ôm Đồng Nhan không nói gì chạy thẳng vào phòng ngủ.
Ngày hôm sau lúc ăn sáng Tiếu Thâm đột nhiên mở miệng: “Chúng ta mới kết hôn, theo quy tắc có phải nên về nhà họ Đồng rồi không?”
Đồng Nhan sững sờ, ngơ ngác nhai bánh bao “Hay là khỏi đi đi, em cảm thấy không cần phải về nhà họ Đồng.”
Tiếu Thâm vừa ăn cơm vừa gật đầu nhưng lại làm cho Đồng Nhan cảm thấy đầu óc người này có vấn đề rồi.
Hắn nói: “Mặc kệ nói thế nào thì nhà họ Đồng với em cũng có một chút quan hệ, hai ngày này tìm thời gian rảnh qua đó một chút, sắp hết năm rồi vừa đúng dịp.”
“Cái này…….” Theo bản năng muốn từ chối nhưng tiếng chuông diện thoại liền vang kên, lời nói của Đồng Nhan bị cắt đứt, hơi sửng sốt, buông bánh bao trong tay ra bắt máy.
“Alo”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Dương Ngải Lâm: “Chị Đồng, hôm nay có rảnh không? Chúng ta cùng nhau đi dạo phố đi, sang năm mới rồi em vẫn chưa chuẩn bị quần áo mới.”
Đồng Nhan nghe thấy là Dương Ngải Lâm liền sửng sốt, không ngờ Dương Ngải Lâm lại gọi điện thoại hẹn cô đi dạo phố, suy nghĩ một chút cảm thấy mình cũng rảnh rỗi liền cười nói: “Đương nhiên được, tôi đang ở nhà rảnh rỗi đến khó chịu, vừa lúc có thể ra ngoài đi dạo một chút.”
Giọng Dương Ngải Lâm lộ vẻ vui mừng: “Thật sao, vậy chúng ta hẹn nhau ở XXX nhé.”
Đồng Nhan đồng ý, cúp điện thoại liền nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của Tiếu Thâm nhìn cô “Ai vậy, em muốn ra ngoài dạo phố sao?”
Đồng Nhan cảm thấy người đàn ông thật kỳ quái, lúc này hung dữ: “Anh quản nhiều thế, em muốn ra ngoài đi dạo phố một chút, về phần đi với ai ai cần anh lo.”
Tiếu Thâm híp mắt, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn của Đồng Nhan, chợt nghĩ đến một người, sắc mặt trở nên âm trầm, hung hăng hỏi: “Nam hay nữ?”
Đồng Nhan không chịu nổi: “Nữ, anh gặp qua nam hẹn nữ đi dạo phố mua quần áo sao? Nếu như thật sự có vậy thì người đàn ông này có thể xem là người đàn ông tuyệt nhất trần đời rồi!”
Nói xong tiện tay cầm hai cái bánh bao, một tay chỉ vào con trai vẫn còn đang ăn: “Hôm nay anh ở nhà trông con.”
Nói xong liền thay giày cầm túi xách đi.
Sau khi cửa đóng lại Tiếu Thâm khẽ cười, bây giờ hắn có thể xác định, con trai có lúc thông minh hay có lúc đần thật ra là xuất phát từ chính mẹ thằng bé!
Một người ngu cũng biết hôm qua sau khi Dương Ngải Lâm nghe thấy chuyện kia thì hôm sau sẽ lập tức tìm tới.
Nhưng hắn là chồng hợp pháp, hôm nay không phải cũng có thể đi an ủi bạn trai cũ của vợ sao?
Tiếu Thâm nở nụ cười đầy gian trá, Đồng Đồng đang ăn nhìn thấy liền nói: “Ba, ba không cảm thấy ngồi cười một mình vô cùng…….” Trong đầu Đồng Đồng không có nhiều từ lắm nhất thời không tìm được từ mình muốn nói, vì vậy liền nghiêng đầu suy nghĩ tìm từ.
Tiếu Thâm thấy vậy thầm thở dài, con trai hắn…. …
Ba mẹ đều đi ra ngoài đối phó với kẻ địch vậy con trai phải làm sao?
Lãnh Diễm tối sầm mặt mở cửa, liếc mắt liền thấy kẻ đầu sỏ sáng sớm đến phá rối anh ta.
Tiếu Thâm nhìn bộ dáng Lãnh Diễm vẫn chưa ngủ no giấc, đôi mắt đào hoa liền mở to: “Hì hì, hello, anh Lãnh, không cảm thấy cuộc đời tuyệt đẹp thế này mà lại nằm ngủ thì hơi lãng phí sao?”
Lãnh Diễm thờ ơ: “Nói việc chính.”
Lúc này Tiếu Thâm mới cười rực rỡ, đưa tay ôm con trai đưa tới: “Chúng tôi có chuyện cần giải quyết, có thể giúp tôi trông thằng bé không, đừng để bị đói là được.”
Tiếu Thâm nghĩ nhờ Lãnh Diễm giúp hắn trông con cũng không tệ, không phải là người không có đạo lý muốn Lãnh Diễm chăm sóc con trai giống như chăm sóc Nghiêm Hi, cho nên nói với Lãnh Diễm có thể cho Đồng Đồng ăn cơm nhờ là được rồi.
Nếu không sẽ giống con chó đáng thương của nhà anh ta bị Lãnh Diễm nhìn không vừa mắt, cơm cũng không có mà ăn, cả ngày đói kêu inh ỏi.
Lãnh Diễm mặt không thay đổi đưa tay nhận lấy con trai Tiếu Thâm, vung tay cái “pằng” cửa liền đóng lại.
Tiếu Thâm đứng ngoài cửa phát hiện tí nữa thì mũi mình đã bị đập vỡ rồi, ngượng ngùng đưa tay sờ mũi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mắn là lỗ mũi vẫn còn ở đó.
Chỉ là tính khí của Lãnh Diễm quá nóng nảy.
Ở trong phòng Lãnh Diễm ném Đồng Đồng lên ghế sa lon “Tự mình chơi” Nói xong đi vào phòng ôm vợ ngủ tiếp.
Đồng Đồng cảm thấy người này thật không hổ danh là bạn của ba mình, giống ba……..kỳ quái!
Sau đó liền cảm giác ở dưới có thứ gì đó giống như là lông, quay đầu nhìn lại, mẹ ơi, một con chó thật lớn.
Ngày hôm đó của Đồng Đồng trôi qua rất bình thường, một người một chó quậy tưng bừng.
Đồng Nhan vừa tới chưa bao lâu thì Dương Ngải Lâm cũng tới.
Không thể không nói, trời sinh Dương Ngải Lâm đã là một người đẹp, cộng thêm cô ta biết cách ăn mặc, thật sự là đi tới đâu liền có một đám người đi theo phía sau, Đồng Nhan thấy cô ta liền cười.
Trêu chọc cô ta: “Nhìn xem cô Dương của chúng ta hấp dẫn thế nào khiến những người đàn ông kia đều bay hết hồn vía!”
Dương Ngải Lâm cười: “Chỉ có chị mới nói như vậy, quay về em sẽ tìm đàn anh của chị, phải nói anh ấy khen ngợi chị.”
Đối mắt đang cười của Đồng Nhan liền co rụt lại, nghe thấy cô ta nói tới Giang Thành không biết vì sao cảm thấy là lạ, giống như là cô làm chuyện gì có lỗi với cô ta vậy.
Đồng Nhan cười tự giễu, cảm giác bản thân suy nghĩ quá nhiều, cô cũng không làm chuyện gì thất đức vậy thì chột dạ gì chứ.
Hai người phụ nữ cùng nhau đi dạo phố tương đối kinh khủng, Đồng Nhan vẫn cảm thấy mình đi chợ nông sản mua đồ tết đã rất đáng sợ rồi, trên thực tế cô đi mua quần áo cùng Dương Ngải Lâm mới cảm thấy xấu hổ.
Người phụ nữ này còn điên cuồng hơn cô nhiều, hơn nữa đều là quẹt thẻ, một bộ quần áo cũng hết mấy vạn, một đôi giày cũng mấy vạn, những món đồ mà cô ta nhìn đều không nhỏ hơn năm con số nhưng lại mua rất nhiều đoán chừng hết mấy chục vạn khiến Đồng Nhan sợ hết hồn.
Con của nhà có tiền chính là một kẻ phá hoại.
Dương Ngải Lâm quẹt thẻ một đôi giày, đưa địa chỉ để nhân viên đưa về nhà, quay đầu nhìn Đồng Nhan hai tay trống không cười: “Sao lại không mua? Nhìn không vừa mắt sao?”
Đồng Nhan vội vàng khoát tay “Không phải, chẳng qua chỉ cảm thấy không thích hợp với tôi…. ….tôi mặc đồ bình thường thoải mái hơn.” Thật sự giá tiền ở đây khiến mí mắt cô giật liên tục, hết cách, mặc dù gả cho người đàn ông có tiền, Tiếu Thâm cũng đưa tiền tiêu vặt hàng tháng cho cô nhưng trước kia sống tiết kiệm đã quen, bây giờ có tiền lại vẫn không thể bỏ được thói quen cũ, đối với việc này Đồng Nhan rất tức giận.
Trong lòng thầm khinh thường bản thân có mệnh khổ, bây giờ người đàn ông kia của cô có nhiều tiền như vậy có thể nói là không có mấy người ở thành phố A có nhiều tiền hơn hắn, tiền nhiều đến nỗi có thể cho cô tiêu cả đời, dù có đốt chơi vẫn không hết.
Nhưng hết cách rồi, Đồng Nhan thầm than trong lòng, cô chính là người có mệnh khổ.
Dương Ngải Lâm liếc mắt nhìn Đồng Nhan, thu mọi biểu hiện của cô vào mắt, đôi mắt nâu xẹt qua một tia khinh thường.
Cô ta biết Đồng Nhan không bỏ ra được, Cô ta biết Đồng Nhan là con gái của nhà họ Đồng nhưng trước kia Đồng Thiên Bác không quan tâm người con gái này, dĩ nhiên cho tiền tiêu vặt cũng không bao nhiêu, còn bị đuổi ra khỏi nhà họ Đồng.
Nghĩ đến điều này Dương Ngải Lâm cảm thấy bực bội, xuất thân cùng với điều kiện của cô ta đều hơn Đồng Nhan nhưng tại sao Giang Thành lại đối với người phụ nữ này nhớ mãi không quên.
Mười năm sao? Yêu cô mười năm? Nói như vậy, sáu năm trước khi ở cùng cô ta Giang Thành chưa từng động lòng!
Đồng Nhan phất tay lắc lư trước mặt cô ta “Cô Dương? Cô làm sao vậy?”
Dương Ngải Lâm bừng tỉnh, Đồng Nhan nhìn thấy cô ta bực bội “Có phiền muộn sao? Tôi gọi cô thật lâu cũng không thấy cô trả lời, nghĩ gì mà lại mất hồn như thế.”
Dương Ngải Lâm nhanh chóng thu lại ánh mắt khinh thường, vội vàng cười: “Cũng không còn sớm nữa, mệt không, chúng ta đi tìm chỗ nào ăn gì đó đi?”
Đồng Nhan gật đầu: “Được.”
Ở một nơi khác Tiếu Thâm lười biếng ngồi trong quán uống một ly cà phê thơm ngát, đối với người đàn ông ngồi dối diện này nhìn không chớp mắt.
Sắc mặt Giang Thành bình tĩnh uống một ngụm cà phê sau đó mở miệng: “Có chuyện gì cứ việc nói thẳng.”
Tiếu Thâm cười cười, từ từ nâng mắt lên nhìn Giang Thành như muốn giết người, ánh mắt kia làm người ta cảm thấy lạnh trong lòng, giống như mình giống như một con lợn đáng thương đợi bị làm thịt!
Biểu hiện trên mặt Giang Thành không thay đổi: “Hôm nay anh Tiếu đến tìm tôi chỉ vì muốn nhìn tôi sao? Vậy thì thật xin lỗi, tôi còn có việc bận không thể tiếp anh!” Nói xong cũng đứng dậy muốn đi.
“Yêu cô ấy mười năm? Cách nói thật là buồn cười, theo như tôi được biết, sáu năm trước anh đã vứt bỏ cô ấy? Hơn nữa còn quen Dương Ngải Lâm một tháng rồi mới nói chia tay với cô ấy, dường như đây chính là điều mà mọi người nói một chân đạp hai thuyền!”
Giọng nói Tiếu Thâm lộ rõ lười biếng, nhớ tới kết quả mà mình điều tra được lại cảm thấy buồn cười, một người đàn ông một chân đạp hai thuyền lại có thể nói yêu người khác mười năm, hoang đường!
Giang Thành vừa mới đi được một bước nghe thấy Tiếu Thâm nói những lời này lập tức đứng lại, trong lòng khẽ cảm thấy chua chát, quả thật anh ta đúng là như vậy nhưng người mà anh ta thích nhất vẫn là Đồng Nhan chưa bao giờ bị đứt đoạn.
Quay đầu lại ánh mắt bình tĩnh nhìn Tiếu Thâm, cười như không có gì, lại ngồi xuống: “Vậy còn anh? Anh thì tốt hơn tôi là bao? Tối thiểu thì tôi thật lòng yêu Nhan Nhan, anh thì sao? Ngày kết hôn hôm đó anh lại cùng chị cô ấy làm loại chuyện như vậy, anh cao thượng quá? Ha ha nhưng cũng chỉ là chó chê mèo lắm lông mà thôi.”
Bây giờ Tiếu Thâm cảm thấy chột dạ nhất là kế hoạch trong hôn lể kia, vốn đã sắp xếp rất tốt, tuy biết rằng thuốc kích dục hôm đó khiến hắn ta mất không chế liền luống cuống, sơ ý liền bị Đồng Chân cởi quần ra, muốn nói không xảy ra chuyện gì thì sẽ không có ai tin.
Nhưng may là Đồng Nhan tin tưởng, chỉ cần Đồng Nhan tin tưởng hắn ta là được!
Tiếu Thâm tràn đầy tự tin biểu hiện như không sợ gì cười, mặt bình thường: “Vậy thì sao, Đồng Nhan vẫn tha thứ cho tôi, tối thiểu thì cô ấy không ly hôn với tôi, tối thiểu bây giờ cô ấy vẫn là bà Tiếu, cho nên sau này xin đừng nói với vợ tôi những lời như tối hôm qua, Ok?”
Nói đùa, chuyện kia khiến hắn cùng Đồng Nhan chút nữa ly hôn, nếu bây giờ lại có chuyện……người tình cũ quay về, vậy bọn họ sẽ trở thành cặp vợ chồng có cuộc hôn nhân ngắn nhất, mới vừa kết hôn ngày hôm đó liền muốn ly hôn, như vậy thì quá buồn cười rồi!
Thật may là cuối cùng vẫn yên ổn, thật khó khăn mới dụ dỗ được vợ mình!
Biểu cảm sống sót sau tai nạn của Tiếu Thâm đều bị Giang Thành nhìn thấy hết, khẽ cười nhạo, Tiếu Thâm nghe thấy âm thanh này, sắc mặt liền tối sầm, dám xem thường hắn?
Cười hỏi: “Phó cục Giang có chuyện gì buồn cười sao?”
Giang Thành nhìn chằm chằm Tiếu Thâm: “Anh nghĩ cô ấy tiếp tục cuộc hôn nhân này là vì cô ấy yêu anh sao? Rốt cuộc anh hiểu cô ấy bao nhiêu, tôi thật sự rất nghi ngờ hai người kết hôn với động cơ gì.”
Tiếu Thâm cảm thấy hồi hộp trong lòng nhưng ngược lại vẫn nhìn Giang Thành.
Giang Thành nghịch chiếc điện thoại trong tay, hướng về phía Tiếu Thâm cười: “Đồng Nhan tính tình rất kỳ quái, người càng tâm cô ấy thì cô ấy càng từ chối, nếu như anh bị cô ấy nhét vào một cái vòng nhỏ hẹp như vậy chỉ cần anh làm chuyện chạm vào ranh giới cuối cùng của cô ấy cũng đồng nghĩa với việc anh bị trục xuất, bây giờ anh nói, anh làm loại chuyện như vậy khẳng định đã chạm vào ranh giới cuối cùng của cô ấy nhưng cô ấy vẫn tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này với anh, anh nói xem đây là vì sao?”
Trong lòng Tiếu Thâm dần trở nên lạnh lẽo, không muốn nghĩ đến vấn đề kia.
Giang Thành nhìn thấy thái độ này của Tiếu Thâm liền hài lòng kiêu ngạo nở nụ cười.
“Đó chỉ có thể nói Đồng Nhan không yêu anh, thậm chí không quan tâm anh, theo ý cô ấy thì anh cũng chỉ là một người có quan hệ tốt một chút mà thôi, cho nên, anh kết bạn với ai cũng không có gì, cho nên muốn ly hôn với anh đoán chừng bởi vì anh chọn sai đối tượng, nếu như anh chọn Đồng Chân vậy đã nói rõ sau này Đồng Nhan phải thường xuyên gặp Đồng Chân mà Đồng Nhan chịu không được cho nên mới muốn ly hôn.”
Tiếu Thâm nhíu mày nghĩ tới chuyện ngày hôm đó, cảm thấy trong lòng không có cảm giác gì.
Cho nên phản ứng của cô lớn như vậy là bởi vì không muốn sau này thường xuyên gặp mặt Đồng Chân sao?
Hắn còn tưởng rằng cô đang ghen!
Khẽ thở dài sau đó cười.
“Phó cục Giang, hình như anh rất hiểu Đồng Nhan nhưng như vậy thì sao? Bây giờ Đồng Nhan là vợ hợp pháp của Tiếu Thâm tôi, không phải anh, bây giờ cô ấy có chồng con, đây là sự thật không cách nào thay đổi. Xem như sau này có ly hôn, anh cảm thấy cô ấy sẽ lại lựa chọn anh sao?”
Giang Thành ngồi đối diện vẫn đang cười cơ mặt liền trở nên cứng đờ.
Tiếu Thâm nở nụ cười đầy tự tin: “Anh cảm thấy sau khi anh quen con gái thị trưởng không chút do dự vứt bỏ cô ấy, chuyện này đối với cô ấy chỉ là chuyện nhỏ sao?”
Tiếu Thâm hỏi ngược lại một câu, Giang Thành là người hiểu rõ Đồng Nhan, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh ta!
Tiếu Thâm vẫn cười: “Phó cục Giang không hổ danh là người có hiểu biết, cho nên mới nói, xem như anh yêu cô ấy mười năm thì sao? Cô ấy cũng đã sớm không còn quan tâm anh, anh không cảm thấy mấy lần gặp mặt sau này, cô ấy đối xử với anh không khác gì với người bình thường sao?”
Đồng Nhan nhìn Dương Ngải Lâm ngồi đối diện tao nhã ăn, đột nhiên cảm thấy hôm nay người phụ nữ này rất kỳ lạ, luôn nhìn cô như muốn nói gì đó nhưng cô ấy ngẩng đầu nhiều lần cũng không nói gì.
Ăn xong món điểm tâm ngọt, Đồng Nhan cầm khăn lau miệng, người phục vụ giúp cô đổi một ly cà phê.
Đồng Nhan ngẩng đầu nhìn Dương Ngải Lâm cười: “Cô có chuyện gì muốn nói sao?”
Dương Ngải Lâm ngồi đối diện đang cầm muỗng quấy cà phê lập tức sửng sốt, sau đó cười, ngẩng đầu thản nhiên nhìn Đồng Nhan.
“Chị vẫn còn thích Giang Thành sao?”
Tay Đồng Nhan run lên, trong lòng rơi lộp bộp, thật phục Dương Ngải Lâm, vừa rồi còn bình tĩnh ăn, há miệng liền hỏi một vấn đề rất sốc!
Nhanh chóng thu lại cảm xúc, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Dương Ngải Lâm: “Cô nói gì?” Giả bộ ngu, bây giờ đầu óc cô đã trống không, trừ giả bộ ngu còn có thể làm gì.
Dương Ngải Lâm cười: “Được rồi, cô không cần giả bộ ngu, tối qua hai người nói chuyện tôi đều nghe thấy hết.”
Đồng Nhan sững sờ, nghe hết toàn bộ? Trong lòng thầm than xong đời!
Mặt Dương Ngải Lâm chợt thoáng buồn: “Thật xin lỗi, không phải cố ý muốn nghe lén, chỉ là tôi không cẩn thận……..nghe thấy.”
Đồng Nhan không biết phải nói gì cho phải, vốn dĩ chính là sự thật, nghe thấy hay không nghe thấy thì có gì khác nhau.
“Cô yên tâm, sáu năm trước chuyện của tôi và anh ấy đã kết thúc, sáu năm sau tôi kết hôn vậy thì không còn gì phải lo nữa, mà vừa đúng lúc có cô, anh ấy có thể bắt đầu lần nữa, không phải sao?”
Dương Ngải Lâm nhìn Đồng Nhan, ánh mắt sâu thẳm, hàm chứa một chút buồn bã, một chút đau lòng, Đồng Nhan nhìn liền thở dài, không trách được những người đàn ông kia yêu thích phụ nữ nhu nhược, thật sự lúc người đẹp nhìn người với đôi mắt đầy hơi nước, thân là phụ nữ cô cũng thấy đau lòng chứ đừng nói là đàn ông.
Dương Ngải Lâm ôn hòa cười: “Đúng vậy, chị đã kết hôn mà anh ấy cũng đã có tôi nhưng mà tôi lạ biết, tim anh ấy không có bóng hình tôi, trước kia tôi chưa xác định được bởi vì ngoài tôi ra không có bất kỳ ai khác ở cạnh anh ấy, nhưng khi cô xuất hiện, cảm giác này lại càng mãnh liệt, khi đó tôi liền nghi ngờ, cho đến tối hôm qua chính tai nghe thấy anh ấy nói anh ấy yêu cô mười năm.”
Lúc nói lời này trong đầu Dương Ngải Lâm vẫn còn văng vẳng lời Giang Thành nói tối hôm qua, mặt tràn đầy dịu dàng, đối với Giang Thành mà cô biết hoàn toàn khác nhau, trước kia biểu hiện trên mặt Giang Thành rất lạnh nhạt, dù là hai người ở chung một chỗ cũng chưa bao giờ xuất hiện ánh mắt đầy thâm tình.
Còn tưởng rằng anh ta chính là người như vậy, nào biết tối hôm qua lại giống như cho cô rơi xuống vực sâu của khổ sở và sự thù hận!
Thì ra không phải là không thâm tình mà là chưa gặp được người khiến anh ta thâm tình.
Đồng Nhan ngồi đối diện nhìn thấy đôi mắt cô ta, không còn là vẻ sáng ngời mà là căm hận, trong lòng hoảng hốt, đột nhiên nghĩ tói hình như người phụ nữ dịu dàng nhất cũng có thể biến thành người phụ nữ cay độc nhất.
Đồng Nhan chợt cảm thấy khí lạnh tràn khắp nơi.
Vội vàng vươn tay cầm tay Dương Ngải Lâm giống như thề thốt: “Sẽ không, tôi đã không cònyêu anh ấy, sáu năm trước đã không còn yêu, nếu không tại sao sáu năm sau tôi lại kết hôn với Tiếu Thâm còn sinh Đồng Đồng nữa, cô ngàn vạn lần không được nghĩ lung tung, ban đầu là Giang Thành nói chia tay với tôi trước, khẳng định anh ấy cũng không yêu tôi cho nên không qua anh ấy nói những lời kỳ quái kia không chừng chỉ là để mê hoặc tôi, không phải hai người cũng chuẩn bị kết hôn sao? Cô nên suy nghĩ một chút có phải cô gây áp lực cho anh ấy quá nhiều hay không khiến cho anh ấy cảm thấy sợ hãi với kết hôn?”
Đồng Nhan hoảng sợ, vội vàng biến những lời nói của Giang Thành hôm qua nói rõ với Dương Ngải Lâm, cố ý xuyên tạc thêm một chút.
Đàn ông mà cũng sẽ sợ hãi trước khi kết hôn!
Đôi mắt ưu thương của Dương Ngải Lâm liền vụt sáng: “Chị nói là tối hôm qua những lời mà Giang Thành nói có thể là bệnh sợ hãi trước hôn nhân? Bởi vì anh ấy sợ kết hôn cho nên mới…. ….”
“Cho nên mới sợ đối mặt với cô, anh ấy cho rằng mình không yêu, vừa đúng lúc tôi xuất hiện, anh ấy liền cho rằng anh ấy vẫn yêu tôi.” Đồng Nhan cười cắt đứt lời nói của Dương Ngải Lâm, sau đó tiếp tục khuyên nhủ.
“Haiz, điều này cũng không có gì là kỳ lạ, đàn ông mà, ở bên ngoài áp lực công việc rất lớn, giống như khi Tiếu Thâm kết hôn với tôi, anh ấy vẫn còn ở bên ngoài lêu lổng, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, khiến tôi tức chết nhưng bây giờ đã kết hôn vậy không tốt sao, không có việc gì nữa, đoán chừng đây là một giai đoạn nhỏ mà bất kỳ người đàn ông nào cũng phải trải qua, mặc dù chúng ta là phụ nữ cũng không hiểu lắm nhưng cũng nên thông cảm, có thể thấy sáu năm trước anh ấy đã không yêu tôi rồi, tại sao sáu năm trước không yêu sáu năm sáu gặp mặt liền yêu, cô thấy có đúng không! Hì Hì…….Hì hì…….”
Dương Ngải Lâm càng nghe hai mắt càng sáng, bộ dáng như hiểu ra, không bao lâu bộ mặt u ám của Dương Ngải Lâm liền trở lại tràn đầy sức sống.
Đồng Nhan thở phào nhẹ nhõm, âm thầm kinh hãi, phụ nữ quá đáng sợ!
Dương Ngải Lâm cười tủm tỉm cảm ơn: “Thật là, tôi cảm thấy thật buồn cười, sao lại có thể nghi ngờ cô……..hôm nay thật cảm ơn cô, không có cô tôi cũng không biết phải đi đâu, hôm nay nói chuyện với cô rất vui, rất thoải mái, cảm ơn cô.”
Đồng Nhan vội vàng khoát tay: “Không cần cảm ơn! Sau này có chuyện gì buồn cứ nói với tôi, tuy rằng không nhất định hữu dụng nhưng dù gì cũng có thể làm một cái thùng rác chứa đựng tất cả, đúng không!”
Dương Ngải Lâm cười, một nụ cười rất đẹp.
Sau khi hai người nói chuyện xong liền rời khỏi quán cà phê, ai về nhà nấy, sau khi xoay người nụ cười của Đồng Nhan liền biến mất lại trở nên yên lặng.
Hít từng ngụm khí, trái tim đập bịch bịch, thật là dạo người, sau này không bao giờ đi cùng người phụ nữ nhu nhược nữa, bị sợ đến nỗi lưng ướt đẫm mồ hôi.
Sau khi xoay người nụ cười trên mặt Dương Ngải Lâm biến mất thay vào đó là đôi mắt trở nên cay độc.
Lại còn dám xem cô ta là một đứa con nít mà dụ dỗ sao, Đồng Nhan quá mức gian trá dám chơi trò này với cô ta, rõ ràng đang đùa giỡn cô ta!
Giang Thành im lặng nhìn Tiếu Thâm, Tiếu Thâm lười biếng nhìn Giang Thành, hai người đàn ông im lặng nhìn nhau không nói gì.
Tiếu Thâm chợt cười: “Anh không cảm thấy bây giờ hành động của anh rất buồn cười sao?”
Sắc mặt Giang Thành không thay đổi, chĩ khẽ nở nụ cười.
Tiếu Thâm tiếp tục: “Sáu năm trước anh đã bị Đồng Nhan đá ra khỏi cửa, bây giờ lại chạy tới trước mặt tôi khiêu khích, thật là buồn cười!”
Ging Thành khinh thường nhún vai: “Thật sao? Vậy thì thật là tiếc, anh có biết tại sao Đồng Nhan sau khi sinh conlại đặt tên thằng bé là Đồng Đồng không?”
Tiếu Thâm cười không nói gì, đôi mắt sáng ngời trở nên hơi ảm đạm, tên của Đồng Đồng sao?
Giang Thành cười:” Thật đáng tiếc, trước kia tôi luôn gọi Đồng Nhan là Đồng Đồng.”
Ánh mắt Tiếu Thâm lập tức tối sầm.
Giang Thành tiếp tục cười nói: “Có thể nói sáu năm trước là tôi nói chia tay nhưng khi cô ấy sinh con lại đặt tên là Đồng Đồng, tại sao vậy chứ? Mặc dù chúng tôi chia tay nhưng tôi yêu thầm cô ấy bốn năm, tôi là tình đầu của cô ấy, là người mà cô ấy yêu suốt bốn năm đại học, tôi đoán chừng loại tình cảm này chưa từng xuất hiện trên người anh, xem như hai người kết hôn thì sao? Nhiều nhất chỉ vì đứa bé mà thôi!” “cô ấy không yêu anh, có thể nhìn thấy rõ từ chuyện của anh với Đồng Chân, nếu quả thật Đồng Nhan yêu anh thì bây giờ không thể nào không để ý anh, anh nghĩ nói với một cô một câu liền có thể hy vọng xa vời sao, giống như bây giờ, cô cố ý tránh tôi!”
Giang Thành nói xong liền nhìn Tiếu Thâm một cái sau đó đứng dậy rời đi, sau khi xoay người khóe miệng hơi nhếch lộ vẻ hả hê.
Tiếu Thâm ngồi một chỗ không che giấu sóng to gió lớn trong lòng, sắc mặt tối sầm.
không yêu!
Những lời nói kia của Giang Thành ý tứ rất rõ ràng, bây giờ Đồng Nhan ở cùng Tiếu Thâm và con trai hoàn toàn bởi vì cô không yêu hắn, không thèm để ý, mà nguyên nhân cô tránh Giang Thành là bởi vì quá yêu nên đau lòng, không muốn nói chuyện, mặc dù tránh sáu năm nhưng vẫn không thể tha thứ.
Có câu nói yêu sâu đậm không thể quên!
yêu đến nỗi đặt tên con trai hắn là vì muốn nhớ lại thời gian cô ở cùng với Giang Thành!
Tiếu Thâm ngồi cả buổi chiều, không ăn gì, màn đêm buông xuống, tất cả đèn trong các cửa hàng sáng lên chiếu vào đôi mắt đau thương của Tiếu Thâm.
hắn chợt ý thức được một sự thật rằng vợ hắn không yêu hắn!
Đến nhà Lãnh Diễm đón con trai về nhà, trên đường đi Đồng Đồng vẫn líu ríu rằng nhà Lãnh Diễm chơi rất vui, nói Nghiêm Hi đối với cậu bé rất tốt “Đồng Đồng” “Dạ?”
Tiếu Thâm nhìn đôi mắt mở to của con trai, không biết nên nói gì, thằng bé là con trai hắn, điểm này có thể xác định 100% nhưng tên con trai…. thật sự là vì Giang Thành sao?
thật ra thì điểm này Tiếu Thâm hoàn toàn hiểu lầm, tên của Đồng Đồng bị gọi như vậy là do lúc ba tuổi cậu bé làm mẹ tức giận.
Trước ba tuổi cậu bé được gọi là Đồng bảo bối!
Sau đó đi nhà trẻ, các bạn vừa nghe thấy cậu bé được gọi là bảo bối liền cười ha ha, cộng thêm cậu bé không có ba, mọi người liền bắt đầu bắt nạt cậu.
Rốt cuộc trong sinh nhật bốn tuổi của cậu, Đồng Đồng nổi đóa liền muốn đổi tên nhưng mà bởi vì không biết nhiều chữ liền viết một loạt tên cho mẹ mình chọn, Đồng Nhan vừa nhìn liền sững sờ, có già mà Đồng Mã, Đồng Tử, Đồng Nhất….
Đồng Nhan lập tức nói một câu “Con đổi thành Đồng Nhi nhé!”
Cái gì mà đồng tử, thằng bé biết đồng tử là gì không chứ!
Lúc ấy Đồng Đồng liền cười híp mắt ôm tay mẹ: “Vậy kêu là Đồng Đồng đi!”
Kết quả tên Đồng Đồng đã gọi được hai năm rồi.
Lúc Tiếu Thâm đưa con về nhà, Đồng Nhan đã mua sẵn đồ ăn ngồi chờ, đợi hơn một tiếng, bây giờ đã bảy rưỡi tối, cô vừa xem xong dự báo thời tiết.
Hai người vừa vào nhà Đồng Nhan liền hừ lạnh: “Còn biết quay về sao, đói chết em rồi.”
Bước một bước dài tới, cầm thức ăn vào bếp hâm lại, vui sướng đi ra ngoài, dọn bát đũa xong ngồi xuống ngẩng đầu nhìn hai người “không đói bụng sao? Ngồi xuống ăn cơm đi!”
Đồng Đồng: “Con ăn ở nhà chú Lãnh rồi, chú Lãnh nấu thức ăn rất ngon, con đi ngủ đây.”
Chú Lãnh?
Lãnh Diễm!
Tiếu Thâm đưa con trai đến nhà Lãnh Diễm ăn trực.
Đồng Nhan buồn bã nhìn Tiếu Thâm “không phải anh cũng ăn rồi chứ?”
Tiếu Thâm nhìn một bàn đầy thức ăn, còn có vợ hắn đang ngồi trước bàn, vì đi đến thì cảm giác hết sức ấm áp.
Lúc trước hắn ở một mình không có cảm giác thế này.
Cảm giác của gia đình.
Lắc đầu một cái, không có tinh thần mở miệng: “không có, cùng nhau ăn đi, anh cũng đói bụng rồi.”
Lúc này Đồng Nhan nghi ngờ cười, không uổng phí cô đói bụng, thuận tay cầm chén xới cơm cho Tiếu Thâm, sau đó tự xới cơm cho mình, im lặng ăn cơm.
Tiếu Thâm không có khẩu vị gì, ngược lại Đồng Nhan rất đói nên ăn rất ngon.
Nhớ tới những lời mà hôm nay Giang Thành đã nói, Tiếu Thâm khàn khàn mở miệng: “Em yêu anh sao?”
Đồng Nhan đang ăn cơm lập tức cứng đờ “Anh nói gì?”
không phải cô nghe nhầm chứ, Tiếu Thâm hỏi kỹ.
Tiếu Thâm vừa nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Đồng Nhan, trái tim lập tức chìm ngỉm, cẩn thận để bát đũa xuống, vẫn không quên cầm chén của Đồng Nhan để xuống, đôi tay nắm chặt tay cô, mặt nặng nề hỏi: “Em yêu anh sao?”
Đồng Nhan sững sờ, nghĩ thầm hôm nay Tiếu Thâm hôm nay ra ngoài đụng phải gì rồi sao?
Đưa tay sờ trán Tiếu Thâm “không nóng, sao lại hỏi vấn đề kỳ quái như thế, hôm nay anh làm sao vậy?”
Tiếu Thâm nổi giận, bất mãn với hành động nói sang chuyện khác của Đồng Nhan “Hôm nay Giang Thành nói đối với chuyện của anh và Đồng Chân em không nói gì, cho đến bây giờ vẫn duy trì cuộc hôn nhân này với anh bởi vì căn bản em không yêu anh!”
Đồng Nhan vừa nghe liền trừng to mắt.