“Anh cũng biết bên trong bị bỏ thuốc vậy tại sao còn uống?” Đồng Nhan ngồi trước ghế sa lon nhìn Tiếu Thâm đang uống cà phê.
Cơ thể cao to của Tiếu Thâm dựa vào ban công, một tay cầm ly cà phê một tay tựa vào thành ban công, ánh mặt trời hắt vào chiếu quanh cơ thể anh nhìn rất đẹp.
Tiếu Thâm đột nhiên quay đầu lại, vốn dĩ Đồng Nhan còn đang si mê nhìn liền lập tức đỏ mặt.
Tiếu Thâm cười “Tại sao uống ư? Anh đương nhiên muốn uống rồi, anh không uống thì làm sao thuốc kia chính là loại thuốc mà sáu năm trước anh uống phải chứ!”
Đồng Nhan vẫn còn đỏ mặt đột nhiên nghe thấy hắn nói vẫy liền ngây ngẩn cả người.
“Anh nói sáu năm trước?”
Tiếu Thâm xoay người lại để ly cà phê xuống, đi tới ghế sa lon ôm Đồng Nhan, cô không muốn đụng tới anh, kết nhìn hai tay hắn dài nhưng sức lực lại không hề nhỏ.
“Đúng vậy, sáu năm trước, đêm mà chúng ta có con trai đó.”
Ong!
Lần này tiếp theo là đầu cũng bị choáng váng.
Tiếu Thâm cố ý mập mờ nói, khi nói xong còn kề sát lỗ tai của Đồng Nhan, hơi thở như có như không thổi tới lỗ tai cô, Đồng Nhan không nhịn được rụt vai, di chuyển mông cách xa hắn một chút.
Tiếu Thâm nở nụ cười yêu nghiệt, cố ý đầu độc Đồng Nhan khiến cô không chịu nổi, dùng sức nắm chặt tay Tiếu Thâm, giả bộ tức giận: “Đừng làm loạn, tiếp tục nói vào điểm chính!”
Ngược lại lần này Tiếu Thâm thật sự ngồi bình thường: “Trọng điểm là sáu năm trước hai chúng ta đã bị lến kế hoạch, bị bỏ thuốc, đoán chắc tối hôm đó em cũng uống, hôn lễ hôm đó mặc dù đã biết bị bỏ thuốc nhưng anh vẫn uống…….không phải vì muốn so sánh sao, sự thật chứng minh, loại thuốc tối hôm đó và loại thuốc mà hôm anh uống ở hôn lễ đều có phản ứng cùng cảm giác giống như sáu năm trước.”
Đồng Nhan lần nữa nghi ngờ: “Đó không phải là thuốc kích dục sao? Các loại thuốc kích dục trên thế giới đều giống nhau, đều dùng để…….Khác nhau thế nào chứ!”
Tiếu Thâm cười: “Tiếu Thâm anh là ai chứ, xem như kết quả chỉ cùng một mục đích anh cũng có thể phân biệt được, huống chi, thuốc này không phải là loại thuốc có thể dễ dàng tìm thấy trên thị trường, em cho rằng có thể bỏ thuốc anh chỉ là loại bình thường sao?”
Đồng Nhan bối rối nhìn Tiếu Thâm, nhíu mày mím môi, bộ mặt rất khó coi sau đó đưa ngón tay cái lắc lư trước mặt Tiếu Thâm.
“Thật khí phách.” Mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng vẻ mặt lại xem thường.
Tiếu Thâm không nhịn được cười, hắng giọng, kiêu ngạo giương cổ lên: “Tất nhiên, anh là Tiếu Thâm mà.”
Đồng Nhan không nhịn được muốn nôn.
Tiếu Thâm tối sầm mặt, quơ gối đánh tới, hai người anh tới tôi đi, hai cái gối ôm, anh ném qua tôi ném lại, chơi rất vui.
Đồng Đồng ở trên lầu đau thương ôm mặt, bộ dạng không có thuốc chữa nhìn ba mẹ mình ở dưới.
Cả buổi chiều Đồng Nhan nghĩ lại sáu năm trước, cô không làm chuyện gì xấu, sao lại có người muốn bỏ thuốc cô chứ?
Nhớ tới bình thường Tiếu Thâm hay đắc tội với người khác nên bị bỏ thuốc cũng là bình thường nhưng lại có người muốn bỏ thuốc cô vậy thì không bình thường!
Buổi tối lúc ăn cơm không nhịn được lại hỏi.
Kết quả Tiếu Thâm bi thương nhìn cô, cô nháy mắt mấy cái, bày tỏ bản thân vô tội.
Đột nhiên hắn giống như trở nên nhụt chí: “Biết anh chết thế nào không?”
Đồng Nhan suy nghĩ một chút, cảm thấy người này có vấn đề, vấn đề của cô sẽ khiến hắn chết sao?
“Chẳng lẽ bị vấn đề mà tôi hỏi khiến cho chết sao?” không phải khó như vậy chứ?
Tiếu Thâm rất tao nhã liếc mắt nhìn cô: “Anh bị sự đần độn của em làm cho tức chết.”
Trong lúc nhất thời, xương sường, cánh gà cùng đũa bay loạn xạ.
Đồng Đồng tương đối nhạy cảm, thấy tình thế không tốt lập tức vọt lên cướp lấy cánh gà Coca mà mình thích nhất, một mình ngồi trong góc nhìn ba mẹ đùa giỡn rất vui.
Sau khi trời tối, hai vợ chồng đuổi con trai đi ngủ, hai người nằm trên giường nghiêm túc thảo luận vấn đề năm đó.
Đồng Nhan bối rối: “Năm đó em chỉ là một cô gái thuần khiết, làm sao có thể có người muốn hại em chứ?”
Tiếu Thâm mở to mắt: “Xem ra hôm nay em cũng biết đầu đuôi câu chuyện rồi!”
Đồng Nhan: “Em nhớ ngày hôm đó em chỉ đơn giản là đi uống rượu, đó là lần đầu tiên em vào quán rượu, kết quả…” Haizz, kết quả liền hối hận, người bình thường đều nói con gái không nên đi hộp đêm, đó là nơi không tốt, kết quả cô thật bi thương lần đầu tiên đi vào liền xảy ra bi kịch lớn nhất cuộc đời.
Tiếu Thâm cắn răng: “Là anh thảm thì có? Chẳng những bị quân đội khai trừ còn khiến anh sáu năm không biết mùi vị phụ nữ là thế nào, em phải có trách nhiệm với anh!”
Cái gì? Đồng Nhan vừa nghe đến những lời Tiếu Thâm nói liền cảm thấy ngứa lỗ tai, lập tức ngồi thẳng người, lúng túng điều chỉnh giọng nói.
“nói việc chính, bây giờ anh biết tối hôm đó thuốc là do Tiếu Tiếu bỏ vào chẳng lẽ sáu năm trước Tiếu Tiếu cũng là người bỏ thuốc sao?”
Tiếu Thâm ngồi ở đầu giường cười, nhẹ nhàng dịch mông lại gần Đồng Nhan, vừa di chuyển vừa nói chuyện dời đi sự chú ý của Đồng Nhan: “Đương nhiên không phải, Tiếu Tiếu không có bản lĩnh như vậy, chắc chắn có người ở phía sau con bé chỉ đạo, chỉ là con bé ngốc nghếch bị người khác lợi dụng còn không biết, kết quả không phải hại chính em trai mình sao.”
Đồng Nhan vẫn còn nghi ngờ: “Người tiết lộ bức hình cùng người bỏ thuốc có phải là cùng một người không? Hoặc có thể nói là cùng một người ở sau lưng giở trò?”
Lúc này Tiếu Thâm cười rất kỳ quái: “Ah, độ khó của câu hỏi này tăng lên, chứng tỏ em vẫn còn có chút thông minh!”
Đồng Nhan khinh thường liếc hắn.
không biết từ khi nào cả người Tiếu Thâm đã tới gần, lúc này cánh tay giơ lên khoác vào bả vai Đồng Nhan, cơ thể hai người sát vào nhau, đầu Tiếu Thâm đặt trên vai cô giống như một đống bùn nhão thế nào cũng không chịu đứng lên.
“Vợ à, vấn đề này của em thật ra thì anh cũng không hiểu rõ lắm, chồng em cũng không phải là thần tiên, không tìm thấy người tiết lộ bức hình thì làm sao anh có thể kết luận có phải là cùng một người hay không? Nếu bây giờ chuyện này chúng ta vẫn chưa có manh mối có phải nên nghỉ ngơi trước hay không?”
Đồng Nhan cảnh giác nhìn hắn, đưa tay đẩy cánh tay Tiếu Thâm ra: “Kìm nén người anh em của anh lại, tối nay không cho phép!”
Nụ cười trên mặt Tiếu Thâm liền sụp đổ, mặt không vui: “Tại sao, nó đã tỉnh dậy không thể kìm nén lại, vợ à, là em làm nó thức dậy, em phải có trách nhiệm, làm việc không thể không có đầu có đuôi!”
Đồng Nhan mặc kệ, vén chăn che đầu ngủ.
Tắt đèn, bận bịu cả ngày, Đồng Nhan thoải mái duỗi người! Rốt cuộc có thể ngủ ngon, mấy ngày nay Tiếu Thâm giống như cầm thú làm cho cô đau cả lưng, ngủ không ngon còn phải trốn trong xe ăn cơm, thật vất vả mới có thời gian ngủ, lại phải đối mặt với sự tranh đấu của người nhà họ Tiếu.
Cơ thể mệt nhọc không nói, bây giờ lại xuất hiện sự kiện bỏ thuốc, sự kiện sáu năm trước, có chút manh mối, hoạt động cả ngày, quay đầu lại phát hiện chiếc chăn vẫn là làm cho người ta thoải mái nhất.
Dưới chăn, một bàn tay lặng lẽ đặt trên eo Đồng Nhan, không nhịn được ôm chặt, sau đó Đồng Nhan cũng cảm thấy lồng ngực sau lưng cô cũng nóng như lửa, đột nhiên trong đêm tối Đồng Nhan mở to mắt.
Chỉ vì phía sau có một cây cột vẫn còn khêu gợi cái mông nhỏ của cô.
Đồng Nhan chậm rãi lật người, vừa đúng lúc lật vào lồng ngực nóng như lửa của hắn: “Hì hì, Tiếu Thâm, tối nay anh có nên đến phòng làm việc không?”
Trong bóng tối, Tiếu Thâm cười hì hì, bàn tay không ngừng dao động ở mông Đồng Nhan, tay còn lại cũng không nhàn rỗi, im lặng mò vào trong ngực vợ.
“Vợ à, không muốn, chúng ta mới kết hôn có mấy ngày, chia phòng ngủ không được.”
Đồng Nhan cười hì hì: “Đúng vậy, em cũng cảm thấy như vậy không được!”
Tiếu Thâm vừa nghe mặc dù cảm thấy vợ mình không dễ nói chuyện như vậy nhưng vẫn tiếp tục không ngừng gật đầu, kết quả…
“A!” Giọng nói kèm theo cơ thể nặng rơi xuống đất.
Tiếu Thâm bị đá.
Đồng Nhan nằm trên giường, ném gối xuống: “Tối nay nằm trên sàn nhà ngủ đi! Ngủ ngon chồng yêu!” Cuối cùng tiếng gọi chồng yêu ngọt ngào xinh đẹp kia giống như có thể thôi miên Tiếu Thâm, tối nay lần đầu tiên hắn ngủ trên sàn nhà.