Ngày hôm đó Đồng Nhan được những người cảnh sát vây quanh đưa về.
Trong đồn cảnh sát, tất cả mọi người đều đã nói về sau có chuyện gì chỉ cần cô mỡ miệng bọn họ đều sẽ giúp đỡ, phục vụ cô như một bà hoàng.
Đồng Nhan lập tức mừng rỡ, nói thẳng, cô muốn là phóng viên độc quyền của bài báo này.
Mọi người ỉu xỉu nói bọn họ chỉ là một quan chức nhỏ, không có quyền này, nói xong tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Mạnh Điềm Uy, ánh mắt như muốn nói: “Đến tìm ông ấy.”
Đồng Nhan hiểu, mắt cũng nhìn về phái Mạnh Điềm Uy đang nhàn nhã uống cà phê, không nói lời nào, uống một hợp cà phê sau đó lại chậm rãi để xuống, lúc này mới nhìn Đồng Nhan: “Có thể!”
Đồng Nhan trên mặt vui mừng nhưng trong lòng lại rất khó chịu!
Mạnh Điềm Uy lại cười hỏi: “Sao cô có thể một dao liền đánh gục tên tội phạm thế?”
Đồng Nhan sững sờ làm như đó là chuyện đương nhiên: “Tất nhiên, lúc học đại học tôi đã từng luyện tập.”
Hả? Mọi người bị kích thích, cảm thấy Đồng Nhan còn lợi hại cô con gái của thị trưởng chỉ biết khóc kia.
Đồng Nhan hả hê cười nhưng trong mắt có một chút u ám, bản lĩnh này có được nhờ năm đó tập luyện cùng vói Giang Thành!
Ông Tào cũng thích cô gái này, dứt khoát, nhanh nhẹn!
Hỏi: “Luyện đến cấp bậc nào?”
Khuôn mặt đang vui vẻ của Đồng Nhan liền sững sờ, suy nghĩ một chút, trợn tròn hai mắt lắc đầu: “Không biết.”
Mọi người tiếp tục sững sờ.
Hỏi: “Cô luyện mấy loại võ công?” Đồng Nhan nghiêng đầu suy nghĩ một chút, trợn tròn hai mắt lắc đầu: “Không biết.”
Hỏi: “… …..”
Trả lời: “Không biết.”
Hỏi: “… …..”
Trả lời: “Không biết.”
“… …..”
Mọi người cùng nhau giơ tay lên.
Đây chính là đầu hàng!
Đồng Nhan chăm chú nhìn bọn họ vô tội mở to hai mắt: “Sao vậy, tôi được người khác huấn luyện, mọi người cảm thấy tôi có thể tự tạo thành bản năng của riêng mình sao?”
Huấn luyện?
“Huấn luyện? Không ngờ vợ Tiếu Thâm tôi đã được huấn luyện qua, ai huấn luyện vậy?”
Tiếu Thâm đúng là âm hồn bất định.
Đồng Nhan chỉ cảm giác sau lưng có một cơn gió lạnh, thổi vào trong lòng cô……
Gào khóc trong lòng, Tiếu Thâm tới, không phải đường tới địa ngục của cô rất gần sao?
Tiếu Thâm thong thả nhàn nhã bước vào, nhìn người phụ nữ của mình đang ngồi trên bàn làm việc của người ta nói chuyện, choáng váng, cô thật là hăng hái, đáng thương hắn nhận được điện thoại không ngừng lo lắng lập tức lái xe chạy tới đây, xem ra cô không sao, ở đây thoải mái nhàn nhã nói về thành tích của bản thân!
Đồng Nhan ngoan ngoãn thả chân từ trên bàn làm việc xuống, ngồi ngay ngắn đàng hoàng như một cô gái dịu dàng, đáng tiếc nếu như cô không ngồi trên bàn làm việc của người ta thì hiệu quả sẽ tốt hơn.
Tiếu Thâm đứng trước mặt cô, trên mặt không có cảm xúc gì, Đồng Nhan nhìn cũng xót xa trong lòng, vội vàng lấy lòng cười, nhảy xuống bàn, bàn tay hưng phấn nắm áo Tiếu Thâm.
“Chồng à, anh đến rồi.” Âm thanh gọi chồng kia rất ngọt ngào. Mọi người ngất xỉu, ngay cả Mạnh Điềm Uy cũng muốn trật eo.
Ông Tào vô cùng tức giận!
Trong lòng Tiếu Thâm hồi hộp nhưng trên mặt vẫn không có cảm xúc gì, chăm chú nhìn Đồng Nhan, nụ cười trên mặt Đồng Nhan lập tức cứng đờ, một giây tiếp theo chực khóc, đôi mắt long lanh, nắm chặt áo Tiếu Thâm khóc: “Hu hu, chồng à, em mới gặp tên tội phạm nguy hiểm, làm em sợ muốn chết.”
Lúc này Tiếu Thâm cũng muốn ngất xỉu.
Đồng Nhan vô tội nhìn mọi người, nhún vai, nhìn chồng mình, nháy mắt mấy cái: “Tôi học theo Dương Ngải Lâm.” Lúc nãy cô thấy Dương Ngải Lâm ở trong lòng Giang Thành khóc lóc, quả nhiên Giang Thanh dịu dàng dụ dỗ cô ấy.
Bây giờ Giang Thành đã đưa Dương Ngải Lâm đến bệnh viện, đối với lần này Đồng Nhan xem thường, không có chuyện gì còn đòi đến bệnh viện nhưng xoay đầu lại cô thấy chồng mình liền thử nghiệm.
Mặc dù kết quả thử nghiệm là chồng cô gấp gáp muốn đưa cô đến bệnh viện!
Trên đường về nhà, Đồng Nhan vui vẻ ôm máy ảnh cùng với tài liệu mới nhất về vụ án mạng.
Tiếu Thâm nhíu mày: “Có được tin hót cô thỏa mãn như vậy sao?”
Đồng Nhan cười híp mắt vui vẻ gật đầu.
Tiếu Thâm tiếp tục: “Có được máy ảnh mà người khác bồi thường còn vui hơn ngày mà tôi tặng cô chiếc xe?”
Đồng Nhan không hề nghĩ ngợi cười híp mắt gật đầu…….
Quay đầu chợt cảm giác bầu không khí trong xe giảm xuống, lúc này mới luống cuống lắc đầu la to: “Không phải vậy.”
Đảo mắt một vòng thấy bộ dạng Tiếu Thâm như “chuyện gì xảy ra” Đồng Nhan cười ha ha: “Anh tặng xe cho tôi, căn bản đó cũng là của tôi, hai chúng ta đã kết hơn, của anh chính là của tôi nhưng bồi thường này không giống vậy, căn bản máy ảnh không phải của tôi, lần này những người kia bồi thường cho tôi, vậy chính là tôi nhặt được, anh nói có thể không vui sao?” Tiếu Thâm im lặng lắc đầu.
“Tôi hỏi cô chuyện chúng ta sáu năm trước, cô cùng ai tới quán bar?”
“Hả?” Đề tài thay đổi quá nhanh, nhất thời cô không theo kịp.
Tiếu Thâm nhíu mày hỏi lại: “Ngày đó bên cạnh cô còn có ai?”
Đồng Nhan suy nghĩ một chút “Không có ai, ngày đó tâm tình không tốt, một mình lén chạy ra ngoài uống rượu, không ai biết.”
Tiếu Thâm nhíu mày: “Cô chắc chắn chứ?”
Đồng Nhan cẩn thận suy nghĩ “Chắc chắn” Dĩ nhiên chắc chắn, ngày đó luôn khắc sâu vào trí nhớ cô, bởi vì ngày đó, cô……..bị vứt bỏ!
Tiếu Thâm càng nhíu chặt chân mày không hỏi nữa, chuyên tâm lái xe.
Đồng Nhan bực bội hỏi ngược lại: “Sao vậy? Tại sao đột nhiên lại hỏi tới chuyện đó?”
Tiếu Thâm giận tái mặt: “Muốn biết làm sao có con trai, thằng bé hỏi làm sao cô trả lời? Hơn nữa hai chúng ta đều không nhớ gì về chuyện ngày hôm đó, quá kỳ quái, tôi phải điều tra rõ một chút.”
Đồng Nhan trợn mắt: “Anh cho rằng con trai cũng nhàm chán giống anh sao, thằng bé sẽ không hỏi loại vấn đề nhàm chán này, nếu như thằng bé muốn hỏi, vậy thằng bé sẽ trực tiếp hỏi ba, đêm đầu tiên ba dành cho mẹ sao?, đảm bảo con trai anh sẽ hỏi như vậy.” Đồng Nhan chắc chắn Đồng Đồng sẽ hỏi một câu như vậy.
Sau đó người luôn tự xưng là cao thủ lái xe, lần đầu tiên trong đời phải mở lộ trình GPS ra.
Sự thật chứng minh không ai hiểu con bằng mẹ, sau mấy ngày hai người bàn luận về vấn đề này, một buổi tối nọ, Đồng Đồng đột nhiên chạy từ phòng ngủ của mình vào phòng làm việc của Tiếu Thâm.
Gần đây hai mẹ con chiếm đoạt phòng ngủ của hắn, Đồng Nhan ngủ chung muốn đạp hắn xuống giường, mặc dù biết người này sẽ không làm gì cô nhưng cô vẫn đuổi hắn ra.
Hắn không muốn ngủ phòng khách! Vì vậy chỉ còn cách vào phòng làm việc, ngoài phòng ngủ thì phần lớn thời gian hắn đều ở phòng làm việc.
Thấy con trai lén lút đi vào, Tiếu Thâm nằm trong chăn vẫy tay, Đồng Đồng lập tức chui vào.
“Đã trễ rồi sao còn chưa ngủ?”
Đồng Đồng mở to mắt: “Suy nghĩ một vấn đề, không ngủ được.”
Ngoài mong đợi của Tiếu Thâm: “Hả? Con trai ngoan, nói cho ba biết, con có vấn đề gì cần suy nghĩ?”
Đồng Đồng lập tức nghiêm nghị: “Ba, đêm đầu tiên ba dâng hiến cho mẹ sao?”
“… ….”
Buổi tối hôm đó là lần đầu tiên trogn đời Đồng Đồng ngủ ở trên ghế salon.