An Dĩ Mạch, những gì
anh ta cho em, anh cũng cho em được!
Căn
phòng như ấm lên với sự nồng nàn của đôi tình nhân, Thiều Trì khẽ đặt tay trên
eo Dĩ Mạch, hơi ấm từ lòng bàn tay anh như hồi sinh trái tim yếu đuối của cô.
“Bệnh
nhân phòng 1326 tối qua mới đến…”. Ngoài cửa có tiếng chân vội vã, bác sĩ
trực ban đang rảo bước trên dãy hành lang vắng lặng. Lục Thiều Trì như sực
tỉnh, anh vội buông cô ra, một chút hoảng loạn thoáng qua trong mắt. Dĩ Mạch
thấy hơi hẫng hụt, cô đỏ mặt chỉnh lại quần áo trên người. Vừa đúng lúc cửa bật
mở.
“Chủ
nhiệm Lục, sao anh lại ở đây?”. Bác sĩ trực ban ngạc nhiên nhìn Lục Thiều Trì.
“Trời!
Bác sĩ Lục đấy! Sao trẻ thế nhỉ?! Đẹp trai quá!”.
“Mười
sáu tuổi anh ấy đỗ vào đại học y, hai sáu tuổi đã có hai bằng tiến sĩ của
Harvard rồi. Ca mổ tim thay mạch máu nhân tạo ở Mỹ là do anh ấy mổ chính đấy,
chỉ trong vòng ba tiếng phẫu thuật đã cứu sống được bệnh nhân mắc bệnh hiểm
nghèo, hiện giờ người đó vẫn đang sống khỏe mạnh. Mà lúc ấy bác sĩ Lục của
chúng ta vừa mới có giấy phép hành nghề thôi đấy”. Mấy cô thực tập sinh trẻ
tuổi vừa thấy vị bác sĩ thiên tài của Bệnh viện Nhân Tâm đã xuýt xoa, trầm trồ.
Bà bác sĩ trực ban quay đầu lại lườm mấy cô nhóc, sau đó quay sang xin lỗi
Thiều Trì. Anh ngại ngùng mỉm cười, mấy cô thực tập sinh lại thêm một hồi chết
mê nụ cười của anh. Dĩ Mạch thở dài lắc đầu ngán ngẩm, mấy cô bé này ngây thơ
quá, con sói già gian ác ở ngay trước mặt mà không biết?
“An Dĩ
Mạch là bệnh nhân cũ của tôi, tôi nghe tin cô ấy nhập viện hôm qua nên đến xem
tình hình thế nào”. Lục Thiều Trì nhìn An Dĩ Mạch đầy ý vị, chậm rãi nói. Đúng
là vụng chèo khéo chống, thành thạo thế, không nghĩ xem vừa rồi mình đối xử với
“bệnh nhân” như thế nào.
“Bác sĩ
Lục thật tận tâm!”.
“Được
làm bệnh nhân của anh ấy thì còn gì bằng!”.
“Tớ mà
cũng ốm thì tuyệt!”.
Mấy cô
gái rì rầm với nhau, Dĩ Mạch ngán ngẩm than vãn trong bụng. Đúng là chết vì sắc
đẹp!
“Hôm
nay thứ bảy thế mà anh cũng vẫn đến, đúng là được làm bệnh nhân của anh thật
quá tốt”. Bà bác sĩ trực ban nhìn Dĩ Mạch nói. Khoan, thứ bảy? Thứ bảy thì
không cần quẹt thẻ nữa! Không cần quẹt thẻ thì không mất điểm chuyên cần! Lục
Thiều Trì, anh dám lừa em! Thấy đám người vừa lục tục đi ra khỏi phòng, Dĩ Mạch
liền phồng mang trợn má đứng trước mặt Lục Thiều Trì như con gà chọi.
“Hôm
nay là thứ bảy!”.
“Anh
không nói không phải thứ bảy”.
“Anh
thấy em cuống lên mà không nhắc, còn tranh thủ…”. Dĩ Mạch đỏ mặt, lắp bắp
không nói tiếp được nữa. Thiều Trì nhìn cô, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, anh mỉm
cười đầy ý nghĩa. Bỗng, anh kéo Dĩ Mạch lại, nâng cằm cô lên, đặt lên đấy một
nụ hôn thật nồng nàn.
Vẫn còn
sao? Dĩ Mạch xẹp ngay vẻ hung hãn vừa rồi, nụ hôn cuồng nhiệt của Thiều Trì ép
cô phải tiếp nhận hơi thở anh. Một hồi lâu sau, anh mới chịu buông cô ra.
“Nếu
lần sau mà còn dám đem bệnh của mình ra đùa thì anh sẽ phạt em như thế”. Khi ra
khỏi phòng bệnh Thiều Trì sờ lên môi mình, ở đó vẫn còn vương hương vị của cô,
anh bỗng nhận ra cách phạt này thật hay. Anh rẽ vào cầu thang máy ở góc khuất,
nhìn con số trên thang máy liên tục tăng cao, tâm trạng anh cũng lơ lửng trên
trời.
Về đến
văn phòng, anh kéo rèm cửa sổ ra, ánh mặt trời lấp lánh tỏa chiếu gian phòng,
Thiều Trì lặng ngắm buổi sáng rực rỡ sau cơn mưa. Sau đợt mưa tối qua, những
bông hoa ngoài cửa sổ rụng hết trong một đêm, lối nhỏ ngoài sân đầy hoa rụng,
hương thơm lãng đãng như có như không trong gió. Thời tiết thật là đẹp. Anh mở
tủ quần áo, treo chiếc sơ mi đã bị nhàu vào, mùi hương của Dĩ Mạch vẫn còn
vương vấn trên áo, anh biết mình sẽ không nỡ đem chiếc áo này đến hiệu giặt khô
trong một thời gian dài. Ánh mắt anh quét qua một lượt các loại sơ mi trong tủ,
sau đó tặc lưỡi lấy một bộ màu xám ra thay. Đến khi nhận được Dĩ Mạch, anh mới
trở lại là Lục Thiều Trì thường ngày, tự tin, đầy hoàn hảo. Dĩ Mạch nhắn tin
nói cô chờ anh ở chỗ đỗ xe, nhìn mấy dòng chữ sáng lấp lánh trên màn hình, một
cảm giác hạnh phúc tràn đầy trong anh, cứ như thể người chờ anh dưới tầng là
người vợ dịu dàng mà anh đã kết hôn nhiều năm.
Sợ Dĩ
Mạch chờ lâu sốt ruột, anh đóng cửa văn phòng rồi rảo bước về phía thang máy.
Cửa mở, người bên trong thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy Lục Thiều Trì, sau đó
bình thản lại như cũ. Lục Thiều Trì hiển nhiên cũng nhận ra anh ta, ánh mắt họ
chạm nhau nảy lửa.
Mấy cô
y tá trẻ đi phía sau im phăng phắc, hai người đàn ông giữ nút thang máy nhìn
nhau đăm đăm khiến họ liên tục suy tưởng; hơn nữa, hai người này đều mang phong
độ tuyệt vời hiếm thấy. Có khi chỉ một lúc nữa thôi, đám fangirl ấy có thể viết
ra hàng tá kịch bản sống động, hồi hộp, hấp dẫn về cảnh tượng này.
Những
tiếng rì rầm phía sau khiến Lục Thiều Trì sực tỉnh. Người đàn ông này quả là
không tầm thường! Đến cả mình cũng bị hắn trấn áp, xem ra sắp tới sẽ có đối thủ
khó nhằn đây.
“Anh
Vân, sao anh lại ở đây?”. Một cô bác sĩ nhận ra Vân Mộ Hàn liền hồ hởi hỏi
thăm.
Vân Mộ
Hàn lúc này mới nhận ra mình đi nhầm tầng, vừa nhìn thấy Lục Thiều Trì, anh
không kịp nghĩ gì hết, cứ thế bước ra khỏi thang máy. Mấy năm lăn lộn ở nơi đất
khách quê người, đối thủ nào cũng gặp rồi, nhưng người đàn ông đó khiến anh cảm
thấy e dè. Trực giác cho anh biết, người đàn ông có nụ cười hiền hòa, phong
thái đường hoàng, quý phái này bí hiểm thâm trầm như giếng sâu. An Dĩ Mạch, xem
ra em kiếm được con sói cụt đuôi rồi đấy!
“Anh
Vân, sắc mặt anh tệ quá, tối qua anh mất ngủ à?”. Cô bác sĩ vẫn không chịu
buông tha. Vân Mộ Hàn bỗng thấy bực bội, anh lạnh lùng quay trở vào thang máy,
để mặc bác sĩ nọ ngượng nghịu đứng một bên.
Anh vừa
nhìn thấy Dĩ Mạch ở bãi đỗ xe. Không biết luống cuống thế nào, cô lại ấn nhầm
nút nên còi báo động của chiếc Porsche màu đen bên cạnh kêu inh ỏi không ngừng.
Anh nén cười, cô nàng này vẫn hậu đậu, lóng ngóng như xưa. Anh đứng nhìn cô hết
lần này đến lần khác thử ấn cái điều khiển từ xa. Anh nhận ra chiếc Porsche này
là mẫu mới ra lò ở bên châu Âu, phải trực tiếp chuyển bằng máy bay qua hải
quan, vì thế nên điều khiển từ xa của chiếc xe này chắc chắn là được ghi bằng
tiếng nước ngoài. Dĩ Mạch vốn cực dốt ngoại ngữ, xem ra mấy năm nay cô cũng
chẳng tiến bộ gì mấy, đến cả nút bấm trên điều khiển từ xa cũng
Không,
cô ta tiến bộ rồi. Ánh mắt của Vân Mộ Hàn dừng lại trên cần cổ trắng nõn của
cô, vết hôn đỏ còn đó khiến tim anh như bị thiêu đốt. Cơn uất giận tràn ứ đầu
óc, sự phẫn nộ trào dâng dữ dội. Nếu không cố kìm chế thì anh đã sớm lao đến
tóm tay cô ta hỏi sao lại đối xử với anh như vậy sáu năm trước rồi!
Anh
thấy cô lôi điện thoại từ túi xách ra nhắn tin, bỗng thấy trong lòng có nỗi bức
bối vô hình. Chắc chắn là cô ta nhắn tin cho người đàn ông đó, cái gã khoác tay
cô ta xuất hiện ở nhà hàng Pháp hôm vừa rồi. Anh cười gằn trong bụng, Vân Mộ
Hàn, sáu năm rồi ngươi còn không rõ cô ta là người thế nào sao? Vì tiền, cô ta
có thể không chút lưu luyến rời bỏ ngươi, người như cô ta có gì là không dám
làm cơ chứ? Giờ cô ta hẳn tung tăng như cá gặp nước, sớm đã quên ngươi rồi.
Hôm đó
thấy thái độ nhiệt tình của bồi bàn trước người đàn ông đó, anh biết kẻ bên
cạnh cô nhất định không phải là hạng người tầm thường. Hừ, cô ta từ nhỏ đã
tuyên bố phải lấy người lắm tiền rồi mà!
An Dĩ
Mạch, cô được lắm, kiểu đàn ông nào cũng rơi vào tay cô. Cái gì cô cũng dám
làm, thế mà còn trưng ra cái bộ mặt nai tơ non nớt ấy, đúng là diễn viên xuất
chúng. Vân Mộ Hàn nhìn cô cho điện thoại vào túi xách, nỗi hận trong lòng càng
dâng lên mãnh liệt, anh nhận ra chiếc túi cô đeo là của hãng Chopper Bag. Năm
ngoái ở buổi triển lãm bộ sưu tập xuân hè Tod’s, anh cũng đặt mẫu túi này cho
cô bạn gái đi cùng hôm đó. Cô nàng minh tinh đi cùng anh hôm đó ngọt ngào đầy ẩn
ý bên tai anh rằng, bộ túi xách Unique 001 này mỗi mẫu đều là chiếc duy nhất
trên thế giới, tượng trưng cho mối tình duy nhất. Hồi đó anh chẳng bận tâm gì,
phóng bút ký xoẹt một cái tặng luôn “mối tình duy nhất” ấy cho cô ta ngay lập
tức. Cả đời này đã tặng bao nhiêu “mối tình duy nhất” rồi, đến bản thân anh
cũng không đếm xuể, tất cả bọn họ đều chỉ là chơi bời qua đường, người bạn gái
duy nhất chưa từng thay của anh chỉ có Kim Eun Chae.
Đàn bà
vây quanh nhiều như vậy, việc gì anh phải bận lòng vì một An Dĩ Mạch như thế?
Nhưng khi anh lấy dũng khí quay lưng lại với Dĩ Mạch, anh bỗng nhận ra mình vẫn
không thể ngừng rung động khi nhìn thấy cô. Người con gái này dễ dàng tác động
đến tâm trạng vui buồn của anh, khiến cho thanh kiếm sắc anh luyện nhiều năm trở
nên thảm hại trong nháy mắt.
Anh
dùng dằng bực bội rời khỏi bãi đỗ xe, sau đó lại gặp Lục Thiều Trì ở thang máy.
Người đàn ông đó sốt ruột cầm điện thoại, khiến anh nhớ đến động tác nhắn tin
của Dĩ Mạch ở bãi đỗ xe. An Dĩ Mạch, em đổi đời rồi nhỉ? Trước kia anh nhịn ăn
dành dụm mãi mới mua được đôi hoa tai bạch kim Oitfelsion mấy trăm tệ cho em,
thếem cũng sáng rỡ, hí hửng cả buổi. Giờ em xách túi hàng hiệu giá hàng trăm
nghìn vung vẩy như xách làn đi chợ bên người đàn ông mặc Armani xám lái Porsche
đen đó. Cuối cùng thì em cũng mãn nguyện rồi. Anh cay nghiệt nghĩ.
“Này,
có phải phóng viên đài truyền hình Vân Trạch muốn phỏng vấn phải không? Cô
không cần từ chối nữa, bảo cô ấy thứ hai tới, tôi muốn tất cả người dân ở thành
phố Vân Trạch đều được xem buổi phỏng vấn này!”. Anh gọi điện thoại cho trợ lý,
khi tắt máy, vẻ mặt anh nặng nề như giông bão. An Dĩ Mạch, những gì anh ta cho
em, anh cũng cho em được!