Sáu năm trước, khi hai
tiếng “chia tay” vỡ tan trong không khí, tim cô dường như cũng vỡ theo. Đến
giờ, vết thương của ký ức một lần nữa bị cào rách, cô như lại trở về cái đêm
tuyệt vọng đó, đau đớn đến khôn cùng.
“Heure?”.
Dĩ Mạch lặp lại tên nhà hàng trước mặt, sóng gợn trong tim.
“Phát
âm sai rồi”. Lục Thiều Trì từ tốn nói.
“Đây là
giọng Paris chính gốc! Đồ ăn nước ngoài có gì ngon? Thực đơn lại còn khó nhìn,
mình cứ ăn mì xào đi”. Dĩ Mạch kéo Thiều Trì quay người bỏ chạy. Cô giống như
đang hốt hoảng bỏ trốn. Heure, sao lại bắt cô trở lại đây?
“Yên
tâm đi, nếu em không quen thực đơn thì anh chọn cho”. Lục Thiều Trì kéo cô lại.
“Ở đây
đắt lắm”.
“Người
yêu em trả được”. Anh kéo tay cô, không cho cô bỏ đi.
“Em
không thích đồ ăn Pháp”. Dĩ Mạch cắn môi, hạ quyết tâm chối bằng được.
“Mỗi
lần đi qua đây em đều liếm môi thèm thuồng, còn nói không thích? Đầu bếp ở đây
nổi tiếng nhất thành phố. Anh biết em vẫn muốn ăn ở đây”. Anh quay người lại,
cúi xuống khẽ nói với cô. Dĩ Mạch đứng lại, hóa ra anh biết hết, mỗi lần đi qua
chỗ này cô đều không nén nổi liếc nhìn, anh thấy cả và ghi nhớ vào lòng. Dĩ
Mạch nắm chặt lấy tay Thiều Trì.
“Được,
vậy chúng ta bắt đầu hẹn hò đi”. Dĩ Mạch cười, kéo tay anh bước vào nhà hàng.
Quên người đó đi, giờ ở bên ngươi là Thiều Trì, người mà ngươi nên yêu là Thiều
Trì!
“Thưa
cô, xin hỏi cô đã đặt chỗ chưa?”.
“Chưa…”.
“Xin
lỗi, ở đây chúng tôi cần đặt trước”.
Người
phục vụ lịch sự chặn cô ngoài cửa. Dĩ Mạch nổi giận, ăn cơm mà cũng rắc rối thế
à? Phải ghi lại số điện thoại của nhà hàng trịch thượng này, để đưa lên báo mới
được! Dĩ Mạch cúi đầu móc sổ ghi chép trong túi, đang tìm nửa chừng thì Thiều
Trì giữ tay cô lại.
“Nể mặt
tôi là cổ đông của nhà hàng này, xin nhà báo lớn nương tay”. Giọng Thiều Trì
trầm trầm ấm áp, vừa ôn tồn vừa quý phái.
“Cổ
đông?”.
“Anh có
35% cổ phần ở đây, có thể được xem là ông chủ một nửa rồi”. Lục Thiều Trì thản nhiên
nói.
“35% cổ
phần? Thế tức là sau này em có thể đến ăn tùy lúc, không cần trả tiền?”. Dĩ
Mạch hai mắt sáng bừng nhìn anh, Thiều Trì mỉm cười. Cái cô nàng ngốc nghếch
này, lúc nào cũng trưng cái vẻ háo hức ra mặt. Cứ thấy vẻ đắc ý vì vớ được món
hời của cô là anh lại không nín được cười.
“Ừ, sau
này em muốn thì lúc nào đến ăn cũng được, không có tiền trả thì anh không phản
đối em dùng thân trả đâu”. Dù thường ngày Thiều Trì không dễ cười đùa nhưng
trước mặt Dĩ Mạch, anh không bao giờ che giấu vẻ hài hước của mình.
“Này
bác sĩ Lục, rốt cuộc thì anh có bao nhiêu tiền người lắm tiền, điều này thì cô
vẫn biết, nhưng có thể sở hữu những 35% cổ phần của nhà hàng cao cấp này thì rõ
ràng không phải là “người lắm tiền” bình thường.
“Đố em
biết đấy, em có thể không phô bày bản tính tham tiền lộ liễu thế được không?
Anh đói rồi, Petrus ở đây rất nổi tiếng, tẹo nữa em đừng quá chén đấy”. Thiều
Trì nhẹ nhàng đổi đề tài, không phải là anh không muốn trả lời Dĩ Mạch, mà là
vì trước khi cố vấn tài chính của anh thống kê xong các loại hàng hóa, bất động
sản, tài khoản ngân hàng đứng tên anh, thỉ bản thân anh cũng không thể trả lời
câu hỏi này.
“Vua
của các loại vang, sản phẩm cao cấp nhất của tám vườn nho danh tiếng Bordeaux,
Petrus luôn là sự lựa chọn của các ngôi sao hàng đầu!”. Mắt Dĩ Mạch sáng rỡ, cô
hăm hở bước vào bên trong.
“Thưa
cô, ở đây cần đặt trước”. Nhân viên phục vụ kiên trì nói, Dĩ Mạch nghiêng đầu
chỉ người đàn ông đi sau mình, rồi dương dương tự đắc lướt vào trong.
“Anh
Lục, ra cô đây là bạn của anh”. Nhân viên ở cửa vừa thấy Lục Thiều Trì, thái độ
liền quay ngoắt một trăm tám mươi độ.
“Là bạn
gái”. Không để tâm đến vẻ kinh ngạc của người nhân viên, Thiều Trì khẽ nhấn
mạnh.
“Anh
Lục, tối nay anh có kế hoạch gì, để em gọi giám đốc đến gặp anh”.
Thiều
Trì mỉm cười kéo Dĩ Mạch vào trong sảnh, cô nàng này mắt sáng trưng ngó
nghiêng, vẻ hớn hở hiện ra trong mắt. Đúng là nhóc con chưa hiểu đời, không cần
thấy gì cũng lạ lẫm thế chứ. Lục Thiều Trì trong bụng cười thầm, bỗng nụ cười
của anh đóng băng lại trên môi. Anh lạnh lùng đáp lại ánh mắt lạnh lẽo sắc nhọn
của người đàn ông ngồi ở bàn VIP bên cửa sổ đối diện đang không chút ngần ngại
nhìn họ chằm chằm. Vừa thấy người đàn ông đó Thiều Trì giật thót người. Là anh
ta! Trong lòng anh bỗng có chút lo lắng, bàn tay đang ôm eo Dĩ Mạch cũng bất
giác run lên. Vậy mà, dù trong tim nổi sóng, vị bác sĩ ngoại khoa chững chạc
đường hoàng này vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, lãnh đạm. Anh thản nhiên đặt tay lên
vai Dĩ Mạch, hơi nghiêng người che khuất tầm nhìn của người đàn ông phía sau.
Dĩ Mạch bị nội thất hiện đại, hào nhoáng của nhà hàng cuốn hút, hoàn toàn không
để ý đến người đàn ông vẫn nhìn theo cô suốt từ phía sau. Lục Thiều Trì kéo cô
đi thẳng đến chỗ ngồi ở mé trong cùng, ở đó có vách kính và xích đu phủ dây hoa
leo, trông như chốn đào nguyên cách biệt trần thế.
“Tenez,
go tez-moi cette liqueur?”. (Nâng ly nào! Em thử xem loại này
có ngon không?). Lục Thiều Trì nâng cười với Dĩ Mạch.
“Fameux!”. (Rất
ngon!). Dĩ Mạch nếm một ngụm nhỏ, khen ngợi.
“Em hiểu
anh nói gì à?!”. Lục Thiều Trì ngạc nhiên.
“Giờ
mới biết bạn gái anh tài thế nào sao?”. Dĩ Mạch uống một ngụm vang lớn, khuôn
mặt cô lập tức ửng hồng.
“Vang
là để thưởng thức, em uống nhanh như là uống bia ấy! Cẩn thận kẻo sặc bây giờ”.
Anh cười lau rượu ở khóe miệng cô, vẻ dịu dàng trong đáy mắt thật khiến người
ta phải mê đắm. An Dĩ Mạch thấy cồn cào trong bụng, lúc nào nhỉ, đã từng có
người lau cho cô như thế này…
…
“Tenez,
go tez-moi cette liqueur. C’est bon…”.
“Anh dở
hơi à, nói linh ta linh tinh gì thế?”.
“Ngốc,
đấy là tiếng Pháp. Anh bảo em nếm rượu đi”.
“Tiếng
Pháp? Thế thì nhất định là do anh phát âm không chuẩn nên em mới nghe không
ra”.
“Ừ, tại
Dĩ Mạch của anh rất giỏi tiếng Anh mà, chúng ta cạn ly. Thôi chết! Hình như hôm
nay anh quên mang tiền rồi”.
“Cái
gì?”. Giật mình, cô trút hết cả ly rượu vào miệng.
“Cái đồ
ngốc này, em làm gì thế? Sao lại tu ừng ực thế kia? Đỏ mặt tía tai rồi kìa, mồm
mép đầy… để anh lau cho!”.
…
Dĩ Mạch
hơi ngây ra.
“Đang
nghĩ gì thế?”. Thiều Trì thấy cô ngơ ngẩn, dịu dàng hỏi một câu.
“Em nhớ
có lần đến nhà hàng Pháp, hồi đó em còn đang đi học làm gì có tiền, mà chỗ đó
lại toàn người giàu. Em cũng quên mang tiền, lại còn gọi chai rượu mấy trăm tệ,
kết quả bị ông chủ nhà hàng đuổi chạy suốt hai dãy phố. Hóa ra chủ nhà hàng cao
cấp nổi điên lên cũng rất ghê gớm”.
Ăn
quỵt? Thiều Trì phì cười, đúng là chuyện gì cô nàng này cũng gây ra được. Còn
nhớ có lần anh đi tàu điện ngầm cùng cô, chả hiểu thế nào mà cô lại vò nát mất
vé. Rốt cuộc là anh lớn tướng rồi mà lần duy nhất bị người khác “lãnh” về, sau
khi nhân viên trực của ga tàu điện nhận được điện thoại từ thư ký của bố anh
gọi đến. Anh ngượng đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ mà chui, thế mà cô nàng lại
còn hớn hở hỏi: “Bác sĩ Lục, hóa ra anh là con ông cháu cha! Bố anh làm gì thế?
Anh vào đại học có phải nhờ chạy chọt không?”. Lúc ấy anh chỉ muốn lấy miếng
băng dính dán chặt miệng cô lại. May mà lần đó anh đi với cô, thế còn trước kia
thì sao? Với cái thói vô tâm vô tính của cô, e rằng chịu không ít thiệt thòi
nhỉ?
Điều
hòa trong nhà hàng mở rất mạnh, Dĩ Mạch uống từng ngụm vang, hy vọng làm ấm
mình lên một chút. Cốc rượu soi nghiêng khuôn mặt cô, cô nhắm mắt lại, cố gắng
thoát khỏi hồi ức. An Dĩ Mạch, ngươi đúng là hết thuốc chữa, sao lại nhớ đến
tên đó? Nơi này bài trí cũng khác rồi, các ngươi cũng không còn quan hệ gì từ
lâu rồi, còn gì để ngươi lưu luyến nữa? Cô nhìn nội thất hoa lệ xung quanh,
bỗng có cảm giác xa lạ với không gian hào nhoáng như thế này, cô nắm chặt ly
rượu, lơ đãng nhìn trước ngó sau. Bỗng cô nhìn chằm chằm ra ngoài vách kính.
Một chiếc xe BMW màu xanh bạc phóng đi như bay, chỉ trong giây lát, bàn tay cô
run lẩy bẩy, chiếc ly bị xoay nghiêng, rượu tràn ra đầy bàn.
“Sao
thế?”. Thiều Trì chau mày, cô nàng này lúc nào cũng hậu đậu.
“Không
có gì, không có gì, xin lỗi, em không cầm vững ly”. Dĩ Mạch hối lỗi lau rượu
trên bàn.
“Không
sao chứ? Sao không cẩn thận thế?”. Thấy sắc mặt hoảng loạn của cô, Thiều Trì lo
lắng đứng dậy.
“Không
sao, em chỉ hơi say thôi”. Ánh nước dâng lên trong mắt, mọi thứ trước mặt đều
mờ đi, giọng Dĩ Mạch hơi nghèn nghẹn, có vẻ đúng là cô say rồi.
“Anh
đưa em về”. Thiều Trì đẩy ghế, vội vàng tiến lên.
“Em vào
nhà vệ sinh đã, đổ hết rượu ra người rồi”. Dĩ Mạch tránh tay anh, vội vã chạy vào
nhà vệ sinh. Lục Thiều Trì hơi biến sắc, anh nhìn theo tầm mắt cô ra ngoài vách
kính, trầm ngâm.
Nước
chảy róc rách, Dĩ Mạch đờ người chống hai tay lên thành chậu rửa mặt, nhìn
khuôn mặt ướt đầm trắng nhợt của mình trong gương. Tim đập mạnh, nhịp nhanh
muốn tắc thở.
…
“Chúng
ta chia tay đi”.
“An Dĩ
Mạch, dù em có bỏ anh thì cũng không dễ sống đâu
…
Mộ Hàn,
em đúng là rất không dễ sống. Cô ôm lấy ngực, những buồn khổ và đau đớn trong
giây phút đó như một nhát búa đập nát tim cô. Ký ức tuôn trào như suối nguồn
biến thành nỗi đau vô hạn. Lúc này cô như một đứa trẻ sắp bị chết đuối, đến sức
lực để vùng vẫy cũng không còn. Tim đang đập điên cuồng, mỗi nhịp đều như muốn
làm nổ tung lồng ngực cô. Dĩ Mạch cuống cuồng lấy thuốc ra khỏi túi, run rẩy,
thuốc vung vãi khắp nơi. Cũng không kịp đếm, cô cứ thế cho cả vốc thuốc vào
mồm. Hơi thở dần bình ổn, thuốc vừa ngấm vào người, nhịp tim cô đã trở lại bình
thường, thật nguy hiểm!
Cô gái
trong gương mặt đẫm nước, Dĩ Mạch hít một hơi thật sâu, cố gắng tự cười với
mình. Vừa rồi nhất định là do uống say nên mới có ảo giác như thế. Người đàn
ông mà cô vừa thấy trong chiếc BMW nhất định không phải là anh. Sáu năm rồi, ký
ức bắt đầu phai nhạt rồi, sao vẫn còn yếu đuối như thế này. Cô cúi đầu, nước
mắt rơi xuống long lanh như những hạt ngọc trai. Sáu năm trước, khi hai tiếng
“chia tay” vỡ tan trong không khí, tim cô dường như cũng vỡ theo. Đến giờ, vết
thương của ký ức một lần nữa bị cào rách, cô như lại trở về cái đêm tuyệt vọng
đó, đau đớn đến khôn cùng.
“Dĩ
Mạch, em không sao chứ? Em ở trong đấy lâu lắm rồi”. Tiếng Lục Thiều Trì vọng
vào từ bên ngoài nhà vệ sinh, đầy lo lắng.
“Em
không sao”. Dĩ Mạch lau khô nước mắt, nhìn lại mình trong gương. Mạng sống của
cô là do Thiều Trì cứu, mỗi ngày sống là một ngày hy vọng, An Dĩ Mạch, ngươi
phải luôn vui tươi như mặt trời! Còn có đau khổ hay không, cô đơn hay không, có
vui thật hay không, đó đều là những câu hỏi xa xỉ, không ai hỏi đến, cô cũng
không bao giờ trả lời.
Điều
chỉnh lại cảm xúc, Dĩ Mạch trang điểm lại rồi định ra khỏi nhà vệ sinh. Bỗng có
tiếng khóc khe khẽ sau lưng, như có như không. Cô khựng lại, đưa mắt nhìn qua
cánh cửa buồng vệ sinh bên cạnh nửa đóng nửa mở.
“Không
thiêng thế chứ? Chẳng lẽ tại mình xem nhiều phim kinh dị quá rồi? Nam mô a di
đà Phật! Amen! Lạy Chúa tôi!”. Dĩ Mạch lúc thì chắp tay lúc thì làm dấu thánh
trước ngực. Tiếng khóc trong nhà vệ sinh càng lớn, Dĩ Mạch thu hết can đảm tiến
đến nơi phát ra tiếng khóc.
Cửa
khép hờ chắn bớt tiếng khóc tấm tức từ trong vọng ra, Dĩ Mạch nuốt nước bọt,
cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Cô run run đặt tay lên tay nắm cửa nhà vệ sinh, rồi
nhắm mắt nhắm mũi kéo mạnh ra. Cánh cửa vừa bật tung, cô liền thấy một cô gái
đang cầm dao ăn cắt vào tay
“Này,
cô làm gì thế!”. Dĩ Mạch không kịp nghĩ gì hết, lao vào ôm chặt lấy cô ta.
“Buông
tôi ra, để tôi chết, để tôi chết!”. Cô gái la hét giãy giụa, làm con dao đâm
sượt qua tay Dĩ Mạch nhưng cô vẫn ôm chặt lấy cô gái. Làm trò gì thế, tự sát mà
cũng sến như phim tình cảm thế sao?!
“Chết
cái gì mà chết! Cô không biết có bao nhiêu người khốn khổ mà vẫn còn muốn sống
à?”. Mạng sống là thứ xa xỉ quý giá như vậy, là thứ cô sẵn sàng đánh đổi mọi
thứ để giành lấy, vậy mà cô gái này lại muốn kết thúc dễ dàng vậy sao?!
“Cô
muốn chết thì ra chỗ khác mà chết. Tôi ghét nhất là thấy người ta tự sát trước
mặt mình!”. Dĩ Mạch giật mạnh lấy con dao trong tay cô gái, do quá đà, cô ngã
lăn xuống đất.
Dĩ Mạch
tay xoa xoa mông, tay cầm con dao, giận dữ nhìn cô gái trước mặt. “Xoảng!”. Hóa
ra cô ta là Kim Eun Chae! Cái cô gái nói tiếng Trung lưu loát, khóc như hoa lê
ngậm mưa, chỉ một lòng muốn chết này là ngôi sao thần tượng Hàn Quốc siêu nổi
tiếng! Dù đây là nhà hàng cao cấp nhất Vân Trạch, ra vào nơi đây đều là người
có vai vế, nhưng cô gái trốn trong nhà vệ sinh cắt động mạch tự tử này là ngôi
sao lớn của Hàn Quốc thì cũng đáng kinh ngạc thật. Dĩ Mạch chau mày nhìn cô ta,
đám minh tinh Hàn Quốc này sao cứ hơi một tí là tự sát thế nhỉ? Hay đấy là nghi
thức truyền thống quốc gia?
“Tôi
học tiếng Trung vì anh ấy, tôi đến Vân Trạch cũng vì anh ấy, vì anh ấy việc gì
tôi cũng làm, tôi rất yêu anh ấy, tôi không thể mất anh ấy…”. Eun Chae lẩm
bẩm một mình, trên người cô ta nồng nặc mùi rượu, làm Dĩ Mạch ho sặc mấy tiếng.
Anh ấy?
Anh ấy nào nhỉ? Chẳng lẽ lại là… anh ấy? Nghĩ đến người đó, Dĩ Mạch không nén
nổi lo sợ.
“Cô tự
sát vì anh ta sao? Tôi xin cô, tỉnh lại đi được không? Trên đời này chẳng có gì
đáng giá hơn tính mạng đâu, tình yêu, sự nghiệp, đều không thực tế bằng mạng
sống đâu”. Dĩ Mạch thổi phù phù vào vết thương, khuyên bảo Kim Eun Chae.
“Cô
không hiểu gì cả!”. Kim Eun Chae gào lên, Dĩ Mạch chau mày, không hiểu cái gì?
Cô hiểu chẳng lẽ tôi lại không hiểu? Không ai hiểu hơn cô, cảm giác yêu một
người là như thế nào. Bản thân cũng đã từng như vậy, có lúc cô cũng từng tưởng
không có anh thì cô không thể sống nổi, nhưng giờ đây cô hiểu rất rõ, ai mất ai
còn thì mình vẫn phải tiếp tục sống.
“Tôi
quen anh ấy sáu năm, sáu năm, người có bao nhiêu lần sáu năm?”. Eun Chae bỗng
túm lấy hai vai Dĩ Mạch, nghẹn ngào nói. Sáu năm, Dĩ Mạch vô thức lặp lại con
số này trong tim. Ba năm yêu nhau, sáu năm để lãng quên, chỉ là… cuộc sống
của cô còn được mấy lần sáu năm?