Trong đời mỗi người đều sẽ gặp một người đáng để họ
tin tưởng vô điều kiện.
Xin
lỗi, Mộ Hàn. Đáng tiếc, người đó không phải là anh.
Trời đã
ngả chiều mà mặt trời vẫn ló rạng. Bầu trời quang đãng trong trẻo hẳn lên sau
một trận mưa. Qua cửa xe có phủ lớp chống nắng, bầu trời Vân Trạch như bị nhuộm
trong màu xanh nhạt. Nhìn ra phía xa xa, mặt trời đang dần lặn xuống, ánh sáng
còn sót lại như bị nhuộm màu, trong sắc vàng ấm áp có pha chút màu trắng xanh.
Dĩ Mạch
tì trán vào cửa xe, tò mò ngắm nhìn bên ngoài. Bỗng nhiên cô cứng người lại,
chiếc xe phía trước…
Khoảng
cách quá xa khiến Dĩ Mạch không nhìn rõ, nhưng cô có thể chắc chắn đó là chiếc
Porsche của Lục Thiều Trì. Cô hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra ngoài, xe của
Lục Thiều Trì chạy rất nhanh, cô chỉ kịp nhìn lướt mái tóc dài của cô gái đang
ngồi cạnh anh, cười nói vui vẻ. Dĩ Mạch chưa bao giờ gặp cô gái đó, không biết
vì sao, cô bỗng nhớ ra cú điện thoại hồi sáng. Cô gái đó có nhắc Thiều Trì chớ
quên chiều đi mua quà với cô ta, cô ta lại biết cả số điện thoại nhà của Thiều
Trì… cô ta là ai?
Dĩ Mạch
lắc mạnh đầu, cô lại nghĩ lung tung cái gì thế kia. Nếu Thiều Trì không đáng
tin thì đàn ông trên thế giới này đều không thể tin được. Vì anh là Lục Thiều
Trì, cho nên cô hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ là… có phải khi đã yêu rồi,
con người ta sẽ trở nên mẫn cảm đa nghi, thấp thỏm không yên? Không được ghen,
Dĩ Mạch thầm nhắc mình thật nghiêm khắc.
“Dĩ
Mạch, đừng thò đầu ra ngoài, nguy hiểm lắm. Đóng cửa lại đi, bên ngoài gió rất
to đấy”. Lục Triệu Khôn nhắc nhở.
“Vâng
ạ”. Dĩ Mạch rụt đầu lại, cúi xuống. Ông không biết vì sao cô nhóc này lại đột
nhiên ủ rũ, không để tâm đến chuyện gì nữa, con gái đúng là khó hiểu, thất
thường khó đoán.
“Cái
máy đểu này lại mất tín hiệu rồi, sớm biết thế thì cháu nghe lời anh ấy, mua
luôn hàng xịn cho xong”. Dĩ Mạch lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, dường như
muốn trút ra hết nỗi bực dọc
“Cứ làm
thế thì máy của cháu sắp thành hàng vứt đi thật đấy. Cháu muốn gọi ai thì dùng
máy của chú này”. Lục Triệu Khôn đưa điện thoại cho Dĩ Mạch.
“Cảm ơn
chú Tin Nóng”. Sắc mặt Dĩ Mạch lập tức chuyển từ mưa sang nắng, cô vui vẻ, hào
hứng ấn số của Lục Thiều Trì.
“Lục
Thiều Trì, anh ở đâu?”. Thiều Trì vừa nhận máy, âm lượng của Dĩ Mạch đã vọt lên
cấp tám. Cô như một chú mèo bị chọc giận, phùng mang trợn mắt ra oai.
“Đã nói
là hôm nay anh có việc không về được mà, sao thế? Nhớ anh rồi à? Hay là quên
chìa khóa? Hay quên mang ví? Có cần anh đến đón em không?”. Giọng Lục Thiều Trì
vẫn ôn hòa, chiều chuộng ân cần như lúc nãy.
“Ai bảo
thế? Em đãng trí thế sao? Em chỉ muốn nhắc hôm nay anh về sớm một chút đi”. Dĩ
Mạch ỉu xìu nói, rốt cuộc thì mình vẫn không ghen được, gọi điện kiểm tra mà
cũng làm như mình mắc lỗi. Lục Thiều Trì lại lèm bèm nhắc nhở cô phải ăn cơm
đúng giờ, về nhà nhớ khóa cửa cẩn thận, chớ mở cửa cho người lạ vào, Dĩ Mạch
đành vâng vâng dạ dạ cho xong chuyện.
“Bạn
trai cháu chả khác nào mẹ già, cháu có phải là trẻ con nữa đâu, anh ấy cứ phải
nhắc đi nhắc lại mấy lần. A, chú Tin Nóng, sao điện thoại của chú lại có tên
Lục Thiều Trì trong danh sách?”. Dĩ Mạch ngạc nhiên phát hiện, cuộc gọi vừa rồi
không hiện ra dưới dạng một dãy số trên màn hình điện thoại của Lục Triệu Khôn,
mà hiện lên tên Lục Thiều Trì.
“Vì cái
cậu Lục Thiều Trì lắm điều như mẹ già ấy là con trai chú”. Lục Triệu Khôn cười
tít mắt với Dĩ Mạch, ánh mắt tinh nghịch ấy khiến cô nhớ đến Lục Thiều Trì,
đúng là người một nhà, giống hệt nhau!
“A, thế
sao?! Lục Thiều Trì chính là con mọt sách môn nào cũng đạt điểm tuyệt đối mà
hồi trước bố cháu vẫn nhắc đến sao? Hồi trước anh ấy là kẻ thù số một của cháu
đấy”. Dĩ Mạch lầm bầm. Còn nhớ hồi bé bố vẫn thường xuýt xoa khen ngợi con trai
chú Tin Nóng thông minh học giỏi, là trạng nguyên nhí của thành phố. Dĩ Mạch
tức tối không phục, thầm gọi anh là “con mọt sách đáng ghét”.
“Duyên
phận đúng là kỳ diệu. Cháu có muốn biết hôm nay rốt cuộc Thiều Trì bận gì
không?”
“Muốn
ạ”. Dĩ Mạch không nghĩ gì nói luôn, thái độ thẳng thắn của cô khiến Lục Triệu
Khôn buồn cười. Con mắt của Thiều Trì khá thật, xem ra con trai ông nhặt được
bảo bối
“Thế
thì tối nay đi ăn với chú đi. Anh tài, đến khách sạn”. Không chờ Dĩ Mạch trả
lời, Lục Triệu Khôn đã hạ lệnh. Nghe Dĩ Mạch nói chuyện điện thoại với Lục
Thiều Trì, ông biết hai người đã sống với nhau rồi. Dù ông vẫn luôn không tán
thành việc chung sống trước hôn nhân, nhưng nghĩ đến Dĩ Mạch, ông lại đâm thán
phục sự nhanh tay quyết đoán của con trai mình. Dĩ Mạch xinh đẹp như thế này,
nếu mà không nhanh tay, e rằng sẽ bị người khác cướp mất. Nàng dâu vụng rồi
cũng phải gặp nhà chồng, đã yêu nhau đến mức này rồi mà thằng nhóc Thiều Trì
vẫn cứ giấu nhẹm, không đưa cô đến dự sinh nhật của Tiêu Nhân Tâm, đúng là
không ổn.
Ô tô
dừng lại trước cửa khách sạn, mấy cảnh vệ nhanh nhẹn tiến đến quanh chiếc xe.
Dĩ Mạch không chờ tài xế mở cửa, tự mình đẩy cửa xe, loi choi nhảy xuống. Lục
Triệu Khôn xuống xe, các cảnh vệ quay người, đứng sau lưng ông.
“Bí thư
Lục, mấy vị lãnh đạo Vân Trạch nghe nói ông đến đều đang chờ trong phòng hội
nghị”. Người thư ký lễ phép báo cáo.
“Đã nói
là lần này về Vân Trạch chớ gây chú ý cơ mà? Lần này tôi về chủ yếu là đoàn tụ
với gia đình là chính, vậy mà cứ nhất định phải tổ chức tiệc ở khách sạn, khua
chiêng gõ trống ầm ĩ cả lên”. Lục Triệu Khôn bực bội cái thói hời hợt khoa
trương của Tiêu Nhân Tâm mãi không sao sửa được.
“Vốn là
các vị lãnh đạo thành phố định tổ chức gặp mặt và tiệc nhẹ buổi chiều, nghĩ đến
chuyện giữ bí mật cho ông lần này, nên không cho một báo nào biết hết. Ông yên
tâm, đám phóng viên sẽ không tự tiện đăng tin đâu, đã dặn phòng Tuyên truyền để
mắt rồi. Nhưng… thị trưởng vẫn chờ ông ở phòng hội nghị, ông xem…”. Người
đàn ông lộ vẻ khó xử, trên đời này, việc khó nhất là làm thư ký cho lãnh đạo.
“Thế
thì cứ để họ chờ”. Ông liếc người thư ký đứng bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ trách
cứ. Thư ký quá biết tính ông, chỉ còn biết tự oán mình trong bụng. Dĩ Mạch đứng
một bên cố nhớ lại xem bố của Lục Thiều Trì rốt cuộc là quan chức cỡ nào mà đến
thị trưởng thành phố Vân Trạch cũng phải nể mặt ông vài phần. Nhưng câu hỏi này
không đậu lâu trong đầu cô, bụng réo òng ọc, Dĩ Mạch nuốt nước bọt, trong đầu
chỉ còn nghĩ đến đồ ăn.
“Dĩ
Mạch, cháu vào trước đi. Chú gặp mấy người quen rồi vào sau. Đến phòng ăn đợi
chú, chỗ buffet ấy”. Thấy Dĩ Mạch đờ đẫn vì đói, ra sức lục tìm bánh quy trong
túi, ông bất giác mỉm cười rồi khom người xuống chỉ cho cô hướng phòng ăn. Dĩ
Mạch hiểu ý chớp chớp mắt, chú Tin Nóng đúng là người thân thiện dễ gần, nhưng
vì sao vừa rồi nhìn gương m nghiêm nghị của ông, cô lại thấy sợ chứ?
“Khoan
đã, đây là quà tặng cháu”. Lục Triệu Khôn lấy ra chiếc ghim cài áo hoa bách hợp
bằng thủy tinh vừa mua lúc nãy, cài lên áo khoác của Dĩ Mạch. Nhìn vẻ mặt thích
thú của cô, ông không giấu nổi xúc động, Dĩ Mạch thật giống cô ấy.
“Cảm ơn
chú Tin Nóng”. Dĩ Mạch cũng không từ chối, cô thật sự rất đói rồi.
Thư ký
đứng bên cạnh lộ vẻ ngạc nhiên, vẻ nuông chiều hết mực vừa rồi của bí thư Lục,
ông chưa từng thấy. Vị lãnh đạo của họ thường ngày rất nghiêm nghị hà khắc, đến
cả với con trai mình cũng rèn giũa tới nơi, thế mà giờ sao lại nuông chiều cô
gái ấy như vậy? Nhìn Dĩ Mạch ngó ngó nghiêng nghiêng ở cửa thang máy của khách
sạn, viên thư ký đã theo ông nhiều năm này lộ vẻ mặt lo âu. Trực giác cho ông
biết, cô gái này sẽ đem đến những chuyện không lường được, thậm chí có thể thay
đổi tính khí vị lãnh đạo mẫu mực của họ.
Dĩ Mạch
tất nhiên không biết mọi người đang nghĩ gì, tâm trí của cô đã bị những món ăn
ngon lành thu hút. Cô bưng đĩa gắp hoa quả, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt
kinh ngạc của mọi người sau lưng. Xung quanh cô mọi người bắt đầu rì rào bàn
tán dò xét thân phận của cô.
Ở một
góc phòng ăn, Mạc Hân Nhan quan sát Dĩ Mạch hồi lâu. Cô gái này thật quá nổi
bật, cô ta không mặc đồ dạ tiệc nhưng phục sức trên người thì khiến người ta
không khỏi lạnh gáy. Chiếc áo khoác ngoài của cô ta rõ ràng là sản phẩm của nhà
thiết kế Alessandra Facchinetti nổi tiếng, nhưng cô ta chẳng hề giữ gìn gì hết,
trên mặt vải còn dính đầy vụn bánh ngọt. Chiếc túi Hermes trong tay cô ta thì
bị nhét căng phồng, đám phu nhân quý tộc sành sỏi đều trợn tròn mắt, lộ vẻ tiếc
rẻ. Cô gái này đúng là không biết quý trọng hàng hiệu. Trong lòng Dĩ Mạch,
những thứ đồ xa xỉ này làm sao mà sánh được với những món ăn ngon lành kia? Cô
nếm cái này rồi lại ăn cái kia trước con mắt kinh ngạc của các quan khách. Tất
cả mọi người đều biết chủ nhân bữa tiệc tối nay rất trọng nghi thức, không ai dám
tự tiện lấy đồ ăn cả, nhưng cô ta thì lại ngang nhiên như ở chốn không người.
“Sao cô
lại ở đây? Ai cho cô đến đây? Bảo vệ đâu? Đi đâu cả rồi?”. Đúng lúc Mạc Hân
Nhan đang băn khoăn thì một giọng nói giận dữ làm cô giật nảy mình.
“Bác…
Viện trưởng Tiêu?”. Dĩ Mạch quay người lại nhìn khuôn mặt đã quá quen thuộc đó.
Mọi lời chào hỏi bị chặn đứng dưới ánh mắt hình viên đạn của Tiêu Nhân Tâm.
“Đừng
có cười giả tạo với tôi như thế, trông thật khó coi!”. Ng thấy lời bà ta, Dĩ
Mạch chưng hửng, nụ cười tươi rói vụt tắt. Cô cụp mắt rủa thầm “phù thủy già”,
nhưng ngoài mặt vẫn cúi đầu, bộ dạng run rẩy lo lắng. Ai bảo người đàn bà này
là mẹ của Lục Thiều Trì chứ? Nể mặt đốc tờ Lù, cô cũng phải rộng lượng nhường
mẹ chồng tương lai một chút vậy.
“Cô đến
đây làm gì?”. Tiêu Nhân Tâm ghét nhất là bộ dạng này của Dĩ Mạch, cái khuôn
miệng cong cong đó khiến bà nhớ đến một người phụ nữ trong quá khứ, phần quá
khứ không đẹp đó khiến bà mất hết tính điềm đạm, chỉ hận không thể làm con bé
ngay trước mặt biến mất.
“Là Lục…”.
Là chú Lục đưa cháu đến, nếu biết bác ở đây, cháu còn lâu mới đến ấy chứ. Dĩ
Mạch bất mãn lầm bầm trong bụng.
“Tôi đã
bảo cô tránh xa Thiều Trì ra cơ mà? Cô có biết xấu hổ không đấy? Cô có biết thế
nào là liêm sỉ không? Cô cứ bám con trai tôi nhằng nhằng thế này là có ý gì?
Tôi còn cứ tưởng cô là người biết đạo lý!”. Tiêu Nhân Tâm tưởng Thiều Trì đưa
cô đến bữa tiệc, trong lòng càng tin chắc Dĩ Mạch đang rắp tâm ly gián mẹ con
bà.
“A…”.
Dĩ Mạch toan lên tiếng phản bác, thì một bóng hình yêu kiều xen vào câu chuyện.
“Cô
Tiêu, có chuyện gì thế? Sao cô lại tức giận thế? Cô đây là…”. Mạc Hân Nhan
tiến dến, cắt đứt cuộc đối thoại nảy lửa giữa họ. Tiêu Nhân Tâm thấy Mạc Hân
Nhan đến thì cố nén tức giận trong lòng. Dĩ Mạch chau mày, giọng nói của cô gái
này quen thuộc quá… rất giống người sáng nay gọi điện đến. Còn dáng vẻ của cô
ta dường như cô cũng đã thấy ở đâu, cô cắn môi, chợt nhớ lại cảnh trong xe của
Lục Thiều Trì hôm nay.
“Đây là
huyết yến cháu và Thiều Trì chọn cả buổi chiều mới mua được, cô nhớ dùng nhé.
Cô đừng giận nữa, nổi giận dễ sinh nếp nhăn đấy ạ”. Nhận ra vẻ căm ghét của
Tiêu Nhân Tâm với Dĩ Mạch, Mạc Hân Nhan mỉm cười đánh lạc hướng chú ý của bà,
giải vây giúp Dĩ Mạch.
“Cô đến
với Thiều Trì phải không? Nó đâu?”. Tiêu Nhân Tâm lườm xéo Dĩ Mạch, ánh mắt có
vẻ dò hỏi, chẳng lẽ không phải là Thiều Trì đưa cô ta đến?
“Anh ấy
ở bãi đỗ xe, chốc nữa vào ạ”. Mạc Hân Nhan cười nói, cô nhìn thấy đuôi mắt Dĩ
Mạch hơi nhướn lên. Cô gái này chắc là người Thiều Trì thích rồi. Gần như ngay
từ cái nhìn đầu tiên, cô đã khẳng định như vậy. Ánh mắt của Hân Nhan hướng về
ngón tay Dĩ Mạch, chiếc nhẫn kim cương lóe sáng đang đậu yên ổn trên ngón đeo
nhẫn của cô gái, làm cô thấy xốn mắt
“Cô
quen Lục Thiều Trì?”. Vừa cất lời, Dĩ Mạch đã thấy câu hỏi của mình rất buồn
cười, nếu không quen biết thì làm sao lại cùng đi chọn quà tặng mẹ anh?
“Thiều
Trì là học sinh của bố tôi, tôi là Mạc Hân Nhan, hiện là bác sĩ khoa tim mạch
của Bệnh viện Nhân Tâm”. Mạc Hân Nhan sợ Dĩ Mạch hiểu lầm, vội giải thích.
“Hân
Nhan là vợ chưa cưới của Thiều Trì, chúng nó quen nhau từ bé. Hai đứa nó đều
học y, Hân Nhan là cô gái rất xuất sắc, bệnh viện chúng tôi đã tạo điều kiện
đưa nó đi Mỹ học hai năm. Giờ Hân Nhan trở về rồi, cô cũng nên biết điều một
chút, đừng có bám dai như đỉa nữa, phá hoại hạnh phúc của người khác”. Tiêu
Nhân Tâm chậm rãi nói, bà ta nhấn mạnh hai tiếng “hai năm”, quả nhiên, sắc mặt
Dĩ Mạch trong giây lát tái mét không còn giọt máu.
“Cô
Tiêu…”. Hân Nhan có phần kinh ngạc, tại sao Tiêu Nhân Tâm lại nói cô là vợ
chưa cưới của Thiều Trì. Rõ ràng là bà biết Thiều Trì không thích cô, nhưng
không ngần ngại nói những lời này để khiêu khích Dĩ Mạch tự ý rút lui.
“Hân
Nhan, hôm nay Thiều Trì đưa cháu đến dự tiệc có phải là để tuyên bố ngày đính
hôn của hai đứa không?”.
“Cháu…”.
Mạc Hân Nhan lo lắng, hôm nay cô chỉ giả vờ làm bạn gái của Lục Thiều Trì, diễn
kịch trước mặt bạn bè họ hàng, nhưng không ngờ Dĩ Mạch lại xuất hiện, lúc này
cô như cưỡi trên lưng hổ.
“Cô…
và Thiều Trì quen nhau từ rất lâu rồi sao? Lâu… hơn hai năm sao?”. Dĩ Mạch
thấy trống rỗng, nói không ra hơi. Đứng bên Mạc Hân Nhan, Dĩ Mạch thấy mình
thật nhỏ bé, thảm hại. Cô gái này tự tin nhã nhặn, lễ phép đường hoàng, hoàn
toàn khác với cô. Dĩ Mạch có cảm giác rằng cô ta và Thiều Trì mới xứng đôi, chứ
không cọc cạch như anh và cô.
“Cô
đúng là không đến Hoàng Hà không bỏ cuộc, làm vật thế thân cho người khác hai
năm trời mà cũng không biết”. Tiêu Nhân Tâm nhận ra vẻ hoang mang trên khuôn
mặt trắng bệch của Dĩ Mạch, khấp khởi mừng thầm.
“Không,
cháu không tin bác đâu”. Dĩ Mạch không nghĩ ngợi gì hết, phản đối luôn lời Tiêu
Nhân Tâm.
“Cô!”.
Tiêu Nhân Tâm tức nghẹn họng, bà vốn tưởng Dĩ Mạch sẽ xấu hổ mà ra đi, hoặc sẽ
giận dỗi từ chối Lục Thiều Trì, nhưng lúc này bà mới phát hiện ra, Dĩ Mạch còn
cứng đầu cứng cổ hơn bà tưởng.
“ không
ai hoan nghênh cô đâu, mau biến đi”. Thấy mọi người đang xì xào xung quanh,
Tiêu Nhân Tâm cố hạ giọng xuống.
“Không
phải là bác mời cháu đến đây, bác không có quyền đuổi cháu”. Sự xuất hiện của
Mạc Hân Nhan khiến tim Dĩ Mạch nghèn nghẹn tủi thân. Cô ngẩng mặt lên, đốp lại
Tiêu Nhân Tâm.
“Đây là
tiệc sinh nhật tôi, cô không mời mà đến, chắc là lại bám theo Thiều Trì đến
đây. Cô cũng thấy rồi, người đi cùng Thiều Trì là Hân Nhan, cô sớm đi đi thì
còn giữ được chút thể diện, chớ để bị mất mặt”.
“Dĩ
Mạch, sắc mặt cô không tốt, hay là cô về nhà nghỉ trước đi. Đến tối tôi và
Thiều Trì sẽ đến thăm cô”. Thiều Trì chắc là sắp quay trở lại rồi, nếu để anh
nhìn thấy Dĩ Mạch thì e rằng cuộc vui hôm nay sẽ bị phá tan.
Tim Dĩ
Mạch thắt lại, bốn tiếng “tôi và Thiều Trì” nghe vô cùng nghịch tai. Xem ra tất
cả mọi người đều muốn cô đi càng nhanh càng tốt. Cô hít sâu, cố gắng nặn ra một
nụ cười vô thưởng vô phạt. Đi thì đi! Kiểu tiệc tùng kiểu cách này, cô cũng chẳng
thèm.
“Dĩ
Mạch đến đây cùng cháu, cô Tiêu bảo cô ấy đi, có phải là có hiểu lầm gì
không?”. Vai Dĩ Mạch chùng xuống, thì bỗng một sức mạnh ngang tàng kéo cô lại.
Giọng nói sau lưng khiến cô cứng người lại trong giây lát. “Choang!”. Trong lúc
sơ ý, chiếc đĩa trên tay cô rơi xuống đất vỡ tan, tất cả các ánh mắt đều dồn về
phía cô. Có người che miệng lén cười, có người khinh miệt nhìn Dĩ Mạch, nhưng
khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông bên cạnh cô, tất cả lại không
ai bảo ai quay đầu đi, không dám nhìn cô nữa.
Sao anh
lại đến đây? Dĩ Mạch cúi xuống dọn mảnh vỡ đó, lòng đầy hoảng hốt. Vì sao mỗi
khi cô hạ quyết tâm từ bỏ quá khứ thì anh lại xuất hiện, tựa như gió lay mặt
nước lặng, không để cô được tĩnh tâm? Những lúc lâm vào tình cảnh thảm hại,
người cô không muốn gặp nhất chính là Vân Mộ Hàn. Tình yêu không phải là chiếc
giẻ lau bảng, chỉ cần đưa nhẹ là sẽ lau sạch mọi dĩ vãng xưa cũ. Ký ức là vết
thương khó lành, cho dù trái tim đã hướng về một người đàn ông khác, nhưng nỗi
đau đó vẫn hiện hữu không phai. Với Vân Mộ Hàn, cô không thể bình thản như chưa
từng có chuyện gì xảy ra.
“Dĩ
Mạch”. Anh gọi tên cô sau lưng.
Những
ngón tay của cô run rẩy, mảnh vỡ cắt vào tay cô chảy máu. Cơn đau đã kéo cô về
với thực tại. An Dĩ Mạch, hãy quên tất cả đi, cho dù những kỷ niệm với anh có
đẹp đến đâu, đều chỉ là dĩ v
“Em làm
cái gì thế! Việc này cứ để cho phục vụ họ lo là được rồi!”. Thấy tay cô chảy
máu, Mộ Hàn khẽ trách, trong giọng nói có nỗi lo lắng xen lẫn bối rối. Anh vội
đỡ cô dậy, kiểm tra vết thương, Dĩ Mạch vội vàng rụt tay lại. Cô thấy ngượng
ngùng, còn anh thì chỉ thấy giận dữ.
“Theo
anh”. Không để tâm đến việc mọi người xung quanh đang tò mò nhìn ngó, anh kéo
cô về phòng nghỉ bên cạnh.
“Anh
buông em ra”. Cô cố vùng vẫy để thoát khỏi tay anh, nhưng anh đã kịp ghìm chặt
cô lại.
“An Dĩ
Mạch, em yên lặng cho anh!”. Anh lấy hộp thuốc trong phòng nghỉ ra cẩn thận
băng vết thương cho cô. Nỗi lo lắng, cuống quýt không hề che đậy hiện ra giữa
đôi chân mày. Dĩ Mạch lặng người nhìn anh, trước kia mỗi lần cô vô ý làm đau
mình anh cũng đều nổi giận như thế, hóa ra bao nhiêu năm rồi, anh vẫn chưa từng
thay đổi. Anh vẫn dịu dàng như thế, cô vẫn thấy cảm động như thế, chỉ là…
trong chuyện này có gì đó chắn ngang, họ không còn có thể thân mật, không thể
trở lại ngày xưa.
“Sao
lại ở đây một mình? Anh ta đâu? Trong lúc em bị người ta nhục mạ thì anh ta ở
đâu?”.
“Thế
anh cũng ở đây làm gì? Kim Eun Chae của anh đâu? Anh đến với chị ta đi, em
không cần anh lo”. Nghe anh nhắc đến Lục Thiều Trì, tâm trí Dĩ Mạch càng rối
loạn lên. Chợt cô nhận ra một nét cảm xúc kỳ lạ lướt qua trong mắt Vân Mộ Hàn,
anh nhìn chăm chú cần cổ cô, ánh mắt nảy lửa. Dĩ Mạch bỗng nhận ra anh đang
quan sát vết cắn ửng đỏ ở đấy, trong nháy mắt cô đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống
thật thấp.
“An Dĩ
Mạch, có phải là tôi đánh giá cô cao quá không? Vì những quần áo túi xách hàng
hiệu đó, cái gì cô cũng bán? Hạ mình sống cùng gã đàn ông đã có bạn gái, làm kẻ
thứ ba cô cũng chịu ư?”.
Dĩ Mạch
run bắn cả người, những lời của Tiêu Nhân Tâm lúc nãy anh đều nghe thấy hết
rồi? Lời nói của Vân Mộ Hàn, từng câu từng chữ đều nhắm vào nỗi sợ hãi của cô.
Cô không biết giữa Lục Thiều Trì và Mạc Hân Nhan thật ra là có quan hệ gì. Sự
hoàn hảo của Mạc Hân Nhan khiến cô thấp thỏm lo sợ, sợ mình đúng là người khỏa
lấp cho thời gian bị bỏ trống của Thiều Trì, sợ kẻ phá hoại chính là mình.
“Nếu
không biết tự trọng thì sao còn mong người khác tôn trọng mình? An Dĩ Mạch,
những thứ đồ hàng hiệu này không hợp với cô đâu! Vì tiền mà cô bán rẻ lòng tự
trọng của mình à?”. Anh hy vọng Dĩ Mạch sẽ nhảy lên phản bác anh như trước kia,
nhưng cô đã không làm vậy. Cô cú đầu, ánh mắt ngập nỗi cam chịu, bộ dạng thừa
nhận đó khiến cơn giận của anh bất giác bùng phát.
“Tôi có
phải là kẻ thứ ba hay không cũng không phải việc của anh. Hôm nay cho dù họ có
nhục mạ tôi thì cũng là do tôi tự gây ra, không cần anh phải giải vây giúp!”.
Cô chầm chậm ngẩng đầu lên, lạnh lùng ném ra một câu, khiến Vân Mộ Hàn tức
nghẹn họng không thốt nên lời. Đừng nói nữa, xin anh đừng nói nữa, em không muốn
nghe. Cô biết mình không có gì trong tay hết, cô không rõ mình có gì hay ho,
nhút nhát, tự ti, gặp chuyện chỉ biết như đà điểu rúc đầu trong cát bỏng. Quá
khứ đó như một vết nhơ không thể xóa sạch, tất cả mọi người đều phản đối cô ở
bên Lục Thiều Trì, cô cũng không biết mình còn có thể giữ dũng khí cô độc này
được bao lâu. Cô thật sự sợ hãi, nếu tất cả đều như cô dự đoán thì phải làm thế
nào? Cô không thể chịu đựng thêm một lần mất mát nào nữa, cả đời này, bị bỏ rơi
một lần, đã đủ rồi!
“Phải,
tôi không nói được cô. Tôi không có tư cách để quan tâm đến cô, hôm nay là tôi
tự làm mình mất mặt! Chúng ta cũng chẳng phải bạn bè gì, tôi bị trúng tà mới
đứng ra nói đỡ cho cô!”. Vân Mộ Hàn đấm mạnh lên bức tường bên cạnh, anh không
biết mình làm sao lại mất tự chủ như vậy. Lúc nhìn thấy cô bị họ dồn ép, rõ
ràng anh biết cô không đáng để anh làm thế, nhưng anh không thể để mặc cô bị
người ta làm tổn thương. Lúc nhìn thấy vết cắn trên cổ cô, anh không nén nổi sự
hờn ghen trong lòng.
Dĩ Mạch
câm lặng nhìn Vân Mộ Hàn, mỗi lần cô hy vọng có thể nói chuyện với anh như
những người bạn bình thường thì lại đều có kết thúc không mấy vui vẻ. Bọn họ
không ai giữ bình tĩnh được, cãi cọ, châm chích, làm tổn thương nhau một cách
tàn nhẫn. Những lần lặp đi lặp lại này khiến cô thấy mệt mỏi. Chẳng nhẽ đã từng
yêu nhau thì không làm bạn được nữa hay sao?
Dĩ Mạch
nhìn bàn tay bị băng kín của mình, lớp băng dày đã che kín vết thương, nhưng
nỗi đau thì không hề thuyên giảm. Vân Mộ Hàn chính là vết thương khiến cô đau
đớn khôn cùng. Nhưng vết thương có sâu mấy cũng sẽ lành lại, cuối cùng cũng đã
có một người khiến trái tim cô hồi sinh.
An Dĩ
Mạch, ngươi phải tin Lục Thiều Trì, anh ấy nhất định sẽ không phụ ngươi. Dĩ
Mạch tự cổ vũ trong lòng. Mỗi người đều sẽ gặp một người, đáng để họ tin tưởng
vô điều kiện.
Xin
lỗi, Mộ Hàn. Đáng tiếc, người đó không phải là anh.
…
Có
tiếng hoan hô vang dội bên ngoài phòng nghỉ, có lẽ bữa tiệc đã bắt đầu rồi. Dĩ
Mạch hít sâ nhìn Vân Mộ Hàn. Ánh tịch dương trong trẻo sau cơn mưa xuyên qua rèm
cửa, hòa với ánh đèn tạo ra sắc trắng nhợt kỳ lạ, mặt Vân Mộ Hàn trông càng
trắng bệch. Anh nhìn cô đăm đăm, ánh mắt bình thản khiến cô lo sợ. Màu mắt anh
càng lúc càng thẫm lại, như những vòng sóng nước loang ra trên mặt hồ, Dĩ Mạch
thấy bất an trong lòng. Cô mau chóng quay người, chỉnh lại quần áo bị nhàu nhĩ,
đẩy cửa bước ra ngoài.
“Thiều
Trì, sao đỗ xe lâu thế? Hân Nhan chờ lâu lắm rồi”. Tiếng Tiêu Nhân Tâm từ bên
ngoài vọng đến.
“Con
vừa gặp bố nên chào hỏi mấy chú mấy bác bạn bố luôn. Hân Nhan, đói chưa? Ăn ít
hoa quả nhé?”. Cửa vừa hé ra, tay Dĩ Mạch đã đông cứng lại. Qua khe cửa, cô
nhìn thấy Mạc Hân Nhan đang dịu dàng khoác tay Lục Thiều Trì, còn anh mỉm cười
chào hỏi mọi người, sắc mặt tự nhiên không hề gượng ép. Ánh đèn khách sạn tình
tứ và hoa lệ, Dĩ Mạch buồn bã nhìn bóng dáng ngược sáng của họ hoàn mỹ hòa hợp,
hình ảnh đó khiến cô khựng lại, không đẩy cánh cửa bước ra nữa. Đúng giây phút
ngập ngừng đó, một sức mạnh ngang ngược từ phía sau kéo cô lại, Vân Mộ Hàn đẩy
cô vào góc tường.
“Anh
điên à?”. Vì không muốn Lục Thiều Trì nhìn thấy cảnh này, cô hạ giọng nói.
“Dĩ
Mạch, tại sao?”. Giọng Mộ Hàn lạc đi, nói rất nhanh.
“Em
không hiểu anh đang nói gì”. Dĩ Mạch lạnh lùng đẩy tay Vân Mộ Hàn ra, nhưng anh
càng giữ cô chặt hơn.
“Tại
sao ngày đó em lại bỏ anh? Tại sao lại phản bội anh?”. Tay anh chống lên tường,
giữ chặt cô trước mặt. Sự chống cự của cô khiến anh đau khổ, vẻ sợ hãi và xa
lánh của cô khiến anh đau đớn. Vì sao họ lại trở thành thế này?
“Chuyện
trước kia không quan trọng nữa rồi, anh có thể đừng nhắc đến trước kia nữa được
không?”. Cô đã mất bao nhiêu công sức để bước ra khỏi quá khứ, vì sao anh vẫn
không chịu buông tha, cứ bắt cô quay lại cơn ác mộng mà cả đời cô không muốn
nhớ lại?
“Em nói
gì? Em nói rõ cho anh! Em không muốn nhắc đến nữa, em dựa vào cái gì mà đòi anh
không nhắc đến nữa? Hồi đó người sai là em, chẳng lẽ anh không có quyền nhắc
lại à?”. Vân Mộ Hàn túm hai vai Dĩ Mạch, siết mạnh. Dĩ vãng đau đớn mà anh
không dám quay đầu nhìn lại đó, hóa ra cô đã lãng quên từ lâu rồi.
“Xin
lỗi, là em sai. Em biết hồi đó đã làm tổn thương đến anh, anh cho em biết, em
phải làm thế nào mới có thể tan nỗi hận của anh?”. Dĩ Mạch mệt mỏi nhắm nghiền
mắt lại, cố gắng xua tan phần ký ức đang tràâng. Vai cô bị Mộ Hàn siết chặt đau
đớn, nhưng không thể so được với nỗi nhục nhã trong tim.
“Anh
chỉ muốn biết, buổi tối sáu năm trước em ở đâu? Tờ séc năm trăm nghìn đó ở đâu
ra? Vì sao em lại phải nói dối bố em rằng tối đó em ở cùng anh? Sáu năm trước
em đã làm chuyện gì? An Dĩ Mạch, đây là lần cuối cùng anh hỏi em, chỉ cần em
nói, anh sẽ tin!”. Vân Mộ Hàn bóp chặt vai Dĩ Mạch, ép cô nhìn thẳng vào mình.
“Anh đã
biết rồi còn gì? Sáu năm trước vì tiền mà tôi đã bán rẻ bản thân mình. Cũng như
hôm nay, tôi vì tiền mà cam tâm làm kẻ thứ ba. Tôi là thứ con gái như thế đấy,
chỉ trách anh quá ngốc thôi. Vân Mộ Hàn, xin anh đừng có bám lấy tôi nữa, tôi
khó khăn lắm mới câu được Lục Thiều Trì, anh đừng phá tôi nữa được không?”. Dĩ
Mạch ném cho Mộ Hàn một cái nhìn mỉa mai chế giễu, sắc mặt Vân Mộ Hàn càng lúc
càng tồi tệ. Cô tự nói mình một cách cay độc nhất để làm chai lì trái tim mỏng
manh, yếu đuối. Sáu năm trước, những bí mật đã bị chôn giấu quá lâu, vậy nói ra
để làm gì, để làm tổn thương tất cả hay sao?
“An –
Dĩ – Mạch! Tim cô bị chó tha mất rồi à?!”.
“Mắng
đủ chưa? Nếu anh muốn lên giường với tôi thì cứ đưa tiền ra đây. Vân Mộ Hàn,
anh muốn gì cứ nói thẳng ra đi, có phải chỉ cần tôi ngủ với anh thì anh sẽ chịu
buông tha tôi không? Anh muốn đi đâu? Nhà anh, nhà tôi hay là khách sạn?”.
“Bốp!”.
Một âm thanh đanh gọn vang lên.
Dĩ Mạch
xoa xoa bên mặt đau rát, khóe miệng có vị tanh tanh. Vân Mộ Hàn như mất hồn
đứng đờ ra. Vết tay lằn rõ trên mặt cô, anh đưa tay toan xoa dịu cho cô, nhưng
vừa chạm vào, cô đã hoảng hốt lùi lại phía sau. Ánh mắt cô hoảng loạn như một
con thỏ bị hoảng sợ, nhưng vẫn cố làm ra vẻ trấn tĩnh, hời hợt bất cần. An Dĩ
Mạch, rốt cuộc thì em đang nghĩ gì?
“Anh
trút giận xong chưa? Giám đốc Vân, anh là người có tiền có địa vị, đừng mất
thời gian với thứ gái hạ tiện như tôi nữa. Tôi không làm phiền anh nữa, xin
tránh đường cho”. Lúc nói toàn thân cô run lẩy bẩy, nếu không phải là cố gắng
gượng cô sợ mình sẽ mất tự chủ bất cứ lúc nào. Ký ức giày vò cô, nhắc cô nhớ
đến quá khứ đen tối, những đe dọa và sỉ nhục đó dường như vẫn đang tiếp diễn
không ngừng nghỉ. Cơn váng vất ập đến, cô thấy giá lạnh, bắp chân hơi run run,
nếu không phải vì Vân Mộ Hàn ở đây, chắc cô đã khuỵu ngã. Dĩ Mạch sợ mình mất
tự chủ, không dám ở lại lâu nữa, đúng lúc cô toan trốn chạy thì Vân Mộ Hàn đột
nhiên kéo cô lại, hôn điên cuồng lên đôi môi rướm máu của cô.
N của
Vân Mộ Hàn có vị thuốc lá và rượu, không giống vẻ non nớt thời sinh viên, nụ
hôn của anh hung hãn, từng trải. Sự chống cự của Dĩ Mạch khiến anh càng điên
dại, lưỡi anh tách môi cô ra, nụ hôn mang chút vị mằn mặn, anh không biết đó là
nước mắt của cô hay của mình nữa.
“Mộ
Hàn… buông ra… xin anh…”. Tiếng cô vỡ vụn, chìm nghỉm trong nụ hôn điên
cuồng của anh. Đó không phải là hôn mà là cắn xé chiếm hữu. Anh muốn cô phải
đau đớn, muốn cô nhớ đến thương tích anh đã phải chịu đựng. Biết rõ cô đang
khóc, biết rõ nỗi sợ hãi và đớn đau của cô, nhưng anh vẫn không thể dừng lại.
Sáu năm chờ đợi, mâu thuẫn và vật vã đã biến thành nỗi tuyệt vọng trong phút
giây này. Vì sao hồi đó lại chia tay? Vì sao rời bỏ anh? Vì sao lại yêu người
khác? Anh đem mọi câu hỏi chất chứa trong đáy lòng biến thành sự cưỡng đoạt lúc
này.
“Đừng…”.
Môi anh nóng bỏng, nhưng cô lại thấy giá lạnh. Nhục nhã, giận dữ, ấm ức, hoảng
hốt… bao cảm xúc theo nhau trào lên, dìm cô như nước triều dâng. Cảm giác
ngộp thở kinh khiếp đó lại một lần nữa dâng lên, khiến cô kêu không thành
tiếng, trước mắt cô mọi thứ đã nhòa đi, cô thấy mình như đã rời khỏi thể xác,
xung quanh là bóng tối vô biên, cô bất lực như người chết đuối, không ai nghe
thấy tiếng kêu cứu vô vọng của cô…
…
“Đừng
đụng vào tôi, buông tôi ra!”.
“Mày
hét đi! Vờ trong trắng cái nỗi gì! Vân Mộ Hàn động vào được, sao ông lại không
được chứ? Mày có giỏi thì gọi lão bố lắm chuyện của mày đến đây! Ha ha ha! Ông
đánh chết đồ tiện nhân nhà mày!”.
…
“Các
người đang làm gì thế! Đồ vô liêm sỉ kia, mày níu chân không cho Mộ Hàn đi Hàn
Quốc học tao còn chưa tính sổ, giờ mày lại còn quyến rũ chồng tao nữa cơ à! Mày
chớ hy vọng tao sẽ giới thiệu bác sĩ tốt cho mẹ mày nữa, mày nghe đây, sau này
cấm qua lại với Mộ Hàn!”.
“Chưa
thấy quan tài chưa đổ lệ, giờ tao sẽ gọi người dạy bảo cho con ranh thối thây
này!”.
…
“Không
đánh thì mày không chịu nghe đúng không, mày dám cắn tao à? Đúng là con chó
cái! Còn cắn nữa không? Tao đá chết mày bây giờ, sao không khóc nữa đi? Khóc
nữa đi, khóc to vào! Bọn tao thích nghe tiếng khóc của mày lắm!”.
“Mấy
bức ảnh này đẹp thật, nếu không phải Giang phu nhân có lệnh, anh em bọn tao đã
nếm thử mùi vị của mày rồi. Anh em, đi hạ hỏa thôi. Mày nghe đây, chuyện hôm
nay nếu mày dám lộ ra nửa câu, cẩn thận cái mạng nhà mày đấy!”.
…
“Nói
mau, tối hôm đó con đi đâu? Con lên xe của ai? Đám đàn ông đó có làm gì con
không? Con còn dám nói dối nữa sao? Bố đánh chết con bây giờ, đồ không biết xấu
hổ!”.
…
“Tao
hỏi Vân Mộ Hàn rồi, hôm đó nó ở lại cơ quan, rốt cuộc thì mày có chịu nói thật
không? Tối đó mày đã làm cái gì? Năm trăm nghìn ở đâu ra? Tao không cho mày
tiền tiêu hay sao mà mày phải làm chuyện hạ tiện thế này để kiếm tiền? Cút đi,
An Dật tao không có thứ con gái như mày!”.
…
“Mẹ mày
mất rồi, mày hài lòng chưa? Mẹ mày vì mày mà chết đấy! Mày đã làm cái chuyện
nhục nhã này, làm cho cả nhà không dám ngẩng mặt lên nữa. Từ hôm nay, mày đừng
có gọi tao là bố nữa!”.
…
Sao lại
ồn ào thế này, tiếng quần áo bị xé rách, tiếng chửi bới om sòm, nhốn nháo ồn ào
bên tai. Đi đi, đừng chửi mắng cô nữa. Cô không muốn nhớ lại, cô không muốn ai
nhắc đến quá khứ!
Ầm!
Cánh
cửa vốn khép hờ, không chịu nổi sức mạnh bị xô bật ra.
Cả thế
giới như dừng lại trong phút giây này, tất cả mọi người trong khách sạn đều im
bặt. Lục Thiều Trì cứng đờ cả người, năm ngón tay siết mạnh ly rượu. “Bốp!”.
Chiếc ly thủy tinh bị anh bóp vỡ nát. Anh câm lặng nhìn hai con người trước
mặt, tấm lưng đó quá quen thuộc với anh. Mạc Hân Nhan đứng bên Lục Thiều Trì
cũng kinh ngạc vô cùng. Từ góc đứng, họ không thể thấy được vẻ mặt đau đớn của
Dĩ Mạch, càng không thể nhận ra cô đang vùng vẫy đẩy người đàn ông đó ra; họ
chỉ có thể nhìn thấy một đôi “tình nhân” đang chìm đắm như chốn không người!
Lục
Thiều Trì siết chặt nắm tay, từng mảnh thủy tinh đâm sâu vào da thịt anh, máu
chảy thành dòng theo kẽ ngón tay, từng giọt từng giọt rơi xuống nền thảm có hoa
văn sẫm màu.
“Thiều
Trì, sao vậy?”. Mạc Hân Nhan khẽ hốt hoảng kêu lên, cô định xem vết thương trên
tay anh, nhưng còn chưa kịp chạm đến thì đã bị anh gạt ra.
“Anh ta
chính là người bạn mà em nói vừa gặp hôm nay?”. Lục Thiều Trì tiến đến kéo giật
Dĩ Mạch lại, gằn giọng hỏi. Xung quanh có tiếng xì xào, mọi người đều đang đoán
già đoán non xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh tiến lên một bước, Dĩ Mạch
bất giác lùi lại, cô lẩn tránh ánh mắt dò hỏi của anh theo bản năng. Ánh mắt
của anh quá nhiều cảm xúc đan xen: buồn bã, thất vọng, đau đớn, phẫn nộ, mệt
mỏi… Ánh mắt đó cô đã từng gặp, mỗi lần có người nhìn cô như vậy, cô sẽ lại
đánh mất tất cả!
Chỉ cần
nhìn vào đôi mắt đó, cô lại thấy đau đầu dữ dội, trong tim dội lên nỗi sợ hãi
vô cớ.
Thiều
Trì nhìn cô chằm chằm, sự im lặng và né tránh của cô hệt như một chiếc gai nhọn
đâm sâu vào tim anh. Anh chầm chậm quay đầu lại nhìn ánh mắt thách thức của Vân
Mộ Hàn.
“Thế
thì đã sao nào? Tôi đi cùng Dĩ Mạch thì có gì sai? Hôm nay chẳng phải anh cũng
đưa người khác đến sao?”. Vân Mộ Hàn nhận ra sự phẫn nộ của Lục Thiều Trì, sự
phẫn nộ của anh ta khiến anh có phần hả dạ. Từ lâu anh đã muốn xé toang chiếc
mặt nạ của gã đàn ông giả tạo này, anh ta lúc nào cũng ra vẻ bình thản ung
dung, khiến người ta không biết được rốt cuộc giới hạn của anh ta là ở chỗ nào.
“Vân –
Mộ – Hàn! Đồ khốn kiếp!”. Ánh mắt ngùn ngụt của Lục Thiều Trì chuyển sang Vân
Mộ Hàn, những lời chế nhạo của anh ta khiến anh không tự chủ được nữa, lao đến
cho Vân Mộ Hàn một cú đấm thật mạnh.
Các
quan khách xung quanh hét lên hoảng hốt, chẳng ai ngờ Lục Thiều Trì lại ra tay
trước. Mạc Hân Nhan há hốc miệng, không tin vào mắt mình. Vân Mộ Hàn quệt máu
trên miệng, nhìn Lục Thiều Trì cười gằn, không ngờ gã này lại ra tay mạnh thế,
nếu không phòng bị từ trước chắc anh đã mất vài cái răng rồi. Nhưng anh cũng không
phải tay vừa. “Bốp!”. Vân Mộ Hàn đột nhiên lao lên, giáng trả cho Thiều Trì một
cú đấm ra trò.
“Gì thế
này! Đừng đánh nhau nữa! Bảo vệ đâu, mau kéo chúng nó ra!”. Tiêu Nhân Tâm nhìn
thấy con trai bị đánh, mặt mày tái nhợt. Bà nhìn Lục Triệu Khôn đang đứng sau
lưng vẻ cầu khẩn, nhưng chợt nhận ra ánh mắt của ông không hề hướng về phía con
trai. Bà nhìn theo ánh mắt ông, ông đang nhìn… An Dĩ Mạch! Dĩ Mạch run rẩy,
dường như đang phải chịu đựng nỗi đau đớn khôn cùng.
“Đừng
đánh nữa! Đừng đánh nữa!”. Dĩ Mạch khẽ lầm bầm, tiếng đấm đá nặng nề như nhịp
tim đập của cô.
…
“Đừng
đánh nữa, đừng đánh nữa! Bố ơi, đừng đánh nữa!”.
“Lần
sau mà còn dám chụp ảnh ở cửa nhà tôi, tôi đánh cho vỡ mặt!”.
“An
Dật, có giỏi thì đánh tôi đi, con gái ông dám làm như thế sao còn ngăn tôi viết
bài?”.
“Ông vờ
thanh cao vừa thôi, tòa soạn đã cho đình chỉ công tác của ông rồi! Có trách thì
hãy trách tại ông sinh ra đứa con gái đáng xấu hổ như thế!”.
…
Tại sao
lại nhiều người đánh nhau thế? Bố điên cuồng đánh lại tên phóng viên vô nhân
tính, còn bọn chúng hè nhau đánh lại bố, cô muốn trốn nhưng không biết trốn vào
đâu, ánh đèn flash cứ bám đuổi cô mãi. Cô rất nhớ Vân Mộ Hàn, nhưng anh lại
không nghe điện thoại, không để tâm đến cô nữa. Ai nói cho cô biết, làm thế nào
để có thể không còn đau khổ nữa, làm thế nào để quên đi tất cả?
…
“Đừng
đánh nữa, Thiều Trì, đừng đánh nữa!”. Nhìn Thiều Trì bị thương, cô sực quay về
với thực tại. Bằng tất cả sức lực của mình, cô lao đến giữ chặt lấy nắm đấm Lục
Thiều Trì toan vung lên.
Nhận ra
Dĩ Mạch, bàn tay anh khựng lại trong không trung. Thế nhưng, trong phút giây
anh do dự, nắm đấm của Vân Mộ Hàn đã kịp vung lên. Lục Thiều Trì không kịp
tránh, trong nháy mắt một mảng bầm tím hiện lên giữa mặt. Nỗi nhục bị tấn công
lại một lần nữa kích động anh, anh lạnh lùng đẩy tay cô ra.
Trong
giây phút đó, sự bình tĩnh và kiên cường cuối cùng trong cô đã bị sụp đổ. Dĩ
vãng như nước triều nhấn chìm cô vào đau đớn. Những ký ức cuồng dại quay trở
lại như những thước phim quay chậm, xé rách tâm can cô.
Anh gạt
cô ra, anh không màng đến cô nữa. Thiều Trì cũng không cần cô nữa ư? Hồi đó, cô
cũng dốc hết sức ôm chặt lấy bố như thế, hồi đó cô vẫn còn quá nhỏ, cô tưởng
rằng chỉ cần ôm chặt lấy bố thì ông sẽ ngừng lại. Nhưng ông đã gạt cô ra, và
nhảy xuống… Cô run rẩy, bơ vơ bất lực như cô bé con cô đơn trốn trong góc
tường hôm ấy. Ngày hôm ấy Vân Mộ Hàn lạnh lùng chia tay cô. Ngày hôm ấy cô mất
tất cả người thân.
Trên
thế giới này hoàn toàn không có chuyện cổ tích, vịt con xấu xí vẫn mãi là vịt
con xu xí, và cô chính là con vịt con bị nguyền rủa, bị xa lánh đó. Cô đã từng
ở rất gần hạnh phúc, nhưng rồi lại nhận ra tất cả chỉ là lâu đài cát trên biển.
Hôm qua, cô còn ngọt ngào tưởng mình là kẻ may mắn nhất thế giới. Hôm nay, tất
cả đã đảo điên.