Đó là vết thương cả
đời cô không bao giờ dám chạm vào, vậy mà nó đã bị rạch ra một cách lạnh lùng,
nỗi đau đó còn sâu hơn cả sự tuyệt vọng.
Lúc Dĩ
Mạch đến tòa soạn làm thủ tục nghỉ việc, cả văn phòng đang bận tối tăm mặt mũi.
Nhìn các đồng nghiệp cũ đi đi lại lại tất bật trong văn phòng, cô thấy mình
thật may mắn, hóa ra thoát khỏi cuộc sống này là mơ ước từ lâu của cô. Không có
ai tiễn biệt, mọi người xem cô như không khí, bận rộn đủ thứ như sắp tranh cử
tổng thống Mỹ. Dĩ Mạch nhún vai, âm thầm thu dọn đồ đạc của mình, cáo biệt hẳn
khoảng thời gian làm phóng viên.
“Mười
giờ sáng nay Kim Eun Chae sẽ tổ chức lễ ký hợp đồng với công ty quản lý mới ở
Quân Duyệt, ai đi phỏng vấn đây?”. Bà cô trưởng phòng hùng hổ bước ra khỏi văn
phòng, vỗ vỗ tay ra hiệu, mọi người đồng loạt dừng tay không hẹn mà cùng đưa
mắt về phía An Dĩ Mạch.
“Trưởng
phòng, người ta đều đưa báo Vân Trạch đô thị của
chúng ta vào danh sách đen rồi, tin về Kim Eun Chae còn theo làm sao được
nữa?”.
“Phải
đấy, đến phỏng vấn để người ta tống cổ ra à?”.
“Đi đổ
rác cho người khác thế này chúng em không làm đâu, Trưởng phòng, em đang theo
buổi quay MV của Tô Dung, không có thời gian theo hầu người khác đâu”.
“Thế
này thì…”. Trưởng phòng khó xử nhìn mọi người, khi ánh mắt chị ta lướt đến
chỗ Dĩ Mạch, rõ ràng là thêm vài phần tức giận.
“Tin về
Kim Eun Chae thường do em theo, lần này giđi. Sếp yên tâm, em sẽ không gây
chuyện nữa đâu”. Dĩ Mạch nói.
“Tuyệt
đối không được, cô ta không còn là người của báo chúng ta nữa, ngộ nhỡ lại gây
chuyện gì thì chúng ta có thể sẽ bị kiện”. Một đồng nghiệp đứng bên cạnh vội
vàng ngăn cản.
“Phải
đấy, giờ cả thế giới đều biết cô ta dùng thủ đoạn để lấy tin, chúng ta còn dùng
cô ta nữa thì chẳng phải là tự chuốc lấy rắc rối à?”.
“Chị
nói gì?”.
“Chuyện
của cô cả nước biết rồi, cô vì cướp tin mà không ngần ngại lên giường với chủ
nhiệm khoa tim mạch của Bệnh viện Nhân Tâm. Giờ không chỉ mình cô mất việc, anh
ta chắc cũng đang bị đình chỉ công tác. Tôi khuyên cô động não chút đi, ai lại
đi đắc tội Kim Eun Chae bao giờ”.
“Hôm
nay Kim Eun Chae ký hợp đồng với công ty Trung Tinh à?”. Cô có thể không bận
tâm đám báo chí đó bôi nhọ mình nhưng cô không chấp nhận để họ làm tổn hại đến
Thiều Trì, không được, cô nhất định phải đòi lại công bằng. Cô cũng không hiểu
sao mình lại phẫn nộ như vậy, dường như không giải tỏa cục tức này thì không
chịu nổi.
“An Dĩ
Mạch, cô muốn làm gì? Tôi khuyên cô đừng có giở thủ đoạn gì nữa. Giờ cô đã
không còn là phóng viên của báo, chuyện của Kim Eun Chae cô không có quyền tra
xét”.
“Tôi
không phải là phóng viên ở đây nữa thì việc của tôi chị cũng không có quyền
hỏi. Giờ tôi sẽ đến Quân Duyệt, các chị muốn đưa tin, muốn vạch mặt gì thì
tùy!”. Dĩ Mạch lao ra khỏi cửa, vừa rồi ưỡn ngực nói thẳng một lèo như thế,
trong lòng cô thấy dễ chịu nhiều. Ra khỏi tòa soạn, cô phát hiện có mấy bóng
người nấp ở góc phố theo dõi. Cô cười khẩy, trước làm paparazzi bám theo người
ta, giờ lại bị paparazzi bám theo, thế này đúng là số mệnh trêu ngươi, An Dĩ
Mạch cũng có ngày làm người nổi tiếng.
Ra khỏi
tòa soạn, cô gọi điện cho Thiều Trì, vẫn chỉ nghe thấy giọng nói đều đều trong
hộp ghi âm. Không biết vì sao Thiều Trì biến mất làm cô nóng ruột hơn cả sự ra
đi của Vân Mộ Hàn. Cô chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày Thiều Trì không ở bên
cô nữa, trước kia bất kể cô có gặp chuyện gì, anh cũng ở bên, lo lắng cho cô.
Cô gọi điện thoại cho Thiều Trì hết lần này đến lần khác, chỉ để nghe giọng nói
của anh trong hộp ghi âm: “Xin chào, tôi là Lục Thiều Trì, hiện giờ tôi không
tiện nghe điện của bạn, có việc gì xin nhắn lại”. Giọng nói của anh bẩm sinh có
sức mạnh làm an lòng người, nghe hết lần này đến lần khác, Dĩ Mạch thấy tâm
trạng buồn bực của mình cũng dịu dầ
Cô gửi
tin nhắn cho Thiều Trì nói chiều nay cô sẽ đi Nam Giang để xem cái vòng quay
cao nhất châu Á. Cô không chắc Thiều Trì có nhận được tin nhắn hay không, cũng
không chắc đêm Trung Thu anh có trở về kịp hay không, nhưng cô không muốn làm
một An Dĩ Mạch chỉ biết chờ đợi nữa. Cô mua một vé máy bay đi Nam Giang. Nghĩ
đến việc chỉ mấy tiếng đồng hồ nữa là có thể đứng trên vùng đất tuyệt đẹp ấy,
cô đã thấy có chút phấn khởi trong lòng.
Trước
khi lên máy bay, cô đến Quân Duyệt. Dĩ Mạch thừa nhận mình không đủ rộng lượng,
có một số việc cô nhất định phải làm.
Khi
nhìn thấy Dĩ Mạch, tất cả phóng viên có mặt trong buổi họp báo đều kinh ngạc.
Chẳng phải nhân vật chính của scandal tình ái thường trốn tránh ra mặt ư? Sao
cô ta lại có thể tỉnh bơ chường mặt ra đây cơ chứ?
Dĩ Mạch
thấy đám phóng viên đột ngột ào đến, có phần lạ lẫm lùi lại. Bọn họ ai cũng hí
hửng như trúng số. Cô nhìn bọn họ, như nhìn thấy bản thân mình trước kia. Trước
đây đồng nghiệp lúc nào cũng dè bỉu cô ấu trĩ, nhưng giờ cô mới nhận ra chính
họ mới ấu trĩ, ngu dốt, ngày ngày vắt kiệt sức vào những việc không đâu, đúng
là lãng phí tuổi xuân. May mà cô giác ngộ sớm, không phải ngày ngày đối mặt với
đám tin tức lá cải mà bỏ phí ước mơ. Con người ta ai cũng có những thứ khăng
khăng níu giữ, ví dụ như tình cảm của cô với Mộ Hàn, ví dụ như việc làm phóng
viên theo di nguyện của bố. Cho đến khi chấp nhận buông tay, cô mới nhận ra
rằng dũng khí của mình trước kia đơn độc biết bao.
“Xin
hỏi cô An Dĩ Mạch, có người nói cô dùng thủ đoạn để moi tin, cô có ý kiến gì về
điều này?”.
“Scandal
tình ái lần này của giới truyền thông, cô không có gì giải thích sao?”.
“Cô
quen bác sĩ Lục Thiều Trì bao lâu rồi?”.
“Cô
nhìn nhận thế nào về đạo đức nghề nghiệp của phóng viên giải trí ngày nay?”.
Các câu
hỏi của phóng viên liên tiếp đặt ra, ập đến trước mặt cô. Dĩ Mạch chỉ thấy đầu
óc quay cuồng, không biết phải trả lời câu hỏi của ai.
“An Dĩ
Mạch, cô có thấy xấu hổ vì việc mình làm không?”.
“Cô có
thấy mình làm vấy bẩn ngành truyền thông giải trí?”.
“Cô có
thấy mình là không đạo đức không?”.
Các câu
hỏi càng lúc càng độc địa, hoàn toàn không cho Dĩ Mạch thời gian suy nghĩ trả
lời.
Dĩ Mạch
nới lỏng dây đeo balô, đám phóng viên này có nhầm không? Kim Eun Chae mới là
nhân vật chính hôm nay chứ?
Vân Mộ
Hàn, một trong những cổ đông của công ty Trung Tinh đang ngồi tại bàn ký kết,
nhìn thấy các phóng viên vây lấy Dĩ Mạch, anh tái mặt toan đứng dậy, bỗng Kim
Eun Chae ở bên cạnh kéo anh lại. Trong mắt cô có vẻ ấm ức, lo lắng, van lơn. Dĩ
Mạch vừa kịp nhìn thấy cảnh đấy, cô nhếch mép cười chế giễu. Nhân viên của công
ty Trung Tinh có phần lúng túng, đám phóng viên tập trung cả vào Dĩ Mạch, thành
ra Kim Eun Chae bị bỏ quên ngay tại chỗ.
“Cô An
Dĩ Mạch, nghe nói cô luôn dùng thủ đoạn tình ái để lấy tin tức, cô không giải
thích gì à?”.
“Nghe
nói bác sĩ Lục Thiều Trì đã rời khỏi Vân Trạch, có phải là vì sự việc vỡ lở nên
bỏ trốn không?”.
“Cô có
định xin lỗi Kim Eun Chae vì những việc mình đã làm không?”.
Một
phóng viên đài truyền hình cầm micro không ngừng sáp vào trước mặt Dĩ Mạch, Dĩ
Mạch bực bội chau mày. Vân Mộ Hàn cuối cùng không nhịn được nữa, anh gạt tay
Kim Eun Chae ra, rảo bước tiến về phía đám phóng viên.
“Thế
các vị có xin lỗi tôi vì những việc mình đã làm không?”. Dĩ Mạch nhìn đám phóng
viên, lạnh lùng nói.
“Các vị
rất muốn phỏng vấn tôi phải không? Được, tôi sẽ trả lời câu hỏi của các vị. Các
vị hỏi tôi nhìn nhận vấn đề đạo đức nghề nghiệp của phóng viên như thế nào đúng
không? Tôi cho rằng phóng viên tất nhiên là cần phải có đạo đức nghề nghiệp.
Anh là Phó Vệ ở đài giải trí Vân Trạch phải không? Chào anh, trước kia giảng
viên thường lấy kinh nghiệm của anh ra dạy tôi, nhưng may mà tôi không học theo
con đường đạo đức của anh. Điều đầu tiên của đạo đức báo chí là không được nhận
tiền đăng tin. Nhận tiền đăng tin là hành động mà bất kỳ phóng viên nào của bất
kỳ chế độ xã hội nào cũng phải lấy làm đáng xấu hổ. Điều đó phản ánh chủ nghĩa
tiền bạc trong giới báo chí, sự tồn tại và lây lan của nó là nỗi nhục nhã của
ngành truyền thông. Thưa thầy Phó, phong bì này của thầy dày thật!”. Dĩ Mạch
vừa đọc một lèo định nghĩa trong sách giáo khoa ra, vừa lôi ra chiếc phong bì ở
túi áo của phóng viên trước mặt. Cô ước lượng chiếc phong bì, làm mặt vô tội
giải thích khái niệm đạo đức nghề nghiệp với tay phóng viên đạo mạo
“À, các
vị, lại đây mà chụp danh sách này. Tôi không phiền lòng chờ các vị giải thích
cho xong chuyện này đâu, sau đó tôi sẽ giải thích về thủ đoạn moi tin tức”. Dĩ
Mạch lấy điện thoại ra chụp lại tờ danh sách phóng viên trên bàn, bên cạnh tên
của mỗi người đều có ghi một số tiền không nhỏ.
“Thực
ra tôi rất muốn thảo luận về tư cách của phóng viên truyền thông ngày nay với
các bạn đọc trên mạng Tianya. Tôi cũng không phiền gì khi tìm hiểu vị phóng
viên vạch mặt tôi nhận được bao nhiêu tiền. Có lẽ tôi nên giao nghi vấn của
mình cho Tổng cục Xuất bản báo chí hoặc là Cục Thông tin. Các vị, còn vấn đề gì
không?”. Dĩ Mạch vuốt lại bộ quần áo bị nhàu nhĩ trên người, mỉm cười hỏi đám
phóng viên đang đứng ngây như phỗng trước mặt.
Mộ Hàn
dừng bước, Dĩ Mạch vẫn mạnh mẽ bạt mạng như trước, cô không cần anh phải bảo vệ
nữa rồi.
Đèn
trong khách sạn sáng chói, thân hình mảnh mai của Dĩ Mạch trông càng gầy gò
mỏng manh hơn dưới ánh đèn. Cô đẩy mấy gã phóng viên đang cản trước mặt ra,
không nhìn Vân Mộ Hàn đang đứng bên cạnh, tiến thẳng về phía Kim Eun Chae.
Kim Eun
Chae cảnh giác lùi lại một bước, trên người Dĩ Mạch toát lên một sức mạnh khiến
cô ta thấy hoảng hốt.
“Nghe
nói chị ký hợp đồng với công ty mới rồi, chúc mừng chị”. Dĩ Mạch mỉm cười cất
tiếng, chẳng phải lần trước ở bệnh viện cô ta rất nhiệt tình bắt chuyện với
mình đấy thôi, sao giờ lại có vẻ như nuốt phải ruồi thế kia?
“Dĩ
Mạch, cô đừng thế, chuyện đó tôi đã quyết định không làm rõ nữa”. Kim Eun Chae
thấy Dĩ Mạch tiến lại gần thì tựa người vào Mộ Hàn, giả vẻ yếu đuối, sợ hãi.
“Đúng
là làm khó chị rồi, to bụng mà phải làm nhiều chuyện mờ ám sau lưng tôi. Tôi sợ
chị làm vậy rồi sẽ gặp lại báo ứng, chỉ khổ cho đứa bé thôi”.
“Dĩ
Mạch, giữa chúng ta có hiểu lầm gì ư?”.
“Xoẹt!”.
Dĩ Mạch bỗng cầm lấy ly rượu trên bàn hắt vào mặt Kim Eun Chae. Xung quanh đột
ngột ồ lên, sắc mặt Vân Mộ Hàn càng nặng nề hơn. Kim Eun Chae phẫn nộ trừng mắt
lên nhìn Dĩ Mạch, còn Dĩ Mạch thì nhún vai cứ như thể việc vừa rồi không phải
do cô làm.
“Chị
nói xem vừa rồi có phải cũng là hiểu lầm không?”. Dĩ Mạch cười nhạt, thách thức
nhìn Kim Eun Chae
“Cô
kia, mời cô ra cho”. Bảo vệ nhìn thấy cảnh vừa rồi, tiến đến định đuổi Dĩ Mạch
ra.
“Thôi,
cô ấy không có ý gì đâu”. Kim Eun Chae giần giật mép, toàn thân ướt lép nhép,
son phấn trên mặt cũng nhòe nhoẹt. Cô ta nén cơn giận, mỉm cười nhìn An Dĩ
Mạch. So với vẻ đanh đá nóng nảy của Dĩ Mạch, Kim Eun Chae đúng là hình mẫu của
sự dịu dàng nhẫn nhịn.
“An Dĩ
Mạch, cô không thấy mình rất ngu ngốc sao?”. Dưới con mắt chăm chú của mọi
người, Vân Mộ Hàn bỗng túm lấy tay cô kéo về phía cánh gà. Sắc mặt của Kim Eun
Chae thay đổi hẳn, các phóng viên cũng mở to mắt chờ xem vị CEO đang phẫn nộ
này sẽ dạy dỗ An Dĩ Mạch như thế nào.
“Buông
ra”. Dĩ Mạch lạnh lùng nhìn Mộ Hàn, hai tay anh chống lên tường, giữ chặt cô
trước mặt.
“Rốt
cuộc anh muốn gì?”. Thấy anh không chịu buông tay, Dĩ Mạch không biết phải làm
sao.
“Câu
này phải do tôi hỏi, tại sao hôm nay cô lại đến đây gây rối? An Dĩ Mạch, cô
không còn bé nữa, làm ơn đừng có làm những chuyện hại người hại mình như thế
này”. Giọng nói của Mộ Hàn đầy trách cứ khiến Dĩ Mạch vô cùng khó chịu.
“Anh
đang dạy tôi đấy à? Giám đốc Vân, anh là gì của tôi? Bạn trai? Chồng chưa cưới?
Hay là ông xã? Nếu là một trong số đó thì tôi sẽ nghe lời anh”. Dĩ Mạch nhìn Mộ
Hàn, ánh mắt bừng bừng tức giận của cô khiến anh không dám nhìn thẳng.
“Dĩ
Mạch, nếu anh lấy tư cách là một người bạn quan tâm đến em thì sao?”. Nỗi phiền
muộn chất đầy trong mắt Mộ Hàn, sai một bước là lỡ cả ván cờ. Anh không thể hứa
hẹn gì với Dĩ Mạch, vì từ bây giờ anh phải có trách nhiệm với người con gái
khác.
“Thế
thì em cũng lấy tư cách là bạn mà nhắc nhở anh, tránh xa Kim Eun Chae ra”.
“Sao em
lại cứ phải nói Eun Chae như thế? Dĩ Mạch, sáu năm trước em không thế này!”.
“Sáu
năm trước? Nếu là Vân Mộ Hàn của sáu năm trước thì nhất định sẽ tin lời em”.
“Dĩ
Mạch…”. Mộ Hàn hoảng hốt, nỗi cô đơn trong mắt Dĩ Mạch anh chưa từng thấy
trước đây, đó là nỗi chán ghét cùng cực và mệt mỏi nặng nề.
“Mộ
Hàn, em cảm ơn anh đã quay trở lại, để em thấy rõ sáu năm qua mình đã ngốc như
thế nào. Ai cũng nói em có lớn mà không có khôn, cố chấp không chịu thay đổi,
đó là vì em cứ tưởng sáu năm không là gì cả, rằng anh cũng sẽ không thay đổi
giống em. Giờ em mới biết, Vân Mộ Hàn mà em yêu đã không còn từ sáu năm trước
rồi”. Dĩ Mạch khẽ đẩy Mộ Hàn ra, sáu năm chờ đợi… kẻ không muốn lớn cuối cùng
vẫn phải chấp nhận trưởng thành.
Mộ Hàn
bất lực nhìn Dĩ Mạch quay người bỏ đi, anh không còn hiểu Dĩ Mạch nữa. Lần này,
anh mất cô thật rồi.
“Dĩ
Mạch, tôi có lời muốn nói với cô”. Khi Dĩ Mạch đang định rời đi, Kim Eun Chae
bỗng gọi giật lại. Thấy Dĩ Mạch đứng cùng Mộ Hàn, sắc mặt cô ta rất khó coi.
“Vừa
hay, tôi cũng có lời muốn nói với chị”. Dĩ Mạch đón nhận ánh mắt của cô ta
không hề e ngại.
Hai
người bước vào một căn phòng nghỉ ở bên cạnh, Kim Eun Chae tựa cửa, tay giữ
chặt cánh cửa.
“An Dĩ
Mạch, cô không cần nói gì hết, cô cứ nghe tôi đây. Tôi biết cô không cam lòng,
chắc cô đang suy đoán ai đã để đám phóng viên đó lôi cô và bạn cô vào scandal
này. Tôi cho cô biết, đây chỉ là đòn cảnh cáo để cô biết hành vi của cô có thể
liên lụy đến những người bên cạnh. Vì thế, cô nên tự giác tránh xa Mộ Hàn ra.
Chớ có lôi việc trả tiền đưa tin gì gì đó ra dọa phóng viên, chuyện đó thì ai
so được với bố cô? Cô chớ tưởng tôi không biết bố cô vì sao mà tự sát, chẳng
phải hồi đó ông ta nhận năm trăm nghìn tiền hối lộ…”.
“Chị
biết cái gì chứ!”. Nghe Kim Eun Chae nói đến chuyện này, mặt cô trắng nhợt, giọng
nói cũng bắt đầu run rẩy.
“Cô
tưởng cô vẫn giữ được bí mật à? An Dĩ Mạch, những việc của cô tôi biết cả.
Trong lòng cô cũng rõ, năm trăm nghìn đó là do cô nhận, bố cô vì bảo vệ cô,
không muốn để chuyện xấu xa của cô truyền ra ngoài nên mới chịu oan thay cô. Là
cô dồn ông ta đến chỗ chết. Cô còn dám quyến rũ cả bố dượng của bạn trai…”.
“Bốp!”.
Dĩ Mạch tát Kim Eun Chae một cái thật đanh. Người đàn bà này sao dám bôi nhọ
nhân cách của cô như vậy? Cô ta dựa vào cái gì mà chà đạp lên vết thương của cô?
Bị bất ngờ ăn tát, Kim Eun Chae đờ người ra, rồi bỗng nhiên cô ta hét toáng
lên, đẩy cửa lao vào lòng Mộ Hàn, khóc như mưa như gió.
Dĩ Mạch
vẫn thẫn thờ đứng im tại chỗ, gương mặt cô không có chút cảm xúc nào. Vừa rồi
khi Kim Eun Chae nói thẳng tuột ra những lời lẽ đó, cô sợ mình sẽ nhất thời nổi
điên mà bóp chết người đàn bà này. Cô chỉ cô ta im lặng, chỉ muốn cô ta câm
miệng! Đó là vết thương cả đời cô không bao giờ dám chạm vào, vậy mà nó đã bị
rạch ra một cách lạnh lùng, nỗi đau đó còn sâu hơn cả sự tuyệt vọng.
“Eun
Chae, em làm sao thế? An Dĩ Mạch, cô đánh người sao?!”. Mộ Hàn không thể tin
nổi, quay lại nhìn Dĩ Mạch, trong mắt anh là nỗi kinh ngạc và thất vọng không
thể che giấu.
Bộ dạng
Dĩ Mạch vẫn đờ đẫn như thế, cô chỉ muốn gào khóc cho thỏa nhưng cô không thể
khóc được. Trong đầu cô chỉ toàn những lời vừa rồi của Kim Eun Chae. Không phải
như thế, sự thực không phải như thế, rõ ràng cô mới là người bị hại. Nhưng tại
sao mọi người đều cho rằng người sai là cô? Cô không muốn gặp lại những người
liên quan đến chuyện sáu năm trước, không một người nào nữa! Cô đẩy mạnh Vân Mộ
Hàn ra, lao về phía thang máy.
“Đứng
lại, xin lỗi Eun Chae đi!”. Vân Mộ Hàn hét gọi cô.
Dĩ Mạch
dừng bước, chầm chậm quay đầu lại, cô gái đang khóc lóc trong lòng Mộ Hàn có
dáng vẻ đẹp như hoa anh túc và bụng dạ cô ta cũng độc ác như thế. Cô ta biết
vết thương chí mạng của cô là gì, biết làm thế nào để cô phải câm lặng. Những
chuyện sáu năm trước, cô không muốn nhắc đến cũng không thể được, con người này
lại biến chuyện đó thành điểm yếu của cô mà tấn công, sự hiểm độc đó khiến cô
không thể không chống trả.
“Xin
lỗi”.
Cô yếu
ớt thốt ra hai từ đó, trái tim cũng tàn lụi đi cùng hai tiếng này. Cô nắm chặt
vé máy bay trong tay, lòng tự nhắc mình phải mạnh mẽ, không thể để bị đánh gục
được. Cô không nhìn Vân Mộ Hàn nữa, đầu cũng không ngoái lại bước thẳng vào
thang máy. Dĩ Mạch, mọi việc trước kia đều trôi qua rồi, không ai có thể làm
tổn thương ngươi được nữa, từ giờ ngươi phải sống cho bản thân mình.