Nếu trên đời này không
còn An Dĩ Mạch, thì cũng không còn Vân Mộ Hàn.
Không
để tâm đến sự phản đối của Dĩ Mạch, Mộ Hàn dứt khoát không chịu để cô đặt chân
xuống đất, anh ngang nhiên bế cô lên xe. Nhìn cái chân bị băng kín của cô, anh
vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Dĩ Mạch nhìn thấy nụ cười trong đôi mắt anh
thì mặt thoắt đỏ bừng, cô ngượng nghịu quay đầu đi, hờn dỗi mặc kệ anh. Dần dần
thấy thấm mệt, cô ngoẹo cổ ngủ luôn. Vân Mộ Hàn cài dây an toàn cho cô, có lẽ
do quá mệt cô chỉ khe khẽ ừm một tiếng, quay người lại ngủ tiếp. Mộ Hàn lái xe
thật chậm, chỉnh cho điều hòa chạy thật nhẹ để cô ngủ yên.
Trong
xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi đều đều ngoài cửa xe. Dĩ Mạch ngủ rất
ngoan, hàng mi cô rất dài, khi nhắm mắt trông thanh thản như thiên thần. Dĩ
Mạch mím môi, tìm kiếm chỗ dựa theo thói quen, dây an toàn khiến cô thấy khó
chịu, nhưng cô vẫn không tỉnh. Cô tựa vào cửa xe, co người lại.
Mộ Hàn
cố gắng lái xe chậm hết mức, qua bến sông anh dừng xe lại. Nhân viên thu ngân
gõ gõ lên cửa sổ, Mộ Hàn giơ ngón tay t, làm động tác giữ im lặng. Anh trả tiền
gửi xe, ra hiệu cho người thu phí không cần trả lại.
Bà thu
ngân đó có lẽ lần đầu tiên gặp chủ xe hào phóng đến thế, bà tươi cười cho tiền
vào cái túi đeo trước cổ vui vẻ rời đi. Mộ Hàn cười nhạt, tiền quả nhiên là rất
có tác dụng, có thể dễ dàng mua niềm vui. Nhưng tại sao giờ đây bản thân anh
lại thấy không vui?
Mưa đã
ngớt, bầu trời đêm Vân Trạch sạch như ly như lau. Mộ Hàn mở mui xe, ngả ghế của
hai người ra phía sau một chút cho thoải mái. Dĩ Mạch co người, có vẻ rất dễ
chịu với sự thay đổi ấy. Mộ Hàn cởi áo khoác, cẩn thận đắp cho cô. Thấy cô khe
khẽ chóp chép miệng, anh cười, hình như cô nhóc này lại mơ thấy cái gì ngon rồi
thì phải?
Gió từ
triền sông thổi đến từng đợt, ban đêm ở Vân Trạch thường rất náo nhiệt, đặc
biệt là ở bến sông. Chỗ này cũng được xem là vị trí ngắm cảnh nổi tiếng của Vân
Trạch, nước sông cuồn cuộn, khách sạn bề thế, nhà hàng nổi tiếng, đèn màu rực
rỡ. Người nơi khác đến Vân Trạch thường thích chụp ảnh ở đây. Giống như đến Bắc
Kinh nhất định phải xem Trường Thành, đến Vân Trạch nhất định phải qua bến
sông, cũng không có gì nổi bật lắm mà chỉ để khi trở về có thêm được chuyện để
nói.
Đã lâu
không ngắm đêm thành phố cùng đám đông ồn ào, Mộ Hàn dường như quên mất màu sắc
thực sự của trời sao bên triền sông.
Anh
ngồi ngả người trong chiếc BMW đã mở cửa, ngắm nhìn bầu trời. Nền trời sao được
mưa rửa sạch càng trong càng tỏ. Màn đêm màu lam thẫm như tấm lụa đính kim
cương, thâm sâu mà quý phái. Mắt anh quét qua từng ngôi sao. Ngưu Lang, Chức
Nữ, Bắc Đẩu thất tinh… Đã từng có lúc, anh và cô cũng nằm bên nhau như thế
này đếm sao. Hồi đó, đôi mắt cô còn đẹp hơn những ngôi sao này.
“Bốn
ngôi chụm lại là chòm Thợ Săn, Mộ Hàn, anh xem em vẽ đúng không?”.
“Ngốc,
cứ thế này thì lần sau kiểm tra Địa em vẫn không đạt điểm cao đâu”.
“Ai
bảo, em chỉ kém địa lý tự nhiên chút thôi, địa lý khu vực em học rất tốt. Mộ
Hàn, anh thuộc chòm sao nào?”. Hồi đó lén cùng Vân Mộ Hàn ra bến sông ngắm sao,
đó là việc lãng mạn nhất cô có thể nghĩ đến. Tất nhiên, Mộ Hàn sẽ lấy lý do
“học hành mới quan trọng” để từ chối hẹn hò với cô, nhưng Dĩ Mạch thường giả vờ
nói đấy là để cô học thêm thiên văn địa lý, Mộ Hàn không còn cách nào khác,
đành phải nhận lời cô nàng. Tất nhiên Dĩ Mạch ra bờ sông không phải là quan sát
kỳ trăng này nọ như cô nó
“Em ôn bài
hay ôn sao vậy?”. Mộ Hàn cốc đầu cô, vớ phải cô nàng đầu óc lơ ma lơ mơ thế
này, đến cả học sinh ưu tú như anh cũng chào thua.
“Hỏi
một tí thôi mà. À, em biết rồi, anh sinh vào tết độc thân, thế là cung Bò Cạp
nhỉ”. Mộ Hàn lườm Dĩ Mạch, cái gì mà sinh vào tết độc thân?
“Anh là
mạng thủy, em là mạng hỏa, làm thế nào đây? Chúng ta không hợp nhau rồi”.
“Ừm,
thế có nên chia tay không?”. Mộ Hàn nhịn cười, thấy cô lo lắng chau mày. Đúng
là con gái, mấy thứ vớ vẩn ấy mà cũng tin.
“Chúng
ta cả đời này cũng không rời xa nhau. Anh chớ có mơ rời khỏi em!”. Dĩ Mạch bực
bội nói.
“Anh
cũng sẽ không bao giờ để em ra đi, không bao giờ”. Mộ Hàn chạm yêu vào mũi cô.
“Mộ
Hàn, chúng ta có thể ở bên nhau mãi thật sao? Nếu một ngày nào đó em biến mất
thì sao?”. Dĩ Mạch nằm nhìn trời sao. Người ta vẫn nói những ngôi sao trên trời
là những người thân đã mất, nếu một ngày nào đó cô không còn trên đời nữa thì
sao?
“Nếu
trên đời này không còn An Dĩ Mạch, thì cũng không còn Vân Mộ Hàn. Dĩ Mạch, nếu
có một ngày anh cũng không còn nữa thì sao?”.
“Em sẽ
chờ anh. Không ai chia rẽ được chúng ta, cô giáo cũng không được!”. Nghe Dĩ
Mạch quả quyết thế, Mộ Hàn không nhịn được phì cười, có lẽ trong suy nghĩ của
cô, vật cản lớn nhất của họ chính là cô giáo chủ nhiệm.
“Thế
thì em phải nhớ đứng im một chỗ chờ anh đấy. Mù đường như em đi loanh quanh
chắc chắn sẽ bị lạc. Lúc không tìm thấy anh thì cứ đợi ở chỗ cũ, anh nhất định
sẽ tìm thấy em”.
Dù em
có ở đâu, anh cũng sẽ tìm thấy em.
Dĩ
Mạch, nhớ chờ anh ở chỗ cũ.
Nếu
trên đời này không còn An Dĩ Mạch, thì cũng không còn Vân Mộ Hàn.
Nhưng
Dĩ Mạch, em vẫn ở đây, chỉ có điều giờ em không thuộc về anh nữa. Quay đi quay
lại em đã không còn ở chỗ cũ, còn anh, đến cả bản thân mình hồi dó cũng không
tìm lại được nữa.
Vân Mộ
Hàn mệt mỏi dựa trên ghế, Dĩ Mạchngủ yên ngay bên cạnh anh, giống như ngày xưa.
Thế nhưng cả hai người đều không thể quay lại nữa rồi.
Gió
sông thổi mạnh dần, Mộ Hàn thấy hơi lạnh. Cô bé bán hoa tội nghiệp ở bến sông
ngồi bên vệ đường, đêm đã khuya rồi, không ai mua hoa của cô nữa. Mắt Mộ Hàn
dần ướt, thân hình nhỏ bé trước mắt từ từ nhòa đi, hình ảnh trong tim lại dần
rõ nét.
…
“Hoa
đây hoa đây! Hoa hồng, hoa bách hợp, hoa tươi đây!”.
Cô bé
bên sông xoa xoa cái mũi đỏ ửng lên vì lạnh, ngày Noel, người khác và các đôi
tình nhân đều đang đi chơi, Dĩ Mạch của anh lại trốn đến đây bán hoa. Bán thì
bán nhưng cô nàng này lại biến hoạt động buôn bán lãng mạn này như bán rau đầu
phố.
“Anh
ơi, anh cứ mặc cả đi, anh mua một bông cho em nhé”. Dĩ Mạch rầu rĩ cúi đầu.
“Hoa
của cô để bao lâu rồi?”.
“Tươi
lắm, mới có một tuần thôi, hôm nào em cũng cắm nước giữ, anh xem vẫn chưa héo
này”.
Cô gái
định mua hoa chau mày, kéo bạn trai đi. Dĩ Mạch bực bội ngồi thụp xuống, hoa
trong tay rũ xuống như dưa muối, chẳng ai muốn hỏi mua hoa của cô nữa.
“Bán
hoa thì phải chọn hoa đẹp chứ, sao em lại lấy hoa héo ra bán?”. Vân Mộ Hàn cúi
xuống trước mặt cô.
“Mộ
Hàn, anh ở đây à?”. Dĩ Mạch ngạc nhiên, cô không hề nói với Mộ Hàn chuyện mình
ra bến sông bán hoa.
“Noel
mà bạn gái mất tích, anh định ra đây xem có kiếm được cô gái nào đi chơi Noel
với anh không”.
“Anh
dám!”.
“Sao
lại bán hoa ở đây?”. Anh xoa tay ủ ấm cho cô, tay cô lạnh cóng đờ, khuôn mặt
nhỏ nhắn cũng đỏ lựng lên khiến anh thấy xót xa.
“Em
định tặng anh một cái máy tính làm quà Noel, như thế anh không phải tranh chỗ ở
phòng máy nữa”.
“Vì thế
nên em bán hoa à? Đồ ngốc, em có bán hết cả chỗ hoa này cũng không đủ tiền mua
máy tính đâu”. Giọng Mộ Hàn rất nhẹ, cô nhóc trước mặt cúi đầu như đã phạm lỗi
gì, đúng là đồ ngốc.
“Đủ, em
đã làm thêm ở hàng KFC một tháng rồi. Mỗi tối được mười lăm tệ đấy! Em nghe nói
bán hoa kiếm được nhiều tiền nên em nhập hàng trước một tuần, tưởng kiếm thêm
được chút ít, thế mà hoa lại héo hết rồi, chả bán được cho ai nữa”.
“Chỗ
hoa này bao nhiêu tiền? Bán cho anh được không?”. Mộ Hàn day day mũi cô.
“Hả?”.
Dĩ Mạch ngơ ngác nhìn anh.
“Em mất
công chuẩn bị quà Noel cho anh như thế, anh có nên tặng quà em không nhỉ?”. Mộ
Hàn lấy ra một sợi dây chuyền bạch kim như làm ảo thuật, mắt Dĩ Mạch sáng lên.
Cô cẩn thận mở mặt dây chuyền ra, bên trong có ảnh chụp cô và Mộ Hàn.
“Lúc
nào cũng phải đeo, không được tháo ra”. Mộ Hàn ôm cô vào lòng. Anh vừa nhận
được học bổng, việc đầu tiên anh làm là mua ngay sợi dây chuyền này cho cô.
“Em sẽ
không bao giờ tháo ra đâu, Vân Mộ Hàn sẽ luôn ở trong tim An Dĩ Mạch”. Dĩ Mạch
giơ tay thề như đứa trẻ, “Số hoa này xem là quà em tặng anh đi, Noel hạnh
phúc”.
…
Vân Mộ
Hàn nhìn cần cổ trắng ngần của Dĩ Mạch, cô không còn đeo sợi dây chuyền đó nữa.
Tim anh gợn lên một cảm xúc lạ lẫm, không rõ là thất vọng hay hụt hẫng.
Anh đẩy
cửa xe, đi thẳng về phía cô bé bán hoa. Anh mua toàn bộ hoa, đặt vào cốp xe,
bản thân anh cũng không rõ sao lại làm như thế.
Hoa
hồng lúc đêm khuya mang một màu sắc đầy bí ẩn, màu đỏ đậm đà và giàu tâm trạng
đó rất giống đôi môi mím khẽ của cô.
Vân Mộ
Hàn khẽ cúi người, hôn lên màu hoa hồng đó.
Cảm
giác mềm mại trên môi gợi cho anh một khát khao cháy bỏng. Anh khinh bỉ nỗi
khát khao trong tim mình. Vân Mộ Hàn, cô ấy đã không còn là của ngươi nữa rồi,
sao ngươi còn không nỡ buông tay?
Dĩ Mạch
khẽ run lên, tỉnh giấc, cô cảm thấy rất rõ ràng hơi ấm của anh đọng lại trên
môi, giống như nham thạch nóng bỏng đốt cháy tim cô.
Anh lại
hôn cô, giống như trước kia.
Cô cảm
nhận được sự giằng xé trong anh, anh ấy… vẫn còn yêu
Nếu còn
thì sao hồi đó lại tuyệt tình như thế?
Nếu
không còn thì sao động chạm vừa rồi lại vẫn đau đớn thế?
Vân Mộ
Hàn chợt nhận ra cô đã thức giấc. Cô gái ấy đã mở to đôi mắt đen huyền nhìn anh
đầy vẻ chờ đợi, bầu trời đầy sao ánh lên trong mắt cô, óng ánh huyền ảo.
Anh
nhìn cô ngây dại. Anh chầm chậm cúi xuống, hôn một lần nữa. Dĩ Mạch run lên,
đón nhận.
Môi anh
chưa kịp áp lên môi cô thì tiếng điện thoại đột ngột chấm dứt mọi cảm xúc của hai
người, Mộ Hàn nhấc máy.
“Eun
Chae”.
Tiếng
của Mộ Hàn như chậu nước lạnh khiến Dĩ Mạch sực tỉnh lại.
Giấc mơ
có đẹp đến mấy thì cũng đến lúc tỉnh thôi.
Trong
khi Vân Mộ Hàn nói chuyện điện thoại, anh nghe thấy tiếng cửa xe mở, quay đầu
lại đã thấy Dĩ Mạch xuống xe. Trên người Dĩ Mạch vẫn khoác áo của anh, nhảy lò
cò vẫy xe bên đường, bên chân bị thương của cô không mang giày, vẻ mạnh mẽ cô
đơn giữa đêm khuya đó thật khiến người ta phải xót xa. Anh cúp máy, ấn mạnh còi
xe. Tim Dĩ Mạch đập rộn nhưng cô không quay đầu nhìn anh, cô ngồi vào một chiếc
taxi, chiếc xe vội vã phóng vào màn đêm rực rỡ màu sắc.
Vân Mộ
Hàn nổ máy, quay trở về bệnh viện. Bên cạnh chỗ anh ngồi, một sợi tóc của cô
còn vương.