Cô ngồi im lìm trên
mặt đất, chìm đắm trong ánh mắt căm ghét của Vân Mộ Hàn, anh vừa bảo cô cút đi.
Dĩ Mạch
cầm dây đeo điện thoại hình chuột Mickey thẫn thờ đi trong hành lang. Cô vừa
nghe thấy Trần Sở Dương nói, Thiều Trì đi Mỹ gặp một cô gái Mỹ xinh đẹp nào đó.
Thiều Trì còn dặn anh ta đừng nói gì cho cô biết. Thiều Trì chưa từng giấu cô
chuyện gì, tại sao giờ lại làm thế với cô? Vì cô gái Mỹ kia ư?
Cô lơ
đễnh lúc lắc sợi dây đeo, thấy trong lòng trống rỗng. Đến cả Thiều Trì cũng rời
bỏ cô sao? Lúc nào cô cũng tươi roi rói, làm ra vẻ không sợ chết nhưng thực ra
cô sợ điều đó hơn bất kỳ ai. Cô không bao giờ muốn lặp lại lần nữa cảm giác như
tim bị cắt lìa khi lên cơn. Trong bóng tối mịt mùng không có ai đáp lại, không
có ai quan tâm, cô đơn như một linh hồn trôi dạt, cô thật sự rất sợ sẽ có ngày
rơi vào nỗi cô đơn đó để rồi không bao giờ tỉnh lại nữa.
An Dĩ
Mạch, thực ra ngươi là đứa con gái nhút nhát đến đáng thương. Không xinh đẹp,
không giỏi giang, sức khỏe lại yếu ớt, ngươi làm sao mà xứng với Lục Thiều Trì?
Thiều Trì sắp bỏ cô đi gặp người con gái khác. Nhất định anh ấy rất quan tâm
đến cô gái đó, nếu không thì anh ấy đã không cố ý che giấu cô. Tim đắng chát,
một cảm giác rất kỳ lạ bao trùm lên cô, Dĩ Mạch vụt ngẩng đầu, cô… đang ghen
sao?
Ý nghĩ
này khiến đầu óc Dĩ Mạch hỗn loạn. Cô vẫn tưởng mình không quên được Mộ Hàn,
nên mới tìm chỗ dựa bên Thiều Trì. Nhưng lúc này cô mới nhận ra, cô không thể
quên Mộ Hàn nhưng cô cũng bắt đầu quan tâm đến Thiều Trì. Chẳng lẽ cô là thứ
con gái lăng loàn gặp ai cũng yêu? Dĩ Mạch đờ đẫn đi vào thang máy, cô cũng
không biết mình ấn nút tầng mấy, cô tựa vào tường hành lang, trầm ngâm suy
nghĩ.
“An Dĩ
Mạch! Đúng là cô rồi, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chúng ta có vẻ có duyên nhỉ!”.
Tiếng ai cứ chọc vào tai thế? Dĩ Mạch buồn bực ngẩng đầu, hóa ra người trước
mặt là Kim Eun Chae. Cô thấy mình thật thảm hại, chết tiệt, người ta thì tươi
roi rói, mình thì cứ ỉu xìu thế này.
“Hi, đúng
là khéo quá”. Thái độ của Dĩ Mạch toát lên vẻ lạnh lùng, thờ ơ, không biết có
phải tại Mộ Hàn không mà cô lại thấy phản cảm với cô nàng này quá. Trần Sở
Dương nói đúng, cái cô người nước Gậy này thật đáng ghét, lạ thật, sao trước
đây mình lại nghe đĩa nhạc của cô ta, đúng là đầu óc có vấn đề.
“Anh Mộ
Hàn biết tôi thích ăn thanh long nên mua cho tôi nhiều lắm, tôi đang lo ăn
không hết, may mà lại gặp cô. Cô đến phòng tôi đi, ăn với tôi nhé”. Kim Eun
Chae hoàn toàn không mang vẻ kiêu kỳ của minh tinh, cô ta nhiệt tình kéo Dĩ
Mạch vào phòng, Dĩ Mạch trong bụng khó chịu nhưng vì lịch sự nên không nói gì.
“Xin
lỗi, tôi không thích thanh long”. Thực ra là cô rất thích, trước kia thanh long
rất đắt, Mộ Hàn thường phải tiết kiệm tiền ăn trưa để mua cho cô. Những điều
này cô không muốn nhớ đến, vậy mà Kim Eun Chae lại hồn nhiên nhắc lại. Cô gái
này đang cố tình khiêu khích mình ư? Việc gì lại giở cái trò trẻ con này chứ?
“Thế à?
Cô không thích thì sao anh ấy lại mua cho cô?”. Kim Eun Chae mỉm cười lạnh
lùng, cô vốn không thích loại quả nhạt nhẽo đó, nhưng Vân Mộ Hàn vẫn cứ mua cho
cô. Rốt cuộc là anh tưởng cô thích hay là vẫn còn nhớ đến sở thích của một
người con gái khác?
“Sao?”.
Thấy Kim Eun Chae đột nhiên giở giọng lạnh nhạt, Dĩ Mạch sững người không biết
nên nói gì.
“Tôi
bảo nếu cô không thích thì còn có thứ khác nữa mà. Cô ở lại trò chuyện với tôi
được không? Mộ Hàn lo người hâm mộ đến quấy nhiễu tôi nên bao hết cả tầng sáu
rồi. Nghe nói vì chuyện bao hết phòng bệnh này mà còn cãi nhau với bệnh viện
đấy. Tôi biết Mộ Hàn thương tôi nhưng làm thế thì chẳng khác gì cô lập tôi với
mọi người cả”. Kim Eun Chae vờ vĩnh trách móc khiến Dĩ Mạch nghe rất khó chịu.
Chả biết mắt mũi Mộ Hàn có bị làm sao không? Loại người lắm điều thế này mà anh
ta cũng thích?
“Chị
nghỉ sớm đi, ngộ nhỡ nói chuyện mệt bạn trai chị lại xót”. Dĩ Mạch cười nhạo,
cô thừa nhận mình lòng dạ hẹp hòi, không thể rộng lượng với những chuyện chướng
tai gai mắt thế này được.
“Có
gìệt? Bác sĩ nói rồi, nói chuyện rất tốt cho thai nhi. Mộ Hàn hôm nào cũng đến
nói chuyện với tôi, nhưng anh ấy bận quá, tôi cũng không muốn anh ấy lỡ việc vì
tôi”.
“Tốt
cho thai nhi ư?”. Dĩ Mạch mở to mắt nhìn cô ta, Vân Mộ Hàn, anh sắp làm bố rồi
ư? Dĩ Mạch thấy nghẹt thở, dù cô biết Mộ Hàn đã không còn là Mộ Hàn trước kia
nữa, anh không cần phải giữ mình vì cô. Nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện anh
sẽ kết hôn sinh con với người khác.
“Tôi
còn chưa quyết định có giữ đứa bé này hay không, cô biết tôi là ai rồi đấy, nếu
có con thì chắc tôi phải rời làng giải trí mất. Nhưng mà cũng không sao, nếu có
thể tìm được một người đàn ông thật lòng yêu mình thì còn gì quan trọng bằng,
cô thấy phải không?”. Vẻ mặt của Kim Eun Chae tràn ngập hạnh phúc giả tạo khiến
Dĩ Mạch chỉ muốn tát cô ta một cái cho tỉnh.
“Chị
không muốn báo chí biết thì sao lại nói với tôi?”. Dĩ Mạch cảnh giác nhìn cô
ta. Liệu có phải là cô ta đang cố tình khoe khoang với cô không?
“Cô
không phải là đám phóng viên lá cải đó, tôi tin. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô
tôi đã thấy chúng ta rất hợp nhau, cô không thấy thế à?”. Không thấy chút nào,
Dĩ Mạch thầm bật lại trong bụng.
“Ối…”.
Kim Eun Chae bỗng ôm lấy bụng, mặt mày nhăn nhó đau đớn.
“Này,
chị làm gì thế? Làm sao thế? Tôi đi gọi bác sĩ nhé?”. Dĩ Mạch giật mình, toan
chạy đi gọi bác sĩ.
“Không
cần đâu, tôi nghỉ một lúc là được. Cô đỡ tôi về phòng được không?”. Kim Eun
Chae nhìn Dĩ Mạch cầu khẩn, Dĩ Mạch bất đắc dĩ phải dìu cô ta dậy. Mộ Hàn chết
tiệt, đến cả bạn gái mình cũng không chăm cho tử tế. Thật tình chỉ muốn đá đít
cô ta cho rảnh nợ.
“Các
ngôi sao đều có trợ lý riêng kia mà? Chị nổi tiếng thế sao không thuê người nào
đó chăm nom mình?”. Dĩ Mạch không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ minh tinh Hàn Quốc
đúng như lời đồn, làm không công cho các công ty, còn bản thân thì nghèo xơ
nghèo xác?
“Anh Mộ
Hàn cũng nói thế nhưng tôi không muốn phiền người khác. Thực ra tôi là người
thích tự lập, thường ngày toàn là tôi chăm sóc cho người khác đấy chứ. Hồi
trước, lúc công ty của anh Mộ Hàn mới mở, anh ấy phải tìm đối tác khắp nơi, bận
quá nên toàn bỏ bữa, thế nên tôi phải tự thân làm món cơm cuộn rong biển mà anh
ấy rất thích đem đến tận công ty. Người Trung Quốc có câu muốn
giữ trái tim của đàn ông thì cần giữ cái dạ dày của họ trước đã mà. Dĩ
Mạch, chắc cô nấu ăn ngon
Chẳng
lẽ Vân Mộ Hàn chưa nói với chị trước kia toàn anh ấy nấu cho tôi ăn sao?! Dĩ
Mạch tức tối nghĩ, cô không biết nấu ăn, vụng về hậu đậu, còn không chăm sóc nổi
bản thân mình, làm sao mà so được với ngôi sao nổi tiếng như cô đây, không ngại
hạ mình hầu hạ anh ta! Kim Eun Chae làm như không nhận ra vẻ lạnh nhạt của Dĩ
Mạch, cô ta say sưa kể lể hết chuyện này đến chuyện khác về mình và Mộ Hàn. Dĩ
Mạch có phần sốt ruột, cô không có chút hứng thú nào về chuyện của họ.
“Anh Mộ
Hàn…”.
“À, chị
Kim Eun Chae này, chị đang có em bé cần phải nghỉ ngơi, đừng nói nhiều quá, tôi
đi đây”. Dĩ Mạch cố gượng cười, cắt ngang lời Kim Eun Chae. Anh Mộ Hàn, có cần
phải gọi âu yếm thế không? Không biết mình có nên gọi Thiều Trì như vậy không
nhỉ? Anh Thiều Trì… Dĩ Mạch vừa nghĩ đến đã thấy nổi hết da gà, sởn hết gai
ốc. Trần Sở Dương nói phải, tránh xa cái cô Hàn Quốc này ra kẻo bị lây bệnh
sến.
“Cô cứ
ở đây với tôi một lúc nữa, đến khi anh Mộ Hàn về được không? Tôi nằm viện thế
này làm lỡ nhiều việc lắm. Chết rồi, giờ tôi mới nhớ ra phải gọi một cú điện
thoại quan trọng đến công ty, nhưng điện thoại của tôi hết pin rồi”. Kim Eun
Chae nhìn Dĩ Mạch, ánh mắt cầu khẩn.
“Điện thoại
trong phòng chị đâu?”.
“Tôi sợ
ồn ào nên bảo y tá rút ra rồi”. Sợ ồn sao? Điện thoại trong phòng bệnh thì mấy
ai gọi đến chứ? Dĩ Mạch nghi hoặc nhìn Kim Eun Chae, người nổi tiếng đúng là
đỏng đảnh.
“Ngoài
hành lang có điện thoại công cộng đấy”. Dĩ Mạch lạnh lùng chỉ dẫn, cô không
muốn cho cô ta mượn điện thoại di động của mình.
“Ngoài
hành lang vang lắm, chuyện này không tiện nói ngoài đó”.
“Thôi
được rồi, dùng của tôi đi”. Dĩ Mạch miễn cưỡng rút điện thoại ra, đúng là không
chịu nổi nữa, một cú điện thôi mà, có cần thiết phải cẩn thận thế không?
“Cảm
ơn, việc này không tiện để người khác…”.
“Thế
thì tôi ra ngoài đợi, chị nói xong thì gọi tôi vào. Máy của tôi cũng sắp hết
pin rồi, chị đừng nói lâu quá”. Cước điện thoại đắt lắm, tòa soạn lại không
chịu trả.
Cô đứng
ngoài cửa phòng bệnh, buồn buồn di chân trên mặt sàn. Cô vốn không muốn ở trong
đó nghe Kim Eun Chae kể lể mãi chuyện của cô ta với Mộ Hàn, giờ bị đuổi ra
ngoài cô thấy tai mình được yên tĩnh hơn nhiều. Kim Eun Chae có thai! Vân Mộ
Hàn, anh đam mê dục vọng như thế từ bao giờ vậy? Trước kia lúc còn yêu cô, anh
có cuồng nhiệt đến mức nào cũng biết dừng ở giới hạn, giờ lại chưa kết hôn đã
có con với Kim Eun Chae! Chết tiệt! Cô rủa thầm trong bụng, đôi mắt dần nhòe
đi, tim bắt đầu đau nhức, cô đổ một nắm thuốc cho vào miệng nhai, cứ phải như
thế mới hả được cơn giận.
“Lén
lén lút lút gì ở đây thế?”. Dĩ Mạch quay đầu lại, Mộ Hàn đang đứng một bên nhìn
cô, đôi mắt sâu thăm thẳm của anh nhìn cô không chút cảm xúc. Sao anh ta lại ở
đây? Tim Dĩ Mạch đập rất mạnh. Tách, dây đeo điện thoại chuột Mickey trong tay
cô rơi xuống đất. Cô định cúi nhặt, thì Mộ Hàn đã nhanh tay hơn.
“Thêu
cho gã đó à? Dĩ Mạch, cô giỏi lấy lòng người ta đấy! Cái con chuột không giống
chuột, thỏ không giống thỏ này cô thêu mất mấy đêm? Đâm bao nhiêu mũi kim vào
tay rồi? Cô tưởng cái thứ đồ chơi trẻ con này có thể giữ được trái tim đàn ông
sao?”.
“Trả
tôi đây!”.
Dĩ Mạch
cắn môi, ngày trước thịnh hành mốt thêu chữ thập, cô cũng học thêu theo mấy đứa
con gái trong lớp. Cô mất mấy ngày trời ngồi thêu một cái vỏ gối hình trái tim
tặng anh, nhưng chưa kịp tặng thì Mộ Hàn đã bỏ đi Hàn Quốc. Giờ anh lại lạnh
nhạt chế giễu cô, chế giễu cô vụng về, chế giễu cô không biết lượng sức mình.
Phải, cái thứ này giữ được trái tim của ai chứ? Hồi đó chẳng phải chính anh
cũng ra đi không ngoảnh lại đó sao?
“Sao cô
lại ở đây? Cuối cùng hắn cũng chịu cho cô nằm viện rồi à? Cô ở phòng nào thế?
Bao giờ sinh?”. Thấy Dĩ Mạch mặc đồ bệnh nhân, Vân Mộ Hàn chau mày hỏi.
“Tôi
không có con! Chiều nay tôi ra viện, sau này anh sẽ không bao giờ phải gặp lại
tôi nữa đâu”. Dĩ Mạch ngẩng đầu ưỡn ngực, không thể để Mộ Hàn nhận ra nỗi đau
của cô.
“Em bỏ
đứa bé thật sao? An Dĩ Mạch! Em nhất định phải hành hạ bản thân thế sao?”. Vân
Mộ Hàn túm lấy tay Dĩ Mạch, không chút che đậy sự phẫn nộ của mình.
“Anh
điên à! Anh chẳng biết cái gì cả!”. Dĩ Mạch đẩy phắt anh ta ra, đi vào phòng
Kim Eun Chae, thấy điện thoại của mình đặt trên bàn, cô không nghĩ gì hết nhặt
lên.
“Em đi
đâu?”.
“Không
phải việc của anh!”. Anh có tư cách gì để hỏi đâu? Khi cô chỉ có một mình trong
đau đớn, tuyệt vọng thì anh ở đâu? Lúc cô không có một xu ngồi ăn xin trước
cổng bệnh viện thì anh ở đâu? Hồi đó anh bỏ đi không một lý do, giờ lại khoe
cảnh mặn nồng với cô gái khác trước mắt cô. Anh lấy tư cách gì để hỏi cô đi
đâu?!
“Anh Mộ
Hàn…”. Tiếng Kim Eun Chae vọng ra từ trong phòng bệnh, Dĩ Mạch liếc cô ta rồi
lại nhìn Mộ Hàn, không nói gì hết lạnh lùng bỏ đi.
Vân Mộ
Hàn tức tối đá mạnh cửa phòng bệnh. Phải, đấy không phải việc của anh. Cái con
người đó, chỉ cần cho cô ta tiền là cô ta có thể có thai bất cứ lúc nào. Sao
anh lại phải lo lắng cho thứ con gái như thế, sao anh lại phải đau đớn vì loại
người như thế!
“Sao cô
ấy lại ở đây?”.
“Em
không biết, cô ấy bảo đến thăm em, còn hỏi em bị làm sao, em mới cho cô ấy biết
kết quả chẩn đoán”.
“Em nói
với cô ta chuyện em có thai rồi sao?”. Mộ Hàn hét ầm lên, Kim Eun Chae rơm rớm
nước mắt.
“Cô ấy
hứa với em không nói cho ai biết”. Kim Eun Chae cúi đầu, nghẹn ngào nói.
“Sao em
lại đi tin thứ người đó! Thôi, em nghỉ sớm đi”. Không biết tại sao, anh hoàn
toàn không muốn để Dĩ Mạch biết chuyện Kim Eun Chae có thai, càng không muốn Dĩ
Mạch hiểu lầm anh là kẻ tùy tiện dễ dãi.
“Anh Mộ
Hàn, em xin lỗi. Em biết tại sao anh nổi giận, em sẽ bỏ đứa bé này để tránh làm
anh khó xử”.
“Không
được, bác sĩ nói rồi, em yếu quá, phá thai sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Anh xin
lỗi, vừa rồi anh đã nặng lời, anh không giận em đâu”. Nhìn ánh mắt đau khổ
tuyệt vọng của Kim Eun Chae, Vân Mộ Hàn đành dịu giọng dỗ dành cô.
“Anh
không cần an ủi em, từ lúc biết mình có thai là em biết đời em thế là hết rồi.
Nó là thứ oan nghiệt không nên ra đời”. Cô co người lại khóc lóc, Vân Mộ Hàn
bực bội đẩy cô ra, cô vội vàng lao đến ôm chặt lấy anh, “Anh Mộ Hàn, anh đi
đâu?”.
“Đi báo
cảnh sát”. Ánh mắt anh sắc lạnh khiến Kim Eun Chae hoảng hốt.
“Đừng
anh! Là tại em, tất cả đều là lỗi của một mình em. Anh đừng vì em mà chống lại
ông ấy, là em đáng bị thế! Em không nên tự ý đi gặp ông ấy, nhưng… chuyện này
không thể truyền ra ngoài được, em van anh, đừng báo cảnh sát
“Anh
phải giết lão!”. Mộ Hàn đấm mạnh vào tường, trong nháy mắt vết máu đỏ tươi xuất
hiện trên bức tường trắng như tuyết.
“Đừng,
đấy là bố anh! Mộ Hàn, là em sai rồi. Anh muốn trút giận thì trút giận vào em
đây này, từ nay về sau anh không muốn gặp em cũng được, em chỉ xin anh đừng
chống lại ông ấy, được không?”.
“Lão ta
là bố anh thì sao? Không phải thế! Anh chỉ có một người bố, AND cũng không thay
đổi được gì hết! Nếu không phải vì em cản thì anh đã báo cảnh sát bắt lão ngay
hôm đó rồi!”.
“Vâng,
là do em cản anh. Em đúng là con ngốc, sao em lại đi xin lão chuyển vốn giúp
anh chứ? Anh báo cảnh sát đi, để thiên hạ đều biết Kim Eun Chae này bị bố của
bạn trai cưỡng hiếp đến mức có thai. Đêm nào em cũng mơ thấy lão ta chồm lên
người… Không, anh ơi, em biết anh hận lão, anh không thể chấp nhận được sự
thật lão là bố đẻ anh, anh hận lão hám gái, hận lão hủy hoại tuổi thơ của anh.
Nhưng anh tưởng em không hận lão à! Tại sao bác sĩ lại cứu em chứ? Sao không để
em chết đi, như thế còn hơn!”.
“Eun
Chae! Anh xin lỗi. Anh không báo cảnh sát, không tìm lão tính sổ nữa. Em nghỉ
đi, đừng nghĩ lung tung”. Mộ Hàn ôm lấy Kim Eun Chae đang vật vã khóc lóc, anh
an ủi cô, bế cô lên giường, dỗ cô ngủ. Chờ đến khi Kim Eun Chae thiếp đi, anh
mới nới lỏng cravat, mệt mỏi bước ra, đóng cửa phòng bệnh lại. Anh đốt một điếu
thuốc trên hành lang. Anh nợ Eun Chae quá nhiều. Một người con gái vì anh mà
phải trả giá quá đắt, vậy mà anh lại không làm được gì cho cô hết.
Giang
Quý Nhân!
Vân Mộ Hàn gầm gừ trong họng. Vì gã
đàn ông đó mà mẹ anh bỏ chồng bỏ con, làm cho anh sớm thành đứa trẻ mồ côi. Dĩ
Mạch cũng vì năm trăm nghìn lão đưa mà đòi chia tay với anh. Nghĩ đến những
chuyện này, anh thấy đau đớn như bị một mũi tên xuyên thủng qua tim. Người con
gái mà anh yêu thương vì người đàn ông khốn nạn đó mà rời bỏ anh. Rõ ràng anh
hận cô ta thấu xương, vậy mà sao anh không thể dứt tình với cô ta được? Dĩ Mạch
vừa rồi có vẻ rất tiều tụy, không biết có phải tại yếu quá không. Nghĩ đến cô
vì tên đàn ông đó mà đày đọa thân mình như vậy, anh lại thấy bức bối khôn cùng.
Sợi dây đeo chìa khóa hình chuột Mickey đó đã chạm vào tay anh, vết kim đâm
trên ngón tay cô anh nhìn rất rõ, sao cô lại dùng cách ngớ ngẩn như thế để lấy
lòng tên đàn ông đó. An Dĩ Mạch, sao em lại giày vò mình như thế? Em cần tiền
sao? Anh có rất nhiều tiền, em có thể không hành hạ mình nữa được không?
Nằm
viện một thời gian, cuối cùng Dĩ Mạch cũng t viện. Trần Sở Dương đưa cô về tận
cửa nhà, định nói gì nhưng lại thôi. Dĩ Mạch không hỏi anh chuyện Thiều Trì
khiến anh thấy ngứa họng muốn chết. Sau đó, anh quyết định gọi điện cho cô kể
lể rằng Thiều Trì đi tập huấn ở xa, vì là tập huấn khép kín nên không liên lạc
được với cô, dặn cô có chuyện gì thì cứ gọi cho anh. Dĩ Mạch khe khẽ vâng một
tiếng rồi gác máy, Trần Sở Dương thấp thỏm bất an, thấy mình phụ lòng tin của
Thiều Trì.
Dĩ Mạch
gọi điện đến tòa soạn xin nghỉ thêm vài ngày, ở nhà ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn,
mọi thứ cứ mơ hồ, vô vị trôi đi. Chuyện Kim Eun Chae mang thai đứa con của Mộ
Hàn như con ruồi kêu vo vo trong đầu cô mãi không đi.
Từ khi
Vân Mộ Hàn trở về, tâm trạng cô trở nên vô cùng ủ rũ. An Dĩ Mạch hồn nhiên, vui
vẻ trong mắt mọi người giờ như dưa phơi héo, rầu rĩ ủ dột suốt ngày. Mỗi lần
Kim Eun Chae như con rắn nước không xương ngã vào lòng Mộ Hàn, cô lại muốn lập
tức vạch chuyện cô ta từng làm gái nhảy. Nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt âu lo của Mộ
Hàn, cô lại ngậm ngùi từ bỏ ý định đen tối đó. Bài viết ấy nhất định sẽ ảnh
hưởng đến Mộ Hàn, cô không muốn làm anh tổn thương, cho dù với danh nghĩa gì.
Do dự
mấy bận, cuối cùng Dĩ Mạch cũng nhấn nút delete trên bút ghi âm. Làm xong việc
này cô bỗng thấy người nhẹ nhõm. Chờ vài ngày nữa cô sẽ báo với trưởng phòng
tin này không dò được. Cô mở cửa sổ hít thở không khí trong lành, lòng hơi bực
bội nghĩ: Vân Mộ Hàn, em chỉ làm được chừng ấy cho anh thôi, thế là hết rồi.
Trần Sở
Dương lờ mờ cảm thấy tâm trạng của Dĩ Mạch không ổn, cứ rỗi là anh lại chạy đến
nhà cô. Ngộ nhỡ con bé này giận dỗi Thiều Trì, đến khi thằng nhóc đó về sẽ bị
con nhỏ này lột tám lớp da ra ấy chứ? Dĩ Mạch cũng rất tự nhiên, thấy Trần Sở
Dương nhiệt tình như vậy thì cứ để mặc cho anh làm việc nhà, còn mình thì ôm
máy tính xem tập tiếp theo của phimĐịnh mệnh anh yêu em. Trần Sở
Dương nấu cơm trong bếp vẫn có thể nghe thấy tiếng cười ngặt nghẽo của Dĩ Mạch
ngoài phòng khách. Nhưng có một lần, khi anh bưng đồ ăn lên thì thấy Dĩ Mạch
nằm trên sofa, không biết xem gì mà nước mắt đầm đìa.
“Phim
này đúng là buồn cười, chia tay bao nhiêu năm rồi mà hai người vẫn về được với
nhau? Đã từng làm tổn thương nhau nặng nề mà lại có thể nhẹ nhàng bỏ qua, nhưng
mà Hân Di đã không còn là Hân Di trước kia, Tồn Hy cũng không còn là Tồn Hy
trước kia”. Dĩ Mạch tự lẩm bẩm, phim tình cảm toàn là trò nhảm nhí cả.
Trần Sở
Dương chưa bao giờ xem phim tình cảm Đài Loan, cũng không biết nên bình luận
gì. Ăn cơm xong, anh rửa bát rồi vội vã cáo từ
Bao
nhiêu ngày như thế trôi qua, Trần Sở Dương sớm cảm nhận cuộc sống buồn tẻ của
một ông nội trợ bất đắc dĩ, hết giờ làm là lại ba chân bốn cẳng đến nhà cô nàng
nấu cơm cho cô ta ăn. Mỗi tối, khi Dĩ Mạch tiễn anh xuống nhà, anh như trút
được gánh nặng, tung tẩy đi lấy xe, không hề hay biết sau lưng đang có ánh mắt
lạnh giá âm thầm dõi theo mình.
Chỗ Dĩ
Mạch ở không phải là khu cao cấp gì, nhà cửa san sát, Trần Sở Dương lần nào
cũng phàn nàn không có chỗ đỗ xe. Dĩ Mạch vô tư nói trước kia Thiều Trì toàn đỗ
xe cách đây hai cây số, sau đó đi bộ đến. Trần Sở Dương trong lòng tức tối: Đấy
là người yêu cô, còn tôi chỉ là đầy tớ tạm thời của cô thôi.
Trong
cái khu “xóm nghèo” này, chiếc ô tô của Trần Sở Dương nhanh chóng trở thành đề
tài bàn tán. Mỗi lần Dĩ Mạch đi xuống gác là lại thấy vẻ mặt của mấy bà già bên
dưới nhìn cô đầy ẩn ý. Trước kia Thiều Trì không bao giờ gây phiền hà cho cô
như thế này.
Mấy hôm
nay, Dĩ Mạch thường thấy một chiếc BMW đỗ trong khu dân cư, chiếc xe màu ngọc
lam khiến cô nhức mắt. Hôm đó tiễn Trần Sở Dương về, cô lại nhìn thấy chiếc BMW
đậu ở bên dưới. Cô lãnh đạm đi thẳng lên gác không quay đầu lại.
“An Dĩ
Mạch!”. Người trong xe không nhịn được nữa, lên tiếng.
“Anh
Vân, có việc gì thế?”. Ước gì cô là Trần Hân Di thì tốt quá, vác gậy thẳng tay
nện cho kẻ trước mắt này một trận, sau đó gọi cảnh sát đến bắt, khỏi gặp nữa
cho yên chuyện!
“Đây là
chỗ giấu nàng Kiều đấy à? Hơi bị tiêu điều đấy”. Lời lẽ của Mộ Hàn thật cay
nghiệt, Dĩ Mạch giả vờ ngô nghê không hiểu.
“Tôi
không biết anh đang nói gì, ở đây rất luộm thuộm, e là không tiếp nổi anh đâu”.
Cô nhếch mép, đưa tay mời khách ra về.
“Quý
công tử vừa đi là cô bắt ngay được một anh chàng đi ô tô. An Dĩ Mạch, cô đói
đến độ cái gì cũng xơi đấy à?”. Vân Mộ Hàn cười nhạt, hài lòng nhìn vẻ phẫn nộ
trên mặt Dĩ Mạch. Anh đã chịu đựng quá đủ sự lãnh đạm của Dĩ Mạch rồi, cứ như
thể anh xuất hiện hay không cũng vậy.
“Vân Mộ
Hàn, đủ rồi đấy”. Dĩ Mạch ngoảnh mặt đi, môi khẽ động, khó khăn lắm mới thốt ra
một câu. Đôi vai cô khẽ run rẩy, trong mắt anh cô nhơ nhuốc đến thế ư?
“An Dĩ
Mạch, tôi đã nói rồi, rời khỏi t thì cô cũng không dễ sống đâu”. Mộ Hàn nhìn cô
chằm chằm, anh hài lòng với nỗi đau khổ trong ánh mắt cô.
“Vân Mộ
Hàn, rốt cuộc thì anh muốn gì đây?”. Giọng nói của Dĩ Mạch đầy mệt mỏi, cô nhìn
Vân Mộ Hàn, không biết anh ta muốn thế nào mới chịu tha cho cô?
Mộ Hàn
ngây người ra nhìn cô, phải, anh muốn gì đây? Mỗi ngày anh đều chầu chực dưới
gác nhà cô, nhìn cô ra quầy mua báo, nhìn cô cúi người cho mèo hoang ăn, nhìn
cô vui vẻ chào hỏi bà con hàng xóm, trong tim anh lại thấy ngập tràn nỗi cô đơn
không nói nên lời. Đó vẫn là Dĩ Mạch của anh, Dĩ Mạch ngây thơ, hồn nhiên giờ
đã có thể dễ dàng ngã vào lòng người khác.
“Cô ra
giá đi. Hắn trả cô bao nhiêu thì tôi trả gấp đôi”. Mộ Hàn cũng ngạc nhiên khi
thấy mình có thể nói ra những lời lẽ như vậy. Anh nhìn Dĩ Mạch, bao nhiêu cảm
xúc lẫn lộn xâu xé trong anh. Lần đầu tiên anh hy vọng Dĩ Mạch sẽ cho anh một
cái tát nảy lửa vì những điều anh vừa thốt khỏi miệng.
“Được,
anh định trả bao nhiêu? Nếu giá cả hợp lý thì tôi sẽ nghĩ xem sao”. Dĩ Mạch
cười, nhìn Mộ Hàn. Lời lẽ của anh sắc nhọn hơn dao, đó là những lời của người
con trai cô từng yêu tha thiết ư? Vân Mộ Hàn, anh thật tàn nhẫn!
Mộ Hàn
nhìn Dĩ Mạch, cô ta nhận lời thật sao?! Ánh mắt khiêu khích của cô làm anh đau
đớn đến tận tâm can. Cô ta chính là thứ đàn bà có thể làm mọi điều vì tiền, anh
đã biết rõ như vậy sao vẫn không cam lòng, vẫn không chịu buông tay?
Sáu năm
rồi, sáu năm trước anh ta nghĩ cô là kẻ tham tiền bỏ tình, không cho cô cơ hội
giải thích mà quay người bỏ đi luôn. Hôm nay anh ta lại như vậy, không ngại
ngần nói ra những lời làm tổn thương cô. Sáu năm đã qua rồi, sao lòng ngờ vực
của anh ta vẫn khiến tim cô đau nhói?
Vân Mộ
Hàn nắm chặt tay, đột nhiên đấm thẳng một cú. Dĩ Mạch giật mình lùi lại phía
sau, nắm đấm đó không hướng vào cô mà hướng vào bức tường sau lưng cô. Máu chảy
xuống theo gờ tường, nhỏ giọt trên mặt đất.
“Anh có
sao không? Lên gác em băng bó cho. Thế này anh không lái xe được đâu”. Thấy anh
bị thương, Dĩ Mạch lo lắng quên cả giận.
“Cút!”.
Vân Mộ Hàn gạt cô ngã xuống đất, không quay đầu lại chạy thẳng ra xe.
Dĩ Mạch
đờ đẫn ngồi trên nền đất, cô thấy Mộ Hàn sập cửa xe đánh rầm, kiên quyết quay
lưng bỏ đi. Anh lại một lần nữa bỏ đi như sáu năm trước. Trời tối dần, gió lạnh
thốc và người cô. Cô ngồi im lìm trên nền đất, chìm đắm trong ánh mắt căm ghét
của Vân Mộ Hàn, anh vừa bảo cô cút đi.
Sáu năm
trước, anh cũng bảo cô cút đi như thế. Cô mím chặt cho đến khi làn môi tái nhợt
bật máu mới kìm được những giọt nước đang dâng đầy trong mắt. Cô từ từ ngẩng
đầu lên, nước mắt lấp lánh phản chiếu màu vàng kim của buổi chiều tà. An Dĩ
Mạch, ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi tưởng mình vẫn là báu vật trên tay Mộ Hàn
sao? Đúng là không biết thân biết phận. Cô mỉm cười nhẹ tênh, dưới ánh trời
chiều buồn bã thê lương, nụ cười đó trông thật đắng chát và trống rỗng.
Bầu
trời tối sầm lại nhanh chóng, đèn trong khu dân cư cũng lần lượt bật sáng. Dĩ
Mạch không để tâm đến ánh mắt tò mò của người qua lại, cô vẫn ngồi lặng trên
nền đất lạnh lẽo. Đêm bắt đầu buông, trời bắt đầu lạnh dần, Dĩ Mạch rùng mình,
hơi lạnh khiến mắt cô tối sầm lại, cơn choáng váng ập đến. Việc gì phải tự hành
hạ bản thân? Nghĩ vậy, cô vội bò dậy khỏi mặt đất. Chắc do ngồi lâu quá nên
chân bị tê dại đi, lúc đứng dậy thì không còn sức nữa, ngã lăn xuống đất. Lần
này thì cô khuỵu hẳn, đầu gối trượt qua mặt xi măng khấp khểnh, bắp chân trợt
một mảng da, máu chảy đầm đìa trông thật đáng sợ. Dĩ Mạch đau điếng người,
trong bụng ra sức rủa Mộ Hàn. Cô nghiến răng lồm cồm bò dậy, tay giữ chặt vết
thương đi cà nhắc lên gác.
Dĩ Mạch
rất ít khi dọn phòng, cô lục tung một hồi mà cũng không tìm thấy gạc băng đâu
cả. Nếu có Thiều Trì ở đây thì thế nào cũng tìm ra được mấy thứ băng gạc thuốc
men đó như phép thần. Lúc này cô mới nhớ ra hai năm nay, mỗi lần cô bị va đập
là Thiều Trì lại xuất hiện nhanh chóng. Anh thậm chí còn thuộc nhà cô hơn chính
cô, lọ muối lọ dầu để đâu anh rõ như lòng bàn tay. Giờ không có anh ở bên, cuộc
sống của cô hỗn loạn như rắn mất đầu. Tìm không thấy băng cứu thương, Dĩ Mạch
đành dùng nước lã rửa vết thương. Nước lạnh xối vào phần da thịt bị lật lên rát
buốt, Dĩ Mạch rùng mình, cô nghiến răng nghiến lợi lầm bầm: “Lục Thiều Trì, anh
chết rấp ở đâu rồi?”.
Vì quá
đau, Dĩ Mạch bỏ luôn bữa tối, nằm vật ra giường lịm đi lúc nào không hay.
Cả đêm
cô ngủ không yên giấc, những ký ức kinh hoàng dội về trong cơn ác mộng. Cô
hoảng loạn ngồi lặng trong góc nhà, việc duy nhất nghĩ đến được là gọi điện cho
Mộ Hàn. Ở đầu dây bên kia, những lời châm chích của Vân Mộ Hàn khiến cô gục
ngã. Anh thẳng tay gác máy, để mặc cô co quắp trong mưa gió. Gió thổi tung tấm
rèm cửa quất lên người cô không chút nương tay. Cô cứ khóc, khóc mãi. Ngày hôm
đó, cô mất tất cả người thân, mất cả Vân Mộ Hàn. Sau đó cô còn mơ thấy Thiều
Trì khoác tay một cô đầm cười hạnh phúc. Sao tất cả mọi người lại bỏ cô mà đi?
Sao tất cả mọi người lại để cô lại một mình?
Dĩ Mạch
giật mình tỉnh giấc, cô cuộn mình vào tấm chăn, lòng rối bời. Đài khí tượng nói
hôm nay trở trời, chả trách gió cứ đập ầm ầm lên cửa sổ. Cô bật đèn, trùm chăn
kín đầu, bắt đầu đếm cừu. Lục Thiều Trì thường nói thói quen rúc đầu vào chăn
của cô rất không tốt, nhưng cô đã quen như vậy, điều đó khiến cô thấy mình được
an toàn. Nửa đêm cô thấy rét run cầm cập, hơi lạnh như thấm vào tận xương. Đang
là giữa mùa hè, sao lại lạnh buốt thế này? Cô sờ trán mình thì thấy nóng ran,
hóa ra là sốt thật rồi. Định dậy pha một gói rễ bản lam(9)để hạ sốt nhưng người cứ nhũn ra không cử động được.
Dĩ Mạch lại cố dỗ mình ngủ, không rõ đếm đến con cừu thứ bao nhiêu cô mới mệt
mỏi thiếp đi.
Trong
đêm khuya tĩnh lặng chỉ có tiếng ho nặng nề chốc chốc lại phá tan sự tĩnh tại.
Dĩ Mạch co ro trong chăn ngủ một đêm, sáng hôm sau cổ họng cô sưng tấy, đau đến
độ uống nước còn vất vả. Đêm qua sốt cao quá nên giờ toàn thân mềm oặt, Dĩ Mạch
không buồn dậy ăn sáng nữa, cô kéo rèm cửa che bớt ánh sáng chói chang rồi tiếp
tục mơ mơ hồ hồ lịm đi.
Cứ
mụ mị như thế đến khi Lại Khai Hân gọi điện đánh thức, Dĩ Mạch mới cào cào mớ
tóc bù xù, uể oải dậy nghe điện. Cô ho khan mấy tiếng, cảm giác bồng bềnh như
trên mây.
“An Dĩ
Mạch! Mau bật máy tính đi!”. Tiếng Lại Khai Hân như pháo nổ trong điện thoại.
“Sáng
ngày ra la hét cái gì!”. Dĩ Mạch vất vả lắm mới giữ mình tỉnh táo, cô dụi mắt,
mở chiếc máy tính xách tay ra.
“Sáng
sớm cái gì, chiều rồi! Cậu ăn ngủ cho lắm mụ người rồi à? Cái nhà cậu ghê gớm
thật, tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi!”.
“Lại
Khai Hân, cậu đơ rồi à? Nói lăng nhăng vớ vẩn gì thế?”. Dĩ Mạch sụt sịt, lấy
khăn giấy ra lau nước mũi.
“Xì,
cậu đơ thì có! Này An Dĩ Mạch, cậu mất tích nửa tháng nay, điện thoại cũng
không nghe, hóa ra là đi làm gián điệp. Tin của cậu đúng là tin sốt dẻo, tớ
thấy sếp cậu chắc phải tế cậu làm bồ tát mất thôi!”.
“Bật
máy rồi, nói đi, cậu muốn tớ làm gì?”. Dĩ Mạch thấy sốt ruột, hiện giờ cô chẳng
muốn làm gì ngoài ng
“Cậu
vào Xinlan mà xem!”. Giọng Lại Khai Hân đầy phấn khích.
Dĩ Mạch
dụi dụi mắt, lọ mọ vào trang Xinlan. Bỗng cô đờ người nhìn trân trân dòng tít
đập vào mắt.
Kim
Eun Chae mang thai, vén bức màn bí mật về người đàn ông sau lưng!
Bàn tay
đang nắm chuột bắt đầu không vâng lời nữa.
Cô run
rẩy mở bài viết đó ra xem, đập thẳng vào mắt cô chính là bức ảnh chụp tờ báo
cáo xét nghiệm trong điện thoại của cô.
Dĩ Mạch
nhanh chóng đọc lướt qua những dòng bình luận độc địa, từng câu đều nhằm vào
Kim Eun Chae.
Tên tác
giả của bài viết này cũng được đề rõ ràng: An Dĩ Mạch.