Hôm sau là một ngày vô cùng bận rộn. Logicielle phải điều tra hai vụ trộm và một vụ tấn công trong hầm đỗ xe. Trở về sở cảnh sát khi đã hai giờ chiều, cô định đi mua một chiếc bánh sanwich thì gặp ông Delumeau đang xuống cầu thang:
– Ờ, cuối cũng cũng gặp được cô. Cô sẽ thấy trên mặt bàn biên bản giám định của hồ sơ tuần trước. Cô phải đưa tôi bản kết luận tối nay.
Cô nhịn đói, trở về nhà khi đã tám giờ tối, ăn tối rồi vào mạng RTEL 1: Germain vừa gửi cho cô một tin nhắn dài trong hòm thư. Họ mở luôn một phòng Chat.
GERMAIN: Bác đã nhận được fax của cháu. Bác đã quay trở lại nhà Antoine Bron ở Eymet. Theo chỉ dẫn của cháu, bác đã tìm kiếm cái cháu yêu cầu trên máy OMNIA 3. Cháu nói đúng: ứng dụng cuối cùng Antoine sử dụng cũng là phần mềm TTCT!
Logicielle hằn học nhìn cái đĩa mạ vàng để bên cạnh màn hình. Như thể cô rất muốn biết trong cái đĩa đó đã từng chứa nội dung gì!
LOGICIELLE: Lời giải cho những vụ giết người này nằm ở chỗ đó, bác Germain ạ: phải tìm hiểu xem TTCT thực chất có cái gì. Và nguyên nhân tại sao nạn nhân lại xóa toàn bộ nội dung đĩa trước khi chết… Đột nhiên, cô nhớ ra câu hỏi đã ám ảnh mình đêm hôm trước. Cô gõ bàn phím: Cháu cũng muốn biết tại sao ông Sauzon lại kiểm soát quyền truy cập máy vi tính.
GERMAIN: Máy tính nào chả có kiểu bảo mật đấy.
LOGICIELLE: Đúng, nhưng ít người dùng lắm. Máy bác có dùng không, bác Germain?
GERMAIN: Bác chẳng có bí mật gì, Logicielle ạ. Cũng chẳng có bất kỳ đứa trẻ con nào có khả năng vô ý xóa toàn bộ dữ liệu trong máy của bác…
LOGICIELLE: Cháu cũng thế. Ngay cả máy tính ở sở cảnh sát cũng còn không có mật khẩu bảo vệ. Như thế hơi quá! Kết luận thế này: ông Sauzon không muốn ai khác ngoài mình đọc được dữ liệu trong máy. Đặc biệt là dữ liệu HDX. Hay nói cách khác là TTCT.
GERMAIN: Vậy tại sao Lavigne không dùng mật khẩu truy cập?
Logicielle điểm lại diễn biến của ngày hôm đó trong đầu. Cô vội vã gõ trả lời:
Vì bà Lavigne, như bà ấy thú nhận, không biết gì về tin học!
GERMAIN: Ờ. Nhưng Antoine Bron cũng đâu có dùng mật khẩu truy cập.
LOGICIELLE: Tất nhiên! Ông ta độc thân. Ông ta lại sống với mẹ, người không có khả năng sử dụng OMNIA 3! Tuy nhiên bà Sauzon, bản thân bà ta cũng có một cái máy vi tính. Nếu muốn bà ấy có thể dễ dàng lục lọi đống tài liệu của ông chồng. Và tìm hiểu xem cái HDX chứa gì.
Đột nhiên, một đoạn tin ngắn chữ đậm hiện lên màn hình:
SUPERMAX: Logicielle à? Gọi cho tôi ngay nhé!
Cô sững sờ mất vài giây. Hẳn nhiên, Maxime cũng có thể có một tài khoản trên hệ thống máy chủ minitel cũ này!
Cô tự trách mình đã không lấy một biệt danh khác. Đồng nghiệp của cô, anh ta cũng chẳng e ngại với cái tên: SUPERMAX… Sao không là Mr. Lực sĩ hay là Người Dơi nhỉ? Và thế là lại một lần nữa, anh ta xen ngang vào phòng Chat đặc biệt của cô như một vị khách không mời cứ thản nhiên đi vào mà chẳng tốn chút công sức gọi cửa!
GERMAIN: Hôm qua, ở sở cảnh sát Bergerac, bác cũng có một điều bất ngờ không mấy thú vị: một bạn cộng tác viên địa phương của báo Tây Nam ghé thăm. Bác không biết tại sao anh ta lại biết đến chuỗi án OMNIA 3, và anh ta có vẻ nắm rất rõ tình hình…
Trên màn hình lại hiện lên một dòng tin nhắn mới thay thế cái trước đó:
SUPERMAX: KHẨN CẤP ĐÓ! Em ngắt mạng đi cho anh nhớ, xin em đấy!
Logicielle nghĩ Germain thật may mắn đã tránh được vị khách không mời ngớ ngẩn này. Cô trả lời tên quấy rối qua đường truyền riêng:
Anh có thể để tôi yên không?
GERMAIN: Vấn đề gì vậy Logicielle? Cháu ngắt hội thoại rồi à?
LOGICIELLE: Không. Có một tên ký sinh đang quấy rối phòng Chat đặc biệt của chúng ta.
GERMAIN: À! Maxime hả?
Việc ông bạn già đoán ra ngay là ai càng làm cô cảm thấy tức giận hơn.
SUPERMAX: MÁY TÍNH SÁT THỦ vẫn tiếp tục giết người!
Logicielle ngồi bất động, sững sờ trước bàn phím. Sau đó cô viết trong tâm trạng tức giận xen lẫn bồn chồn:
Bác Germain à, cháu phải tắt máy. Tối nay cháu sẽ gửi cho bác tin nhắn vào hòm thư. BB!
Cô ngắt kết nối Internet rồi tắt máy. Khi cô sửa soạn nhấc ống nghe lên gọi thì điện thoại đổ chuông. Cô nhấc máy. Là Maxime, anh ta đang hứng chí như vớ được vàng:
– Logicielle nghe này, xin lỗi em! Anh tìm cách liên lạc với em đã mười lăm phút rồi mà đường dây của em lúc nào cũng bận. Anh đoán là em đang Chat với Germain.
– Anh làm tôi bỏ ngang để dựng mấy trò ghen tuông này hả? Đừng bảo tôi là anh đã nói dối nhé?
– Nếu thế thì tốt quá! Mà thông tin này là từ sếp Delumeau. Ông ấy cũng đã tìm cách liên lạc với em. Vụ mới này ở số nhà 3, đường Abreuvoir, Saint-Ouen. Ờ… Anh gọi em ở cái trạm thoại ngay gần nhà em đó. Anh đã nghĩ…
– Được rồi. Anh qua đón tôi đi. Ba phút nữa tôi sẽ xuống.
Cô mặc vội một chiếc váy ngắn rồi bật máy trả lời tự động.