Đêm thu, sau khi hôn xong thì ngoài ánh đèn ấm áp là bầu không khí vừa xấu hổ vừa yên tĩnh đến kì lạ. Yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy được tiếng hít thở, nhanh của hắn còn chậm của nàng, tiếng hít thở ấy được gió hòa vào cùng một chỗ, không phân được là của ai với ai.
Nàng vừa thẹn vừa giận: “Đại sư huynh, huynh, huynh thật quá đáng.”
Có nam nhân nào hẹp hòi như hắn không! Ngày đó, rõ ràng là hắn chủ động yêu cầu nàng hôn hắn mà, sao hôm nay lại nói là nàng chiếm tiện nghi của hắn nên giờ muốn đòi lại. Nhưng cho dù nàng nghĩ tới nghĩ lui bao nhiêu lần cũng cảm thấy hắn mới là người hai lần chiếm tiện nghi của nàng! Nàng thở phì phì dậm chân xoay người rời đi.
Hắn vội vàng kéo tay áo của nàng. Nàng vừa sợ vừa thẹn, dùng sức giật tay áo trở về. Hắn giả vờ đứng không vững, cả người bổ nhào về phía trước, kẹp nàng ở giữa bức tường phù điêu và cánh tay của mình.
Nhất thời nàng như chú chim nhỏ bị cánh tay rắn chắc như bức tường đồng của hắn vây lại.
Hô hấp của hắn gấp gáp, lướt nhẹ qua tóc mái ngang trán đang lay động của nàng, mang theo mùi rượu và hơi thở của nam tử. Tim nàng đập dồn dập nhưng không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, cũng không dám đẩy bộ ngực của hắn ra, chỉ âm thầm lo lắng trong sự hoảng hốt và xấu hổ, không biết hắn có muốn đòi thêm chút “Tiền lãi” nữa không.
Thật sự là hắn rất muốn kiếm thêm một chút “Tiền lãi”, nhưng thấy phản ứng của nàng… Thời gian dường như ngưng đọng lại, hắn rút tay về vuốt vuốt lông mày, trầm giọng nói: “Ta uống nhiều quá.”
Vừa thoát khỏi vòng vây của hắn, nàng lập tức tựa lưng vào bức tường phù điêu thở dài một hơi, nàng cũng biết hắn uống nhiều quá.
Hắn dường như đứng không vững, nàng vội đỡ cánh tay của hắn, ân cần hỏi thăm: “Có cần đi tìm Tô tỷ xin thuốc tỉnh rượu không?”
Hắn liền nói “Được.”
Một màn thăm dò này không đạt được kết quả như hắn muốn.
Nàng vội vàng rời đi giống như là bé thỏ con bị kinh hãi.
Hắn đứng ở dưới ánh đèn, có chút buồn bã. Giam giữ nàng cũng không phải là điều hắn muốn.
Ngay sau khi hắn trở lại viện thanh long nàng liền đưa thuốc tỉnh rượu tới, giống như sợ hắn tập kích lần nữa, nàng vội đặt thuốc ở trên bàn liền nhanh chóng rời đi.
Dưới ánh đèn, gương mặt của nàng ửng hồng, có lẽ nàng vẫn chưa hết xấu hổ sau nụ hôn kia.
Binh thư có câu, đánh vào lòng người là thượng sách, đánh vào thành trì là hạ sách. Hắn nhìn bóng lưng nàng, mày kiếm cau lại, hắn vẫn luôn cho rằng tính nhẫn nại của hắn rất rốt, nhưng chỉ riêng trong chuyện này, vì sao lại thiếu kiên nhẫn?
Sáng sớm hôm sau, ba người Thương Vũ xuống núi. Lúc từ biệt, nàng âm thầm quan sát, phát hiện thần sắc hắn tự nhiên thẳng thắn, ánh mắt hắn khi nhìn nàng như làn thu thuỷ (chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp), trong veo như nước. Nàng nhẹ nhàng thở ra, đúng là đêm qua hắn uống hơi nhiều.
Ba người vừa đi, Thất Thế Môn bỗng trở nên vô cùng vắng vẻ. Qua ba ngày, Tô Phiên dẫn theo nàng xuống núi, đi vào thành Tín Châu đến vương phủ An Khánh .
Người giữ cửa biết Tô Phiên, vừa nhìn thấy nàng liền cung kính gọi một tiếng “Tô cô nương”. Sau đó một nam tử trung niên trong cửa lớn màu đỏ đi ra, cười nói: “Vương gia biết hôm nay cô nương tới, cố ý kêu ta chờ ở đây .”
Tô Phiên thấy là quản gia Bùi Chu, liền nhẹ nhàng cười cười: “Chu thúc mạnh khỏe, Vương gia đang ở đâu?”
“Hôm nay Vương gia đi đến chỗ Lâm đại nhân. Mời hai vị vào.”
Tô Phiên “A” một tiếng, dẫn Ti Điềm đi vào Vương Phủ.
Ti Điềm phát hiện Vương Phủ ở Tín Châu còn xa hoa hơn cả Vương Phủ ở Kinh Thành, sân viện không biết lớn hơn bao nhiêu lần, mỗi đình đài lầu các đều có phong cách riêng, buổi tối hoa quế trong đình viện tỏa hương thơm ngát, hoa cúc khoe sắc rực rỡ, ngay cả gió cũng cất giấu hương thơm.
Tô Phiên nói với Bùi Chu: “Châu thúc có việc cứ đi trước, ta đi chào trắc Vương Phi đã.”
Bùi chu nói: “Cô nương cứ tự nhiên.”
Tô Phiên quen cửa quen nẻo đi thẳng đến nới ở của Hứa thị. Bùi Vân Khoáng không có ở đây, Hứa thị chính là chủ nhân trên danh nghĩa của Vương Phủ, tất nhiên phải đi chào nàng ta trước.
Ti Điềm nghe nói muốn đi chào Trắc Phi của hắn, trong lòng như nghẽn lại, loại cảm giác này rất kỳ quái, nàng cũng không thể nói rõ đó là cảm giác gì. Nàng biết với tuổi tác và địa vị của hắn, có Vương Phi là chuyện hợp tình hợp lý. Thế nhưng khi thật sự tận mắt nhìn thấy, trong lòng lại có một tư vị khác.
Hứa thị cũng không xinh đẹp như trong tưởng tượng của nàng. Khoảng hơn hai mươi tuổi, vẻ mặt nghiêm trang, có vẻ như hơi buồn. Thị nữ bên người nàng cũng không nhiều, nhưng quần áo trắng trong thuần khiết, sắc mặt thong dong, so với hạ nhân trong Vương Phủ ở kinh thành thì điềm tĩnh lễ phép hơn.
Tô Phiên dẫn theo Ti Điềm hành lễ.
Hứa thị khẽ gật đầu: “Tô cô nương, đã lâu không gặp.”
Tô Phiên lại cười nói: “Vương Phi nên gọi ta là Lưu phu nhân mới phải, hai năm trước bà bà qua đời, ta đi theo phu quân về quê quán chịu tang.”
Ti Điềm trợn mắt kinh ngạc, Tô tỷ đã gả cho người khác! Lẽ nàoTạ Thông không biết?
Hứa thị “à” một tiếng, nhìn Ti Điềm bên cạnh nàng, hỏi: “Vị này chính là?”
Tô Phiên nói: “Nàng là biểu muội Ti Điềm của ta, lần trước Vương gia lên núi, thấy nàng thông minh lanh lợi, muốn nàng làm nha hoàn cho hắn.”
Ánh mắt Hứa thị lóe lên, lại “à” một tiếng, sau đó có chút khách khí nói: “Mấy ngày trước Vương gia đã sắp xếp xong chỗ ở cho cô nương, vẫn là sân viện lúc trước. Có chỗ gì không chu toàn xin cô nương cứ báo cho quản gia và nha hoàn.”
Tô Phiên không kiêu ngạo không siểm nịnh nói cám ơn, xong cáo từ đi ra.
Sau khi ra khỏi sân viện của Hứa thị, tiếp tục đi dọc theo hoa viên không lâu liền đến một chỗ sân nhà, trên đó viết “Phương phỉ thiều”. Tô Phiên đứng ở cửa ra vào nhắm mắt lại, đây là nơi ở của nàng và Tô Uyển, chỉ có cơn gió êm dịu ở nơi này mới có thể thổi bay tạm thời những ân oán trước đây.
Trong vườn nha hoàn hạ nhân đều là cố nhân, nhìn thấy Tô Phiên liền nhao nhao cúi người hành lễ. Vừa đi vào phòng, Tô Phiên khép liền cửa phòng lại, ánh mắt sâu thẳm đánh giá trong phòng một chút, thấp giọng nói: “Cũng y như cũ, đáng tiếc, năm năm tháng tháng hoa chẳng đổi, tháng tháng năm năm người khác rồi.”
Ti Điềm dè dặthỏi: “Tô tỷ, tỷ thật sự đã lập gia đình sao?”
Tô Phiên cười cười chua chát: “Nói ra thì dài dòng lắm. Năm ấy, ta là oanh ca phường đứng đầu bảng ở Thượng kinh. Vương gia mua ta mang về Tín Châu, đi đâu củng dẫn ta theo, người ngoài ai cũng nghĩ ta là sủng cơ của hắn.” Nàng cười khổ một cái, lại nói: “Về sau, Vương Phi bị bệnh qua đời. Trong phủ lời đồn nổi lên bốn phía, nói là ta hại chết Vương Phi. Vương gia vì dẹp loạn việc này mới gả ta một mưu sĩ dưới trướng hắn. Nhưng, vị Lưu công tử này trên danh nghĩa là phu quân của ta, nhưng lại ngay cả đụng cũng không đụng ta một lần. Có lẽ là ghét bỏ ta đã từng trải.”
Nàng giật mình, không nén được hỏi: “Trước kia Vương gia đã có một vị Vương Phi?”
“Đó là của chánh phi của hắn, trúng độc mà chết. Bởi vì ta tinh thông y thuật, cho nên ai cũng nghi ngờ ta.”
Tỷ ấy làm sao có thể hại người? Ti Điềm vội vàng trấn an nói: “Tô tỷ, thanh giả tự thanh, Vương gia nhất định sẽ tin tỷ.”
Tô Phiên cười nói: “Tất nhiên là Hắn tin ta, bởi vì ta và hắn không phải là quan hệ như bên ngoài đồn đại, vì sao ta lại phải ghen tuông? Huống chi, ta xem hắn là ân nhân của ta, ta chưa từng nghĩ sẽ đi hại nữ nhân của hắn.”
Ti Điềm hoảng sợ hỏi: “Người nào đã hại bọn họ?”
Tô Phiên cười giễu: “Đến giờ vẫn chưa biết là ai. Hôm nay ta đã là phụ nhân, lúc đi ra ngoài xã giao không thích hợp ở bên cạnh hắn, sau này muội đi hầu hạ bên người Vương gia, không không chỉ lưu ý đến đồ ăn thức uống của hắn mà còn phải để ý đến tất cả mọi thứ xung quanh. Thiệu Bồi muốn kiểm tra cách thức các muội hạ độc, thật ra chính là muốn nhìn xem ngộ tính và tâm tư của các muội. Người khác có thể nghĩ đến, các ngươi phải là người đầu tiên nghĩ đến.. Trong phủ ngoại trừ ta và Vương gia, ai cũng không thể thổ lộ tình cảm. Phải cẩn thận phòng bị, trong vương phủ hỗn loạn này không biết có bao nhiêu cơ sở ngầm đâu.”
Ti Điềm âm thầm kinh hãi, thì ra bên ngoài Vương Phủ trông có vẻ gió êm sóng lặng nhưng thật ra là mạch nước ngầm mãnh liệt. Như vậy sau này đi theo bên cạnh hắn, nhất định người khác cũng sẽ hiểu lầm nàng là tân sủng của hắn, sẽ giống như đêm đó ở Lâm Giang vương phủ. Mới nghĩ tới đây thôi mà mặt nàng đã nghe nóng lên rồi.
Tô Phiên mở bao quần áo ra, nói: “Ta sẽ chỉ cho muội một ít biện pháp thử độc.”
Ti Điềm nhìn nàng lấy ra một vài đồ vật kì lạ từ trong bao quần áo, vừa hiếu kỳ lại vừa khâm phục: “Tô tỷ, sao tỷ có nhiều thứ kì lạ này vậy?”
Tô Phiên ảm đạm thở dài, dừng một chút mới nói: “Bởi vì phụ thân ta, trước kia là viện sử của Thái y viện, những thứ này đều do ông ấy dạy ta.”
Nàng đột nhiên hỏi: “A Điềm, muội có thích phụ thân muội không?”
Ti Điềm bị nàng hỏi sững sờ, trong lòng chua xót: “Thích, rất thích.”
“Ta cũng thế.” Tô Phiên mở to hai mắt, Trong nháy mắt, trong mắt Tô Phiên như có hơi nước thoảng qua nhưng lại làm cho sóng mắt lấp lánh ánh sáng trong trẻo rực rỡ.
Khi mặt trời lặn thì Bùi Vân Khoáng đến Phương Phỉ Thiều, hắn mặc một bộ cẩm bào màu lam, càng làm toát lên vẻ Ôn Nhã tuấn mỹ của hắn. Hắn nở nụ cười nhẹ nhàng bước vào phòng, nhìn lướt bài trí qua trong phòng, cười hỏi: “Ở có quen chưa?”
Tô Phiên nói: “Ta đượng nhiên là quen rồi, ngươi nên hỏi Ti Điềm mới phải.”
Ti Điềm vội nói: “Muội ở đâu cũng được.”
Đôi mắt của hắn cong cong, nụ cười nhu hòa như gió xuân ấm áp, không ngờ trên người hắn là một màu lam tối tăm nhưng lại ẩn chứa một sự ấm áp như muốn hút người khác vào trong đó.
Hắn nói với Tô Phiên: “Thương Vũ đã đến Đông đô, sáng sớm ngày mai chúng ta lên đường.”
Ti Điềm hơi ngạc nhiên, thì ra mình cũng đi Đông đô, vì sao không đi cùng vói nhóm người Thương Vũ? Mà phải dừng lại năm ngày, chẳng lẽ là tránh nghi ngờ? Không muốn cho người biết Thương Vũ và hắn có quen biết nhau?
Tô Phiên nói: “Nàng đã đến rồi sao?”
Hắn một chút chần chờ, nói: “Đến rồi.”
Tô Phiên có chút kích động, muốn nói lại thôi.
Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Ti Điềm, nhìn rất chăm chú. Nàng lập tức bối rối, ánh mắt lập tức không biết đặt ở nơi nào mới tốt.
“Ti Điềm, ăn cơm xong, muội đến thư phòng gặp ta.” Hắn xoay người lại đi ra ngoài.
Nàng lo lắng bất an, có chuyện gì sao?
***
Sau khi dùng cơm tối, Tô Phiên bảo thị nữ Liễu Nhi dẫn nàng đi đến thư phòng của Bùi Vân Khoáng.
Trong phòng hắn còn có một lão đầu, đứng ở cạnh cửa đang cầm một cây thước.
Hắn ngồi trước bàn, thong dong thảnh thơi, khi cười còn có thể thấy vài nếp nhăn nhạt trên mặt, hắn vẫn chăm chú nhìn nàng đi tới, nàng vô cùng mất tự nhiên, không như lần đầu tiên gặp hắn, khi ấy nàng rất bình tĩnh thản nhiên. Cho nên mới nói khi trong lòng đã có bóng dáng một người, sẽ rất khó mà bình tâm tĩnh khí.
“Ngay mai sẽ đi Đông đô, không thể tránh khỏi lúc gặp người. Cho nên sẽ làm gấp quần áo mới cho muội, bằng không muội đi theo ta ra ngoài, người khác nhất định chê cười ta keo kiệt, muội nói có đúng không?”
Nàng nhẹ nhàng thở ra, thì ra là thế.
Lão nhân kia lấy ra cây thước đến gần nàng hơn một chút. Nàng đưa tay ra, lão đầu đo trên dưới vài cái. Kích thước nơi lưng áo chỉ dùng cây thước đo đo.
Bùi Vân Khoáng thấy lão đầu lấy số đo xong rồi, mới vẫy tay với nàng, nói: “Tới xem màu sắc vải này một chút, có thích không?”
Lúc này nàng mới nhìn rõ thì ra trên mặt bàn bên cạnh tay hắn đặt mấy khối vải, nàng không có đi tới xem đã trực tiếp nói: “Thích.”
Hắn nở nụ cười: “Chưa nhìn mà đã thích sao?”
Nàng xấu hổ cười cười, người khác tặng quà sao mình có thể kén chọn? Vả lại nàng cảm thấy đồ vật trong vương phủ có thứ nào mà không tốt.
Hắn vẫn cứ khăng khăng muốn nàng sang đây nhìn một cái.
Nàng đành phải đi qua, dưới ánh đèn sáng ngời nhìn kỹ một lần, liền lắp bắp kinh hãi. Vải này chính là vải Tú Vân Kim mà!
Phụ thân đã từng mang một khối vải từ Thượng kinh về cho mẫu thân, sáu thước vải giá một trăm lượng bạc, mẫu thân tiếc không nỡ làm quần áo mà chỉ làm một kiện áo choàng, chỉ vào dịp lễ tết mới dám lấy ra dùng.
Nàng vội vàng nói: “Vải này, vải này quá quý trọng.” Vừa nghĩ tới mình sẽ mặc mấy trăm lượng bạc lên người, nàng lập tức hoảng sợ, cũng không phải là nàng chưa từng thấy hay chưa từng được mặc những bộ quần áo đắt tiền như thế này, mà bởi vì đây là bạc của hắn.
Hắn vuốt vuốt khúc vải thở dài yếu ớt, nói: “Thật ra thì ta cũng rất đau lòng. Nhưng cũng may là muội nhỏ nhắn xinh xắn, mặc vào cũng không uổng phí khúc vải này. Nếu không thì ta đau lòng chết mất.”
Cũng không biết hắn nói thật hay nói giả, dù sao cái dáng vẻ đau lòng kia của hắn trông y như thật.
Nàng càng thêm hoảng sợ: “Vương gia tốt nhất nên dùng vải bình thường để may thôi.”
Hắn nhướng nhướng chân mày, nghiêm mặt nói: “Vậy sao được, người của ta, không thể keo kiệt như vậy.”
Người của ta! Tuy hắn chỉ thuận miệng nói như thế, có lẽ không có ý tứ gì khác, thế nhưng khi nghe vào tai nàng, tim nàng điên cuồng đập loạn, trên mặt thoáng cái ửng hồng.
“Lưu sư phụ, tranh thủ làm xong quần áo ngay trong đêm.”
Lưu sư phụ lên tiếng đáp ứng, tiến lên lấy khúc vải xong lập tức cáo lui.
Nàng xoay người lại cũng cáo lui theo.
Hắn nhìn theo bóng lưng nàng, dáng người nàng cao nhưng eo lại quá nhỏ, hắn nhịn không được đành phải nói: “Sau này ráng ăn nhiều một chút, lần trước ôm muội, nhẹ quá.” Nói xong, chính hắn cũng cảm thấy lời này sao có vẻ mập mờ, có chút lúng túng vội ho nhẹ một tiếng.
Màu đỏ trên mặt nàng lập tức tăng thêm ba phần, nàng hốt hoảng vội bỏ chạy lấy người.