Giữa căn phòng băng lạnh giá, mọi thứ xung quanh đều bị hàn băng bao phủ, trung tâm phòng là một cái bồn gỗ lớn với thứ nước màu đỏ đặc sệt, mùi hôi hắc từ nó bốc ra làm người ta rợn người. Đây chính là “ Thượng cổ huyết bồn” trong truyền thuyết, cánh cửa duy nhất mà con người muốn tạo ra “ tế thế cổ thi” trong truyền thuyết bắt buộc phải vượt qua.
Huyết bồn này là lấy máu của vô vàn loài thú kịch độc trên thế gian, nung trên lửa nhỏ liên tục trong bảy bảy bốn mươi chín ngày cho đến khi nó trở nên cô đặt và sệt lại. Tế thế cổ thi không giống như các thuật khác, sai khiến người chết, nó tạo ra thi nhân từ những sinh vật sống, hay nói khác hơn là nó biển đổi con người. Nó làm cho họ mạnh hơn, tài năng trong người sẽ phát huy vượt mức cực đại, nhưng nó đồng thời sẽ hủy hoại cả thể xác cũng như tâm hồn của họ.
Tử Mộc Vạn Quân cầm một chén sứ, trong đó chứa một thứ chất lỏng đen ngòm đưa đến trước mặt người đối diện, y nói
“Mặc dù không hiệu quả nhiều, nhưng ít nhất sẽ giúp người giảm bớt phần nào đau đớn”
“Cám ơn” _ bàn tay trắng nõn run run nhận lấy chén sứ, mặt nước đen tĩnh lặng thoáng chút dậy sóng, nhưng cũng không thể xô đẩy quyết tâm của người trước mặt.
“Hãy suy nghĩ kỹ, nếu người thật sự bước chân vào đó, e rằng vạn kiếp bất phục”
Cổ Tư Hoàn nhìn Tử Mộc Vạn Quân giây lát rồi khẽ nở nụ cười
“Cám ơn thừa tướng đã quan tâm, nhưng Tư Hoàn đã quyết định rồi”_ nói đoạn nàng ngửa cổ nốc một hơi chết chén thuốc trên tay. Thật đắng!
Tử Mộc Vạn Quân mấp máy môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành cúi mặt quay đầu.
“Tư Hoàn có vài lời muốn nhờ thừa tướng chuyển lời giúp” – Cổ Tư Hoàn đặt chén sứ xuống đất, mỉm cười nói với Tử Mộc Vạn Quân
“Xin công chúa cứ dặn dò, vi thần nhất định sẽ y lời”
“Xin chuyển lời của ta đến Huyên tỷ cũng như hoàng huynh. Tư Hoàn cam tâm tình nguyện và hạnh phúc với quyết định của mình. Tư Hoàn thật tâm cầu chúc cho Huyên tỷ mẹ con bình yên…” – Mặc dù nụ cười vẫn trên môi, nhưng lệ đã tự lúc nào lăn dài trên má.
“Công chúa…”
Từng lớp áo ngoài dần trượt xuống, trâm cài trang sức được tháo ra, trên người nàng lúc này chỉ còn một một thân trung y giản đơn màu trắng, mái toc đen dài đến gót chân buông xõa… Cổ Tư Hoàn bước từng bước đến huyết bồn ghê rợn, nhưng bước chân nàng chưa từng do dự.
“Hàn, xin hãy tha thứ cho ta. Ta không thể nhìn chàng hy sinh, ta càng không thể trơ mắt nhìn Huyên tỷ chết. Vì vậy đây là quyết định tốt nhất vẹn toàn cho tất cả. Hàn, hãy cho ta gọi tên chàng lần cuối, vì khi từ huyết bồn trở ra ta sẽ không thể gọi cái tên này nữa rồi. Có lẽ chàng chưa bao giờ có tình cảm với ta, mà ta cũng không cầu chàng đáp lại, nhưng trên đời này nếu có người yêu và có thể chờ đợi chàng nghìn kiếp thì người đó chắc chắn là ta. ”
Từng ký ức cứ dần vụn vỡ theo suy nghĩ của Cổ Tư Hoàn. Huyết độc trong bồn cứ như loài rắn rít không ngừng quấn lấy toàn bộ cơ thể nàng, tiếng la thống khổ bi thương từng hồi đứt quãng vang lên. Ý thức dần bị cơn đau xâu xé.
“Công chúa, xin người giữ vững ý niệm trong đầu, nếu không mọi thứ sẽ trở nên vô ích … công chúa”
Tử Mộc Vạn Quân một bên sốt ruột, lo lắng không ngừng nhắc nhở. Nhưng Cổ Tư Hoàn lúc này chỉ có thể nghe tiếng được tiếng mất. Cơ thể như hàng ngàn hàng vạn mũi kim không nhừng châm vào, tận trong trí óc thì như bị lửa đốt, nàng đau quá. Từ bé đến lớn hình như chưa bao giờ nàng trải qua đau đớn thế này. Mọi thứ dần như đang dần chìm vào đêm đen, chỉ còn vang vẳng tiếng gào đầy lo lắng
“Công chúa… công chúa, xin nhớ đến ý niệm của ngài….”
Tối quá, đây là đâu? Cổ Tư Hoàn nhìn mọi thứ xung quanh tối tăm không dấu vết, chỉ còn mập mờ những hồi ức tang thương. Khoảnh khắc mẫu thân nàng chết, rồi quảng thời gian cô độc ở hành cùng, những cái tát đau điếng, những lời miệt thị sỉ vả của những người gọi là “ tỷ muội “. Không! Nàng không muốn nhớ.
“Ai đó làm ơn, làm ơn kéo ta ra khỏi đây với… có ai ở đây không” – Cổ Tư Hoàn thấy mình cứ chạy, cứ chạy cho đến khi vạt váy cản chân làm nàng vấp ngã.
Đau quá!
Cổ Tư Hoàn nắm chặt bàn tay, nàng không thể cứ mãi nhu nhược như vậy được. Đây là điều duy nhất nàng có thể tự tin làm được.
“Hàn! Vĩnh biệt!”
Tử Mộc Vạn Quân đứng ở bên ngoài bồn run sỡ, mắt trừng to nhìn chằm chằm vào mặt nước đỏ ngầu. Đột nhiên một cánh tay từ dưới vung lên càng làm sự lo sợ trong lòng hắn tăng vọt.
“Làm ơn, làm ơn đừng thất bại”
Mặc dù đã biết trước phần nào, nhưng khi thấy thân thể vừa bước ra khỏi huyết bồn, Tử Mộc Vạn Quân cũng không khỏi đau lòng giùm. Cổ Tư Hoàn tuy không xinh đẹp xuất chúng, nhưng nét hồn nhiên, vô tư của nàng thật làm người ta yêu mến. Vậy mà giờ đây, hình hài đó đã hoàn toàn biến đổi. Nếu người khác nhìn thấy nàng lúc này chắc sẽ không khỏi thốt lên hai chữ “ ghê tởm “. Tử Mộc Vạn Quân bước từng bước khó khăn tiến lại gần nàng, hắn khẽ gọi
“Công chúa!”
Đôi mắt trắng dã vô hồn, đôi môi tím đen nứt nẻ, làn da đã biến dạng nổi đầy gân đen còn có vài phần như bị thối rữa, mái tóc dày mượt mà vốn có giờ trở nên xơ xác, tiêu điều. Giọng nói khản đặc ghê rợn cất lên không trọn lời
“T..thi…ch..âm”
Khi nghe được lời nói đó thì Tử Mộc Vạn Quân biết mình đã thành công rồi. Tuy nhiên lúc này hắn lại không biết phải nói với Cổ Thần Phong và Mạc Tịnh Huyên như thế nào. Trong cung không ai không biết, hoàng hậu đặc biệt yêu quý Tư Hoàn công chúa như thế nào.
Nếu nàng biết được…
Không! Hắn không thể lo quá nhiều như vậy được, trước mắt phải truyền phương pháp thi châm cho Cổ Tư Hoàn trước đã, đến lúc đó hắn tin Chu Hạo Đế sẽ có cách thuyết phục Mạc Tịnh Huyên. Hắn không có đường lui, dù sẽ bị cho là máu lạnh vô tình, nhưng vì bảo toàn mạng sống của Tử Mộc Thanh Ninh, hắn đành phải hi sinh người khác.
“Công chúa, thật xin lỗi! Vì sự ích kỷ của gia muội mà đã hại người. Nếu có kiếp sau, vi thần nhất định sẽ làm trâu làm ngựa để tạ tội với người”
Nói rồi, đôi tay hắn nhanh thoăn thoắt bắt đầu thi triển chú kinh lên hai cánh tay gầy guộc ghê rợn của Cổ Tư Hoàn. Một người một thi cứ như vậy giam mình trong phòng băng ba ngày ba đêm.
Quay lại bên phía Tư Mộc Thanh Ninh, khi nghe nha hoàng báo lại, nàng ta không ngừng điên cuồng gào thét, hất đổ mọi thứ xung quanh.
“Không! Không thể nào! Thần Phong ca ca sẽ không đối xử với ta như vậy! Ngươi nói dối! Tiện nhân, ngươi dám nói dối bản cung”