Tối đó, Trình Tiêu đã từ chối Cố Nam Đình. Cô nói: “Cám ơn sự tán thưởng của Cố tổng, nhưng tôi vẫn định nộp hồ sơ vào Hải Hàng.”
Lỡ không được tuyển thì sao. Trong lòng Cố Nam Đình đã mong chờ như thế, đương nhiên, anh biết khả năng này gần như bằng không, nữ phi công vừa xinh đẹp lại có bản lĩnh như cô rất “hot” mà. Đặc biệt là cô đã từng gặp Phùng Tấn Đình, chứng minh Hải Hàng đã mở rộng cửa đón cô vào.
Để thay đổi lịch sử, anh lại tranh thủ: “Trung Nam hỗ trợ cho em sẽ không thua kém gì những công ty hàng không khác, cho dù chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn phát triển.”
Nói Trung Nam còn ở trong giai đoạn phát triển đương nhiên là khiêm tốn. Trình Tiêu không hề hoài nghi thực lực của Trung Nam, còn về dụng ý và thành ý của anh thì hãy tha thứ cho cô tạm thời không muốn bình luận.
Cố Nam Đình không gấp nói gì. Đến khi chiếc Porsche dừng lại trước ngôi biệt thự, anh cũng xuống xe, trong khoảnh khắc Trình Tiêu cám ơn và tạm biệt, anh đã kéo tay cô.
Dưới bóng cây, Trình Tiêu quay sang nhìn anh, ánh mắt trầm tĩnh, trong trẻo như ánh sao đêm.
“Hãy suy nghĩ kỹ lần nữa.” Như lo lắng Trình Tiêu sẽ trả lời nhanh gọn “tôi đã quyết định rồi”, Cố Nam Đình bổ sung, “Không cần vội trả lời tôi ngay. Lời tôi nói mãi mãi có hiệu lực. Trung Nam và tôi, lúc nào cũng hoan nghênh em.”
Trình Tiêu không phải vì từ chối Cố Nam Đình nên mới viện cớ, quả thực cô định nộp hồ sơ cho Hải Hàng. Thế nhưng khi Cố Nam Đình nói “Trung Nam và tôi, lúc nào cũng hoan nghênh em”, trái tim cô vẫn có phần dao động.
Trình Tiêu không hiểu Cố Nam Đình, nhưng cô nhận ra cá tính anh lãnh đạm, lại cao ngạo, cũng là người khó chịu như cô. Nhưng đối với sự kháng cự của cô, anh bình tĩnh khắc chế, thậm chí còn chủ động mời mọc, đồng thời hứa hẹn sẽ mãi mãi có hiệu lực, khiến Trình Tiêu xưa nay hành sự quả quyết cũng do dự mất mấy ngày.
Nhưng, cuộc sống lại cẩu huyết y như phim truyền hình, lúc nào cũng đẩy bạn đến cảnh bạn không tưởng tượng tới. Đúng lúc Trình Tiêu suy nghĩ kỹ, đã chuyển hồ sơ vào hộp mail, chuẩn bị gửi đi, thì Hạ Chí bỗng hỏi: “Đừng nói với tớ là cậu vì Nghê Tiêm nên mới kiên trì đến Hải Hàng nhé?”
Trình Tiêu hơi biến sắc: “Anh ta ở Hải Hàng?”
“Cậu không biết hả?” Hạ Chí thở phào, “Kỹ sư trưởng cơ vụ của Hải Hàng, không phải Nghê Tiêm thì còn là ai?”
Kỹ sư trưởng? Cô gần như quên mất, cũng “sờ biết” hết máy bay, so với cô là phi công còn hiểu về nguyên lý bay hơn, Nghê Tiêm tốt nghiệp chuyên ngành cơ vụ hàng không mới là ông vua kỹ thuật trong hệ thống phi cơ. Trình Tiêu đã nghe nói từ lâu rằng anh ta có thể một mình thay thế APU (Accelerated Processing Unit: công cụ xử lý gia tốc), nối lại dây trong điều kiện thiếu sáng, nghe âm thanh sẽ đoán ra động cơ nổ có vấn đề, là truyền kỳ trong ngành cơ vụ. Thế nên, còn trẻ tuổi mà đã trở thành kỹ sư trưởng cũng không có gì là lạ.
Chẳng trách lão Trình chỉ đích danh cô đến Hải Hàng, hóa ra là mối thâm tình với Phùng gia không phải điểm mấu chốt, trọng điểm nằm ở Nghê Tiêm. Chỉ là, Trình Tiêu nhớ năm cô ra nước ngoài, rõ ràng anh ta đang làm việc ở một công ty hàng không nước ngoài, thế nên đối với lần gặp mặt trước, cô tưởng cũng trùng hợp là lúc Nghê Tiêm về nước thăm Nghê Nhất Tâm. Trình Tiêu cuối cùng cũng nhận ra, chuyện Nghê Tiêm làm việc thế nào, anh ta không hề nhắc đến một chữ với lão Trình, hóa ra hai người rất ăn ý.
Trình Tiêu đã gọi điện ngay cho Trình Hậu Thần: “Con sẽ không vào Hải Hàng. Tại sao hả? Con sẽ xem thử Trình Tiêu con không lái máy bay Nghê Tiêm sửa chữa, xem có bị rơi không!”
Bố con nhà họ Trình đều là người nóng nảy, lại rất “yêu thương” nhau mà hiếm khi cãi cọ. Hạ Chí thấy cô nổi giận thì khuyên: “Cậu không đi thì thôi, nói gì mà rơi máy bay. Bố cậu chẳng qua là lo cho cậu thôi mà.”
Trình Tiêu trừng mắt: “Sao cậu biết Nghê Tiêm là kỹ sư trưởng của Hải Hàng?”
Hạ Chí khai thật: “Hôm nay công ty mở hội nghị an toàn bay, Cố Nam Đình nhắc đến bộ phận cơ vụ của Hải Hàng…” Cô chưa nói dứt, Trình Tiêu đã mang giày vào, “Muộn rồi cậu còn đi đâu?” Trả lời cô, chỉ có tiếng đóng cửa.
An toàn bay là chủ đề vĩnh hằng của công ty hàng không, quan trọng nhất trong những điều quan trọng. Vì thế mỗi công ty hàng không đều có yêu cầu nghiêm khắc về tuyển dụng cơ vụ, cứng nhắc và hà khắc, chỉ để đảm bảo an toàn bay.
Một nhân tài về ngành kỹ thuật đó như Nghê Tiêm chắc chắn sẽ trở thành đối tượng giành giật của các công ty hàng không lớn. Còn anh ta tối qua dẫn đội đi sửa máy bay cả đêm, loại trừ những nguy cơ của một chiếc máy bay, bảo đảm chuyến bay được đúng giờ, lại lần nữa thu hút mọi sự chú ý trong ngành.
Hội nghị an toàn bay cố định mỗi tháng một lần của hàng không Trung Nam đúng lúc đó cũng tiến hành, Cố Nam Đình đặc biệt sắp xếp cho Lâm Tử Kế phát một đoạn phim ghi hình về tai nạn hàng không có thật. Đó là một chiếc máy bay của nước Anh, vì cơ vụ trong lúc thay thế cửa sổ trong buồng lái đã sử dụng con ốc cố định có kích thước nhỏ hơn chỉ một chút, dẫn đến kính chắn gió bị thổi bay, hút cơ trưởng ra ngoài, dẫn đến tai nạn hàng không.
Hiệu quả của đoạn phim tai nạn hàng không đó còn chấn động hơn cả phim bom tấn Hollywood. Trưởng bộ phận cơ vụ với áp lực an toàn cực lớn đã bày tỏ sẽ gia tăng ý thức an toàn cho từng nhân viên, chấp hành nghiêm ngặt sổ tay hướng dẫn an toàn và trình tự an toàn.
Cố Nam Đình không nói nhiều, chỉ bày tỏ kiến nghị: “Kỹ sư trưởng Nghê Tiêm bên Hải Hàng là nhân tài trong ngành, nếu có cơ hội hãy giao lưu nhiều với anh ta. Giao lưu kỹ thuật cơ vụ do công ty chúng ta ra mặt tổ chức, cùng Hải Hàng, hoặc là toàn ngành, sẽ là cơ hội nâng cao nghiệp vụ.”
Nghê Tiêm rất nổi tiếng trong ngành, trưởng bộ phận cơ vụ đương nhiên cũng từng nghe nói tới, “Nghê Tiêm rất kín tiếng, nghe nói chưa từng xuất hiện trong bất cứ cuộc họp nào ngoài Hải Hàng.”
Cố Nam Đình lặng thinh vài giây rồi nói bằng giọng chắc nịch: “Lúc này chứ không phải lúc khác, cứ thử đi.”
Do đó Hạ Chí được biết Nghê Tiêm là “thanh mai trúc mã” của Trình Tiêu lại là kỹ sư trưởng của Hải Hàng.
Trình Tiêu lại hiểu lầm, cô rất khó thuyết phục bản thân rằng Cố Nam Đình không cố ý trong chuyện này.
Cô liên tưởng đến sự xuất hiện bất ngờ của Cố Nam Đình vào đêm gặp gỡ Nghê Tiêm. Cô tưởng Cố Nam Đình nghe được cuộc đối thoại của họ, tự cho rằng mình thông minh mà đoán được quan hệ của cô và Nghê Tiêm, mới cố ý tiết lộ thông tin Nghê Tiêm làm việc ở Hải Hàng cho Hạ Chí, sau đó nói cho cô biết. Thực tế lại là Cố Nam Đình đúng là cũng cố ý thật, nhưng điều khó hiểu giữa Trình Tiêu và Nghê Tiêm thì không phải đêm đó anh mới biết. Nhưng Cố Nam Đình cũng không có ý giải thích, chí ít không phải bây giờ.
Thế nên khi Trình Tiêu gọi điện, giọng bực bội nói với anh: “Quả nhiên người đứng trên cao đều không phải dạng vừa. Cố Nam Đình, tôi khuyên anh đừng uổng công tính mưu với tôi.”
Cố Nam Đình cảm thấy anh thật may mắn, tùy tiện xuất một chiêu đã có thể khơi dậy ngàn lớp sóng. Anh im lặng vài giây rồi cười, “Trình Tiêu, em có từng nghĩ rằng người mà em chỉ trích lúc này có thể sẽ trở thành cấp trên của em không? Đương nhiên, em có thể ấm ức cả đời mà từ chối hàng không Trung Nam, dù sao người cừ như em cũng chưa chắc miễn cưỡng vì mưu sinh mà phải đi làm. Nhưng nếu em sống một mình ở thành phố xa lạ như Hạ Chí, không quen biết ai, không có gia đình, càng không có chỗ dựa nào, em có còn ngông nghênh như bây giờ không?”
Những lời này của anh rất bình tĩnh, có thiện ý nhắc nhở, nhắc Trình Tiêu đừng quá tự mãn, nên chừa cho nhau con đường sống. Cũng có sự phê bình khó chịu, phê bình Trình Tiêu sở dĩ nghênh ngang từ chối một công việc mà cô yêu thích cuồng nhiệt và có cơ hội phát triển, còn mặc kệ tất cả như vậy, là vì từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu áp lực cuộc sống và kinh tế, có cha mẹ làm chỗ dựa rồi.
Nếu Trình Tiêu là một cô công chúa kiêu ngạo, bướng bỉnh, chắc chắn sẽ trở mặt ngay. Ngay cả Trình Hậu Thần cũng nói: Con gái bố không rảnh để nghe những lời phê bình. Lại thêm xưa nay cô luôn sắc sảo, đừng nói là đánh ghen nơi công cộng, ngay cả hồng nhan tri kỷ của bố cũng dám xử lý, thì có để mặc cho một người đàn ông không mấy thân quen, thậm chí cô còn ghét bỏ, chỉ trích, phê bình cô không?
Nhưng cô lại im lặng, như bị vạch trần nội tâm.
Cố Nam Đình tỏ ra cực kỳ nhẫn nại, Trình Tiêu không nói, anh cũng không vội cúp máy, chỉ yên lặng chờ đợi, có lẽ là đợi cô khua môi múa mép khi nổi giận, hoặc đợi sự thỏa hiệp, nhượng bộ sau khi cô nghĩ xong.
Kết quả là Trình Tiêu bảo: “Mời tôi uống rượu đi.”
Kẻ yếu thích thị uy, người mạnh biết yếu đuối. Cố Nam Đình cảm thấy cô nàng họ Trình biết tỏ ra yếu đuối này… thật dễ dạy!
Anh lịch sự hỏi: “Em đang ở đâu, tôi bảo tài xế đi đón.”
Trình Tiêu từ chối: “Không cần, tôi đi taxi.”
Hóa ra định cãi nhau một trận trực tiếp? Xem ra hiệu quả khi anh cố ý nhắc Hải Hàng và Nghê Tiêm trước mặt Hạ Chí là rất tốt. Trong đôi mắt đen nhánh, sâu thẳm của Cố Nam Đình xuất hiện nụ cười: “Đến đây, tôi đang ở câu lạc bộ Hàng Không, rượu vang nhé.”
Lúc Trình Tiêu tới thì Cố Nam Đình để mặc cho cô chọn một ly rượu, chỉ nhắc: “Ly này chính là lượng rượu em uống tối nay, tự mình nắm bắt nhịp độ.”
Trình Tiêu ngước nhìn anh, giọng không chút khách sáo: “Lo lắng quá đáng sẽ dễ dàng bị rối loạn nội tiết.”
Cố Nam Đình nhìn cô, trong ánh mắt thoáng nụ cười: “Trừ phi khi tối nay kết thúc, em còn tỉnh táo hơn tôi thì tôi sẽ mặc kệ em, tất nhiên là trong chuyện uống rượu. Còn không thì…” Anh ra hiệu với nhân viên phục vụ: “Chỉ ly này thôi.”
Nhân viên cúi người vâng dạ.
Ánh mắt Trình Tiêu dừng lại ở gương mặt anh vài giây, rồi nhìn sang nơi khác, nâng ly lên uống một phần ba.
Cố Nam Đình lặng lẽ cười, cũng uống một lượng rượu giống cô.
Nếu không sẽ giống như anh bắt nạt cô vậy.
Trong quán bar, ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc dịu dàng, khách xung quanh không đông, lác đác ngồi rải rác khắp nơi, trò chuyện khẽ khàng. Ngoài cửa sổ, sắc đêm thanh tĩnh, còn người đàn ông ngồi đối diện cô với áo sơ mi trắng, quần âu dài, rất sang trọng, lịch lãm.
Cô vẫn tỏ ra lạnh nhạt, có vẻ không mấy hào hứng, nhưng dù là thế thì vẻ xinh đẹp lộng lẫy bên ngoài vẫn khiến cô toát ra một vẻ bí ẩn, gợi cảm, khiến người khác phải sửng sốt, rung động.
Đêm nay, ở góc thành phố yên tĩnh này đều tỏa ra một mùi vị quen thuộc khiến ai cũng phải hoài niệm.
Tôi đã quên rất nhiều chi tiết, bao gồm cả năm đó em đã đến bên tôi thế nào. Tôi nỗ lực nhớ lại, nhưng phát hiện ra ký ức cũng đã quên rồi. Tôi đành ở đây, đợi thời gian kể lại. Vì tôi không muốn bỏ lỡ quá khứ của tôi với em.
Cho dù hiện giờ trong mắt em, tôi là kẻ xa lạ.
Cố Nam Đình nhìn Trình Tiêu, ánh mắt tĩnh lặng mà sâu thẳm.
Trình Tiêu không hề tránh né ánh nhìn ấy, chỉ cảm thấy người đàn ông này không thể hiểu được. Lúc uống hết nửa ly, cô lên tiếng: “Thường những người phụ nữ xinh đẹp đều không có nhân duyên tốt. Ví dụ tôi, đẹp một cách mãnh liệt. Còn con người tôi, ngoài biết lái máy bay và xinh đẹp ra thì toàn thân đều là tật xấu, ích kỷ, bướng bỉnh, lạnh nhạt, tàn nhẫn, sắc bén, năm tính xấu đều có đủ. Thế nên, không đáng để mong đợi được làm việc với tôi đâu, mà đó cũng không phải là chuyện vui vẻ gì đâu.”
Cô có nhận thức sâu sắc về bản thân đến thế, Cố Nam Đình thật sự là… không có gì để phản bác.
Anh nhìn cô, “Nói những lời đó có ý nghĩa không? Cho dù đã có đáp án thì phạm lỗi vẫn bị truy cứu như thường.”
Trình Tiêu hình như rất thích ánh mắt lộ vẻ cảnh cáo của anh, cười cười, “Nghĩ đến cảnh sau này có thể tôi phải đối mặt với một ông sếp cổ hủ, vô vị, cao ngạo, lại tàn nhẫn, thật chẳng vui vẻ gì.”
Anh lại không được mong chờ đến thế sao? Cố Nam Đình hơi bực bội: “Nếu cái tôi ký không phải là hợp đồng lao động của em, mà là bán thân, thì em cảm thán nhân sinh vô vọng cũng chưa muộn.”
“Bán thân? Nghĩ hay nhỉ!” Trình Tiêu nâng ly lên chạm vào ly anh, “Để tôi suy nghĩ thêm.”
“Làm bộ!” Cố Nam Đình không nâng ly, để mặc cô tự uống hết nửa ly còn lại.
Trình Tiêu lại say khướt, lúc tỉnh dậy thì đang nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ căn chung cư của Cố Nam Đình.
Cố Nam Đình lúc đó đang ở thư phòng, nghe động tĩnh liền bước ra: “Rửa mặt mũi đi, bữa sáng mang lên ngay.”
Anh tỏ vẻ không có chuyện gì, lại điềm nhiên như thế, Trình Tiêu có phần không vui: “Sao anh không đưa tôi về chỗ Hạ Chí? Hoặc là bảo cô ấy đến đón tôi cũng được mà? Đừng nói với tôi là anh không có số điện thoại cô ấy nhé?
“Tửu lượng thế kia lại còn uống rượu thành thói, cũng không biết ngượng mà yêu cầu tôi nữa. Không vứt em lại ở quán bar là tôi nương tay lắm rồi.” Cố Nam Đình tự đi xuống lầu, “Nhớ kỹ, sau này không có tôi thì em không được uống rượu.”
Vì mới ngủ dậy nên giọng Trình Tiêu hơi khàn: “Anh không phải bố tôi, cũng chả phải sếp tôi, dựa vào đâu mà anh chỉ huy tôi?”
Dựa vào tôi là chồng tương lai của em – Đương nhiên là giai đoạn đó chỉ là màn kịch nội tâm của Cố Nam Đình mà thôi.
– ————————————————————————————————————-