An Tử Tình vô cùng tủi thân mang theo giọng điệu run rẩy lên án: “Chị, lúc trước chị không phải là người hay để ý, tính tình cũng không có hư hỏng như vậy, chẳng lẽ bởi vì anh Lục, chị muốn đối xử với em gái ruột của mình như vậy sao?”
Lâm Tịch không nhịn được cắt ngang cô ta: “Chị là người nhỏ nhen, cũng không phải người thiếu khuyết gì, chị là người có tính tình tốt, nhưng không phải là không biết gì, mời người nào thì nói người đó, ở đâu có nhiều chuyện nhảm nhí như vậy?”
Lâm Tịch lười diễn vở kịch tình cảm chị em với cô ta, so với nó, Lâm Tịch càng thích trình diễn vở kịch xé nhau hơn.
Đến đây, thương tổn lẫn nhau nha!
Bên kia An Tử Tình đã hơi thút tha thút thít, đại khái giống như Lâm Tịch đang bắt nạt cô ta: “Đúng là em và Thuấn muốn mời Tông thiếu ăn cơm. Sợ hai người không thích nhà hàng đó, cho nên muốn hỏi ý kiến của hai người một chút.”
Quá gay gắt cũng không tốt, dù sao hiện tại Lâm Tịch vẫn là một kẻ nghèo như cũ, trước mắt đối đầu trực tiếp với La Thuấn cũng không sáng suốt, trút một chút ác khí trong lồng ngực ra khỏi miệng, Lâm Tịch bình tĩnh lại và nói: “Chị không có ý kiến gì, chờ chị hỏi Tông Tuần một chút.”
Nghe cô gọi thẳng tên Tông Tuần, còn mang giọng điệu hững hờ, trái tim An Tử Tình giống như muốn nổ tung trong chảo dầu.
Lâm Tịch liền chuyển ý tứ An Tử Tình cho Tông Tuần, Tông Tuần nghiêng đầu tới gần điện thoại Lâm Tịch, trong giọng nói mang theo cố ý: “Anh thì tùy tiện, em nói như thế nào thì như thế đó, muốn đến thì đến, em không muốn đến thì từ chối, chúng ta đi về nhà.”
Lâm Tịch cắn răng nghiến lợi: “Bà nội nhà anh!”
Tông Tuần: “Mắng chửi người không phải là đứa bé ngoan!”
Lâm Tịch ngạc nhiên: “Chẳng lẽ ngôi nhà đó không phải của bà anh?”
An Tử Tình cắt đứt bọn họ ve vãn tán tỉnh: “Chị, vậy chúng ta liền quyết định! Buổi trưa gặp lại.”
Trái tim An Tử Tình vừa đau vừa chua xót!
Rõ ràng cô ta đã vượt qua chị ấy!
Khoảng thời gian này, cô ta cảm thấy thái độ của mẹ đối với cô ta khi về nhà, rõ ràng khác hẳn với mọi khi, chị đã không còn niềm kiêu hãnh của bà. Trước mặt các bạn bè thân thích luôn thường xuyên nhắc về cô ta, dĩ nhiên cũng không thiếu Thuấn, người con rể là tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao này.
Mặc dù chân chị ấy giữ được, cũng đã được như mong muốn đến đại học H, nhưng vậy thì thế nào? Cô ta An Tử Tình tự mình chứng minh, phụ nữ học thật tốt và làm việc tốt, còn không bằng có một cuộc hôn nhân tốt.
Nhất là gần đây, khi nghe nói chuyện chị ấy được một lão già hơn 40 tuổi bao dưỡng, cô ta vội vàng thêm mắm thêm muối nói cho cả nhà nghe, quả nhiên, ba mẹ rất tức giận, chẳng qua chuyện gọi là ba bị tức đến mức nằm viện, là bởi vì ăn bậy bị đau bụng mà thôi, cũng không có quan hệ gì với An Tử Hàm.
Mẹ An vội vàng chăm sóc ba, cô ta thuận miệng nói mình và La Thuấn ở gần Boston, có thể thay ba mẹ đi xem một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sau đó mẹ liền đồng ý.
Nghĩ rằng cuối cùng cô ta cũng có thể trả lại những lời khuyên nhủ và trách móc của An Tử Hàm đối với mình trong những năm qua, quang minh chính đại trả lại cho chị ấy những lời trách mắng và dạy bảo đó, trong lòng An Tử Tình lập tức cảm thấy hưng phấn đến tột đỉnh. Hận không thể chắp cánh bay đến thành phố Cambridge.
Dĩ nhiên, phải khoe khoang với An Tử Hàm, sáng sớm bảo chị ấy tới khách sạn gặp mình nhưng lại cố ý không xuống lầu, cũng không trang điểm, chẳng qua chỉ là thủ đoạn nhỏ trong nội tâm An Tử Tình muốn trấn áp An Tử Hàm mà thôi.
Khi thấy An Tử Hàm vậy mà mang theo một người đàn ông trẻ tuổi cực kỳ đẹp trai, An Tử Tình vừa ghen vừa tức. Mặc dù nói không để tâm chuyện này, nhưng quả thật cũng là suy nghĩ trong lòng cô ta.
Cô ta hi vọng có một cơ hội được trở mình như vậy quá lâu rồi! Cho nên sau khi biết thân phận người đàn ông kia từ trong miệng La Thuấn, hận không thể ăn luôn đầu lưỡi của mình!
Mặc dù La Thuấn không trách cô ta, nhưng sớm chiều ở chung với La Thuấn lâu như vậy, làm sao cô ta có thể hoàn toàn không biết gì đối với người đàn ông này. Cô ta nhạy bén bắt được tâm tình La Thuấn thật sự không tốt, cũng không vuốt ve an ủi mình như mọi ngày.
Vì vậy cô ta khéo léo nói rằng, buổi trưa muốn mời chị mình ăn bữa cơm, mặc dù nói thật ra chị ấy nên bày tiệc mời bọn họ. Dĩ nhiên La Thuấn được gãi đúng chỗ ngứa, thế là bảo cô ta dứt khoát mời luôn thiếu gia Tông gia, đây mới là mấu chốt, dù sao vừa rồi người ngu ngốc này đã hung hăng đắc tội Tông thiếu, mặc dù anh ta không phải rất quen thuộc với Tông Tuần, nhưng vẫn nghe được tác phong của vị Đại thiếu gia này, chọc giận anh ta, rất có thể nước M sẽ không có chỗ cho La Thuấn anh ta đặt chân.
Thật ra La Thuấn rất tức giận, lạnh lùng liếc nhìn An Tử Tình đang đi vào cõi thần tiên, không thể giúp anh ta, anh ta không so đo, nhưng mà lần đầu tiên đến nước M vậy mà đã tìm cho mình phiền phức lớn như vậy! Hiện tại rõ ràng là Tông Tuần có một chút ý tứ đối với An Tử Hàm, tạm thời La Thuấn cũng không thể biểu lộ tâm tình của mình.
Dù sao chẳng phải bọn họ đã đồng ý đến buổi hẹn sao, thật sự không được liền đẩy An Tử Tình ra ngoài, dù sao người gây họa là cô ấy, An Tử Hàm lại là chị gái ruột nên chắc chắn sẽ không làm gì cô ấy.
An Tử Tình bắt đầu trang điểm, La Thuấn nhẫn nại tính tình nói cho cô ta biết một chút bối cảnh lừng lẫy của Tông gia, căn dặn cô ta tuyệt đối không nên lại chọc giận Tông Tuần, thái độ nhất định phải nhún nhường.
An Tử Tình cảm thấy tâm linh yếu ớt của mình nhận lấy một vạn điểm bạo kích.
Cô ta sẽ không để cho chị mình và Tông Tuần cùng nhau, gia cảnh bọn họ bình thường, cùng công tử thế gia trăm năm như vậy, làm sao có thể được đối xử thật lòng? Đó chỉ là một cuộc săn tìm sắc đẹp dưới danh nghĩa tình yêu mà thôi.
Cô ta tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn chị mình bị một người đàn ông xem như đồ chơi mà trêu đùa, cô ta nhất định phải có trách nhiệm đối với hạnh phúc của chị mình!
Thời điểm An Tử Tình đi vào phòng bao, Lâm Tịch bọn họ đã đến được một hồi. Tông Tuần đã tự gọi rất nhiều món ăn đặc trưng của nhà hàng này.
Lúc An Tử Tình tiến vào, người phục vụ đang mang thức ăn lên.
Cô ta thấy ngay cả đầu Tông Tuần cũng không ngẩng lên, mà Lâm Tịch cũng rất thản nhiên ngồi ở chỗ đó, không hề có ý tứ đứng dậy chào đón, vành mắt đỏ lên, quan hệ giữa cô ta và chị mình đã cương đến mức này sao?
An Tử Tình mím môi sợ hãi nói: “Tông thiếu, chị, hai người đừng giận em. Tông thiếu, tại khách sạn tôi nói lời xằng bậy cộng thêm chỉ trích ngài, là lỗi của Tử Tình, thật sự là những ngày gần đây tôi nghe được những tin đồn về chị ấy trước, nên coi ngài cũng là người chị ấy..”
Cô ta im lặng không nói, ánh mắt long lanh như nước len lén liếc nhìn Tông Tuần một cái, người này mới thật sự là nhân trung long phượng nha! Cô ta cho rằng Thuấn tuổi trẻ tài cao, đa tài đa nghệ, dáng người và khí chất lỗi lạc đã là người đàn ông cực phẩm rồi.
Mày Tông Tuần nhíu lại nhưng lại nhìn không ra vui buồn, dáng vẻ bí hiểm. Sống mũi anh ta cao thẳng, môi mỏng mà hơi có vẻ tái nhợt, hình dáng dịu dàng hơn so với người châu Âu, lại thâm thúy hơn người châu Á một chút, dù không nói một lời nào cũng lộ ra vẻ tao nhã quý khí từ trong xương, tuyệt đối không phải đến từ một gia đình bình thường.
An Tử Tình thầm hận, nếu lúc ở khách sạn cô ta nhìn kỹ tướng mạo Tông thiếu giống như bây giờ, dù cô ta lại nóng lòng muốn dạy dỗ chị mình cũng sẽ không xem anh ta thành một gã trai bao.
Tông Tuần và Lâm Tịch không coi ai ra gì, An Tử Tình rưng rung nước mắt, Tông Tuần nhắm mắt làm ngơ. Tình cảnh rất xấu hổ.
Vốn cho rằng dù sao An Tử Hàm cũng chị vợ của mình, dựa vào địa vị của mình trước mặt vợ chồng nhà họ An, cô cũng phải vì em gái nhà mình mà hòa giải một phen, ai ngờ, người ta tới đây Từ Thứ* tiến Tào doanh —- —- không nói một lời.
*Từ Thứ (162 – 220): Là mưu sĩ của sứ quân Lưu Bị và sau đó là đại thần Tào Ngụy thời tam quốc trong lịch sử Trung Quốc.
La Thuấn là tổng giám đốc đa quốc gia trước mặt An gia, nhưng trước mặt Tông Tuần, anh ta biết phân lượng của mình, chọc giận Tông gia, anh ta sẽ gặp khó khăn tại nước M, La Thuấn bí mật đưa tay đẩy An Tử Tình, An Tử Tình vô cùng đáng thương nhìn anh ta, nhưng lại nhìn thấy một tia dữ tợn trong mắt đối phương!
Trong lòng An Tử Tình lập tức luống cuống, từ trước tới giờ La Thuấn luôn thâm tình nhìn cô ta, ánh mắt như vậy, giống như một con thú hung dữ cắn người khác, dường như nếu cô ta không thể xoa dịu lửa giận của Tông Tuần, một giây sau La Thuấn sẽ lập tức xé xác mình!
An Tử Tình sợ hãi gọi Lâm Tịch một tiếng chị, Lâm Tịch cúi đầu ăn thức ăn ngon trước mặt, làm như không nghe thấy. Oán hận mọc thành bụi trong lòng An Tử Tình, trên mặt lại không dám biểu lộ chút nào, cô ta vươn tay muốn đi lôi kéo Lâm Tịch, thình lình trông thấy ánh mắt Tông Tuần đang nhìn chằm chằm cô ta, An Tử Tình cảm thấy giống như đang nhìn một người chết!