Lâm Tịch dùng đôi mắt rưng rưng ướt át điềm đạm đáng yêu nhìn Từ Mạn Vân, làm bộ Tây Tử ôm ngực: “Tôi rất đau lòng! Tại sao bọn họ lại liên hợp lừa gạt tôi chứ? Bây giờ xảy ra tai nạn xe cộ còn vứt tôi ở một bên không để ý đến, mặc kệ tôi tự sinh tự diệt.”
Ánh mắt Lâm Tịch tràn đầy đau thương và cảm kích: “May mắn cô lạc đường đi ngang qua đúng lúc, nếu không tôi thật sự không có cách nào tưởng tượng mình sẽ có kết cục gì, có lẽ tôi sẽ vì chậm trễ điều trị mà phải cắt chân, hu hu hu!”
Hai tay Từ Mạn Vân ôm ngực, trong đôi mắt to tràn đầy vẻ trêu tức: “Cô An, tôi chỉ là dân mù đường, không phải đồ ngốc, cô có mục đích gì cứ nói thẳng đi, đóng vai tiểu bạch hoa để giành lấy đồng tình, không thích hợp với cô!”
“Ồ? Vậy mà cũng bị cô nhìn thấu!” Lâm Tịch đáp lại một nụ cười dịu dàng, sau khi trải qua ba nhiệm vụ thí luyện độ dày da mặt của cô tăng lên với biên độ lớn, cũng không có một chút xấu hổ vì bị lật tẩy.
Từ Mạn Vân cười nhạo: “Chân cô bị thương thành như vậy, lúc không có cách nào kêu cứu còn có thể tỉnh táo tự cứu, không chảy một giọt nước mắt, tôi mới không tin cô là người dễ khóc như vậy! Hơn nữa cô bảo vệ vết thương trên chân của mình rất khá, nói rõ cô là người thông minh và bướng bỉnh. Hiện tại lại đột nhiên giả vờ yếu ớt với tôi, chắc chắn là có chuyện muốn tôi hỗ trợ!”
Dáng vẻ dương dương đắc ý như bị Conan nhập thể.
Được rồi, cô xinh đẹp như vậy, nói cái gì cũng đúng!
Lâm Tịch nhờ Từ Mạn Vân dùng một chút quan hệ của cô ấy, trước tiên tạm thời đừng báo cho vợ chồng An Dật Chu, chỉ để một mình Lục Thời Dã và An Tử Tình biết mình đang ở bệnh viện nào, chủ yếu nhất là muốn để bọn họ hiểu lầm bởi vì trận tai nạn xe cộ này có thể cô sẽ bị cắt chân.
Làm một người chấp hành ưu tú, làm sao có thể tự tiện thay đổi cốt truyện chứ?
Dù sao chỉ có như vậy, em gái tốt của cô mới có lý do dùng tình yêu của mình thành toàn chị gái, mặc dù nguyên chủ cũng không yêu cầu trả thù người nhà của mình, nhưng mà, Lâm Tịch có thể cảm nhận nỗi phẫn uất kiềm chế không thể vứt đi trong lồng ngực nguyên chủ, có oan không có chỗ kể.
Tàn nhẫn càng tốt hơn mà!
Thuận tiện cho La Thuấn một cơ hội quang minh chính đại và hợp lý đến cướp em gái mình không phải sao?
Cô không có một chút ấn tượng tốt nào đối với tất cả mọi người trong thế giới nhiệm vụ này, thân nhân nhà mình còn không bằng Từ Mạn Vân vốn không quen biết đây.
Trong cốt truyện này cũng không có cái gì yêu hận tình cừu thật sự, chỉ cần An Tử Tình thẳng thắn nói tình yêu của mình và Lục Thời Dã với nguyên chủ, dựa theo tính cách của An Tử Hàm chắc chắn sẽ thật lòng chúc phúc, đồng thời theo kế hoạch định ra đi đại học H, sau đó căn bản sẽ không có bi kịch tai nạn xe cộ.
Coi như xảy ra tai nạn xe cộ, nguyên chủ thuận lợi ly hôn, mặc dù từng có một cuộc hôn nhân thất bại, An ba An mẹ làm cha mẹ, chỉ cần thông cảm nhiều một chút đối với nguyên chủ, cũng sẽ không trở thành đồng lõa trá hình của La Thuấn, mà An Tử Hàm cũng sẽ không rơi vào kết quả thê lương như vậy.
Khóe miệng Lâm Tịch kéo ra một nụ cười chế giễu, cô nên đối mặt như thế nào đối với người một nhà “Yêu” mình như thế này đây?
Đã thế.. Bắt đầu từ em gái tốt của cô vậy!
Một người là kiến trúc sư thanh mai trúc mã vừa tốt nghiệp, một người là tổng giám đốc có thể hát và biết cách nói chuyện, đẹp trai lại nhiều tiền, lần này em gái tốt thiện lương của mình sẽ lựa chọn như thế nào đây?
Từ Mạn Vân thấy khuôn mặt cô mang vẻ trào phúng nằm trong chăn đệm màu trắng, ngũ quan xinh đẹp dưới sắc mặt tái nhợt làm nổi bật vẻ cô độc, giống như đã coi nhẹ tất cả mọi thứ, cái gì cũng không quan tâm, cái gì cũng không lo lắng.
Nghĩ những chuyện này cũng đủ bực mình, em gái và chồng tương lai của mình thích nhau, coi mình như kẻ ngu mà đùa giỡn, bây giờ nhìn thấy ba mẹ muốn thật sự hành động, vậy mà hai người còn muốn người chị gái bị hại này đi gánh chịu trách nhiệm hủy bỏ lễ đính hôn, Từ Mạn Vân đột nhiên rất tò mò về hai người kia, muốn nhìn một chút mặt của bọn họ có đủ lớn đến mức có thể che khuất bầu trời hay không?
Gọi điện thoại báo cho Lục Thời Dã biết địa chỉ bệnh viện, số phòng bệnh, hai cô gái dù bận vẫn ung dung ăn cơm tối trong phòng bệnh.
Cơm bệnh viện là cơm dành cho bệnh nhân, tất nhiên không cần mong đợi có thể ăn ngon hơn, khuôn mặt Lâm Tịch tràn đầy ghét bỏ, nhưng dáng vẻ bác sĩ Từ lại rất thỏa mãn nói: “Chỉ cần là người, làm gì đó cũng ngon hơn so với tôi.”
Nghe bác sĩ Từ nói ba mẹ cô ấy ăn món cô ấy làm kết cục tốt nhất là tiêu chảy, vì thế phòng bếp Từ gia chỉ kém không có dán lên tờ giấy “Từ Mạn Vân và chó không được đi vào.”
Nghe Từ Mạn Vân líu ríu nói lịch sử xuống bếp nấu ăn đầy huyết lệ của mình và sự bất lực của ba mẹ cô ấy, trong lòng Lâm Tịch rất hâm mộ, cô có rất nhiều khát vọng có thể lại nấu cho ba mẹ mình vào lần tiếp theo nha!
Lâm Tịch liền nói, chờ lúc xuất viện tôi có thể đến nấu cơm cho cô, tôi nấu cơm chắc chắn ngon hơn so với trong bệnh viện.
Từ Mạn Vân vừa nghe đôi mắt sáng lấp lánh, hận không thể đóng gói Lâm Tịch xách về nhà nấu cơm ngay bây giờ.
Chỉ cần không dính đến phạm vi chuyên nghiệp bác sĩ của mình, Từ Mạn Vân chính là một người nhanh mồm nhanh miệng, một cô gái nhỏ xinh đẹp, tính tình thẳng thắn có một chút mơ hồ lại hơi nóng nảy, gia đình có thể nuôi dạy con gái như vậy, nhất định rất hòa thuận ấm áp.
Cô ấy không keo kiệt mỉm cười và vui vẻ, cả người sáng rực, nỗi lo lắng trong lòng Lâm Tịch cũng vơi đi một chút.
Có một số người là thiên sứ buông xuống nhân gian, mang đến vui vẻ cho người khác, chẳng hạn như Từ Mạn Vân.
Có một số người ghê tởm buông xuống nhân gian, khiến người ta cảm thấy buồn nôn, chẳng hạn như An Tử Tình đi vào từ bên ngoài.
An Tử Tình vừa nhìn thấy chân Lâm Tịch bó thạch cao, ngay lập tức nhào tới ghé vào trên người Lâm Tịch ôm cô khóc lên thảm thiết, nước mắt rơi cuồn cuộn như hạt châu, nhìn thấy mà thương.
“Chị ơi, ôi, chị gái đáng thương của em, tại sao chị lại bị thương thành như vậy? Em thật sự đau lòng! Chị ơi, bây giờ chị có đau hay không?”
Từ Mạn Vân kéo An Tử Tình một cái, nhìn không ra người mảnh khảnh như vậy thế mà sức lực không nhỏ: “Cô đè lên chân bị tổn thương của người bệnh, muốn khiến cô ấy bị thương lần thứ hai sao?”
An Tử Tình vừa nghe, nước mắt lại lập tức rơi lộp bộp như đê vỡ: “Thật xin lỗi, em không phải cố ý, em thật sự không phải cố ý! Chị ơi, chị hãy tin tưởng em hu hu~em làm sao có thể nhẫn tâm khiến chị chịu một chút tổn thương chứ? Em thà rằng người bị thương là mình cũng sẽ không muốn làm chị tổn thương dù chỉ một chút!”
Lục Thời Dã bên cạnh lập tức ôm An Tử Tình vào trong ngực: “Đừng khóc, Tử Tình, em khóc khiến tim anh cũng muốn tan vỡ, em tốt bụng như vậy, đơn thuần như vậy, tốt đẹp như vậy, làm sao em lại cố ý đi tổn thương Tử Hàm chứ?”
Ôi mẹ ơi! Màn đối thoại điển hình trong những bộ phim tình cảm máu chó.
Lâm Tịch và Từ Mạn Vân cùng trợn mắt trắng.
Hiện tại Lâm Tịch có một loại xúc động muốn lấy thạch cao mang trên chân mình đánh bọn họ cùng nhau bất tỉnh, mặc dù đã làm tốt tinh thần chuẩn bị đối mặt một đám quên não ngu ngốc, nhưng Lâm Tịch vẫn thật sự bị sét đánh trúng.
Quay về nhất định phải nhớ nhắc nhở A Lê, lại có thế giới nhiệm vụ buồn nôn như vậy, nhất định phải phân phối cho mình cột thu lôi, nếu không chắc chắn cô sẽ bị hành hạ từ ngoài vào trong.
An Tử Tình nhìn sắc mặt Lâm Tịch đen như đáy nồi, cho rằng cô không muốn nhìn thấy Lục Thời Dã ôm mình, vội vàng giãy giụa đẩy Lục Thời Dã: “Mau buông em ra! Chị ơi, chị nghe em giải thích, chúng em.. Không phải như chị nghĩ.”
Lâm Tịch ngẩng đầu, cười dịu dàng: “Chị nghĩ như thế nào hả?”
An Tử Tình:.
Chị xác định mình bị xe đụng là chân không phải đầu? Tại sao cách nói chuyện khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo thế?
Lục Thời Dã tạm thời quên mất người yêu, hiện tại bản thân cũng có hơi xấu hổ: “Tử Hàm, em có khỏe không?”
Vẻ mặt Lâm Tịch âm trầm, bày ra dáng vẻ đau lòng đến mức không muốn sống: “Bác sĩ nói rằng sau khi đụng bị thương bởi vì không có kịp thời cứu chữa, rất có thể sẽ cắt chân.”
Tốc độ trở mặt nhanh chóng, khiến Từ Mạn Vân nhìn mà than thở ở bên cạnh.
Chị gái An, Oscar thiếu chị một tượng vàng nha!
Lục Thời Dã vừa nghe Lâm Tịch cố ý nhấn mạnh “Không có kịp thời xử lý” mới dẫn đến chân có thể sẽ bị cắt, ngay lập tức ngẩn ngơ.