Edit: Jess93
Lâm Tịch bị mang vào bên trong, tranh thủ lúc rãnh rỗi nhìn thấy vẻ mặt cười nịnh nọt của Tô Khả Hinh đối với thiếu nữ da vàng bên cạnh, không biết đang nói cái gì mà ánh mắt thiếu nữ nhìn mình chứa đầy hung dữ như một thanh kiếm.
Lâm Tịch âm thầm kinh ngạc, lật lại ký ức Tô Lan Hinh, cũng không có người này mà? Dáng vẻ giống như rất căm thù mình, người này sẽ là ai chứ?
Tuy rằng ở hiện đại Lâm Tịch chỉ là một người bé nhỏ chưa thấy nhiều việc đời xấu xa, nhưng hiện tại nàng tiếp thu tất cả ký ức Tô Lan Hinh. Tuy rằng làn da thiếu nữ này hơi vàng, nhưng ngũ quan rất xinh đẹp, tóc đen bóng quấn vòng ngọc trai xanh biếc, y phục so với các tiểu thư ở đây coi như nổi bật nhất, xem ra gia cảnh không tệ. Mà Tô Khả Hinh và mẫu thân nàng ta giống nhau, là người không có lợi không dậy sớm. Lâm Tịch vẫn lén lút lưu ý hành động của Tô Khả Hinh, từ lúc tới hoa viên này, gần như nàng ta luôn hèn mọn lấy lòng thiếu nữ da vàng, cũng không giống bên trong cốt truyện chết dính bọn tỷ muội Từ gia.
Hừm, có âm mưu, có âm mưu!
Đến lúc kết thúc ngắm hoa yến, Lâm Tịch càng thêm xác định phán đoán của mình, trong lúc diễn ra yến hội, Tô Khả Hinh gần như một tất cũng không rời thiếu nữ da vàng. Lâm Tịch không khỏi tò mò thân phận của thiếu nữ này.
Lâm Tịch vốn muốn tìm một nha đầu để hỏi thăm lai lịch thiếu nữ đó, bởi vì Tô Khả Hinh ra sức tuyên truyền khiến các tiểu thư nhà quan cực kì chán ghét nàng, ai cũng không quan tâm nàng, cho đến khi rời khỏi Từ phủ, Lâm Tịch cũng không tìm được cơ hội. Nàng lật hết ký ức nguyên chủ cũng không tìm được chút xíu dấu vết nào về thiếu nữ này, chẳng lẽ bởi vì nàng đến, sinh ra hiệu ứng cánh bướm?
Về phần nàng sau khi bị Từ Hương Hương mang đi, cùng nội dung cốt truyện không có chênh lệch gì.
Lâm Tịch bị Từ thị đưa vào một gian phòng ở, bên trong ngồi một người phụ nhân*, hơn năm mươi tuổi, mặc dù bảo dưỡng rất khá, nhưng khiến người ta nhìn vào rất không thoải mái. Người này cực kỳ cao ngạo nói với nàng: “Ta nghe Hương Hương nói thêu kỹ* của ngươi cực tốt, theo học danh sư, còn có thể thêu Song Diện, đúng không?”
*Phụ nhân: Phụ nữ có chồng.
*Thêu kỹ: Kỹ năng thêu.
Lâm Tịch im lặng không nói..
Mặc dù lão nương biết ngươi là bà nương* Tri phủ Từ Hữu Đức, là Thường thị mẹ cả chết tiệt của Từ Hương Hương. Nhưng ít nhất ngươi cũng nên tự báo thân phận một chút chứ, ngươi cứ như vậy tùy tiện cùng lão nương muốn đồ vật này nọ? Nhìn vẻ mặt Lâm Tịch ngơ ngác, Từ Hương Hương vội đẩy nàng một cái, đặc biệt thân thiết nói: “Đây là ngoại tổ mẫu của con, còn không nhanh đi bái kiến!”
*Bà nương: Vợ
Vẻ mặt Lâm Tịch tiếp tục ngơ ngác: “Ngoại tổ mẫu? Ngoại tổ mẫu của con đã chết rất nhiều năm rồi mà, tại sao lại xuất hiện ngoại tổ mẫu nữa?”
Trong nháy mắt gương mặt cao ngạo của Thường thị rạn nứt, nguyền rủa bà ta là người chết còn chưa tính, còn nói bà ta giả mạo, quả nhiên là đứa bé thấp kém do nữ nhi thương hộ sinh ra!
Từ Hương Hương cũng hơi lúng túng, vội vàng nhắc tới chuyện Song Diện tú để giảm bớt nhạt nhẽo.
Sau đó, giống như bình thường xem tivi, thậm chí Lâm Tịch có thể biết trước lời nói kế tiếp của bọn họ.
Từ Hương Hương nói, chỉ cần nàng có thể làm ra một bộ bình phong thêu mẫu đơn, Từ phu nhân có thể ra mặt đảm bảo giúp nàng một cuộc hôn nhân tốt, thậm chí dứt khoát mờ mịt ám chỉ nàng có thể sẽ gả vào Hầu phủ, từ đó một bước lên trời!
Đối mặt với giải thích trăm ngàn chỗ hở như thế, Lâm Tịch suýt nữa bật cười, cũng không phải nguyên chủ ngu xuẩn, chẳng qua là nàng quá hi vọng có thể thoát khỏi hoàn cảnh trước mắt. Dục tốc bất đạt*, khi một người quá nóng lòng đối với chuyện gì đó, thì rất dễ dàng bị người khác lợi dụng áp chế.
*Dục tốc bất đạt: Muốn việc hoàn thành cho nhanh có khi lại thất bại.
Đương nhiên Lâm Tịch vừa khúm núm vừa vô cùng thẹn thùng gật đầu đồng ý, chỉ sợ đến lúc đó các người sẽ hối hận vì đã từng muốn bức bình phong thêu này!
Ngày hôm sau, Lâm Tịch phá lệ chủ động đi gặp Từ thị, nói rằng muốn ra ngoài lựa chọn tất cả dụng cụ cho bức tranh thêu, cần phải nhanh chóng hoàn thành tranh thêu trước ngày phu nhân chỉ định.
Tất nhiên Từ thị mừng rỡ, lưỡi xán hoa sen* hết lời khen ngợi nàng, nói rằng chỉ cần thêu ra bình phong mẫu đơn Song Diện tú, việc hôn nhân với Hầu phủ nhất định sẽ thành.
*Lưỡi xán hoa sen: Nguyên văn “Thiệt xán liên hoa” dùng để chỉ người có tài ăn nói. Trong <
Lâm Tịch chỉ muốn nôn lên mặt bà ta, dựa theo giải thích của bà ta, toàn bộ tú nương trên Đại Nghiệp quốc cũng có thể thành phu nhân nhà quan, lão nương đọc sách nhiều lắm, ngươi nha đừng nghĩ lừa gạt được ta!
Hơn nữa mặc dù Từ thị nói dễ nghe, nhưng mà cũng không cho nàng một đồng, còn chua chát nói sợi tơ ở cửa hàng của cậu nàng là tốt nhất toàn bộ Bảo Ứng phủ, bọn họ có tiền cũng chưa chắc có thể mua được.
Đây chính là Từ thị, bà ta sẽ không chủ động đối phó mẹ con nguyên chủ, nhưng toàn bộ trên dưới Tô gia hầu như đều bỏ qua hai mẹ con này. Lúc tồi tệ nhất ngay cả một ngày ba bữa cũng sẽ “Nhớ” các nàng, may mà đồ cưới Diệp thị phong phú, bên người chưa bao giờ thiếu tiền bạc. Các nàng không có cách nào đành phải bỏ nhiều tiền đuổi nhóm bà tử đi mua, đường đường là vợ cả và đích trưởng nữ, bị ép đến nỗi chỉ có thể dựa vào việc mua thức ăn bên ngoài mới ăn no được. Chuyện như thế nhiều vô số, Từ thị cũng mắt nhắm mắt mở nhìn nhóm người hầu đào bạc từ trên người mẹ con họ, thật ra phần lớn đều vào trong túi bà ta.
Đối với Từ thị mang thuộc tính Tỳ Hưu thì không chiếm được tiện nghi đã xem như bị thiệt thòi.
Lâm Tịch nói thầm, đây cũng là một con đường làm giàu nha! Được rồi, tỷ chịu đựng, trước khi thêu phẩm hoàn thành, sắp xếp của nàng chưa thực hiện được, không có gì trong tay nàng chỉ có thể chịu đựng, nếu không một khi Từ thị xé rách mặt với các nàng. Nhiệm vụ của Lâm Tịch có thể sẽ phải hỏng bét!
Dù sao cổ đại cũng không phải là hiện đại, vốn dĩ nàng muốn Diệp thị và tra phụ hòa ly, mà biểu hiện của Diệp thị là không thể nào.
Nữ tử cổ đại, chỉ cần không ép họ đi tìm chết, hầu như đau đớn giày vò như thế nào họ cũng có thể chịu đựng. Lấy phu là trời không rời không bỏ mới là lý tưởng mà họ kiên trì. Theo nhận thức của Lâm Tịch, rất nhiều người dù thật sự buộc họ phải chết, cũng vẫn không biết phản kháng. Tinh thần bị gông xiềng thâm căn cố đế* hơn nữa hoàn cảnh lớn ảnh hưởng, cho nên mặc dù nguyên chủ bị người giết hại như vậy, cũng không dám suy nghĩ đi trả thù, chỉ muốn mang theo mẫu thân thoát đi!
*Thâm căn cố đế: Ăn sâu vào không lay chuyển được.
Lâm Tịch đang muốn cùng Từ thị cáo từ, lần đầu tiên nàng đi dạo đường phố cổ đại. Đột nhiên Tô Khả Hinh lao vào như một đầu xe lửa, Lâm Tịch không kịp đề phòng bị đụng lảo đảo một cái, chân va thật mạnh vào ghế gỗ lim khắc hoa, đầu gối không khỏi đau xót.
Tô Khả Hinh nhắm mắt làm ngơ chỉ hướng về phía Từ thị khóc ầm lên: “Mẫu thân, sao người có thể bất công như vậy, tại sao muốn đưa hôn sự tốt như vậy với Hầu phủ cho phế vật này, cũng bởi vì nàng ta sẽ thêu Song Diện sao?”
Lâm Tịch vặn khăn theo thói quen, dáng vẻ sợ hãi, dường như không nghe thấy Tô Khả Hinh mắng nàng là phế vật nói: “Nhưng.. Khả Nhi muội muội là thế nào vậy?”
Từ thị chưa kịp mở miệng, Tô Khả Hinh đã xông tới trước mặt Lâm Tịch, chóp mũi gần như đụng vào mặt nàng, khuôn mặt xinh xắn gần trong gan tấc, lời nói lại vô cùng tàn nhẫn: “Đồ bỏ đi như ngươi, cũng dám mơ tưởng Mộc Thế tử Vĩnh Ninh Hầu, ngươi cũng xứng?”
Lâm Tịch: Ngươi xứng, ngươi xứng nhất, nếu không ngươi đi!
“Đủ rồi!” Cuối cùng Từ thị cũng tìm được cơ hội nói chuyện: “Con xem một chút con thành hình dáng gì, cũng may trong phòng không có người ngoài, từ trước đến nay tỷ tỷ con cũng không phải là người nói nhiều, sẽ không có người thứ tư biết được chuyện này, nếu không truyền ra ngoài, con còn có thể làm người sao?”
Nhìn xem, ăn cơm trắng hơn hai mươi năm tuyệt đối không giả, Từ thị vừa cảnh cáo mình nếu chuyện này truyền ra chính là mình lắm miệng, vừa nhắc nhở nữ nhi của mình chú ý hình tượng, lời nói này giọt nước cũng không lọt.
Nhưng Tô Khả Hinh cũng không nhận ra, vừa lau nước mắt vừa dậm chân khóc lóc nói: “Người không phải mẹ ruột con, chắc chắn người không phải!” Vừa khóc vừa nắm tay áo Từ thị lung lay, Từ thị sắp bị nữ nhi của mình chọc tức, đành phải nói với Lâm Tịch: “Lan nhi, con về trước đi, buổi tối ta bảo Xuân Đào cầm bạc đưa cho con, sáng ngày mai con có thể đi ra phủ mua sắm.”
Lâm Tịch hiểu rõ Từ thị nóng lòng muốn đuổi mình đi ra ngoài, miễn cho Tô Khả Hinh còn nói những lời không còn mặt mũi. Hóa ra đồng đội heo Tô Khả Hinh đến đưa bạc cho mình, trên mặt nàng bất động thanh sắc* xoa bóp đầu gối, khập khiễng trở về viện tử của mình.
*Bất động thanh sắc: Vẻ mặt tỉnh bơ, không thay đổi.
Mãi cho đến khi trở về địa bàn của mình, Bạc Hà mới giận dữ hỏi: “Tiểu thư, rõ ràng là người bị dập chân, tại sao Nhị tiểu thư vừa ầm ĩ vừa khóc chứ?”
Nguyên chủ luôn rộng lượng đối với người khác, nha đầu Bạc Hà là người bên cạnh thì càng không có gì để nói, cho nên hiện tại Bạc Hà mới hỏi câu này. Nàng ta luôn luôn ở gian ngoài, chỉ mơ hồ nghe tiếng Tô Khả Hinh khóc, đây là chuyện rất ít xảy ra, từ trước tới giờ cũng là Đại tiểu thư bị khi dễ khóc cũng không dám khóc, hôm nay thật đúng là kì lạ!
Khóe miệng Lâm Tịch khẽ nhếch, thản nhiên nói: “Không có gì, là Nhị tiểu thư ăn mừng mùa xuân đến!”
Cho nên, vừa nghe nói Thế tử Hầu phủ là người giống như tiên giáng trần, ngay lập tức tư xuân phát tình.
Bạc Hà dùng ngón tay gãi đầu, trên đầu treo ba dấu chấm hỏi lớn: Mùa xuân này cũng sắp hết rồi được không? Mấy ngày nay tiểu thư làm sao vậy, rõ ràng đang nói tiếng người, nhưng tại sao nàng ta nghe lại không hiểu chứ?
Buổi tối, quả nhiên Xuân Đào tới, cầm một túi tiền nhỏ, đoán chừng bên trong bạc cũng không đủ để mua sợi tơ bình thường. Giọng nói của nàng ta vẫn cao cao tại thượng như cũ, giống như đang đuổi tên ăn mày, chủ tử không có địa vị, sống còn không bằng người hầu!
Chẳng những Lâm Tịch không buồn bực, ngược lại mỉm cười khen ngợi Xuân Đào càng ngày càng xinh đẹp, còn nói rằng đi theo phu nhân càng ngày càng có uy nghi của phu nhân. Lại nói mình không cẩn thận khiến đầu gối đập vào ghế ở chỗ phu nhân, ngày mai vừa lúc tiện đường đi mua một chút thuốc, cảm tạ phu nhân cho nhiều bạc như vậy.
Lời nói hay ai cũng thích nghe, cuối cùng Xuân Đào ngạo kiều* bố thí một nụ cười cho chủ tớ các nàng.
*Ngạo kiều: Ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng, ương bướng, bên trong lại dịu dàng, có phần ngại ngùng xấu hổ.
Bạc Hà tiếp tục đặt dấu chấm hỏi: Là tiểu thư thông minh, hay là mình ngu ngốc, hoàn toàn theo không kịp tiết tấu nha!