Edit: Jess93
Thời gian trôi qua bình thản như vậy.
Dưới sự điều trị của lão đầu thân thể rách nát của Vũ Đồng đã bắt đầu có dấu hiệu cải thiện, những thay đổi bên trong người bình thường không nhìn thấy, nhưng những thay đổi bên ngoài cũng rất lớn.
Hiện tại tâm tình tốt, thức ăn tốt, hơn nữa kinh mạch dần dần thông suốt, sắc mặt hồng nhuận, dáng người cũng cao hơn rất nhiều, quả thật là một tiểu mỹ nữ.
Chỉ là thời gian mỗi ngày quá eo hẹp, may mà Lâm Tịch biết chữ, nếu không còn chưa kịp học y đã phải học chữ trước, đoán chừng lão đầu sẽ phát điên. Điều kỳ lạ là lão đầu không có một chút kinh ngạc nào đối với chuyện Lâm Tịch vô sự tự thông có thể xem hiểu những sách thuốc kia, hơn nữa còn vứt chuyện dạy Vũ Lai Bảo biết chữ cho Lâm Tịch. Vì vậy Lâm Tịch bị đánh vào buổi sáng, buổi chiều bắt đầu tu luyện hai mươi Đoạn Cẩm, buổi tối dạy Vũ Lai Bảo biết chữ, đọc dược liệu trong sách thuốc, nào là << Bệnh thương hàn >> << Nội kinh >> << Sách nghiên cứu thảo mộc >> lại thêm << Tính chất của thuốc >> << Cách sắc thuốc >>, quả thật bận rộn như chó.
Lâm Tịch có hứng thú rất lớn đối với y học, đây quả thật là nói nhảm, nàng không dám không quan tâm đến nó, dù ép buộc bản thân cũng phải học đấy, cơ hội đã mất sẽ không bao giờ trở lại! Mà Vũ Lai Bảo có ngộ tính cực kỳ cao đối với võ học, lão đầu cũng tùy theo năng lực tới đâu thì dạy tới đó, không biết từ nơi nào lấy ra một số lượng lớn sách thuốc cho Lâm Tịch, cũng cho Vũ Lai Bảo một thùng gỗ lớn.
Hiện tại Lâm Tịch cảm thấy lão đầu thần kỳ có thể đổi tên thành Doraemon.
Nàng rất vui vẻ khi nhìn Vũ Lai Bảo ngâm mình chờ bị đánh giống như mình trong thùng gỗ.
Kể từ khi hai người lớn trong Vũ gia biết lão đầu đang dạy nhi tử và nữ nhi học y, quả thật sung sướng muốn bay lên trời. Nam Bình Ao của họ không thể tìm thấy người nào biết chữ ngoại trừ Nhị tiên sinh ở phía đông của thôn! Huống chi là đại phu!
Hai người tích cực phối hợp trở thành chuột bạch của khuê nữ và nhi tử, hơn nữa còn kéo theo Vũ Lam.
Lâm Tịch chẳng quan tâm đối với tuyệt thế danh y trong miệng lão đầu, nàng cảm thấy học cấp tốc cũng không đáng tin cậy, so với nó nàng càng có khuynh hướng ổn định vững vàng. Vọng văn vấn thiết, xoa bóp và uốn nắn đối với cha mẹ của mình, bây giờ đã bắt đầu thử châm cứu, mỗi ngày hai người đều bị châm đến mức quên cả trời đất.
Bởi vì phía nhà chồng giàu có của Vũ Lam đã có người tới quyết định hôn kỳ, ấn định vào cuối tháng mười. Do đó Lâm Tịch tập trung điều trị choVũ Lam, Lâm Tịch còn lật hết sách thuốc, kết hợp với ý kiến của lão đầu làm một đống mỹ phẩm dưỡng da và làm đẹp giá rẻ cho Vũ Lam, cố gắng khiến Vũ Lam làm đẹp để trở thành tân nương xinh đẹp nhất khi xuất giá.
Dưới sự điều trị của thầy thuốc thực tập Lâm Tịch, thân thể Vũ cha và Vũ mẹ thật sự khỏe mạnh từng ngày, trong lúc đó tin tức biểu cữu đến tìm nơi nương tựa ở Vũ gia là một thầy thuốc và đang dạy các đứa bé của Vũ gia được lan truyền. Bởi vì ở gần Nam Bình Ao có rất nhiều người tương đối nghèo khổ, cũng không có đại phu nào sẵn sàng chạy đến từ xa, những đứa bé của Vũ gia xem bệnh lại không cần tiền, rất nhiều dược liệu sử dụng được lấy từ Nam Bình Ao, thường xuyên qua lại thật sự có người bắt đầu tìm bọn họ xem bệnh.
Vốn dĩ ban đầu mọi người tìm cũng là vị biểu cữu kia, nhưng biểu cữu thần bí này không bao giờ xuất hiện, cũng không xem bệnh cho người ta. Trừ khi có bệnh Lâm Tịch và Vũ Lai Bảo xem không được mới đi qua nhìn một chút. Dần dần bệnh Lâm Tịch không thể nhìn càng ngày càng ít, thanh danh cũng truyền ra ngoài, vẫn không cần tiền xem bệnh như cũ, chẳng qua thôn dân mộc mạc, giản dị, chỉ cần không phải nghèo đói, trên tay Vũ Lai Bảo sẽ luôn có nhiều hoặc ít thứ khi về nhà, không phải mấy quả trứng gà, cũng là hai con cá sông, hào phóng cũng sẽ cho một con gà mái, dù sao cuộc sống của Vũ gia càng ngày càng tốt.
Vương quả phụ có cuộc sống càng ngày càng khó khăn, đã tức giận đến mức đỏ cả mắt khi nghe được điều này.
Hôm đó nàng ta mặt xám mày tro trở về nhà, vừa mới vào cửa liền bị Lam Vĩnh Phú ẩn vào bắt được, chẳng những đá tiểu nhi tử hai cái, còn yêu cầu trả lại hai lượng bạc, trước khi đi còn mắng chửi đổ lỗi cho mẹ con các nàng là đồ vô dụng, mới làm hỏng chuyện của hắn ta.
Vương quả phụ oán hận, nàng ta không dám đi tìm Lam Vĩnh Phú phiền phức, lại đổ hết tất cả những chuyện này lên đầu Lâm Tịch. Nếu như ngày đó nàng ngoan ngoãn theo Lam Vĩnh Phú, chuyện của mình cũng không bại lộ, nàng ta vẫn là Vương quả phụ được mọi người đồng tình ở Nam Bình Ao, khiến nàng ta đau lòng nhất đó là nàng ta đã tổn thất gần sáu lượng bạc sau chuyện này!
Sáu lượng, thật sự là một số tiền lớn! Vốn dĩ nàng ta còn nghĩ lại để dành thêm một chút thì có thể đăng ký cho tiểu nhi tử vào học đường nơi Từ tú tài đang dạy ở trấn trên, Từ tú tài thu phí cao nhất trên cả trấn, nhưng ai bảo người ta có năng lực dạy dỗ chứ! Nàng ta còn muốn có một ngày tiểu nhi tử trở thành Trạng Nguyên kiếm cho mình một cái cáo mệnh phu nhân đấy!
Lần này toàn bộ xong rồi, hiện tại chẳng những nàng ta phải bỏ ra một số tiền lớn, ngay cả cuộc sống hàng ngày cũng sắp thành vấn đề, nhưng hiện tại có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào nàng ta, cũng không dám đi tìm mấy người khách quen cũ.
Vương quả phụ hận đến nghiến răng nghiến lợi, dựa vào cái gì ta sống khổ sở như thế, người hại ta lại càng ngày càng nở mày nở mặt? Nghe nói bây giờ cũng không ai dám gọi nha đầu đó là “Nhị Nha,” mọi người đều gọi tên Vũ Đồng hoặc là Tiểu Đồng, thậm chí có người còn nịnh bợ gọi nàng là Vũ đại phu gì đó.
Nếu như có một ngày nàng bị người.. Xem ai còn gọi nàng là Vũ đại phu?
Trong mắt hẹp dài của Vương quả phụ lóe lên tia sáng lạnh lẽo, khuôn mặt vặn vẹo, giống như ác quỷ. Giờ phút này khuôn mặt nàng ta nào có vẻ quyến rũ phong tình của ngày thường?
Lâm Tịch cũng không biết có người hận nàng đến ngứa răng, nàng đang bận bịu giúp tỷ tỷ Vũ Lam chuẩn bị gả.
Buổi sáng vẫn ngâm tắm bị đánh như cũ, buổi chiều nàng đều sẽ rút ra một chút thời gian thêu giúp Vũ Lam. Vũ gia không giống những kẻ có tiền trong thành, chỉ cần cầm bạc tìm cửa hàng thêu hoặc gọi bà tử thêu thùa trong nhà thay thế, các nàng chỉ có thể tự mình từng mũi kim từng đường chỉ mà thêu.
Chăn đệm long phượng đỏ thẫm, bao gối uyên ương, các loại vớ giày y phục.. đầy đủ mọi thứ. Lâm Tịch lắc đầu, cảm thấy mình sắp mắc bệnh thoái hóa đốt sống cổ rồi, nàng nhìn chằm chằm một đôi nhang muỗi, mắt thấy trên mặt Vũ Lam cười yếu ớt mang theo dịu dàng và mong đợi, trong lòng không khỏi hơi chua xót, lần này, nhất định Vũ Lam phải bình an gả vào Lâm gia, không thể gả cho kẻ góa vợ có hai nữ nhi bằng tuổi của nàng như trong cốt truyện, cuối cùng bị giày vò đến mức không còn hình người.
Mắt thấy sắc trời dần dần tối, Lâm Tịch đứng dậy nói với Vũ Lam: “Tỷ, hôm nay để ta làm cơm. Ngươi từ từ mà thêu, ta cũng sắp hoa mắt rồi.” Nàng khoa trương duỗi lưng một cái, trong miệng lầm bầm: “Sau này ta vẫn nên ở cùng cha mẹ, không cần xuất giá, cho dù có xuất giá, cũng phải tìm một nhà chồng không muốn đồ cưới.”
Vũ Lam liếc nàng một cái: “Cả ngày nào là xuất giá, nào là nhà chồng, cũng không xấu hổ. Cha mẹ còn có thể giữ ngươi cả đời, coi như ngươi không gả, chờ Lai Bảo cưới thê tử, cái nhà này còn có chỗ cho ngươi? Chưa nghe nói người nào bảo huynh đệ nuôi sống cả đời!”
“Cái gì huynh đệ nuôi sống cả đời?” Vũ Lai Bảo đi tới từ bên ngoài hỏi.
Lâm Tịch vừa nghe tinh thần lập tức tỉnh táo, một tay chống nạnh một tay chỉ Vũ Lai Bảo: “Tiểu đệ, ngươi nói, nếu như ta không lấy chồng, ngươi có thể nuôi sống ta cả đời hay không?”
Vũ Lai Bảo nghe xong, thì ra hai tỷ muội tranh luận là vì cái này, vẻ mặt cười xấu xa: “Nhị Nha, ngươi nói mặt mũi ngươi lớn như thế nào? Dựa vào cái gì ta phải nuôi sống ngươi chứ? Ta chỉ nuôi sống cha mẹ ta còn có thê tử của ta, ngươi ấy hả –”
Vũ Lai Bảo kéo âm cuối thật dài: “Đứng sang một bên!” Sau đó quay đầu liền chạy về hướng sân mới.
Lâm Tịch lập tức đuổi theo, hai người một chạy một đuổi đã chạy tới sân mới trong chớp mắt.
Hai người đang cười toe toét đuổi theo náo loạn cũng không chú ý, lúc này, có tiếng đập cửa nhịp nhàng bên sân cũ cùng giọng nói của một nam nhân mang theo lo lắng: “Vũ đại phu có ở nhà không?”