Ăn cơm tối xong, lão đầu nói không có tinh thần, đi ngủ trước.
Vì vậy người nhà Vũ gia liền bắt đầu tổ chức hội nghị gia đình đến nghiên cứu và thảo luận dùng một trăm lượng ngân phiếu này như thế nào, cũng không thể ngày mai đi chợ phiên mới thương lượng chứ? Vũ Lam và Vũ Lai Bảo vừa nghe đột nhiên trong nhà có nhiều bạc như vậy, muốn mua cái gì thì có thể mua cái đó, ánh mắt tất cả đều hiện lên lục quang, thoáng cái vùn vụt cũng xúm lại đây.
Lâm Tịch: Cảm giác mình rơi vào ổ chồn thì phải làm sao?
Tai vách mạch rừng* lão đầu nào đó: Đứa nhỏ ngốc, đây mới là mở ra cách thức nhìn thấy ngân phiếu chính xác.
*Tai vách mạch rừng: Từ câu thành ngữ “Rừng có mạch vách có tai” nghĩa là kín như rừng cũng có lối đi nhỏ, (mạch) người ta có thể biết được, kín như vách người ta cũng có thể nghe được.
Quá trình nghiên cứu thảo luận đến hơn nửa đêm, người một nhà quyết định, ngày mai cả nhà tổng động viên cùng đi trấn trên.
Bởi vì cần phải mua quá nhiều đồ vật, sọt nhỏ, gánh túi, tất nhiên bên trong chỉ chứa một ít phế phẩm che giấu tai mắt người khác, chờ đến trong trấn, tìm một chỗ không người ném ra ngoài, sau đó thu hoạch lớn mà đi, thắng lợi trở về, đối ngoại thì nói cái gì cũng không bán.
Nếu không, nhà bọn họ như vậy, ở nơi thâm sơn cùng cốc này đột nhiên mua nhiều đồ như vậy rất dễ dàng đưa tới phiền toái không cần thiết. Lâm Tịch còn nói đổi ngân phiếu do nàng và Vũ cha cùng nhau đi trước cải trang, tránh cho bị người có lòng áp chế.
Về phần mua đồ, thì từ Vũ cha mang theo Lâm Tịch một tổ, phụ trách mua những vật có vẻ quý giá, mà Lưu thị thì mang theo Vũ Lam và Vũ Lai Bảo mua một số đồ vật tương đối thường gặp gì đó.
Người một nhà thỏa thuận tốt, từng người lập tức rửa mặt, lên giường nghỉ ngơi sớm dưỡng sức, ngày mai, phải mua! Mua! Mua!
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng liền ăn điểm tâm, bởi vì ngồi tập xe nhất định phải xuất phát sớm một chút, mới có thể sau khi bán xong đồ vật có thể kịp thời chạy trở về, tập xe cùng xe buýt của đời sau không khác nhau lắm, mặc dù có tính hiệp thương nhất định có thể thương lượng được, nhưng mà tuyệt đối sẽ không bởi vì một người nào đó về trễ mà vẫn luôn chờ đợi.
Lão đầu ăn xong bữa cơm lại trở về ngủ.
Lâm Tịch và Vũ cha cùng mang theo một bộ y phục bình thường không mặc, trong túi Vũ cha còn cất giấu hai chiếc nón cỏ lớn. Người một nhà mỗi người cầm đồ vật hôm qua đã bàn bạc tốt, bao lớn bao nhỏ đi ra khỏi nhà.
May mắn là ngày hôm nay toàn bộ Nam Bình Ao không có người nào đi chợ, chỉ có một nhà năm người bọn họ. Mấy người nặng nề thở dài một hơi, trong lòng hơi yên ổn, ánh mắt hiểu ý trao đổi lẫn nhau một cái, lập tức vội vã đến điểm tập hợp của thôn bên cạnh.
Chắc hẳn bởi vì hôm nay là lễ ngày mùa, cây trồng trong đất lại thời kì giáp vụ*, cho nên không có nhiều người trên tập xe. Dựa vào nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, năm người lên xe không hẹn mà cùng giả vờ chợp mắt, tránh nói chuyện lộ ra sơ hở với những người ngồi cùng xe. Cho dù như vậy, ngoại trừ Lâm Tịch bốn người còn lại đều có hơi lo sợ bất an, đến khi bình an tới chợ phiên, phần lớn tất cả mọi người đã xuống, trái tim người nhà Vũ gia vẫn luôn treo cao mới buông xuống một chút.
*Giáp vụ: Khoảng thời gian vụ thu hoạch trước đã qua, nhưng chưa đến vụ thu hoạch mới.
Những người còn lại không cần phải hỏi, cũng đi trấn trên.
Trên tập xe chậm chạp, Lâm Tịch buồn cười nhìn xem người nhà Vũ gia, gần như đều là hận không thể một bước liền bước đến trấn trên, đổi được ngân phiếu mới an tâm.
Cuối cùng đến trấn trên, những người còn lại tan tác như chim muông. Người Vũ gia tìm một chỗ không người, Lâm Tịch và Vũ cha nhanh chóng thay y phục, đội đấu lạp* trên đầu, gần như che khuất cả mặt. Sau đó Lưu thị mang theo Vũ Lam và Vũ Lai Bảo thờ ơ đi tới chờ ở gần một tiệm vải đã hẹn trước, Lâm Tịch và Vũ cha thì đi tiền trang có uy tín tốt nhất trấn — cửa hiệu Dự Thái đổi tiền.
*Đấu lập: Mũ tre có dán giấy dầu, vải để đi mưa. Được xem là một vật dụng quen thuộc trong các bộ phim cổ trang, kiếm hiệp.
Đã bàn bạc xong là Vũ cha đi đổi bạc, kết quả Vũ cha phát hiện tay mình cầm ngân phiếu run dữ dội, Lâm Tịch dứt khoát nhận lấy ngân phiếu trực tiếp đi về phía tiểu nhị.
Thật ra có đôi khi chính là như vậy, ngươi càng cẩn thận chặt chẽ nhìn trước ngó sau thì càng sẽ sợ hãi, Lâm Tịch thoải mái lấy ra ngân phiếu, nói xong mệnh giá muốn đổi bạc, chỉ chốc lát tiểu nhị đã dựa theo yêu cầu của Lâm Tịch lấy ra số lượng bạc lớn nhỏ không giống nhau, dáng vẻ Lâm Tịch lạnh nhạt kiểm lại bạc, ôm mười lượng và vài khối bạc vào trong lòng, dư lại một ít bạc vụn thì giao cho Vũ cha, hai cha con liền ra khỏi cửa hiệu đổi tiền.
Vừa ra cửa hiệu đổi tiền hai người lập tức nhanh chóng đi vào trong một nhà khách sạn nhỏ đã để ý từ sớm ở bên cạnh, muốn một gian phòng, Lâm Tịch giao trước ba ngày tiền thuê phòng, còn phân phó tiểu nhị sáng sớm ngày mai đưa tới một chút điểm tâm đúng giờ.
Vào phòng cha con hai người thay y phục trở về, Vũ cha không hiểu hỏi Lâm Tịch: “Nhị Nha, không phải chúng ta lập tức sẽ đi ngay sao, tại sao ngươi còn giao thêm hai ngày tiền thuê phòng, mẹ ngươi mà biết không phải sẽ lại mắng ngươi. Hơn nữa, hôm nay chúng ta liền đi, ngày mai còn phải chạy về ăn điểm tâm sao?”
Lâm Tịch không khỏi bật cười: “Cha, ngộ nhỡ có người đi theo chúng ta, tìm không thấy có phải sẽ hỏi tiểu nhị chúng ta ở mấy ngày? Vừa nghe nói ba ngày có phải là sẽ không tìm chúng ta khắp nơi, mà chỉ là ở gần tiệm này mai phục chúng ta? Coi như bản thân tiệm này là hắc điếm, chắc chắn bọn họ cũng nghĩ không tới chúng ta căn bản cũng sẽ không trở về.”
“Ồ! Hóa ra là như vậy!” Vũ cha vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ! Vẫn là Nhị nha đầu thông minh!
Còn định hỏi cái gì, Lâm Tịch nắm lấy Vũ cha: “Đi nhanh đi, đi được càng sớm càng an toàn!”
Hai người ra gian phòng, ngay cả tiểu nhị cũng không lưu ý đã không phải là hai người vừa rồi. Hai người đi tới cửa, hơi nhìn xung quanh một chút, thấy không có người nào ở gần đây, vì vậy nghênh ngang ra khỏi khách sạn, Lâm Tịch còn cố ý đi thêm hai vòng mới chạy đến chỗ hẹn gần tiệm vải.
Trên đường Lâm Tịch giải thích với Vũ cha một chút, cùng tiểu nhị muốn một chút điểm tâm là vì cố ý bày kế nghi binh, khiến người ta tin tưởng nhất định bọn họ sẽ trở về, mà đi đường vòng cũng là vì an toàn hơn miễn cho có người theo dõi.
Lâm Tịch nói xong những này, phát hiện Vũ cha dùng một loại rất ánh mắt rất kỳ lạ nhìn mình, không khỏi kỳ quái hỏi: “Cha, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?”
Vũ cha gãi đầu, ngu ngơ cười nói: “Ôi, nếu không phải mỗi ngày ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, cha cũng cho rằng ngươi không phải là khuê nữ ta.”
Lâm Tịch đổ mồ hôi: Vũ cha ngươi tìm ra chân tướng.
Hai cha con chạy tới chỗ hẹn trước tiệm vải, từ xa đã nhìn thấy Lưu thị ở cửa tiệm vải trông mong chờ đợi.
Thấy bọn họ chạy tới, Vũ Lai Bảo lập tức tiến lên đón, vẻ mặt cười xấu xa: “Các ngươi đã tới, cha, nếu như người lại không đến, nương cũng mau đứng thành tảng đá!”
“Ha ha~ha ha ha!”
Vũ Lam, Lâm Tịch và Vũ cha đều buồn cười ra tiếng, trên mặt Lưu thị mang theo tức giận giương tay lên cao, lại vỗ nhè nhẹ trên người Vũ Lai Bảo, trong miệng mắng chửi hung dữ, Vũ Lai Bảo cũng không sợ, làm mặt quỷ đối với Lưu thị, lập tức chạy tới bên cạnh Lâm Tịch, lấm la lấm lét hỏi: “Nhị Nha, cái đó, đã đổi được chưa?”
Lâm Tịch gõ đầu hắn một cái: “Gọi Nhị tỷ! Nếu không hôm nay cái gì cũng không mua cho ngươi.”
Nghe tin tức từ lời nói, Vũ Lai Bảo lập tức đã biết đáp án mình muốn, thè lưỡi làm mặt quỷ đối với nàng: “Dám không mua cho ta, nhìn nương có đánh chết ngươi hay không!”
Một nhà năm miệng ăn cùng nhau dạo phố không khỏi quá gây chú ý cũng rất lãng phí thời gian, mấy người cứ dựa theo hôm qua sắp xếp tốt chia nhau đi mua, sau đó đến điểm tập hợp.
Khi trời chiều khuất sau ngọn núi, chim mỏi về tổ, rốt cuộc trên mặt mấy người mang theo mệt mỏi, nhưng đều cực kỳ thỏa mãn về tới căn nhà nhỏ của Vũ gia.
Lão đầu hài lòng ăn miếng thịt uống chén rượu lớn, người một nhà phân chia đồ vật của người nào nên về người đó, mỗi người cao hứng bừng bừng giống như cùng qua năm mới.
Lâm Tịch lặng lẽ ngâm dược liệu mua được, trong nhà không có ấm thuốc chuyên dụng, nàng tìm một cái nồi đất lớn, chuẩn bị dùng cái này nấu thuốc.
Lâm Tịch đang khom người nhóm lửa, lão đầu giống như lấy ra cái mũi của Hạo Thiên Khuyển chạy tới: “Tam thất, Thái tử sâm, hoàng kì, cẩu kỷ..” Cứ như vậy lão đầu vừa ngửi ngửi vừa lầm bầm trong miệng, đã nói ra bảy tám phần đơn thuốc Lâm Tịch đang chuẩn bị nấu, Lâm Tịch không khỏi âm thầm kinh ngạc, nhìn không ra đấy, vậy mà lão đầu thật sự hiểu được dược lý?