Editor: Cà Chua
– —————————–
“Video tuyệt đối là thật.
” Thuộc hạ áo đen đi lên phía trước đạp tên gầy gò hèn mọn kia một cước.
Gã đàn ông thô bỉ run rẩy một hồi, quỳ xuống hướng về phía Bạc Tư Yến trên ghế sa lon, khóc lóc thảm thiết: “Yến Thiếu! Thật có lỗi, tôi không biết Khúc tiểu thư là người mà ngài che chở.
Nếu như tôi biết, coi như cho tôi một trăm lá gan tôi cũng không dám a! Thật xin lỗi, tôi sai rồi, cầu ngài lòng từ bi, tha cho tôi! ! ”
Bạch Giai Ninh ngạc nhiên mắt trợn tròn.
Nàng hoảng sợ nhìn về phía nam nhân vô cùng anh tuấn trên ghế sa lon, “Yến Thiếu? Chẳng lẽ là vị Yến Thiếu trong truyền thuyết kia?”
Thuộc hạ áo đen quát tháo: “Đồ vật gì, dám ở trước mặt Yến Thiếu nói lung tung!”
Sắc mặt Bạch Giai Ninh trắng bệch, toàn thân phát run.
Xong đời! !
Nàng triệt để xong! !
Nàng như thế nào không biết Khúc Yên cùng giang thành lão đại Yến Thiếu có giao tình?
“Bạch Giai Ninh, cô lại là loại nữ nhân ác độc hèn mọn này!” Phó Đình Xuyên đến lúc này còn có gì không hiểu, vừa phẫn nộ lại chán ghét, “Coi như tôi mắt mù, bị loại nữ nhân như cô che đậy!”
Bạch Giai Ninh còn muốn cứu vãn, nhào tới ôm lấy chân Phó Đình Xuyên, “Xuyên ca ca! Anh tin tưởng em, em thật sự vô tội! ! ”.
.
Phó Đình Xuyên đá Bạch Giai Ninh một cái bay ra ngoài, giống như nhiễm mấy thứ bẩn thỉu, “lăn!”
! !
Khúc Yên ở bên an tĩnh xem xong nguyên một tràng trò hay.
Coi như giờ này khắc này, Phó Đình Xuyên cuối cùng thấy rõ chân diện mục của Bạch Giai Ninh, lại như thế nào?
Cả thanh xuân, tình yêu và thậm chí là tính mạng nguyên chủ đều vô tình trao nhưng chưa bao giờ được trân trọng.
Khúc Yên ôm gối dựa, tựa trên ghế sa lon, khóe mắt chảy ra hai giọt nước mắt bi thương.
Đây là cảm xúc thuộc về nguyên chủ còn lưu lại.
Bi thương.
Cùng một tia thoải mái.
“Khóc?” Bạc Tư Yến nghiêng đầu, lơ đãng trông thấy nước mắt của nàng, có mấy phần kinh ngạc.
“Không có.
” Khúc Yên hít mũi một cái, nước mắt biến mất, thất thần nằm trên salon, “Ngài để bọn hắn đều đi, được không?”
Thời điểm nàng chờ đợi kiểm chứng vừa rồi, bác sĩ Bạc Tư Yến an bài đã tới, cho nàng thuốc an thần, lúc này thuốc phát huy tác dụng khiến cô vừa mềm nhũn vừa buồn ngủ.
“Được.
” Bạc Tư Yến đưa tay, ra hiệu cho thuộc hạ làm việc.
“Khúc Yên, tôi! ! ” Phó Đình Xuyên còn không chịu đi, thế nhưng hắn căn bản không ngăn nổi sức mạnh của người đàn ông vạm vỡ áo đen, bị cường ngạnh kéo đi.
Bạch Giai Ninh cũng bị kéo ra ngoài, tất cả mọi người đều rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người Khúc Yên cùng Bạc Tư Yến.
Khúc Yên vô cùng buồn ngủ, thuốc an thần đem hiệu quả của xuân dược giảm xuống, nàng bây giờ chỉ muốn ôm một cái.
Nàng từ trước đến nay tuân theo nội tâm của mình, nghiêng người sang, giang hai cánh tay ôm lấy nam nhân bên người.
Nàng đem khuôn mặt gối lên đầu vai của hắn, mềm nhũn buồn ngủ nói: “Cho em mượn ôm một chút, một chút.
Chờ ưm ngủ thiếp đi, ngài cũng không cần lo cho em.
”
Có lẽ là bởi vì vừa rơi nước mắt, đuôi mắt của nàng ửng đỏ, không giống lúc tỉnh táo giảo hoạt nuông chiều, mà toát ra một chút xíu yếu ớt hiếm thấy.
Bạc Tư Yến muốn đẩy tay của nàng ra thì ngừng lại giữa không trung.
Thôi, sau hôm nay, hắn cùng với nữ nhân này sẽ không còn bất kì giao lưu gì.
Cuối cùng phá lệ một lần.
*
Khúc Yên ngủ một giấc rất sâu.
Khi nàng tỉnh lại, ngoài cửa sổ đèn nê ông lấp lóe, bóng đêm mê ly.
Nàng cầm điện thoại di động ở đầu giường, nhìn thời gian một cái —
Thế mà nàng ngủ ròng rã một ngày một đêm, không sai biệt lắm khoảng 24 giờ.
Như vậy, độc của nàng hẳn là hết?
Khúc Yên rời giường, vào phòng tắm rửa mặt, một bên gọi trợ thủ hệ thống nhanh xuyên tiểu Thất, hỏi: “Độc trong người tôi hết triệt để rồi sao?”
Tiểu Thất dùng giọng nói máy móc dễ thương: “Kí chủ, độc đã giải, cô có thể sống nhảy loạn.
”
“Không nên tỏ vẻ đáng yêu.
Tôi đột nhiên có độc tố rõ ràng như vậy, như thế nào mới có thể không gây nên hoài nghi cho người khác?”
Tiểu Thất tiếp tục giả ngây thơ: “Vấn đề này, cũng không trong vòng quyền hạn của tiểu Thất a.
”
“Được, ngươi quỳ xuống a!”
Khúc Yên tức giận đóng hệ thống.
Nàng cẩn thận tránh miệng vết thương, chậm rãi tắm rửa rồi ra ngoài phòng bếp tìm đồ ăn.
Trong tủ lạnh trống rỗng, không có gì cả.
Cốc cốc — cốc cốc —
Bỗng nhiên có người gõ cửa nhà nàng.
.