Màu Xanh Huyền Bí

Chương 11



Tiếng đàn lưu loát ưu mỹ, giọng hát thâm tình từ tính, khiến những người nghe không tự kìm hãm được đắm chìm trong đó.

Giai điệu quen thuộc dâng lên như thủy triều đập vào mặt, Tang Đồng như bị đánh một đòn nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt, hung hăng nhắm mắt lại, dùng hết sức lực nhịn xuống nước mắt sắp tràn mi.

“Anh giống như mắc một loại bệnh, trong mắt trừ em ra, tất cả phồn hoa đều là phông cảnh

Giống như đầy trời muôn sao sáng chói, lấp lánh trong suốt, không sánh bằng gương mặt phong tình của em

Anh nguyện ý tin tưởng

Gặp em là trời cao quyết định

Tựa như trăng không thể thiếu bình minh

Trong chỗ u minh đã có ước định

Nhớ em, từng phút từng giây đều không thể ngừng, cũng không muốn ngừng

Nụ cười hòa tan rét lạnh băng giá

Nhớ em, em vẫn như đang nhẹ nhàng dặn dò, tỉ mỉ chăm sóc

Nhớ nhung cũng đã bắt đầu thức tỉnh

Khống chế không được mà nhớ em

Nhớ em ở lúc bình minh thức dậy

Tựa như cùng một tách trà thơm ấm áp

Hòa với nhu tình quấn quanh

Liền năm tháng cũng trở nên an bình

Anh nhớ em……”

Thời gian gào thét mà đến, mang theo nỗi nhớ ồ ạt cuộn về không thể đỡ.

Lương Nguyên không chỉ hiểu được lợi thế ngoại hình có một không hai, còn có nghị lực vững vàng bền chí, có thể người bình thường không thể chịu khổ, nhưng hắn dù ở trong làng giải trí không có bất kỳ bối cảnh nào, cũng có thể nổi danh.

Giải thưởng Kim Phủ là giải thưởng điện ảnh cao nhất giới giải trí Hoa Ngữ.

Lương Nguyên lần đầu tiên đóng phim đã l

ọt vào vòng, được đề cử giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, không thể nói là không sợ hãi cùng kinh hỉ.

Lương Nguyên lúc ấy cùng Tang Đồng đi trên thảm đỏ, còn nhớ rõ Lương Nguyên từng nói, bản thân anh cơ hội đoạt giải không lớn, năm ấy cạnh tranh rất kịch liệt.

Lúc trao giải, Tang Đồng so với Lương Nguyên còn khẩn trương hơn, quả nhiên không có đạt được giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Tang Đồng không che giấu được mất mác.

Lương Nguyên cười an ủi cô: “Anh lần đầu tiên đóng phim đã có thể được đề cử, đã rất thỏa mãn! A, anh hứa với em, lần sau nhất định sẽ đoạt được chiếc Tiểu Kim Phủ (một loại cúp hay biểu tượng tượng trưng cho giải thưởng) đưa cho em!”

Tang Đồng nở nụ cười: “Đã nói rồi đó, anh phải lấy giải thưởng về đưa cho em, ngộ nhỡ về sau em xuống dốc rồi, còn có thể cầm đi đổi không ít tiền đâu!”

Khi người dẫn chương trình tuyên bố giải thưởng người mới xuất sắc nhất là Lương Nguyên, Lương Nguyên ngây ngẩn cả người, Tang Đồng thiếu chút nữa thét chói tai, liều mạng che miệng, kích động bắt được tay Lương Nguyên.

Lương Nguyên rất nhanh phản ứng kịp thời, mang theo nụ cười ngượng ngùng không thể tin lên sân khấu.

Giải thưởng người mới xuất sắc nhất, diễn xuất tốt nhất cũng là sự phản ánh sự biến đổi về giải thưởng trong giới điện ảnh. Vô số người mới tranh đến bể đầu chảy máu để giành lấy danh hiệu này, nhiều năm như vậy không biết có bao nhiêu người nhờ nó nổi lên, về sau thành danh, cũng không biết có bao nhiêu người tựa như lưu tinh xẹt qua, nháy mắt huy hoàng sau đó thoáng qua rồi biến mất……

Lương Nguyên nhận lấy Tiểu Kim Phủ trên tay người dẫn chương trình, hướng về micro nói: “Có thể bắt được giải thưởng này tôi cảm thấy thật ngoài ý muốn, cũng rất vui mừng, cảm tạ sự ủng hộ cùng khích lệ của mọi người. Lần đầu tiên đóng phim có rất nhiều chỗ thiếu sót, không lưu loát, nhưng là tất cả mọi người không ghét bỏ tôi, ngược lại từng chút từng chút hướng dẫn tôi, để cho tôi thu được thành quả bất ngờ này. Cám ơn……”

Lương Nguyên ánh mắt thẳng tắp nhìn Tang Đồng dưới sân khấu, thanh âm đột nhiên trầm thấp: “Cám ơn vẫn làm bạn ở bên cạnh anh, anh sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng!”

Buổi lễ trao giải sau khi chấm dứt, diễn viên mới được giải lập tức trở thành chạm tay có thể bỏng, Lương Nguyên ở tại cửa ra vào bị ký giả chen chúc mà đến ngăn chặn, nhất thời không phân thân ra được, không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ nháy mắt ra hiệu cho Tang Đồng.

Tang Đồng sáng tỏ chạy đi, một đường bỏ qua ký giả chạy thẳng tới một vùng ngoại ô nông thôn.

Địa thế nơi này vắng vẻ, là quán ăn kiêm phòng nhỏ một gia đình nông dân giản dị dựng lên, một đôi vợ chồng trung niên đang sắp xếp công việc, không có người nào, Tang Đồng và Lương Nguyên ước hẹn phần lớn đều ở chỗ này, ăn chút món ăn nhà nông, tâm sự, cũng có thể trải qua hơn nửa ngày.

Sắc trời đã tối, đường đi ở vùng ngoại ô không tốt lắm, Tang Đồng nhưng một chút điểm không kiên nhẫn cũng không có.

Ở trong tiệm đợi một lát, Lương Nguyên đã tới. Trong tiệm chỉ có hai người bọn họ, Lương Nguyên thuê một gian phòng, lôi kéo Tang Đồng tiến vào.

Tang Đồng không kịp chờ đợi nói: “Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, để cho em nhìn xem Tiểu Kim phủ!”

Lương Nguyên cười từ trong túi lấy ra, chiếc rìu kim quang lấp lánh tinh xảo, nặng trĩu, Tang Đồng sợ hãi than liên tiếp.

“Lương Nguyên anh thật lợi hại!”

Dưới ánh đèn lờ mờ, Tang Đồng sắc mặt ửng hồng, cặp mắt sáng long lanh nhìn hắn, mặt tràn đầy sùng bái cùng vui mừng.

Lương Nguyên ánh mắt của từ từ trầm xuống, nhỏ giọng nói: “Tiểu Kim phủ em phải giữ gìn cẩn thận đấy, đây cũng là tín vật đính ước của anh!”

Tang Đồng kinh ngạc trợn to hai mắt, ngây ngốc hỏi: “Anh thật sự cho em à? Đây chính là phần thưởng đầu tiên của anh……”

Lương Nguyên thật sự nhịn không được rồi, cúi đầu hôn lên môi của cô.

Đây là nụ hôn đầu của bọn họ.

Có bao nhiêu người có thể cùng người yêu cùng nhau chia sẻ lần đầu tiên của mình đây?

Tang Đồng khẩn trương thiếu chút nữa đem Tiểu Kim phủ vứt bỏ, có thể tưởng tượng đến đây là phần thưởng Lương Nguyên thiên tân vạn khổ lấy được, lại trở thành…… Tín vật đính ước, không khỏi nắm chặt hơn.

Lương Nguyên nhích lại gần hơn, dịu dàng phác họa khuôn mặt của cô, đầu ngón tay cảm thụ làn da nhiệt độ nóng rực, trong lòng chỉ cảm thấy một mảnh an bình tốt đẹp.

Tang Đồng xấu hổ đến nỗi ngay cả cổ đều là một tầng nhàn nhạt phấn hồng, lấy lại dũng khí nhìn thẳng hắn, kiễng chân lên ở trên môi hắn chạm nhẹ, cười nói: “Đây là đáp lễ cho anh……”

Lương Nguyên ánh mắt của thâm trầm, nhẹ giọng nói hỏi: “Chỉ như vậy?”

Nói xong, trong ánh mắt xấu hổ và kinh ngạc của Tang Đồng, nhanh chóng nắm lấy gáy cô, không để cho cô kịp kháng cự mạnh mẽ hôn xuống.

Không còn là chuồn chuồn lướt nước thử dò xét, đôi môi trằn trọc mút vào, tìm được một khe hở liền không chút do dự cạy mở hàm răng, câu dẫn lưỡi đối phương, liều chết triền miên.

Tang Đồng chưa bao giờ trải qua nụ hôn đau khổ lại kịch liệt như vậy, đôi tay thật chặt vòng trên cổ của Lương Nguyên, trợn to cặp mắt muốn vững vàng ghi nhớ giờ khắc này.

Một hồi lâu, Lương Nguyên mới buông ra Tang Đồng toàn thân đã mềm nhũn, ôm cô cùng nhau nằm ở trên giường.

Gian phòng nho nhỏ, cái giường nho nhỏ, lại làm cho hai người không tự chủ được nhích lại gần hơn.

Tang Đồng vùi mặt ở hõm vai Lương Nguyên, buồn buồn nói: “Anh thật thuần thục……”

Lương Nguyên cảm thấy buồn cười nói: “Anh đó là bản năng, hơn nữa…… Anh sớm đã ở trong mộng làm như vậy rất nhiều lần rồi!”

Tang Đồng xấu hổ đánh hắn một cái, tựa vào trên vai hắn nói: “Anh đều đã đem Tiểu Kim phủ đưa cho em, mà em lại không thứ gì có thể đưa cho anh……”

Lương Nguyên sờ sờ tóc của cô, hài hước nói: “Thế nào, còn không hài lòng? Có muốn một lần nữa hay không?”

Tang Đồng hừ một tiếng, lại ảo não nói: “Làm sao bây giờ, anh đưa nhưng lại là đồ thật giá thật, em bây giờ còn chưa có giải thưởng nào, cũng không có gì có thể đưa cho anh……”

Lương Nguyên hôn một cái trên trán của cô, cười nói: “Em đã cho anh tín vật rồi nha!”

Tang Đồng buồn bực: “Là cái gì, em thế nào không nhớ rõ?”

“Bài hát, ca khúc em lần đầu tiên sáng tác là vì anh, 《 Nhớ anh 》, cái này cũng không phải là tín vật tốt nhất sao? Khắp thiên hạ ai cũng biết rồi……”

Tang Đồng chống đầu lên nhìn hắn: “Làm sao anh biết đó là em vì anh viết ra chứ?”

Lương Nguyên cười cười không trả lời, dịu dàng ôm cô nhẹ nói: “Đồng Đồng, em thật sự tốt vô cùng, có lúc anh không thể tin được em sẽ thích anh…… Em hát lại 《 Nhớ anh 》 lần nữa đi, lần này chỉ hát cho một mình anh nghe thôi!”

Tang Đồng hôn cằm của hắn một cái, cười gật đầu: “Được, chỉ là không có nhạc đệm, em đành phải hát không rồi!”

Một đêm kia là tốt đẹp như vậy, hát cho người trong lòng nghe, lời ca khúc tự chứa đựng nồng đậm thâm tình. Tang Đồng thanh âm tuyệt vời động lòng người, ở vùng ngoại ô an tĩnh càng thêm nhẹ nhàng thuần túy, mang theo vẻ đẹp tự nhiên.

Hai người ôm nhau nằm ở trên giường, nỉ non tâm sự đi vào giấc mộng, ngay cả khóe miệng cũng treo nụ cười hạnh phúc……

Lạc Hưởng Ngôn rất nhanh liền phát hiện người bên cạnh không thích hợp, tay Tang Đồng đặt ở trên đùi khẽ run, cả người giống như đang chịu đựng thống khổ cực đại, ẩn nhẫn đến nỗi đôi môi đã cắn ra máu.

Lạc Hưởng Ngôn kinh hãi, vội vàng cầm bàn tay đang run rẩy của cô, kéo cô thật chặt ôm vào trước ngực.

Tang Đồng thanh âm cực thấp vô cùng khổ sở cầu khẩn: “Dẫn tôi rời đi……”

Lạc Hưởng Ngôn không nói hai lời trực tiếp ôm ngang cô lên, không quên để cho đầu cô chôn ở trên vai mình, che giấu sự thất thố của cô.

Tang Đồng rốt cuộc không nhịn được chảy nước mắt, phòng tuyến một khi mở ra, ẩn nhẫn càng lâu, thì càng khó có thể ngăn chặn.

Lạc Hưởng Ngôn cảm thấy đầu vai dần dần ẩm ướt, trong lòng đau xót, cất bước hướng phía cửa đi tới.

Chung quanh đám đông xếp thành từng vòng từng vòng la hét, Lương Nguyên vội vàng đứng lên, ngay cả cái ghế bị lật ngã cũng không quan tâm, đang muốn tách ra đám người chen vào bên trong, liền cảm thấy ống tay áo của mình bị gắt gao níu lại.

Lương Tiểu Nghệ nghiêm mặt lạnh lẽo đè thấp giọng nói nói: “Ca, chú ý cử chỉ của anh!”

Lương Nguyên nội tâm nóng nảy, không suy nghĩ nhiều muốn dứt ra trói buộc, nhưng vẫn đối với Lương Tiểu Nghệ do dự. Cứ như vậy dằn co một lúc, liền nghe đến thanh âm lạnh như hàn băng của Lạc Hưởng Ngôn, giống như ẩn chứa mũi băng nhọn sắc bén, hung hăng làm cho người chung quanh kinh sợ.

“Tránh ra!”

Đám ký giả không sợ chết hỏi tới: “Lạc phu nhân bị sao……”

Lạc Hưởng Ngôn mặt mày rét, ánh mắt như đao, quét một vòng sắc mặt lo lắng của Lương Nguyên, cười quỷ dị: “Không biết, có lẽ là mang thai cũng không chừng……”

Nói xong, cũng không quản mọi người chung quanh, ôm Tang Đồng bước nhanh rời đi.

Lạc phu nhân cũng bị kinh động, không để lại dấu vết quét mắt qua Lương Nguyên, mang theo nụ cười ưu nhã nói: “Mọi người yên lặng một chút, Tang Đồng thân thể vốn có chút không thoải mái, vì dạ tiệc từ thiện nên vẫn gắng gượng mà tới, mọi người yên tâm, lời tôi nói trước đó vẫn tính, người nào quyên tiền nhiều nhất, Tang Đồng sẽ giao cho người đó một ca khúc mới!”

Lạc phu nhân dễ dàng trấn an mọi người, âm nhạc lần nữa vang lên, mọi người cũng tiếp tục quay lại náo nhiệt vừa nãy.

Lương Nguyên sắc mặt ảm đạm, lảo đảo muốn ngã, cặp mắt tràn đầy cô đơn cùng tối tăm ân hận.

Lương Tiểu Nghệ đỡ cánh tay của hắn, gấp gáp nói: “Ca, anh đừng như vậy……”

Lương Nguyên cười chua sót, đẩy tay của cô ra, nhàn nhạt nói: “Em để cho anh một mình bình tĩnh một lúc.”

Lương Tiểu Nghệ còn muốn mở miệng, liền nghe đến Lương Nguyên nhẹ nhàng nói với cô: “Cầu xin em……”

Lương Tiểu Nghệ kinh ngạc đứng tại chỗ nhìn, cả phòng sáng ngời, đèn đuốc sáng rực, lại chiếu không tới đáy lòng âm u của cô ta.

Hàn Tả Tả nhàn nhã đi đến bên người cô ta, nhìn bóng lưng Lương Nguyên rời đi, cười ra tiếng.

Lương Tiểu Nghệ nhanh chóng thu lại tâm tình chua chát trong lòng, đè nén căm ghét hỏi: “Cô cười cái gì?”

Hàn Tả Tả liếc cô ta một cái: “Cười các ngươi một người so với một người càng ngu ngốc hơn!”

Lương Tiểu Nghệ hừ lạnh, rõ ràng mặc kệ cô.

Hàn Tả Tả đi hai bước đột nhiên quay đầu lại: “Đúng rồi, về sau cô kinh nguyệt tới nên dùng tả giấy babie không thấm ướt, đừng có dùng băng vệ sinh nữa nha.”

Đề tài đột nhiên thay đổi kỳ quái, Lương Tiểu Nghệ không hiểu, phản xạ có điều kiện hỏi: “Tại sao?”

Hàn Tả Tả khẽ mỉm cười: “Bởi vì tôi sẽ không lúc nào không nguyền rủa cô, nửa đời sau kinh nguyệt mỗi tháng đặc biệt nhiều, đau bụng kinh đến băng cũng rò rỉ!”

Lương Tiểu Nghệ: “……”

Hàn Tả Tả hài lòng rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.