CHƯƠNG 83: HÀNG XÓM MỚI
Edit: Lan Anh
Địa hình ở thôn Liên Hoa khá đặc thù, lưng tựa vào núi, xung quanh là các dãy núi chập chùng, có thể coi là Chung Linh Dục Tú chi địa, chỉ có một thứ không được hoàn mỹ là nguồn nước ở thôn Liên Hoa, trước mắt cả thôn chỉ có một cái giếng cổ, thôn dân chỉ có thể lấy nước ở đó để sử dụng cho cuộc sống hằng ngày, nhưng giếng cổ này cũng đã lâu, nước bên trong ngày càng rút xuống, có lẽ một ngày nào đó sẽ khô cạn.
Ở trên thượng lưu có đập chứa nước, nhưng đó không phải là nơi mà thôn Liên Hoa sở hữu riêng, mà là cùng mấy thôn trấn phụ cận dùng chung, nhưng mấy năm gần đây, nước ở đập chứa nước cũng không đủ dùng, quan phủ coi như cũng có để tâm, phát một chút bạc xuống để trùng tu đập chứa nước.
Nhưng biên quan chiến loạn liên miên, quốc khố trống rỗng, ngân lượng cần thiết thì chỉ lấy được chưa tới phân nửa, cho nên dự tính mở đường sông lớn lại thành mở đường sông nhỏ, sau này kế hoạch lại thay đổi, đành phải mở đường sông xuyên qua một cái thôn nào đó.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trấn Liên Hoa có tổng cộng mười bảy thôn, nguyên bản thôn phù hợp nhất để mở đường sông là thôn Hạnh Hoa, nhưng thôn Hạnh Hoa có chết cũng không theo, cuối cùng chuyện đau khổ này lại rơi xuống đầu thôn Liên Hoa.
Đừng nhìn hai thôn chỉ khác nhau một chữ, điều kiện còn hoàn toàn khác nhau một trời một vực, thôn Liên Hoa có tiếng là thôn nghèo, không có đến hai mươi hộ, tổng số người trong thôn chỉ khoảng ba mươi, thôn Hạnh Hoa thì bất đồng, bọn họ có trăm hộ, mà nhà nào cũng ruộng tốt đồng tốt, có thể gọi là thôn ‘Thổ hào’.
Để bọn họ chắp tay nhường ruộng mở sông, tất nhiên là họ không vui rồi.
Tuy nói thôn Liên Hoa cũng không vui nhưng thôn Liên Hoa thấp cổ bé họng, nào là đối thủ của thôn Hạnh Hoa?
Đầu tháng giêng Lý Chính đã nghe được tin tức này, ông sầu đến mức cơm cũng ăn không vô, ông cũng đã đi hỏi sư gia ở huyện nha, thôn bọn họ nhỏ, nếu muốn mở đường sông thì phải hủy hơn phân nửa thửa ruộng tốt, còn có nhà ở, trong đó có nhà của gia đình Du Uyển.
Đương nhiên ông vẫn chưa đánh tiếng với thôn dân, định thử giải quyết trước xem thế nào, hiện tại không giải quyết được cũng chỉ đành đợi qua hết năm mới, rồi mới thông báo cho mọi người.
Bò nhà Xuyên Tử đã hết bệnh, Xuyên Tử đánh xe bò đưa trưởng thôn lên huyện nha, cho nên chuyện này không giấu được hắn, không may là cũng không giấu được Bạch đại thẩm.
Mười một tháng giêng, Lý Chính lại đến huyện nha lần nữa, Bạch đại thẩm cũng muốn đi.
Không có gì bất ngờ, họ lại tranh chấp với người thôn Hạnh Hoa.
Người thôn Hạnh Hoa nói: “Thôn các ngươi có bao nhiêu người? Thôn chúng tôi bao nhiêu người? Chẳng lẽ chỉ vì mấy chục người các ngươi mà mặc kệ sống chết của hơn trăm người chúng tôi sao?”
Lời này thật sự là quá đáng, vài trăm người thì là người, mấy chục người thì không phải sao? Mọi thứ đều phải có trước có sau, nếu ngay từ đầu đã chọn thôn Liên Hoa thì Lý Chính ông không có ý kiến gì, cũng không nửa câu oán hận, nhưng rõ ràng ngay từ đầu không có chọn thôn bọn họ, nhưng huyện nha lại cưỡng chế bắt họ phải nhận, Lý Chính nuốt không trôi cục tức này!
Lý Chính căm phẫn nói: “Mở sông ở thôn các người, xấu nhất thì chỉ chiếm vài mẫu đất, còn mở đường sông ở thôn chúng tôi là hủy nửa cái thôn!”
“Hủy thì hủy thôi.” Người thôn Hạnh Hoa nhỏ giọng thầm thì.
Tiếng nói này cực nhỏ nhưng lại bị Bạch đại thẩm nghe được.
Bạch đại thẩm chống nạnh chửi ầm lên: “Ngươi cái đồ chết tiệt này! Ngươi mới nói cái gì?! Nói lại cho lão nương nghe coi!”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Người thôn Hạnh Hoa cũng chống nạnh cãi: “Ta nói đó thì sao? Các ngươi chỉ là cái thôn rách, mất là đáng đời!”
“Ta xxx ngươi tiện nhân này!” Bạch đại thẩm nhanh chóng cởi giày, trét qua phân trâu bắt đầu đánh qua đầu người kia.
Xuyên Tử mới đầu là khuyên can, khuyên khuyên một hồi cũng thành đánh nhau, nhưng bọn họ ít người sao đánh lại thôn Hạnh Hoa người đông thế mạnh?
Cuối cùng, Lý Chính, Bạch đại thẩm, Xuyên Tử cùng con bò vẫn còn đang ngơ ngác, tất cả bọn họ mặt mũi đều bầm dập, ỉu xìu không còn sức mà hồi thôn.
“Ô hô! Đây là có chuyện gì? Sao mấy người lại mang cái bộ dạng này?”
Ba người vừa tới cửa thôn liền gặp Trương thẩm đang xách thùng gỗ đến giếng cổ ở cửa thôn múc nước.
Trương thẩm nhìn ba người họ từ trên xuống dưới, trợn mắt há mồm nói: “Cùng người khác đánh nhau?”
Xuyên Tử, Lý Chính ngại mặt mũi nên không nói gì mà quay về nhà.
Bạch đại thẩm lại đứng lầu bầu với Trương thẩm, lấy một thùng nước lên, uống mấy hớp lớn rồi mới nói: “Tiểu tạp chủng! Trời ơi cái đám chết tiệt đó!”
“Bạch muội tử, đến cùng thế nào?” Trương thẩm lo âu hỏi.
Bạch đại thẩm đem chuyện trùng tu đập chứa nước nói cho Trương thẩm, “… Không chỉ ruộng nhà tỷ, nhà Xuyên Tử và gia đình A Uyển, còn có mộ tổ của Vương gia, đều bị đám kia đào lên để mở rộng đường sông!”
Trương thẩm nghe xong cũng vô cùng giận dữ, đang muốn mắng mấy câu cho hả giận thì dư quang đột ngột quét qua: “A? Đó là cái gì?”
Bên ngoài thôn có một con đường nhỏ, đang có một cỗ xe bò không nhanh không chậm chạy qua, đó cũng không phải là xe bò của nhà Xuyên Tử, thân xe này nhìn qua mười phần cũ kỹ, bên trên lại dựng lên một cái lều, bánh xe thì không nguyên vẹn, lạch cạch lạch cạch chạy trên con đường nhỏ bằng phẳng, nhưng cảm giác mang đến là nó có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
Mấy con bò kia cũng vô cùng thảm, gầy như que củi, bên trên sừng còn quấn mấy vòng băng vải.
Xe bò dừng trước cửa nhà Lý Chính, phu xe mặc áo tơi, đội nón lá bước vào nhà Lý Chính, không lâu sau Lý Chính mang khuôn mặt bầm dập cùng phu xe đi ra, mang theo đoàn người đi sâu vào trong thôn.
“Ai vậy?” Trương thẩm nói thầm.
“Mới chuyển đến.” Tiểu Trần thị chẳng biết đi tới từ lúc nào, tất nhiên là nàng biết rõ chuyện chồng mình đánh nhau, trông thấy dáng vẻ bây giờ của Bạch đại thẩm, nửa chữ cũng không cần hỏi.
“Nghe nói là một vị tiên sinh, có học vấn.” Tiểu Trần thị cắn hạt dưa trong tay nói.
“Người kia đến thôn chúng ta tìm Triệu Hằng?” Trong thôn này chỉ có Triệu Hằng đọc sách, nghe nói là có học vấn thì Bạch đại thẩm không tự chủ được mà đem hai người bọn họ cột vào một chỗ.
Tiểu Trần thị bây giờ cũng không thích Triệu Hằng, nói đến hắn liền cảm thấy không có kiên nhẫn, lạnh nhạt nói: “Mới không phải, người ta tới mua nhà trong thôn chúng ta, muốn ở lại đây.”
Bạch đại thẩm biểu lộ giống như gặp quỷ: “Cái nơi gà không đẻ trứng, chim không thèm ị này mà còn có người chuyển tới ở?”
Tiểu Trần thị trừng Bạch đại thẩm một cái.
Trương thẩm nói tránh: “Mua nhà nào? Thôn chúng ta vẫn còn nhà trống sao?”
Tiểu Trần thị lên tiếng: “Tại sao lại không? Nhà sát vách A Uyển không phải đã sớm dọn đi rồi sao?”
Bọn họ cũng đã dọn đi rất nhiều năm rồi, đó là nhà của Đinh gia, trong nhà một nhi tử và hai nữ nhi, nhi tử bất hạnh bị bắt đi tòng quân, hai nữ nhi nhân duyên cũng không tệ, đại nữ nhi cưới được phu quân chịu khó lại trung thực, nhị nữ nhi thì lấy chồng xa, gả cho con thứ của một nhà viên ngoại.
Đinh gia vốn có hai trạch viện, một trạch viện mới được hai đứa con rể bỏ tiền ra xây lại, sau này con rể thứ hai được viên ngoại phân cho một phần gia sản, nhưng lại khổ ở chỗ không có người tín nhiệm nên mới mời một nhà lão Đinh tới hỗ trợ.
Sau này A Uyển nháo với nhà lão trạch muốn phân nhà, mới mua trạch viện cũ của Đinh gia, trạch viện còn lại trống không, thủy chung không có người ở.
Có người nói, trạch viện mới xây kia có quỷ.
Chiếc xe bò chậm rãi dừng lại trước trạch viện có quỷ kia.
“A Uyển có hàng xóm mới.” Tiểu Trần thị cắn hạt dưa nói.