CHƯƠNG 23: CƠ HỘI BUÔN BÁN MỚI
Edit: Lan Anh
Chuyến này lên núi thu hoạch đủ lớn, không chỉ bắt được nhiều cá, mà cũng đào được rất nhiều măng mùa đông, còn hái được nấm, thời tiết này cũng không có được bao nhiêu nắm, hái không được bao nhiêu nhưng đủ cho cả nhà ăn một bữa.
“Trời sắp tối rồi, chúng ta quay về thôi.” Du Phong nhìn thoáng qua sắc trời âm u nói.
Du Uyển gật đầu: “Nên về thôi.”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Không bắt thêm cá sao?” Du Tùng biết bắt cá trích ở chỗ này sẽ bán được giá tốt, hắn hy vọng lần này sẽ bắt được nhiều chút.
Du Phong dọn xong đồ: “Trên núi không an toàn, khi trời tối xuống không biết sẽ có thứ gì đi ra, không quay về cha và nương sẽ lo lắng.”
Mặc dù Du Tùng không cam lòng, nhưng nghĩ đến việc mẫu thân sẽ đứng trước cửa nhìn quanh với bộ dáng lo lắng, hắn bĩu môi, cùng hai người xuống núi.
Ba người vừa tới hậu viện nhà Du Uyển, thì trời bỗng nhiên có tuyết rơi.
Du Tùng há to miệng, may là về kịp.
Hôm nay qua nhà đại bá ăn cơm, Khương thị cùng Tiểu Thiết Đản đã qua từ giờ cơm trưa, Du Uyển để cho đại ca và nhị ca về trước, còn nàng đem măng cất kỹ, cho gà heo thỏ ăn, rồi mới cầm hai cân nấm mới hái đem qua nhà đại bá.
Nửa đường gặp được Trương thẩm đang thu ruột bắp phơi khô.
Trương thẩm cười nói: “Đi qua nhà đại bá ăn cơm sao?!”
“Đúng vậy ạ, Trương thẩm dùng cơm chưa?” Du Uyển hòa khí chào hỏi.
Trương thẩm cười híp mắt: “Đang định về nhà nấu cơm đây.”
“Vậy thẩm đi nhanh đi ạ.”
Trương thẩm ân một tiếng rồi đi.
Người đều đã đi xa, Trương thẩm quay đầu lại, nhìn qua bóng lưng của Du Uyển.
Vừa rồi mình muốn hỏi nha đầu này, chuyện với Triệu gia cuối cùng là thế nào? Vì sao chỉ trong một đêm, người vốn thân cận liền coi như không quen, giống như trước giờ chưa bao giờ gặp nhau.
Tuy không phải chuyện gì xấu, nhưng mình hiếu kỳ a, các hương thân khác cũng hiếu kỳ…
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Du Uyển tập trung vào việc kiếm tiền, tất nhiên các sự tình khác nàng sẽ không suy nghĩ nhiều, huống chi tính nàng khác với nguyên chủ, sẽ không thiếu việc bị người khác nghị luận, có thể mọi người cũng không có ác ý, nên nàng cũng không cần tính toán chi li.
Gần tới nhà đại bá, Du Uyển ngửi thấy mùi thịt kho nồng đậm, tới thôn Liên Hoa đã lâu, đây là lần đầu tiên nàng nghe được mùi thơm dụ người như vậy.
Du Uyển cảm thấy cái bụng đang kêu gào.
Bên trong nhà chính, đại bá mẫu đem một bàn đồ ăn bày ra, Khương thị hỗ trợ trông nom tiểu khuê nữ, Tiểu Thiết Đản là cái đuôi của Du Phong, Du Tùng đi ra hậu viện lấy thùng nước để thả cá.
Đã lâu hai nhà không có náo nhiệt như vậy, đại bá còn có thể nấu ăn, hài tử cũng giúp đỡ, chỉ có tiểu khuê nữ chậm nói, đi sau lưng Khương thị, nắm lấy váy Khương thị mà nha nha nha nha réo lên không ngừng, phía sau hậu viện thì truyền đến tiếng cười của Du Tùng và Tiểu Thiết Đản.
Còn chưa có đến tết, mà đã có không khí của tết.
Bên trong nhà chính, đại bá mẫu bê thức ăn, Du Uyển tiến lên hỗ trợ.
Đại bá mẫu đem canh trứng nấu với rau rừng nóng hôi hổi đặt lên bàn, nói với Du Uyển: “Được rồi, con ngồi đi! Con lại cầm cái gì qua đây? Không cần cầm đồ trong nhà qua, bên này có đủ rồi.”
“Một chút nấm dại.” Du Uyển cười cười, lấy cái rổ đưa cho đại bá mẫu, “Đại bá đâu?”
“Đúng vậy nương, cha đâu?” Du Tùng thu thập đám cá trích xong, đầu đầy mồ hôi bước vào.
Đại bá mẫu tiếp nhận cái rổ: “Còn một món nữa, làm xong ông ấy sẽ ra.”
Du Tùng cùng với Du Phong khẽ giật mình.
Nương vừa nói cái gì?
Cha bọn hắn lại nấu ăn?
Cha lại xuống bếp?
Du Uyển cổ quái nhìn hai huynh đệ bọn họ, Khương thị nắm tay tiểu khuê nữ bước tới, nói khẽ bên tai Du Uyển: “Đại bá của con trù nghệ rất tốt, từng làm đầu bếp ở kinh thành, sau khi chân bị thương mới không nấu ăn nữa, hôm nay do A Uyển tới, nên đại bá mới cao hứng như vậy.”
Là bởi vì….mình?
Du Uyển sửng sốt.
Hai huynh đệ Du Phong không hẹn mà nhìn Du Uyển một cái, không cần nói cũng biết vì sao cha cao hứng như vậy, Tiểu Thiết Đản cũng hay tới, nhưng chưa bao giờ thấy cha xuống bếp, tất nhiên càng không phải là vì tam thẩm, đếm tới đếm lui, chỉ có cái nha đầu thiếu chút nữa gánh tên vong ân phụ nghĩa này mà thôi.
Du Tùng ghen ghét hừ một tiếng.
“Chân giò nấu đường phèn đến rồi đây!” Đại bá tự mình bưng một cái tô lớn đến, khập khễnh mà đi vào nhà chính.
“Không phải bảo ông để đó sao?!” Đại bá mẫu nói, vội vàng đi tới, tiếp cái tô từ trong tay đại bá, “Tiểu Phong, tới dìu cha!”
Trước khi đại bá mẫu gọi là hắn đã đi về phía cha rồi.
Vươn tay ra.
Đại bá vô cùng bình tĩnh mà nhìn nhi tử một cái, hất cằm lên: “Ta không muốn ngươi vịn.”
Nhi tử ruột thịt bị ghét bỏ: “…”
Du Uyển cong cong khóe môi đi qua, vịn đại bá ngồi xuống.
Đại bá trù nghệ quả thật rất tốt, mấy thứ bình thường nhìn không có chút nào thu hút lại được trình bày rất thú vị, ớt xanh xào với hạt bắp, cay đến sướng miệng, ngọt đến thâm tâm, nguyên liệu nấu ăn được thể hiện hết sức hoàn mỹ, hạt bắp được phơi qua, khi bắt đầu ăn lại không cảm thấy khô cứng, giống như bắp ngày hôm nay mới được lột vỏ.
Cái làm cho Du Uyển muốn ngừng mà không ngừng được là dĩa trứng tráng rau hẹ kia, trứng mỗi miếng đều vừa miệng, xung quanh hơi xém, nhưng bên trong lại mềm mại cảm giác như có thể hút vào.
Nhà đại bá là dùng muối ăn mua trong cửa hàng, nhưng Du Uyển không nếm ra được vị đắng chát.
“Trứng.” Tiểu khuê nữ còn muốn ăn.
Du Uyển gắp cho muội muội một miếng lớn, cô bé bắt đầu vụng về cầm đũa ăn.
Đương nhiên được hoan nghênh nhất là món chân giò nấu đường phèn.
Chỉ cần nhìn phần da giò bóng loáng, là có thể khiến người nhìn thèm chảy nư.ớc miếng.
Đây là món chân giò ngon nhất Du Uyển từng nếm qua, ngay cả thịt kho ở Bạch Ngọc lâu cũng không sánh bằng một phần mười.
Chưa nói đến muối đại bá dùng là loại muối hạng hai, nếu đổi thành muối tinh luyện, Du Uyển không dám tưởng tượng món này sẽ mỹ vị như thế nào.
“Con có một ý tưởng.” Du Uyển ăn xong miếng thịt cuối cùng trong chén, để đũa xuống, trịnh trọng nói với mọi người trong nhà, “Ngày mai đi chợ, chúng ta không bán thịt heo.”
“Thịt heo?” Du Phong giật mình, “Chờ chút, chúng ta quyết định bán thịt heo khi nào? Chúng ta lại không có…”
Hắn dừng lại.
Làm sao hắn lại quên, tam thẩm bịp một con lợn từ nhà Triệu gia.
Du Uyển cười nhìn về phía Du Phong: “Không sai, chính là con heo mà Triệu gia bồi thường, muội vốn định giữ lại một nửa, một nửa còn lại đem lên chợ để bán, hiện tại muội thay đổi chủ ý. Đại bá trù nghệ tốt như vậy, nếu không bộc lộ tài năng thì thật đáng tiếc, chúng ta không bán thịt tươi, chúng ta sẽ bán thịt kho, thịt kho sẽ kiếm được nhiều tiền hơn thịt tươi, chỉ là cực khổ cho đại bá phải chế biến thêm nước sốt.”
Bán thịt kho đúng là một ý kiến hay, bất quá cha sẽ đồng ý sao?
Cha hắn đã thề, cũng không thể vì….
“Cái này có gì vất vả?!” Đại bá vỗ bàn một cái, “A Uyển con muốn bao nhiêu? Ta đây liền đi nấu cho con.”