Mẫu Thân Xấu Xa Là Thần Y

Chương 145: Chương 145:



CHƯƠNG 145: ĐOẠT LẠI TIỂU BÁNH BAO (1)

Edit: Lan Anh

Đêm lạnh như nước.

Đại trạch Hứa gia, Hứa Thừa Hiên buồn bực ngán ngẩm nằm trên ghế được làm bằng mây lót da hổ, hắn bị hộ vệ của Yến Cửu Triêu phế một tay một chân, sau đó liền rảnh rỗi đến mốc meo ở trên giường dưỡng thương.

Hắn là đích tử của Hứa Thiệu, trên hắn có hai người ca ca, nhưng đáng tiếc đều là con thứ, thân phận không cao quý bằng hắn, sau khi biết hắn bị trọng thương, Hiền phi nương nương lập tức mời thái y tốt nhất đến đây, đưa thuốc trị thương tốt nhất, gân cốt bị đứt đã liền lại, nhưng khỏi hẳn thì vẫn chưa.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn một bên bị bệnh, hai tên ca ca của hắn lập tức nhảy nhót như tên hề, không kịp chờ dám lẻn đến trước mặt phụ thân, do không có Tất Nô ở đây, nếu có hắn ta ở đây, hắn sẽ cho chúng nếm chút cái gọi là đau khổ.

“Tam thiếu gia! Tam thiếu gia!” Một tên sai vặt thần sắc hốt hoảng đi tới.

“Thế nào? Hai tên ca ca kia lại làm loạn cái gì?” Từ lúc Hứa Thừa Hiên bị đánh thành như vậy, tính cách có chút âm dương quái khí.

Gã sai vặt ngượng ngùng nói, “Không phải là đại thiếu gia với nhị thiếu gia, là…”

“Là cái gì?” Hứa Thừa Hiên không kiên nhẫn nổi nữa.

Gã sai vặt liếc mắt sang một bên, ngay cả khí lực để báo cáo cũng biến mất, chỉ có thể lui sang một bên.

“Ngươi điếc hay là câm? Có lời cứ nói…” Hứa Thừa Hiên hùng hùng hổ hổ quay đầu lại, trông thấy một thân ảnh đang đi nhanh tới đây, thần sắc có chút giật mình, “Biểu ca.”

Yến Hoài Cảnh lạnh lùng, quanh thân là một cỗ khí tràng dọa người.

Hứa Thừa Hiên có bao giờ gặp qua biểu ca có bộ dáng dọa người như vậy, lúc này hắn sững sờ không nói nên lời.

Yến Hoài Cảnh quét mắt: “Tất cả lui ra!”

Gã sai vặt cùng đám nha hoàn đồng loạt quy củ lui ra ngoài.

“Sao hắn không lui ra?” Hứa Thừa Hiên nhìn Quân Trường An đang đứng một bên, nhỏ giọng thầm thì.

Quân Trường An ngay cả ánh mắt cũng không cho hắn.

Yến Hoài Cảnh đi tới trước ghế mây, từ trên cao nhìn xuống Hừa Thừa Hiên: “Đã bị đánh thành tàn phế mà còn không thành thật! Vì sao làm như vậy?”

“Cái gì vì sao làm như vậy? Biểu ca không phải đến thăm đệ sao? Sao lại giống y như cha ta, vừa thấy lập tức lại răn dạy!” Hứa Thừa Hiên ủy khuất nói.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Thừa Hiên là đích tử trong nhà, vừa sinh ra đã có dung mạo vô cùng tốt, từ nhỏ được yêu thương chiều chuộng, quan hệ với Yến Hoài Cảnh thân hơn bất cứ người nào, cũng không có nhiều khoảng cách giữa vua tôi.

Ngày thường trông thấy biểu đệ biểu hiện như vậy, Yến Hoài Cảnh đều sẽ dung túng hắn, nhưng mà sau khi xảy ra chuyện như thế, hắn cũng không có cách nào coi Hứa Thừa Hiên là đứa trẻ không tim không phổi nữa.

“Đệ còn không chịu nhận? Được, vậy đệ nhìn xem, đây là cái gì?” Yến Hoài Cảnh ném một ống sắt nhỏ lên ghế mây của Hứa Thừa Hiên.

Lúc nhìn thấy cái ống sắt, sắc mặt Hứa Thừa Hiên lập tức thay đổi.

“Làm sao? Không còn gì để nói?” Yến Hoài Cảnh lạnh lùng nói.

Hai mắt Hứa Thừa Hiên lóe lên, giả ngây giả dại nói: “Cái này là cái gì a? Biểu ca lấy ở đâu vậy?”

Yến Hoài Cảnh nhìn hắn thất vọng: “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Trường An!”

Quân Trường An không nhanh không chậm đi ra cửa, bắt tên người hầu Hứa Thừa Hiên phái đến Thiên Hương lâu đi ra, mặt không thay đổi ném hắn tới trước mặt Hứa Thừa Hiên.

Tên người hầu mặt mũi bầm dập, kinh đảm nhìn Hứa Thừa Hiên: “Thiếu… thiếu gia…”

Hứa Thừa Hiên thấy hắn ta thành sự không có bại sự có thừa, làm sao còn không rõ nữa? Sợ là tên này không chịu nổi thủ đoạn của Quân Trường An, những cái nên nói hay không nên nói, chắc chắn đã nói hết.

“Cút.” Hứa Thừa Hiên quát lên.

Tên hầu lập tức chạy ra ngoài.

Hứa Thừa Hiên tức giận ra mặt.

Yến Hoài Cảnh lạnh lùng nói: “Rốt cuộc vì sao ngươi lại làm như vậy? Du cô nương trêu chọc gì đến ngươi?”

“Du cô nương?” Hứa Thừa Hiên cổ quái nhìn hắn, “Làm sao lại gọi thân thiết như vậy? Biểu ca biết nàng ta?”

Yến Hoài Cảnh nghiêm mặt nói: “Bây giờ ta đang hỏi ngươi.”

Hứa Thừa Hiên hừ một cái: “Còn có thể vì sao? Cánh tay với chân của đệ đều bị nàng ta hại gãy! Đệ bất quá chỉ cho nàng ta một bài học thôi!”

Yến Hoài Cảnh cau mày nói: “Tay và chân ngươi là bị Yến Cửu Triêu đánh gãy, liên quan gì đến nàng?”

Hứa Thừa Hiên châm chọc nói: “Cũng là mấy ngày trước đệ mới biết, nàng ta là nữ nhân của Yến Cửu Triêu.”

“Ngươi nói bậy bạ gì đó?” Yến Hoài Cảnh quát lớn.

Hứa Thừa Hiên cũng đang nóng giận, không để ý đến thái độ khác lạ của biểu ca: “Đệ không có nói bậy! Một ngày trước nàng ta đến Thiên Hương lâu nói Dương đại trù ăn cắp công thức nấu ăn, hôm sau Yến Cửu Triêu liền tới đập bảng hiệu Thiên Hương lâu của đệ, biểu ca cảm thấy đây là trùng hợp sao? Mới đầu đệ cũng không hề nhớ đến nàng ta, nhưng cái hôm hộ vệ đem điểm tâm vào cung cho di mẫu, thấy Uông công công đi đón Yến Cửu Triêu, liền đi theo, kết quả biểu ca đoán xem? Yến Cửu Triêu thế mà dọn tới ở trong thôn của nha đầu kia! Biểu ca nói xem đây là trùng hợp hay sao? Còn chuyện kia thì đệ sai, đệ nhận!”

Yến Hoài Cảnh chợt nhớ tới lúc Du Uyển trước khi ngất hô một tiếng “Yến”, cho nên không phải là nàng nhận ra hắn, cũng không phải gọi hắn, mà là… Yến Cửu Triêu?

Nàng coi hắn là Yến Cửu Triêu? Hay nàng hy vọng người tới cứu nàng là Yến Cửu Triêu?

Bất luận là vế trước hay vế sau… đều xác minh cho việc nàng có quen biết Yến Cửu Triêu.

Yến Cửu Triêu là vì nàng, mới đập Thiên Hương lâu, đánh Hứa Thừa Hiên? Lại không muốn đẩy nàng lên đầu ngọn sóng, đặc biệt đi đánh đám nhị thế tổ trong Kinh Thành để che giấu cho nàng.

Tâm tư này đè tâm tư khác!

“Biểu ca, huynh phải tin đệ, đệ nói là sự thật, chính là đệ bị chọc tức, không nuốt trôi được cục tức này, biết nàng ta cũng tới thi đấu, nên mới cho người đi giáo huấn một chút.” Hứa Thừa Hiên cứng rắn không được thì chuyển qua mềm mỏng, lôi kéo cánh tay áo của Yến Hoài Cảnh, lộ ra một mặt tội nghiệp.

Nhưng nếu không phải do Yến Hoài Cảnh phát hiện trong hầm băng có đồ vật, thì có lẽ đã bị hắn lừa gạt: “Một chút giáo huấn? Ngươi cấu kết với Quỷ tộc Nam Cương, nếu chuyện này bị truyền đi, thì không biết là ai giáo huấn ai đâu!”

“Cái gì Quỷ tộc?” Hứa Thừa Hiên không hiểu.

Biểu lộ của hắn không giống đang giả bộ, Yến Hoài Cảnh chỉ chỉ cái ống sắt: “Thứ này, ai cho ngươi?”

Hứa Thừa Hiên buồn bã thở dài: “Tất Nô, bất quá hắn đã đi rồi, cũng chưa thấy trở lại, biểu ca nếu thuận tiện thì nhờ Quân Trường An tìm giúp đệ đi, không có hắn, đệ có nhiều chuyện phiền lòng lắm.”

“Ngươi biết hắn từ chỗ nào?” Yến Hoài Cảnh hỏi.

Hứa Thừa Hiên kể hết mọi chuyện từ lúc gặp Tất Nô cho Yến Hoài Cảnh nghe, hắn cũng không biết thân phận của Tất Nô, bởi vậy cũng không có che giấu cái gì.

Yến Hoài Cảnh nhìn hắn không chớp mắt: “Hắn còn cho ngươi cái gì nữa, lấy hết ra đây.”

Hứa Thừa Hiên khẽ nói: “Làm gì a? Người không có ở đây, còn không cho đệ giữ lại đồ của hắn a?”

Yến Hoài Cảnh bất động thanh sắc nói: “Ngươi có còn muốn tìm hắn nữa không?”

So với việc Tất Nô lưu lại đống vật chết này, Hứa Thừa HIên muốn người sống hơn, khẽ cắn môi, đau lòng lấy hết đồ Tất Nô để lại đưa cho Yến Hoài Cảnh.

“Về sau không được mang những người không rõ lai lịch về phủ nữa, cũng không được âm thầm gây chuyện, nếu để ta biết ngươi không quy củ, ta liền đưa ngươi về Hứa Châu!”

Yến Hoài Cảnh cảnh cáo Hứa Thừa Hiên xong, liền mang theo rương đồ và Quân Trường An rời đi.

Hứa Thừa Hiên nhìn qua bóng lưng Quân Trường An đã đi xa, trong con ngươi lướt qua một tia ghen ghét.

Tần gia đưa đoàn người Du Uyển về thôn Liên Hoa.

Tần gia vừa mới dùng bạc nghe ngóng chút tin tức, lão đại trù kia khen đồ ăn đại bá làm không dứt, vì cam đoan cuộc thi đấu mang tính công bằng, mỗi món ăn trình lên đều không nói được làm từ ai, bởi vậy không giống như Nhan Như Ngọc suy đoán là Du gia vào vòng trong là nhờ có quan hệ với Nhị hoàng tử.

Đương nhiên, lão đại trù cũng rất hài lòng với tay nghề của hai người còn lại, nhất là Đỗ nương tử, trù nghệ của nàng mấy năm nay tiến bộ hơn rất nhiều, đúng là tai nghe không bằng nếm thấy.

“Ngày mai vẫn còn một trận đấu ác liệt nữa a.” Tần gia cảm khái.

Ngày đầu tiên thi đấu chỉ làm những món khai vị, ngày mai mới thực sự phát huy tài năng thật sự, nhất định không thể xem thường.

Còn nữa, loại thi đấu này mang tính chất chủ quan, có người khẩu vị hợp với đồ ăn của bọn họ như lão đại trù, nếu những người còn lại không thích thì họ chỉ có thể tự cầu phúc.

Xe ngựa rất nhanh đã đến cửa thôn, đại bá mẫu và Khương thị chưa ăn, còn đoàn người Du Uyển thì đã ăn rồi, nhưng họ vẫn ngồi lại bồi hai người ăn cơm.

Đại bá mẫu làm một bàn đậu hũ trộn hành lá chiên giòn, một bát thịt kho tàu, một nồi canh măng mùa xuân và thịt khô, ăn kèm với dưa cải, dưa cải ngâm đã hết từ mấy hôm trước, muốn ăn phải lên trấn mua, đại bá mẫu bình thường cần kiệm, hôm nay lại vì bọn họ mà lên trấn mua dưa cải ngâm loại ngon nhất mắc nhất.

“Đại bá mẫu, người ngồi đi, để con dọn cơm cho”, Du Uyển đi xuống bếp, nhận lấy bát đũa trong tay bà.

Đại bá mẫu lại đẩy nàng ra: “Con đi mau ngồi, đã mệt mỏi cả ngày rồi.”

Du Uyển cười cười: “Bá mẫu nói cứ như là người ở nhà nhàn rỗi lắm vậy a.”

Đại bá mẫu ngoài miệng không nói, nhưng Du Uyển hiểu, bà cũng không rảnh rỗi như bà nói, mọi việc trong nhà từ trên xuống dưới, sinh ý của tác phường, đại bá mẫu đã phải loay hoay cả ngày chân không chạm đất.

Du Uyển vẫn kiên trì cầm lấy bát đũa.

“Đứa nhỏ này!” Đại bá mẫu nói lẫy.

“Trăn Trăn, cầm.” Tiểu khuê nữ nhón chân lên.

Đại bá mẫu cũng đưa cho bé một cái bát, bé hấp tấp cầm cái bát bưng vào nhà chính.

“A? Tiểu Thiết Đản đâu?” Du Uyển hỏi, nàng vào phòng thì không thấy tên nhóc hay dính lấy nàng đâu, chuyện này thật kỳ quái.

Khương thị mỉm cười không nói.

Đại bá mẫu gắp cho Khương thị một miếng thịt ba chỉ nói: “Giận con rồi!”

Du Uyển nhíu mày: “Giận con? Vì sao?”

Người nông dân sức ăn lớn, tuy lúc nãy đã ăn ở Kinh Thành rồi, nhưng bây giờ mấy người nam nhân trong nhà đang cầm bát cơm lớn ăn mạnh, Du Tùng làm một hơi ba bát, còn muốn ăn nữa, nhưng liếc qua Du Uyển thì lại bình tĩnh buông bát đũa xuống.

Du Uyển cũng không đói bụng lắm, uống một chút canh rồi đi tìm Tiểu Thiết Đản.

Tiểu Thiết Đản lúc này đang nằm trên giường của Du Phong, cái mông nhỏ vểnh lên, đầu chôn trong khuỷu tay, một bộ không để ý đến người.

Du Uyển nhẹ nhàng đi tới sau lưng hắn, kêu một tiếng Tiểu Thiết Đản.

Tiểu Thiết Đản chôn đầu vào khuỷu tay chặt hơn.

Du Uyển vỗ cái mông nhỏ của hắn: “Làm sao? Giận tỷ?”

Tiểu Thiết Đản giữ một tay lại để chôn đầu, tay còn lại thì hướng ra sau lưng, hất tay Du Uyển ra.

Ô hô, còn không cho nàng đụng.

Du Uyển dở khóc dở cười, đem Tiểu Thiết Đản đang phụng phịu quay lại, Tiểu Thiết Đản giãy dụa, nhưng làm sao hắn có thể là đối thủ của Du Uyển? Không bao lâu sau đã bị Du Uyển ôm chặt.

Du Uyển xoay người hắn lại.

Hắn tức giận quay mặt qua chỗ khác.

Du Uyển hừm một tiếng… xoa bóp khuôn mặt đen kịt của hắn: “Còn học nhăn mặt với tỷ, có tin tỷ đánh vào mông đệ không?”

Tiểu Thiết Đản hờn dỗi nói: “Đánh đi nha đánh đi nha!”

Du Uyển mỉm cười nhìn hắn: “Chịu nói chuyện rồi?”

Tiểu Thiết Đản khoanh tay trước ngực, hừ lạnh.

“Đệ giận tỷ cái gì, thì đệ cũng phải nói cho tỷ biết, bằng không lần sau tỷ lại làm nữa, thì người tức giận khó chịu chỉ có mình đệ thôi a?” Du Uyển dụ dỗ từng bước.

Tiểu Thiết Đản cảm thấy a tỷ mình nói rất có lý, mặt quay qua, tay chống nạnh, u oán nói với Du Uyển: “Ai bảo tỷ đi ra ngoài mà không mang theo đệ!”

“Thì ra là vì chuyện này…” Du Uyển quên mất đây là tiểu lắm lời thích đi ra ngoài chơi, Du Uyển cười cười trong lòng, nhưng trên mặt lại bất đắc dĩ nói, “Đâu có gì lạ đâu, tỷ có gọi đệ, mà đệ ngủ say quá, tỷ gọi mãi không dậy.”

“Đệ… đệ nào có?” Tiểu Thiết Đản đỏ mặt nói.

Tỷ tỷ xấu lại tiếp tục nói: “Trước kia không phải đệ đều tự dậy sao? Lần này là đệ không chịu dậy, tỷ còn tưởng là đệ không muốn đi.”

“Ai nha, đệ muốn đi! Đệ muốn đi!” Tiểu Thiết Đản gấp đến độ dậm chân.

Du Uyển cười xỉu trong lòng, tiểu hài tử sao lại dễ lừa gạt vậy chứ?

Đệ đệ muốn khóc, người làm tỷ tỷ như nàng lại cảm thấy đùa hắn thật vui.

Mình đúng là tỷ tỷ xấu mà.

Du Uyển đùa đủ rồi, mới nghiêm túc nói: “Vậy đệ đi hỏi nhị ca, nếu ngày mai nhị ca có thể trông đệ, thì tỷ liền dẫn đệ đi.”

“Tại sao lại là ta?” Du Tùng bất mãn nói.

“Bởi vì ca không giúp được gì a.” Tiểu Thiết Đản nói trúng tim đen.

Du Tùng bị đệ đệ khinh thường: “…”

Rất muốn đánh tiểu tử này ngày mai khỏi xuống giường…

Kỹ thuật nấu nướng của Du Phong được cha mình truyền lại, hắn cũng đã nấu ra dáng rồi, Du Tùng thì không giống ca của hắn có thể nấu nướng, cũng không giống Du Uyển có thể xử lý thịt và trang trí món ăn, sự tồn tại của hắn hoàn toàn không có chỗ để dùng, bị phái đi trông nom Tiểu Thiết Đản nửa điểm cũng không sai, nhưng một đại nam nhân, sao có thể bị một tiểu tử xem thường?

Du Tùng chết sống cũng không hé miệng, Tiểu Thiết Đản thập bát võ nghệ gì cũng dùng tới, chỉ kém chút là ôm đùi hắn gọi cha, Du Tùng bị quấn đến hết cách, bỗng thông minh nói: “Để tam thẩm dẫn ngươi đi a.”

Tam thẩm là người trong thành, vào thành hẳn sẽ không có vấn đề gì.

“A tỷ, có thể nói nương mà đệ theo sao?” Tiểu Thiết Đản yếu ớt hỏi.

Du Uyển nhìn về phía Khương thị.

Khương thị ôn nhu cười nói: “A Uyển có muốn nương đi không?”

Du Uyển đến thôn Liên Hoa lâu như vậy, chưa bao giờ thấy nương ra khỏi thôn, địa phương xa nhất nương từng đặt chân tới là cửa thôn, ngày binh thường thì chỉ đi qua đi lại giữa nhà mình và nhà đại bá, lâu lâu cũng qua nhà Trương thẩm nhưng cũng không nhiều.

Bình tĩnh xem xét lại, Du Uyển thật hy vọng nương có thể ra ngoài giải sầu một chút.

“Ân.” Du Uyển gật đầu.

Khương thị cưng chiều cười một tiếng: “Tốt.”

Du Tùng như trút được gánh nặng, cuối cùng cũng quẳng được cục nợ này rồi!

Du Uyển nháy nháy mắt với hắn nói: “Nhị ca, ngày mai nương và Tiểu Thiết Đản của muội đều giao cho huynh!”

Du Tùng: “…”

Du Tùng: “?!”

“Cái, cái gì a?” Du Tùng đứng hỗn độn trong gió…

Nhan phủ.

Nhan Như Ngọc mang theo ba tiểu bánh bao về phủ, sắc mặt bốn người ai cũng không dễ nhìn.

Ba người bị ném bánh bao nhân thịt heo vừa tức giận vừa ủy khuất, trên đường đi cũng không thèm để ý Nhan Như Ngọc.

Bất quá chỉ là đồ của người lạ, ném thì ném thôi, mấy tên này dám bày sắc mặt với nàng, Nhan Như Ngọc ngày càng giận, nếu không phải có Lâm mụ mụ ở bên cạnh ngăn cản, nàng quả thực muốn động tay với tụi nó.

“Hài tử không thể chiều, đánh hai ba bữa liền đàng hoàng.” Nha hoàn nói thầm.

Lâm mụ mụ trừng nàng ta một cái, nha hoàn này gọi là Lệ Chi, là quản sự của phủ giới thiệu, nghe nói là họ hàng xa, nhưng theo Lâm  mụ mụ thấy nàng ta chỉ là người kiến thức hạn hẹp, không có giáo dục, thực sự không thích hợp làm hạ nhân bên cạnh tiểu thư.

Có mấy lời tiểu thư có thể nói, một số việc tiểu thư có thể làm, bởi vì tiểu thư là nương của mấy tiểu công tử, nhưng hạ nhân là hạ nhân, tuyệt đối không được có nửa phần không kính trọng với chủ tử.

Xe ngựa đã đến Nhan phủ.

Lâm mụ mụ cùng với Nhan Như Ngọc và Lệ Chi xuống xe ngựa, Nhan Như Ngọc nói với ba tên gia hỏa trên xe: “Xuống xe!”

Ba người nắm chặt tay nhỏ, ngồi bất động.

“Không xuống?” Ngữ khí của Nhan Như Ngọc lạnh đi vài phần.

Ba người không xuống.

Nhan Như Ngọc lạnh lùng nói: “Các ngươi càng ngày càng không quy củ, không nhớ những gì ta đã dạy đúng không? Tốt, các ngươi nghe kỹ cho ta, hoặc là hiện tại đi xuống, ngoan ngoãn về phòng ăn cơm, hoặc là…”

“Tiểu thư.” Lâm mụ mụ cắt đứt lời nói của Nhan Như Ngọc, đây không phải là Hứa Châu, nhiều người nhìn như vậy, chuyện phạt hài tử nếu truyền đến tai Vương phi hoặc Yến thiếu chủ, cũng không thể nói dăm ba câu là xong chuyện.

Nhan Như Ngọc hít sâu một hơi, nhéo nhéo ngón tay: “Mang người về viện.”

Hộ vệ tiến lên ôm người xuống xe, ba người quyền đấm cước đá.

Nhan Như Ngọc tức không nhịn nổi, lên xe ngựa bắt lấy một đứa, thô lỗ túm ra ngoài.

Lão tam bị túm đau.

“Ngọc nhi! Tất cả các ngươi lui xuống!” Nhan phu nhân lúc này kịp thời đuổi tới, cho đám người lui xuống, ôm lão tam bị Nhan Như Ngọc túm đau qua, quát lớn, “Con làm cái gì vậy hả?”

Thôn cô đó khiến nàng tức giận, ba tiểu tử này cũng khiến nàng tức giận, lúc này nương cũng khiến nàng tức giận, Nhan Như Ngọc phẫn nộ, lạnh lùng bỏ lại mấy tiểu tử kia, phất tay áo đi vào phủ.

“Đứa nhỏ này, đã nhiều năm như vậy, tính tình một chút cũng không thay đổi. Đã làm nương rồi, sao còn có thể tùy hứng như vậy?” Nhan phu nhân lẩm bẩm, vuốt vuốt cánh tay của lão tam, “Tốt rồi, không tức giận, đêm nay ở lại chỗ của ngoại tổ mẫu nha, ngoại tổ mẫu có chuẩn bị đồ ăn ngon cho các con đó.”

Nhan phu nhân dắt ba tiểu bánh bao đi vào trong phủ.

Trùng hợp lúc này, một chiếc xe ngựa dừng đối diện với cổng Nhan phủ, ba tiểu bánh bao nghiêng đầu qua thì thấy một phu nhân trẻ tuổi đi xuống xe ngựa, sau đó, nàng ta cười ôm nhi tử ba tuổi của mình xuống xe ngựa.

Trên mặt nàng ta hoàn toàn là sự yêu thương với nhi tử của mình.

Ba tiểu bánh bao cô đơn cúi thấp đầu.

Vì sao chỉ có nương của họ, là không thích họ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.