CHƯƠNG 122: THÂN THỂ
Edit: Lan Anh
Thân thể Yến Cửu Triêu cứng đờ.
Hắn lấy tay đẩy hai cánh tay đang quấn trên eo hắn ra, nhưng làm thế nào cũng đẩy không được.
Quả đúng là tiểu cô nương chuyên làm chuyện đồng áng!
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Yến thiếu chủ dứt khoát không đẩy ra nữa, mắt lạnh nhìn nàng, nhìn xem nàng còn có thể chơi ra cái gì nữa!
Ai ngờ chờ nửa ngày cũng không có gì xảy ra, Yến thiếu chủ lại lần nữa tách cánh tay của Du Uyển ra, lần này lại nhẹ nhàng tách ra được, nhưng còn chưa đợi hắn đứng lên thì lại bị Du Uyển dùng lực đạo cực lớn bổ nhào về phía trước, trực tiếp ngã lên giường.
Yến Cửu Triêu: “?!”
Trâm cài tóc của Du Uyển bị rớt ra, cả mái tóc đen dài chảy xuống, mái tóc đen bóng như gấm xỏa ra sau lưng, làm làn da trắng nõn càng thêm nổi bật, khiến người khác kinh diễm không thôi.
Nàng nằm sấp trên người hắn, tóc đen nửa che khuôn mặt đẹp như tranh vẽ.
Ánh mắt Yến Cửu Triêu không thể dời đi chỗ khác, phải ho nhẹ một tiếng mới dời được sự chú ý của mình đi, mắt nhìn về phía nóc giường có những viên ngọc thạch đủ màu.
Bên trong mỗi viên ngọc thạch đều chiếu hình ảnh nàng đang ôm hắn.
Yến Cửu Triêu chưa bao giờ nghĩ tới trong cuộc đời của mình sẽ xuất hiện hình ảnh như thế này, tựa hồ… cũng không chán ghét lắm.
Yến Cửu Triêu nháy mắt mấy cái, cả người cứng đờ mà nằm đó.
Du Uyển ngủ một lát liền trở mình lần thứ hai, lần này nàng theo thói quen đắp mền, đồng thời cũng đắp luôn cho Yến Cửu Triêu.
Đây là đang coi Yến Cửu Triêu hắn thành Tiểu Thiết Đản.
Yến Cửu Triêu không rõ chân tướng: “…”
Yến Cửu Triêu nghiêng đầu sang nhìn nàng một cái, kỳ thật không chỉ hắn khi ngủ đáng yêu hơn bình thường, mà Du Uyển cũng giống vậy, khi nàng nhắm đôi mắt cơ trí kia lại, trên mặt mới hiện lên vẻ ngây ngô và ngây thơ đúng lứa tuổi của mình.
Yến Cửu Triêu quỷ thần xui khiến đưa khuôn mặt tới gần.
Càng lúc càng gần, bẹp một tiếng, khuôn mặt Du Uyển bị người ta hung hăng hôn một cái.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Yến Cửu Triêu giương mắt, thấy ba tên tiểu gia hỏa kia không biết xuất hiện từ lúc nào, lại còn bò lên giường, thay phiên nhau mỗi đứa hôn lên mặt Du Uyển một cái.
Ba tiểu gia hỏa lắc lắc cái mông nhỏ, xích hô xích hô chui vào trong chăn, cha ruột bị đẩy ra mười vạn tám ngàn dặm! Mặt hắn cũng đen thành than.
…
Thôi chưởng quỹ khó khăn lắm mới bảo vệ được cái mạng nhỏ, qua hôm nay, một đoạn thời gian dài về sau, Thôi chưởng quỹ cũng không dám đến thôn Liên Hoa nữa.
Phong ba ở Thiên Hương lâu cũng không dễ dàng gì mà trôi qua, có câu cây to đón gió, mấy năm gần đây Thiên Hương lâu phát triển mạnh mẽ, không biết bị bao nhiêu người ganh ghét, biết bao nhiêu người mong ngóng Thiên Hương lâu bị ngã ngựa, huống chi chủ nhân của nó còn không có lương tâm dùng các thủ đoạn khác nhau chèn ép người khác.
Hứa Thiệu là người làm việc có nguyên tắc, cũng từng ngăn cản nhi tử, mặc dù Hứa Thừa Hiên làm việc trong tối, nhưng tất cả mọi việc đều tính lên đầu Hứa Thiệu, các cửa hàng khác trên đường Huyền Vũ đều bị thiệt hại, sinh ý của sáu chi nhánh khác cũng bị đả kích.
Cùng lúc đó, chuyện Dương đại trù ăn cắp món ăn của người khác cũng bị truyền ra ngoài, không thể bắt người truyền tin, tóm lại chỉ trong một đêm, toàn bộ Kinh Thành đều biết mấy vụ bê bối của Thiên Hương lâu.
Chuyện Dương đại trù với đại bá ngày xưa làm việc với nhau cũng bị người ta lôi ra.
“Nghe nói lúc đó hắn ta chỉ là người phụ bếp, Du đầu bếp lúc ấy cực kỳ chiếu cố hắn ta!”
“Tôi cũng nghe trước kia trù nghệ của hắn ta không tinh, cũng là Du đầu bếp giúp hắn tiến bộ.”
“Làm sao hắn ta lại có thể hạ thủ được, sao lại có thể ăn cắp thực đơn mới của Du đầu bếp a?”
“Nếu không sao có câu vong ân phụ nghĩa?”
“Tôi còn nghe nói, họ Dương kia vì muốn diệt khẩu mà thuê sát thủ giết người a!”
“Họ Dương đó cũng không phải thứ tốt lành gì! Người ta có ân với hắn, vậy mà hắn còn lấy oán trả ơn!”
Không lâu sau chuyện đại bá bị té gãy chân cũng bị người ta truyền ra, câu chuyện lấy oán báo ơn cứ bám lên đầu Dương đại trù, mà chuyện mọi người suy đoán cũng không khác sự thật là mấy.
“Các ngươi có nghe nói? Lúc trước Du đầu bếp bị gãy chân, là do họ Dương kia thuê người đụng gãy! Sau đó hắn ta còn giả làm người tốt, kêu đại phu tới nhà chữa chân cho Du đầu bếp, nhưng thật ra là muốn trộm thực đơn! Vốn chân của Du đầu bếp có thể khỏi hẳn, nhưng hắn ta kêu đại phu hạ độc, trực tiếp phế bỏ chân của Du đầu bếp.”
Lúc tin tức truyền đến tai đại bá, Dương đại trù đã bị bắt đến quan phủ, lý do không phải là ăn cắp thực đơn, mà là thuê sát thủ giết người, tên sai vặt thuê sát thủ bị Ảnh Lục bắt được, trực tiếp ném người trước cửa chính của Kinh Triệu phủ.
Đám sát thủ bịt mặt liếc mắt liền nhận ra đây chính là người thuê bọn họ, mà dưới nghiêm hình tra tấn, mấy tên sai vặt cũng khai ra chủ sự phía sau chính là Dương đại trù.
Dương đại trù chính thức bị Thiên Hương lâu xóa tên, năm món ăn chiêu bài được hắn ‘phát minh’ sẽ không được bán ở Thiên Hương lâu nữa, nhưng Thiên Hương lâu cũng không công bố chủ nhân của năm món đó là của đại bá.
Hứa Thiệu cũng là người có tính tình, nhi tử bị đánh cho tàn phế, tửu lâu thì bị đập, thanh danh trong nghề cũng rớt xuống ngàn trượng, kêu hắn thay một tên đầu bếp đã gây nên tai vạ này lấy lại tên tuổi, dựa vào cái gì?
Du Phong ngồi trong phòng phụng phịu.
Du Uyển an ủi: “Đại ca tính toán với chúng làm gì, chúng là một đám vô lại, vĩnh viễn không bao giờ thừa nhận mình có lỗi, chỉ cho rằng chúng ta làm trở ngại đường tài lộ của chúng, so đo chỉ có tự làm mình buồn phiền.”
Du Phong kỳ thật cũng không hề so đo, mà hắn đau lòng cho cha mình.
Lúc trước cha hắn làm việc ở Thiên Hương lâu, Thiên Hương lâu luôn nịnh nọt cha hắn, bây giờ thấy cha hắn không còn khỏe, không quay lại cầm muôi được, cứ như vậy…
“A Uyển, Tiểu Phong, hai con tới đây, ta có lời muốn nói.” Đại bá bỗng nhiên cầm quải trượng đi đến cửa phòng của Du Phong.