Như em đã biết, khi một người bị loài Mà Cà Rồng hút mắu rồi thì luôn luôn tự nguyện, dâng hiến giòng máu của mình cho nó, và tự nhiên rất ao ước muốn nhập vào thế giới Mà Cà Rồng. Nhưng họ không biết phải làm sao. Còn trường hợp em lại khác. Bởi vì anh chưa thực sự hút máu em, nhưng đã liếm những giòng máu rỉ ra từ vết thương trầy sướt của em. Như thế cũng chẳng khác gì em đã bị anh hút máu rồi. Thú thực, điều này anh cũng chỉ vừa mới biết khi nhìn vô mắt em lúc nãy. Chứ từ trước tới giờ đâu có biết. Còn một điều nữa, những người bị hút máu thì luôn luôn muốn trở thành Mà Cà Rồng ngay. Họ thường van xin người hút máu biến họ thành Mà Cà Rồng. Chứ có biết đâu là chỉ cần nuốt một giọt máu của người hút máu mình là sẽ trở thành Mà Cà Rồng ngay. Đâu có cần van xin lạy lục ai làm gì. Đó là trường hợp của anh. Của con Hồng, và không sớm thìmuộn cũng là trường hợp của em nữa. Không biết em nghĩ sao?
Oanh nói thực yếu ớt.
-Em cũng không biết ra sao bây giờ. Nhưng anh chưa nói tại sao lại không cần cái quảng cáo kia nữa?
– À phải rồi. Bây giờ anh đã có em, đâu còn cần con quỉ cái kia nữa.
– Tại sao vậy?
– Anh vừa hỏi em. Có phải em đã yêu anh rồi phải không? Sự thực thì câu hỏi ấy đã có câu trả lời trong đó rồi. Hơn nữa, em là người có thể giúp anh hốt hết cấi đám lùn kia dễ đàng hơn con Hồng nhiều.
Ngần ngừ một lúc, Oanh mới nói:
– Nếu anh hút máu một cô gái nào đó, cô ta sẽ tự nguyện dâng hiến giòng máu cho anh, và yêu anh thì chắc chắn cho tới giờ này anh phải có hàng ngàn tình nhân rối phải không? Em đâu có giá trị gì.
– Trái lại, anh rất cô đơn, nên lúc não cũng muốn con Hồng trở lại sưởi ấm tim mình mà không được?
– Như vậy thì mấy cô kia đâu?
– Vì máu phụ nữ là âm hàn. Khi một con Mà Cà Rồng đã cắm hàm răng mình vào mạch máu cô nào rồi thì không thế nào để chừa lại một,giọt máu nào trong cơ thể đó nữa. Làm sao cô ấy có thể sống nổi mà yêu mình cơ chứ.
– Vậy tại sao anh không hút máu em, lúc anh liếm các vết thương trên mình em cơ chứ?
– Đó cũng là cái may mắn của em. Vì sáng nay, trước khi gặp em, anh đã cố tình hút hết máu một con nai, để phòng ngừa không bị thèm thuồng vì bất cứ người nào của tòa báo đưa đến. Và vừa rồi, anh lại hút hết máu của thằng lùn bắt em đem lên đây. Nên trong cơ thể anh lúc ấy không còn chỗ nào chứa máu nữa. Khi nhìn thấy máu trên mình em, thèm lấm mà cũng chỉ đành liếm khơi khơi vậy thôi.
– Như vậy thì trước sau gì anh cũng lại hút máu em phải không?
– Bây giờ thì không cần thiết nữa.
– Tại sao?
– Bởi vì em sẽ giúp anh hút máu tụi lùn này.
– Bộ máu của tụi lùn này có gì đặc biệt lắm hay sao?
– Đúng vậy. Chẳng những máu cả nam lẫn nữ của tụi nó đều thuộc âm hàn, rất cần thiết cho sự sinh trưởng của loài Mà Cà Rồng, mà nó còn là loại máu của giống người dâm dật nhất trần đời nữa. Và điều quan trọng nhất là con Mà Cà Rồng nào mà hút đủ số lượng máu của tụi này rồi, không còn sợ ánh nắng mặt trời nữa. Chỉ trừ ánh sáng giữa trưa mà thôi. Bởi vậy, bất cứ con Mà Cà Rồng nào gặp thứ máu này cũng không thế nào bỏ qua được.
Bỗng một ý tưởng thật thâm hiểm lóe lên trong đầu Oanh, nàng thủng thẳn nói:
– Nhưng khi anh hút hết máu chúng là tới phiên em chứ gì?
– Anh đâu có ngu gì hút hết máu tụi nó. Cứ hút từ từ như mình nuôi bò sữa vậy có phải hay không. Còn em, khỏi phải nói thì em cũng biết là có em, anh mới dụ chúng ra khỏi hang ổ chúng được.
Ma tính tự nhiên nổi lên trong đầu óc Oanh lồng lộng. Hình như nàng đã học hết kinh sách của loài Mà Cà Rồng này rồi thì phải. Oanh ngả hẳn vô mình Mà Cà Rồng, hôn nhẹ lên môi nó nói:
– Chỉ vì cần tới em làm công chuyện đó thôi hay sao?
Ma Cà Rồng vô tình không biết Oanh đang nghĩ gì. Vì lúc đó nàng không còn nhìn vô mắt nó nữa, và nàng cũng chưa nuốt một giọt máu ma nào nên nó không thể nào đọc được tư tưởng nàng. Vòng tay ôm lấy nàng, Ma Cà Rồng cúi xuống thì thầm trên cổ Oanh:
– Anh chỉ cần em làm như vậy thôi. Và bây giờ, trên đời này, em muốn cái gì mà không được nữa cơ chứ.
– Anh định nói em muốn cái gì cũng được à?
– Đúng vậy.
– Nếu đúng như vậy. Ngay bây giờ, em tặng cho anh hai người lùn anh có chịu không?
Mắt của Mà Cà Rồng sáng rực lên như mặt trời, đỏ ao cả một vùng. Nó nắm hai vai Oanh nhấc bổng nàng lên trước mặt, đối diện với nó cười ha hả:
– Đó là một điều không thế nào tưởng tượng được.
Anh đã tới đây ở cả chục năm rồi, mới chỉ hút được máu của một thằng lùn con và vừa rồi một thằng lùn nữa. Bây giờ em làm sao có thể cho anh hai thằng nửa hả?
Oanh lắc đầu nói:
– Không phải là hai thằng, mà là một nam một nữ.
Thân thể Mà Cà Rồng run lên. Nó thét lên be be:
– Nếu vậy thì em nói ngay đi. Nếu để chúng chạy mất thì không bao giờ có cơ hội chụp lại được nữa đâu.
– Tại sao vậy?
– Tại em không biết thôi. Đám này sống trong một hang động gần đây. không bao giờ chúng ló đầu ra ngoài khi mặt trời lặn. Bởi vì máu chúng thuộc âm hàn nên luôn luôn cần sưởi ấm bằng ánh mặt trời.
– Thế tại sao anh không chui vô hang động mà làm thịt nó có được không?
– Nếu chui vào được đó còn nói chuyện làm gì nữa.
– Tại sao vậy?
– Tại vì chúng có trồng một loại cỏ có hơi nóng như lửa, có thể thiêu chết loài Ma Cà Rồng bất cứ lúc nào chứ không phải chuyện chơi.
Thì ra sự việc là như vậy. Hèn gì con Mà Cà Rồng cần tới nàng dụ dám người lùn này chui ra khỏi hang động của chúng khi mặt trời khuất bóng. Nếu nàng giúp nó hút đủ lượng máu cần thiết thì con Mà Cà Rồng này không còn sợ ánh mặt trời nữa. Lúc ấy quyền phép nó có thể thi thố được cả vào ban ngày nữa. Hèn gì nàng mới nói hiến y hại tên lùn là y đã run lên bần bật rồi. Nhưng Oanh không biết hút bao nhiêu máu của tụi lùn này mới là đủ lượng máu để Mà Cà Rồng không sợ ánh mặt trời. Nàng hỏi nhanh:
– Vậy anh cần hút bao nhiêu máu của tụi nó mới đủ?
Con Mà Cà Rồng thở dài, nói:
– Có lẽ phải một thời gian lâu lắm mới đủ.
Oanh không hiểu con Mà Cà Rồng nói gì nên hỏi lại:
– Một thời gian lâu lắm là làm sao?
– Em cứ hỏi hoài, tại sao không chỉ cho anh bắt cặp lùn kia đi đã. Nếu để chúng chạy mất thì làm sao mà có cơ hội đó được nữa. Em phải biết là phụ nữ người lùn không bao giờ rời khỏi hang động đâu, trừ khi có chuyện gì khan cấp lắm mới ló đầu ra ngoài. Nếu mình bắt được một cặp như vậy, đem về đây nuôi, để hút máu từ từ lo gì không đủ lượng máu.
Thấy Mà Cà Rồng nói lòng vòng hoài, Oanh nóng ruột:
– Em chỉ hỏi anh, cần bao nhiêu máu cho đủ lượng thôi mà anh cứ nói lòng vòng hoài.
Mà Cà Rồng vô tình trả lời:
– Hễ con Mà Cà Rồng nào hút được bao nhiêu máu từ trước tới nay thì cần phải hút một lượng máu tương đương như vậy của tụi lùn này mới đủ.
Vừa nghe Mà Cà Rồng nói xong, Oanh đã cắn mạnh vô cổ tay nó. Mà Cà Rồng rú lên, đẩy Oanh ra. Nhưng nàng cố bám lấy nó thực chặt. Miệng Oanh nút chùn chụt dòng máu như thác đổ ào ạt vô miệng nàng. Có lẽ thân thể Mà Cà Rồng lúc này đang cương lên vì ngày hôm nay đã hút hai lần máu, nên máu nó chảy vô miệng nàng chỉ trong một giây đã làm nàng căng bụng rồi. Nàng buông tay rời khỏi thân thể nó ra, bởi vì ngay lúc ấy, Oanh thấy mình đã đọc được những gì con Mà Cà Rồng này đang suy nghĩ rồi. Cùng lúc ấy, con Mà Cà Rồng cũng biết ngay ý định của nàng. Nó la lên kinh hồn:
– Thì ra là em muốn trở thành Mà Cà Rồng ngay, vì biết là lượng máu em vừa hút được của anh chẳng có bao nhiêu để trở thành Mà Cà Rồng. Lát nữa, em sẽ hút cùng số lượng máu đó của mấy thằng lùn thì có thể trở thành Mà Cà Rồng không sợ ánh nắng mặt trời nữa. Như vậy, dù công lực em có thua anh. Nhưng lại có nhiều lợi thế hơn anh nhiều. Thật là ý trời, có lẽ em sẽ là con Mà Cà Rồng nguy hiểm nhất từ trước tới nay rồi.
Tự nhiên Oanh cười lên ha hả. Tiếng cười của nàng rung chuyển cả một vùng. Con Mà Cà Rồng vội vàng lướt tới bịt miệng Oanh lại, nói thực nhanh: .
– Bây giờ phải đi bắt cặp người lùn kia ngay mới kịp, em làm cho chúng hoảng kinh lên rồi. Tụi nó ở đâu?
Oanh cũng chợt nhận ra điều đó. Nàng nói cho con Mà Cà Rồng chuyện cô em vợ của thằng lùn tên TưTư và chạy bay xuống núi ngay, Oanh tìm dọc theo con đường lúc nàng bị bắt. Bây giờ chân nàng lướt trên ngọn có đi thật nhanh. Chẳng mấy lúc, bóng giáng cặp người lùn đã hiện ra trước mặt. Con Mà Cà Rồng lướt nhanh hơn nàng, núm được cả hai. Oanh đã đọc được ý tưởng nó không cho nàng hút máu hai tên lùn kia. Nàng cố chạy thực nhanh. Nhưng không còn kịp nữa. Y đã ôm lấy hai đứa đó biến mất về pMa trước như một luồng gió rồi.
Con Mà Cà Rồng chạy quá nhanh nên chỉ một giây, khoảng cách giữa nàng và nó đã thật xa, nên Oanh không còn bắt được những giòng tư tưởng của con Mà Cà Rồng nữa. Tự nhiên Oanh run lên bần bật. Nàng nghĩ ngay tới ngày mai, nếu không hút được đủ lượng máu của tụi lùn bằng lượng máu mà nàng vừa hút được của con Mà Ca Rồng kia thì Oanh vĩnh viễn phải tránh né ánh sáng mặt trời mất rồi. Oanh trở về căn nhà của con Mà Cà Rồng. Nàng biết ngay con Mà Cà Rồng kia không trở về đây nữa rồi. Bởi vì trong phạm vi căn nhà này, dù cho nó có trốn ở đâu Oanh cũng có thể đọc được luồng tư tưởng cúa nó trong trí nàng.
Nỗi kinh hoàng dâng lên ngùn ngụt. Nàng đã biết thân phận mình bây giờ như thế nào. Bỗng nước mất Oanh trào ra. Nàng thét lên, rung chuyển cả một vùng. Cổ Oanh khô đấng. Một con thỏ rừng vừa chạy qua. Oanh thò tay núm lấy nó ngay. Nàng đưa con thỏ lên miệng, cắn mạnh vô cổ nó. Dòng máu tươi chảy vô cổ nàng làm thân thể Oanh khoan khoái bội phần.
Bỗng Oanh lạnh mình. Nàng ném con thỏ ra xa. Vì nàng chợt nghĩ tới lời con Mà Cà Rồng nói:
– Nếu lượng máu mình hút được từ trước tới giờ bao nhiêu thì phải hút đủ số máu như thế của tụi lùn, mới trừ được ánh nấng mặt trời.
Oanh cấn răng suy nghĩ; bằng mọi cách, nàng phải hút được máu của mấy tên lùn nội trong đêm nay. Nếu không, sáng ngày mai, nàng sẽ trở thành con Mà Cà Rồng sợ ánh sáng mất rồi. Hơn thế nữa, công lực nàng bây giờ đối với loài Mà Cà Rồng như một đứa trẻ mới sinh, đâu có làm được cái gì.
Oanh cần phải hút thật nhiều máu mới có đủ công lực làm những chuyện nàng ưnh toán khi muốn trở thành Mà Cà Rồng. Nhưng khổ nỗi, càng hút nhiều máu bao nhiêu, sau này lại càng cần nhiều máu của tụi lùn bấy nhiêu thì
làm sao bây giờ.
Nàng ngồi suy nhĩ trong bóng đêm mờ mịt. Căn nhà và vườn tược như một trang trại rộng lớn như thế này mà không một bóng người. Oanh đi vòng quanh, nàng hơi ngạc nhiên vì ngoài đồ đạc ra, nơi đây không có một cái gì đáng giá. Bỗng nhln thấy chiếc máy điện thoại để trên bàn. Oanh nghĩ ngay phầi gọi về tòa báo cho mọi người hay. Nếu không mai này nàng không có cớ mà trở về nữa.
– Alô, cho tôi gặp anh chủ nhiệm Oanh nhận ra ngay giọng Tuân ở đầu giây.
– Trời đất quỉ thần ơil Oanh đó hả. Bây gỉờ em đang ở đâu? Có chuyện gì xảy ra không? Có cần tụi anh tới đón không? Tại sao không gọi điện thoại về tòa báo” Em vẫn bình an chứ phải không?
Oanh cười ha hả.
– Anh còn câu hỏi nào nữa không hỏi nốt đi.
Hình như Tuân khựng lại trong điện thoại, có tiếng mừng rỡ của anh chàng chủ nhiệm trong máy:
– Tùng đây, Em ra sao rồi?
– A… anh Tùng đó hả, em có sao đâu. Em nghĩ cái qủang cáo chỉ là một thàng khùng đùa dai thôi. Nhưng dù sao em cũng gửi cuốn băng đó về cho các anh nghe cho vui nhé.
Nói xong, chính Oanh cũng không ngờ mình nói dối tỉnh bơ như vậy.
– Từ sáng tới giờ em đi đâu mà không gọi điện thoại về? Tụi anh gọi beeper cho em mà không thấy trả lời.
– Cũng vì cái beeper mã em lòng vòng từ sáng tới giờ. Không biết nó rớt ở đâu.
Thôi được rồi, bây giờ về tòa soạn đi.
Bây giờ em đang lang thang ở bãi biển, có lê vài bữa nữa mới về. Bởi vậy mới gọi điện thoại cho các anh hay vậy thôi.
– Em lang thang ở đó làm gì tới vài bữa lận?
– À em vô tình gặp con nhỏ’bạn học cùng lớp ở Việt Nam, nó nhất định giữ em ở đây ít bữa mới cho về.
– Thôi được coi như em nghỉ phép thường niên đi. Đúng một tuần phải về lo số báo tuần sau đó nhe. Tuần này anh nói con Hương thế em.
– Dạ, cám ơn anh. Nhất định tuần sau em về mà.
Oanh bỏ giây điện thoại xuống, thở dài nhẹ nhõm. Ít nhất, dù có thành ma thì nàng cũng vẫn không bị cất đứt với thế giới loài người này. Vừa rồi, Oanh nói gặp con nhỏ bạn ở bãi biển vì vừa chợt nghĩ tới bà chị họ lấy Mỹ sống ở đây Ông chồng bà này trốn theo con khác, rồi nhờ luật sư gửi giấy ly dị cho bà ta. Bây giờ bà ta sống với một bầy con, mà cha chúng nó không biết đích xác là nhân vật nào:
Chúng có đủ màu da. Cái gia đình này chẳng khác gì một viễn mồ côi nho nhỏ.
Oanh thấy lúc này là lúc phải về đó nhờ cậy bà ta. Mặc dù từ hôm ra đi, oán hận chập trùng, hận thù ngút sâu.
Nàng còn nhớ hồi năm 1975. Ô trong trại tị nạn phải khó khăn lắm mới tìm ra được địa chỉ của bà này, để nhờ bảo lãnh ra ngoài. Tưởng chỗ quen biết có thể nhờ cậy được, chỉ vẽ cho cuộc sống mới mẻ, trên miền đất lạ, xứ người. Ai ngờ, ngay ngày đầu tiên. Bà chị họ quí hóa của Oanh đã đưa nàng ký giấy lãnh tiền xã hội mà không cho Oanh một đồng xu nào.
Mới tới Mỹ, chân ướt chân ráo. Oanh đâu có hiểu chút gì về cuộc sống ở đây. Anh văn không biết một chữ. Thân gái đoạn trường, bị bà chị họ lợi dụng nuôi trong nhà như một đầy tớ không công. Nàng phải nấu cợm, làm việc nhà, và giữ con cho bà ta đi đánh bài ngày đêm.
Hồi đó Oanh đã có ý định phải tới trường học võ vẽ lấy cái nghề gì, hoặc kiếm chút Anh văn hộ thân. Nhưng bà ta đã nại đủ lý do để giữ chân nàng ở nhà. Cho tới hơn ba năm sau, nếu không nhờ vô tình gặp một anh chàng Việt Nam ở công viên gần nhà, lúc nàng dẫn mấy đứa con bà ta ra đó chơi, nói cho nàng biết sơ qua về tình trạng của những người ty nạn Việt Nam tới Mỹ. Oanh mới vỡ lẽ ra mình đang bị lợi dụng làm đầy tớ không công cho bà chị họ khốn kiếp này.
Hai tuần lễ sau, Oanh cho bà chị họ nàng biết; sẽ dọn tới dnh kế bên tìm việc làm. Oanh nhớ thực rõ, đó là một ngày sóng gió không bao giờ nàng quên được trong đời.
Lúc nàng mở lời:
– Chị Tư à, em nhờ vả chị cũng đã hơn ba năm rồi. Em nghĩ không thế nào ăn bám chị như thế này mãi được nữa. Bởi vậy, xin phép chị cho em qua tỉnh bên tìm việc làm, để tự nuôi sống mình coi mới được.
Thế là một màn kể lể ơn nghĩa, và sau cùng là những câu tục tĩu được tuôn ra không tiếc lời. Thêm vào đó, một sự hăm dọa đáng sợ; vu khống cho Oanh đã sách nhiễu tình dục thằng con trai mới hơn mười tuổi của bà ta. Quả thực, hồi đó Oanh không biết gì về luật lệ ở Mỹ, nên nghe lời vu khống ấy như một câu chuyện khôi hài, nghe qua rồi bỏ. Mãi sau này, Oanh mới biết, nếu bà ta kêu cảnh sát tốcáo nàng nhưvậy, chắc chắn Oanh sẽ bị rắc rối ngay. Tuy nhiên, câu chuyện đó được bà ta tung ra như một sự bêu xấu nàng mà thôi.
Khi bước chân ra khỏi gia đình bà chị họ này. Trong mình Oanh không có một đồng xu. Thân thể chỉ vẻn vẹn một bộ đồ mà nàng đã mặc trong trại ty nạn khi tới nhà bà ta hơn ba năm trước. Nhiều, anh chàng Việt Nam gặp nàng ở trong công viên đã lái xe tới trước cửa nhà nàng đón Oanh đi. Phải công nhận, Nhiều rất khôn ngoan. Chàng đã gọi một xe cảnh sát đậu ngay bên cạnh xe chàng, chứng kiến cảnh anh đón Oanh đi. Vì vậy bà chị họ đành chịu thua, cho nàng bước chân khỏi nhà tương đối ít rắc rối.
Hơn thế nữa, trước đó, Nhiều đã âm thầm cùng Oanh báo cho nhân viên xã hội của nàng sự di chuyển chỗ ở của Oanh tới tỉnh kế bên. Cũng vì vậy, sau hơn ba năm, Oanh mới được cầm những đồng tiền đầu tiên của chính phủ tài trợ cho nàng. Nhưng ở đời, không có gì lấy không được của ai mà không phải trả một cái giá nào đó. Ngay trong đêm đầu tiên bước ra khỏi nhà bà chị họ. Oanh đã phải ngả vào vòng tay Nhiều trong một phòng ngủ ở ngoại ô thành phố này. Điều này đối với Oanh cũng không ân hận gì vì nàng cũng chẳng còn trong trắng gì nữa. Vã lại làm sao từ chối được một người dám hy sinh làm một cuộc giải thoát nàng trong thế kẹt này như vậy. Chỉ có điều Oanh cũng đã lầm Nhiều. Nàng đã tưởng chàng sẽ là cái phao cho nàng bám víu trong lúc hoạn nạn này. Nhưng ngay sau đó, Nhiều đã bỏ nàng bơ vơ, tự lo liệu lấy mọi sự. Và đó cũng là cái cớ sau này, bà chị họ nàng nói mãi về lòng nhân ái của bà và sự ra đi dại dột của Oanh.
Nhưng phải thực sự mà nói, chính vì sự ra đi liều mạng này mà cuộc đời Oanh mới thực sự đổi mới. Thực sự có cơ hội vươn lên, ít nhất là sớm hơn được một thời gian. Đối với Nhiều, Oanh cũng không oán hận và cũng chẳng cảm thấy nợ nần gì chàng nữa.
Hôm nay, tự nhiên Oanh nghĩ tới bà chị họ mình. Có lẽ nàng phải tới nhà bà ta một chuyến rồi. Sự giận hờn, oán hận của cả hai cũng đã tiêu tan sau mười mấy năm trôi qua. Chính bà ấy đã nhiều lần muốn Oanh trở lại. Lẽ dĩ nhiên là với tư thế khác hơn ngày xưa. Tuy Oanh không đáp lời bà ta, nhưng cũng đã nhiều lần tới thăm viếng, quà cáp Thậm chí nàng còn cho bà ấy vay tiền trong những lúc túng cùng vì bài bạc.
Cũng vì thế, những năm gần đây. Bà ta gọi điện thoại cho nàng luôn, và Oanh đã không bao giờ từ chối lời nhờ vả nào của bà ấy. Cuộc .sống của bà ta bây giờ càng ngày càng khó khăn, vì tiền trợ cấp xã hội ngày càng bị giảm bớt. Nhưng cũng phải nói tới nguyên nhân chính là thời gian đã từ từ lấy đi những nét trẻ trung, tươi mát của một người đàn bà, và cũng là vũ khí chính của bà chị họ Oanh, dùng moi tiền những anh chàng dại gái ở các sòng bài.
Oanh thủng thẳng đi xuống núi. Lượm lại quần áo mặc vô Kéo cái xe ngay ngắn lại trên đường đi. Hai cánh tay nàng bây giờ có sức mạnh vạn năng. Nàng đã thử đi thử lại nhiều lần những quyền lực vừa có, khi trở thành Mà Cà Rồng. Chỉ cần tập trung tư tưởng, quyết định hành động một điều gì, sự việc được giải quyết thỏa đáng ngay.